Họa Chú
|
|
Truyện hay lắm.thật không ngờ mà.truc nhà ta lai viết truyện về tâm linh..truyên này minh thích lắm.mình cũng tìm hiểu đôi chút về thế giới tâm linh.cũng từng thấy qua..lời cuối hay viết tiếp nha.
|
Đây là lần đầu tiên mh viết tl này , có xen chút *báchH* nhưng chủ đề hoàn toàn nói về nhóm người Trầm Văn truy lùng bí mật giải ngãi
|
#11/26.2.2017
Hiện tại bọn họ đang đứng trong căn phòng của Trần Hải Văn , quét mắt sơ một lượt liền biết ngay hắn xấu tính như thế nào , phòng óc bừa bộn , quần áo chất thành quả núi nhỏ nơi góc phòng khiến cho ai ai nhìn vào cũng phải chặt lưỡi chê bai . Trầm Văn với tư cách là khách quý của bố mẹ hắn cho nên không thể tự nhiên phát điên lên dạy dỗ các cô cậu sinh viên tại nơi này được , đơn thuần mắng vài câu rồi yêm bẳn đi , nóng nãi không xuống được đành phải bưng cốc nước trên bàn uống vơi đi phân nữa , mắt đảo một lượt nhìn nhóm người đang hối lỗi trước mặt , thôi thì đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại , dịu giọng xuống , nói tiếp.
"Chuyện của tối hôm nay tôi sẽ bỏ qua , sau này nhất định không được tái phạm , bây giờ đã không còn sớm , ai về nhà náy đi" cô đứng lên định bước ra ngoài phòng , chào phụ huynh của Hải Văn , ai ngờ từ ngoài cửa đã thấy hai bóng dáng lấp ló chần chờ sau cùng đi vào bên trong.
"Trợ giản Văn! Bây giờ đã không còn sớm gì . Đoạn đường khuya nguy hiểm hay là cô cứ ở lại đây qua đêm sáng rồi về , nhà chúng tôi có hai căn dành cho khách , à còn mấy cháu nữa , ở lại đi" mẹ của Hải Văn nhẹ nhàng nói , cô có gặp qua bà ấy một hai lần , nhìn kỹ hắn có đôi mắt giống hệt mẹ mình.
Trầm Văn nhìn nét mặt nhiệt tình của bà ấy , quả thật không biết xử sao cho hợp tình hợp lý , chỉ cười khổ.
"Vợ tôi nói đúng đấy , cô cùng các cháu ở lại đi , từ đây ra ngoài đầu con hẻm khá xa , mà còn ít trụ đèn , lở như có gì chúng tôi..." lần này đến lượt bố của Trần Hải Văn lên tiếng khuyên nhũ.
Hai người này định song kiếm hợp bích? Hơ Trầm Văn nấn ná do dự hoặc là bị những ánh mắt như cầu xin của mấy cô cậu trẻ chi phối , không còn lựa chọn nào khác , gật đầu một cái , nói cám ơn với bố mẹ Trần Hải Văn.
Phòng được bố mẹ hắn bố trí rất là thích đáng , cô và hai cô bạn nhỏ cùng một phòng , phòng còn lại nằm ngay sát vách là của Trí Bảo và Minh Lâm , đến phút cuối cùng do Trần Hải Văn hắn ham náo nhiệt cho nên ôm gối sang phòng hai cậu bạn ngủ chung , Trầm Văn đây là lần đầu tiên ngủ lại nhà người lạ , tuy rằng bố mẹ Hải Văn rất thân thiện cũng không thể nói là người lạ hoàn toàn , cô ít khi nằm trằn trọc như bây giờ , nhìn lên đồng hồ treo tường , đã nữa đêm rồi còn gì , cô còn bị kẹp ở giữa , bên phải là Trân Lan , bên trái Lưu Mỹ Vy ngự trị , buồn cười nghĩ vớ vẫn mình là miếng thịt bị kẹp ở giữa , bánh mì này không ăn được đâu.
Thao thức một hồi , bỗng dưng cánh tay bị một người ghị ghị , cô quay đầu sang phải liền thấy được gương mặt Lê Trân Lan buồn bã nhìn mình , dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm cúm , cô nhướn mày , không lên tiếng vì sợ làm đánh thức Lưu Mỹ Vy.
