Họa Chú
|
|
#23/10.3.2017
Chương 2 : Người Chính Phủ Bí Ẩn
---
Sau bữa ăn trưa tại nhà ăn hôm ấy , cho dù cô và Trân Lan có giải thích như thế nào cũng không lây chuyển được mấy người nhóm Mỹ Vy nghĩ họ là một cặp.
Tình hình càng lúc càng xấu đi , khi mà không biết từ đâu lòi ra một đoạn băng ghi hình quay cảnh bọn họ trong cửa hàng tiện lợi , Trầm Văn giờ đây có nói gì cũng vô phương cứu chữa , cho dù có nhảy xuống hồ hoàn kiếm cũng không rửa sạch sự hiểu lầm này , trời ạ , cô muốn hét to cho cả thủ đô Hà Nội này biết , cô trong sạch , cô không yêu ai.
Mấy ngày sau đó , cái tin khủng khiếp ấy đã vang tới tai người nhà , đầu tiên cậu hay tin muốn nhảy cửng lên , kêu gọi hai mẹ con cô đến , sự tình lúc bấy giờ cô và Trân Lan đứng ra giải thích , giải thích tận ba tiếng đồng hồ thì phản ứng của cậu bắt đầu dịu xuống , lúc này cậu đã bình tĩnh ngồi xuống uống ngụm nước , Trân Lan kể hết mọi chuyện nhưng chừa lại việc bản sao kinh văn kia , thậm chí còn thêm mắm dậm muối , nàng nói lúc đó cô và nàng có tí hiểu lầm , ở trong cửa hàng tiện lợi gay nhau một trận sau đó làm hoà , lại ai mà ngờ có người rỗi hơi quay lén bọn họ , sự tình mới ra nông nỗi này.
Mợ ba đứng kế bên cậu nghe xong chuyện , bắt đầu than vãng.
"Giẫu cho hai đứa không có gì hết nhưng miệng người ta làm sao mình cản nổi , xem Trân Lan đã lớn thế này rồi , mai sau còn có chồng có con , tin đồn ác ôn như thế ai mà thèm cưới nó" vật vã mợ khóc lên , đưa mắt liếc nhìn cô từ trên xuống dưới , oa mồm tiếp lời.
"Lại còn Trầm Văn nhìn trên nhìn dưới chẳng chút nữ tính , hai đứa có biện giải trước thiên hạ thì ai mà tin , trời ạ , tôi mà biết quân nào rãnh hơi đi rao tin xàm bậy này thì có mà cào nát mặt chúng nó ra"
Xưa nay mợ rất hung dữ nhưng chưa từng sai quấy đi hung dữ với người nhà , như thế cũng đúng , bà mẹ nào chẳng thương con , Trầm Văn đứng một bên không nói gì thêm nữa , tự nhìn bản thân thật không ra chút nữ tính , cô đã là vậy rồi , không muốn thay đổi.
Sang ngày hôm sau , Trầm Văn cùng Trân Lan thống nhất quan hệ giữa hai người là chị em họ , đi đâu không dám đi chung một đường , cô làm việc của cô , nàng thì làm việc của mình.
Chuyện như vậy diễn ra mấy ngày liền , cứ ngỡ như tin đồn phải lắng xuống , thế mà vẫn náo nhiệt xôn xao.
Trầm Văn viện cớ muốn bệnh , ít đi ra ngoài , thường sau giờ lên lớp cũng không đặt chân đi đâu , phiền toái nhất , cô không đi , có người tới tận cửa tìm , mỗi ngày đều đặn vài ba cô sinh viên đem tài liệu đến nhờ cô hướng dẫn lập luận , nhờ thì thôi đi , còn luôn miệng hỏi cô có thật đồng tính hay không , vì áp lực mấy ngày tích trữ , Trầm Văn đập bàn đứng dậy.
"Tôi đồng tính đấy , các người vừa lòng chưa?"
Khoa dân tộc kể từ ấy không yên.
Cô lại không để ý , hàng ngày đi qua đi lại trong trường đại học , tóc tết sát da đầu một bên cực kì cá tính , vài hôm lại đổi kiểu tóc , cắt ngắn hơn một tí điển hình một mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh màu nâu trầm tích. Cô còn không ngờ tới việc đột nhiên thay đổi bề ngoài sẽ gay ra bao phiền toái kế tiếp.
