Họa Chú
|
|
#14/1.3.2017
Trầm Văn ngấm ngầm hiểu ra sự việc , cười khảy , dùng bộ dạng vô cùng bình tĩnh đáp lại.
"Thế chú nghĩ cháu vì tiền mà đồng ý?"
Nét mặt lão Julian lập tức bị đông cứng.
"Tiền ai mà không muốn , cháu suy nghĩ kỷ lại đi , nếu cháu đồng ý đơn giản chỉ cần dựa theo những manh mối trong kinh văn cổ , đi đến đâu lần tìm cũng được , mọi chi phí đều có ông ta lo liệu , một khi vén mở bí mật tìm ra bức hoạ , cháu sẽ nhận rất nhiều tiền , còn chưa kể đến kì thi lên làm giáo sư , cháu chắc chắn đỗ đậu" lão Julian đẩy đĩa thức ăn sang một bên , làm thêm vẻ mặt trầm trồ , tà dị.
"Chẳng phải cụ cố của cháu là thuật sĩ sao? Nghe nói trong nhà truyền lại vài cuốn sách quý nói về quỷ quái ư? Còn cô sinh viên tên Lê Trân Lan , em họ của cháu cũng có một cuốn cầm tay chơi đấy thôi"
Trầm Văn thoáng tối sầm mặt , trong lòng nghi kỵ rõ ràng đã điều tra thân thế của cô , cụ cố trước kia quả thật là một thuật sĩ cao nghề , ông đã từng xuyên qua Trung Quốc , có người nhờ ông lập đàn trừ ma trong một ngôi nhà tại nông thôn , cậu đã từng nghe ông ngoại thuật lại , khi đó tình hình khó mà nói nên lời được , ngôi nhà ấy vốn trước kia là nơi trú ngụ của binh lính Nhật Bản trong thời kìa đóng chiếm , không rõ vì sao sau một tối toàn bộ đều bị giết sạch , thê thảm nhất là ruột bị moi ra , hai mắt cũng rỗng toạt , máu chảy đầm đìa , từ sau giải phóng , chính phủ san bằng nhập thành một mảnh đất nông thôn , về sau có người mua nó , xây nhà. Chủ nhà khi đó cũng chưa hay biết bản thân hàng ngày đi tới đi lui trên đầu người ta , chỉ khi đêm đến dưới nền nhà vang lên những âm thanh kì dị , tiếng lạch cạch tựa như có ai đó vỡ gạch chui lên , còn có tình trạng chủ nhà sáng sớm thức dậy phát hiện mình nằm dưới sàn nhà , cho dù mắc võng mà ngủ cũng không thoát khỏi , quỹ quái ngày càng lộng hành hơn , ông lão chủ nhà mới bắt về mấy con chó nhỏ , sang ngày hôm sau tất cả đều chết tươi , ruột bị moi ra mà hai mắt cũng mất tích. Tình trạng cứ như thế kéo dài , nhà của ông lão chẳng nuôi gì được nữa. Ngày đó cụ cố lập đàn phục yêu , tình hình lúc đó của cụ cố ở trong như thế nào ông không kể , chỉ biết sau ba ngày ba đêm trở ra với bộ dạng thê thảm , cụt mất một cánh tay , tay còn lại cầm một cái túi gúc to bằng thùng gạo , bên trong phồng lên , bề mặt có những cục tròn lộn lên lộn xuống hệt như thai nhi gò mái trong bụng mẹ , cụ cố giao túi đó cho chủ nhà , căn dặn đúng giờ tý đêm đó phải chất củi cây vải đốt nó tan thành tro bụi , củi đốt liên tục không được ngừng lại. Sau cái lần chuyến đi bắt ma xa xôi đó , mấy tháng sau có người quen sang thăm , mới hay tin gia đình họ Ôn chết sạch , người đó vừa kể vừa tiếc nuối , thú thật gia đình đó gặp vận xui xẻo , đốt củi vải nữa chừng thì mưa ào xuống , lữa tắt liệm đi. Người dân trong thôn hừng đông hôm sau tá hoả tâm tinh khi nhìn thấy cả nhà ông lão họ Ôn chết không rõ nguyên do. Cụ cố biết tin lòng không tránh khỏi đau xót , lập lời thề từ bỏ nghề , kể từ sau đó không hành nghề