Nữ Thám Tử
|
|
'Chúng ta cần lục lại kết quả khám nghiệm tử thi'Mã Tư Viễn tay rất nhanh lật từng trang từng trang , măt cũng theo đố mà từ từ nheo lại , Tử Tuyết chỉ yên lặng ngồi nhìn thái độ của đối phương 'Bị dao đâm , mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong sao ?' Mã Tư Viễn chau mày , rõ ràng ở hiện trường phát hiẹn vết đạn sao giờ lại bị dao đâm 'Sao có thể?' Tử Tuyết chen vào khi nghe Tư Viễn lầm bầm trong miệng 'Chúng ta cùng đến phòng đông lạnh' 'Để làm gì ?' Chưa kịp để Tử Tuyết phản ứng Mã Tư Viễn đã nắm tay người kia kéo đi đenns phòng đông lạnh ______________ 'Mã Tư Viễn , cô đến đây làm gì ?' Thiên Hạo thấy Mã Tư Viễn bước nhanh về phía phòng đông lạnh liền nhanh miẹng hỏi 'Tôi muốn xem lại thi thể của Giang Đingf Nghĩa' Mã Tư Viễn vừa nói vừa mở của phòng đông lạnh 'Chả phải đã có kết quả khám nghiệm rồi sao?' ''Tôi cần xac minh lại, ngăn nào vậy?'Mã Tư Viễn loay hoay tìm tên trên từng ngân tủ 'Ngăn số 057' Thiên Hạo mở ngăn ra , mùi xác chết lan toả , tuy cả ba đã mặc đồ phòng lạnh vào đeo khẩu trang kín mít nhưng vẫn không khỏi khó chịu trước mùi hôi này 'Cô đọc lại tôi nghe không được sót chữ nào ' Mã Tư Viễn đưa tập hồ sơ cho Tử Tuyết giọng ra lệnh sau đó đi xung quanh thi thể 'Giang Đình Nghĩa sn 1980 giớ tính nam, hành nghề tự do, bị ám sát vào 8/10/2016 vào khoảng 10h - 12h pm . Nạn nhân bị dao đâm vào phần bụng bên trái , tuy không tổn thương nội tạng nhưng do mất máu quá nhiều nên dẫn đến tử vong . Có tiền án mua bán và sử dụng chất ma tuý , ra tù được 3 thang thì bị ám sát ' Tử Tuyết đọc một lèo không sót một chữ nào Mã Tư Viễn xem xét vết thương ở bụng , vì từng sử dụng ma tuý nên thi thể có vẻ gầy gò , lại nói đến vết thương hoàn toàn không có máu mà chỉ đinh vào áo một vung khá lớn 'Tại sao lại bảo nên nhân mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong trong khi vết thương hoàn toàn không có máu , ngoại trừ vùng áo ra 'Mã Tư Viễn quay sang Thiên Hạo Thiên Hạo gãy đầu vì vốn dĩ hôm đó anh chàng không đến hiện trường vì việc gia đình nên chỉ ấp úng 'Lúc đấy tôi không có ở hiện trường , nhưng có nghe anh em trong đôi nói rằng áo dính rất ngiều màu còn loang ra cả đất một mãng to ' 'Cậu sơ suất qua đấy'Mã Tư Viễn bực tức , dù gì Thiên Hạo là cấp dưới thân cận của Hạo Hiên néu không đã bị Mã Tư Viễn lôi ra đánh cho một trận tơ tả rồi Lại nhìn qua thi thể 'Sao lại dính máu ở đây ?'Mã Tư Viễn chỉ tay vào vùng thái dương , rõ ràng là có một dấu chấm đỏ nếu không nói là máu 'Đúng vậy ' Tử Tuyết cũng tròn mắt kinh ngạc , nhìn thật bé nha , quả thật rất bé 'Để tôi gọi người khám nghiệm đến 'Thiên Hạo nhanh chân chạy đi Giờ chỉ còn lại Mã Tư Viễn và Mac Tử Tuyết , sau vài giây im lặng người mở miệng đàu tiên vẫn là Tử Tuyết , nếu cô mà không lên tiếng chắc Tư Viễn sẽ nhìn thi thể đến cháy mất 'Cô không sợ sao?' 'Quen rồi'giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang chất giọng lãnh đạm thật khién người nghe cảm thấy xa cách
