Mối Tình Không Tên Thời Học Sinh
|
|
Châu khó chịu, cực kì. Tự nhiên Linh sang, chiếm lấy Nhiên làm Châu phải nói chuyện một mình. Nhìn hai người quấn quýt,trêu đùa nhau, Châu không thể chịu nổi. Nhưng cô lại càng không muốn hai người làm điều gì mờ ám nên vẫn nhất quyết ở phòng. Nhìn đồng hồ đã điểm 11h đêm, Linh bảo Nhiên:" Đi đánh răng nhanh lên còn đi ngủ nào! Không mai chẳng ai gọi em dậy được đâu!" - "Thì có chị rồi mà!". Trong lúc Nhiên đánh răng, Châu liền hỏi: - Này, đêm nay chị định ngủ ở đây à? - Ừ. - Phòng chị đâu? - Tôi thích ngủ ở đây. - Chị đừng có thừa lúc Nhiên ngủ mà... - Mà gì? - Linh quay phắt lại hỏi một cách lạnh lùng. Đúng lúc đó thì Nhiên bước ra, dù không tinh ý thì cũng có thể cảm nhận đượ không khí căng thẳng. Cô nói đùa:" Này hai người đang nói xấu tôi đúng không? Tôi biết cả nhé!". Châu và Linh làm mặt bơ, không ai thèm nói câu gì. Nhiên thực sự không biết nên làm gì để hai người bớt ghét nhau, bèn nghĩ ra 1 kế:" Này 3 chúng mình ngủ chung điiii >o< rải nệm xuống đất nằm nhé!". Chưa kịp để hai người kia từ chối, Nhiên đã nhanh chóng xếp gọn ghế, rải nệm, xếp gối. Cô cười tinh nghịch nhìn hai người. Thật khó khi phải từ chối nụ cười đó, Linh và Châu đành đồng ý.
|
Tất nhiên người nằm giữa là Nhiên, còn Linh nằm bên phải, Châu nằm bên trái. Cả ba im lặng, bỗng Nhiên mở lời: - Này chơi nối từ không? Ai thua phải thực hiện 1 yêu cầu của người thắng nhé! Nhiên trước này: ban đêm. - Đêm khuya. - đến lượt Châu - Khuya khoắt. - Khoắt... èo ơi chị... chị... - Nhiên tức tối - Haha... xem nào, bắt em làm gì bây giờ nhỉ? - Đừng bắt em đứng dậy nhé, lười lắm Linh nhìn nhanh sang Châu, quyết định: - Hôn chị đi. - Nhưng... nhưng... - Chúng mình đang hẹn hò mà! Nhớ chứ! - Cậu với chị Linh đang hẹn hò à? - Châu chau mày. - Ừa. - Linh trả lời và kéo mạnh Nhiên về phía mình, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Nhiên cố sức vùng vẫy, thoát ra khỏi môi Linh, đến khi thoát ra được thì không thấy Châu đâu, cửa phòng mở toang. Nhiên vùng dậy, đuổi theo Châu. Linh nhìn theo, cười lạnh lùng. Châu đứng trước cổng kí túc xá mà khóc. Cô khóc vì cửa khoá, khiến cô không thể chạy ra khỏi nơi này. Thật đau đớn, người cô thích, lại đi hẹn hò với người khác, lại còn hôn người đó ngay trước mặt mình. Nhiên nhẹ nhàng đến bên Châu, ôm lấy cô từ đằng sau. Nhiên thủ thỉ: - Cậu sao vậy? Sao lại bỏ đi? - Tớ nói dối cậu... thực sự, tớ rất thích cậu! - Châu nghẹn ngào. - Tớ biết mà... tớ không ngốc như cậu tưởng đâu. - Vậy sao cậu còn... - Vì tình bạn của chúng mình. - Thế tại sao cậu chạy ra đây? - Tớ lo cho cậu... - Sao cậu lại lo cho tớ? Chúng mình đâu có hẹn hò... - Châu ngạc nhiên - Ừ... nhưng mà tớ thích cậu! - Thật... thật sao?? - Nhưng mà tớ cũng thích chị ... - Nhiên chưa kịp nói hết câu thì đã bị Châu chặn lại bằng đôi môi đẫm nước mắt của mình. Nhiên nhắm mắt,từ từ đáp lại Châu. Một ánh mắt loé lên tức giận rồi lại buồn rầu chìm dần vào màn đêm.
