Nữ Thám Tử
|
|
'Mình sẽ điều tra về người đang sinh sống tại các phòng đó' Thâm Hạo Hiên sau một khoảng yêu lặng cũng lên tiếng 'Không nên đánh rắn động cỏ' Hàn Tuệ bắt chéo chân nghịch nghịch điện thoại Mã Tư Viễn gật gật đầu tỏ vẻ tán thành 'Cũng trưa rồi hay chúng ta đi ăn nhỉ'Thâm Hạo Hiên tay kéo tay áo lên xem đồng hồ , chiếc đồng hồ được thiết kế tinh xảo ,được đính những viên đá saphi màu tím quanh mặt , dây đeo được làm bằng da cao cấp , đây là món quà mà ba cô tặng nhân lễ tốt nghiệp , Tư Viễn cũng có một cái 'Ầy , không nói thì mình quên mất , đói quá 'Hàn Tuệ vừa xoa bụng vào than. Hành động vừa rồi làm cô có vẻ xấu hổ liền thu lại bộ dạng ban nãy khiến Hạo Hiên bật cười 'Đúng là trẻ con' Mã Tư Viễn bất giác cũng xoa bụng , chỉ nghe thấy 'ọc ọc',sáng nay dậy trễ nên không kịp nhét thứ gì vào bụng cả. Đối với cô bữa ăn sáng rất quan trọng , nhưng vì hôm nay nếu không nhanh đến chỗ hẹn sẽ không toàn mạng nên bất quá nhịn mỗi một buổi cũng chả sao 'Tôi cũng đói rồi'Tử Tuyết nhìn sang Thâm Hạo Hiên cùng Mã Tư Viễn sau đó khoát áo bước đi'Xem như buổi ăn họp tác' Thâm Hao Hiên khoát vội chiếc áo ngoài của bộ quan phục cảnh sát , chỉnh lại cà-vạt 'Tôi về nhà thay đồ đã , mọi người đến quán Kaya trước tôi đến sẽ đến sao' 'Ok , vậy bọn mình đi trước'Mã Tư Viễn lền rời đi, sau đó là Mạc Tử Tuyết và Hàn Tuệ ******************** 'Tôi đi taxi'Mã Tư Viễn nhìn trái nhìn phải đón taxi 'Còn cứng đầu , không mau lên xe'Mạc Tử Tuyết gắt 'Tôi đã nói là đi taxi' Mạc Tử Tuyết không nói gì , xuống xe mạnh bạo đây người kia vào xe ,sau đó lên ga phóng đi . Mã Tư Viên ức chế đến nỗi mặt mày đỏ như quả cà chua , chả là xe của cô cư nhiên lại thủng lớp , nên mới xảy ra cơ sự này Hàn Tuệ ngồi phía sau nhìn thấy vẻ mặt của Mã Tư Viễn chỉ biết nhịn cười. Không khí trỏ nên yên lặng nếu không có tiếng nói của Hàn Tuệ 'Chị và Hạo Hiên giao tình có vẻ tốt' Mã Tư Viễn hơi bất ngờ , cô nàng này thoạt đầu nhìn có vẻ hoạt bát, nhí nhảnh nhưng trong công việc thì cực nghiêm túc, lúc nãy còn dùng khuôn mặt hình sự suy đoán giờ cư nhiên lại mở lời hỏi han, tính tình thay đổi như khí hậu Bắc Kinh , không bất ngờ mới là lạ 'Chúng tôi là bạn từ cấp 2 , giao tình rất tốt'Mã Tư Viễn Không khí lại trở nên yên lặng , chiếc siêu xe Lamboghini chạy vút đi như cơn gió thẳng tiến đến nhà hàng Kaya
|
Chap 4 Kaya là nhà hàng 5* tại trung tâm thành phố . Nếu không nói quá đây là nhà hàng lớn và nổi tiếng chỉ đứng sau Nhà hàng Zine tại thượng Hải. Được thiết kế theo phong cách chuẩn phương Tây . Đa số hầu hết khách ở đây chỉ toàn là đại gia , thương nhân ngoại quốc và hơn hết là những idol Hoa ngữ Mạc Tử Tuyết chọn một bàn gần bức tường trong suốt ở tầng 2 , thông qua đó có thể ngắm cảnh phố từ trên cao 'Xin hỏi các vị dùng gì ?'Một anh quầy bàn cao ráo , nghiêng mình hỏi 'Cho tôi 2 phần bít-tết tái'Nói xong Tử Tuyết quay sang Mã Tư Viễn'Còn cô?' 