Họa Chú
|
|
#19/7.3.2017
Rất nhanh sau đó , mì cay được dọn lên tận bàn , cái vị cay cay từ hơi khói bóc lên , Trầm Văn khẽ nheo mí mắt , hít một hơi sâu , tay run run cầm đũa. Sợi mì cay vừa chạm đầu lưỡi , cô toát cả mồ hôi , cô gắng nuốt nguyên sợi mì , ngẫn mặt lên hỏi Trần Hải Văn đang húp mì soàn soạt.
"Lúc nảy cậu nói có tin vui , tìm được đủ tài liệu rồi sao?"
Trần Hải Văn trợn mắt , ơ hay , nói quá đúng , hắn lấy giấy ăn lau lau miệng , hớp ngụm nước trà lạnh rồi đáp.
"Chị nói trúng phốc , đầu đuôi cũng nhờ Trân Lan hết cả"
Tới đây , nét mặt Trầm Văn thoáng thay đổi sắc.
"Hả?"
"Thật ra , bọn em chỉ tìm được phân nữa số thông tin của tài liệu mà thôi , phân nữa còn lại là nhờ quyển sách đó của cậu ta" Trần Hải Văn liếc mắt nhìn Lưu Mỹ Vy mấy cái , sau chuyển sang nhìn Lê Trân Lan đang xám xanh mặt , hắn khó hiểu , Lê Trân Lan ăn cay là xanh mặt?
"Không ngờ nhìn nó cũ kĩ như thế mà rất có lợi nha" Hứa Minh Lâm cười cười , lấy giấy ăn lau đi nước mũi. Lưu Mỹ Vy kế bên vỗ vai hắn cái bộp , đồng tình dựng ngón cái làm dấu like cực ngầu.
"..Thế thì tốt , ngày mai cố gắng hoàn thành nốt rồi đưa cho tôi , lần này so với chuyên mục lần trước có chậm hơn nhưng mà không sao" Trầm Văn hớp ngụm nước lạnh , môi ăn cay mà vô cùng đỏ , lúc thấp đầu cúi xuống thấy rõ đường sóng mũi cao cao , quyển sách của Trân Lan có nói về nguồn gốc ngãi sao?
Tô mì cay ăn mới quá nữa , cô đã không còn lựa chọn nào khác đầu hàng , mi mắt ướt đi , môi ngày càng đỏ chót , nếu không sợ mất mặt có lẽ cô đã kêu gào ầm ĩ than cay rồi. Lúc tính tiền cũng không căn thẳng , ai bảo cô là trợ giản , ai bảo cô là đàn chị , móc vài trăm nghìn thanh toán tiền ăn. Lưu Mỹ Vy nhốn nháo rũ rê cả nhóm đi bar thông thả một bữa nhưng cô không đi , âm thầm gửi tin nhắn cho Lê Trân Lan.
Đứng gần cửa hàng tiện lợi , tầm mười phút mới thấy Lê Trân Lan bần thần bước tới , cô không nói gì , kéo tay nàng vào bên trong , mua qua loa hai lon coca rồi tìm một chỗ ngồi xuống.
Tấm kính trước mắt bọn họ trong trẻo đến mức không thể phân biệt vách ngăn , ngoài phố xe tấp nập , người người đi lại , cô im lặng ngắm những ngọn đèn lập loè xanh đỏ , nàng cũng im lặng trông ra ngoài , mãi cho đến gần nữa giờ sau , nàng mới nhỏ giọng kêu lên.
"Có chuyện gì sao? Chị!"
"...Cuốn sách kia , có nói về nguồn gốc bùa ngãi à? Em ... Nói dối phải không?" một khoảng sau , cô mới lên tiếng , đôi mắt sâu nhìn thẳng vào gương mặt e ấp cúi đầu phía đối diện.
"Là thật , nếu như chị không tin .. Em cũng không còn cách nào khác" Lê Trân Lan xoắn hai tay , làm ra nét mặt bình tĩnh như không có chuyện gì cả , không nói dối và cũng không lừa gạt , tim nàng trong lòng ngực đập run lên , hớp lấy ngụm coca cố trấn an mình nhưng xui xẻo vô ý bị sặc tới chảy nước mắt. Hơ năm xui tháng hạn tới rồi ư?
