Mối Tình Không Tên Thời Học Sinh
|
|
- Mày xem nè!!! Hình như là học sinh trường mình, có mặc đồng phục đây nè! - Cái này ở trường mình thì có gì lạ đâu, mà tao thấy đứa này quen quen. - Chắc không phải ở lớp mình chứ! Bức ảnh 2 đứa con gái hôn nhau được phát tán nhanh chóng khắp trường, nhưng chẳng ai biết 2 người này là ai. Có lẽ người chụp ảnh quá có tâm chăng, chọn góc không nhìn thấy mặt lại còn che mờ nữa chứ. Thực ra mục đích của Ly chỉ là muốn dọa Linh 1 chút, dám không nói cho người bạn thân 18 năm của mình biết tí nào. Cô là quản lí của CLB bóng rổ, thay mặt đội đi thăm thành viên nằm viện 1 chút ai ngờ bắt gặp cảnh này. “Chà, lần này phải trêu đùa bà Linh Lạnh Lùng kia 1 chút mới được!”- Ly gian ác nghĩ. Nhưng người như đang ngồi trên đống lửa kia không phải là Linh cũng không phải là Nhiên, mà chính là Châu. Chỉ cần liếc 1 chút, cô nhận ngay ra cô bạn cùng phòng của mình, và chắc chắn người dám hôn Nhiên chính là cái người đáng ghét kia. Cô phải đẩy nhanh tiến độ của mình mới được. Nghĩ vậy, cô liền mua 1 cốc hồng trà sữa mà Nhiên thích nhất, chạy như bay đến bệnh viện. Thiết nghĩ chắc sẽ có Linh ở đấy, vậy mà bước vào lại thấy thêm một tình địch nữa, cô giật mình: “Sức hút của Nhiên mạnh như vậy sao??”. Lại thấy một màn nắm tay thân thiết giữa Nhiên và Long, cô thật sự không thể chịu được, phải lập tức xông vào. Thấy Châu, Long cũng từ từ bỏ tay Nhiên ra, có vẻ như Long chỉ nghĩ đến Châu là bạn cùng phòng mà thôi. Không biết dũng khí từ đây, Châu xông thẳng đến bên Nhiên, trao cho cô 1 nụ hôn. Nhiên chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì đã có người đẩy Châu ra ngoài. Nhưng người đó không phải là Long, mà chính là Linh, chỉ đến sau Châu một lúc. Cô tức tối, nhìn chằm chằm Châu: “Sao cô dám hôn người con gái của tôi??” - Ai là người con gái của chị!!! - Nhiên đỏ mặt hét lên. - Haha, hoá ra 2 cô cũng thích Nhiên à, vậy mà tôi cứ tưởng các cô là bạn tốt của em ấy. - Tuấn cười lạnh. - Đúng vậy, tôi rất thích Nhiên, 2 người cũng rất thích cô ấy. Vậy thì chúng ta thử xem ai sẽ có được trái tim cô ấy không?? - Châu nhẹ nhàng cười, toát lên vẻ dễ thương không thể cưỡng lại, khiến tim Nhiên đập mạnh. Chao ôi, ai cô cũng có cảm tình, thực sự ai mới là chân ái đây?? - An Nhiên, anh thích em, cho anh cơ hội theo đuổi em nhé! - Long mạng mẽ nói. - Chị thích em rất nhiều, chị sẽ không để mất em đâu! - Linh xiết lấy tay Nhiên. - Nhiên, cậu nhất định sẽ trở thành bạn gái của tớ! - Châu khẳng định. Lúc này, Nhiên thực sự bối rối vô cùng, cô không biết làm thế nào cả. Tính trẻ con nổi lên, cô trùm chăn lại, đuổi khách: “ Nhiên muốn ngủ, mọi người có thể về được không??”. Nói xong, cô kiền giả vờ ngáy khò khò, thực sự khiến cho 3 người kia cũng phải biết ý mà đi về. Xem ra, giông tố mà Nhiên sắp phải hứng chịu quả thực không nhỏ. “Chị, liệu chị có bảo vệ em không?”