Cuối buổi chiều ngày hôm đó , giáo sư Julian gọi điện thoại mời cô tham dự một buổi party nhỏ , với tính hướng không ưa náo nhiệt , cô khôn kéo từ chối nhưng mà... Lão nói có người muốn gặp cô , Trầm Văn đầu óc nhạy bén liền nhận ra người thần bí đó là ai , đồng ý cùng lão ta đi tiệc.
Đêm đó , cô ăn bận rất giản dị , áo thun trắng tinh khiết và quần bò màu xanh đen , khoát thêm bên ngoài một chiếc áo khoát wash suông , giầy thể thao nâu nhạt cứ thế lên đường , lão Julian cho người đến đón rước cô , lão từ sớm đã ngồi trong xe , thấy cô bước vào miệng toả ra nụ cười hào nhã.
|
#24/28.3.2017
Biệt thự sa hoa nằm biệt lập trong một con phố tấp nập, vì sao nói nó biệt lập? Là vì độ sa xỉ không đâu sánh bằng khiến ngôi nhà càng thêm loá mắt.
Đèn hoa muôn vẻ, lúc bước xuống xe Trầm Văn đứng ngẫn ra một lúc, thầm đánh giá chủ nhân của ngôi nhà này không phải người chính phủ thì cũng là một đại doanh nhân cực kỳ giàu có, người đến nơi đây từ giai cấp trung bình đến hàng thanh tao quý tộc, lão Julian thấy cô nhìn xung quanh, nhích người tới một chút nói nhỏ.
"Đi vào thôi, người cần gặp cháu đang ở bên trong"
Bên tai truyền đến trận ngứa ngáy, dù thế cô vẫn giữ được vẻ mặt chẳng thấy nổi ánh nắng mặt trời, đi theo sau lão Julian tiến vào đám người áo lụa tơ vàng.
Có thể thấy, sân trước của biệt thự rộng không khác gì nhiều sân tenis gộp lại, trên những bàn ăn chứa đầy thức ăn ra đó, từng ly rượu đỏ lấp lánh dưới ánh đèn, từ lúc bước vào, vài nhân viên đưa rượu mời cô dùng, tất nhiên với người chú trọng sức khoẻ như Trầm Văn sẽ không cầm lấy, trái ngược với cô, lão Julian miệng cười tới mang tai, hi hi ha ha vui vẻ hớp mấy ngụm đã cạn ly, tình hình như thế rõ ràng lão này tâm tình đang hưng phấn cực độ bằng không thường ngày nhất định không được dịp uống nhiều như vậy, bây giờ là uống bù lại đây mà.
Đi theo lão thẳng tới một cái cây to, bên trên giăng kín dây đèn chớp nháy, một người phụ nữ ăn mặc kiểu tây trang công sở đứng đó trông như đợi một người, lúc lão Julian hướng tới chỗ người phụ nữ, Trầm Văn mới được dịp nhìn kỹ dung nhan của người kia, thật ra lúc đến gần trông người này không lớn tuổi hơn cô là bao, tóc xoã ngang hông, bòng bềnh một màu nâu đậm, cũng có thể cô gái này nhỏ hơn cô vài tuổi. Khi cô và lão giáo sư chỉ cách cô gái vài bước, cô ta mới cười hoà ái.
"Xin chào giáo sư! Ngài dường như đến trễ hơn dự định" đôi mắt linh hoạt nhìn phía sau lão, đánh giá một cô gái ăn bận đơn giản nhưng vô cùng nổi bật trong những người có mặt nơi đây, nhìn thêm một tí, bất ngờ bị người ta bắt gặp, đành lui mắt trở về.
"Nhưng tôi vẫn đến đấy thôi, còn mang theo người đặc biệt" miệng lão cười nhếch lên, hất mặt ra phía sau, trông vài giây ngắn ngủi quay đầu lại, thay đổi giọng nói ôn hoà, bộ mặt giả dối này khiến cho cô gái kia thầm khinh bỉ.
"Đây là Trang Linh, thư ký của ngài Lê Thám, cô ta lớn hơn cháu một tuổi, một lát nữa sẽ dẫn đường cùng chúng ta đến gặp ông ấy"
Trầm Văn ngẫn mặt nhìn cô gái tên Trang Linh trước mặt mình, theo như phép lịch sự miệng khẽ cười, lớn hơn cô một tuổi? Gương mặt này mà đem so độ baby với em họ Trân Lan... Cô công bằng thừa nhận, cô ta nhỉnh hơn một chút.