Nhìn bộ dạng chật vật như vậy , cô không nở làm lơ chứng kiến , lấy trong túi áo nhét vào tay nàng túi khăng giấy hương trà , sau đó ung dung bỏ tay vào balo đem ra cuốn sổ ghi chép đặt trước mặt nàng.
"Đã từng thấy quyển sổ này chưa? Em khai thật , đừng nghĩ tới việc lấp lửng qua chuyện , giáo sư Julian cho em điều kiện gì? Em... Bán đứng chị như thế sao? Chúng ta là người dưng phải không?" cô không ngần ngừ làm gì , trực tiếp đi thẳng vào vấn đề , đôi mắt như xuyên thấu cả người nàng , trong đáy mắt ẩn chứa thất vọng đau lòng không thể nói. Trừ nàng ra , trong tuần qua nhà cô chưa từng tiếp khách , khẳng định là nàng , cô tin tưởng nhận định mình đúng.
|
Ây dô thật là........ kịch tính quá đê
|
#20/9.3.2017
Tim bên trong lòng ngực Trân Lan ở một giây nào đó muốn bay thẳng ra ngoài , đôi tay đặt trên bàn vô thức lạnh đi , sự thật nên làm gì ngay lúc này , nàng hoàn toàn mất phương hướng , chỉ biết gục đầu chẳng dám ngước nhìn cô.
"Hữm? Vậy là đã rõ rồi phải không? Chúng ta từ nay là người dưng , như em muốn rồi đấy , được chưa?" Trầm Văn thở ra một hơi nặng nề , lần cuối dùng ánh mắt tràn trề thất vọng nhìn nàng , cả người nhanh chóng theo cơn phẫn nộ mà đứng dậy , lúc xoay lưng đã có bàn tay nào đó giữ chặt cô. Không gian xung quanh vắng lặng đến lạ , còn lại những âm thanh đều đặn xột xoạt viết chữ của người bán hàng nằm khuất một dãy thức ăn , Trầm Văn lặng lẽ quan sát nét mặt nàng ta , lạnh lẽo đưa tay kéo nàng tới bên mình.
"Hay là em ghét tôi?" một chữ "tôi" xa lạ ấy thâm nhập vào hai tai , Lê Trân Lan bỗng nhanh ngẫn mặt , muốn giải thích , muốn đắn đo còn muốn có thể như ngày nào , dùng bộ dạng trẻ con ra kì kèo làm nũng nhưng hiện tại được sao ? Nàng mắc phải trọng tội , là nàng vì một phút non nớt kém suy nghĩ làm chuyện sai quấy. Chị họ có đánh có mắng , nàng nguyện im lặng hứng chịu mọi trừng phạt.
"Ánh mắt đó của em có ý gì?.... Không được khóc!" mọi chuyện ngay từ lúc kéo nàng đến gần mình đã xảy ra không trong đường kiểm soát của cô , ai ngờ con bé nữa đường lại rưng rưng mắt , môi bậm lại , nhìn cô bằng đôi mắt toàn là uất ức mà thôi. Từ đầu , Trầm Văn có hơi tức giận nhưng tuyệt đối chưa từng lớn tiếng , nàng khóc là vì cái gì chứ?
Lê Trân Lan là ai hả? Là viên trân châu của cậu , từ nhỏ đã được tung hứng cưng chìu , Trầm Văn muốn tự đập trán mấy cái , quên mất nàng hay mít ướt.
Từ oán trách đột nhiên chuyển thành dỗ dành an ủi , cô tự nhận mình vô tích sự , giận cũng giận không xong , bàn tay nhẹ nhàng ôm bả vai đang run lên , đơn lẻ một bàn tay khác giúp nàng lau đi nước mắt , ai bảo cô là chị người ta làm gì , bất quá dùng cách thức thầm lặng an ủi , lau lau nước mắt , nhéo nhéo chóp mũi sau đó làm hoà , không đúng , nàng mắc lỗi , nàng cần xin lỗi cô.
Lê Trân Lan được đằng chân lên đằng đầu , thút thít một trận ví như nước lụt tràn về , ở trong cái ôm vững chắc của Trầm Văn , nhẹ nhàng tự kiểm điểm , lát sau ngừng khóc , ngẫn mặt lên , môi xưng hồng khẽ nhếch tạo ra một nụ cười--- trẻ con.
