Sự Dịu Dàng Ấy Chính Là Dấu Hiệu Độc Nhất
|
|
Chương 14: Về nhà
Lạc Ngạn đẩy cánh cửa trước mặt, cảnh tượng quen thuộc lại hiện lên như trong kí ức, mẹ ngồi xem TV, ba ngồi đọc báo. Nghe thấy tiếng cửa mở, mẹ của Lạc Ngạn-Lăng Huân quay nhìn lại.
- Cuối cùng cũng chịu về rồi à, tiểu Ngạn?
- Con về rồi, thưa mẹ!
Ba của Lạc Ngạn-Lạc An Thuần cũng ngước mặt lên nhìn cô, sau đó hơi ngó ra cửa rồi quay lại nhìn cô hỏi ra miệng:
- Là Vũ đưa con về?
- Vâng! Dì ấy đã vội vàng ra sân bay rồi!
Nghe Lạc Ngạn nói, Lăng Huân lắc đầu thở dài rồi đi gọi điện thoại cho ai đó. Khi thấy hành động của bà, Lạc Ngạn trông phút chốc cứng đờ cả người.
- Mẹ đừng nói là đang gọi cho anh hai, anh ba nha?
- Rồi sao? Hai anh con rất mong con về nhà đó!
Lạc Ngạn thở dài ngao ngán, cô có 2 ông anh hơn mình 4 tuổi là Lạc Dũng và Lạc Dĩnh, 2 người là song sinh. Điều mà Lạc Ngạn cảm thấy phiền là 2 người anh này gần như bị siscon rồi, lo lắng cho em gái quá mức.
Sau khi Lăng Huân gọi điện thoại rồi, chưa đến 15' sau đó đã có 2 người xông ào vào nhà. Lạc Dũng mặc đồ thể thao màu đen, Lạc Dĩnh thì màu trắng, có vẻ cả 2 vừa từ sân tập trở về.
- Ôi ôi, anh hai nhớ em quá đi, tiểu Ngạn à!
- Anh ba cũng nhớ em lắm nè!
2 người đồng loạt muốn tiến đến trao cái ôm nồng ấm, nhưng ngay lập tức bị ngăn lại bởi Lạc Ngạn đang mang nụ cười thiên sứ.
- Em cũng rất (ko) nhớ 2 anh, cũng rất (ko) muốn trao cái ôm thân thương, nhưng 2 anh vừa chơi thể thao về, cảm phiền tránh xa em 1 chút!
- Ách...em cũng đâu có ưa sạch sẽ như dì Vũ, sao giờ lại kì lạ vậy?
- Dĩnh đúng đó, em đi ko bao lâu mà giờ miệng lưỡi đã sắc bén thế này rồi, nói chuyện cũng thật là tổn thương người nha, hu hu...
Nhìn 2 ông anh đã 21 tuổi mà còn làm nũng cũng với mình, Lạc Ngạn cảm thấy trừ Lăng Vũ lại có thêm kẻ khiến cô thất vọng với cuộc đời rồi.
- Được rồi, 2 đứa con cả cơ thể đầy mồ hôi, mẹ là người sinh 2 đứa ra mà còn ko muốn lại gần đây nói chi tiểu Ngạn! Mau đi tắm rồi ra chuẩn bị ăn cơm!
Thấy Lạc Ngạn gần như là hoá tượng, Lăng Huân cuối cùng cũng lên tiếng. Nghe được Lăng Huân nói có lý, đôi anh em siscon liền chạy vọt vào nhà tắm.
- Anh nhường cho em tắm trước đi Dũng!
- Anh đổ mồ hôi nhiều hơn em, anh tắm trước mà!
- Kệ tụi nó đi, tiểu Ngạn! Vào giúp mẹ làm cơm đi!
- Vâng, con vào ngay!
Lạc Ngạn theo Lăng Huân vào trong bếp giúp bà làm đồ ăn. Cả 2 mẹ con vừa làm đồ vừa trò chuyện với nhau.
- Thi kì này sao rồi con?
- Được bạn giúp đỡ nên ổn hết mẹ ạ!
