Let's Love...
|
|
đaq 4sq tG à
|
có thể coi là nv
|
Dang chap moi ik..doc gia trong qa
|
Chào mấy đứa...đọc tiếp nha hôm ^^ Sáng thứ 2 đi học, Thiên và Ý gặp nhau, cả hai lại dấy lên những niềm vui khó tả. Giờ ra chơi, Ý lên thư viện lấy vài quyển sách để tối kèm cho Thiên, vừa chọn cô vừa hát ngân nga. Thiên cũng lên thư viện - chỉ định để ngủ. Cậu bắt gặp hình ảnh Ý hồn nhiên và đáng yêu như một thiên thần. Cậu ngây người nhìn, Ý quay lại thấy Thiên đang nhìn mình chăm chăm thì đỏ mặt, trong lòng chợt xao xuyến nhưng cô vẫn lên tiếng: - Nè...nhìn gì vậy hả? - À...dạ..em...chị...không có gì, hihi. Thiên ấp úng. - Ừ...tối chị qua nhà em nha, 7h mình học hen *nháy mắt* Hai người cùng về lớp, vừa đi vừa nói chuyện, Thiên còn vười rất tươi. Mấy bạn học sinh bàn tán: - Ủa...Thiên vốn lạnh lùng lắm mà. Sao giờ cười tươi dữ thần vậy? - Ê...sao tụi nó đi chung vậy? Xì xầm, xầm xì...không ngớt. Đang đi thì Trang - bạn thân của Thiên chạy đến ôm lấy cánh tay cậu ấy nói như năn nỉ: - Thiên nè, giúp mình làm bài luận nha. hihi - OK, không vấn đề. Thiên gật gật đầu. Ý thấy vậy bỗng nhiên không được vui, xụ mặt xuống nói: - Thôi chị vào lớp đây, bye em nha. (Yêu rồi ^^) - Ừm, bye chị nha. Thiên nói rồi đi với Trang về lớp. Hai người vừa đi vừa tủm tỉm cười, Ý bước vào lớp, mặt buồn bã. Thảo thấy kì nên hỏi: - Có chuyện gì vậy mày? - Ê...tao hỏi này. Tao hỏi xong cấm chọc nha. - Ừm...ok ok. - Mình mới quen người đó nhưng ở bên cạnh người ta mình thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn. Mỗi khi rảnh rỗi lại có cảm giác nhớ nhớ, thấy người ta vui vẻ với người con gái khác thì có chút ấm ức. Như vậy là sao mày? - Ừ...yêu đó. Thảo thờ ơ. - Hả...? Ý há hốc. - Theo kinh nghiệm của tao thì mày yêu anh nào rồi...haha. - Không nha...tao hỏi vậy thôi. Hihi. Suốt buổi học hôm đó, Ý cứ suy nghĩ về cảm giác của mình đối với Thiên. Cô chợt mỉm cười rồi nụ cười đó tắt hẳn. Cô thầm nghì:"Không lẽ chị đã yêu em rồi? Nhưng bây giờ đã có người mang đến cho em niềm vui mà không phải chị rồi." Tiếng trống kết thúc tiết học làm cô dứt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Ra về, Ý lại gặp Thiên nhưng cậu ấy đang nói chuyện với Trang. Ý giả vờ lơ rồi quay đi nhưng Thiên thấy cô ấy nên gọi lớn: - Chị Ý...đợi em về chung với. Thiên tạm biệt Trang rồi chạy lại chỗ Ý. Ý mỉm cười, nói lớn: - Lẹ lên, nắng quá nè. Thiên chạy vội đến, đưa áo khoác trùm lên đầu Ý nói: - Che đỡ đi cho khỏi nắng *nháy mắt* Ý thấy lòng mình ấm lên. "Em tốt với chị quá vậy? Em định gieo cho chị hi vọng hả Thiên?" Ý thầm nghĩ. Thiên lên tiếng làm cô giật mình: - Chị...chiều đi mua sách em nha. - Ơ...chiều chị bận rồi, bữa sau ha. Thiên xụ mặt:"Vậy thôi." Chiều hôm đó, Thiên một mình đi nhà sách, đi đâu người ta cũng để ý (đtrai mà). Cậu mua vài quyển vở cực kì là cute để chuẩn bị tối học với Ý. Sau đó về nhà thay đồ rồi đến sân bóng chuyền. Ý đã tham gia vào câu lạc bộ từ hôm trước. Hôm nay cô cũng đi tập, hai người cùng tập với nhau. Đến khi mệt vã mồ hôi thì Thiên đến balo, lấy ra đưa cho Ý chại nước suối: - Chị uống cho đỡ khát nè... - Sao tốt với chị quá vậy? Để ý tui rồi phải hông? Giọng đểu giả, Ý trêu. - Haha...Thiên bật cười lớn, nói tiếp: - Thấy chị mệt không lẽ em uống nước một mình, không cho chị uống chung hả? Ý với đồ gì? Haha... Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra Ý mong rằng Thiên cũng thích cô như cô thích Thiên vậy nhưng biết là không thể nên cô đành im lặng. Cả hai đều đang che giấu tình cảm của mình trong khi họ đều thích nhau. Trớ trêu...Liệu ai sẽ là người bày tỏ tình cảm trước đây? Chúng ta cùng theo dõi nhé... ps: OMG, chap này hơi dở
