Nhân Duyên Trời Định
|
|
Truyện này là mình viết đại một triều đại nào đó không có trong lịch sử nha mọi người.
Văn án:
Một người từ hiện đại xuyên về 400 năm trước, đồng thời cũng là kiếp trước của mình với thân phận thái tử, nam nhi của hoàng hậu đang bị thất sủng
Một người là thiên kim tiểu thư của tể tướng đương triều, khuynh quốc khuynh thành, được hoàng thượng để ý liền đem lòng say mê, lập thành hoàng hậu khiến thế sự trong lẫn ngoài cung âm thầm dậy sóng, chia làm hai phe. Một âm mưu lật đổ hoàng đế .. hai hết lòng nịnh hót, bảo vệ
--------------
Chương 1: Thế nào lại xuyên không
Năm 1616, hôn quân phế hậu, lập một tiểu cô nương mười sáu tuổi làm hoàng hậu đương thời, người người phản đối liền bị đưa vào lăng trì, dần dần những người biết điều liền không lên tiếng, đồng thời có những người từ chức lui về quê ..
" Tên hôn quân ", nữ sinh bực tức đập lên bàn khiến người bên cạnh đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy, liền nhăn nhó " Làm sao vậy "
" Đọc lại lịch sử nên thấy những người phụ nữ ngày xưa thật tội nghiệp, họ không được quyền quyết định chuyện gì, kể cả hạnh phúc của mình ", nữ sinh nhìn người bên cạnh
" Ngươi từ lúc nào lại thích đọc lịch sử như vậy ", người bên cạnh vẫn có ý chê cười. Nghe vậy nữ sinh liền bác bỏ " Ta là không như ngươi, suốt ngày chỉ lo gái gú .. Thiên Anh, ngươi nên học hỏi ta chịu khó nghiên cứu về sử sách một chút a "
" Để làm gì ", Thiên Anh nhíu mày. Nữ sinh liền có ý cười " Có khi sẽ giúp ít cho ngươi .. Ngày đó sẽ nhanh đến thôi .. ta đói quá xuống căn tin xem có gì nhét bụng không đây ", dứt lời nữ sinh liền mất dạng
Sau giờ học, trên đường về Thiên Anh không ngừng nghĩ lại những lời cô bạn của mình, tuy suốt giờ học đã luôn hỏi lại xem những lời như vậy là ý gì, trừ bỏ trả lời vòng vo thì tuyệt nhiên cô bạn đó không hề nói rõ ràng.
Chợt trời lại mưa rất lớn, trắng xoá cả một không giản trước mặt, mưa lớn đến nổi những giọt mưa tạt chúng người đều cảm thấy đau rát. Thở dài một cái " Hôm nay quên đem áo mưa rồi ", tự trách bản thân sơ ý, sau đó liền chạy vội vào một hiên nhà trú mưa
Trời mưa, người người tranh thủ về nhà, có nhiều chiếc xe không nhẫn nại và vượt cả đèn đỏ để chạy, dần dần con đường trở nên đông đúc, ùng tắc giao thông. Bỗng có một đứa bé làm rơi banh ra đường, đứa bé liền chạy ra nhặt vào thì một chiếc xe đang lao nhanh về phía đứa bé, cảm thấy chiếc xe không có ý định dừng lại, đứa bé lại không hề nhúc nhích, Thiên Anh liền nhanh chân chạy ra đẩy đứa bé vào lề đồng thời bản thân bị chiếc xe tông trúng ..
Mọi người đi đường ai ai cũng chứng kiến cảnh trước mặt, không ai không khỏi ngạc nhiên, có người còn nghĩ mình bị nước mưa làm hoa mắt .. người học sinh khi nãy cứu đứa bé đã biến mất !