Lạc Ngạn nhớ lại chuyện buổi thi mấy ngày trước thì lại nở nụ cười, gò má ửng hồng lên. Biểu hiện của cô ko thoát khỏi ánh mắt của Lăng Huân, bà nhíu mày nhìn Lạc Ngạn rồi hỏi:
- Bạn nam hay nữ?
- Dạ, là nữ.
Ko chú ý thái độ của Lăng Huân, Lạc Ngạn thản nhiên đáp lại, câu trả lời của cô càng khiến Lăng Huân nhíu mày sâu hơn. Bà im lặng 1 lúc lâu rồi mới tiếp tục lên tiếng:
- Lạc Ngạn à, con đừng giống như dì con, yêu sớm ko có gì tốt đâu!
Cuối cùng cũng phát hiện ra sự kì quái của bà, Lạc Ngạn giật mình khi nghe bà nói đến việc đó. Cô biết mẹ mình ý nói ko phải là yêu sớm gì, mà là bà chắc chắn đang nghi ngờ việc cô có thể yêu thích nữ giới.
- Dì Vũ...
- Đừng có so sánh với dì con!!! Chuyện ko đơn giản như ý tưởng của con đâu! Nghe lời mẹ, nhé?
- ...Vâng!
Làm xong đồ ăn, cơm cũng nấu chín, Lạc Ngạn cùng Lăng Huân dọn cơm lên. 2 anh em Lạc Dĩnh và Lạc Dũng đã tắm rửa sạch sẽ ngồi ngay ngắn trên bàn.
- Ây ya, quên chưa có hỏi nữa! Dì Vũ ko định về cùng em à?
- Dì đến Paris rồi!
- Đúng là dì Vũ có khác, ở phương diện nào cũng giỏi hết nhỉ?
- Em về ở bao lâu, tiểu Ngạn?
- Giữa tuần em có buổi cấm trại 3 ngày nhưng nếu hết tuần dì Vũ vẫn chưa về thì em vẫn ở lại!
- Aaaa! Ước gì dì ấy ở bên ấy mãi luôn nha!
- Con nói gì thế tiểu Dĩnh? Chưa kể đến Vũ ko quen giường thì ngủ ko được, ở đây là nhà của tiểu Ngạn, nó muốn về thì về thôi, có liên quan gì tới Vũ đâu!
- Dạ, con xin lỗi!
- Ăn cơm ko nói chuyện, các con hôm nay ko tốt!
Lạc An Thuần im lặng suốt buổi cũng phải lên tiếng. Nghe ông nói vậy tất cả cũng biết điều mà im lặng ăn cơm.
Lạc Ngạc trở về phòng ngã lên giường, cảm giác vẫn vô cùng quen thuộc. Sau đó cô lại suy nghĩ về những điều Lăng Huân nói. Đúng là cô ko thể so với 1 người si tình, cố chấp như Lăng Vũ nhưng...cô ko phải là người gặp khó khăn mà từ bỏ. Thời gian sẽ chứng minh tình cảm của cô...là thật!
*** BÊN TRONG SÂN KHẤU
Ánh Hàn (thì thầm): Chưa gì mẹ vợ đã ngăn cản tình cảm rồi.
Phương Ngãi: Đã gọi là mẹ vợ thì chắc chắn sau này sẽ cưới được vợ về rồi! Sợ cái gì?!!!
Lăng Huân (nghiêm túc): Ta là 1 người mẹ khiêm khắc!
Lăng Vũ (đập bàn): Chém vừa thôi! Ta mới là người nghiêm khắc!
Cả gia đình Lạc Ngạn (hô to): ĐỪNG CÓ NÓI DỐI, KO NÓI NGƯƠI DỄ DÃI LÀ MAY RỒI ĐÓ!!!!
***
Đôi lời của tác giả: Dạo này ta bận, phải giảm lại mỗi tuần 1 chương thôi. Mong mọi người thông cảm nhé. Thân!
|
Chương 15: Giấc mơ của những nhà thiết kế-Paris
Đặt chân xuống sân bay, Lăng Vũ đỡ cái eo nhứt mỏi của mình từ từ nện bước. Dù đi máy bay nhiều lần rồi nhưng quả nhiên là cô vẫn ko quen mà. Bước ra cửa, Lăng Vũ lập tức lấy "xế yêu" ra gọi điện ngay.
