Nhân Duyên Trời Định
|
|
Vì đăng thiếu 1 chap nên mình mới bổ xung lại, mọi người thông cảm nha :))
|
Chương 6: Thẹn Thùng
Từ ngày Triệu Thiên và đại hoàng tử đem lá Bồ Đề về, hoàng đế sức khoẻ ngày càng hồi phục, sau đó liền tìm đến Thượng Hoa cung
" Tham kiến hoàng thượng ", Lê Trân một mặt lạnh lùng hành lễ
" Ái hậu không cần đa lễ, mấy ngày không gặp trẫm rất nhớ nàng "
Hoàng đế nói rồi đến ôm lấy Lê Trân muốn hôn vào đôi môi quyến rũ kia liền bị Lê Trân né tránh " Hoàng thượng, nơi này còn có người ", Lê Trân hy vọng hoàng đế buông mình ra lại không nghĩ hắn dùng bộ dạng này ra lệnh " Các ngươi đều lui hết ra ngoài cho trẫm "
Lan Ngọc thấy tình hình không ổn liền chạy đi tìm người " Nhưng trong cung đa số không ai dám can thiệp vào chuyện của hoàng thượng, nếu tìm các vị hoàng tử và công chúa thì có thể vì dù gì họ cũng là cha con, hoàng thượng sẽ không mạnh tay với con mình, có điều các công chúa đều ở ngoài cung còn giao tình giữa các vị hoàng tử cùng hoàng hậu thì ko có, nghĩ lại chỉ có nhị hoàng tử là hợp lý nhất, dù gì hoàng hậu cùng nhị hoàng tử thường giúp đỡ nhau nên chắc nhị hoàng tử sẽ không từ chối " .. nghĩ vậy Lan Ngọc liền chạy đến phủ của Triệu Thiên
" Nhị hoàng tử ", Lan Ngọc vào phủ thấy Triệu Thiên đang luyện kiếm liền hành lễ nhưng cũng có phần gấp gáp
Triệu Thiên đang luyện kiếm thấy Lan Ngọc bộ dạng hối hả liền nhíu mày, vì người của hoàng hậu sẽ không khi không mà đến đây " Có chuyện gì ", Triệu Thiên hạ kiếm xuống đợi người đối diện trả lời
" Khẩn cầu nhị hoàng tử đến giải vây cho hoàng hậu, hoàng thượng .. người .. đang ở chỗ hoàng hậu .. ", vốn Lan Ngọc ko cần nói thẳng ra thì Triệu Thiên cũng hiểu được vấn đề muốn nói, nhưng lại có chút khó chịu đáp lại " Hoàng thượng và hoàng hậu là phu thê, như vậy cùng một chỗ thì có gì lạ "
" Nô tỳ to gan nói thẳng, hoàng hậu người không yêu hoàng thượng, nên việc cùng một chỗ hoàng hậu luôn né tránh .. nhị hoàng tử, xin người hãy đến nói giúp hoàng hậu một tiếng ", Lan Ngọc quỳ xuống trước mặt Triệu Thiên cầu xin, nếu còn chậm trễ chỉ sợ Lê Trân lại làm những việc hại đến bản thân
Triệu Thiên lúc này mới nhớ ra Lê Trân ko hề muốn cùng hoàng thượng một chỗ liền nhanh chân chạy đến Thượng Hoa cung, Lan Ngọc cũng hối hả theo sau
Quả nhiên vừa đến nơi đã thấy hoàng thượng đang tức giận xé nát trang phục trên người Lê Trân ra, Lê Trân dù gì cũng là một nữ nhi 17 tuổi, cơ bản là không đủ sức chống trả
" Nhi thần tham kiến phụ hoàng ", Triệu Thiên biết giúp Lê Trân mình sẽ khó sống nhưng vẫn phải làm liều. Hoàng đế thấy có người làm phiền liền dừng lại hành đồng nhìn Triệu Thiên có phần căm ghét " Có chuyện gì "
