Mối Tình Không Tên Thời Học Sinh
|
|
Hôm nay là ngày diễn ra buổi tập bóng rổ đầu tiên. Linh hồi hộp. Không biết Nhiên sẽ cư xử ra sao? Sẽ né tránh mình hay làm như không có chuyện gì xảy ra?? Dù sao, phải gặp mới biết được Đúng 3h chiều, cả đội tập trung đầy đủ. Ngoài Linh ra thì trong đội còn có 4 người lớp 12 nữa. Lứa mới thì có tất cả 10 người, vậy là chia 3 người một nhóm. Linh chọn ngay Nhiên, và Châu thì vội vàng bám theo. Không khí có vẻ căng thẳng. Bắt đầu từ việc nhồi bóng. Linh tận tình chỉ dạy cho cả hai người về dáng đứng tấn, cách đập bóng, nhắc nhỏ liên tục giữ đúng tư thế. Linh hơi chạnh lòng vì Nhiên không tỏ thái độ gì, không vui cười nhưng cũng không né tránh. Thấy tay Nhiên làm sai, Linh liền chỉnh ngay cho cô. Tay Linh chạm nhẹ vào tay Nhiên, khiến cô mặt đỏ ửng, tim đập thật nhanh. Linh thấy vậy liền cười mỉm, xem ra cô nàng này đối với mình cũng có chút cảm tình. Nhất định, cô sẽ theo đuổi Nhiên đến cùng. Châu đứng đó, chứng kiến tất cả. Máu nóng nổi lên, cô ném mạnh quả bóng rổ vào mặt Linh. Khoảng cách quá gần, lại bất ngờ nên Linh không kịp phản ứng, hứng trọn trái bóng vào mặt, ngã xuống đất. Một dòng máy từ mũi chảy ra, Nhiên hoảng hốt: "Chị, chị có sao không?? Để em đi lấy giấy!". Nhưng Nhiên chưa kịp đi thì đã bị Châu kéo lại: - Sao cậu lo cho chị ta đến vậy? Cậu thích chị ta à? - Cậu điên à! Cậu có thấy... Sao cậu lại ném bóng vào chị ấy?!" - Nhiên tức giận. - Tại tớ ghét cậu thân mật với chị ta! - Đâu có! Mà có thì liên quan gì đến cậu? - Tại vì TỚ THÍCH CẬU! Đồ ngốc ạ! Châu chạy khỏi sân bóng. Cô khóc, cô vô cùng giận dữ. Tại sao Nhiên lại không hiểu cho tình cảm của cô, tại sao lại thân mật với Linh vậy. Có biết là chị ấy thích Linh không?? Nhiên là đồ ngốc, đại ngốc, ngốc nhất thế gian này! Mọi người không thể hiểu giữa 3 người họ có chuyện gì xảy ra. Họ xúm lại vì thấy Linh bị thương, lại thấy Nhiên mắt đỏ hoe. Nhiên mặc kệ họ, đỡ Linh về kí túc xá nghỉ. Cô nhẹ nhành lấy giấy lau cho Linh, bôi thuốc lên khuỷu tay vì ngã xuống mà chảy máu. Sao mọi người lại làm khó cô vậy??? Cô đã cố gắng quên mọi chuyện hôm qua đi, nhưng trong 2 ngày, 2 người cô yêu quý nhất đaz tỏ tình với cô , thật không chịu nổi. Linh nhìn sắc mặt Nhiên, nhẹ nhành hỏi: - Em có sao không? - Người hỏi câu này là em mới đúng! - Ý chị là, em nghĩ sao khi Châu nói thích em?? - Chúng em... là bạn bè tốt. Em chưa từng nghĩ xa hơn, mà cả hai đều là... con gái nữa chứ! - Thế em nghĩ sao về chị?? - Thì... chị rất tốt,em cũng rất quý chị, nhưng... em nghĩ rằng mình không thể... - Chưa thử sao biết được! - Em...em... - Hẹn hò thử với chị 1 tuần, chỉ 1 tuần thôi, nhé!
|
|
Chương 8: Hình như em thích chị mất rồi! Nhiên dừng xe trước The Note Coffee bên bờ hồ. Cứ mỗi khi có việc gì cần suy nghĩ, cô lại đến đây. Một cà phê sữa nóng bên ô cửa sổ tầng 2 thật là hợp lí cho những ngày đầu đông se lạnh này. Cô vẫn thấy tờ note 2 tuần trước mình vừa viết vẫn còn hiện lên: " Tự hứa sẽ không hẹn hò với ai trong 3 năm cấp 3!". Vậy mà bây giờ cô lại nhận lời hẹn hò, mà thậm chí không phải với con trai mà lại là một người con gái! Nhiên lấy cây đàn guitar, nhẹ nhàng hát bài Love yourself của Justin Bieber. Cả gian phòng im lặng, lắng nghe cô gái nhỏ hát, rất hay nhưng lại đượm buồn. Một tràng pháo tay vang lên khi cô kết thúc bài hát. "One more time! One more time!" - Anh chàng ngoại quốc cổ vũ. Nhiên cười nhẹ, nhanh chóng rời khỏi quán. "Được rồi, mình đã sẵn sàng để hẹn hò!".
