Họa Chú
|
|
#5/16.1.2017
Tiếng bàn phím laptop vang lên 'tạch tạch' , Trầm Văn vào buổi tối hôm nay tinh thần chẳng khá lên chút nào , nói internet cái gì cũng có , hứ toàn bộ sai lầm rồi , tra vài thông tin từ bức hoạ cổ 1000 năm thì chỉ hiện lên một tiêu đề có chút liên quan nhưng mà nó cũng chả dính liếu gì tới , là bán tranh đại hạ giá đó nha , xem như có dính liếu một chữ 'tranh' thôi.
"Khê! Đến cả buổi tối cũng phải làm việc à?" mẹ của cô đẩy cửa vào , nhanh chóng hình ảnh cô đang ngồi bận bịu bên laptop ập vào mắt của bà , khẽ giọng tránh móc nhưng vẫn mang cốc sữa đi vào.
Gia đình của Trầm Văn đơn chiếc chỉ mỗi hai mẹ con , bản thân là con một nhưng cô chưa từng có thái độ gì quá hóng hách hay nghỗ nghịch , cha mất sớm , phải nói ngay từ khi mới chào đời cha đã mất đi , để lại một mình mẹ đơn thân nuôi dưỡng cô trưởng thành , trong dòng họ cha là trưởng nam , bản thân cô là con gái khó trách khiến cho những người lớn tuổi yêu chế độ phong kiến như ông bà nội phải thất vọng tràn trề , biết làm sao được. Đúng ra gia đình hai mẹ con Trầm Văn không giàu có như bây giờ , mọi chuyện là do thần thánh phù hộ mà thôi , năm cô 12 tiền từ cửa hàng quần áo của mẹ kiếm được kha khá lại có mảnh đất vuông vức nằm gần ngay khu bệnh viện , thế là mẹ quyết định xây nhà riêng , chính thức thoát khỏi cuộc sống nơi phòng trọ hẹp túm , lúc đào đế đột nhiên phát hiện ra một pho tượng đồng đen hình con lợn to sấp xỉ gần bằng con la , năm ấy việc tìm kiếm được đồ cổ là chuyện hi hữu hiếm có , chính phủ nhà nước thời ấy lỏng lẻo chứ không như bây giờ , một người bạn của mẹ cô tìm đến mua pho tượng , chồng bà ấy là chủ trong một cửa hàng đồ cổ , gặp món quý giá như vậy liền bàn bạc vụ tiền nông , 600 triệu! Gia đình cô nhận được 600 triệu từ pho tượng hình con lợn có cái mặt ũn ĩn vô cùng nham nhở ấy , kể từ đấy gia đình cô phất lên nhờ số tiền trời cho đó.
Mấy năm sau sự việc bị phanh phui , ông chủ tiệm đồ cổ bị cảnh sát bắt giam , mẹ cô chỉ phạt tiền rồi được thả về , mới biết pho tượng lợn nham nhở đó là cống phẩm một nước liên bang của thời vua Lê.
Cho tới ngày Trầm Văn khôn lớn , trở thành trợ giản đa tài của giáo sư Julian danh tiếng , độc lập mua một mảnh đất gần khu ký túc xá , xây nhà riêng của chính mình.
Nếu như mẹ không bận rộn với cửa hàng quần áo , một tuần có thể đến thăm cô hai lần , sáng hôm nay mẹ mang rất nhiều thức ăn tươi sống tới , ở cho tới bây giờ. Cái tên Khê thân thương ấy , mẹ vẫn hay thường gọi cô như vậy , nhớ lại hồi cấp 3 một lần cô bị bạn học trêu chọc
"Cơm khê"
Danh từ đó cô nhớ mãi
"Không có mẹ à , con chỉ đang xem tin tức mà thôi , mẹ không về sao? Khuya rồi" Trầm Văn dịu giọng , thứ âm thanh mà cô đối với một người duy nhất , công lao nuôi dưỡng cô tới lúc trưởng thành từ nhỏ cho đến vào đại học rồi sau đó là tới hiện giờ , 4 năm đại học hơi gian nan , 4 năm làm trợ giản tuy không khó nhưng cũng khá là cực nhọc bài vở , một cô gái 26 tuổi như cô đây sự nghiệp gần đạt tới đích , bao nhiêu công lao đều từ mẹ mà nên.