" Thái hậu sắp hồi cung, các quan trong triều đang đợi người ở thánh điện để bàn chuyện tiếp đón .." Triệu Thiên vốn là muốn để bọn nịnh nọt kia đợi vài canh giờ rồi mới đến báo hoàng thượng lại ko ngờ có chuyện ngoài dự tính nên phải nói ra luôn
" Phá chuyện tốt của trẫm .. ", hoàng đế tức giận khoác tay bỏ đi. Triệu Thiên lúc này mới quay sang nhìn Lê Trân thấy nàng đang cầm dao muốn tự tử, hốt hoảng Triệu Thiên nhanh chóng nắm chặt mũi dao, máu theo đó cũng rỉ xuống tấm mềnh trắng tinh
" Đừng làm dại ", Triệu Thiên nhăn mặt lớn tiếng .. Lê Trân muốn tự vẫn lại có người ngăn cản, tinh thần liền trở nên hoảng loạn " Ta không muốn sống như vậy nữa, tại sao không để ta chết đi ", nước mắt lúc này đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng kia
" Người có thể dễ dàng mà từ bỏ cuộc sống này, vậy còn thái tử thì sao .. người không nghĩ đến y sao ", Triệu Thiên vẫn kiên quyết nắm chặt con dao bị người cầm cán đang dùng sức rút ra. Lời nói như có hiệu quả, Lê Trân như tỉnh ra, tay thôi kéo dao nữa mà thất thần nhìn xuống bàn tay đầy máu vì giữ chặt đầu dao kia
" Sự xuất hiện của ta làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của ngươi, ngươi không oán hận ta sao còn hết lần này đến lần khác luôn tốt với ta "
" Nếu mọi chuyện là chủ ý của hoàng hậu thì ta còn oán hận người, đằng này hoàng hậu cũng là người bị ép buộc, huống hồ chuyện qua đã lâu, ta còn không để trong lòng ", Triệu Thiên nhẹ giọng đáp lại, đồng thời nhẹ nhàng rút lấy con dao bỏ xuống đất sau đó nhìn Lê Trân với y phục đã bị cởi ra một nữa không khỏi thở dài rồi giúp nàng khoác một cái áo khác lên để che đi phần yếm bị lộ. Hành động đó của Triệu Thiên làm Lê Trân nhớ ra bộ dạng mình lúc này, hai tay vội ôm lại áo mình như sợ sẽ bị cởi ra lần nữa, cơ thể này xem như đã bị nam nhân khác thấy nữa rồi, nhưng khác hẳn với cảm giác chán ghét khi bị hoàng thượng nhìn, mà là cảm giác thẹn thùng với Triệu Thiên lúc này
" Người hảo hảo nghỉ ngơi, ta ra gọi Lan Ngọc vào hầu hạ người ", Triệu Thiên không phải là không thấy ngượng nhưng nhìn cơ thể người khác thì Triệu Thiên nhìn quen rồi, ngượng ở đây là không khí lúc này quá quỉ dị
|
Chương 7: Hoàng thượng băng hà
Hoàng đế sau khi bãi triều liền cho người đến gọi Triệu Thiên, Triệu Thiên vừa mới băng bó tay chưa kịp nghỉ ngơi đã phải rời phủ đi tiếp
" Nhi thần thỉnh an phụ hoàng "
" Thiên nhi .. ngươi hôm nay vì sao lại đến Thượng Hoa cung ", hoàng đế nghĩ hoài vẫn ko hiểu, lẽ ra Triệu Thiên phải rất căm ghét Lê Trân, đằng này lại còn đến đúng lúc mà giải vây cho nàng, trong lòng không khỏi nghi ngờ
" Nhi thần muốn đến tìm phụ hoàng để thông báo việc thượng triều, lại nghe thái giám trong cung nói phụ hoàng đang ở chỗ hoàng hậu .. Nhi thần là không cố tình phá đám .. ", Triệu Thiên nhanh chóng nghĩ ra lý do, hoàng đế bây giờ là đang rất tức giận đây