Trầm Văn đã sớm miễn dịch với kiểu nịnh nọt này , đem nàng nhấn xuống ghế , bản thân không nói không rằng đi mua thêm một hộp sữa , chuyện này tới đây xem như là kết thúc , mềm lòng hay yếu lòng cũng cùng một nghĩa mà thôi. Có điều lúc Trân Lan xúc động ôm cô , quái lạ ở chỗ sau lưng cảm thấy ngứa ngáy , tựa như có điều gì đó rình rập bọn họ. Trầm Văn thanh toán tiền , mang hộp sữa đến cho nàng , như lần trước , không nói gì đưa sữa vào tay Lê Trân Lan , cô nhấc ghế ngồi ngay bên cạnh.
"Ông ta không phải tốt đẹp gì , rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Em có biết lão cáo này đã uy hiếp chị không?"
Cô thấy Lê Trân Lan cấm ống hút , uống được một ngụm sữa thì vội ngẫn đầu ngơ ngác , thôi đi , chắc chắn là không biết.
"Lão dùng bản kinh văn hai năm trước uy hiếp chị"
"Bản kinh văn kia chẳng phải đã bị người trong viện bảo tàng quốc gia lấy đi rồi sao?" Lê Trân Lan mắt trợn lên ngạc nhiên , chuyện bản kinh văn kia nàng còn nhớ rất rõ , năm ấy nàng mới là cô sinh viên năm nhất , lúc hay tin cũng vô cùng háo hức chạy đến nhà chị họ , tiếc là lúc đó bản kinh văn kia đã bị người của viện bảo tàng cùng người trong chính phủ áp tải đi rồi , tình hình nàng ũ rũ chẳng kém gì mèo mắc mưa. Mà theo như lời chị họ , giáo sư muốn uy hiếp bằng kinh văn đó ư? Đâu có lí , kinh văn đã đặt trong viện bảo tàng từ đời nào rồi.
|
#21/9.3.2017
Nghe nàng nói như vậy , lòng cô đã rõ ràng sáng tỏ đi ít nhiều , có thể Trân Lan không biết trong cuốn sổ có sao chép bản kinh văn ấy. Trầm Văn lắc đầu , lưng dựa ra sau , tay chỉ vào cuốn sổ màu nâu trên bàn.
"Hiện vật đã đưa đi nhưng nội dung nằm ở trong này"
Lê Trân Lan gấp đến mức suýt đánh rơi hộp sữa trên tay , vội vàng cầm cuốn sổ lật vài trang , lật hết phân nữa toàn là giấy trắng nhưng thật may nàng đã tìm ra nó , nét chữ oằn èo giống như chữ Hán cổ , được viết bằng bút bi đen , không nhiều hơn hai trang giấy , nàng xem cũng không hiểu. Bất ngờ phát hiện ra một điều kinh ngạc.
"Chị? Sao chép kinh văn?"
Trầm Văn thâm thuý nhìn vào những dòng chữ bên trong cuốn sổ ấy , thở một hơi dài.
"Ban đầu chỉ định sao chép lại dùng nghiên cứu nhưng mà lão giáo sư của chúng ta rất cáo già , em nói! ông ta đã ra lệnh lấy nó từ balo của chị phải không?"
Lê Trân Lan bị nhắc tới lỗi lầm , mặt liền xụ xuống rất đáng thương.
"mấy ngày trước giáo sư gọi em đến phòng làm việc , hỏi em về việc chuyên mục của nhóm hoàn thành chưa , sau đó ông ấy đưa cho em một quyển sách Phù Chú Thuật , nói em và ông ấy trao đổi , giáo sư chỉ đơn giản bảo em lấy cuốn sổ tay màu nâu của chị , còn căn dặn nhất định cẩn thận không cho chị biết , ông ta nói... Tuần trước trong buổi thuyết trình , chị ghi nội dung sai vài chỗ , ông ấy sẽ sữa lại , em thật không biết chuyện phức tạp như thế này ..mà sao giáo sư lại đi uy hiếp chị? Không lẽ.... Vì tình?" nàng dứt lời , trên trán râm rang một trận đau điến , vì sao chị họ cốc đầu nàng hở?
Trầm Văn dùng đôi mắt sắc bén liếc nàng một chập , trước mắt lại hiện ra bộ mặt tủi thân thống khổ , cô đầu hàng , không muốn tiếp tục làm bảo mẫu chùi nước mũi , nhích người đến gần , kể hết mọi việc cho nàng nghe.
