Họa Chú
|
|
Ta nói bợn trúc có cái đầu óc to ghê, ra truyện mới hoàiiiiii , truyện hay hoàiiiiii, mà truyện nào cũng chưa full hết là saoooooo???? Nhà ngưi còn muốn ra Nhật Ký Tiểu Tam .... Hự hự....thân đả như cò hương mà còn ham hố
|
Kệ ta, s ngưi cứ chê ta cò hương mãi.
|
#8/24.2.2017
Hai gã một mập một ốm không hẹn cùng nhau gật đầu như gà mổ thóc , bị Trầm Văn trừng một cái liền đứng dậy chạy tới ngôi mộ kia , cật lực đấp mồ.
Không gian yên ắng kì lạ , chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai tên kia và âm thanh xẻng chạm vào đất xốp , Trầm Văn nghiêm mặt đem đôi mắt tinh xảo đẹp đẽ liếc một vòng tới đám sinh viên của mình , thanh niên bây giờ thật sự coi trời bằng vun , không biết vì sao chạy tới cái nơi âm u như thế này , trong nhóm người Lê Trân Lan có sắc mặt tệ nhất , mãi cúi đầu chẳng dám ngẫn lên mắt đối mắt với cô. Trầm Văn xem như phớt lờ nàng ta , đi tới trước mặt các người còn lại , băng lạnh nói.
"Các cô cậu chơi vui không?"
Giờ đây hầu như ai cũng đều học bộ dạng cúi mặt hối lỗi của Lê Trân Lan ra mà dùng , bên tai lại vang lên giọng nói không cảm xúc của trợ giản yêu quý.
"Nói! Ai là đầu xỏ của chuyện này?" dùng vẻ mặt nghiêm khắc ra đối xử , Trầm Văn nói tới cuối câu cố tình chuyển mắt qua nhìn Lê Trân Lan như dò xét , cô bạn nhỏ , nói xem lần này còn không phải là nàng làm đi.
"Là Trân Lan!.."
Lê Trân Lan giật mình ngẫn mặt , bậm cánh môi tươi hồng trừng mắt liếc những người bạn , hự hự phản hết rồi. Nhưng bây giờ không thể hùn hụt nổi giận , nàng khẽ chớp nháy đôi mắt linh hoạt nhìn trợ giản và cũng là một người thân quen , xong rồi , trợ giản nhìn nàng cười nhếch miệng.
"Quả nhiên là cô! Trưởng nhóm!" trong giọng điệu cứ như biết trước vậy , thảo nào lúc ở nhà mắt cô cứ giật giật , quỹ tinh nghịch từ năm thứ nhất cho tới bây giờ thật là không đếm nổi cô bạn nhỏ này đã gay ra bao nhiêu chuyện.
Học người ta tự dựng đàn cúng bái , lần đó báo hại suýt nữa là gay ra hoả hoạn cháy nhà.
Hỏi cô vì sao biết chuyện riêng tư của nàng ta ư? Không khó khi mà Lê Trân Lan chính là em họ của cô , có một cô em họ nhỏ nhắn xinh xắn như thế thật khiến cô vô cùng hãnh diện , duy nhất tính tình cứ như con lật đật , hết tìm chuyện này rồi tới chuyện kia , thật hết nói. Vốn cậu muốn Trân Lan tự lập không dựa dẫm vào mối quan hệ giữa cô và nàng cho nên trước khi con bé vào trường đại học , luôn căn dặn phải kín miệng , đừng cho mọi người phát hiện ra mối quan hệ của hai người , vì thế mãi cho đến hiện giờ , tất cả sinh viên trong khoa dân tộc không hề biết cô với nàng có quan hệ chị em họ hàng.
Trân lan bẽn lẽn khi thấy lữa giận trong đôi mắt cô là đúng. Nàng không dám nói gì , mím môi tiếp tục hối lỗi.
Gia đình nàng xưa nay cùng gia đình Trầm Văn thân thiết gắn bó , khi còn nhỏ nàng nhớ rất rõ cứ mõi cuối tuần cô sẽ dẫn chị họ đến cùng nhà nàng ăn cơm tối , ông bà nội mất sớm , nhà chỉ có cô hai và cha nàng ruột thịt nương tựa vào nhau , Lê Trân Lan từ nhỏ luôn nhìn chị họ mình bằng ánh mắt long lanh chứa đầy hâm mộ , chị họ cũng đối xử với nàng tốt lắm ví như thường hay hướng dẫn nàng làm bài tập nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ cùng nàng chơi với mấy bạn trong xóm , hình tượng trầm tĩnh ít nói của Trầm Văn luôn luôn hiện hữu , như thế mặc dù là chị em họ có chút dính liếu máu mũ nhưng nàng vẫn không dám phá lệ kéo tay cô cùng nhập bọn. Mõi người ngày một lớn , học tập càng ngày càng nâng cao như thế cho tới lúc nàng 15 nhiều nhất một tháng cũng chỉ có thể gặp cô hai và chị họ một lần.
|
#9/24.2.2017
"Này! Muỗi chích chân tôi nát hết rồi , cậu có bị thế không?" cả đội trầm mặc , Huỳnh Trí Bảo đứng gần bụi rậm nhất , muỗi ngửi thấy mùi da thơm tho của hắn thế là ngang tàn chích hắn mấy phát liền , ngứa ngáy khó chịu , trước mắt không thể la oái lên , chỉ biết như thiếu nữ thỏ thẻ khều móc Trần Hải Văn chia sẽ nỗi niềm.