thuật sĩ. Về mấy quyển sách cổ đó do ông ngoại cất giữ rất kỹ xem như bảo bối gia truyền , sau truyền lại cho cậu , cậu không tin lắm chuyện ma quỷ cho nên cứ khóa vào tủ sắt , Trân Lan vốn là đứa trẻ tinh nghịch , một lần do cậu sơ hở , lấy ra cuốn sách bộ thứ ba , bề ngoài cổ xưa sắp mục nát nhưng vẫn giữ được giấy bên trong nguyên vẹn. Khi phát hiện , cậu la mắng Trân Lan một chập , bảo trả sách lại , Lê Trân Lan ngày đó ương bướng ghê gớm , quyết không chịu giao ra , còn gom quần áo chạy sang nhà cô nương náo , Trầm Văn có xem qua vài trang , quả thật cuốn sách tà quái hết chỗ nói , khi cô nhìn vào chỉ thấy toàn là giấy trắng nhưng Trân Lan lại nhìn thấy được , còn đọc lên rõ to , nội dung bên trong nói về những cách xử lý quỷ ma , lập đàn , vẽ bùa trấn áp và rất nhiều thứ cô không thể ngờ tới , đến giờ ăn trưa đem chuyện kể lại cho mẹ nghe , mẹ yêm lặng nhìn Trân Lan đang cầm cuốn sách dịu dàng vuốt vuốt , tối đó cô hỏi mẹ vì sao như vậy , mẹ hít hơi sâu sau đó nói với cô quyển sách do người hữu duyên mới đọc được , vô duyên vô phận dù có lật tung tất cả lên cũng không tìm ra một chữ. Từ đó sách là do Trân Lan giữ , cậu đã không còn la mắng. Kì lạ nhất hai quyển còn lại , Trân Lan cũng như cô , thấy toàn là giấy trắng , có lẽ người hữu duyên của hai quyển sách đó , chưa đến.
|
#15/4.3.2017
Qua lời nói của lão ta , cô càng nhận định rõ ràng lão ấy cái tâm thối rữa đến mục nát , cả khuôn mặt thanh tú bỗng chốc trầm lặng.
"Xem ra chú còn rãnh rỗi đi lần tra thông tin từ cháu , chú được lợi gì trong vụ này chứ?"
Lão Julian cười đầy thâm ý , nói thật lão người mỹ này mặt mầy tinh ranh , lâu nay bị những lời đạo mạo đánh lừa , cái tinh ranh này của lão giờ biến thành một âm mưu xảo quyệt , lão nhìn sơ qua gương mặt cô , cười rộ lên.
"Haha , ôi cháu đừng nhân hoá vấn đề lên như thế chứ , điều tra cháu cái gì? Tôi cùng lắm đi hỏi mấy người quen" dường như thấy có vẻ tình hình giao dịch ngầm trở nên căng thẳng , lão ta cố làm ra giọng "giả điên" đánh lừa cô , Trầm Văn không cần ngẫm nghĩ cũng thừa sức nhận ra lão đang láo toét , người quen? Ở trong trường đại học trừ Trân Lan ra không còn ai dính dáng quan hệ họ hàng với cô , nếu Trân Lan tiết lộ cho lão già này biết , không có khả năng đâu , tính tình nàng ra sao cô là người biết rõ , tuy rằng đôi khi phá phách gay chuyện nhưng về mấy chuyện liên quan tới gia đình thì tuyệt đối sẽ không vui vẻ nhất thời mà xì ra , cái người quen mà lão nói , phải chăng người quen trong công ty thám tử , hừ.
Cái lão này! Khẩu phật tâm xà , quen biết bấy lâu giờ mới lòi ra bộ mặt thật , Trầm Văn còn muốn tự đập đầu vài cái cho tỉnh.
Lão Julian mặt đột nhiên chuyển qua màu nham nhở lại tiếp lời.
"Thật sự đừng nói với tôi là cháu không hứng thú với kinh văn cổ đấy chứ? Bằng không cùng nhau hợp tác đi , ông ta chuyển lời với cháu , muốn cháu giúp ông ấy , như những điều kiện trên quá tiện nghi cho cháu rồi , nếu không , cháu không sợ cái tội sao chép kinh văn đáng sợ như thế nào à?"