Lê Trân Lan cắn cánh môi , dùng giọng mũi nhỏ nhẹ than lên.
"Em xin lỗi , chị đừng mách với bố em"
"..." cô lặng lẽ nhìn nàng ta , gật đầu rồi chuyển người nằm ngữa ra ngay thẳng , cô thừa nhận là mình mềm lòng , nhà chẳng có em , thề rằng từ nhỏ Trầm Văn luôn muốn mẹ tìm một người đàn ông để tái hôn , sau đó sinh ra em trai hoặc em gái nhưng mẹ không thích cô nhắc đến chuyện đó cho nên tới bây giờ chỉ đơn độc mình cô , cứ xem Trân Lan như em gái , tuy từ nhỏ đến lớn cô chưa lần nào cao cả đứng ra gánh vác trách nhiệm người làm chị , lúc cậu nhờ cô chăm nom cô bé ở trường đại học khi ấy cô mới giác ngộ ra được cần phải làm như vậy , mấy năm học đại học , cô luôn ngay lúc Trân Lan gặp khó khăn liền âm thầm ra tay giúp đỡ , chuyện học hành xem như nàng ta không cần quá bận tâm hay khổ sở. Bây giờ làm sai lại dùng bộ mặt mềm nhũn ra hối lỗi , Trầm Văn chỉ còn mức xem chuyện tối nay như là thả cát vào biển , tự do cho nó trôi đi theo cơn sóng.
|
#12/1.3.2017
Chương 1 : Lão Julian
---
Ngay sau cái ngày hôm ấy trở đi , Trầm Văn ít đi xuống thư viện cùng với nhóm Trân Lan tìm tòi tài liệu , cô không giúp? Đó là do bọn họ tự nghĩ mà thôi , ở chốn thư viện trường rộng rãi như vậy , một cuốn sách đều gộp chung vài chủ đề vào một chỗ , có muốn tìm ra tài liệu liên quan tới chuyên đề bùa ngãi gốc thái e rằng có mò tới mấy tháng sau cũng không lần ra được . Giáo sư Julian lão ta có rất nhiều sách về thuật ngãi , Trầm Văn làm trợ giản cho ông ấy bao nhiêu năm , không quá thân thích cũng chưa từng tranh chấp về vấn đề gì , con người của lão ấy khó mà nhìn thấu hết được . Sáng nay vào giữa giờ ăn trưa , đột nhiên lão gọi cô đến phòng làm việc , vốn dĩ cô muốn nhờ ông ấy cho mượn vài cuốn sách về thuật ngãi lấy lí do để mở rộng chuyên môn thêm kiến thức.
Đứng trước cửa , cánh cửa chừa ra một khe hở đủ để nhét cả cánh tay vào trong , Trầm Văn định gõ cửa nhưng bên trong truyền ra câu nói khiến cô sững người.
"Đúng vậy là Lương Trầm Văn , được , tôi sẽ khôn khéo gợi ý cô ta về bản sấm kinh , ô không , dựa vào kinh nghiệm của Trầm Văn tôi tin tưởng cô ấy sẽ tìm ra manh mối , à số tài khoản tôi đã gửi cho quản gia nhà anh , nhất ý như vậy"
Lão giáo sư nhắc tới tên cô còn nhắc đến bản sấm kinh hai năm trước tìm thấy , ông ấy đang trao đổi với ai qua điện thoại? Chuyện này quả nhiên không phải đơn giản , chuyện hai năm về trước cô tìm thấy sấm kinh cổ làm thế nào lão ta biết được , lần đó ngoài người trong nhà biết ra cũng không còn người nào hay biết.
Chẳng lẽ , bí mật về bức hoạ chú là thật?
Nhưng theo lời nói của lão giáo sư , tại sao phải nhất thiết tìm tới cô? Nghĩ tới đây Trầm Văn hít một hơi sâu , đưa tay gõ cửa.
"Mời vào!"
