Nữ Thám Tử
|
|
Chap 1: Mã Tư Viễn thư thản bắt chéo chân nghe tin tức từ chiếc Radio đời cũ , giọng nói phát ra tuy không được trong trẻo như những Radio đời mới , nhưng vẫn đủ để Tư Viễn chăm chú vào ' Sau vài ngày phong toả hiện trường tại khu chung cư 3 khu phố 4 thuộc TP. Bắc Kinh , chúng tôi đã bắt được một kẻ tình nghi, hiện vụ việc đang được điều tra và làm rõ' Mã Tư Viễn vội khoát đại một chiếc áo khoát , leo lên chiếc Kylin GX668 đời cũ phóng như bay đến cục cảnh sát Bắc Kinh ' Cậu nói xem , hơn hai ngày nay chúng ta lúc tung cả hiện trường mà chẳng tìm thấy dấu vết đáng ngờ nào, giờ lại bắt được kẻ tình nghi quanh quẩn gần hiện trường , có lẽ bọn tội phạm đang đánh lạc hướng chúng ta chẳng, phải điều tra thật kỹ , không được để bọn tội phạm ngoài dòng pháp luật ' Mã Tư Viễn ngồi đối diện với Thâm Hạo Hiên - đội trưởng đội đặc nhiệm chống tội phạm tp. Bắc Kinh, cau mày khuôn mặt tỏ vẻ bất đồng . ' Mình biết nhưng hiện tại chúng ta chả có manh mối nào cả , dù chỉ là một manh mối nhỏ , mình cũng không bỏ qua cơ hội này đâu ' Thâm Hạo Hiên với ánh mắt cương quyết , theo nghề cảnh sát đã hơn 5 năm nay , cô không ngừng cố gắng truy lùng bọn tôi phạm , trả lại cuọc sống yên bình cho đất nước Trung Hoa cường thịnh này . Ngày hôm nay được ngồi ở vị trí đội trưởng này không chỉ nhờ bản lĩnh của mình mà còn được sự giúp đỡ của Tư Viễn. Tư Viễn đã rất nhiều làn giúp đỡ cô trong việc phá án , truy tìm manh mối . Họ là bạn thân từ thời trung học , đến khi ra trường Thâm Hạo Hiên nối nghiệp cha mình , còn Mã Tư Viễn thì vô tư chọn nghề thám tử , cô thường đọc nhiều truyện trinh thám , nói hơn hết cô đam mê dự mạo hiểm, thích thú với việc tìm kiếm , thu thập manh mối Có lần Hạo Hiên hỏi cô tại sao lại theo nghề thám tử , cô chỉ mĩm cười trả lời rằng' Mình không thích sự bó buộc của một canh sát , cứ vô tư mà sống thế này sẽ tốt hơn'
|
Hiện tại cả hai đang ở phòng thẩm vấn phạm nhân của cục cảnh sát Tư Viễn chống cằm quan sát người đối diện- một cô gái khoảng tầm 24t , dáng người mảnh khảnh ,cao ráo , thầm khen ngợi 'Tại sao cô lại quanh quẩn gần hiện trường vụ án , phải chăng cô để lộ sơ hở nên đến để xoá dấu vêt?' Hạo Hiên dùng khuôn mặt không thể nghiêm túc hơn, phải chăng đây là cách mà cảnh sát dùng để tra khảo tội phạm 'Ngay từ đầu tôi đã nói là chỉ đi ngang qua , các người còn muốn tôi nói gì nữa?'cô gái cáu gắt 'Vậy, giấy tờ tuỳ thân của cô đâu?' 'Tôi không có thói quen đem theo' 'Giấy tờ thường được để trong ví , đừng nói với tôi cô không có thói quen đem ví khi ra đường đấy nhé?'Tư Viễn chen ngang. 