Chột dạ , mắt trái co giật , Trầm Văn ngẫn người ra vài giây đáp lại ánh mắt kinh ngạc chỉ là gương mặt đầy toan tính của lão , thầm nghĩ lão này đâu phải thần thánh , cô sao chép kinh văn làm sao lão biết mà đem ra uy hiếp?
"Lại nói , bút pháp nét chữ kia chính là bằng chứng thích đáng" lão Julian từ nét cười biến thành nghiêm mặt , mở tập giấy lấy ra một tờ khổ A4 chi chít nét chữ viết tay được kẹp chính giữa đặt lên bàn.
Đây--- cô sững người!
Đó là bản photo!
"Làm sao? Làm sao?..." mắt cô mở to muốn bằng cả quả táo.
"Bây giờ thế nào? Tôi nói thật cháu làm trợ giản cho tôi mấy năm nay vậy mà giờ mới biết cháu thích uống rượu phạt , đừng nghĩ tôi như là lão cáo già , nếu đụng trúng phải ông trùm kia , không biết sẽ xử lý cháu như thế nào nữa" nói rồi thở hắt ra , làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra , lão cầm lấy cái nĩa ghim miếng thịt nhỏ rươm rướm máu tươi bỏ vào miệng. Bình thản tới nỗi trên khoé miệng ẩn hiện tia cười đắc ý.
Trầm Văn vốn không định nhận chuyện làm phi pháp , ngày trước sao chép kinh sấm bớt quá cũng chỉ đơn giản lúc rảnh rổi có thể mang ra nghiên cứu , lão Julian làm sao có bản sao chép của cô? Mà tờ giấy trên bàn rõ ràng là bản photo. Mớ bồng bông rối như tơ vò , vậy rốt cuộc là sao đây? Bản sao chép kia rõ ràng được viết trong một trang giấy của quyển sổ , luôn nằm trong balo , Không lẽ có người lấy bản sao chép , photo sau đó bỏ vào chổ cũ , a vậy chỉ có những người xung quanh cô mới có khả năng đó.
|
#16/4.3.2017
Trầm Văn làm ra bộ mặt lạnh đi , không nói gì , đến ăn xong bữa trưa cùng lão ta trở về trường đại học , lúc ngồi bên trong xe thỉnh thoảng lão liếc mắt nhìn sườn mặt của cô , nghĩ gì ấy rồi hút ngụm sì gà.
Cô cũng không rỗi hơi để ý , đầu tạm thời toàn tâm toàn ý suy ngẫm xem ai là "nội dán" , balo mõi lúc ở trường đều mang trên người , cho dù kẻ đó tay nghề chôm chĩa cao thâm đến mấy không thể nào qua mắt được cô , trừ khi , quyển sổ bị lấy tại nhà.
Nhớ lại mấy hôm trước , Trân Lan có tới mua cho cô túi cam tươi , lúc đó đang tắm không tiện ra , trong khoảng thời gian mười năm phút , quỷ tinh nghịch có khả năng ra tay , càng nghĩ càng thấy kỳ quặc , nếu là Trân Lan vậy lấy cớ gì giúp lão Julian ấy , huống chi , nàng ta không thích đi trộm đồ.
Về tới trường đại học , Trầm Văn khoát balo lên vai đi thẳng một mạch lên tầng ba , không để ý phía sau lưng có đôi mắt hừng hực lữa tham lam nhìn chòng chọc , lão Julian móc di động bấm số gọi cho ai đó , cuối cùng đi thẳng lên phòng làm việc.
Giờ ăn trưa kết thúc từ lâu , lại đang là giờ vào lớp , Trầm Văn không muốn tìm Lê Trân Lan trong tình huống với cả mấy chục đôi mắt nhìn chăm chăm về phía mình , giảng viên kia cũng không mấy quen thân , hơn thế hắn ta trước kia từng tập tành theo đuổi cô , cái gì mà rêu rao khắp nơi bảo cô chính là một "ngự tỷ" khó thuần phục , cô không phải là thú cưng càng không phải mấy con khỉ cái trong rừng rú , hai chữ "thuần phục" nghe mà ngứa lỗ tai.
Đợi chờ tới tan học , cô đứng đợi trước cổng , tình cờ gặp phải em gái nhỏ băng vệ sinh.