" Vậy .. là trẫm nghĩ nhiều .. đêm hôm phiền ngươi đến đây, không trách phụ vương này chứ ", hoàng đế nhìn Triệu Thiên, trong lòng đã hết nghi ngờ
" Có thêm thời gian bên cạnh phụ hoàng, nhi thần mừng còn không hết "
" Haha .. vẫn là ngươi luôn biết lấy lòng trẫm ", Hoàng đế nhìn Triệu Thiên một hồi lâu mới nói tiếp " Hai ngày nữa ngươi cùng Triệu Sơn dẫn binh đến Tây Lạc chiếm lại thành đi, trẫm cũng nghe nói ở đó có một chuỗi hạt bằng đá, đá đó lại rất tốt cho sức khoẻ nhưng chỉ có một cái duy nhất trên thiên hạ, đến đó lấy về thỉnh an thái hậu "
Triệu Thiên nhận lệnh sau đó hai ngày liền cùng Triệu Sơn dẫn binh đến Tây Lạc, đi được hơn nữa ngày liền nhận được tin thành Tây Lạc từ trước giờ chưa từng bị ai chiếm đóng
" Hoàng huynh, huynh có chắc là mật tin đúng ", Triệu Thiên nghi hoặc hỏi lại. Triệu Sơn liền gật đầu khẳng định " Không sai, vài tháng trước ta còn đến đó du ngoạn, mới đầu ko nhớ nhưng vừa rồi nhớ rất rõ, Tây Lạc là đất của chúng ta "
Triệu Thiên liền nhíu mày nghĩ " Không lẽ là hoàng thượng nhớ lầm ..", bỗng bộ dạng Lê Trân bị hoàng thượng ko tiếc thương cởi xé trang phục hiện ra trong đầu, một loại cảm xúc bức an liền đến " Hoàng huynh, ngươi trước mắt hãy đến Tây Lạc lấy chuỗi hạt về, đệ có việc phải đi trước hẹn gặp lại huynh ở hoàng cung "
Triệu Thiên nói rồi liền xoay đầu ngựa chạy nhanh về hoàng cung, Triệu Sơn chỉ kịp la lớn ở phía sau " Hoàng đệ bảo trọng "
Triệu Thiên vẫn là có cảm giác tốt, về cung liền chạy nhanh đến Thượng Hoa cung, đập vào mắt là cảnh hoàng đế tát mạnh vào mặt Lê Trân khiến nàng ngã xuống đất, trang phục trên người là một kiểu sộc sệch như lần trước, bên cạnh còn có Liễu phi len lén nở nụ cười
" Hoàng thượng không nên vì hoàng hậu mà nóng giận, nào, đêm nay hãy ở cùng thần thiếp, thiếp sẽ hầu hạ hoàng thương ", Liễn phi bên cạnh ngọt nào nói, ko quan tâm đến Lê Trân đang ngã ở dưới đất
" Hảo, vẫn là ái phi của trẫm hiểu trẫm, chứ ko như những người không biết điều kia ", Nói rồi liền cùng Liễu phi rời khỏi Thượng Hoa cung, Triệu Thiên đứng ngoài cửa hành lễ sau đó chạy vào đỡ Lê Trân ngồi lên giường
" Thật là cố chấp, hoàng hậu không lẽ cứ muốn chống đối hoàng thượng ", Triệu Thiên một lần nữa giúp Lê Trân khoác lại áo
" Hắn bắt đầu nãn rồi, rất nhanh sẽ không còn đến quấy rầy ta ", Lê Trân vẫn thần thái ko cười mà đáp lại Triệu Thiên
" Hoàng hậu không sợ sẽ bị cho vào lãnh cung ", Triệu Thiên nhíu mày, thật sự ko muốn được sủng ái sao, người như vậy ở thời đại này thật hiếm gặp
" Từ khi tiến cung tâm ta đã chết, bây giờ chỉ mong một cuộc sống bình bình an an, nhìn thái tử lớn lên từng ngày "
Triệu Thiên hiểu được ý nói trong câu từ của Lê Trân, kiểu như nếu không vì thái tử thì nàng đã sớm từ bỏ thế gian này rồi, Triệu Thiên trong lòng không khỏi đau sót