|
Mỗi ngày mình sẽ cố gắng ra 1 chap, các bạn nhớ đón đọc nhé! Thank all
|
Chương 11: Trái tim hướng về ai? Nhiên nằm trong nhà đã 5 ngày. Dù cô đã khỏi bệnh, các vết bầm tím trên người cũng dần biến mất nhưng cô thực sự không dám tới trường vì 3 con người kia, và biết đâu cô lại bị hội đồng 1 lần nữa bởi fan của Long thì sao? Nghĩ đến đây, cô thở dài, không có cách nào nghỉ học tiếp được, đành phải nhấc tấm thân này ra khỏi chiếc giường êm ấm. Giá mà thời gian ngừng trôi thì tốt biết mấy! Bắt đầu bằng một buổi sáng thứ 2 có chút âm u, Nhiên vừa bước vào cổng trường đã chạm mặt ngay Long. Cô cố né tránh, giả vờ như không nhìn thấy anh. Nhưng Long đã chờ ở đây nửa tiếng nên chắc chắn không để cô chạy mất. Anh kéo tay Nhiên: - Tại sao em lại tránh mặt anh? - A... chào anh! Tại em không nhìn thấy anh thôi. - Nhiên ấp úng. - Vậy tại sao em lại không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của anh??? - Emm...emm... điện thoại em bị hỏng! - Nhiên nhanh trí bao biện. - Được, vậy em cho anh một cái hẹn đi, để chúng ta nói rõ chuyện này. - Long thả tay cô ra, xem ra cô ấy không muốn đón nhận tình cảm này, nên anh sẽ phải càng dốc sức để cô ấy tiếp nhận. - Dạo này em bận lắm, có chuyện gì để sau nha!!! - Không được, anh càn nói chuyện với em! - Haizzz. Được thôi, vậy trưa này chúng mình đi ăn trưa nhé! - Nhiên nở nụ cười trong trẻo, hớp hồn người đối diện. - Vậy hết tiết 5 anh chờ em ở cổng trường nhé! Không được nuốt lời đâu đấy - Nói xong Long vụt chạy, không để cho Nhiên đổi ý. Anh thực sự rất mong chờ đến buổi trưa này. Nhiên thở dài. Có lẽ lần này có thể là lần cuối cùng cô gặp Long. Cô thực sự chỉ coi Long là anh trai, nhưng Long lại không như thế. Tình chưa sâu thì nên dứt sớm, đừng để sa lầy sâu rồi mới dứt thì đã muộn. Nhưng con đường đến lớp của cô không chỉ có 1 chướng ngại vật đó, dù sao 3 người cùng tuyên bố theo đuổi cô 1 lúc đều không phải tầm thường. Vừa định bước vào lớp bỗng 1 cánh tay vươn ra, nắm lấy cô, kéo vào trong góc tường. Một nụ hôn bá đạo xen lẫn mùi hương quen thuộc dễ chịu cuốn lấy cô. Trong phút chốc, cô mất đi ý chí rồi lại vùng lên giãy dụa, đẩy người kia ra, một bạt tai giáng xuống. Linh ngây người, không nghĩ rằng cô sẽ phản ứng mạnh đến thế. Nhiên tức giận: - Chị đang làm cái gì vậy, có biết đây là đâu không?? Lỡ bị ai nhìn thấy thì sao? - Thế chỉ cần ở nơi khác và không bị ai nhìn thấy thì em sẽ cho chị hôn đúng không? - Không... không phải thế - Nhiên ngập ngừng. - Không cho chị hôn nhưng lại cho thằng kia nắm tay, em thích nó à? - Quả thực Linh hành động bốc phát như vậy chính là vì nhìn thấy Long và Nhiên đưa đẩy qua lại. Cô đứng đợi em ấy lâu như vậy, đồ ăn sáng mua cho em ấy cũng sắp nguội lạnh cả ra thì Nhiên lại “tình chàng ý thiếp” với tên khốn nạn kia. Cô quả thực chịu không nổi. - Tôi thích cũng không liên quan gì đến chị, chị là ai mà quản được tôi?? - Nhiên thực sự bực mình, chạy vụt ngay vào lớp để lại Linh còn đang ngỡ ngàng. Cô bật khóc. Ai nghĩ gì cũng được, nhưng tại sao chị Linh lại nghĩ vậy chứ!! Rõ ràng Linh biết cô thích chị ấy., vậy mà còn hỏi những câu như vậy. Bước vào lớp, Nhiên lại nhìn thấy Châu đang ngây ngốc nhìn ra cửa sổ, liền ôm chầm lấy cô. Châu bất ngờ, nhưng cũng không hỏi gì, nhẹ nhàng kéo cô ra một góc nhỏ, dùng đôi môi mềm mịn lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Nhiên, và từ từ hôn lên cánh môi đẫm nước mắt của cô. Dường như cảm nhận được sự an ủi, Nhiên đón nhận nụ hôn triền miên trong đau khổ...