'Một phần bít-tết chín hoàn toàn không cay'Mã Tư Viẽn lật từng mặt quyển tạp chí nói 'Còn gì nữa không ạ' 'Một chai rượu vang nữa'Mã Tư Viễn lườm Tử Tuyết , người vừa gọi rượu 'Không cần phải lườm tôi như thế, tôi đã qua tuổi vị thành niên rồi'Tử Tuyết 'Tôi nghĩ cô nên xưng hô cho đàng hoàn một chút , tôi đã 26t rồi đấy 'Mã Tư Viễn chau mày , thật không hiểu sao trên đời lại có người cao ngạo thế chứ , sao này xem tôi thu phục cô thế nào, Mã Tư Viễn tự mãn 'Tôi xưng hô thế nào là quyền của tôi , chị không có quyền quản'Một khoảng lặng bao trùm không ai nói với ai câu nào Mạc Tử Tuyết là người tự mãn , luôn xem mình là nhất , ghét nhất sự sắp đặt, vốn dĩ việc tham gia vào cục FBI không phải do cô hứng thú , mà là có một nguyên nhân khiến cô phải tham gia , cô phải bắt bọn tội phạm , cô căm ghét chúng . Không phải cô yêu hoà bình , cũng bởi những người không có tâm , không có trái tim , ba mẹ cô đã quỳ rạp dưới chân chúng mà nài nit van xin một con đường sống , nhưng bọn cầm thú đó đã xuống tay giết họ sau đó còn cười hà hê mãn nguyện . Cô thề sẽ trả thù , nhưng đến khi cô đủ tuổi để tham gia FBI thì hay tin bọn cầm thú đó đã bị khai trừ , tuy vậy cơn ác mộng ngày nào vẫn đeo bám cô đến tận bây giờ . Có lẽ đo là một cú sóck tâm lí , cũng có thể in sâu vĩnh viễn trong cô.
|
Mã Tư Viễn lắc đầu , thật không hiểu con người này, luôn luôn làm cô cứng họng, dù có lời đển nói nhưng vẫn chẳng thốt thành lời . Sau một màn đấu khẩu , không khí lại trở nên im lặng , bỗng điện thoại của Tư Viễn đổ chuông , là của Hạo Hiên 'Alo' [ Mình có việc gấp không thể đến được , cậu nói với họ hộ mình nhé] giọng Thâm Hạo Hiên có vẻ bất ổn , định hỏi thêm thì Thâm Hạo Hiên đã cụp máy 'Hạo Hiên vừa gọi , cậu ấy bảo không đến được , tôi cũng có việc phải đi đây'nói xong liền rời đi . Mã Tư Viễn đón taxi đến nhà của Hạo Hiên nhưng cửa đã bị khoá ngoài chắc hẳn là ở cục cảnh sát, nghĩ xong liền đón taxi đến nơi vừa nghĩ đến . *Cục cảnh sát Tp.Bắc Kịnh* 'Cho hỏi Thâm Hao Hiên có ở đây không'Mã Tư Viễn đứng trước mặt Thiên Hạo cấp dưới của Hạo Hiên không chút kính nể hỏi , đối với cô nhoài gia đình và bạn bè thì chả có ai để cô phải kính nể 'Đội trưởng vừa bị tai nạn giao thông , đang ở bệnh viện Lâm Viên , chúng tôi cũng đang định đi thăm cô ấy đây'Thiên Hạo thành thật khuôn mặt có chút lo lắng đáp Không nói không rằng , Mã Tư Viễn chạy vụt đến bệnh viện Lâm Viên. Có vẻ khá gần với cục cảnh sát , chỉ khoảng 5' chạy bộ của Mã Tư Viễn đã đến nơi . Cô chống hai tay xuống bàn tiếp tân 'Thâm Hạo Hiên ở phòng nào?'Câu nói ngắn gọn , xú tích của Mã Tư Viễn khiến cô y tá đơ vài giây , chỉ đứng nhìn Mã Tư Viễn không chớp mắt mà chẳng nói là nào 'Thâm Hạo Hiên ở phòng nào?'Mã Tư Viễn gắt lên , dường như lời nói có tác dụng . Cô y tá hậu đậu lật dổ sách ra , ấp a ấp úng trả lời 'Ở.... phòng ....062 ạ' Mã Tư Viễn nhanh chân bước đi , mồ hôi mồ kê nhễ nhại , cô thầm trách Thâm Hạo Hiên tại sao không cho mình biết , nghe giọng qua điện thoại có vẻ đau đớn vậy mà dám gạt cô 'Sao lại ra thế này ?'Mã Tư Viễn đẩy cửa đi vào chỉ thấy một bên chân của Thâm Hạo Hiên dược băng bó cẩn thận , một phần dưới vai cũng được băng bó nữa , cô gắt lên