Cô không biết tên nàng , khi nàng nhảy chân sáo tới hỏi thăm cô mới phát hiện , cô nàng này ? Cái phong cách này? Sao mà giống em họ cô y đúc , có điều , cô gái nhỏ có mái tóc dài tới ngang lưng , uống xoăn thích mắt , theo nhịp chạy uốn lượng tựa như dòng suối mát.
"Trùng hợp ghê! Chị trợ giản đợi ai ư? Một ngày mà chúng ta gặp nhau cả hai lần đúng là có duyên nha , ăn không?" cô gái nhỏ cười ngọt ngào , dơ tay quơ quơ que kẹo , tay khác đưa kẹo cho cô , để ý còn nhìn thấy chút đường dính trên khoé môi hồng hồng.
Nhìn hành động trẻ con , Trầm Văn thở dài lắc lắc đầu , không sinh viên năm nhất cũng sinh viên năm tư , thế mà cứ như mấy cô bé vừa mới học cấp hai , ngây thơ vô cùng , cô không quá phản cảm ngược lại còn dây dưa chút cảm mến , trên thế gian đầy cạm bẫy lọc lừa này ai có khả năng hồn nhiên sống hết quảng đời chứ , cho nàng ta hồn nhiên thoải mái , vì ít ra cô cũng không có khó tính quá độ tuổi của mình.
Thấy cô lắc đầu , nàng chớp nhoáng đứng gần thêm tí , với cử chỉ "đột xuất" thân thiết này , Trầm Văn đứng bỏ tay vào túi quần , nghiên mặt khó hiểu.
"Cô tên gì?"
"Huỳnh Minh Ngọc" cái giọng nhão nhẹt , trong miệng ngậm que kẹo , ánh mắt nàng hết sức lấp lánh , Trầm Văn thấy được , đáy mắt đen láy kia trong khoảng khắc này tựa như có hàng ngàn ánh sao hiện diện , làm gì? Có người hỏi tới tên mình , nàng liền biểu hiện như thế này?
Cảm thấy trò chuyện với cô gái nhỏ quả thật không chút mất hứng , lại tiếp tục hỏi.
"Cô học giáo sư nào?"
Huỳnh Minh Ngọc mĩm cười , đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vén vài sợi tóc mai , ra vẻ tự hào nói.
"Là giáo sư Tấn Minh"
Giáo sư Tấn Minh là một trong những bậc giáo sư tài giỏi nhất khoa , chuyên môn của ông là về tâm linh và dân tộc , Trầm Văn ngày còn là sinh viên đã từng được ông ấy giảng dạy , không giống như lão già Julian , bề ngoài của ông tuy hơi lộn xộn nhưng tính tình rất tốt , nếu bạn làm sai vấn đề gì đó , không bị mắng thối đầu cũng không ghi điểm xấu , ông ấy sẽ phân tích ra cái xấu trong tình huống đó , diễn giải cho bạn hiểu. So với lão Julian , giáo sư Tấn Minh ít năm kinh nghiệm nhưng thực tế tài ba không kém , còn phải nói rất được lòng quần chúng sinh viên nơi đây . Bởi vậy khi Huỳnh Minh Ngọc nói nàng là sinh viên của ông , cô ban đầu khá kinh ngạc sau đó thầm chúc mừng cho nàng ta , được giáo sư tốt như vậy làm "đầu rồng" chắc hẳn Huỳnh Minh Ngọc sẽ học rất khá.
|
#17/6.3.2017
Huỳnh Minh Ngọc có gương mặt trắng nõn bầu bĩnh khiến cho ai nhìn vào cũng phải lưu ý tới , Trầm Văn bản thân cảm thấy mình so với nàng ta có chút kém cỏi , ai dí dao vào cổ đòi cô bày ra khuôn mặt dễ thương , thật ngại thế cô thà chết còn hơn.
Sinh viên trong trường lần lượt ùa ra ngoài từng đợt , trong đám người đông đúc khó mà tìm ra người cô đang mong ngóng , vì thế mõi phút đều đặn lặp đi lặp lại một hành động , ngoái đầu vào tìm kiếm. Huỳnh Minh Ngọc đứng kế bên làm sao không thấy , liếm liếm khoé môi đưa tay nhỏ nhắn ghị ghị tay áo Trầm Văn , thú thật Huỳnh Minh Ngọc rất hâm mộ chiều cao của cô nha , cao hơn nàng cả cái đầu , cần cổ trắng mịn thon dài kia đặc biệt chói loá trong ánh nhìn của nàng , thầm nghĩ nơi đó nếu lưu lại một dấu hôn--- hắc hắc thế thì chẳng phải quyến rũ chết người ư.