Vài ngày sau mọi chuyện vẫn diễn là bình thường nhưng hoàng thượng đã ko còn đến chỗ Lê Trân nữa, mặc khác luôn ở trong tẩm cung của Liễu phi. Việc thái hậu hồi cung cũng bị trì hoãn vì nghe đâu người còn muốn đến chùa cầu an cho hoàng thượng, cho đất nước
Triệu Thiên đang ngồi xem tấu xớ lại thấy Lãnh Kiếm bước vào cúi đầu .. Lê Trân đang cùng Thái phi đi dạo ở ngự hoa viên, cả hai ngày càng thân như tỉ muội vì do tình cảnh của Lê Trân đều được Triệu Thiên nói lại hết với Thái phi, Triệu Thiên một phần muốn Lê Trân có tỉ muội tâm sự, một phần muốn xoá bỏ hiềm khích của Lê Trân với mẫu hậu mình. Cả hai đang cười nói với nhau rất vui vẻ thì Lan Ngọc chạy vội đến, giọng nói vô cùng khẩn trương
" Bẫm hoàng hậu, Thái phi .. Hoàng thượng .. băng hà .. "
|
Chương 8: Tương tư
Triệu Thiên nhận được tin liền đến Càn Long cung thì thấy hoàng đế một thân bạch y đang nằm trên giường, xung quanh là hoàng hậu, Thái phi và các phi tần, cả Triệu Sơn cũng đã có mặt. Trừ bỏ hoàng hậu và Triệu Thiên thì không cần biết thật hay giả, mọi người đều đang khóc lóc gọi hoàng đế, riêng Thái phi chỉ lặng lẽ rơi nước mắt chứ ko nói lời nào
" Đại hoàng tử, tha mạng ", chợt Triệu Sơn tức giận ra lệnh bắt Liễu phi
" Ngươi còn muốn xin tha mạng, ngươi biết rõ bệnh tình của phụ hoàng vừa khỏi thì đã chọc tức người tiếp tục lên cơn đau tim, ngươi nghĩ uống lá Bồ Đề đó sẽ lập tức hết hẳn bệnh hay sao .. người đâu mau lôi ả vào ngục đợi ta xử lý "
Liễu phi gần đây không ngừng hậu hạ bên hoàng thượng để xúi dục hắn truyền ngôi cho hoàng tử của mình, lại ko ngờ chọc cho hắn tức đến chết ỉu, cũng là tự mình rước hoạ vào thân
Hoàng thượng băng hà, cả nước an táng, nhưng chỉ là hình thức, vì từ khi hắn lên ngôi có lúc nào là chăm lo cho dân .. ba ngày đại tang kết thúc là lúc nhận chiếu chỉ của tiên đế phong thái tử Triệu Lẫm con của hoàng hậu lên làm hoàng đế, thái tử còn quá nhỏ nên đến lúc 16 tuổi mới được giao quyền quản lý thiên hạ chính thức. Hoàng hậu Lê Trân phong thành thái hậu sẽ nhận ngọc ấn thay hoàng thượng giải quyết mọi việc đợi đến lúc hoàng thượng trưởng thành. Đương kim thái hậu trở thành thái hoàng thái hậu. Các vị hoàng tử phong thành vương gia, đại hoàng tử lấy niên hiệu là Tồng vương gia, nhị hoàng tử lấy niên hiệu là Thuỵ vương gia ..
Mọi chuyện đã êm đẹp từ một năm trước, Lê Trân từ ngày trở thành thái hậu trẻ tuổi nhất lịch sử đã không còn là một cô nương muốn sống yên ổn qua ngày nữa, mà luôn vì trọng trách mà hết sức với đất nước, nàng cũng càng ngày càng xinh đẹp, nhưng lại lạnh lùng hơn xưa rất nhiều. Quyền thế của Thuỵ vương lúc trước hay bây giờ đều có sức ảnh hưởng với ngôi hoàng đế, tiếng nói của Thuỵ Vương có thể khiến thái hậu dè chừng, nhưng vẫn là ko ai biết vì sao Thuỵ vương vẫn để Triệu Lẫm làm vua. Còn Liễu phi đã bị Triệu Sơn tuyệt tình phế chức xong xin lệnh thái hậu chu di tam tộc