"Cô đang đuổi mẹ cô đấy hả? Sắp già tới nơi rồi đấy , mau mau tìm bạn trai đi" mẹ cô bĩu môi , bà đặt cốc sữa xuống bàn , ngồi nơi mép giường , phụ hoạ còn lấy tay chọt vào chóp mũi cao cao thẳng tấp của cô , Trầm Văn khẽ nhăn mặt , bật cười . Nếu người đó không phải là mẹ cô thì nhất định đã bị ăn một cước vào mông rồi , chiếc mũi cao thẳng ấy là điểm tự hào của cô từ bé tới lớn , có lần năm học lớp 9 một bạn học đùa nhay , véo chóp mũi của cô kết quả cậu bạn đó nằm đo ván dưới sân trường , máu mồm máu mũi tuông ra một lượt , thế đấy , đụng vào mũi cô là như thế đấy.
|
#6/16.1.2017
Thấy cô bật cười , mẹ cô càng sinh nghi
"Này! Con nói thật đi , con có vấn đề về giới tính phải không? Từ đại học tới bây giờ mẹ chưa từng thấy con quen cậu con trai nào , suốt ngày quanh quẩn bên con toàn là mấy cô sinh viên"
Trầm Văn lần này cười nheo cả mắt , vuốt vuốt lưng bà , hơ mẹ cô có lối suy nghĩ thật phong phú quá nha
"Đúng sao? Là thật sao? Khê!" mẹ cô xem bộ đang sốt ruột vô cùng , hai tay túm lấy tay cô , vẻ mặt hiện lên sự hy vọng nho nhỏ
"Mẹ tin con không? Con chẳng qua chưa hợp nhãn với ai , bản thân làm trợ giản phải giúp đỡ các cô cậu sinh viên , sinh viên nữ cảm thấy nhờ con giúp là hợp lý cho nên mới tìm tới , mẹ đừng nghĩ lung tung"
Sắc mặt mẹ cô dịu xuống thấy rõ mồn một , thở phù nhẹ nhõm , nhìn lên đồng hồ phát giác ra đã trễ , vội vã hối thúc Trầm Văn uống sữa , tận mắt nhìn con gái uống hết mới thông thả đi về , đấy mẹ cô là người mẹ tốt nhất thế gian rồi.
Ngay lúc cô đánh răng xong , từ phòng tắm đi ra chuẩn bị lên giường ngủ thì điện thoại vang lên chuông báo tin nhắn , xem xong nét mặt Trầm Văn co rút , tối sầm trông vài giây ngắn ngủi.
Theo địa chỉ trong đoạn tin nhắn sai đầy chính tả của Lưu Mỹ Vy , cô mất 20 phút mới có thể đến nơi cần đến , gửi tạm xe máy vào nhà người dân , một mình đi thẳng vào trong khu nghĩa địa hoang vắng , tĩnh mịch đầy âm u mờ ám.
'Ken két , ken két'
Nhóm người của Lưu Mỹ Vy tạm thời đang lâm vào cái tình cảnh cẩu sực gì gì đó , có cố gắng làm ra bộ dạng không nghe không thấy nhưng thứ âm thanh ấy nghe càng lúc càng đáng ghê rợn , ban đầu là tiếng xì xào , tiếng kim loại va chạm đinh tai , tiếng rên rĩ ghê rợn và bây giờ là tiếng nghiến răng ken két
Mãng trời tối hiu quạnh , từng đợt gió ùa vào khu đầy mộ đá , gió lạnh mang theo chút gì đó quỷ dị , cứ tưởng tượng như có hàng trăm hàng ngàn bóng đen đang nhìn bọn họ , chằm chằm , muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
"Tôi nói bó nhan này ai mua thế hả? Khó ngửi lại cháy lâu kinh khủng" Lưu Mỹ Vy mắt nhắm tịt , khịt khịt mũi , oầy mùi cứ như rơm khô gặp trời mưa úng lại mấy tháng vậy , thật tình cảnh bây giờ không thảm sao? Lại phải trưng mặt ra ngửi phải mùi rơm rạ úng lâu ngày
"Là của tôi đấy , nhan cúng cô hồn thôi mà , lúc đi ngang qua khu vàng mã , mua đại một bó" Huỳnh Trí Bảo mắt nhắm mắt mở , sằn giọng trả lời cô bạn rắc rối
"Cậu nói như vậy không sợ bị ma bay ra bóp chết cậu hả? Nói không chừng mấy bọn họ cũng vì bị mùi hương trời đánh này làm cho nằm dưới mồ cũng không yên , chạy ra báo thù chúng ta đấy" Trần Hải Văn đeo tai phone , xui xẻo điện thoại đột nhiên tưng tửng hếp pin sập nguồn , hắn từ khi đó đeo tai phone chỉ để làm cảnh , mùi nhan càng lúc càng khó ngửi , buộc phải lộ nguyên hình , đeo tai phone vẫn phê bình Huỳnh Trí Bảo được như thường.
