Nữ Thám Tử
|
|
Quá khứ chỉ là quá khứ , nên quên chings và hướng đến tương lai . Nhưng đối với Mã Tư Viễn đó là những kỉ niệm đẹp , là khoảng thời gian giúp cô thoát khỏi vỏ bọc vô cảm , hờ hững , cô trở nên vui vẻ , cở mở hơn . Nhưng khoảng thời gian quá ngắn không đủ để hình thành một con người mới , Mã Tư Viễn vẫn mãi là Mã Tư Viễn , cô lại là cô , một con người hờ hững trước mọi thứ . Sau mối tình đầu không thành ấy , nói đúng hơn là đơn phương , cô chưa từng rung động hay bất cứ cảm xúc nào với một ai cả , và hiện tại vẫn thế Lần đầu nhìn thấy vẻ mặt thất thần của đối phương , Tử Tuyết hơi ngạc nhiên , đối với một thám tử , thất thần chính là điểm yếu của họ , mà giờ một Mã Tư Viễn kiêu ngạo ,kiên định giờ lại ngồi ngẩn ra không khác gì một kẻ ngốc đang thất tình kia chứ. Thật đáng khinh . Thời gian cũng không còn sớm , cả hai ai về nhà nấy . Tâm tình Tử Tuyết không mấy tốt , sau khi cất xe vào gara , cô thả mình xuống chiếc sofa trong phòng khách , mắt nhắm nghiền. Tử Tuyết độc lập , cô thích không gian yên tĩnh nên chỉ sống một mình. Nhà của cô khá rộng nên phai thuê oxin dọn dẹp . Buổi sáng oxin đến lau dọn và làm điểm tâm sáng , liền ra về , hầu như chủ tớ ít khi chạm mặt nhau . Buổi tối cũng thế . Sau một lúc thư thái , tâm trạng vẫn không khá hơn là bao . Tử Tuyết lên phòng mình , thoát y , ngâm mình vào bồn tắm mong sẽ tốt hơn . Tiếng chuông bên ngoài reo ầm ĩ nhưng vẫn không đánh thức được con người đang ngủ quên trong bồn tắm . Tử Tuyết đã có một đêm say giấc trong bồn rồi
________ Mã Tư Viễn không về thẳng nhà mà ghé bệnh viện thăm Hạo Hiên nhân tiện lấy xe mình luôn 'Có phát hiện gì mới không ?' Hạo Hiên vừa thấy Mã Tư Viễn bước vào , không kịp để người kia ngồi xuống đã hỏi ngay ( ngứa nghề đây mà ) 'Cậu không cần lo , việc này đã có mình rồi , cậu nên lo cho mình trước đã ' Mã Tư Viễn lườm chân đang được bó bột của người kia cười cười ' Hừ ' Thâm Hạo Hiện đánh nhẹ vai Mã Tư Viễn , liền quay mặt đi nơi khác , không thèm đếm xỉa đến kẻ kia 'Giận à ?' Mã Tư Viễn lay tay người kia miệng không ngừng cười với tính trẻ con của Thâm Hạo Hiên . Trong công việc , Thâm Hạo Hiên kiên định , quyết đoán bao nhiêu thì ở cạnh bạn bè và gia đình lại trẻ con bấy nhiêu. Nếu nói con người luôn có hai mặt thì là thế đấy , nhưng đều là tích cực không có tiêu cực Thâm Hạo Hiên chẳng thèm nhìn đến người kia một cái , tính khí giận dỗi cứ như đứa trẻ bị cướp mất kẹo khiến Mã tư Viễn muốn cười nhưng lại kìm nén đến đỏ mặt vì sợ lại thêm dầu vào lửa mất Ho khan vài tiếng , Mã Tư Viễn tiến lại giường nằm xuống , lấy tay kê đầu , khẽ nhắm mắt 'Đêm nay , mình ở lại với cậu 'không đợi người kia đồng ý , Mã Tư Viễn đã mai chóng chìm vào giấc ngủ ********* Mk cũng ngủ đây , buồn ngủ lắm ròy ! Đọc giả đọc truyện vui vẻ
|
Xl m.n vì chậm ra chap . Thời gian qua tg rất bận nên ko kịp ra chap mới CN tuần này chắc chắn sẽ có chap Mong m.n thông cảm(gật đầu)
|
|