" Vương gia ", Lãnh Kiếm đang bàn về việc như thế nào nghênh đón thái hoàng thái hậu về cung, nhưng từ nãy giờ cảm thấy Triệu Thiên cứ để hồn phách ở nơi nào
Lãnh Kiếm vẫn luôn hiểu chủ tử mình, thật thì thời gian gần đây những hình ảnh của Lê Trân cứ quẩn quanh trong tâm trí Triệu Thiên, hằng đêm Triệu Thiên vẫn âm thầm đến Thượng Hoa cung nhìn vào căn phòng đang sáng nhất ở đó, chính là Lê Trân thường xuyên thức khuya để xem duyệt tấu sớ, đến tận canh 2 mới tắt nến đi ngủ, lúc đó Triệu Thiên mới yên tâm trở về. Ở trên triều nếu thấy ai có ý chống đối Lê Trân thì Triệu Thiên liền lên tiếng nói giúp nàng đến khi nào ko ai còn dám ý kiến, nhưng cũng tuỳ chuyện mà bênh chứ ko phải ko xét về mặc đúng sai. Tóm lại những việc liên quan đến thái hậu đều được Thuỵ vương gia chiếu cố, trong triều ai ai cũng thấy kì lạ nhưng là vẫn chưa dám lên tiếng
" Sao ..", Triệu Thiên có hơi giật mình đáp lại Lãnh Kiếm. Lãnh Kiếm vẫn là thầm cười chủ tử mình bình thường lạnh lùng, khí phách, nay lại bị một thái hậu làm cho tương tư .. " Ngày mai thái hoàng thái hậu hồi cung, Thuỵ vương gia đã tính tới đâu về việc nghênh đón "
" À .. việc này ta cần phải hỏi ý của thái hậu ", nói rồi Triệu Thiên đứng lên hướng thẳng Thượng Hoa cung. Nô tài trong cung của Lê Trân thấy Triệu Thiên bước vào liền cúi đầu hành lễ: " Tham kiếm Thuỵ vương gia ", rồi sau đó biết điều mà lui hết ra ngoài
" Tham kiến thái hậu ", Triệu Thiên cúi đầu, Lê Trân đang xem tấu sớ cũng dẹp sang một bên ngước lên nhìn Triệu Thiên. Cả hai cứ vậy mà cùng nhau bàn việc nghênh đó thái hoàng thái hậu, đương lúc Lê Trân đang đứng gần Triệu Thiên thì một trận đau đầu kéo đến, Lê Trân có phần đứng không vững sau đó liền được Triệu Thiên đỡ lấy mà ngã vào lòng của Triệu Thiên
" Nương nương, người lại thức khuya .. ", biết mình lỡ lời Triệu Thiên liền im bặt, sợ sẽ bị lộ chuyện bản thân luôn âm thầm quan tâm thái hậu. Ở hiện đại thì việc mẹ kế - con chồng còn có thể, chứ ở thời này là tuyệt đối không thể, đó là lý do mà Triệu Thiên luôn ôm trong mình tình cảm ngang trái này
" Xem ra Thuỵ vương rất quan tâm bản cung ", Lê Trân đã ko còn đau đầu mà đứng thẳng dậy
" Chỉ là gần đây ta có việc về khuya lại thường bắt gặp tẩm cung của thái hậu nến chưa tắt nên nghĩ người vẫn chưa ngủ để duyệt tấu sớ .. người nên chú trọng sức khoẻ một chút ", Triệu Thiên cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để trả lời
" Bản cung hiểu, cũng đã khuya Thuỵ vương nên về sớm nghỉ ngơi "