|
Không gian lại trở nên tĩnh lặng , một người thì chăm chú vào thi thể , đôi lúc chau mày , người còn lại thì mãi nhìn đối phương . Mã Tư Viễn sắc bén đã cảm nhận được ánh mắt Mạc Tử Tuyết luôn hướng đến mình , tôi biết tôi đẹp rồi nên không cần nhìn say đắm thế đâu a . Lòng thì nghĩ vậy nhưng miệng thì chẳng dám thốt nên lời 'Nhìn đủ chưa?' Câu nói khiến Mạc Tử Tuyết xấu hổ muốn độn thổ luôn , mà cũng thât tội nghiệp cho cô a, đây là nền gạch không thể đào , bất quá chỉ cuối gầm mặt , ngượng ngùng không đáp 'Bác sỹ khám nghiệm có viêc đột xuất nên không thể đến được , có lẽ mai mới bất đầu khám nghiệm lần hai được'Thiên Hạo mở cửa bước vào , đúng là cứu tinh của Tử Tuyết a. Phải tìm cơ hội để hậu tại mới được Mã Tư Viễn mặt đầy sát khí , bận lúc nào không bận lại lựa đúng thời điểm này , đúng là số nhọ mà Sau đó liền quay đi , được một đoạn thì khựng lại làm cho người phía sau úp luôn cả mặt vào lưng mình 'Aya .. Sao dừng lại đột ngột vậy , đau chết mất'Tử Tuyết xoa xoa chóp mũi đang ửng đỏ lại còn chu mỏ mắng kẻ đáng ghét kia 'Ai bảo cô đi sát tôi quá làm chi?'Mã Tư Viễn cười cười liền quay lưng bỏ đi , trước khi đi còn bỏ lại một câu 'Tôi đói rồi , đi ăn thôi' Tử Tuyết nghe vậy , chợt nhận ra bụng cũng đang réo lên đây , lon ton chạy theo người kia ăn ké
|
hay lam tg oi. tiep tuc nhe tg. viet nhieu nhieu ti nha,hjhj
|
|
Cả hai dừng lại tại quán hủ tiếu gõ gần trường đại học Bắc Kinh. Nhắc mới nhớ , cô ra trường cũng đã gần 4 năm , gần như quên hết những chuyện thời sinh viên của mình, dù có nhấc cũng chỉ mập mờ không rõ Đại học Bắc Kinh được thành lập vào năm 1898 , theo loại hình công lập nằm ở trung tâm thành phố . Được thay thế cho Quốc Tử Giám thời xa xưa , là ngôi trường lâu đời nhất ở Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa . Trường có 30 viện 12 bộ môn với 93 chuyên ngành đại học, hai chuyên ngành văn bằng 2, 199 ngành cho ứng viên thạc sỹ và 173 ngành cho ứng viên thạc sỹ . Được liệt vào danh sách ngôi trường tốt đứng thứ 14 thế giới. Hội tụ nhiều giảng viên thuộc hàng đẳng cấp . Bởi thế khi nghe Mã Tư Viễn đậu vào ngôi trường này mẹ cô vô cùng hạnh phúc, những tưởng cô sẽ chọn ngành chính trị nào ngờ lại chọn học ngành luật . Thế vẫn chưa làm bà thất vọng , dù sao đó cũng là mơ ước của con cái nên để cô tự chọn . 'Này!' Tiếng nói của Tử Tuyết cùng cái vỗ vai lôi cô trở về thực tại Mã Tư Viễn cơ hồ vẫn không nhận ra bát hủ tiếu được đặt trước mặt tự bao giờ , lại nhìn sang Tử Tuyết , hủ tiếu trông bát cô đã ăn quá nửa, mà mình vẫn chưa động đến đũa . Lắc đầu , cười như không cười nhìn vào khoảng không vô định . Nhớ đến người ấy , người cô yêu , yêu nhiều lắm , nhưng chưa một lần thổ lộ , nói chưa cũng không đúng , phải nói là đã thổ lộ nhưng chưa nhận được câu trả lời thì người kia đã vĩnh viễn rời xa cô .
|