Thoạt nhìn Huỳnh Trí Bảo là người ít nói và cọc cằn , nếu đi chung sẽ không ai thấy được hắn trong nhóm người sôi nổi kia bị nhấn chìm như thế nào , bề ngoài đô con to lớn , lại thêm khuôn mặt vuông vức không hay cười , đi ra ngoài không ai có thể ức hiếp nhưng biết đâu trong nhóm hắn là thành phần dễ sai khiến , hiền như cục bột. Bây giờ bị mũi chích cho sắp la oái lên , chắc hẳn mấy bạn muỗi sẽ hả hê lắm.
Trần Hải Văn đồng thời nhăn mặt , đưa tay thoạt vào quần gãi gãi mông , đáng tiếc hành động này không thành , hắn chỉ còn biết tự oán trách mình . Thề rằng sao này không mặc quần jean nữa. Hừ hừ!
Bên cạnh có người đồng cảnh ngộ , Trần Hải Văn dẹp đi cái mặt xưng vù , đáp nhỏ lại.
"Đừng tưởng có mình mình , ông đây cũng bị chích nát mông đây , cố gắng đi , nhìn thấy chị Văn sát khí ngời ngời không? Cậu cứ xem như mấy con muỗi là người hành tội mình đi , cố gắng chịu tội sẽ nhận được sự khoan hồng" Trần Hải Văn nói nhỏ nhưng âm lượng của hắn có thể truyền tới tai của tất cả mọi người , không thể trách hắn được , đây chắc hẳn là đã chỉnh âm lượng thấp nhất của hắn , sẽ không tưởng khi hắn hét lớn không biết có bao nhiêu người phải vào bệnh viện vá màng nhĩ lại đây.
"Chị... Chị gì đó ơi! Bọn tôi đã lấp xong mồ rồi , đảm bảo không lộ ra khe hở , thế bọn tôi có thể đi được chưa?" ngay lúc Trầm Văn muốn mở miệng nói gì đó , tên ốm thở hồng học vác xẻng trên vai đi tới chỗ cô , cái xẻng tựa hồ đè chết hắn khi nào cũng được.
Trầm Văn liếc nhìn tới chỗ tên mập , a hắn đã nằm luôn xuống đất thở như chưa từng được thở , ở phía này còn thấy được cái thùng gỗ (cái bụng) của hắn trương phình rồi xẹp xuống , trông cực kì vui mắt.
"Thấp nhan thành tâm xin lỗi người đã khuất , tôi ở phía này dõi mắt theo các anh đấy" xung quanh gió rì rào thổi , Trầm Văn vô cùng chán ghét cảm giác lạnh lẽ cô độc nơi đây , muốn nhanh chóng giải quyết xong việc rồi về nhà ngủ nghĩ , mắt dáo dác quan sát xung quanh , trên tấm nhựa trải đất bài ra một mâm cúng kiến gì đó , cô đi tới cúi người nhặt lấy nhan quăn cho tên ốm , đứng ở đây còn nhìn rõ bên kia gã mập đang gãi gãi đầu , hắn còn nuối tiếc gì ư? Cô cười lạnh.
"Mau cầu xin cô bé đó đi , các anh đắc tội với người ta , bộ không sợ đêm về hiện ra bóp chết các anh sao?"
Không biết gã ốm này có để những lời cô vừa nói đặt vào tai không nữa , thấy hắn lật đật cầm bó nhan chạy tới ngôi mộ ấy , chia cho tên mập rồi đốt lên khấn vái cái gì đấy nghe không rõ , sau cùng cấm nhan lên ly hương , thu thập đồ nghề trước lúc chạy đi còn nhìn cô một cái sau đó cứ như chân gắn tên lữa phóng thẳng ra ngoài nghĩa địa.
"Chị Văn , chị thật tài nha , làm cho bọn họ sợ chạy trói chết kia kìa" cảm thụ không khí bây giờ khó xử , cô gái Lưu Mỹ Vy đánh tan sự trầm lặng giữa mọi người , ra lời nịnh nọt một tí.
