Mối Tình Không Tên Thời Học Sinh
|
|
Nếu ưa thích truyện. Mong các bạn để lại bình luận để mình có động lực viết tiếp nhé <3
|
Chương 5: Rung động Knock,knock. Tiếng gõ cửa vang lên, tim Linh liền đập mạnh. Sao cô lại hồi hộp như vậy? Hít một hơi thật sâu, cô mở cửa. Nhiên cười tươi, nói:"Sao chị lâu thế? Em cầm chăn gối mỏi cả tay rồi này!". Như sực tỉnh, Linh nhường lối cho Nhiên vào,nói nhỏ: - Ừm, lần sau không cần mang chăn sang đâu, giường cũng nhỏ mà,cả con rùa này nữa. - Không,không có gì ôm thì em không ngủ được đâu! - Thì...em ôm chị là được... - Linh mặt đỏ ửng - Em chỉ sợ chị không thích thôi, hì hì. Nhiên ở nhà cũng hay ngủ cùng mẹ, nên việc ôm người khác là chuyện bình thường.Nhưng đối với Linh, chỉ cần nhắc đến cũng khiến cô thẹn thùng. Nhiên nhẹ nhàng trèo lên giường Linh, nói:" Em nằm ngoài nhé, để buổi sáng dễ về phòng". Linh gật đầu, tắt điện rồi trèo lên. Phòng tối om, xem ra cô quên chưa bật đèn ngủ. Rón rén trèo lên, cô bị vướng vào chân Nhiên,và rồi... ngã vào lòng người đó. Nhịp tim của cả 2 bỗng tăng đột ngột. Sự tiếp xúc thân thể thật quá gần, và đôi môi thì đang chạm nhau. Mền mại, nóng bỏng. Như bị một thế lực xúi giục, Linh nhẹ nhàng hôn đôi môi ấy. Không đáp trả, nhưng cũng không chống lại. Có lẽ đến bây giờ Nhiên mới thức tỉnh, đẩy mạnh Linh ra: "Chị...chị làm gì vậy?" Trong cô dường như đang có 2 thế lực đấu tranh, 1 bén là tức giận vì mình vừa bị cướp mất nụ hôn đầu, còn 1 bên lại cảm thấy vui sướng. Linh mặt đỏ ửng, lắp bắp:"Chị... chị xin lỗi, tại chị bị vấp vào chân em...nên". Cả 2 đều chìm trong im lặng, từ từ nằm xuống. Bối rối, ngượng ngùng dần dần bị cơn buồn ngủ xâm chiếm. 6h20 phút. Linh tỉnh giấc. Một giấc ngủ ngon nhất từ khi cô đến đây học. Mở mắt,điều đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt thật đáng yêu,xinh đẹp. Trông Nhiên khi ngủ thật dễ thương. Đôi môi... Linh lại bối rối, ngại ngùng. Linh thật lòng rất muốn hôn lại đôi môi kia 1 lần nữa, vừa ngọt lại vừa mềm. Hay nhân cơ hội này... Linh ghé sát môi mình vào Nhiên, chỉ còn cách 1 ly thì Linh ngập ngừng dừng lại." Không nên làm thế này, em ấy sẽ...". Môi môi liền chạm nhau. Linh bất ngờ. Nhiên ngẩng lên, ôm lấy cổ Linh. Và 2 đôi môi hoà quyện lấy nhau. Linh nhẹ nhàng ôm lấy Nhiên, hôn thật sâu. Cả 2 say mê, đầu lưỡi uốn lượn, hoà cùng vào nhau. Đến khi tưởng chừng không thở nổi, Linh mới chịu dứt ra. Đôi mắt xanh biếc nhìn Linh, thì thầm:"Hình như em thích chị mất rồi..."
|
Chương 6: Tỏ tình Linh ngẩn ngơ. Cô nhìn ra ngoài cửa, sao hôm nay trời đẹp vậy nhỉ. Màu xanh trong, không mây, ánh nắng lại không quá chói chang, nhẹ nhàng mang hơi ấm đến cho vạn vật. Cô lại tủm tỉm cười, nghĩ lại chuyện sáng nay. Nó ngọt thật, ngọt hơn đường, hơn mật, lại còn nóng ấm, mềm mại đến tan chảy. Hoàng ngồi cạnh chọc nó: - Này, hôm nay mày bị sao vậy? Đang "cảm nắng" ai à?? - Sao...sao mày lại nghĩ thế?? - Thì tao thấy mày tâm hồn trên mây, cứ ngồi tủm tỉm một mình. Bình thường mày chăm chú nghe giảng lắm cơ mà! Biểu hiện đúng là của người đang yêu luôn. - Thôi học đi ông! Đừng có lải nhải vớ vẩn! - Linh ngại ngùng đáp - Xem kìa! Mặt đỏ hết lên rồi! Há há
|
Chuông reo, Nhiên vội vàng xách cặp chạy ra khỏi lớp. Cô có hẹn cùng với Long, một đàn anh lớp trên đi phỏng vấn một dự án tình nguyện. Bằng sự nhạy cảm của con gái, Nhiên cũng biết là anh thích cô, rất chân thành. Nhưng thực sự, cô chỉ coi anh là một người anh trai tốt, chăm sóc cô rất chu đáo. Anh ấy quá nhiệt tình, nên cô cũng không nỡ từ chối. Dù sao thì cả hai cũng đều đến phỏng vấn mà. Chiếc xe đạp điện lướt nhanh qua, Linh đứng khựng lại. Nhiên cười thật tươi, thật xinh xắn. Nhưng nụ cười đó không dành cho cô mà lại dành cho anh chàng kia. Trông hắn cũng bảnh bao, lại cao ráo, nhìn qua đồ hiệu trên