Đợi Lê Trân Lan nghe hiểu cũng đã gần 9h00 tối , lúc họ ngồi bên trong taxi nàng nhí nhố không yên , hỏi cô có đồng ý không , nếu đồng ý nhất định phải cho nàng theo cùng , lúc đó có thể thấy sắc mặt của Trầm Văn xám dần , hối hận vì đã cho nàng biết hết mọi chuyện.
**
Đầu sáng hôm sau , khoá học do Trầm Văn làm trợ giản có một tin đồn kinh thiên động địa , chó gà không yên.
Cô và Lê Trân Lan--- hẹn hò!?
Sự thật sau khi hay biết , Trầm Văn có chút choáng váng đầu óc , thần trí cũng kém đi phần nào linh động , tất cả trí óc bây giờ hoàn toàn muốn truy lùng ai là thủ phạm tung tin đồn nhảm nhí này.
Ngược lại với khuôn mặt lạnh toát của cô , Trân Lan dường như lâm vào tình trạng lúc nào cũng cười cho được , ở tolet nữ còn to gan lớn mật trêu ghẹo cô nên hãnh diện đi , có được một cô tình nhân nhỏ nhắn xinh đẹp như nàng không phải ai cũng có phúc phần ấy. Trầm Văn phải nói thời khắc đó mũi miệng đều muốn xì khói , dùng cả gương mặt hung thần xác khí tiến đến , định bụng muốn cho nàng ta một trận nhưng mà , có một việc ngoài dự đoán của cô , nền nhà trơn trợt , sượt một cái cứ nghĩ lần này xem như toi cái mặt , cũng may em họ cô nhanh tay tinh mắt , sán tới ôm cô giữ lại.
Đầu không bị đập , mũi không chảy máu , có điều thêm một chuyện khác nảy sinh ngay sau đó. Một nhóm nữ sinh bước vào , ai mà chẳng có mắt , cô còn không có quyền năng che mờ mắt của họ.
Vì vậy.
Giờ ăn trưa , thêm một tin đồn truyền ra , lần này thì vô phương biện chửa.
Trợ giản Văn cùng người yêu ôm nhau tình tứ trong tolet nữ , mật ngọt chết người!
|
#22/9.3.2017
Ở nhà ăn phía đông , từ khi thấy Trầm Văn bước vào là như cái chợ vỡ , xì xào bàn tán.
Cô là người trầm tĩnh , tính hướng nội , mọi việc xung quanh xem như không nghe không thấy , im lặng ăn phần cơm của mình , cũng không biết có một nhóm người cười đùa vui vẻ đang nhắm ngay cô đi đến.
"Chị Văn , cho chúng em ngồi chung được không?"
Là Lưu Mỹ Vy nói , cô thấy mõi người trên tay đã cầm khay cơm , nếu không cho xem như là ác đức , vả lại cô không có hẹp hòi , gật đầu.
"Các cô cậu ngồi đi"
Ở khoảng trước mặt lần lượt vang lên âm thanh nhấc ghế , chưa đầy một phút đã có người lên tiếng.
"À .. Chị Văn này! Bình thường có biết mọi người hay táng tụng chị như thế nào không?"
Cô ngẫn mặt , lại là Lưu Mỹ Vy , ngoài ra còn có những gương mặt của nhóm A điển hình , nhất là tên Hải Văn kia , mặt hớn hở lắm , như vừa nhặt được vàng vậy , mặc kệ , cô nhàn nhã nhai cơm nuốt xuống bụng mới trả lời.
"Thế nào? Chắc chắn nói tôi mặt ngầu khó tính"
Lưu Mỹ Vy làm bộ mặt không phải ý này , mở miệng chỉnh sửa.
"Chị tiêu cực quá rồi , người ta tôn chị lên làm ngự tỷ cơ đấy , mà em thấy cũng đúng , dáng dấp cùng gương mặt thanh tú như vậy , chị còn có bộ mặt lạnh , khó yêu , khó chìu , những chàng trai , những cô gái ai mà chả yêu lấy mê mẫn"
"Sao lại những cô gái? Tôi không đồng tính" đúc kết một câu , cô chưa từng yêu ai , mối tình đầu cũng không , vội vàng phán xét thì không đúng cho trường hợp này , chỉ là cô chưa từng có cảm giác với nam lẫn nữ , trái tim lạnh lẽo cũng chưng từng có chút gì gọi là yêu. Dường như cô lãnh cãm , nguy to.