|
Chap 6[/u]: Vui vẻ... Tối thứ hai, 6:30 PM Thiên tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ thể thao trông manly cực. Đặc biệt là không quên mang nịt ngực (haha...) Cậu háo hức đợi Ý đến, ăn vận, chải chuốt xong xuôi thì dọn dẹp lại phòng ốc cho sạch sẽ. 7:00 PM Ý đến trước cổng, Thiên đích thân ra mở cổng dẫn Ý lên phòng. Bố mẹ đều đi công tác cả rồi nên Thiên ở nhà một mình. Hai người lên phòng, ngồi vào bàn và bắt đầu học. CHẳng ai nói với ai câu nào, chỉ nhe răng ra cười. Ngòi xuống chưa đầy 2 phút, Thiên lon ton chạy xuống bếp mang lên đĩa trái cây với cốc sữa đặt trên bàn: - Chị...uống sữa đi đã rồi học Ý cười nham nhở: - Chị lớn rồi, không quen uống sữa. - Không uống thôi, đỡ tốn...haha. Thiên lấy li sữa, một hơi hết sạch. Uống xong, miệng Thiên sữa dính quanh. Ý ôm bụng cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa lấy giấy lau miệng cho Thiên. Cậu vui lắm nhưng giả vờ liếc Ý rồi hậm hực: - Em uống sữa thôi mà...có gì đâu cười dữ vậy? - Haha...em uống sữa i như con nít. - Tối nào mẹ cũng bắt em uống đó nha. - Thôi không đùa nữa, học thôi. Ý nghiêm giọng. Thiên ngoan ngoãn ngồi vào bàn, chăm chú nghe Ý giảng bài. Lâu lâu cậu lại lén nhìn sang Ý, cả Ý cũng vậy, có khi hai người vô tình nhìn qua, bốn mắt chạm nhau, ngượng đến chín cả mặt, chỉ tủm tỉm cười. Bao giờ Ý thao thao bất tuyện giảng xong một bài cũng nhận được khuôn mặt đơ như cây cơ của Thiên kèm theo câu nói ngây thơ bất hủ: "Là sao chị? Again dùm em đi...hihi". Vậy là bài nào Ý cũng phải giảng đi giảng lại đến hai, ba lần. Đến khoảng 8h, cô ấy mệt vã mồ hôi, nước bọt trong miệng cũng tiết ra không kịp. Thiên lại lon ton xuống bếp mang lên cho cô li nước: - Nè...chị uống cho đỡ khát. Nãy giờ mệt cho chị quá...hihi. Thiên vừa gãi đầu vừa nói. - Ưm...không sao đâu, chị cảm ơn. - Chị...mình chơi oản tù tì đi *nháy mắt*. Ai thua sẽ làm theo yêu cầu của người thắng nha...hihi. Mặt Thiên nham hiểm hết sức, Ý ngập ngừng rồi đồng ý. Cô đâu biết Thiên chơi rất giỏi mấy vụ này. Oẳn tù tì... - Ahaha...em thắng rồi nha. 1-0 Thiên hét lớn. - Yeh...thắng nữa. 2-0 - Lại thắng nữa rồi. 3-0 nha. Hihi. Em toàn thắng - Haizzzz, chị chơi mấy này dở tệ. Ý than thở. - Giờ em đưa ra yêu cầu nha. - Ok luôn. - Tới đây em nói nhỏ cho nghe nè. Mặt Thiên nham hiểm. Ý ngồi gần lại chỗ Thiên, ghé lỗ tai đến thì chụt... Thiên hôn vào má cô ấy. Ý ngại đến đỏ chín cả mặt, tim cô đập thình thịch, nhanh hơn, cô ấp úng: - Này...đây...đây...là lần thứ hai rồi nha!!! - Hihi...ai bảo chị chơi dở quá mần chi!!! Ý ấm ức không nói được gì nhưng trong lòng lại vui lạ. Thiên nói: - Thôi, 8h30 rồi, chị về đi. Lúc nãy em đùa thôi nha. Thiên sợ Ý biết cậu thích cô ấy thì sẽ khó mà có được mối quan hệ như bây giờ nên cậu che giấu tình cảm của mình nhưng Thiên đâu biết rằng Ý cũng đã xiều lòng trước cậu rồi. Hai trái tim đã đập cùng nhịp nhưng chủ nhân của nó lại không để đối phương biết. Thiên đưa Ý về đến nhà vì lo cho sự an toàn của cô ấy. Ý lại nghĩ rằng Thiên không thích cô ấy, chỉ là sự quan tâm của một đứa em. Ý trằn trọc suốt đêm vì quyết định cho tình cảm của mình. Tình cảm này liệu có được nói ra hay không? Xem chap sau nha mấy đứa :\
|