Mối Tình Không Tên Thời Học Sinh
|
|
Nhân vật chính : 1. An Nhiên : 15 tuổi, mới bước chân vào ngôi trường cấp 3 danh giá bậc nhất - High School for Gitfed Student(HSGS).Là một con người hoạt bát, vui vẻ, lại còn mang vẻ đẹp của 2 dòng máu Việt - Pháp. 2. Nhật Linh : 17 tuổi, học sinh năm cuối của ngôi trường HSGS, gương mặt lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ. Là đội trưởng đội bóng rổ và cũng là lớp trưởng, được rất nhiều người ngưỡng mộ.
|
Chương 1: Khởi đầu mới - Đến nơi rồi! An Nhiên thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ngôi trường mà mình sắp học đang hiện ra dần dần. Là một ngôi trường nổi tiếng hơn 100 năm nay với kiến trúc cổ của Pháp, nên nơi này có kỉ luật rất nghiêm chỉnh. Ngoài ra, những người học tập tại đây phải ở lại kí túc xá. Cô bước vào văn phòng, hoàn tất thủ tục nhập học. "Chao ôi, trường này đông học sinh thật đấy!" - Nhiên tự nhủ. Sau đó, cô bước vào khu kí túc xá, nhận chìa khoá phòng của mình. - Xem nào, phòng 202, khu 1... là ở đâu nhỉ?? - A, cậu cùng phòng với tớ này! - Bỗng nhiên có 1 người lạ tiến đến Nhiên. - Ơ vậy sao, chào cậu, mình là Nhiên. - Cô mỉm cười - Còn tớ là Châu. Chúng mình đi xem phòng đi! - Ừ ừ đi nào - Nhiên cười đáp lại. Cạch. Ổ khoá được mở. Nhiên và Châu ngạc nhiên : "phòng ốc ở đây tuyệt thật, không như tớ nghĩ". Quả thật, kí túc nơi này rất tiện nghi. Có bàn học riêng, tủ đồ riêng, tủ lạnh, điều hoà, máy giặt, tivi. Phòng dành cho 2 người nên nó càng thoải mái thêm. Châu buông mình xuống giường, xuýt xoa khen : - Ôi nệm êm quá, gối mềm quá >.< - Thôi nào, cậu dọn đồ trước đã rồi tận hưởng tiếp. - Ừ nhỉ! Tớ quên béng mất! Hai đứa dọn dẹp đồ đạc của mình vào tủ và bàn. Mất khoảng 2 tiếng cũng xong. Châu rủ Nhiên :"Chúng mình đi ăn tối nào, để có sức mai bắt đầu đi học chứ". An Nhiên gật đầu tán thành, dù sao cô cũng đang đói meo. Nhảy chân sáo xuống cầu thang, bỗng nhiên cô bị hụt chân, đổ theo chiều đi xuống. Châu đứng đằng sau, chỉ kịp hét lên một tiếng. An Nhiên nhắm chặt mắt chịu đau. Nhưng sao lạ vậy, cô không có cảm giác gì, chỉ thấy một nhịp tim đang đập nhanh cùng với sự mềm mại. Từ từ mở mắt, Nhiên thấy 1 người đang ở trước mặt, lộ vẻ mặt đau đớn có phần bực mình. Cô luống cuống bò dậy, lí nhí xin lỗi :"mình,mình không cố ý. Bạn có sao không?" Châu vội vàng đỡ người đó dậy, cũng đỡ lời cho Nhiên: Cho bạn mình xin lỗi, bạn ấy bất cẩm quá!". Người đó liền lấy ngay vẻ mặt lạnh lùng, hờ hũng đáp rồi đi lên: "Không sao". - Nửa đêm - -Không biết bạn đó có làm sao không? Chắc đau lắm nhỉ? Lúc đấy tớ thấy vẻ mặt bạn ấy, thật... Tớ thấy bạn ấy đi vào phòng 201, tớ có nên sang xin lỗi bạn ấy không? - Nhiên sốt ruột hỏi - Thôi đêm rồi mà, mai cậu qua cũng được. Bây giờ cậu ngủ đi, mai là ngày đầu tiên đi học đấy! - Châu trùm chăn lại. - Ừ... vậy cậu ngủ ngon. - Ngủ ngon. An Nhiên nằm suy nghĩ, không biết thiếp đi từ lúc nào... Có lẽ cô chưa cảm thấy cuộc đời mình sắp bị xáo trộn từ đây.