Lần này đến lượt Trần Hải Văn lẻo mép , hắn nhấc ghế xích gần lại phía cô , dùng vẻ mặt nịnh nọt ra nói chuyện.
"À~ trợ giản Văn à! Đừng có biện hộ nha , bọn em biết hết rồi , không những thế toàn khoa toàn khối đều biết , chị nha .. Ghê gớm thật , lầm lì suốt ngày thế mà cùng Trân Lan yêu nhau dấu diếm"
Trầm Văn đang ăn , chính xác đang ăn miếng thịt sườn có xương , nghe hắn nói xém chút cắn phải lưỡi , tròng mắt hiện lên tia lạnh lẽo thấu xương tủy , liếc hắn.
"Trân Lan và tôi , không yêu nhau , tôi là trong sạch"
Ngay cái thời điểm mấu chốt quan trọng này , khuôn mặt cô vô cùng nghiêm túc , thế mà..
"Chị này , hôm nay có thịt sườn à? Cho em một miếng"
Quỷ xui ma khiến , Lê Trân Lan tha phương nơi nào bây giờ lù lù xuất hiện , còn có chút thân mật ngồi xuống cạnh bên cô , vô tư hồn nhiên cấm đũa gấp đi miếng sườn trong phần cơm của cô bỏ vào phần cơm của mình. Trước hành động thân mật như vậy , e rằng Trầm Văn thường ngày trầm tĩnh cũng sớm bị hoá thành tượng thạch cao.
"Nha~ thân thiết gần gũi như vậy mà nói là trong sạch" Lưu Mỹ Vy lườm trợ giản yêu dấu một bận , xong chuyển qua đẩy đẩy vai Lê Trân Lan cười có ý đồ.
Trân Lan khó hiểu , ngơ ngác ngây ngô nhìn nhóm bạn của mình , ý gì ? Nàng đâu có làm chuyện xấu , tự dưng bảo nàng không trong sạch.
"Bồ ơi là bồ! Còn ngẫn tò te ra đó , tôi nói cậu cũng phúc phần lắm đa , ngự tỷ có trong tay , ai còn dám khinh thường cậu con nít nữa đâu" Lưu Mỹ Vy bĩu môi , huýt vai nàng một cái.
"Ngự tỷ? Ngự tỷ chẳng phải là chị Văn sao?" Lê Trân Lan lần này so với lần trước còn ngơ ngác hơn.
"Cậu giả điên gì thế? Đừng có dấu diếm chuyện yêu đương với trợ giản của chúng ta nha , tụi này biết hết rồi , hai người đúng là kín miệng , lúc đi chung trong nhóm không lộ sơ hở , tôi nói lữa gần rơm lâu ngày cũng bén , đấy hai người cho dù dấu diếm che đậy thế nào nhưng khi ở gần chúng tôi thì sẽ có lúc lộ chuyện mà thôi , yêu nhau thì yêu nhau đi , bọn này không kì thị đâu" bất bình trong lòng thi nhau tuông chảy , Lưu Mỹ Vy nói xong , hóng mặt lên chờ những cái gật đầu của nhóm bạn.
"Mấy người bảo.. Tôi và chị Văn yêu nhau?" Lê Trân Lan đem ngón tay tự chỉ vào mặt mình , miệng xém cười phụt , vội vã giải thích.
"Thật ra chúng tôi là chị em họ , chuyện dấu diếm mọi người bấy lâu nay xem như thật có lỗi , từ nay mọi người cũng biết hết rồi nhé"
Trầm Văn ở một bên thấy nàng nói êm tai cho nên gật đầu phụ hoạ , không ngờ mấy người ở trước mặt không biết điều , lãi nhãi quanh tai cô. đầu tiên Trần Hải văn hắn hỏi.
"Thật không?" cô bình tĩnh cùng Trân Lan một lượt gật đầu.
Kế đến là Hứa Minh Lâm im lặng cũng lên tiếng.
"Hai người là chị em họ?" cô và em họ lại tiếp tục gật đầu.
Lưu Mỹ Vy nhốn nháo nói.
"Nhưng không sao , dẫu sao hai người đều là nữ , chị em họ cũng yêu nhau được mà , hì hì"
|