"Đừng nói nhiều , mau thu dọn đồ đạc rời khỏi chổ này" hít vào một ngụm hơi lạnh , cô quay mặt bước đi , gia đình bên ngoại có tục truyền từ bao đời , ông cụ cố nghe nói trước lúc sinh thời là một thuật sĩ gì đó , trong nhà có cả mấy quyển sách kì quái , chuyện ma quỹ ai ai cũng đều tin là thật , cô cũng không ngoại lệ , bằng cảm nhận của mình , linh tính mách bảo rời sớm khỏi nơi đây càng tốt. Các bạn nhỏ sinh viên của cô cho dù có phạm lỗi gì đi chăng nữa , không thể cứ ở đây mà giáo huấn.
|
#10/25.2.2017
Không hiểu các anh các chị có hiểu ra điều gì không , nhìn nhau một hồi , người phản ứng nhanh nhẹn nhất cũng chỉ là Trần Hải Văn sau đó tới Lưu Mỹ Vy , hai bạn trẻ tranh nhau xem ai chạy trước hệt như mấy đứa trẻ con chơi trò thi thố chạy đua , ba người còn lại mặt mày xám ngắt phẫn nộ hành động bỏ bè bỏ bạn của hai người nọ , rất nhanh sau đó bãi đất hoang vắng mất tâm tiếng người , bóng tối hiện lên làn sương u mỏng.
Trong gốc tối , nơi ngôi mộ nào đó tĩnh mịch hiện lên chiếc bóng ma mị đến kì dị.
**
"Tôi nói cho các cô các cậu biết nhá , tình hình lúc nảy cũng gặp may đi , hai gã trộm mộ còn có chút lương tâm , chỉ hù doạ các người , nếu như lâm vào một số người tà tâm thì sẽ ra sao đây? Trong nhóm mõi hai bạn nữ , tai ương không kêu mà tới thì các cậu kịp xoay trở hay không? Chúng ta là người của thời đại văn minh , chưa nói đến các người có ăn học đàng hoàng tử tế , học khoa dân tộc cũng không nên quá tin tưởng dị đoan , nói xem tối nay các người chơi trò gì? Lại còn không biết nguy hiểm mà vào nghĩa địa , các cô cậu định cầu cơ? Hay là chơi trò ma lon?" giọng trầm trầm của cô cứ lảnh lót vang lên vọt qua những vành tai xinh xắn , đây là mắng chửi , tức giận đỏ cả mặt , Lê Trân Lan bình thường lá gan to hơn cả nồi cơm điện , bây giờ xoay chuyển thành một nàng mèo nhỏ gục mặt đứng bên cô , Huỳnh Trí Bảo âm trầm nhìn cô , trong mắt hiện lên tia áy náy . Thế mà hai người Trần Hải Văn và Lưu Mỹ Vy chai mặt vô cảm xúc , đứng xoắn tay chẳng còn biểu cảm gì. Hứa Minh Lâm là người hiểu chuyện nhất trong nhóm , giờ đây không khác gì mọi người bên cạnh , ăn năn xám hối.
"Đây là lần cuối cùng , tôi xin nhắc lại cho mọi người nhớ rõ , chúng ta làm việc và học tập chuyên về tâm linh dân tộc , những chuyện ma quỹ hoặc bùa chú chỉ mang tính chất tìm tòi công việc , cố gắng có năng xuất làm việc chút đi , chuyên mục bùa ngãi nữa tháng qua các cô cậu dậm chân tại chỗ , trong khi nhóm B của bọn người Nguyễn Tuấn Anh chỉ có ba người thế mà đã gần làm xong chuyên mục của họ , các cô cậu chỉ còn vài tháng nữa là sang năm tư , đầu năm sau là chuẩn bị làm đề án tốt nghiệp , tôi không thể suốt ngày cứ đi theo làm thần hộ mệnh , từ nay về sau các người tự lo đi" lời lẽ của Trầm Văn chứa đầy bất mãn , những sinh viên của nhiều năm trước họ rất có tính kỷ luật , ưu tú về mọi mặt , không biết làm sao lão giáo sư năm nay lại nhận hồ sơ của top sinh viên này nữa , cô thừa nhận trong đó Lê Trân Lan cũng có chút tài lẽ , cô bé năng động sôi nổi , đáng tiếc lòng hiếu ký quá cao dẫn đến làm việc không đâu vào đâu , dị tình liên hệ máu mũ ruột rà bằng không cô đã không âm thầm giúp đỡ cô bé. Giờ còn làm ra loại sự tình tối hôm nay , quá mức chịu đựng của cô mà.
"Hả?"
Sấm sét ngang tai , Lê Trân Lan cụp mặt , Lưu Mỹ Vy thì trợn mắt há hóc mồm , đây là chỉ nói về hai cô gái thôi , những chàng trai còn ra bộ dạng gì đây , chân run run sắp đứng không vững rồi.
|