|
Chương 2 : Định mệnh Người ta thường nói : gặp lần đầu là tình cờ, lần thứ 2 là có duyên, còn lần thứ 3 chính là định mệnh. Chà, câu nói này có vẻ rất đúng, đặc biệt là với Nhiên. - Lớp 10A, tầng 5... nhà số 3. - Xem ra trí nhớ cậu cũng không tồi nhỉ. - Châu nói - Hic cái này quan trọng nhất không nhớ thì nhớ gì đây?? - Nhiên hỏi xoáy Hai đứa bước vào lớp, bao ánh mắt đổ dồn về phía họ. Chắc chắn rồi, với gương mặt lai tây đẹp xuất sắc của Nhiên cùng vẻ đáng yêu trời phú của Châu thì đám con trai lại chẳng đổ hết! Hai người bước vào, chọn ngay bàn cuối. Châu thì thầm ngay :"hướng 3 giờ, bàn 4, trai đẹp trai đẹp kìa >.<". Nhiên cười mỉm, cô không quan tâm đến ai đẹp trai hay xinh gái, cô cũng chưa từng yêu ai và không có ý định có người yêu. Cô khẽ đáp : - Nhường cậu cả đó. - Nhớ đó , đừng giành với tớ, không tớ không có cửa đâu! Cả lớp đang ồn ào bỗng nhiên có một người bước vào, là giáo viên chủ nhiệm. Cô mỉm cười nhẹ nhàng :"Chào các con, cô là Hoàng Viên, từ nay cô sẽ là chủ nhiệm lớp của các con". Sau khi làm quen và phổ biến một số nội quy, cô liền khuyên :"Các em nên tham gia các Câu lạc bộ ở trường mình, từ đó sẽ làm quen thêm được rất nhiều người và sẽ có nhiều phút giây vui vẻ khi ở ngôi trường này!" Hết giờ, Nhiên một mình đi dạo quanh trường,để mặc cho Châu đi với bạn mới. Xem ra đây quả là một nơi thú vị. Sân thể dục, sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền,... phòng tập gym, bể bơi,thư viện,... đi được một vòng, Nhiên thấy hơi mỏi chân liên ngồi xuống chiếc ghế đá gần sân bóng rổ. Chao ôi, họ chơi hay quá, Nhiên cứ nhìn theo 1 lúc rồi bắt gặp một bóng hình kì lạ : một đứa con gái đang đứng tạo dáng với quả bóng rổ. Nhìn kĩ lại, Nhiên reo lên :"A! là bạn tối qua!" Rồi lại nhanh chóng bịt lấy miệng mình, xấu hổ :"trời ơi, mình vẫn chưa xin lỗi người ta một câu tử tế mà!". Thu hết can đảm, Nhiên tiến tới người đó, nhắm mắt nói một mạch:" Bạn ơi cho mình xin lỗi mình không có cố ý ngã vào người bạn đâu! Mình thực sự xin lỗi bạn!" An Nhiên mở mắt ra, bỗng nhiên người đó liền nắm lấy tay cô, giật mạnh và phía mình. Trong một khoảng khắc, tim cô trễ 1 nhịp,rồi lại nhanh thêm 1 nhịp khi thấy 1 quả bóng rổ lao nhanh qua mình. Người kia lại đẩy cô ra,nói:" Tôi đã bảo là không sao rồi". Nhiên vô cùng bối rối, chẳng biết làm thế nào thì bỗng nhiên Châu chạy đến, gọi to:" ôi Nhiên, nhanh nhanh mình có việc gấp muốn nói với cậu và cứ thế kéo cô đi.