Trầm Văn quay đầu , nhướn đôi mày đậm dài qua đuôi mắt. Chuyện gì? A cô vừa mới nhận ra , sao nhiều người thích ghị tay áo cô thế này?
"Chị chờ đợi ai à? Bạn trai?"
Vấn đề này Trầm Văn có thể lập tức minh bạch , chậm chạp dựa lưng vào tường đá , lười biến trả lời.
"Tôi đợi một cô gái" thế là xong nhé , ngắn gọn xúc tích , một câu nói trả lời cho hai câu hỏi.
"Ah~" thì ra là một cô gái , Huỳnh Minh Ngọc gật đầu , tiếp theo lấy một cuốn sổ nhỏ viết mấy chữ số rồi nhét vào túi áo Trầm Văn.
"Có gì liên lạc , chị đừng để mất đấy , em về đây" nàng vẫy tay , sau đó khuất nhanh vào đám người đang vội vã ra về , cô gái này thật làm người ta bất ngờ à , trong tờ giấy ngoài viết số điện thoại ra còn có cả địa chỉ nhà , Trầm Văn hết cách đem tờ giấy được xếp ngay ngắn vuông vức bốn gốc bỏ vào balo , đứng đợi thêm một lát mới thấy nhóm người Lê Trân Lan.
Người tinh mắt nhất phải kể đến Trần Hải Văn , hắn vừa thấy bóng dáng cô từ xa đã vểnh miệng kêu tên cô , Trầm Văn không buồn phản ứng , đứng ngay cổng đợi họ đi tới.
"Chị Văn! Đi ăn với bọn em không? Hôm nay có tin vui nha" tới gần , cứ tưởng Trần Hải Văn sẽ như thường lệ qua loa vài câu rồi tìm thứ gì đó mời cô ăn , hôm nay lại còn dùng giọng điệu như phát hiện chủ đề gì mới mẻ lắm , nghe được tám phần là khoe khoang , tên này rất thích ăn quà vặt , chả biết lát nữa mua xoài cốc hay mận gì đó mời cô. Trầm Văn mĩm cười nhẹ , nhìn về phía Trân Lan đang đi tới.
"Được , tôi đang muốn tìm các người đi ăn cái gì đó , hôm nay tôi bao xòng"
Câu nói này quả thật là vô ý doạ người , bình thường cô hệt như mấy cụ tám mươi , từ trường về nhà cũng không đi đâu , hôm nay còn mở miệng muốn bao xòng cả nhóm , Trần Hải Văn loáng thoáng trong óc cứ như có tia điện xẹt xẹt , woa cơ hội nghàn năm có một , không nói nhiều , cười tới miệng sắp hỏng , gật đầu lia lịa nói hôm nay có lộc ăn còn cái gì khen cô thật biết tâm lý , đi ăn bao xòng như thế thật là hành hiệp trượng nghĩa.
Cũng từ mấy ngày trước Trầm Văn không thường xuyên chủ động tìm gặp nhóm sinh viên của mình , bây giờ nói cách nào đó thì tình huống hơi có mùi phai nhạt , có điều , cô không phải dạng người tiết tiền keo kiệt , Huỳng Trí Bảo có quen biết với quán ăn nhỏ ở đường phía nam , mà ông chủ kia đặc biệt dành cho bọn họ một chỗ bàn yên tĩnh nhất , quán ăn này nhìn chung trang trí theo kiến trúc cổ xưa của Huế , ngoài cổng lớn treo vài cái lồng đèn đỏ , cả khuôn cổng cũng làm bằng tre nứa , tấm gỗ to đặt tít trên cao đề mấy chữ Hán trông khá bắt mắt người nhìn , về phần không khí bên trong không thể chê vào đâu được , bàn ghế đặt ngay ngắn theo hàng thẳng tấp , bốn gốc phòng trang trí bằng những bình sứ to tráng men trắng tinh cộng thêm ánh đèn vàng nhạt tạo ra bầu không khí vô cùng ấm áp.