Mắt thấy cô mĩm cười, xua đi chút gì đó lạnh lẽo, Trang Linh cũng đáp lại bằng một nụ cười cuốn hút, chủ động chìa tay ra.
"Đã nghe qua giáo sư nhắc rất nhiều về cô, hôm nay mới được hân hạnh diện kiến, không ngờ một trợ giản nhiều năm kinh nghiệm như cô, bề ngoài còn rất thanh tú thuyết phục ánh mắt người nhìn" mi mắt nàng khẽ trượt, chú ý từng đường nét trên khuôn mặt không quá cách xa nàng là mấy, Trang Linh dừng mắt trên sóng mũi cô, trong lòng thầm đánh giá nó vô cùng tinh xảo, cao thẳng hiếm thấy, lại còn đôi mắt xuất thần, đôi mi đen dài như vậy, chớp mắt một cái tựa như cánh bướm bay bay. Người này... Thanh tú thật.
"Thật ư? Chị không cần quá khách sáo" cô hơi cong khoé môi, có chút không được thoải mái, mặt mũi bị người ta nhìn đăm đăm ngay cả tàu mo cũng sẽ thủng chứ, không muốn tiếp xúc nhiều với người này, dứt lời cô vội vàng chuyển mắt nhìn ngó bốn phương tám hướng, thế mà ở trong mắt Trang Linh, nàng còn dại dột nghĩ cô vì e thẹn mà lãng tránh ánh mắt mình, môi xinh cười rộ đang nghĩ cô thật là đáng yêu.
|
#25/1.4.2017
"Bây giờ chúng ta đi được chưa vậy?" giáo sư Julian nói, cố làm mặt bình tĩnh nhưng thật ra lòng của lão đang rất là nôn nóng.
Trang Linh thôi nhìn cô, mĩm cười gật đầu rồi đi lên phía trước dẫn đường, đi một lúc mới vào cửa chính, bề ngoài trông như một lâu đài nguy nga, bên trong ngược lại phủ lên màu hiện đại, Trầm Văn đi sau cùng, hai bên cửa chính có cả vệ sĩ mặc vest đen, mặt vô cùng ngầu. Vào bên trong xuyên qua phòng khách to rộng lỉnh kỉnh những đồ đắc giá, đi theo hành lang dài, thẳng lên cầu thang kiểu xoắc óc, thẳng một lối đã thấy cửa phòng, hai bên bức tường tuyệt nhiên chẳng có căn phòng nào nữa, đứng ở trước phòng, thư ký Trang Linh gõ cửa, bên trong vang lên tiếng mời nhưng âm thanh rất quái lạ.
"Người đã đến rồi ạ" sau khi vào phòng, cô thư ký nói xong liền quay lưng bước đi, lúc ra ngoài thành thạo đóng cửa lại.
Căn phòng này tương đối rộng lớn nhưng khác lạ ở chổ, tường được xây bằng những viên gạch xám của Châu Âu, gạch lát sàn nhà dã gỗ mun, phong cách trang trí thì cổ quái, trên hai bức tường có sáu cái đầu hưu một sừng, trong phòng ngoài chiếc bàn làm việc ra còn lại là sopha và những cái bình sứ thanh hoa được nằm im trên tủ gỗ men theo tường, người đang ngồi trên chiếc ghế xoay không quay mặt ra, phì phèo điếu xì-gà, dựa theo dáng lưng cô có thể đoán ông ta không quá già, khoảng bốn mươi là cùng.
"Người cũng đã đến, chúng ta vào thẳng vấn đề đi" thấy tình hình im lặng, lão Julian đẩy gọng kính lên tiếng.
Người đàn ông lúc này mới quay lại, phả ra một làn khói trắng, ông ta mang mặt nạ âm dương che nữa mặt trên, cười một tiếng quẳn điếu xì-gà vào thùng rác. Tiếp tục im lặng, bởi vì bên trong toàn là giấy, rất dễ bắt lữa, một thoáng sau mùi cháy khét xộc vào mũi cô, người này, bộ muốn cháy nhà hay sao?
"Này anh, thùng rác có lữa kìa" lão Julian hốt hoảng kêu lên, tay chỉ vào sọt rác đang không ngừng phúng lên ngọn lữa.