Chap 5 Mạc Tử Tuyết xoa nhẹ thái dương , nhanh tay lấy chiếc khăn tắm màu trắng quấn quanh mình bước ra khỏi wc Loay hoay xoáy tóc, đôi mày thanh tú chau lại,khuôn mặt không mấy vui vẻ khi điện thoại hiện lên vài tin nhắn thoại và rất nhiều cuộc gọi nhỡ {Alo , Tử Tuyết , câụ làm gì mà không bấc máy vậy . Thanh tra trưởng thông báo họp gấp vào ngày mai đấy , đừng đến trễ. Tít tít tít"} {Tiểu Tuyết , mai anh sẽ bay sang Trung Quốc thăm e , nhớ đến đón anh đấy , nhóc .Tít tít tít} {......} Đó là tin thoại của Hàn Tuệ và anh trai cô Mạc Tử Kỳ. Tử Tuyết là người Mỹ chính gốc , gia đình cũng có địa vị ở NewYork thủ đô lớn tại Mỹ. Gia đình bị ám sát lúc cô lên 7 tuổi , cũng may cảnh sát đến kịp cứu cô thoát khỏi tay thần chết. Lúc ấy Mạc Tử Kỳ đang du học tại Pháp cũng may mắn sống sót. Sau vụ ám sát ấy , cảnh sát cũng không tìm thấy manh mối cộng với việc bọn người được thuê đến ám sát cũng tự tử sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Vụ án kết thúc với nguyên nhân cướp của giết người Tuy mới 7 tuổi, nhưng cô biết đấy không phải cướp của . Trên thương trường kẻ thù cạnh tranh với tập đoàn Mạc thị không ít . Nhất là trong khoản thời gian thị trường chứng khoáng và cổ phiếu Mạc thị không ngừng tăng vọt , đè bẹp vô số tập đoàn khác . Nhưng Mạc Tử Tuyết muốn tự mình trả thù bằng chính sức lực của mình , cô không tin và bọn cảnh sát đần ấy . Mạc Tử Tuyết được đón sang Pháp sống cùng anh trai và người dì đang định cư tại Pháp. Tiếp tục học tập đến khi ra trường với bằng đại học loại xuất sắc khi chưa đầy 20 tuổi . Sau đó trở về Mỹ tham gia vào FBI . Trong khoảng thời gian 4 năm , chịu không biết bao khổ cực , không ngừng rèn luyện thân thể, thành thuộc vô số võ học như Karate-do, Taekwondo ,.... sử dụng thành thạo súng ..... Đáp lại sự khổ cực của cô chính là vô số chiến công vang dội, trở thành đội trưởng đội đặc nhiệm chống tội phạm của cục FBI lớn nhất thế giới Cô là mẫu người lý tưởng của hầu hết đàn ông , vừa tài giỏi thông minh vừa xinh đẹp động lòng người . Vẻ đẹp quyến rũ với mái tóc màu bạch kim ánh vàng được xõa dài đến tận thắt lưng , làn da trắng nõn nà không tỳ vết khiến ai cũng ghen tị, khuôn mặt V-line cùng đôi mắt bạc sắc lạnh , sâu hun hút chất chứa đầy nỗi buồn , cái mũi cao cùng đôi mày thanh tú , thân hình thon thả . Nếu đem ra so sánh , có lẽ còn hơn hẵn ngôi sao hollywood ấy chứ Trở về với thực tại , Mạc Tử Tuyết nhuớn mày quẳn điện thoại sang một bên thở dài. Giờ đã 4 giờ sáng , liền thay quần áo ra khỏi nhà dạo phố. Sang Trung Quốc cũng gần một tháng rồi mà vẫn chưa có cơ hội dạo phố , sẵn dịp cũng nên thư thái một chút . Khóa nhà cẩn thận , Mạc Tử Tuyết đi dọc theo dãy phố , nơi đây khá vắng vẻ , mắt không ngừng quan sát ,cảnh vật so với NewYork còn kém xa . Đúng là phí thời gian mà , lại còn quên khoát thêm áo ấm rồi , lạnh chết mất ,liền nhanh chân quay về đường cũ về nhà . Mạc Tử Tuyết hơi khựng lại một chút , mắt không ngừng nhìn về chiếc xích đu trong công viên gần đấy . Bóng người khá quen , bèn lại gần thêm chút nhìn cho rõ , ánh đèn trên cột điện quanh công viên hơi lu mờ nhưng vẫn không che được khuôn mặt đượm buồn cùng ánh mắt xa xăm Là Mã Tư Viễn ? Như không tin vào mắt mình , Tử Tuyết dụi dụi mắt . Đúng là Mã Tư Viễn rồi , chị ta làm gì ở đây?