|
#18/7.3.2017
Vốn là người trầm tĩnh , cô chỉ ngồi một gốc lẳng lặng nhìn Lê Trân Lan đang uống ngụm nước ép trái cây , nếu như Trân Lan quả thật giúp lão cáo già kia , vậy là lí do gì? Trước nay cô không đối xử tốt với nàng ư? Hay là đã từng dành cái gì với nàng? Càng nghĩ , Trầm Văn càng rối rấm. Việc lão Julian đột ngột uy hiếp , bắt buộc cô cùng hợp tác với người đàn ông kia chắc hẳn là có lợi cho lão , chuyện này Trân Lan dính liếu , đáng mắng nhất chính là cô mà thôi , ngày đó phải chi đừng vì tính tò mò đi sao lại bản kinh văn kia thì bây giờ chẳng phải sẽ được sống yên ổn hay sao.
Mãi lo suy nghĩ , không biết từ lúc nào thức ăn đã dọn ra đầy bàn , điều khiến Trầm Văn vô cùng ngạc nhiên đó là..
Tại sao có thịt nướng?
"Chị Văn! Đừng kinh ngạc , ở đây bán tất tần tật , món gì cũng có , ăn một miếng thịt xem ngon không?" Lê Trân Lan từ lúc nhìn thấy cô đứng trước cổng đại học trong lòng nhộn nhạo lo âu , mãi khi ngồi xuống ghế thỉnh thoảng có nhìn qua chỗ cô , chị họ nhìn nàng hay là--- ngắm nàng hả? Tâm tình nóng như ngồi trên lò lữa , chẳng lẽ phát hiện ra điều gì rồi? Cho nên nàng tranh thủ lấy lòng người ta trước , gắp miếng thịt bò chín tươm bỏ vào trong bát của cô.
"Nơi này còn có nấu mấy món cay theo kiểu Tứ Xuyên nữa cơ , bên ngoài nhìn nhỏ thế mà .. Haha ông chủ ở đây quả thật là biết trộm lông gà gắn vào con vịt , lát nữa ăn hết mấy món này phải gọi thêm món cay nha , chị Văn! Không trách bọn em ăn như lợn chứ?" cái người vốn hay kiệm lời giống như Huỳnh Trí Bảo đã lên tiếng thì cô còn cách gì khác , gật đầu đồng ý , gấp miếng thịt Trân Lan gắp cho bỏ vào miệng ăn , mùi vị cũng tốt. Vẫn không biết giá cả nơi này thế nào? Gọi nhiều món như vậy , thật lòng cũng có tí xót a.
"Không sao , tôi cũng muốn ăn thử món cay" vô tình nhìn bảng giá treo trên bức tường gần đó , miệng cười cứng đơ.
Má ơi! Tính sơ sơ đã mất sáu trăm , tại sao nó không xuất hiện trước mắt cô sớm hơn chứ.
"A~ Chị Văn! Chị ăn cay được sao?" Lưu Mỹ Vy lúc nghe cô nói đã có chút cả kinh , trợ giản Văn từ lúc quen biết cho tới nay cũng đã mấy năm , cô ăn cay kém cực kì , hôm nay khẩu vị thay đổi sao?
"....Có điều gì ư?" cô đau xót trong lòng chẳng ai thấu hiểu , nhướn mày hỏi vặn lại cô sinh viên tinh nghịch , món cay , từ nhỏ cô đã bài trừ , nhớ có lần đi ăn giỗ nhà cậu , khi đó cô mới là một bé gái năm tuổi , vô ý ăn nhầm ớt đỏ , lần đó cay khóc oa oa , uống mất ba cốc nước lạnh mới không cay nữa , từ đó Trầm Văn nhìn ớt như nhìn kẻ thù , lớn lên chút xíu thì gan lì tăng thêm , một ngày nọ mẹ đi vắng , mâm cơm trên bàn đã tinh tươm , cô ăn một muỗng , dùng hết ý chí cắn một xíu đầu quả ớt , thế là sặc sụa , nước mắt chảy tèm lem , kể từ khi ấy , Trầm Văn không còn tà ý gì với quả ớt nữa. Thế nhưng hôm nay có cái gì đó thôi thúc cô phải tìm tới nó , đúng , là ớt ! Ăn xong có lẽ buồn bực trong lòng sẽ tiêu tán bay đi , cô nên thử một lần.
Mọi người trong bàn ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt hết sức kì quái , Trầm Văn ho khan lên mấy tiếng , tất cả đều yên lặng ăn phần ăn của mình.
|