|
Chương 3: Làm quen Châu ngồi kể rất nhiều thứ, về bạn mới, trai đẹp, về thầy cô mới,... mà Nhiên không hề lọt tai một lần nào. Cả 2 lần gặp người đó thì 2 lần nó được cứu. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Châu cắt ngang: - Này, cậu định tham gia clb nào chưa? - Tớ cũng chưa biết nữa?Còn cậu? - Tớ đang định đăng kí clb bóng rổ này, ở đấy có nhiều anh đẹp trai lắm,hí hí ☺️. Cậu tham gia cùng tớ đi, đảm bảo ngày nào cậu cũng được rửa mắt luôn ~ Châu dụ dỗ. - Ừ vậy chắc mình đăng kí cùng cậu luôn, dù sao mình cũng muốn vận động chút cho khoẻ người. Hai đứa liền hí hoáy viết vào tờ đơn mà không biết định mệnh đang đến gần. Sáng hôm sau, cả 2 cùng đến lớp. Hôm nay, Nhiên đã làm quen thêm được nhiều bạn mới hơn. 1 vài anh chàng bắt đầu tiếp cận cô, làm Nhiên thấy rất ngại. May thay có Giang Anh, một người bạn cô mới quen đến cứu giúp:" Các cậu có muốn Nhiên chết ngạt không mà vây bạn ấy ghê quá! Nhiên, đi mua sữa với tớ!". Nói rồi, cô cầm tay Nhiên kéo đi, làm mấy anh chàng đó tiếc nuối ra mặt. - Cảm ơn cậu. - Nhiên lí nhí. - Có gì đâu, dù sao tớ cũng cần người đi mua sữa cùng mình ~ Giang Anh đáp. - Cậu, cậu có thể... bỏ tay... được không... - A, xin lỗi cậu! Giang Anh vội buông tay ra, cánh tay nhỏ bé của Nhiên hiện lên một vết đỏ hồng. Buổi học trôi qua trong sự háo hức của Nhiên và Châu. Mỗi người một lí do riêng, nhưng cả 2 đều hướng đến buổi gặp mặt đầu tiên của đội bóng rổ. Chuông vừa reo lên, Châu liền kéo ngay Nhiên đến sân bóng, địa điểm của buổi gặp này. Ánh mắt giao nhau, tim Nhiên đập thình thịch:" Người đó cũng tham gia sao?" Châu cũng nhìn ra,huých bạn 1 cái:" ân nhân cứu mạng của cậu kìa! Gặp nhau lần thứ 2 rồi nhé!". Nhiên không nói gì thêm thì người đó liền cất tiếng:" Tất cà học sinh tới tham gia clb bóng rổ hãy tập trung ở đây!". "Cái gì! Người đó là ai vậy? Quản lí đội sao? Lớn tuổi hơn mình sao?" - Nhiên bất ngờ suýt bật ra thành tiếng. Mọi người tập trung thành vòng tròn, ổn định chỗ ngồi thì người kia liền cất tiếng: - Chào các em, tôi là Nhật Linh, đội trưởng đội bóng rổ nữ. Hôm nay do quản lí có việc bận, nên tôi sẽ phụ trách. Bây giờ các em lần lượt giới thiệu đi, bắt đầu từ em này. Sau màn chào hỏi, Linh nói qua một số nội quy, hoạt động của clb, lịch luyện tập. Nhiên nhìn cô không chớp mắt,lòng hoang mang nghĩ lại 2 lần gặp trước. Cô chẳng bao giờ tin cái gọi là định mệnh, nhưng có lẽ lần này thì khác...Cuối cùng, Linh kết thúc buổi gặp: - Bây giờ cũng muộn rồi, các em mau về đi, hãy nhớ chuẩn bị bóng, đeo giầy, mặc quần sooc ngắn cho buổi tập vào ngày kia. - Vâng ạ! Mọi người đồng thanh. Nhiên tiến lại gần Linh, ngại ngùng lên tiếng : - Cho...cho em xin lỗi và cảm ơn vì việc hôm trước ạ! - Tôi cũng quên rồi. ~ Linh lạnh lùng đáp. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, bởi vì trước mặt cô gái này, nhịp tim của Linh bỗng đập nhanh, mà tại sao thì Linh không thể lí giải nổi. - Dù sao em cũng nên cảm ơn chị! Hãy để em mời chị một bữa! ~ Nhiên mạnh dạn đề nghị. - Không cần đâu, tôi cũng... - Hãy để em mời chị mà! Nhiên xiết chặt lấy tay Linh, không để cho cô nói hết câu. Mặt Linh đỏ lên, lắp bắp nói: "Được, được rồi". Quả nhiên, không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp và sự đáng yêu của cô nàng An Nhiên này.