"Các Cậu im ngay không? Này nghe thử xem , nghe đi , có tiếng 'oạch oạch' đấy nghe thấy không? Âm thanh gì vậy?" Hứa Minh Lâm suỵt một tiếng , rù rì nói với cả nhóm , âm thanh đó chỉ mới đây thôi , nghe thật giống.... Gà đập cánh , không thể nào , ma làm gì có cánh?
"Ừ , tôi nghe thấy" Trần Hải Văn vểnh tai lên nghe ngóng , đúng , có tiếng động khác lạ nha.
"Là tiếng gì vậy? Tôi không nghe thấy" Trân Lan chớp chớp mắt , nàng ngồi đầu đàn , cho dù có lắng tai nghe cũng không nghe thấy gì
"Là... Tiếng đánh rấm?" Huỳnh Trí Bảo nói mà vẻ mặt đơ đơ lắng tai nghe lại lần nữa , sững sờ hai giây , lại thêm một tiếng đánh rấm nữa?
|
chờ ngày X/1/2017 Có vẻ sắp đến khúc hấp dẫn
|
#7/17.1.2017
Cả nhóm người liên tiếp lóng tai nghe , những âm thanh lúc nhanh lúc chậm ...
"Có maaa!"
Không lý nào , giọng nói khàn khàn như vịt đực đấy không phải của bất kì ai trong nhóm người bọn họ
Tình cảnh lần này cứ như gà mái đẻ trứng ấy nhỉ?
Đột ngột bóng đen mập ú u chạy xẹt qua , vấp phải đá mà té ụp mặt , đám người Lưu Mỹ Vy chỉ còn biết hoá tượng mà thôi
"Con mẹ nó! Chạy mau đi" đến lượt một giọng nói khác ồ ồ vang lên trong đêm tối , không mất bao nhiêu giây từ trong bóng tối bay ra , đúng , là bay vèo ra , cứ như bị người khác đá đít mà bay ra vậy , nằm lên người tên mập.
"...Chị Văn?" tên của Trầm Văn đồng thanh được nhóm sinh viên nhí nhoái kêu lên , từng người từng người mang trên mình sắc mặt hết sức kinh ngạc , ở trước mắt họ , Trầm Văn thần thông quản đại xuất hiện như thiên thần , cứu vớt những linh hồn đang run rẩy vì sợ hãi , từ trong khúc ngoặc một dãy mộ mà khoang khoái đi ra , điều làm họ đáng sợ hơn chính là gương mặt không tí mặt trời từ người nọ , lạnh như hàn băng nơi thâm sâu cùng cốc , ánh mắt sắc xảo liếc tới chỗ bọn họ , cả nhóm run cầm cập lên.
Toi rồi! Trợ giản của họ đang lườm họ.