|
Nhiên khởi đầu tuần mới với đầy sự mệt mỏi. Kết thúc một tuần hẹn hò với Linh, cô nhận ra mình cũng thích Linh, nhưng cô cũng cảm thấy như vậy với Châu. Câu chuyện tay ba này rút cạn sức lực của cô, khiến cô vốn đã gầy nay càng hốc hác, trông thật khó coi. Tâm hồn Nhiên đang mơ màng treo ngược cành cây thì Linh xông một mạch vào lớp, kéo thẳng cô ra ngoài. Cả lớp ngỡ ngàng rồi xì xào, xem ra hotgirl Nhiên lại dính phải phốt gì rồi. Châu vội vàng đi sau, khiến cho cả lớp càng thêm ngạc nhiên. Linh kéo Nhiên ra ngoài cửa thì bị giằng ra: - Chị làm sao thế? Có chuyện gì thì sau giờ học nói không được sao? - Em...em thích chị không?? - ... - Trả lời đi! Có hay không? - Có! Được chưa! Em thích chị ngay từ khi chúng ta chạm mặt nhau đấy! Thế thì em mới nhận lời hẹn hò của chị, mới hôn chị chứ - Nhiên hét lên, nước mắt cô chỉ chực rơi xuống. - Vậy thì tại sao, tại sao em lại nói thích Châu? Sao lại hôn Châu? Em định giả dối đến mức nào nữa??? - Linh hét lên. - Sao chị... biết... - Đồ giả dối. Đừng bao giờ gặp tôi nữa! - Linh vùng chạy. - Đừng... chị đừng đi... - Nhiên bật khóc. Châu lặng người, quan sát tấn bi kịch. Đằng xa có một nụ cười, nham hiểm, khi đã phá hoại được tình cảm của Linh và Nhiên.
|
Chương 10: Chị sẽ bảo vệ em! The Note Coffee. Vẫn là chiếc bàn bên cửa sổ, Nhiên ngồi thẩn thơ. Mới đầu tuần mà một đống chuyện đã đến. Nhiên hí hoái cầm chiếc bút, viết vào tờ note một dòng chữ:" Tại sao yêu lại mệt đến thế?". Ngồi khoảng 2 tiếng thì Nhiên dắt xe ra về, xem ra cô đã nghĩ thông suốt. Dù mọi chuyện có thế nào, cô sẽ luôn nghe theo tiếng gọi trái tim mình. Đừng nhầm lẫn tình yêu với sự thương hại mà đánh mất người mình yêu thương. Nhiên cất xe vào nhà gửi xe của trường, chưa kịp bước ra thì đã bị một nhóm nữ sinh chặn lại. Hình như đều là HSGS-er, có vẻ lớn hơn Nhiên một chút. Một đứa hất hàm nói: - Này, mày có phải là Nhiên học 10 A đúng không? - Đúng, thì sao? - Nhiên lạnh lùng - À, hay lắm, đã bắt cá hai tay mà vẫn còn cứng à? Này thì cứng này!!! - Vừa nói, bọn họ liền xông vào đánh Nhiên. Một tất nhiên không thể chọi năm, cô đành phải nằm yên chịu trận. Đấm đá hả hê, đứa cầm đầu rít lên: "Tao cấm mày, đừng có mà lại gần chị Linh nữa! Chị ấy là của tao! Mày mà còn dám gặp chị Linh nữa thì mày chết con ạ! Hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi đấy! Đi,tụi mày". Nhiên cố gắng lết thân xác về phòng. May là cô ở tầng 2, chứ tầng 5 chắc hôm nay chết dưới sân luôn. Gương mặt xinh đẹp bị bầm dập, đôi môi rách toạc, khắp mình thâm tím, quần áo tả tơi. Châu hốt hoảng: - Cậu...cậu sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này! - Không sao... tớ bị ngã xe thôi... cậu gọi giúp tớ y tế được không... - Này! Nhiên! Nhiên! Tiếng gọi của Châu nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn...