'Cô là cảnh sát ?'hỏi ngược lại Tư Viễn 'Không' 'Vậy không đủ tư cách để tra khảo tôi' Cô gái cười khẩy 'Cái gì ? Cô .., ' nói không thành lời Đây là lần đầu tiên Hạo Hiên thấy Tư Viễn cứng họng vì một phạm nhân như vậy , muốn cười một tiếng nhưng sợ mất hình tượng nên lại thôi 'Đôi trưởng , có người cần gặp nghi phạm mà cô đang tra khảo' cấp dưới của Hạo Hiên gõ của 'Được rồi' ''Cô đi theo tôi' mở cửa dẫn theo cô gái , Tư Viễn cũng theo sau 'Tử Tuyết , mình nghe nói cậu bị bắt 'một cô gái nhỏ nhắn , cao tầm 1m65 lên tiếng 'Cô là?'Hạo Hiên hỏi 'À , chào đội trưởng , tôi là Hàn Tuệ , thuộc mã số A11 của cục FBI đội đặc nhiệm chống Mafia TG' cô gái đưa giấy tờ trước mặt Hạo Hiên , 'FBI?' Hạo Hiên cùng Tư Viễn trợn tròn mắt ngac nhiên cực độ , không ngờ 1 cô gái nhỏ nhắn , xinh xắn thế này lại là 1 FBI, đungs như người xưa thường nói , đừng nhìn mặt mà bắt hình dong 'Còn cô ta ' Tư Viễn nhìn sang Tử Tuyết với vẻ mặt hoài nghi , đừng nói cô ta cũng là một FBI đấy nhé Hàn Tuệ đưa ví cho Tử Tuyết , móc ra một tờ giấy đư trước mặt Tư Viễn 'What the hell?'Tư Viễn hét lên, không những là 1 FBI mà còn là đội trưởng 'Tôi đã nói là cô không đủ tư cách tra khảo tôi rồi mà' Tử Tuyết lên mặt , quay sang Hạo Hiên 'Tôi là Mạc Tử Tuyết , thuộc mã số A11 của cục FBI , đội trưởng đội đặc nhiệm chống Mafia TG 'Vậy tại sao cô lại đến gần hiện trường vụ án?'sau một thời gian ngạc nhiên Hạo Hiên cũng lấy lại vẻ mặt lúc ban đầu 'Tất nhiên là điều tra, chúng tôi nghi ngờ vụ án này có liên quan đến tổ chức mà chúng tôi đang theo dõi'Tử Tuyết xoa xoa càm 'Vậy cô co phát hiện gì đặc biệt?' Tư Viễn xen vào 'Không có gì ngoài những dấu va chạm cua những viên đạn lục có đường kính 0,5mm in trên vách tường 'Hàn Tuệ 'Gì chứ ?' Hạo Hiên ngạc nhiên nhìn sang Tư Viễn 'Không thể nào ? Làm sao súng lục lại có đạn đường kính 0,5mm được ? Đo là điều không thể'Tư Viễn 'Có đấy , tổ chức mà chúng tôi đang theo dõi chuyên sản xuất và mua bán súng đạn có đường kính từ 0,1-0,5mm, vì thế tôi nghi ngờ vụ án này có liên quan đến vụ điều tra của chúng tôi'Tử Tuyết thoáng nhìn khuôn mặt thất thần của Tư Viễn 'Chúng ta đã quá sai sót rồi' Tư Viễn tự trách 'Không , là lỗi của mình , đáng nhữ phải kiểm tra kỹ hơn , nếu không nhờ họ chúng ta đã bỏ qua một chi tiết quan trọng rồi' Hạo Hiên vỗ vai trấn an Tư Viễn , liền qua sang Tử Tuyết cùng Hàn Tuệ 'cảm ơn hai cô ' 'Không cần, đây là nhiệm vụ của chúng tôi, cáo từ' Tử Tuyêt cùng Hàn Tuệ bước đi 'Chúng tôi sẽ giúp cô truy lùn bọn tội phạm này' Hạo Hiên lên tiếng 'Tại sao' Tử Tuyết 'Trung Quốc là nơi có pháp luật , sẽ không để cho bọn tội phàm tự tung tự tại ngoài vòng pháp luật'khuôn mặt Tư Viễn hiện lên vẻ tự đắc 'Được thôi , sau này có manh mối gì nhất định phải nói cho tôi và ngược lại , ok?'Tử Tuyết 'Hợp tác vui vê'