Người đàn ông cười hực, tay trái từ trong túi rút ra một cái gì đó, nhìn rất giống như bộ đàm nhưng cái này nhỏ hơn, tiếp đó ông ta đưa máy lên miệng.
"Không sao, thùng rác làm bằng sắt"
Giọng nói kia rất đặc biệt, không giống đàn ông cũng không giống đàn bà, cô từng nghe nói có một loại máy có thể làm biến đổi chất giọng, đa số người dùng điều không muốn cho người khác nhận ra giọng nói của mình, nhưng cớ gì ông ta làm như thế chứ? Ngay cả khuôn mặt cũng không muốn lộ diện.
"Đây là Lương Trầm Văn?" từ từ đứng dậy, thông qua cặp mắt ánh lên tia khinh khỉnh khó đoán.
Trước đôi mắt này, cô không biết ông ta có ý gì, bèn gật đầu chứ không đáp. Giáo sư Julian nóng như lữa đốt, vội vàng nói vào: "Chuyện bức hoạ... Anh định thế nào? Tôi hơi mất kiên nhẫn rồi đấy"
"Haha, anh bạn, xem ra anh còn gấp hơn cả tôi rồi, được, hai người các người ngồi xuống trước đã" ông ấy vuốt trán, ngồi xuống sopha chính giữa phòng. Đợi cô và lão giáo sư đã yên vị, trà trên bàn hết sạch từ đời nào, ông ta cười gượng ngịu, đem di động trong túi gọi cho ai đó, không quá hai phút cửa phòng được mở ra, không ngoài ai khác là cô thư ký, Trang Linh mang vào ba ly nước, lần lượt nhẹ nhàng đặt xuống bàn trà, lúc cô ta rời đi, cô nghe rõ ông ta đã nói cám ơn, người đàn ông này cũng không ỷ mình là cấp trên nha.
"Cháu nghĩ thế nào về bức hoạ?" uống được một ngụm nước, người đàn ông mang tên Lê Thám ngẫn đầu nhìn cô, mắt xoáy sâu như muốn tìm cái gì đó, chuyện bức hoạ làm ông hứng thú, không ngại bỏ ra tiền của để lần ra manh mối đâu, đương nhiên ông cũng không điên đi bỏ tiền vào chuyện không có thật, như thế bức hoạ chính là không phải là lời bịa đặt.
"Cháu không rõ, nó có thể là không có thật" Trầm Văn kiên dè trước ông ấy, con người bí ẩn này không rõ nguồn gốc ra sao, chuyện bức hoạ tốt hơn nên nữa nóng nữa lạnh.
|
#26/6.4.2017
"Làm sao như thế được chứ, cháu không tin vào đôi mắt của mình sao? Giáo sư nói kinh văn kia cháu cũng đã xem qua rồi, ta tin những đoạn chữ cổ đó hơn phân nữa đã được cháu giản nghĩa, ta đã từng xem qua bản giản nghĩa, manh mối trong kinh văn không thể nói ít ỏi nhưng cũng không nhiều cho mấy, một người trẻ tuổi có kinh nghiệm như cháu... Không kém cỏi tới mức không tìm ra vài điều đáng nghiên cứu đấy chứ?" ông Lê Thám lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
"Cháu chẳng qua chỉ là một trợ giản nho nhỏ, làm sao có năng lực như chú nói chứ, việc tìm ra manh mối gì đó thú thật cháu không có hứng thú, ở đây giáo sư Julian là người dày dặn kinh nghiệm sống lẫn kinh nghiệm trong nghề đoạn kinh văn kia đối với trình độ từ ngữ của chú ấy hoàn toàn có thể giản nghĩa lẫn lần tìm manh mối, chú tại sao không trọng dụng chú ấy đi chứ?" người đối diện cô đây không phải dạng nhân vật tầm thường, Trầm Văn xoay chuyển vấn đề rất tốt, theo lời của ông ta nhất định bức hoạ kia chưa chắc là lời đồn thổi, mà những dòng chữ cổ trong kinh văn vô cùng huyền ảo, bút pháp rõ ràng không giống với những ký tự cổ đại ở Việt Nam, nói cách khác nguồn gốc của bức hoạ là sâu xa không thể nào đoán ra được, tuy nhiên họ nhờ nhỗi cô tìm ra cái gì là manh mối, đoạn kinh văn được cô dịch ngữ có nhiều phần giống như kinh thơ thời cổ, từ ngữ trắc trớ khó hiểu, nếu như tìm manh mối thì với trình độ chưa hoàn toàn cao cấp như cô không thể tìm một ngày một bữa mà ra.
