Chap 7[u]: Tỉnh tò... Thiên và Ý cũng đã học cùng nhau vài tuần, điểm toán của Thiên cũng cao hơn, Ý rất vui vì điều đó. Từ ngày gặp gỡ Ý, Thiên trở nên ấm áp, vui vẻ hơn, không còn lạnh lùng, ít nói như trước nữa. Ai cũng thấy rõ điều đó. Trong trường bắt đầu rộ lên tin đồn giữa Thiên và Ý nhưng hai người cũng giả lơ. Ở khối 12, có một hot boy rất thích Ý - đó là Gia Phong: đẹp trai, học giỏi lại hiền lành. Cậu công khai theo đuổi Ý khiến cả trường rầm rộ cả lên. Thiên cũng biết điều đó và tự nhủ:" Anh ấy đẹp trai, học giỏi hơn mình, chắc chị Ý thích anh ấy mất rồi, mình nên chôn vùi tình cảm của mình hay một lần nói ra hết." Nhiều lần, Thiên vô tình thấy Phong tặng quà cho Ý và Ý lại mỉm cười, vui vẻ nhận quà. Những lúc ấy cậu chỉ biết lẳng lặng mà bỏ đi. Tối thứ tư, như mọi hôm, Ý đến nhà Thiên kèm cho cậu. Thiên cảm thấy đầu hơi đau nên nói trước với Ý hôm nay nghỉ sớm. Ý lo lắng: - Em bị sao hả? - Em chỉ hơi đau đầu chút thôi...uống thuốc rồi. Hihi. - Ừm, vậy học nhanh rồi nghỉ sớm ha. Học được khoảng 45' thì Thiên xin nghỉ, Ý cũng đồng ý, nhắc nhở Thiên nghỉ ngơi. Đưa Ý xuống nhà, chưa bước tới cửa phòng thì Thiên vấp chân ngã, Ý vội đưa tay kéo lại thì mất đà ngã luôn. Ý ngã đè lên Thiên, hai người mặt đối mặt và...môi chạm môi. Thiên tận dụng cơ hội này, không cần biết trời đất trăng sao gì vòng tay ôm lưng Ý hôn một cách nồng cháy. Ý giãy giụa nhưng Thiên vẫn không chịu ngừng. Dần dần, cô như chìm vào nụ hôn ngọt ngào đó, cô không phản kháng nữa. Trái tim hai người đập vội vã hơn, thực sự cả hai đều cảm thấy hạnh phúc trong khoảnh khắc ấy. Phá vỡ hạnh phúc ấy, tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại của Thiên rung lên...tin tin... Nhưng cậu mặc kệ, vẫn tiếp tục và ôm Ý thật chặt, tưởng như khi buông tay ra Ý sẽ chạy đi mất. (huhu, tg chết đây, hại não quá, tui chưa thử sao tui biết mà viết cho hay được TT) Ý ngừng hôn, Thiên cũng ngừng lại và mở mắt ra nhìn Ý. Nhưng tay cậu vẫn ôm Ý không buông, nằm luôn trên sàn. Cô ấy ngại ngùng đỏ mặt không dám nói gì. Thiên nới lỏng tay mình ra, cậu cảm nhận được sự mềm mại của tấm lưng ấy - tấm lưng của người con gái mình yêu. Cảm giác hạnh phúc vẫn còn bao trùm lấy hai người. Ý đánh bạo lên tiếng: - Đứng dậy lẹ di, nằm dưới sàn lạnh lắm, em ốm bây giờ. Giọng Ý không chút cảm xúc. Đứng dậy, Thiên đỡ Ý dậy rồi lẽn bẽn: - Em xin lỗi...thật sự xin lỗi chị. Im lặng ~~~ Tưởng Ý giận, giọng Thiên thực sự hối lỗi: - Em thật lòng xin lỗi. Chỉ vì em yêu chị. Ý ngạc nhiên trong lòng, không ngờ rằng Thiên cũng thích mình. Thấy cô ấy không nói gì, Thiên buồn bã nói: - Nếu chị ghét em thì thôi, em sẽ không phiền chị nữa. Nói rồi cậu dẫn Ý xuống nhà, cảm giác đau đầu cũng biến đâu mất (đúng là vừa hôn xong). Ra đến cổng, Ý đứng lại, nhỏ nhẹ: - Thiên