|
"Của em này!" - Linh nhẹ nhàng đưa hộp sữa cho Nhiên. Cô đã đợi Nhiên từ lúc 6 rưỡi sáng ở trước cửa phòng, chỉ để thấy cô gái nhỏ này. Nhiên ngại đáp: - Cảm ơn chị. - Vậy có thưởng cho chị không?? - Nhưng em không có gì để... - Môi? Má cũng được >.< - Linh thản nhiên, chỉ vào má mình. - Ở đây... ở đây có chút... *chụt* Nhiên cứng đờ người, mặt đỏ hồng lên. Không ngờ Linh lại dám hôn cô ngay hành lang, lại đúng giờ đi học nữa chứ! Chưa kịp để Nhiên phản ứng, Linh đã chạy đi, nói vọng lại: "Đợi chị ở sân bóng nhé, cấm trốn đấy!". Con người này, thật là, làm cho con tim Nhiên muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tan học, Châu rủ Nhiên đi ăn: " Bánh mì chảo không? Tớ biết chỗ này ngon lắm!". Quên luôn lời hẹn với Linh, Nhiên liền đồng ý, dù sao đây cũng là món tủ của cô. Châu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nói: "Cho mình xin ít hơi ấm nhé, tay mình lạnh quá!". Vì không muốn sứt mẻ tình bạn, nên Châu đã xin lỗi Nhiên và nói dối cô là đấy chỉ là lời nói trong lúc tức giận. Chẳng biết vì quá ngây thơ hay là không muốn suy nghĩ nhiều mà Linh tin Châu. Hai người nắm tay nhau, trêu đùa nhau, cười với nhau mà không hề biết có một ánh mắt hừng hực lửa đang đứng nhìn từ xa. - Thật là no quá! - Nhiên vỗ bụng mình, cười với Châu - Ngon đúng không? - Ừ, chắc chắn mình sẽ đến đây thường xuyên! - Chị Linh kìa... Nhiên đơ người. Sao chị ấy lại đến đây? Theo dõi mình sao? Linh tiến lại gần, lạnh lùng hỏi:" Em có hẹn với chị đấy, không nhớ sao?". Thôi xong rồi, Nhiên quên mất. Nhìn mặt Linh cũng biết là rất giận rồi, xem ra không dễ cho qua. Nhiên ghé vào tai Châu, nói nhỏ:" Cậu về trước đi". Châu khó chịu, dắt xe về trước. Linh gằn giọng: - Hai người làm trò gì thế? - Em với bạn ấy đi ăn... - Ăn gì mà nắm tay, cười đùa thế kia? Em không biết là nó thích em à? - Cậu ấy nói với em đó chỉ là lời trong lúc tức giận thôi. - Em có cảm tình với nó đúng không? Nhiên không trả lời. Cô thừa nhận. Cô có cảm tình với Châu. Nhưng so với Linh thì thật sự không thể bằng. Nhiên tự thấy mình là một kẻ khốn nạn. - Em... em xin lỗi - Cô bật khóc. - Không sao... không sao - Linh mủi lòng. Cô thật sự không muốn làm Nhiên buồn. - Em thật... hức hức... tồi tệ... - Đừng nói thế, nín đi. Nào, ngoan, chị dẫn em đi chơi - Linh dỗ dành ----------------- 8h tốí. Linh chở Nhiên trên chiếc xe cup màu xanh dương nhạt, đi vòng quanh phố phường. Sau khi đi ăn sữa chua mít, chè gỗ, chân gà nướng, thịt xiên nướng thì cô nàng đã vui tươi trở lại. Cả hai quyết định đi xem phim "Yêu" của Chi Pu và Gil Lê. Cũng là về đề tài đồng tính, là một đôi bạn thân, từ nhỏ phải chia xa, lớn lên gặp nhau, và yêu nhau. Nhưng vì định kiến xã hội mà họ một lần nữa phải rời xa nhau... Một chuyện tình buồn làm Nhiên nức nở trong rạp, Linh lại dỗ dành:" Đừng khóc mà! Mít ướt quá!". Nhiên vẫn chưa nguôi khóc, làm mọi người trong rạp thấy khó chịu. Linh liền kéo Nhiên ra phòng vệ sinh, lau nước mắt cho cô. Bất ngờ, Nhiên ôm cổ Linh, nói:" Đừng rời xa em như thế nhé!" và trao cho Linh một nụ hôn thật dài. 10h tối. Linh và Nhiên về kí túc xá. Ngồi sau Linh, tay Nhiên ôm chặt, trêu chọc cô. Có lẽ bình thường Linh sẽ rất bực mình, nhưng đối với cô gái nhỏ này, cô chỉ có thể cười được thôi. Với bộ mặt hơi chút dê xồm, Linh rủ Nhiên:" Hôm nay trời lạnh, sang ngủ với chị cho ấm nhé!". Nhiên đỏ mặt, véo má Linh: - Không!!! Em không muốn sang đâu!!! - Thế thì chị sang ngủ với em ~ - Tuỳ chị... Mặt Nhiên nóng bừng...
|
Típ típ :-*
|