Lúc bước vào trong , lão giáo sư nhìn thấy cô liền thay đổi sắc mặt , kinh ngạc sau đó bày ra vẻ mặt vô cùng khách sáo.
"Đến rồi à? Cháu ngồi đi! Trưa nay bỗng dưng tôi muốn ăn món tây , lát nữa đến một nhà hàng nào đó đi" lão Julian chỉnh lại tư thế ngồi , đem một tập giấy gì đó nhét vào ngăn kéo.
"Vâng , cháu cũng có chuyện muốn nhờ chú giúp , thật ra cháu muốn mượn vài cuốn sách chuyên môn về bùa ngãi để tham khảo" Trầm Văn ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc , đôi mắt thử dò xét lục tìm chút ít manh mối từ gương mặt đầy nếp nhăn của lão nhưng đáng tiếc , lão che dấu quá kỹ càng.
"Muốn giúp nhóm sinh viên của cháu ư? Với trình độ cùng kinh nghiệm như cháu thì cần chi những quyển sách đó" lão giáo sư cười rộ lên , nhìn nét mặt cô rồi tiếp lời.
"Thú thật , tôi đến Việt Nam hai mươi mấy năm nhưng chưa từng thấy qua học trò nào có tiềm năng như cháu , tôi tin chắc sau này cháu sẽ giống như tôi thôi"
Trầm Văn cảm thấy trong ý tứ của lão chứa hàm ý gì đó mà cô chưa biết được , chỉ cười nhạt gật đầu tỏ ra khiêm tốn , xin phép ra ngoài , nói với lão khi nào đi thì có thể gọi cho cô.
Đi ngang qua nhà ăn , vô tình bị cánh tay của ai đó ghị lại , bên tai văng vẳng giọng nói nũng nịu của một cô gái sinh viên nhỏ nhắn.
"Chị Văn! Mấy hôm nay dường như rất bận nhĩ?" vừa nói vừa lắc lư cánh tay của cô.
Trầm Văn nheo mắt tỏ ra hơi khó chịu , cô gái nhỏ này là ai hử? Cô không biết người này.
"Tôi quen cô sao?"
Cô trừng mắt nhìn gương mặt bầu bĩnh trắng mịn , nhìn ra sao cũng không thấy quen chút nào , dường như là người trong khoa nhưng chắc chắn không phải sinh viên của giáo sư Julian , trong ngôi trường này rộng lớn như vậy , có thể là một sinh viên của những giáo sư khác.
Nghe giọng nói lạnh nhạt như vậy , cô gái nhỏ phụng phịu bĩu môi , liếc cô một cái thật là sắc bén.
Này! Cô không có giật tiền nàng ta , cớ chi dùng loại ánh mắt đó đối với cô hả?
"Người trong khoa truyền tai nhau bảo trợ giản Lương có trí nhớ vô cùng tốt nhưng nhiều lúc cũng hay quên một số việc , cho chị nhìn cái này , chắc chắn sẽ nhớ ra em là ai." cô gái nhỏ mắt vẽ nét cười , tay lục lọi trong balo một hồi , trong tay cầm vật gì đó , chỉ thấy Trầm Văn xem xong , mắt liền hiện lên tia kỳ quặc.
"Đưa tôi cái này làm gì? Giữ mà dùng đi" có vấn đề gì chăng? Cô gái đưa cho Trầm Văn miếng kotex , thầm nghĩ cô này đúng là quá rộng lượng , đáng tiếc ngày "ấy" qua lâu rồi , cô sẽ không cầm lấy những gì mình cho là thừa thãi.
|
#13/1.3.2017
Cô gái nhỏ tròng mắt ươn ướt lấp lánh , cuối cùng không chịu nỗi đành phải mở lời.
"Hai tuần trước em bị sự cố , là chị đưa cho em cái này , lúc đó em thật xấu hổ , chị còn vỗ vỗ đầu em bảo là không cần xấu hổ , điều đó tất yếu của phụ nữ ai cũng từng trãi qua"
Trầm Văn nhíu đôi mày đậm , cố gắng tua lại những chuyện đã xảy ra , lát sau mới nhớ , nhẹ cười.