|
Chương 12: Hẹn hò với người mình không yêu để làm gì? Chuông vừa kêu báo hiệu hết buổi học, Nhiên phóng như bay khỏi lớp học. Cô thật lòng không muốn phải đối mặt sau nụ hôn với Châu. Cô nghĩ thầm: “ Mình thật là 1 kẻ tồi tệ, đã thích con gái, lại còn thích 2 người cùng 1 lúc, lại còn làm thêm 1 người con trai đau khổ. Mình sẽ tự tay chấm dứt mọi chuyện”. Nghĩ là làm, cô vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy Long đứng đó, vẻ mặt tươi cười ngây ngốc. Vừa nhìn thấy Nhiên, anh liền chạy ngay lại, ân cần hỏi: - Em có mệt không? Muốn ăn gì nào? - Em ăn gì cũng được, ăn gì gần đây 1 chút, em ngại đi xa lắm. - Tuân lệnh sếp! - Long tươi cười. Cả 2 sánh vai, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Có lẽ lâu lắm rồi, 2 người lại có không khí như trước đây. Long dẫn Nhiên đến một quán mỳ vằn thắn nhỏ nhưng khá nổi tiếng ở đây. Có lẽ là khách quen, anh vừa bước vào thì bà chủ liền tươi cười chào hỏi: - Lâu lắm mới thấy cháu, như cũ hay thế nào? Chà bạn gái cháu đây à, xinh quá! - Ui không phải đâu bác ơi, cho cháu 2 bát mỳ đặc biệt nhé! - Long ngại ngùng. - Haha không phải giấu bác đâu, bác nhìn ánh mắt 1 cái là biết ngay! Cô bé này xinh quá ha, hình như là người nước ngoài đúng không? - Dạ...cháu chào bác ạ. - Nhiên bây giờ mới lên tiếng. Thật là, nhìn cô và Long đâu có chỗ nào giống như yêu nhau đâu chứ! - Bác làm nhanh cho cháu với ạ! Nhiên, ngồi đây đi. - Long kéo ghế cho cô. - Em... tự ngồi được rồi... - Long quả thực ga lăng quá mức rồi. Không khí 2 người lại ngượng nghịu vì những lời trêu đùa của bác chủ quán. Đến tận lúc đồ ăn được đưa ra cả 2 mới thoải mái hơn 1 chút. Long gợi chuyện: - Em có biết vì sao ở đây chỉ bán mỗi vằn thắn không? - Vì sao ạ? - Vì tên quán là mỳ vằn thắn mà!!! Cả 2 cùng cười. Một chút chuyện nhạt nhẽo nhưng dưới lời kể của Long quả thực rất thú vị. Cứ thế, suốt bữa ăn, Nhiên vừa ăn vừa cười đau cả bụng. Vừa ăn xong, Long liền đề xuất: - Ăn kem không?? - Chắc chắn là... có rồi! - Nhiên cười to, đây là món tủ của cô rồi. Trên tay mỗi người 1 chiếc ốc quế trà xanh, vừa đi vừa trò chuyện. Trong lúc Nhiên vẫn còn mải mê ăn kem, Long lấy hết dũng khí hỏi cô: - Em là con lai đúng không? - Vâng ạ. - Em ở kí túc xá đúng không? - Vâng ạ. - Em hay ngủ nướng đúng không? - Vâng ạ. - Em thích chơi game đúng không? - Vâng ạ. - Chúng mình hẹn hò đúng không? - Vâng a... khônggg phải. - Nhiên xem ra mắc bẫy của