Triệu Thiên đi rồi thì Lê Trân cũng ngồi xuống thở dài, tâm tình của Triệu Thiên, Lê Trân đã nhận ra từ một năm trước nhưng vẫn là làm ngơ như không biết gì. Lê Trân bình thường đã hận tiên đế vì hắn phá đi sự trong sạch của nàng, vì hắn khiến cho cuộc sống vui vẻ của nàng biến mất khi phải vào cung. Nay lại đến con hắn cũng có tình ý với mình, nếu không phải trước đây Triệu Thiên nhiều lần cứu giúp nàng thì chắc Lê Trân cũng đã kiếm lý do cho Triệu Thiên đi xa một chút để tránh những rắc rối có thể xảy ra
Hôm sau cả cung điện nghênh đón thái hoàng thái hậu trở về, người người vui mừng. Ai cũng biết từ trước đến giờ thái hoàng thái hậu là yêu thương đứa cháu Triệu Thiên nhất, nên ai cũng nghĩ việc người trở về như hổ mọc thêm cánh giúp Triệu Thiên lấy lại ngôi vua
" Nhi thần thỉnh an thái hoàng thái hậu ", Triệu Thiên đáng cúi đầu trước Trần Thị ở tẩm cung của bà
" Ngươi làm ai gia thất vọng vô cùng, lời ngươi nói ko ai dám cãi, như thế nào lại để một đứa trẻ chưa đến 2 tuổi lên làm hoàng thượng ", Trần Thị ý là đang trách vì sao ko giành lại ngôi mà còn hai tay dâng lên cho một tên trẻ con
" Nhi thần vốn không lưu luyến gì chức vị này ", Triệu Thiện biết là Trần thị muốn tốt cho mình nhưng đành làm bà thất vọng rồi. Trần thị nghe vậy liền thở dài: " Đứa trẻ này luôn luôn hiền lành như vậy, làm ai gia thật đau lòng .. phải rồi, năm nay đã tròn 16 rồi chứ ", chợt Trần thị nhớ ra chuyện gì đó
" Ân, đã 16 ..", Triệu Thiên có chút cảm giác ko an toàn trong câu hỏi này
" Thú đi, dù sao ngươi cũng ko ham muốn ngôi vị hoàng đế thì nên sớm một chút cho ai gia có cháu bồng ", Trần thị dứt khoát cứ như là đã nghĩ ra được cô nương nào
" Không biết thái hoàng thái hậu đã để mắt đến ai ..", Triệu Thiên chỉ là đang tìm lý do từ chối, trong lòng đã có người, lấy người khác chẳng khác nào làm bình phong, huống hồ bản thân là nữ nhân thì làm sao mà sớm sinh con đây ..
" Nam Thư quận chúa "
Triệu Thiên lúc này cả kinh, đây là nữ nhi của đại tướng trấn giữ thành ở biên giới, đại tướng này có thể nói quyền lực ngang bằng Triệu Thiên, nếu đấu với nhau cũng ko biết ai thắng ai bại. Trần thị này là sợ đại tướng nổi dậy mưu phản nên phải làm cho hắn vì nữ nhi của mình mà quy thuận triều đình, cũng có thể làm cánh tay đắc lực cho Triệu Thiên
|
Chương 9: Đi lễ phật xin bình an ( Thú nhận thân phận )
Triệu Thiên trở về với tinh thần hỗn loạn vô cùng, bản thân thật sự yêu thích Lê Trân nhưng lại không biết phải nói ra làm sao, mà có nói ra chỉ làm cho mọi chuyện tệ hơn, có khi còn ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng, nhưng suy nghĩ trong đầu của Triệu Thiên lúc này là muốn từ hôn rồi cùng Lê Trân bỏ tất cả đến một nơi không ai biết sống một cuộc sống như vợ chồng bình thường, lại nghĩ Lê Trân sẽ từ chối thậm chí còn khinh thường nếu biết bản thân cũng là nữ nhi, biết rõ nhất là Lê Trân sẽ ko bỏ mặc con mình đứt ruột sinh ra, càng ko chấp nhận chuyện thân phận là mẫu hậu lại cùng con chồng ở một chỗ ..