|
Chương 4: Tiếng sét ái tình Nhiên cùng Linh vào căng tin ăn cơm, còn Châu sau buổi tập thì không còn sức để lết đi đâu. Cô nàng đã nhờ Nhiên mua cơm giúp mình. Linh nhìn vào những món ăn lặp đi lặp lại hàng ngày ở căng tin, chỉ biết thốt lên 1 câu chán nản:"Bây giờ được đi ăn bún thì tốt biết mấy!". Loé lên ý tưởng, Linh liền nói: - Này, đi ăn bún chà không Nhiên? Chị mời. - Nhưng mẹ em dặn không được ăn linh tinh bên ngoài, sẽ bị đau bụng mất. - Không sao, chị biết 1 quán vừa ngon lại vừa sạch. Nào đi đi! Không để Nhiên trả lời, Linh liền kéo cô đi dưới ánh mắt bực tức của người bán cơm. Cô không hiểu tại sao mình lại cởi mở được như vậy với cô gái này, chỉ cảm thấy có một niềm vui nho nhỏ khi được gần cô ấy. Ngay từ lần đầu tiên gặp, không phải là lúc Nhiên bị ngã mà chính là lúc cô bước vào phòng làm thủ tục, trái tim Linh đã đập sai 1 nhịp. Một cô gái xinh đẹp, nhí nhảnh, đáng yêu tới mức làm cho người ta siêu lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô gái đó lại nhẹ nhàng đến bên Linh, làm cô cảm thấy thẹn thùng, nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Đến quán bún, tay Linh vẫn không dời Nhiên, làm Nhiên xấu hổ lắp bắp nói:" Chị... đến nơi rồi mà...". Linh vội vàng buông tay, mặt đỏ ửng lên trông thật dễ thương. Vẻ mặt lạnh lùng tan biến đâu mất, nhường chỗ cho một nụ cười chữa thẹn: - Em ngồi đi, có vẻ hôm nay đông khách quá! - Công nhận, mà chị gọi món đi, em tin chị chọn đồ sẽ rất ngon. "Trái tim ngu ngốc, sao mày tự nhiên đập mạnh như vậy?" - Linh thầm rủa mình. An Nhiên lo lắng:" chị có sao không? Mặt đỏ hết lên rồi này?" Cô áp trán của mình lên trán Nhiên, đo nhiệt độ."Sao chị tự nhiên nóng vậy? Mình về phòng nghỉ ngơi nhé!" Nói rồi, Nhiên định kéo Linh đi thì bị cô kéo lại: - Chị không sao, tại vì trong này hơi nóng thôi. - Nhưng mặt chị đỏ hết lên rồi kìa! - Chị đói lắm, mình ăn thôi! - Linh thở phào khi thấy người phục vụ bưng ra 2 tô bún. Vừa ăn vừa trò chuyện, Linh lại cảm thấy mến cô nàng này thêm 1 phần. Ngây thơ trong sáng, giọng nói thanh thoát, nụ cười toả nắng, chiếc mũi cao nổi bật trên làn da trắng. Cô nàng lại còn chung sỏ thích với Linh nhiều thứ: thích nhạc US-UK, thích giày, mèo,... và đặc biệt, Nhiên còn chưa có bạn trai và chưa từng thích ai. Điều này làm cho Linh thấy vui vẻ, mà chính Linh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như thế. Không sao, chơi với nhau là đủ rồi ❤️. Về đến cổng kí túc xá, Linh đề nghị: - Này, hôm nay em ngủ cùng chị được không? Bạn cùng phòng của chị có việc nên đã về nhà, mà chị lại rất sợ bóng tối... - Được ạ! Nhiên đáp 1 cách nhanh gọn. Về đến phòng, Nhiên thấy Châu đang chơi game, liền nói:"Cậu suốt ngày chơi game, đến lúc cận thì đừng trách ai nhé! Cơm của cậu đây, mau xuống ăn đi!" - "Biết rồi!" Châu cáu kỉnh đáp. Nhiên lại tiếp:" Tí tớ sang phòng chị Linh ngủ, chịu khó một mình nhé, cố gắng đừng để ma bắt hahaha". Lần này thì Châu không trả lời, cũng dừng chơi game vì trong lòng nó đang có cái gì đó dâng lên thật khó chịu.
|