- Hey, where are you? (Này, cậu ở đâu?)
[I was standing next to a red lamborghini! Hurry to go here, Baby!! (Tớ đang ở cạnh 1 chiếc lamborghini màu đỏ! Mau tới đây đi, baby!!)]
- Hideous! You told how many people then? (Ghê tởm! Cậu đã nói với bao nhiêu người rồi?)
[Painful! I love only you stop that! (Thật đau lòng! Tớ chỉ yêu mỗi cậu thôi mà!)]
- I would be very grateful if you stop joking! (Tớ sẽ rất biết ơn nếu cậu ngừng đùa!)]
[All right! (Được rồi!)]
Trong khi đang nói chuyện điện thoại, Lăng Vũ đã đến chỗ chiếc xe lamborghini đỏ mà người đầu dây bên kia nói. Cô từ đằng sau đi tới vỗ vai cô gái vẫn còn đang ngó xung quanh. Khi cô ta quay lại và vui mừng định kêu lên thì Lăng Vũ ngăn lại:
- Im lặng! Tớ đang rất nhứt đầu, nói tiếng Việt có được ko?
- Ồ, não cậu lại hoạt động quá tải à?
- Não cậu thì chả có hoạt động gì đâu nhỉ, Karin?
- Ách... Tớ tự hỏi tại sao cậu lại ko đi làm luật sư thế nhỉ?
- Cảm ơn, thực đơn bữa ăn mỗi ngày của tớ ko cung cấp đủ năng lượng để cãi nhau!
- Tớ chịu thua! Lên xe đi!
Sau khi cả 2 lên xe, Karin khởi động xe và bắn nhanh trên đường. Dù vậy, Lăng Vũ chẳng có biểu tình gì quá lớn trên mặt, dù sao cô cũng đã quen rồi.
"Ta đã trở lại, giấc mơ của những nhà thiết kế-thủ đô Paris!" Lăng Vũ nhìn bóng dáng tháp Eiffel mà khẽ mỉm cười.
- Mà cậu làm cho tớ ngạc nhiên đấy, ko ngờ cậu đến đây để dự buổi triển lãm! Tớ cứ nghĩ cậu chỉ đến đây khi có bản thiết kế quan trọng cần kí hợp đồng thôi chứ!
- Cậu biết tớ ko quan tâm vấn đề đó mà, Karin!
- Người tài giỏi như cậu thì làm sao quan tâm việc nhỏ nhặt chứ!
- Ý tớ ko phải vậy!
- Đủ! Tóm lại là thế giới này thật bất công!
Lăng Vũ chỉ biết cười méo xẹo trước sự trẻ con của cô bạn thân. Dù sao cũng chẳng có gì khiến cô quan tâm nếu nó ko liên quan đến người đó.
- Cậu biết khách mời cho buổi triển lãm lần này là ai ko?
- Hửm? Cậu nói xem!
- Là người mẫu gốc Việt Alexander E. Jenny!
- À, là cái cô có thân hình bỏng mắt đang nổi tiếng! Việc cô ta là khách mời thì có gì đáng kinh ngạc?
- Lạy chúa! Rain*, tinh thần cậu được làm bằng gì thế? Cung phản xạ của cậu bị hỏng rồi à?
*Rain là tên tiếng Anh của Lăng Vũ, vì tên Vũ của cô nghĩa là mưa nên cô lấy tên gọi là Rain.
- Thứ nhất, tinh thần của tớ làm bằng gì thì chính tớ cũng ko biết! Thứ hai, tình trạng cung phản xạ của tớ đang ko xác định vì lâu rồi tớ chưa đi kiểm tra tổng quát!
- Cậu đang tự nhận mình có bệnh à?
- Bệnh tâm lí tớ có, bệnh tinh thần tớ cũng có, còn về bệnh mà cậu nói thì tớ chưa chắc!
- Tớ biết đấy! Cậu điên rồi!
- Nói chuyện lịch sự chút đi!
- Tại sao cậu quan tâm vấn đề này thế hả?
Thay vì trả lời Karin, Lăng Vũ chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Karin cũng ko cố hỏi mà tập trung vào việc lái xe. Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước khu biệt thự lớn, Lăng Vũ nhìn cũng chả thèm nhìn mà đi thẳng đến trước cửa nhà.