|
'Ăn cái này đi ~a~' 'Tiểu Mã à , hôm nay cậu bị trúng tà hả?' Thâm Hạo Hiên nhíu mày 'Bạn bè quan tâm nhau chút không được sao? Nào nghe lời mình~a' Mã Tư Viễn dùng bộ mặt cực câu người hướng Thâm Hạo Hiên mà nhắm đến Hạo Hiên nhíu mi , miệng bất đầu hé ra , lòng mong ăn xong sẽ bình an vô sự Mạc Tử Tuyết mặt không biến sắc nhìn Mã Tư Viễn. Hôm qua buồn đến phát khóc giờ lại ngồi đây cười đùa vui vẻ thế đấy. Đúng là hai mặt. Thâm Hạo Hiên đưa mắt nhìn sang Tử Tuyết . Cô nàng không phải đến thăm mình sao? Sao yên ắng vậy? Môi khẽ nhếch lên , không phải đang nhìn Mã Tư Viễn , bạn thân của cô chứ ? Bát cháo đã cạn , Mã Tư Viễn có ý muốn rời đi liền bị Thâm Hạo Hiên néo lại 'Quan tâm thì phải quan tâm cho chót chứ ' Thâm Hạo Hiên chu chu mõ , kẻ kia liền hiểu ý , nhanh tay vơ lấy khăn giấy giúp Hạo Hiên lau miệng , tiện tay vứt lupon vào sọt rác ở góc phòng. Thâm Hạo Hiên nhìn sắc mặt người kia ngày một đen lại , tâm không khỏi vui vẻ . Mã Tư Viễn của cô có người để ý rồi! ^_^ Thâm Hạo Hiên không giấu được nét vui vẻ , môi nở nụ cười không thể tươi hơn liền nhận được cái cốc đầu của Mã Tư Viễn mặt đen lại . Bỏ mặc một con khỉ đang mặt nhăn mày nhó . Mã Tư Viễn bỏ đi một mạch chẳng thèm quay đầu. 'Vui đến thế cơ à? Hôm qua còn buồn lắm mà' Mạc Tử Tuyết theo chân Mã Tư Viễn ra khỏi phòng bệnh , giọng mỉa mai 'Ý cô là sao?'Mã Tư Viễn giật bắn mình. Đêm qua vì muốn có giấc ngủ yên bình nên có mới ở lại cùng Thâm Hạo Hiên, nhưng ác mộng đó vẫn làm cô không yên giấc liền rời đi trong yên lặng. Mã Tư Viễn lang thang khắp nơi , ánh đèn điện lu mờ dẫn lối cô đến một công viên gần đó . Mặc trời đang se lạnh , môi cũng dần tím tái với cái buốt bức người này. Mã Tư Viễn dừng chân tại một cái xích đu ngồi xuống, tâm an tĩnh , tham lam hít một ngụm không khí , chỉ sợ người khác cướp mất lượng khí trong trẻo này. Men theo dòng suy nghĩ , ký ức không mấy vui vẻ lại ùa về , khiến tâm vừa an tĩnh lại dậy sóng. Đôi mắt màu khói huyền bí lơ đễnh nhìn xa xăm vô định. Cô ngồi đó , mặc cái rét đang hành hạ, không mảy may di chuyển. Một người như cái xác không hồn , phía xa xa lại có một người chăm chú quan sát người nọ. Bỏ mặc cái lạnh đang dần thấm vào xương , cả hai như thế cho đén sáng . Mã Tư Viễn cũng nhanh chân tfở về nhà thay quần áo , lại trở về bệnh viện cùng ga_men cháo nóng hỏi trên tay . 'Không ý gì ! ' Mạc Tử Tuyết nhún vai sau đó liền rời đi để lại Mã Tư Viễn với dấu chấm hỏi to đùng.
|