|
Chap 2: Đường phố Bắc Kinh giờ đã lên đèn, nhiệt độ ngày càng hạ thấp -5 độ C Mã Tư Viễn không thích sống chốn đong người , cô mua cho mình một căn nhà không qua xa xĩ , căn nhà hai tầng được thiết kế theo kiến trúc cổ điển . Vì sao? Vì cô thích vậy.căn nhà được xây dựng ở một khu chung cư nơi có ít người qua lại, nếu không muốn nố là vắng vẻ. Cô muốn một nơi thật yên tĩnh để có thể tập trung suy nghĩ về những vụ án, tinh thần thư thái đầu óc sẽ được nở nan Sau khi cho chiếc Kylin GX668 vào gara , Mã Tư Viễn mệt mỏi đi đến tủ lạnh lấy một lon coca tu hết. Lên đến phòng , cô vứt chiếc áo khoát dày cộm lên giường , rùng mình một cái 'Aya , thời tiết ngày càng lạnh a' Vội vã bước vào nhà tấm , điều chỉnh nước ở vòi sen ấm nhất có thể. Bao nhiêu sự mệt mỏi hôm nay đều theo dòng nước ấm mà trôi đi hết Bước ra khỏi nhà tấm cùng bộ đò con thỏ đáng yêu. Lúc ngủ là lúc không ai có thể nhận ra Mã Tư Viễn đã 26t rồi mà cứ nghĩ đó là một đứa trẻ vô cùng vô cùng thích thỏ. Đồ vật trong nhà đa số là liên quan đến thỏ, như đòng hồ treo từng nè, cả báo thức nũa, chiếc cốc, và cả bàn chảy đánh răng nữa ,... Hiện giờ đồng hồ đã điểm 11h pm , với tay tắc chiếc đèn ngủ Thì điện thoại nhận được tin nhắn [ Ngủ chưa?] 1 tin nhắn cộc lốc [ Chưa ! Ai z?] [ Tội phạm hụt của cô đây] Suy nghĩ một lát liền 'A' một tiếng [ Mạc Tử Tuyêt?] [
|
[ Tôi biết tên tôi đẹp rồi nên không cần gọi cả họ lẫn tên thế đâu] [ Cô ... Hừ ! Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân] [ ] sau một hồi không thấy tín hiệu trả lời , liền nhắn tin nhắn thứ hai [ Dù sao cũng cảm ơn cô ! Ngủ ngon] Kẻ nãy giờ khuôn mặt không thể den hơn , khi nhận được tin nhắn thứ hai liền mĩm cười , sau đó tắt điện thoại và ngủ Mã Tư Viễn sau khi gởi xong tin nhắn liền một phát muốn đập đầu vào gối mà tự sát ( gối cơ đấy -_-#). Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ lão phu nhân và An An ra thì chả bao giờ chuc ai ngủ ngon cả , không ngoại trừ cô bạn thân Hạo Hiên . 6:00 am 'Reng reng reng' với tay chụp lấy chiếc đồng hồ hình chú thỏ màu hồng đáng yêu ' Rụp ' trả lại không khí cho căn phòng ''Reng reng reng ' lần này là chiếc điện thoại yêu dấu [ alo……] giọng ngáy ngủ. Hậu quả là đêm qua vì câu chúc ngủ ngon đó mà đến tận 3h sáng mới chợp mắt được [ A cái đầu cậu á , biết mấy giờ chưa?] Thâm Hạo Hiên hét vào điện thoại , không thể hiểu cái con người này , đã hen 8h có mặt tại hiện trường vụ án mà giờ đã 8h30 vẫn còn dùng giọng ngáy ngủ với cô [ Tút tút tút] Mã Tư Viến vọt nhanh vào wc wc cá nhân xong khoát vội cái áo phông kết hợp quần jean mài rách trong cực bụi . Vào gara lấy chiếc chiến hữu của mình phóng nhanh đến điểm hẹn
|
|