- Này, cậu làm ơn đừng tự nhiên như thế được ko?
- Thôi lải nhải đi Karin! Tớ cần nhanh dọn dẹp phòng để có thể ngủ ngon tối nay!
- Đồ khiết phích (ưa sạch sẽ) đáng ghét!
Dù miệng ko ngừng cằn nhằn nhưng Karin vẫn đi nhanh đến để mở cửa cho Lăng Vũ. Ngay khi cửa vừa mở, Lăng Vũ vọt vào trong phòng với tốc độ bàn thờ. Và từ ngoài, Karin bắt đầu nghe 1 loạt tiếng động mà chính xác là tiếng dọn dẹp vang ra.
Lăng Vũ thường đến Paris để tham dự nhiều buổi trao giải thiết kế khác nhau. Chỗ duy nhất Lăng Vũ có thể ở mà ko khiến cô ghê tởm là nhà của Karin, đơn giản là bởi vì khi đến ở cô luôn tổng vệ sinh sạch sẽ căn nhà của Karin. Có khi sàn nhà sạch đến mức Karin ko dám đặt chân lên bước đi luôn kìa.
"Cuộc sống của mình trong những ngày tới sẽ ko thể yên lành rồi!" Karin lặng lẽ thở dài, dù có lập đi lập lại bao nhiêu lần nữa thì cô mãi mãi cũng ko thể quen được, huhu!!
***
BÊN TRONG SÂN KHẤU
Lăng Vũ: "E hèm, từ nay ta sẽ là nhân vật chính!"
Karin (thở dài): "Chỉ trong vài chương nhất định thôi à!"
Lăng Vũ (tức giận): "Cấm cãi! Dù sao thì cũng là vai chính nha!"
Lạc Ngạn (hô nhỏ): "Dì mau trở về nhanh lên!"
Gia đình Lạc Ngạn (hô to): "ĐỪNG VỀ NỮA!"
Ánh Hàn (ngượng ngùng): "Mau trở lại để Lạc Ngạn có thể cùng ta tiếp tục con đường tình cảm!"
Phương Ngãi (trố mắt): "Ai đây? Nhạc Nữ vương có sến sụa vậy sao, Nhiễm Lam?"
Nhiễm Lam (đánh đầu Ngãi): "Lắm mồm quá đi! Chuyện riêng của người ta mà cứ thích hóng hớt!"
***
Đôi lời của tác giả: Bắt đầu từ chương này sẽ là câu chuyện của Lăng Vũ rồi! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ta cũng như yêu thích các nhân vật!
|
Chương 16: Thấp thoáng
Sau hơn 1 giờ đồng hồ, cả căn nhà của Karin được Lăng Vũ dọn sạch mọi ngỏ ngách ko chừa 1mm nào. Dù đã khá quen với việc khi Lăng Vũ đến thì căn nhà vô cùng sạch sẽ, nhưng Karin vẫn ko thể ko há hốc mồm trước sàn nhà, tường nhà, trần nhà đang lấp lánh dưới ánh sáng.
- Good job (làm tốt lắm), Rain! Lần này tớ nghĩ cậu nên chuyển sang làm nghề dọn dẹp đi!
Khi đã bình tĩnh lại, Karin ko quên tán dương và khuyên nhủ Lăng Vũ chuyển nghề. Lần này Lăng Vũ cũng chỉ cười cười trước khi phản bác lại ý kiến của Karin:
- Tớ nghĩ mình ko đủ siêng năng để đi dọn dẹp cho người khác, tớ dọn dẹp chỉ để cho chính mình thôi.
- Ôi chà, dù cậu có lười biếng cỡ nào thì khi nhìn 1 căn nhà ko sạch sẽ bệnh của cậu sẽ lại tái phát và cậu ko thể ko dọn dẹp!
- Cậu đang châm chọc tớ à, Karin?
- No! Tớ đang chứng minh là cậu chắc chắn là có thể làm việc dọn dẹp đấy chứ!
- Mặc kệ cậu có ý gì, tớ đi tắm đây. Mồ hôi đầy người thật khó chịu!
- Hừ! Bệnh cậu hết trị rồi!