à... - Ừm...chị về đi, em không trách chị đâu mà. Thiên gượng cười, một nụ cười khó coi. Bỗng nhiên, Ý chồm lên, đu cổ Thiên và đặt vào môi cậu ấy một nụ hôn, nụ hôn thật sự ngọt ngào, thật sự hạnh phúc. Cô ghé sát tai Thiên nói khẽ:"Em cũng yêu anh nhiều lắm!" Thiên vui đến mức nhảy cẫng lên nhưng vì Ý đang ôm nên kìm chế lại, vòng tay ra sau lưng Ý, ôm chặt, nói: - Chị làm em hết hồn đấy...tưởng chị ghét em rồi chứ. - Nè...đổi cách xưng hô đi anh yêu à...hihi - OK. Anh yêu em!!! Nói rồi Thiên hôn lên má Ý, luyến tiếc để cô về. Ý đi được một đoạn thì trong lòng Thiên cảm thấy không yên nên chạy vội lên ôm eo Ý đưa cô ấy về tận nhà. Ý ngạc nhiên hỏi: - Ủa...sao anh theo em? - Lo cho em chứ sao. Không thích hả? - Hihi, có thích chứ sao không. Anh đang mệt mà. - Hết mệt roài...ahihi (vừa hôn xong biểu chi không hết mệt) Đúng là giác quan thứ 6 của đàn ông, Thiên đưa Ý về sắp đến nhà thì gặp một nhóm côn đồ bặm trợn. Bọn chúng thấy Ý đi cùng với người khác nên chỉ liếc liếc, xì xầm rồi bỏ đi. Nếu Ý đi một mình thì chắc ngủm rồi. Thiên quay sang: - Em thấy chưa? Anh lo cho em quá chi là kịp thời!!! Hihi Ý vùi đầu vào ngực Thiên, nũng nịu: - Em yêu anh!!! Tới nhà, cô lén hôn lên môi Thiên rồi tạm biệt cậu và tung tăng vào nhà. tôi hôm đó, có hai trái tim ở hai nơi nhưng lại chung một nhịp đạp, cùng tương tư vì nhau. Liệu hạnh phúc của họ có được dài lâu, bền vững hay không??? Tất cả phụ thuộc vào...người viết truyện :\ haha
|
Chap 8 : Hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, 6:00 AM, điện thoại Ý...tin tin... Thiên <3: Đi học chung với anh nha! Đi một mình buồn lắm cục cưng òzzz Ý babe: Ok anh yêu nè...hihi. Nhớ anh quá à, lẹ lẹ cho em gặp đi. Thiên <3: Mới gặp khi tồi mà nhớ rồi hả? haha Ý babe: Anh trêu em nha >< Không muốn em nhớ hả??? Thiên <3: Có chứ...anh cũng nhớ em lắm nè. Chụt chụt...yêu em. Gặp em sau nha. Ý babe: Ừm...yêu anh. Moazzz. (tg: tình cảm quá tui viết tui cũng chịu không nổi. huhu TT) Mới sáng mà hạnh phúc đã quấn quýt bên hai người. Vệ sinh cá nhân xong, Thiên ăn mặc bảnh bao chạy bộ đến nhà Ý để đi học chung với nàng. Vừa thấy Thiên tới, Ý vui ra mặt, cô hỏi:"Sao anh chạy bộ vậy? Không đi xe hả?" Thiên thở hồng hộc:"Thích đi bộ với em hơn." Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt Thiên, Ý nhón chân lấy khăn giấy lau. Thiên cuối xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô rồi nhe răng cười. Ý ngại đỏ cả mặt, giả vờ cáu: - Nè...mới sáng nha, giữa thanh thiên bạch nhật nha. Thiên gãi đầu: - Tại nhớ môi em quá mà, với lại môi người yêu anh mà...cho thêm cái nữa cũng được...hihi. Ý chưa kịp nói gì thì Thiên đã hôn thêm cái nữa rồi chạy vụt đi. Ý đuổi theo sau, hét:"Đứng lại, em giận nè." Thiên nghe Ý nói giận, vậy là cậu đứng phắt lại, nhìn ra phía sau thấy