Ông Lê Thám thấy cô khiêm tốn cùng khôn khéo khướt từ, lòng thầm đánh giá cô gái này không thuộc hạng xoàn, không thể quanh co được nữa bèn thành thật đi thẳng vào câu chuyện, hớp lấy hai ngụm nước cho thông cổ họng mới nói: "Cháu đúng là khiêm tốn, có những cái cháu có mà giáo sư không có, cái đó mới là quan trọng"
"Là cái gì?" cô so với lão cáo già kia còn thua kém nhiều lắm, giống như lời ông ta nói có thể nào là sự thành thật hay không? Lão giáo sư gian manh lắm mà.
"Sức sống cùng tuổi trẻ, thông minh cùng linh hoạt, những thứ đó trên người cháu có đầy đúng không? Ta chính là muốn cháu giúp ta tìm ra bí mật bức hoạ biết hút người, tiền thù lao, địa vị và những gì cháu yêu cầu, ta sẽ đáp ứng"
Như thế chẳng phải đang ra sức chiêu mộ nhân sự?
Bức hoạ biết hút người? Xin lỗi, cô không phải người đần, e rằng ông ta cái chính là muốn tìm ra tấm bản đồ da trâu sau đó lần ra kho báu mà thôi.
"Xin lỗi, cháu không thể đồng ý, cháu thật sự muốn sống bình yên, chú tìm người khác đi" nói rồi cô đứng lên nhưng chưa kịp đi ra khỏi cửa, trên cổ đã cảm nhận một luồng lạnh buốt, nhìn lại đập vào mắt là con dao quân dụng sắc bén, lông tơ sau gáy bắt đầu dựng ngược.
Lão Julian sắc mặt tái xanh đi, không ngờ ông Lê Thám nóng nảy như vậy, hoảng hồn vội đứng dậy, đi tới ngăn cản: "Này anh hãy bình tĩnh, việc gì cũng cần phải nhẹ nhàng mà giải quyết, nếu như sơ ý lở tay, một mạng người chứ chẳng chơi đâu"
Dường như ông Lê Thám nghe lọt tai, hơi thở điều chỉnh cho ôn hoà lại, người trong chính phủ quyền thế đã quen, một khi ai làm trái ý của mình, người nhã nhặn cũng bắt đầu nổi nóng.
"Lương Trầm Văn! Đừng để uống rượu phạt, muốn bình yên à? Hay là ta cho cả gia đình cháu bình an nhé, thật sự đừng nói ta nhẫn tâm" con dao quân dụng trên cổ cô khẽ thay đổi địa điểm, rất nhanh đã chuyển lên da mặt trắng trẻo mà đập đập.
Nói như vậy là đang uy hiếp cô, đã nói rồi mà người đàn ông này đúng là không đơn giản. Giữ nhịp thở bình ổn, Trầm Văn thở dài, nghiêm túc tức giận nói: "Ông muốn làm gì? Đừng động và người nhà tôi"
"Haha mèo con cũng có lúc cáu lên rồi, đến ghế ngồi xuống" ông Lê Thám cười vặn vẹo cả mặt, dẹp đi con dao, đẩy cô vào trong. Dùng thái độ cương nhu khống chế cô.
Lúc này, cái gọi là ghê tởm từ trong bụng sôi trào lên cổ họng, sờ cổ rồi sờ mặt, không sao, chẳng mất đi miếng thịt nào, Trầm Văn cảnh giác ngồi xuống, bây giờ hai người họ đã phơi bày bộ mặt thật, cô cũng không rỗi hơi đóng giả một người kính trên nhường dưới, kính ai chứ? Hai người đàn ông kia đáng cho lớp trẻ như cô cung kính ư? Buồn nôn.
Thấy câu nói hâm doạ có tác dụng, ông Lê Thám cười nữa miệng, phủi phủi vạt áo ngồi xuống chỗ cũ, lấy dưới gầm bàn một cái túi du lịch màu đen. Cô vừa nhìn liền thấy bên trong có rất nhiều tiền mặt, đồng thời chân mày chau lại sắp dính vào nhau.
|
#27/10.4.2017
"Với thế lực của ta, cháu chỉ là một con kiến thợ nhỏ bé, mẹ cháu đã già, nhiều nhất cũng chỉ sống hai mươi năm, ba mươi năm nữa thôi, sao không để bà ấy bình an sống hết quãng đời còn lại chứ? Hữm! Còn cô em họ ngây thơ của cháu, xinh đẹp, trong trắng, nếu như bị một vấn đề gì đó..."