|
Nhiên nặng nề mở mắt. Bên cạnh cô là mẹ và Châu. Cả hai người đều vui mừng: - Nhiên, con tỉnh rồi sao! Thật tốt quá! - Để cháu đi gọi bác sĩ. - Châu vội chạy đi. - Con... con không sao... - Nhiên cố gắng ngồi dậy, nhưng cả người không còn chút sức lực, cả đầu nhức như búa bổ. Mẹ cô vội vàng đỡ: " Con cứ nằm yên đi, để bác sĩ đến kiểm tra". Dù không hỏi, nhưng Nhiên đủ thông minh để biết mình đang ở bệnh viện, có lẽ bệnh cũ lại tái phát rồi... Bác sĩ bước vào cùng y tá, kiểm tra một lượt rồi nói: - Con chị bị rất nhiều vết thâm tím trên người, ngoài ra còn kiệt sức, tâm lí lại bị đả kích mạnh, xem ra con chị vừa trải qua việc gì không may. Chị nên chú ý cho bệnh nhân nghỉ ngơi, giữ tâm lí thoải mái, chỉ cần 4 ngày là có thể xuất viện. - Không nhanh hơn được sao bác sĩ... Cháu còn phải đi học... - Không được! Nếu cháu quá sức thì sẽ bị ngất đi đấy! - Vâng, cảm ơn bác sĩ! - Xem ra mẹ Nhiên muốn cô phải nghỉ ngơi rồi đây. - Được rồi, vậy tôi đi đây. - Chào bác sĩ ạ! Mẹ Nhiên ra ngoài theo bác sĩ, xem ra là muốn hỏi thêm về tình hình của cô. Nhiên lo lắng, không biết việc bị bắt nạt có lộ không, cô thực sự không muốn mẹ lo lắng. Bỗng nhiên Châu bước vào, theo sau là Linh. Nhiên cau mày: - Sao chị lại đến đây? Châu, là cậu nói sao? - Mình nghĩ cậu rất muốn gặp chị ấy đấy. - Không! Không hề! Chị về đi, tôi muốn nghỉ ngơi... - Nhiên... - nước mắt Linh chực ứa ra, đau xót khi thấy Nhiên bị thương. Nhiên trùm chăn lại, cố nén nước mắt đang trào ra. Cô rất muốn sà vào lòng Linh, ôm lấy Linh nhưng lại sợ Linh sẽ vì cô mà bị thương. Châu bèn lên tiếng:" Thôi, hôm nay chị về đi, mai đến thăm Nhiên cũng được. Ở đây đã có tôi và mẹ của Nhiên". Đúng lúc đó, mẹ Nhiên bước vào, thông báo: - Châu, cô có thể nhờ con chăm sóc Nhiên được không? Hiện giờ bố của cô đang chữa bệnh bên Singapore nhưng lại gặp sự cố, cô phải qua đó ngay. Làm phiền con nhé! Nhiên, nhớ nghe lời bác sĩ và cả Châu nhé! - Vâng,vâng, mẹ sang ngay với ông đi, con không sao. - Nhiên ngoan ngoãn nghe lời. - Cháu chào cô, cháu là bạn thân của Nhiên. - Linh mở lời. - Vậy tốt quá! Cháu cùng Châu chăm sóc Nhiên giúp cô nhé! - Vâng ạ - Linh đáp, như mở cờ trong bụng. Xem ra lần này ông trời giúp cô rồi.
|