Rượu nhiều khiến thần trí càng ko kiềm chế được, Triệu Thiên xông thẳng vào Thượng Hoa cung
" Thuỵ vương gia, người say rồi để nô tỳ kêu người đưa ngài về ", Lan Ngọc nghĩ Triệu Thiên do say quá nên tưởng Thượng Hoa cung là Thuỵ vương cung
" Các ngươi lui ra hết cho bản vương ", Triệu Thiên vốn còn nhận thức được nơi này là chỗ ở của Lê Trân
" Nô tỳ ..", trong lúc Lan Ngọc khó xử thì phía sau một giọng nói lạnh như băng vang lên: " Các ngươi cứ ra ngoài, cần gì ta sẽ gọi "
Các cung nữ, thái giám dùng ánh mắt nghi ngờ sau đó liền ra ngoài, Lan Ngọc cũng theo sau, trong phòng lúc này chỉ còn Triệu Thiên và Lê Trân
" Thuỵ vương nữa đêm đến đây không biết có chuyện gì ", Lê Trân ngồi xuống uống một ngụm trà nhìn Triệu Thiên hỏi
" Trân nhi, ta thật rất yêu ngươi ..", Triệu Thiên nhanh như chóp chạy đến ôm chặt Lê Trân, môi không ngừng hôn lên cổ nàng
" Lớn mật, chuyện này ngươi cũng dám làm ", chính là Lê Trân tức giận đẩy mạnh Triệu Thiên ra, hai năm trước sau lần động phòng đó, nàng chưa từng để bất kì ai chạm vào mình thân mật như vậy
" Tâm tình của ta, ngươi có hiểu hay không .. ta thật muốn với ngươi cùng một chỗ ", Triệu Thiên vẫn bước tới nắm lấy bàn tay trắng mịn kia
" Hồ nháo, ngươi và ta làm sao có thể .. mau trở về nếu không đừng trách bản cung ", Lê Trân liền rút tay lại
" Ta sẽ không từ bỏ đâu ", nói rồi Triệu Thiên liền quay lưng rời đi
Hôm sau thái hoàng thái hậu muốn Tồng vương cùng Thuỵ vương hộ tống thái hậu đến Giang Nam để cầu an cho dân sẵn để người dân cùng thấy mặt thái hậu đương thời Một cổ xe ngựa hoàng tộc đã chờ sẵn, phía trước xe ngựa là Triệu Sơn cùng Triệu Thiên cởi hai con bạch mã dẫn đầu, phía sau xe ngựa là hai trăm cấm vệ đi theo
Một đoàn người đi không quảng ngày đêm để cho kịp ngày tốt mà dâng hương, nhưng đến đêm thứ 2 vẫn là Triệu Thiên đau lòng Lê Trân sức khoẻ yếu ớt nếu không nghỉ ngơi sẽ khó tránh bị bệnh, liền hạ lệnh: " Tất cả dừng chân nghỉ tạm ở khu rừng này, mau đến dựng lều "
Như được huấn luyện trước chỉ sau nữa canh giờ thì lều trại cho thái hậu và hai vương gia nghỉ ngơi đã xong, các cấm vệ đứng gần đó để bảo vệ phòng có thích khách, thay phiên nhau canh gác để nghỉ ngơi
" Vương gia, người tính 15 tháng chạp này sẽ cử hành hôn lễ sao ", Lãnh Kiếm bên cạnh nói. Triệu Thiên chợt giật mình, ở đây ko phải là vì hôn lễ mà là vì trong sử sách có ghi chép 7 ngày trước hôn lễ của Triệu Thiên là thái hậu đi cầu an bị thích khách truy sát, nghĩa là ngày mai ..
" Vương gia, người đi đâu ", Lãnh Kiếm thấy Triệu Thiên chạy ra khỏi trại liền đuổi theo
" Ta có việc ngươi đừng lo, ở yên trong trại đợi ta ", rồi Triệu Thiên chạy nhanh đến trại của Lê Trân nhưng đêm hôm ko tiện đi cửa chính vào, đành chui cửa sổ của trại
" Ngươi .. ", Lê Trân có phần hốt hoảng vì thấy Triệu Thiên từ đâu nhảy vào, cũng may mọi người đều đang canh gác ở ngoài cho Lê Trân nghỉ ngơi
Lúc này Lê Trân chỉ mặc một trung y mỏng đang ngồi trên giường, tình đứng lên mặc lại trang phục nghiêm chỉnh lại bị Triệu Thiên đè lại xuống giường
" Vương gia, ngươi không nên làm vậy ", Lê Trân nói rồi thấy người nằm bên trên vẫn ko có ý định buông nang ra liền muốn kêu người vào thì bị một bờ môi ấm áp chặn lại " Ưm.."