Thiên Anh biết mình không khỏi tránh được chiếc xe kia liền nhắm mắt đợi chuyện gì đến sẽ đến, một lúc lâu vẫn không thấy động tỉnh gì, xung quanh cũng không nghe thấy tiếng mưa hay xe cộ qua lại. Chỉ thấy một mùi hương thoang thoảng nhưng làm lòng người dễ chịu, không khí lại mát mẻ khác hẳn với không khí nóng bức của mùa hè. Cảm thấy không ổn liền mở mắt ra xem lại thấy mình trong bộ dạng ngồi xổm giữa một hoa viên rộng lớn, xung quanh đều là cây cỏ tươi mát, còn có những loài hoa quí. Đang không biết đây là nơi nào liền lấy điện thoại tính bật bản đồ lên để tìm đường về thì thấy điện thoại của mình một màu đen tuyệt đối
Tức mình bỏ lại điện thoại vào túi thì nghe có tiếng bước chân, vội núp vào sau một cái cây lớn, vừa đứng vào liền thấy một nhóm 12 người mặc trang phục như lính gác ngày xưa đang cầm thương đi ngang mình " Đang đóng phim sao ..", một âm thanh bên cạnh khiến Thiên Anh đang suy nghĩ liền muốn rớt cả tim " Thái tử, nô tài tìm người sáng giờ .. sao thái tử lại ăn mặc lạ vậy, người còn xã tóc xuống như vậy lỡ ai nhìn thấy thì sao .. xin người theo nô tài về phủ ", Thiên Anh còn đang hoài nghi nhìn người mặc trang phục màu đỏ sẫm viền đen trước mặt đã bị người này kéo đi thật nhanh
" Nô tài đợi bên ngoài, người mau thay y phục rồi bối tóc lên ", nam nhân định rời đi thì Thiên Anh lúc này không nhịn được lên tiếng " Ngươi là ai, chúng ta biết nhau sao "
Nam nhân gương mặt tuy vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt không khỏi ngạc nhiên, liền có chút khẩn trương " Thái tử, người thật không nhớ chuyện gì sao ", Thiên Anh liền cau mày " Đang đóng phim hay sao, ta không phải diễn viên đâu ", mặc khác Thiên Anh liền nghĩ bản thân bị lạc vào một ekip phim nào đó
" Nô tài không hiểu người là đang nói gì ", nam nhân cúi đầu đáp. Thiên Anh lúc này mới có chút ngờ ngợ, có khi nào bản thân bị xuyên không như mấy bộ phim đã xem hay không, một chút lo lắng liền cố gắng bình tĩnh nhìn người trước mặt " Ta lúc nãy có một chút nhức đầu liền không nhớ rõ lắm chuyện trước đây "
" Người đang bị nhiễm phong hàn, thái y có nói bệnh của người có thể do nóng quá mà bị ảnh hướng một chút đến đầu, người không rõ chuyện gì xin cứ hỏi " nam nhân lúc này mới biết lý do chủ tử của mình vì sao không nhớ gì
Thiên Anh nghe vậy liền chắc chắn mình đã bị xuyên không " Ta lúc trước là như thế nào "
" Thái tử là nữ nhi duy nhất của hoàng hậu nương nương, nhưng 14 năm trước hoàng thượng bệnh nặng cơ bản là không cứu được, theo lệ thì phi tần bên hoàng thượng, những người sinh ra công chúa sẽ bị chôn theo sau khi hoàng thượng mất. Hoàng hậu khi đó vừa tròn 18 lại không muốn cuộc sống kết thúc như vậy nên đã làm liều, biến thái tử từ nữ nhi thành nam nhi. Lại không ngờ sau đó sức khoẻ hoàng thượng hồi phục lại rất khoẻ mạnh, ai ai cũng nghĩ người là tâm phúc của hoàng thượng, hoàng thượng liền vui vẻ phong người thành thái tử .. người từ nhỏ rất thích đọc sách lẫn học võ, rất được lòng bá quan trong triều, 8 năm trước là người cứu nô tài sau đó cho nô tài theo vào cung hầu hạ, vô tình biết đuoc bí mật của người lại đuoc người tin tưởng ko giết để bịt miệng, nô tài lúc đó đã nghĩ mạng này là do người cứu nên có phải chết vì người nô tài cũng không quở trách, từ đó người cùng nô tài thường luyện kiếm chung .. chỉ là mấy năm nay hoàng hậu từ chối hoàng thượng thị tẩm, nên càng ngày hoàng thượng càng chán ghét hoàng hậu .. ", nam nhân kể lại toàn bộ mọi chuyện trước đây