"Chị ơi chị ! Tha cho chúng tôi đi , chúng tôi vì túng quá nên mới chạy ra đây làm bậy , chỉ mới đào mồ con bé chết yểu kia lên , chưa lấy được vật gì quý giá thì đám cô cậu này tới , chúng tôi chỉ muốn hù doạ cho các người này mau đi sớm một chút , tuyệt đối không có ý hãm hại gì mấy cô cậu này đâu , xin tha cho chúng tôi đi , con gái tôi đang bệnh , tôi không thể bị cảnh sát bắt , làm ơn đi , xin cô" gã gầy tong quỳ rạp xuống dập đầu xuống đất xin tha , cũng không biết những lời hắn nói có phải là sự thật , nước mắt nước mũi rơi lởm tởm , trời ạ mặt hắn lúc ngẫn lên trông xấu quá a , như khỉ.
Trầm Văn không nói nữa lời , mắt đầy ma khí liếc nhìn tên mập ú đang nằm chổng mông lên trời kia , hắn là đang khoe mông heo?
"Đưa đây!" cô he hé miệng , mắt đầy sát khí nhìn gã mập đó , gã gầy kia không màng tới đi , lúc nảy cô đứng sau một ngôi mộ , nhìn thấy hắn xốn xáo hai tay , cô gái trẻ chết vì bệnh , tuổi đời chỉ mới vừa 17 , tên mập thối nát này háo sắc cũng không tha , trong lúc lục lọi còn đưa tay sờ ngực người chết , lúc đó Trầm Văn thầm hỏi
Hắn làm như vậy không sợ cô gái nhỏ tức đến mức sống lại tát hắn vài bạt tay hay sao?
Đứng trong gốc tối , Trầm Văn nhìn rõ gã gầy ốm miệt mài lo hù doạ đám học trò của cô , đương nhiên hắn không nhiều tội như gã mập kia , lúc cô xông ra đánh cho hai gã bầm dập không ngại thay trời hành đạo , thay cô gái nhỏ kia đánh vài đấm hết sức lực vào cái mặt heo đó.
"Đưa gì cơ?" vẻ mặt của gã mập vểnh lên , bây giờ mới thấy trong miệng hắn toàn là máu
"...Áo lót của cô gái" Trầm Văn thản nhiên nói rõ từng chữ một , đúng vậy , tên khốn kiếp này không lấy gì chỉ biến thái lấy áo lót của người chết , mẹ hắn không có áo lót hay là vợ hắn? Bằng không hắn cũng muốn mặc áo lót sao?
Trần Hải Văn bấy giờ đứng lên chạy tới chỗ trợ giản yêu dấu , mặt đầy khinh bỉ nhìn gã mập trừng trừng , này anh bạn bình tĩnh đã , phía sau Hải Văn còn có những người bạn , nhất là Trân Lan , lườm tên mập cứ như muốn xông tới đạp hắn một đạp , cô nàng len lén nhìn Trầm Văn , có chút bất an lo sợ.
"Hử? Thằng quỷ này , mày lấy xú chiên của người chết làm gì chứ?" tin động trời không thoát khỏi truyền vào hai tai gã gầy ấy , mặt hắn từ nhăn nhó đến co giật , lòng thầm oán.
Kêu nó đi lấy vàng , nó lại đi lấy xú chiên , con mẹ nó.
Gã mập cúi đầu hồi lâu , đưa tay thọt vào trong túi vải vốn trước đó dùng để đựng đồ nghề , hai tay bóc áo lót dâng lên.
"Đưa tôi làm gì? Các anh khôn ngoan lên tí đi , nếu muốn rời khỏi đây bình an thì vật về nguyên chủ , lấp mồ , thấp nhan xin lỗi người ta" Trầm Văn đứng khoanh tay trước ngực , không tiện cầm áo lót , vả lại đồ của người chết ai điên mới đi cầm , nói với giọng vừa đủ nghe , hất càm chỉ về ngôi mộ cô gái nhỏ , bỗng dưng cảm thấy vạt áo sơmi của mình bị ghị , cúi mặt nhìn xuống mới phát giác đó chính là Lưu Mỹ Vy , cô nàng tái xanh mặt , tay nắm vạt áo cô vò vò , biết học trò của mình tinh thần đang rối rấm kèm sợ hãi , tốt bụng vỗ vỗ mu bàn tay của Mỹ Vy , sau đó dứt khoát rứt bàn tay nho nhỏ đó ra khỏi địa bàn vạt áo , quay mặt tiếp tục lườm tên mặt heo.
|
|