Long - Vậy ngày đầu tiên chính là ngày hôm nay nhé! - Nhưng mà...”chụt” Có lẽ cách tốt nhất để ngăn người đối diện tiếp tục nói là hôn. Chụt 1 cái, Long chạy vụt đi, không để Nhiên tiếp tục chối. Cô ngỡ ngàng. Bao nhiêu ánh mắt người qua đường đổ dồn lên cô... Màn đêm buông xuống, Nhiên chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay Châu không về phòng, có lẽ cô cũng trốn tránh giống như Nhiên vậy. Vừa định tắt điện thì chuông điện thoại reo lên, là Linh. Cô hít một hơi sâu, bắt máy: - Alo, có chuyện gì vậy? - Chị đợi em ở ghế đá dưới gốc cây. Một câu ngắn gọn. Nhưng Nhiên hiểu, nếu cô không ra thì Linh sẽ không về. Cô đành khoác tạm chiếc áo, xem ra đã đến lúc giải quyết. Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Linh, cô ngồi xuống. Trầm mặc 1 lúc lâu, Linh lên tiếng trước: - Em với Long hẹn hò à? - Sao chị biết? - Nhiên bất ngờ. - Vậy chị là cái gì? Em nói em thích chị, vậy mà giờ em lại hẹn hò với cậu ta là sao? - Linh quát lên. - Liên quan gì đến chị! - Chị thích em, em cũng nói là em thích chị, tất nhiên là liên quan chứ! Em không thích Long mà lại hẹn hò với cậu ta, hẹn hò với người mình không thích để làm gì chứ!!! - Chị cũng biết rõ là vậy mà còn hỏi em có thích Long không làm gì? - Vì chị ghennn!!! Được chưa!!! Đến giờ Linh mới dám nói ra. Cô quả thực không chịu được Nhiên thân cận với bất cứ người nào khác. Nhiên xinh đẹp lại còn dễ thương, sức cuốn hút quả thật không nhỏ. Có lẽ chỉ cần Nhiên chủ động, không ai có thể không quỳ gối xin chết với cô. Nghĩ đến đấy, Linh lại nắm chặt tay Nhiên, thủ thỉ: - Chị thích em, thật lòng rất thích em. Em có bằng lòng làm bạn gái của chị không? - Em... em xin lỗi, em chỉ coi chị là chị gái mà thôi. Đó chỉ là tình cảm bạn bè, chị em thân thiết, nhưng... có lẽ là em quá ảo tưởng về tình cảm đó thôi. Em xin lỗi đã phụ lòng chị!!! Nói xong, Nhiên xoay người bỏ đi để che dấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Nói dối người mình thích quả thực rất đau, nhưng phải dối chính bản thân mình còn đau hơn nữa. Linh cũng không khá hơn. Vừa bị từ chối 1 cách phũ phàng, hoá ra người mình thích chỉ coi mình là bạn. Cô đã dốc hết can đảm để nói ra, vậy mà trở về chỉ còn là nỗi đau đớn...
|
típ đi bạn, truyện bạn miêu tả tâm trạng kỹ nữa là oke, nhất là nhân vật linh và nhiên, Truyện bạn hay vl ấy cơ mà ra nhanh nhanh mk bị nhồi máu cơ tim. Mà hỏi He hay SE vaahy, và H hay ko H
|