|
Thâm Hạo Hiên được phen giật mình ấp úng mà trả lời 'Mình ... bị ...xe tông'sau đó chỉ cười trừ, không biết sao người kia lại biết mình nhập viên mà đến đây làm loạn lên 'Đi đứng kiểu gì thế không biết'Mã Tư Viễn đi đến bên cạnh , chọt chọt vào vết thương ở vai 'A...'Thâm Hạo Hiên kêu lên sao đó liếc xéo người kia một cái rợn người'Đau lắm đấy' 'Biết đau nữa à,biết vậy sao không đi đứng cho cẩn thận' 'Sao cậu biết mình ở đây'Hạo Hiên đánh trống lảng sang chuyện khác 'Cấp dưới của cậu nói' 'À...'Hạo Hiên xoa xoa vai à một tiếng 'Xem ra vụ án lần này phải giải quyết một mình rồi, cậu nghĩ ngơi đi'Mã Tư Viễn nhìn vết thương trên mình Hạo Hiên lắc đầu 'Trông vào cậu, có gì nhớ báo mình. À còn hai người kia sao rồi 'chợt nhớ về cuộc hẹn 'Chắc đang ở Kaya ăn uống no say'Mã Tư Viễn cười cười 'Ăn cái đầu cô á 'Mạc Tử Tuyết cùng Hàn Tuệ bước vào chẳng màn gõ cửa , trên tay còn cầm vỏ trái cây 'Sao hai người lại ở đây ? Theo dõi tôi sao?'Mã Tư Viễn hỏi dồn dập Hàn Tuệ đặt vỏ trái cây xuống nhẹ nhàng nói 'Thấy chị có vẻ kì lạ nên theo thôi'sau đó quay sang Hạo Hiên'Chị không sao chứ' 'Không sao, bác sỹ bảo chỉ cần nghĩ ngơi , tránh đi lại trong vòng 1 tháng là khoẻ ngay'Thâm Hạo Hiên mặt tươi như hoa , lúc nãy khi nói chuyện với Mã Tư Viễn mặt nhăn mày nhó mà bây giờ lại... haizzz ( đúng là dại gái ) 'Vậy còn vụ án cứ để chúng tôi lo , chị chỉ cần hảo hảo đối với thân thể là được rồi'Mạc Tử Tuyết chen vào 'Cậu nghĩ ngơi , mình phải về lo chút việc'Mã Tư Viễn nói xong liền rời đi 'Bọn tôi cũng phải về tồi , chị nghĩ ngơi nhé ' Mạc Tử Tuyết liến nói gót sau Mã Tư Viễn ,chỉ còn Hạn Tuệ lịch sự để lại lời tạm biệt ~ 'Này , cô đi đâu vậy ?'Mạc Tử Tuyết đuổi theo Mã Tư Viễn , do chân Mã Tư Viễn dài hơn nên Mã Tư Viễn chỉ cần bước nhanh là Tử Tuyết phải chạy mớ có thể đuổi kịp 'Cô điếc à 'Tử Tuyết nhanh tay nắm lấy tay người kia kéo lại 'Cô gọi tôi?' Tư Viễn chau mày , giật tay lại chỉ vào mình , lạnh lùng hỏi Mạc Tử Tuyết gật đầu 'Tôi không phải tên Này , tên tôi là Mã Tư Viễn , là Mã Tư Viễn đấy 'Mã Tư Viễn hét vào mặt người kia sau đó định bước đi thì bị người kia níu lại 'Tôi biết rồi , cô là Mã Tư Viễn , giờ trả lời câu hỏi của tôi' 'Hỏi gì ?' 'Cô định đi đâu' Mạc Tử Tuyết kiên trì lặp lại câu hỏi 'Đến cục cảnh sát xem kết quả khám nghiệm tử thi 'Mã Tư Viễn trả lời 'Cho tôi đi cùng ' 'Tại sao ?'Mã Tư Viễn khó hiểu tại sao người này cứ thích làm theo ý mình thế không biết 'Vì chúng ta đang họp tác ' nói xong liền khoát tay Mã Tư Viễn hướng đến cục cảnh sát Tp.Bắc Kinh ********************* Mình cần một vài cái Comment để lấy tinh thần viết típ ạ
|
|