"Vậy hôm nay đến đây là để trả lại cho tôi cái này?" cô cầm kotex lắc lắc
Cô gái nhỏ cười e thẹn cúi đầu xấu hổ ngượng ngùng , mắt chỉ biết nhìn chân của mình.
"Không cần phải xấu hổ , tôi đi đây" điều đặc trưng của Trầm Văn bề ngoài lẫn tâm hồn chính cống là một ngự tỷ thanh cao , đối với ai cũng rất khoang nhượng đặc biệt là những cô gái nhỏ tuổi , vuốt vuốt mái đầu của người ta nháy mắt một cái đã quay lưng rời khỏi , điều này làm cho cô gái nhỏ ú ớ với tay nhưng cho dù làm như thế nào cũng không bám theo kịp.
Nhà có mõi Trân Lan gọi cô một tiếng chị , thật ra cô rất thích được nghe gọi như thế , nhất là từ những cái miệng chúm chím nhỏ xinh đấy a.
Bữa trưa hôm nay là lần thứ ba Trầm Văn cùng giáo sư Julian ăn trưa với nhau kể từ bốn năm qua , kì quái nhất ở chỗ lúc đi ăn lão mang theo một tập tài liệu nhìn có vẻ nó rất quan trọng và mang tính tuyệt mật đối với ông ấy , nhìn kỹ cô nhận ra đó là tập tài liệu mới toanh , giấy trắng tinh , mực vẫn còn một màu đen huyễn chưa phai , lòng cứ nghĩ lão già này hôm nay chơi trò gì đây? Khi gọi thức ăn tay cũng không rời khỏi nó.
Nhà hàng họ đang dùng bữa trưa nằm cách xa trường khoảng ba km về phía đông , những món ăn tây nơi này chế biến mùi vị rất tốt , lão sư ăn mà cứ gật gù tấm tắt khen ngon.
Bởi vì Trầm Văn không thích thịt bò bit-tết cho nên gọi một đĩa cá hồi nướng sốt với cà , ăn cũng hợp khẩu vị.
"Nếu như có người cho cháu một số tiền lớn , thì cháu sẽ làm gì với nó?" đột ngột lão giáo sư lên tiếng cắt đứt đi không gian yên tĩnh giữa hai người , lão ta bình thản vừa dùng dao cắt đứt một phần thịt bò , có chút máu tươi thấm ra từ sớ thịt , Trầm Văn yên lặng toát cả mồ hôi , không phải vì sợ câu nói kia của lão mà là..
Bố ơi! Lão ăn bít-tết hoàn toàn sống!
Trầm Văn nghiên đầu ngẫn mặt lên nhìn lão , động tác cắt thịt cá trên tay ngừng lại.
"Cháu không biết , cháu lại càng không biết vì sao mình có số tiền đó , đó là chú nói nếu như , nếu đó là sự thật thì hẳn tính sau" cô nhận thấy câu này của lão có chút liên quan tới đoạn trò chuyện mà lão nói với ai đó qua đi động lúc trong phòng , chẳng lẽ lão muốn mua chuột điều gì từ cô ư?
"Được , không vòng vo nữa , bản sấm kinh được đào lên từ nhà xí của cháu nó là vật vô giá , người của chính phủ đã lấy nó đi đặt vào một bảo tàng trong nước , điều quan trọng nhất ở đây chính là nội dung được viết trên đó , có một người trong chính phủ rất hứng thú với nó , ông ta muốn giải mã bí mật này , tôi đã từng xem qua ảnh chụp , đoạn đầu của sấm kinh kể về bức hoạ biết hút người nhưng đến đoạn cuối cùng thuật ngữ quá trừu tượng tôi không cách nào giải ra được , tôi tin chắc cháu là người đầu tiên nhìn thấy và giải mã thuật ngữ của nó , nội dung không cần nhắc lại , ông ta là người rất giàu có , tôi đã từng đề cử cháu , ông ấy cũng từng xem qua thành tích của cháu , ông ấy muốn cháu là quân tiên phong cho bí mật giải mã lần này , thấy thế nào hả?" lão Julian nói rồi lại nói , ánh mắt sắc bén như diều hâu rình mồi chầm chập quan sát sắc mặt Trầm Văn.
|