- Tớ biết! Mà có vẻ buổi triễn lãm lần này sẽ diễn ra sau 2 ngày nữa nhỉ?
- Ừ, sao? Cậu đang chăm sóc cho cháu gái nhỉ? Lo lắng à?
Nghe đến câu hỏi cuối của Karin, Lăng Vũ ko trả lời ngay như mọi khi mà trầm ngâm suy nghĩ. Cô nhớ về lúc Lạc Ngạn đứng cùng Ánh Hàn và nhíu mày, sau đó mới chầm chậm trả lời:
- Lo lắng chứ! Nhất là khi con bé đi vào con đường giống tớ?
- Cái gì? Con đường giống cậu? Sự nghiệp hay quan niệm sống?
- Là về tình cảm!
- Ách...chuyện này đáng lo thật nha! Mà chẳng phải là trước đây cậu bảo lo lắng cũng là dư thừa sao? Dù gì đó là chuyện riêng, cậu có muốn cũng khó xen vào!
- Ừ! Tớ đi tắm đây!
- All right! (Ổn thôi!)
Cuộc trò chuyện của cả 2 cứ như thế mà kết thúc, dù sao Karin đã ko muốn lo chuyện bao đồng thì Lăng Vũ cũng ko rỗi hơi đi hao nước bọt nói gì. Có lẽ là do mệt mỏi sau chuyến bay và việc dọn dẹp, tắm xong thì Lăng Vũ ko thèm hong khô tóc mà nhào lên giường. Karin cũng ko ngu ngốc mà đi làm phiền kẻ có rời giường khí (tính khí xấu khi bị gọi rời giường) như Lăng Vũ.
Ngày hôm qua trôi đi khá an nhàn đối với Lăng Vũ, cô ko có việc gì làm nên chỉ ở nhà vùi đầu vào mấy bộ tiểu thuyết. Sáng hôm nay Karin đặc biệt hưng phấn kéo cô đi shopping, nên dù đã ko còn xa lạ gì với Paris nhưng Lăng Vũ vẫn phải ra ngoài.
- Hôm nay có gì mà cậu hưng phấn thế, KA-RIN?
Lăng Vũ dường như là nghiến răng đọc lên tên của cô bạn đang lôi kéo mình chạy nhanh về phía khu shopping. Karin như ko hề nghe ra sự khó chịu của cô mà hí hửng đáp lại:
- Hôm nay mẫu váy tớ đặt để đi dự buổi triễn lãm đã được đưa về. Tớ muốn xem nó ngay lập tức quá đi mà! Hôm nay cũng là ngày có nhiều mặt hàng thời trang mới được bán đấy!
- Chậc...được rồi! Nhưng nếu cậu ko đi chậm lại tớ sẽ ko đi cùng cậu nữa đấy!
- Hừ, Rain not cute at all! (Rain ko dễ thương chút nào!)
Lăng Vũ chỉ biết thở dài mà chấp nhận theo cô bạn đi shopping cả buổi sáng, khi trên tay đã có nhiều túi nhỏ, to thì Karin mới chịu thôi. Cuối cùng cũng được Karin buông tha, Lăng Vũ hơi cúi đầu thở dài 1 hơi.
*Thình thịch* bỗng dưng Lăng Vũ cảm thấy thật khó chịu, ngực như bị thứ gì chèn ép khiến cô ko thể thở nổi. Trong lòng cô bỗng xông lên 1 cảm xúc xa lạ mà quen thuộc. Khi Lăng Vũ dựa theo cảm giác mà ngẩng đầu lên, từ trong dòng người tấp nập cô thấp thoáng thấy dáng người thân thuộc kia, môi Lăng Vũ mấp máy nhưng ko thể nói được lời nào. Ở bên cạnh cô, Karin nhìn thấy, dựa theo hiểu biết, cô chắc chắn Lăng Vũ chỉ nói 1 chữ...Nhiên!!
- Rain, cậu...làm sao vậy?
Đến khi Karin gọi, Lăng Vũ mới có thể ổn định cảm xúc lại, cô lần nữa nhìn về phía trước, bóng người cô đã thấy đã ko còn ở đấy, cứ như nó vốn dĩ là chưa từng xuất hiện tại đó.