" Ngươi tên là .. ", Thiên Anh giả vờ đang nhớ lại, thật ra là đang đợi người kia trả lời. Người kia lại vội đáp " Nô tài tên Lãnh Kiếm .. người có nhớ được một chút không "
" Ta .. nhớ rồi .. lúc nãy chỉ hơi quên một ít .. " Thiên Anh ngập ngừng không biết lý do như vậy có bất thường hay không, liền đổi chủ đề kêu Lãnh Kiếm ra ngoài cho mình thay đồ. Sau khi mọi thứ trên người đã ổn mới nhận ra đây là gương mặt của mình, cũng ko khỏi suy nghĩ có khi nào đây là kiếp trước của mình hay không, nhưng nhìn rất tuấn tú a .. Đang tự kỉ trong phòng lại nghe có tiếng mở cửa
" Thái tử, nguy rồi " là cung nữ trong phủ hốt hoảng chạy vào. Thiên Anh lập tức khó hiểu " Chuyện gì "
" Hoàng hậu đã bị hoàng thượng giáng xuống thành Thái Phi, muốn lập người khác làm hoàng hậu ", cung nữ khai báo thật tình " Cả triều không ai ngăn được hoàng thượng "
Thiên Anh trong đầu ngẫm lại, tình cảnh này hình như đã đọc qua rồi, là vào nhà Tống năm 1616 .. Tuy ngoài mặc không quan tâm về lịch sử nhưng lại rất thích nghiên cứu về sử sách, nên có thể nhớ sơ về sự việc liền nghĩ " Vậy ta là thái tử Triệu Thiên bị phế chức sao ", tiếp tục nhớ trong sử sách có ghi chép vì hoàng hậu buồn bã đã thắt cổ tự vẫn .. " Hoàng hậu đang ở đâu ", Thiên Anh vội hỏi, không thể để người như vậy mà chết. Cung nữ nhanh chóng cúi đầu nói " Đã trở về Khương ninh cung "
Thiên Anh liền vén vạt áo sau đó cùng Lãnh Kiếm và một số cung nữ, thái giám đến Khương ninh cung. Như đã biết, mọi người trong Khương ninh cung ai cũng rối rít tìm cách mở cửa phòng Thái phi, mọi người chính là lo sợ Thái phi bên trong có chuyện, ai gọi cũng không nghe tiếng trả lời
" Tham kiến thái tử ", cung nữ, thái giám thấy Triệu Thiên đến liền quỳ xuống. " Thái phi đâu ", Triệu Thiên liền hỏi. Một cung nữ liền trả lời " Thái phi từ khi trở về liền nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng không được, cửa phòng thì bị đóng chặt
Triệu Thiên nghe vậy liền bước đến phòng Thái phi, nhẹ giọng " Mẫu hậu, là nhi thần ", cứ như vậy gọi đến mấy lần vẫn không có động tỉnh, Triệu Thiên liền đá cửa xông vào, thấy một thân ảnh đang chuẩn bị kề cổ lên tấm lụa trắng, không biết vì sao lại thấy đau lòng, hốt hoảng Triệu Thiên liền chạy đến ôm lấy chân người đang ở phía trên, vờ như đau khổ " Mẫu hậu, đừng bỏ nhi thần "
Chính là lúc này người bên trên đã được đưa xuống đất, nhìn hài tử của mình mà thương tâm " Thiên nhi ", sắc mặt Thái phi tái nhợt, ôm lấy đứa con mà mình yêu thương nhất
" Thiên nhi ở đây với người, người ko cần vì chuyện này mà đau lòng ", Triệu Thiên là đang nghĩ Thái phi vì bị phế chức mà tự vẫn. Thái phi ngược lại chỉ lắc đầu " Là mẫu hậu không chịu được một hôn quân như hắn, lập một cô nương 16 làm hoàng hậu, mặt mũi triều đình còn để ở đâu "
Sau một hồi khuyên nhũ, cuối cùng Thái phi cũng đã ổn định hơn rồi mới chịu uống thuốc vì gần đây sức khoẻ người rất yếu, suốt mấy năm nay hoàng thượng chỉ đam mê tửu sắc, một tay Thái phi lo cho triều đình và người dân
" Thái tử, người đang không vui ", Lãnh Kiếm bên cạnh nhìn chủ tử của mình có chút lo lắng. Mặc khác Triệu Thiên chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, cười vì không hiểu rõ bản thân mình nữa, mới đến đây một ngày liền rất quan tâm đến thế sự ở đây
|
Chương 2: Hoàng hậu nương nương