Ý đứng yên đấy, cúi cúi mặt xuống. Tưởng cô giận thật, Thiên đi chầm chậm lại, cuối xuống nhìn khuôn mặt phụng phịu của Ý rồi nhe răng cười. Im lặng ~~~ Không thấy Ý nói gì, cậu đứng thẳng lên, đan tay mình vào tay cô ấy rồi dắt đi. Cậu nói giọng hối lỗi: - Anh xin lỗi nha... Im lặng ~~~ - Anh xin lỗi mà...tối anh dẫn đi ăn kem chịu không nè? Vừa dứt câu, Thiên nghe Ý cười khúc khích, ngạc nhiên quay sang nhìn. Ý hớn hở: - Nhớ nha...tối dẫn em đi ăn kem nha. Em có giận anh đâu. Haha... Thiên nghe vậy không giận mà mừng rỡ dắt tay Ý đi nhanh hơn. Đến trường, cậu dẫn cô lên tận lớp rồi mới chịu buông tay. Nhiều người thì xì xầm, bàn tán còn nhiều người thì nhìn couple bọn họ với đôi mắt ngưỡng mộ cùng với câu nói huyền thoại:"Đẹp đôi quá." Thiên cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và học tập ngày càng tốt. Bao giờ cậu cũng mong được gặp Ý, hai người cứ thương nhớ nhau suốt. Yêu thương, hạnh phúc ngày càng đong đầy. Nhà trường tổ chức một chương trình văn nghệ để kỉ niệm ngày thành lập trường. Nội dung là mỗi lớp phải có từ 2 đến 3 tiết mục văn nghệ, thể loại, chủ đề gì bất kì. Lớp này với lớp kia của khối này với khối kia có thể kết hợp để biểu diễn các tiết mục. Nói chung là hợp tác tự do trong và ngoài khu vực (quằn khan bắt mệt). Các lớp bắt đầu lên kế hoạch để tập luyện. Đặc biệt là lớp của Ý với Thiên đặc cử hai người đó hát chung một bài (song ca đó mấy đứa) vì họ là couple siêu đáng yêu mà. Vậy là chỉ có Thiên với Ý tự tập thôi, còn lại thì tập chung với lớp. Tối hôm đó Thiên sang nhà Ý tập hát, hai người đùa giỡn với nhau một hồi lâu rồi mới tập. Đang hát, Thiên dừng lại nhìn nhìn Ý rồi cúi xuống hôn lên mũi cô. Thiên cứ trêu Ý hoài, vậy là chưa tập được gì nhiều mà ba ngày nữa là diễn rồi, Ý lo lắng: - Ba ngày nữa diễn rồi kìa...anh không lo tập đi, quậy hoài à. - Ừ thì...từ từ anh tập nghiêm túc. - Từ từ là bao giờ? Vừa nói Ý vừa nhéo hông Thiên. - A...a...anh tập nghiêm túc nè nhưng cho anh một điều kiện đi *nháy mắt* - Điều kiện gì? Ý nhíu mày. - Hôn anh đi...hihi. Mặt Thiên gian xảo. - Thật nha...em hôn rồi mà không chịu tập chết với em. Thiên gật đầu lia lịa. Ý đẩy cậu xuống giường, nằm đè lên rồi đặt lên môi Thiên nụ hôn nồng cháy. (tg: chết tui nữa rồi...) Cả hai dường như cảm nhận được sự ngọt ngào của đối phương. Thiên rê lưỡi khám phá mọi ngóc ngách trong miệng Ý. Cậu vòng tay ra sau lưng Ý, luồn tay vào trong áo, xoa xoa và cởi bra. Ý biết vậy nên cắn vào môi cậu. Thiên la oai oái:"Ư...ư...đa...u..." Ý ngồi dậy thở dốc:"Ai bảo...phù...anh định làm bậy" Thiên xụ mặt:" Chút nữa là được rồi..." - Anh còn nói vậy hả? Ý hét. - Hihihahahohohehe...Anh đùa. Thiên cười lăn - Cài lại bra cho em. Tập lẹ nè. Ý nghiêm giọng (tg: chị này dữ thần hơn nữa. Hại não tg quá à. huhu TT)
|