Lê Trân ra sức né tránh cái hôn của Triệu Thiên, nhưng Triệu Thiên mạnh hơn nàng nhiều, giữ chặt hai tay Lê Trân lại rồi ra sức hôn lấy đôi môi của người kia. Lê Trân biết Triệu Thiên sẽ ko dễ bỏ qua nên nàng cũng ko chống cự nữa mà nằm yên cho Triệu Thiên muốn làm gì thì làm
Triệu Thiên thấy người bên dưới đã nằm yên nhưng vẫn ko chịu đáp trả lại mình liền tức giận mà cởi luôn trung y của nàng, chỉ còn cái yếm đỏ bên trong, Triệu Thiên vẫn không buông tha mà đưa tay vào sau yếm xoa nhẹ vùng nhạy cảm. Chợt Triệu Thiên nhớ lại cảnh tiên đế cũng từng khi dễ Lê Trân bằng loại hành động này, bản thân bây giờ cũng như vậy thì có khác gì tiên đế đâu, lý trí như thức tỉnh lại cảm nhận được người bên dưới đang khẽ run lên, Triệu Thiên luống cuống ngồi dậy nhanh tay giúp Lê Trân mặc lại trung y vừa bị tháo ra
" Xin lỗi ..", đương lúc Triệu Thiên nói xin lỗi liền bị Lê Trân cho một cái tát thật mạnh, dùng ánh mắt oán hận nhìn Triệu Thiên: " Ta luôn nghĩ ngươi là người tốt, không như phụ hoàng ngươi, rốt cuộc vẫn là cha con như nhau .."
" Ta xin lỗi, đừng khóc có được không ", Triệu Thiên biết bản thân mình tồi tệ, Lê Trân chửi là ko sai nên vẫn nhẹ giọng xin lỗi rồi giúp nàng lau nước mắt
" Ngươi nên về đi ", Lê Trân lạnh lùng gạt tay Triệu Thiên ra. Triệu Thiên ko phải ko muốn về mà là phải ở đây bảo vệ cho Lê Trân, Triệu Thiên biết ngày Lê Trân gặp nạn chứ ko biết rõ thời gian, vẫn là đêm nay đến hết cả ngày hôm sau phải mặt dày bên cạnh Lê Trân
" Ta mệt, đi ngủ thôi ..", nghĩ mặt dày Triệu Thiên liền mặt dày đến giường nằm xuống rồi kéo Lê Trân nằm xuống luôn bên cạnh mình
" Ta thật rất mệt .. người yên tâm, ta sẽ ko làm bậy nữa đâu ", Triệu Thiên đi cả ngày đều ngồi trên ngựa, mệt là đương nhiên nên rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Lê Trân bị ôm cứng ngắt muốn ngồi dậy liền nghe người kia nói như vậy thì cũng có một chút an tâm mà nằm yên. Lê Trân lúc này mới có cơ hội nhìn kỉ mặt Triệu Thiên, rất trắng mịn, mũi cao, môi đỏ, nói chung rất thanh tú nhưng lại có phần giống nữ tử. Lê Trân nghĩ Triệu Thiên thật ra cũng là người tốt, khi bị Triệu Thiên hôn bất quá nàng cũng ko có cảm giác chán ghét như đối với tiên đế, chỉ là thấy hành động quá mật ko giữ lễ nghi này khiến Lê Trân tức giận mà thôi, dù gì xét về thân phận thì nàng cũng là mẫu hậu của Triệu Thiên. Từ lúc tiên đế qua đời thì Triệu Thiên càng dùng hành động thân mật cùng lời nói ngọt ngào đối với Lê Trân, Lê Trân là nghĩ Triệu Thiên nhất thời say mê nàng, một thời gian sau sẽ liền hết
Giật mình bởi bản thân từ nãy đến giờ cứ nằm nghĩ quá nhiều về một người, cơ bản Lê Trân chưa từng như vậy, thở dài một cái cũng đành nhắm mắt đi vào giấc ngủ, nhưng rồi bật mở ra lần nữa rồi ngồi bật dậy nghĩ: " Dù gì hắn cũng là nam nhân, làm sao mà ngủ chung được ", khi nãy nằm cạnh Triệu Thiên được ôm ngủ nếu nói ko thoải mái là nói dối, vì vậy mà Lê Trân mới quên đi hiện tại mà chìm vào giấc ngủ, chỉ là lý trí lại trổi dậy ..
Triệu Thiên đang ngủ thì bị người bên cạnh làm cho giật mình dậy liền nhíu mày: " Người làm sao vậy ". Lê Trân hừ lạnh: " Ngươi thân là nam nhân lại muốn cùng ngủ chung với bản cung, thật ko sợ người khác dị nghị "
Triệu Thiên căn bản là không sợ:" Bọn chúng dám dị nghị sao .. mà .. ta cũng ko phải nam tử .. ta là .. nữ tử ..", gương mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, Triệu Thiên nhìn thẳng Lê Trân
|