Triệu Thiên dẫn đầu một đoàn người đi trong ngự hoa viên liền cảm thấy chán nãn, từ ngày xuyên đến đây đã được hơn một tuần, mà hết đi thăm Thái phi lại đến ở trong phủ đọc sách văn, luyện kiếm pháp .. lạ ở chỗ cứ luyện là sẽ đánh được rất dễ dàng cứ như bản thân đã học võ từ lâu. Thời gian rảnh lại thay hoàng thượng thượng triều giải quyết mọi việc lớn nhỏ trong lẫn ngoài cung, không biết trước đây đã từng làm qua việc này chưa mà thấy các quan từ cao đến thấp đều rất tôn trọng một đứa mới 14 tuổi như vậy
" Hôm nay ta muốn xuất cung ", Triệu Thiên một hồi ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Chu thái giám là người chăm lo cho Triệu Thiên từ nhỏ lên tiếng " Thái tử muốn đến nơi nào, hạ thần sẽ sắp xếp xe ngựa "
Chưa đầy một canh giờ thì Triệu Thiên cùng Lãnh Kiếm đã ra khỏi cung, cả hai tuy cùng 14 nhưng đã rất khôi ngô tuấn tú, được nữ nhân trong kinh thành thấy đến không khỏi say mê nhìn theo. Bước đến một quán bán nước mát, nơi này Triệu Thiên thấy trong phim nhiều rồi nhưng hiện đại lại không nơi nào có, liền đến uống thử. Nước quả nhiên vừa ngọt, vừa mát, tạo cho người uống cảm giác sản khoái, đang tận hưởng vị ngon ngọt này lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bàn bên cạnh
" Tiểu thư, ngày mai phải vào cung thành hôn, chúng ta nên về sớm "
" Lan Ngọc, ta thật không muốn ", giọng nói buồn bã cất lên, nhưng vẫn nghe được sự mềm mại lẫn trong trẻo trong tiếng nói
Triệu Thiên thoáng nghe liền biết nữ nhân này là ai, liền cố tình quay lại xem dung nhan của nữ nhi của tể tướng, khi Triệu Thiên quay lại nhìn cũng là lúc Lê Trân vô tình nhìn về phía Triệu Thiên, hai ánh mắt tình cờ giao nhau một lúc thì người kia đã dời ánh mắt sang nơi khác rồi đứng dậy bước đi, Triệu Thiên vẫn nhìn theo, quả thật .. rất đẹp
Lê Trân đi được vài bước lại có một nam nhân trang phục khá chu đáo nhưng lại dở trò chọc ghẹo nàng, Triệu Thiên tiếp tục nhìn theo cho đến khi gã kia bị Lê Trân liên tục làm ngơ sau đó không biết vô tình hay cố ý mà đẩy ngã nàng, tưởng như sẽ ngã xuống đất nhưng lại ngã vào lòng của một người khác
" Ban ngày ban mặt ra đường chọc ghẹo thê tử của người khác không biết xấu hổ sao ", Triệu Thiên nhìn gã nam nhân trước mặt, ko tính nói là thê tử đâu mà vì lỡ đỡ người ta lại ôm luôn người ta, ko gọi là thê tử thế nào cũng bị bắt bẻ, huống hồ người trong lòng cũng không nói gì
Gã nam nhân bây giờ mới để ý thấy y phục của Triệu Thiên lẫn Lê Trân điều thuộc hàng cao quý, không chừng là người không nên đụng, nghĩ vậy liền xoay lưng đi mất. Lúc này Triệu Thiên mới buông ngươi trong lòng ra " Thất lễ rồi, cáo từ "
Triệu Thiên biết nữ nhân của hoàng thượng tốt nhất ko nên đụng vào, huống chi vì người này mà hắn giáng hoàng hậu thành Thái phi. Lúc nãy bất quá chỉ là thấy cảnh bất bình mà ra tay cứu giúp thôi
Hôm sau cả kinh thành lẫn cung đình nhộn nhịp, hoàng đế thú vợ đương nhiên sẽ là một ngày trọng đại. Mọi người ai cũng cố gắng làm tốt phần của mình, hôn lễ được diễn ra với biết bao là lời chúc mừng, đa phần là giã tâm. Sau hôn lễ thì một tuần sau Lê Trân cũng được sắc phong làm hoàng hậu, cả triều từ ủng hộ đến phản đối điều phải quỳ xuống hô lớn
" Hoàng hậu nương nương "
|
Chương 3: Gặp lại
Một tháng nay Triệu Thiên trong triều lập không biết bao nhiêu công đức giúp người mà mình phải gọi là phụ hoàng kia. Từ khi Triệu Thiên thay hoàng đế thượng triều, nhân dân trong thành từ đói khổ cũng thành ấm no, người người biết ơn thái tử