người chắc nhà cũng có điều kiện. Linh tự cười nhạt với bản thân mình, lòng ngùn ngụt lửa bước nhanh về khu kí túc xá. 10h tối. Linh vẫn còn ở sân bóng. Hôm nay cô chẳng làm cái gì ra hồn cả, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Nhiên. Một quả, 2 quả, 3 quả... tất cà đều trượt. Thật tồi tệ! Tay ném bóng cừ khôi nhất đội đã đi đâu mất rồi. Cô nằm lăn ra sân, thở hổn hển. Từ chiều đến giờ, cô chắc đã ném vài trăm quả, tay như muốn gẫy ra nhưng vẫn gắng sức. Vì Nhiên vẫn chưa về. Cô nhớ Nhiên, muốn hỏi Nhiên xem người đó có phải bạn trai cô không, cô thích người đó không... Bỗng nhiên một vật gì lạnh toát chạm vào má cô, cắt ngang dòng suy nghĩ. Là Nhiên: - Muộn lắm rồi, sao chị còn ở đây? - Bạn trai em à? - Chị nói ai cơ??? - Thì người mà... hôm nay chở em đấy. - À, anh Long. Không, không! Em không hề có tình cảm gì với anh ấy, huống chi là bạn trai. - Nhiên vội vàng giải thích - Vậy... tốt quá. - Linh mỉm cười. - Hì hì, chị uống nước đi! Trong lòng Linh như mở cở, vậy là cô có thể theo đuổi Nhiên được rồi. Cô đã nghĩ rất nhiều, và cũng đã hiểu ra đó không phải tình cảm chị em đơn thuần. Nhiên kéo cô đứng dậy, nói:" Nào, chị em mình đi về thôi!". Cô vô ý dẫm vào quả bóng, trượt chân liền ngã vào lòng Linh. Linh nhanh chóng đỡ lấy, ôm cô vào lòng. Hai đôi mắt gần nhau, nhìn xuyên vào tâm hồn người đối diện. Linh nhận ra, Nhiên thấp hơn cô một chút. Cô nhẹ nhàng thì thầm với gương mặt đang đỏ ửng của Nhiên:"CHỊ THÍCH EM!" và đặt lên môi Nhiên một nụ hôn nồng cháy.
|
Chương 7: Khó khăn Nhiên thẫn thờ đi về phòng. Tại sao chị ấy lại nói thích cô? Cả hai đều là con gái mà! Cô cũng biết hiện nay chuyện đồng tính đang ngày càng phổ biến, cô cũng từng được con gái tỏ tình, nhưng chuyện này sao có thể đến với Linh. Nhiên rất quý Linh, dù mới quen nhau, nhưng cả hai đã rất hợp nhau, có thể trò chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng. Cơ mà chuyện Linh thích cô, cô thật sự chưa từng nghĩ đến. - Này, cậu đã từng thích ai chưa? - Nhiên hỏi Châu - Đã từng. - Cảm giác thế nào? - Thì... lúc nào cậu cũng muốn ở bên người đó, nhìn người đó cười, buồn mỗi khi người đó thấy buồn, vui mỗi khi người đó thấy vui. Khi họ ở cạnh người khác, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Luôn muốn cùng người đó đi chơi, nắm tay, ôm hoặc là... - Hôn? - Nhiên hỏi thẳng - Ừ thì... mà cậu đang thích ai à? - Mặt Châu hơi đỏ lên. - Không có! - Có gì mà phải hét lên vậy. Mà cậu cũng nên kiếm một con gấu đi, sắp đến mùa đông rồi mà! Cứ nhặt đại trong đống con trai xếp hàng dài chờ cậu cũng được :))) Nhiên không nói gì, mở điện thoại ra xem. Có 2 tin nhắn. Đều là của Linh. "Em ngủ chưa?" - "Sang đây ngủ với chị đi, một mình chị không ngủ được!". Nhiên đỏ mặt, đã nói thích người ta rồi lại muốn người ta sang ngủ cùng nữa, ai chịu đây?? Nhưng cô cũng lo cho người kia không ngủ được, liền nghĩ ra 1 cách. Thật là vẹn cả đôi đường. Cộc cộc. Linh mỉm cười, xem ra là Nhiên vẫn chịu sang ngủ với mình. Vội vàng mở cửa, hoá ra là Châu. Linh lấy lại vẻ mặt lạnh lùng hỏi: - Em sang đây có việc gì không? - Nhiên nhờ em sang... ngủ cùng chị. Châu lúng túng đáp - Vậy... vào đi. Linh không ngờ Nhiên lại nhờ Châu sang ngủ cùng mình. Cũng không ngờ Châu lại đồng ý. Nếu không để Châu ngủ cùng, thì Linh sẽ bị hiểu nhầm có ý đồ gì đó với Nhiên, nhưng Linh cũng không thích ngủ cùng Châu. Bất đắc dĩ, đành phải vậy rồi. Cả 2 nằm yên, không ai nói với ai câu nào. Bỗng Châu hỏi Linh: - Chị thích con trai hay con gái? - Thì... cả hai - Linh ngập ngừng đáp, không giấu diếm - Thế chị có thích... Nhiên không? - Có... Lại tiếp tục chìm vào im lặng. Một lúc sau, Châu bất ngờ quay sang Linh, đôi mắt sắc lẹm, nói:" Vậy thì chúng mình cạnh tranh công bằng nhé! Vì em cũng... rất thích Nhiên!"
|