- Ko sao! Có lẽ là tớ nhìn lầm!
Lăng Vũ bình tĩnh đáp lại, Karin dù thắc mắc nhưng Lăng Vũ ko muốn nói thì cô cũng ko hỏi gì nữa. Thế là cả 2 người yên lặng ra về, trước khi về Lăng Vũ quay nhìn lại 1 lát rồi mới quay đi. Lăng Vũ ko hề biết, nơi góc khuất ấy, thấp thoáng bóng dáng 1 cô gái mà hằng đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của cô.
- Tớ biết lần này cậu cũng đến mà, Vũ!
Câu nói thì thầm ấy bị âm thanh xung quanh dồn ép, chìm xuống dưới những tiếng ồn trong khung cảnh náo nhiệt của Paris.
|
Dạo này bận đủ thứ kiểm tra. Nghe nói đề thi Kì 2 sở cho nữa nên ta tạm thời sẽ rất lâu mới ra 1 chương mới. Thông cảm cho!
|
Chương 17: Buổi triễn lãm
Thấm thoát đã qua 2 ngày, buổi triễn lãm cuối cùng đã đến, tuy nhiên...chỗ của Lăng Vũ đã xảy ra chuyện. Cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là Karin điên tiết lên khi nghe mục đích thật sự của buổi triển lãm thôi.
- Tại sao cậu ko nói với tớ sớm hơn chứ?
- Thôi nào Karin, gia tộc cậu thuộc dòng quý tộc, tớ cứ tưởng cậu đã biết trước rồi ấy chứ!
- What? Chắc chắn là anh của tớ lại muốn giấu tớ chứ gì!
- Dù sao thì 2 việc này cũng có khác nhau đâu! Cậu thì chỉ cần diện trang phục đẹp để đi dự thôi mà!
- Rain, cậu nghĩ buổi triển lãm và buổi đấu giá giống nhau chỗ nào hả?
- Cả 2 đều cần sự có mặt của tớ, khác nhau chỉ là trên mục đích lí thuyết, tớ chỉ cần đến tham dự. Còn những chuyện khác...hừ, tớ ko cần quan tâm chi cho mệt!
- Vô tâm thật đấy!
- Tớ biết! Giờ thì đi thôi nào!
Giữ vững tinh thần thờ ơ, Lăng Vũ lên xe Karin và lâm vào dòng suy nghĩ của bản thân. Cho tới khi Karin gọi cô mới ý thức rằng đã đến nơi.
- Cậu mấy hôm nay hay chìm vào thế giới riêng của mình quá đấy, Rain!
- Vậy à? Tớ luôn như thế để có thể dễ dàng suy nghĩ ý tưởng cho mấy quyển tiểu thuyết ấy mà!
Lăng Vũ cười nhẹ, nụ cười ko có chút vị gì, khiến chính Karin cũng ko thể hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu dù biết chắc nụ cười đó là giả dối. Theo chân Lăng Vũ, Karin vào phòng triễn lãm.
Bên trong đông kín người, chỉ nhìn thoáng qua Karin đã biết ngay bức tranh của Lăng Vũ ở chỗ nào. Cũng chả khó nhận ra là nơi có nhiều người nhất chính là chỗ bức tranh của Lăng Vũ. Dù sao ý tưởng của Lăng Vũ luôn luôn đặc biệt và thu hút nên nhiều người chú ý cũng là chuyện thường.
- Oh! Is this not Claudia Katherine Ivy? (Ồ! Đây có phải là Claudia Katherine Ivy hay ko?)
Một giọng nói bất thình lình vang lên khiến Karin đang khó chịu càng muốn bạo tạc. Claudia Katherine Ivy là tên đầy đủ của Karin, ý nghĩ của cái tên này là "quà tặng tinh khiết của Chúa", Karin thì lại ko thích cái tên có ý nghĩa quá vĩ đại này nên đa số người quen biết đều gọi cô là Karin trừ 1 người.
- Are you here also, Martin Alina? (Cô cũng ở đây à, Martin Alina?)
***
Đôi lời của tác giả: Tạm thời đăng 1/2 chương, khi nào rãnh lại đăng tiếp phần còn lại. Cảm ơn đã đọc!
|