Yên ổn một thời gian thì có tin giặc Mông xâm lược, trong lịch sử có viết trận chiến này thái tử đích thân lãnh quân thắng lợi, nên Triệu Thiên liền xin chỉ được ra biên cương đánh giặc. Một năm sau trở về trong sự ca tụng của mọi người. Đồng thời triều đình liền âm thầm chia thành hai phe, một bên trung thành hậu cận hoàng thượng, một bên ra sức giúp đỡ thái tử, hy vọng tên hôn quân kia sớm truyền ngôi
Triệu Thiên trở về chưa được bao lâu thì hoàng hậu cũng sinh một hoàng tử. Hoàng đế vui mừng liền sắc phong làm thái tử, lúc này thế lực bên Triệu Thiên một lần nữa dậy sống, muốn tấn công triều đình buộc hoàng đế nhường ngôi cho Triệu Thiên, nhưng đã được Triệu Thiên kịp thời ngăn cản
Mọi chuyện ồn ào lại tiếp tục yên ắng, lúc này Triệu Thiên đang ngồi ở ngự hoa viên nghỉ ngơi, đầu đau như búa đổ vì tấu sớ ngày càng nhiều, tuy ko còn làm thái tử nhưng việc lớn nhỏ trong cung vẫn một tay Triệu Thiên gánh vác
" Nhị hoàng tử tha mạng ", một cung nữ chạy vội lại va chúng Triệu Thiên, run rẩy quỳ xuống xin tha
" Chuyện gì sao lại gấp như vậy ", Triệu Thiên cũng không để bụng hỏi
" Hoàng thượng bị hoàng hậu làm cho tức giận nên bệnh tim tái phát, nô tỳ đang vội chạy đi tìm thái y "
" Như thế nào lại chọc giận ", Triệu Thiên nhíu mày, không phải thương yêu nhau lắm sao
" Nhị hoàng tử một năm nay không ở trong cung nên không biết, trừ bỏ đêm thành hôn thì hoàng hậu không còn cùng hoàng thượng thân mật, hoàng thượng vì nghĩ hoàng hậu chưa quen trong cung nên không làm khó người, đến nay đã được một năm nhưng hoàng hậu vẫn tìm lý do từ chối, nhất thời hoàng thượng tức giận mà bệnh tái phát
" Ngươi mau đi gọi ngự y ", Triệu Thiên lúc này mới để cung nữ kia đi. " Nô tỳ cáo lui ", cung nữ kia đi rồi thì Triệu Thiên cũng hướng thắng đến Thượng Hoa cung, nơi ở của Lê Trân
" Nhị hoàng tử ", nô tài nơi đó thấy Triệu Thiên đến liền quỳ xuống hành lễ. Triệu Thiên một mạch vào trong chỉ thấy khắp nơi toàn mãnh vụn vỡ nát, Lê Trân ngồi một bên lạnh lùng, hoàng đế một bên đang ôm ngực mệt mõi, thái giám cũng đang thay nhau dùng khăn giúp hắn lau mặt, rất nhanh thái y cũng đến, dìu hắn về Càn Long cung chữa trị. Mọi người trên dưới điều hành lễ, Triệu Thiên cũng không ngoại lệ " Cung tiễn phụ hoàng "
" Tham kiến .. hoàng hậu ", Triệu Thiên lúc này mới có dịp lên tiếng, Lê Trân nhìn qua liền có một chút ngạc nhiên " Ngươi là người hôm đó đã giúp bản cung trên phố, chưa có dịp đa tạ ngươi .. ngươi là hoàng tử sao "
" Bẫm nương nương, đây là nhị hoàng tử ", thái giám bên cạnh liền trả lời, Lê Trân nghe đến đây liền biết người trước mặt vì hài tử của mình mà bị phế chức, trong lòng có chút áy náy " Thật xin lỗi về chuyện đó ", nhưng cũng ko khỏi khâm phục, mới 14 đã biết cầm quân đánh giặc, còn thay hoàng thượng quản việc trong lẫn ngoài cung
Triệu Thiên nghe đã hiểu Lê Trân đang muốn nhắc đến chuyện thái tử nên lắc đầu cười " Ta chưa hề để bụng, hoàng hậu ko cần áy náy ". Lê Trân nghe vậy cũng không nói thêm gì, vẫn bộ mặt lạnh lùng đó nhìn Triệu Thiên " Hôm nay bản cung có chút mệt trong người, có thể hay không khi khác nói chuyện "
" Nếu vậy không làm phiền hoàng hậu, cáo từ ", Triệu Thiên sau khi rời Thượng Hoa cung liền trở về phủ của mình nghỉ ngơi
|
Chương 4: Quan Tâm
Triệu Thiên đang luyện kiếm thái giám thân cận bên hoàng thượng đến báo hoàng thượng triệu tập
" Nhi thần tham kiến phụ hoàng ", Triệu Thiên cuối đầu nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh kia, chưa kịp nói gì đã có thêm một nam nhân bước vào hành lễ " Nhi thần tham kiến phụ hoàng ", rồi nam nhi quay sang Triệu Thiên gật nhẹ đầu " Hoàng đệ ", Triệu Thiên vốn không biết là ai nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cho có lệ " Hoàng huynh "