"Ông dám uy hiếp tôi?" Trầm Văn không kiềm nổi nóng giận bật người đứng dậy, cái lão này cáo già còn hơn lão giáo sư nhiều, người đầu óc tăm tối như ông ta nhất định không dễ đối phó, giáo sư Julian ra hiệu cô đừng nên chống đối, cô mới dần lấy lại bình tĩnh ngồi xuống.
"Suy nghĩ kỹ lại đi, trong vụ này cháu lời chứ không lỗ lả gì cả, nếu muốn ngay bây giờ có thể lấy tiền, đây chỉ là tiền bồi dưỡng, sau khi hoàn thành việc tìm ra manh mối, sẽ nhận thêm gấp đôi" ông Lê Thám chỉ tay vào túi tiền, muốn cô xem qua một chút, ngoài đôi mắt xếch đang nhìn cô và cái miệng đang cười của ông ta, cô chẳng thấy gì nữa, đầu cô bây giờ hơi rối rấm, cắn răng quyết định một lần. Sớm muộn gì cũng phải đồng ý, người nhà cô không thể vì cô mà chịu sự tổn thương nào, như lời của ông ta, dường như nếu cô không đồng ý, nhiều phần sẽ nhắm vào Trân Lan mà ra tay, em họ còn trẻ, tương lai của Trân Lan đâu thể nào bị một lời từ chối của cô phá huỷ.
"Giáo sư! Về thôi" đứng lên, đi thẳng tới cửa.
"Trầm Văn! Bộ muốn chết sao? Cháu không đồng ý thì em họ và người nhà..." phía sau lưng vang lên giọng của lão giáo sư, không đợi lão nói hết, cô liền nói: "Cháu cần thời gian suy nghĩ" cuối câu giọng hơi trầm xuống, cô không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa, đi thẳng ra ngoài.
Căn phòng còn lại là hai lão già, ông Lê Thám cười hực đi đến bàn làm việc, lấy ra từ ngăn kéo một sấp giấy thảy lên bàn.
"Giấy chủ quyền căn biệt thự ở trung tâm, cầm đi và làm đúng những gì tôi giao, xem học trò của anh cũng nóng tính nhưng mà thôi, người lớn không đi chấp nhất với ranh con, cầm lên rồi đi khỏi đây, nếu muốn tham gia party thì tự nhiên" ngồi phịch xuống ghế xoay êm ái, ông Lê Thám liếc giáo sư Julian một cái, rõ ràng nhìn thấy nét mặt của lão Julian rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Haha cám ơn ông anh, tôi cũng không dám ở đây làm phiền, tôi đi đây, party tôi không hứng thú lắm" cầm khối tài sản trong tay, lão cười tới mức miệng sắp rách toạt, vội vã đi ngay.
Căn biệt thự ngay gần trung tâm, tiền lương tích góp trong nhiều năm cũng mua không nổi, giáo sư Julian đi thẳng ra ngoài, xuyên qua đám người ồn ào, cứ tưởng Trầm Văn ngồi trong xe chờ ông, ai ngờ bên trong chẳng có ai ngoài gã tài xế.
"Học trò của tôi đâu?" ông ghé vào sát cửa hỏi gã tài xế đang hí hoáy nghịch điện thoại.
"Lúc nảy tôi thấy cô ta đi ra nhưng không vào xe mà gọi thẳng taxi, ông chủ à! Chẳng lẽ ngại ngồi trong xe ư? Mặt tôi cũng đâu dữ tợn mấy" gã tài xế bĩu môi, tay vuốt vết sẹo dài trên má.
"Đưa tôi về nhà" cái gã này lúc nhàn rỗi không gì làm thường hay vuốt ve vết sẹo, giáo sư Julian mở cửa vào xe, nói rồi cúi mặt xem sấp giấy tờ trong tay, gã tài xế gật đầu đáp một tiếng, rồ ga cho xe chạy đi, ngoài đường đèn hoa lấp lánh, khung cảnh đúng đặc trưng của thành thị.
|