" Hôm nay .. trẫm gọi hai con tới đây là vì .. tình trạng sức khoẻ .. của trẫm .. hai con từ nhỏ .. đã là tâm phúc với trẫm .. lần này .. trẫm bệnh nặng .. thái y thì còn đang nghiên cứu thêm dược liệu .. trẫm có nghe nói ở đỉnh núi Quang Sơn .. có một cây Bồ Đề .. lá của nó có thể chữa hết mọi bệnh tật .. các con hãy vì trẫm .. mà đem lá đó về .. được không .. ", hoàng đế vừa ho vừa nói, tình trạng thật rất nặng
" Nhi thần sẽ cố gắng ", Triệu Thiên cùng nam nhi kia đồng thanh sau đó rút lui ra ngoài. Vừa ra khỏi Càn Long cung, nam nhi đã khoác vai Triệu Thiên thân thiết " Hoàng đệ, 4 năm không gặp đệ có nhớ hoàng huynh của mình không "
Triệu Thiên trong đầu thầm nghĩ " Thì ra đây là đại hoàng tử Triệu Sơn, người luôn thích tự do, 4 năm trước đã xuất cung du ngoạn chắc vì chuyện này mà bị gọi về ", nghĩ xong Triệu Thiên liền cười vui vẻ " Đương nhiên là nhớ a, hoàng huynh đi lâu như vậy hẳn bên ngoài rất nhiều cảnh đẹp đi "
" Đúng đúng, hoàng đệ khi nào rảnh chúng ta cùng đi du ngoạn một lần ", Triệu Sơn hào hứng khi nhớ lại cảnh sắc bên ngoài, không ngộp ngạc như trong hoàng cung " Ta tính hai năm nữa mới về thăm phụ hoàng và hoàng đệ cùng Thái phi lại bị phụ hoàng gọi gấp trở về .. gần đây ta cũng có nghe nhiều về hoàng hậu ..", Triệu Sơn có chút khó chịu khi nhắc đến Lê Trân, tuy Triệu Sơn không phải là con của Thái phi nhưng từ nhỏ đã luôn tôn kính người, vì vậy khi Thái phi bị phế chức, Triệu Sơn cũng tức giận không ít " Mọi chuyện cũng qua lâu rồi, trước mắt là tìm thuốc điều trị cho phụ hoàng, hoàng huynh về sớm chuẩn bị sáng sớm mai chúng ta lên đường ", Triệu Thiên như không muốn nhắc đến chuyện cũ, thật nhức đầu
Triệu Thiên đêm hôm đó chán nãn đi dạo trong cung, theo sau vẫn luôn là Lãnh Kiếm. Chẳng qua là Triệu Thiên vừa đi dạo vừa cố nhớ lại diễn biến trong lịch sử, lúc dường như sắp nhớ ra lại có một đóng hỗn loạn ồn ào phía trước làm quên sạch suy nghĩ trong đầu, bực bội ngước nhìn lên xem chuyện gì lại bất ngờ khi phát hiện mình đang đứng trước Thượng Hoa cung
" Có chuyện gì vậy ", Triệu Thiên hỏi đại một cung nữ gần đó, cung nữ liền cúi đầu cung kính " Bẫm nhị hoàng tử, một canh giờ trước Liễu phi đến đây nói là thăm hoàng hậu nhưng không cho chúng nô tỳ theo hậu hạ, lại nghe có tiếng đổ nát bên trong, bọn nô tỳ đang lo lắng hoàng hậu cùng Liễu phi cãi nhau, họ từ khi gặp nhau thì hoàng hậu luôn bị Liễu phi gây sự "
Triệu Thiên nghe vậy liền nhíu mày, gần đây quên hẳn đi Liễu phi này, ỷ mình dòng dõi hoàng tộc mà luôn xem thường người khác, nay còn dám đụng đến người hoàng thượng sủng ái nhất .. dù gì cũng đã mang tiếng thay hoàng thượng an bài mọi chuyện nên lần này Triệu Thiên không thể làm ngơ liền nói Lãnh Kiếm bên ngoài chờ sau đó bước nhanh vào Thượng Hoa cung
" Tham kiến nhị hoàng tử ", bọn cung nữ thái giám thấy Triệu Thiên bước vào liền quỳ xuống, Triệu Thiên xua tay ý bảo đứng lên rồi hỏi " Bên trong ngoài hoàng hậu và Liễu phi còn có ai không ", một thái giám sợ sệt trả lời " Bẫm không, không được lệnh chúng nô tài không được vào ", Triệu Thiên nghe vậy liền không hài lòng, nô tài kiểu gì không bảo vệ được chủ tử, lại nghe thêm tiếng đổ nát bên trong Triệu Thiên bực tức đẩy cửa bước vào
Lê Trân đang ngồi giữa đóng miễn trai, trang phục dính đầy máu, gương mặt thì tái nhợt. Liễu phi vẫn không buôn tha, định tát vào mặt Lê Trân lại bị một bàn tay chụp lại rồi đẩy ra " Hoàng hậu sức khoẻ suy yếu, Liễu phi còn muốn làm gì .. ngộ hoàng hậu có chuyện gì thì Liễu phi ăn nói sao với phụ hoàng "
" Nhị hoàng tử thật có lòng, quan tâm đến người đoạt vị của mẫu thân mình .. thế thì ta đi trước ", Liễu phi cười lạnh liền rời khỏi, dù gì Triệu Thiên nói cũng không sai, Lê Trân mà có chuyện, cả nhà Liễu phi cũng không gánh nổi, nàng chỉ là biết khôn mà rút
Triệu Thiên liền đỡ Lê Trân đứng lên rồi đặt nhẹ nàng ngồi xuống giường, quan tâm " Như thế nào lại không phản kháng .. sao không kêu người vào ". Mặc nhiên Lê Trân chỉ lắc nhẹ đầu " Liễu phi vốn là muốn gây chuyện với ta, ta thoát được lần này cũng không thoát được lần sau, chi bằng để Liễu phi trút hết giận một lần "
" Hoàng hậu đôi lúc cũng không nên nhẫn nhịn như vậy .. để ta giúp người xem vết thương ", Triệu Thiên nâng tay Lê Trân lên nhẹ nhàng xem, cũng may chỉ bị xước nhẹ vài chỗ, liền kêu cung nữ đem thuốc đến rồi đích thân Triệu Thiên xoa vào vết thương cho Lê Trân
" Khá hơn rồi, hoàng hậu người nên nghỉ ngơi. Ta đi trước ", Triệu Thiên nói rồi nhận được cái gật đầu của Lê Trân sau đó liền rời khỏi, trở về phủ nghỉ ngơi để có sức cho chuyến đi ngày mai
------------------------
Chương 5: Bị Thương
Tờ mờ sáng Triệu Thiên cùng Triệu Sơn dẫn theo Lãnh Kiếm và hai mươi cấm vệ giỏi nhất hướng thẳng núi Quang Sơn, không gian trên núi vô cùng âm u, lại có nhiều khí độc, nếu tâm không tỉnh liền bị khí này khiến cho tinh thần mê man khó mà tỉnh táo lại. Triệu Thiên cùng Triệu Sơn dẫn đầu một đoàn người, cây này Triệu Thiên có đọc qua trên mạng, tương truyền cây bồ đề ở đây thật có tác dụng chữa lành mọi bệnh tật cũng như vết thương dù nặng đến đâu, nhưng cái giá phải trả là thắng được tiếng kêu la của những con khỉ đang canh gác ở đây, nếu ai sơ ý nghe tiếng la đó đầu óc sẽ liền đau đến mất mạng. Triệu Thiên hối hận vì sao bây giờ mới nhớ ra lịch sử về cái cây này, nhưng đã đi được gần đến đỉnh núi có muốn quay lại cũng không được, đang mãi suy nghĩ tìm cách tránh tiếng la lại nghe bên cạnh có tiếng người vui mừng
" Hoàng đệ, đệ xem đó có phải là cây Bồ Đề ", Triệu Sơn hớn hở chỉ sang cái cây bên vách đá. Triệu Thiên nhíu mày nhìn xung quanh vách đá lại thấy có gì không ổn, tiếp đến thấy một cái vòng tròn mờ mờ dưới đất sau đó liền ra lệnh mọi người hãy bước vào vòng tròn lớn ở giữa đất " Tất cả bịt tai lại, tuyệt đối đừng ra khỏi vòng tròn "
Mọi người tuy không hiểu chuyện gì nhưng điều nghe theo lời Triệu Thiên tất cả nhảy vào vòng tròn đứng ở trong đó, vừa lúc bên vách núi bầy khỉ xông ra không phải 5 hay 6 con mà nhiều đến nổi đếm không hết, nhưng những người trong vòng tròn đều không bị bọn khỉ đụng vào được, tiếng kêu của chúng ngày càng ác liệt, một tên lính đã không chịu nỗi mà bị ngã ra khỏi vòng tròn, Triệu Thiên thấy cứ đứng ở đây thì ko biết đến khi nào thêm việc có người bị rớt ra ngoài đang bị bọn khỉ vây lấy. Làm liều Triệu Thiên liền xông ra đánh chúng giải vây cho người kia rồi hướng đến cây Bồ Đề mà ngắt vài lá, Lãnh kiếm thấy vậy cũng theo sau bảo vệ Triệu Thiên, sức kêu của bọn khỉ càng lớn, Triệu Thiên cơ bản là ko chịu được phải đứng lại bịt tai thì bị bọn khí làm cho bị thương
" Nhị hoàng tử chúng ta đi thôi ", Lãnh Kiếm nhanh tay nhân lúc bọn khỉ vây lấy Triệu Thiên đã ngắt vài lá Bồ Đề sau đó kéo Triệu Thiên cùng mọi người rời khỏi nơi này, ra được đến bìa núi thì Triệu Thiên ra lệnh cho Lãnh Kiếm đưa một ít lá Bồ Đề cho mọi người trị cơn đau đầu, khi ổn thì tất cả cùng về hoàng cung
" Nhi thần thỉnh an phụ hoàng ", Triệu Thiên cùng Triệu Sơn ôm quyền hướng nam nhân đang nằm sau tấm màng. Nam nhân chất giọng yếu ớt đưa tay khẽ vén màng nhìn hai người bên cạnh " Trẫm chờ hai con .. một ngày rồi "
" Nhi thần biết trở về chậm trễ nên liền đến đây nhận tội, lá Bồ Đề cũng đã được đem đến thái y viện nấu thành thuốc ", Triệu Sơn vẫn ôm quyền lên tiếng
" Trẫm không trách .. hai con về .. nghỉ ngơi đi "
" Nhi thần cáo lui ", Triệu Thiên cùng Triệu Sơn đồng thanh sau đó rời khỏi Càn Long cung
" Hoàng đệ, tay trái đệ bị thương không nhẹ, hay để ta giúp đệ truyền thái y ", Triệu Sơn lo lắng nhìn cánh tay đang rỉ máu của Triệu Thiên
" Vết thương nhỏ không đáng ngại, hoàng huynh mệt nhọc cả ngày nên về trước nghỉ ngơi ", Triệu Thiên cười nhẹ đáp, truyền thái y vô cùng rắc rối, ngộ lộ thân phận biết làm sao
" Vậy ta cáo từ trước, nhàn rỗi sẽ cùng hoàng đệ luyện kiếm "
" Cáo từ "
Cả hai ôm quyền hướng nhau sau đó mỗi người rẽ một hướng đi, Triệu Thiên càng đi càng thấy không ổn, móng vuốt lũ khỉ này thật lạ, tại sao dùng lá Bồ Đề cũng không hết đau mà ngược lại càng đau như vậy, Triệu Thiên vừa ôm tay vừa loạn choạng từng bước về phủ của mình, mồ hôi đã đẫm ướt cả y phục lẫn gương mặt thanh tú kia, chỉ trách lúc nãy kêu Lãnh Kiếm ko cần theo đến Càn Long cung, bây giờ thật muốn gục rồi .. Triệu Thiên đau đớn ngã xuống đất sau đó chỉ thấy trước mặt trở nên tối tăm, thoang thoảng tiếng kêu vừa trong trẻo vừa lo lắng của ai đó
Lê Trân đang cùng cung nữ thân cận của mình - Lan Ngọc, đi dạo trong hoa viên lại thấy bóng dáng người nào đó ngã xuống liền đến xem là ai thì nhận ra người đó là Triệu Thiên
" Lan Ngọc mau đến phủ nhị hoàng tử tìm người đến ", Lê Trân ra lệnh, Lan Ngọc liền gấp gút chạy đi để Lê Trân ở lại cùng Triệu Thiên. Lê Trân nhìn sơ qua vết thương cũng đủ biết đây không phải vết thương tầm thường mà do yêu hầu gây ra, để trị được chỉ có một loại thuốc mà lúc Lê Trân còn nhỏ được tiên đế nước Xiêm yêu thương đem tặng, nhủ lòng lát nữa sẽ đưa thuốc đó cho Triệu Thiên
Trời nắng gắt thêm vết thương quá nặng nên trán Triệu Thiên đổ đầy mồ hôi, Lê Trân thấy vậy liền đưa bàn tay trắng mịn của nàng giúp Triệu Thiên lau đi mồ hôi. Một lúc sau Lãnh Kiếm cùng Lan Ngọc và một số cung nữ, thái giám đến đưa Triệu Thiên về. Lãnh Kiếm là người sẽ bắt mạch cho Triệu Thiên tuyệt đối ko cho bất kì ai gọi thái y
" Tham kiến hoàng hậu ", Lê Trân đã về phủ mình lấy thuốc sau đó liền quay lại phủ của Triệu Thiên
" Dùng thuốc này cứu nhị hoàng tử, thuốc này có thể trị được mọi vết thương do yêu hầu gây ra ", Lê Trân đưa cho Lãnh Kiếm một lọ thuỷ tinh nhỏ
" Đa tạ lòng tốt của nương nương, hạ thần lập tức đi nấu thuốc ", ban đầu Lãnh Kiếm còn nghi hoặc chừng chừ nhìn lọ thuốc, nhưng biết rõ ngay cả lá Bồ Đề cũng ko trị được thì sẽ không có thuốc nào trong cung trị hết, nên miễn cưỡng thử lọ thuốc này
Lê Trân đang tính rời khỏi liền có một bàn tay nắm lấy tay của nàng, chủ nhân của bàn tay đó không ngừng gọi tên một người " Minh Nguyệt .. "
Lê Trân thấy người đang hôn mê tinh thần bất ổn liền đặt nhẹ tay mình phủ lên bàn tay Triệu Thiên vỗ vỗ nhẹ chấn an, một lúc sau lông mày Triệu Thiên dần lỏng ra ko còn nhíu lại nữa, tay cũng buông tay Lê Trân ra. Lê Trân khẽ thở dài sau đó giúp Triệu Thiên để tay vào mềnh rồi rời khỏi, trong lòng chỉ nghĩ chắc đó là tên của nữ nhân mà Triệu Thiên yêu thương nhưng bị hoàng thượng cấm cản
|
|