Chương 10: Vì ta yêu ngươi
Lê Trân kinh ngạc nhìn người trước mặt: " Ngươi .. làm gì vậy ", chẳng qua là Triệu Thiên đang từ từ cởi y phục mình ra cho Lê Trân thấy nịch ngực " Để chứng minh cho người thấy lời ta nói ..", sau đó tiếp tục cởi phần trung y
" Không cần .. chuyện đó ta đã biết một năm trước ..", chợt Lê Trân cất tiếng, gương mặt đã điềm tỉnh trở lại. Đến lúc này thì đến Triệu Thiên kinh ngạc: " Như thế nào ngươi lại biết .."
Lê Trân mặt lạnh lùng đáp: " Năm đó ngươi bị thương nặng hôn mê, lúc đợi người đến đưa ngươi về thì ta có giúp ngươi bắt mạch, không ngờ lại có dấu hiệu mạch đập của nữ tử, khi đó ta cứ tưởng tay nghề ta kém nên chuẩn đoán sai mới ko nghĩ nhiều, lại không ngờ hôm nay ngươi lại đề cập đến vấn đề này .."
Triệu Thiên lúc này nhớ đến lần mình bị yêu hầu làm trọng thương, có nghe Lãnh Kiếm nói thuốc trị thương là do Lê Trân mang đến, khi đó bận trăm nghìn việc nên quên luôn chuyện đến cảm tạ, lại ko ngờ nhờ lần đó mà bí mật bị bại lộ
" Chỉ là vì sao ngươi phải nói dối ..", Lê Trân nhìn Triệu Thiên, nàng muốn biết vì sao Triệu Thiên phải nữ phẩm nam trang, Triệu Thiên thở dài một cái rồi kể lại nguyên nhân trước đây
" Nếu vậy vì sao ngươi nói cho ta nghe, ko sợ ta vạch trần thân phân của ngươi sao ", nghe Lê Trân nói vậy, Triệu Thiên chỉ cười rồi lắc đầu: " Người sẽ không làm vậy .. nếu ta xảy ra chuyện thì ngươi cũng đau lòng .."
" Hồ nháo, ngươi đừng nghĩ ta không dám ", Lê Trân lại thấy tức giận con người trước mặt, thật là ko biết sợ trời sợ đất là gì, chuyện nào cũng đùa giỡn được
" Được được, ngươi dám .. chúng ta ngủ thôi .. ", Triệu Thiên không muốn tiếp tục cãi nên một lần nữa kéo Lê Trân nằm xuống cạnh mình
" Ngươi ..", Lê Trân tính phản bác lại bị Triệu Thiên ôm chặt hơn: " Ngươi đã biết thân phận của ta mà còn sợ ta ăn thịt ngươi sao ", Lê Trân nghe vậy cũng không nói nữa, dù gì cũng là hai nữ tử thì có thể làm gì
Triệu Thiên thật ra là muốn dùng thân phận thật của mình để theo đuổi Lê Trân, chuyện tình cảm sẽ từ từ để nàng cảm nhận, dù gì cũng là nữ tử, nàng sẽ ko ngại vấn đề nam nữ mà để Triệu Thiên thân mật, còn hơn sau này gặp bất trách mà bị Lê Trân phát hiện thân phận nữ tử thì sẽ càng khó cùng nàng một chỗ. Nghĩ vậy Triệu Thiên liền thẳng thắn nói ra bí mật
Hôm sau cả đoàn người tiếp tục đến chùa Quang Lâm bái phật, trên đường đi hai bên đường người dân đứng đông đúc để chào đón thái hậu cùng hai vị vương gia, đoàn người đi tới đâu thì dân làng hô to tới đó: " Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Tồng vương, Thuỵ vương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế .."
Dâng hương xong thì chủ trì của ngôi chùa mời mọi người ở lại nghỉ ngơi vài ngày, đương lúc đang dẫn Lê Trân cùng Triệu Thiên và Triệu Sơn đến phòng ăn nếm thử vài món chay ở đây thì một đám người hắc y nhân từ đâu bay xuống, một tên đứng ra nói: " Có của quý gì lấy ra đây bọn ta sẽ bỏ qua "
" Ngươi nhìn bọn ta giống như là có của quý ", Triệu Thiên nực cười hỏi lại, ai mà chẳng biết người trong cung khi ra ngoài chỉ mang theo một ít ngân lượng trong người
" Các ngươi đều là người hoàng tộc lại nói ko có vật gì quý báu, dụ con nít sao .. lên cho ta .. ", tên cầm đầu ra lệnh rồi rút kiếm cùng người của mình tiến về phía người của Triệu Thiên
" Bảo vệ thái hậu ", Triệu Thiên hô lớn cho cấm vế bao bọc Lê Trân lại, sau đó cùng Triệu Sơn và Lãnh Kiếm tiến lên đánh với bọn người kia, ở khuông viên chùa lúc này là một mớ hỗn độn
Võ công của bọn người đó ko phải đơn giản, cấm vệ giỏi nhất hoàng cung cũng đã gục xuống vài người, Triệu Thiên vẫn luôn âm thầm nhìn về phía Lê Trân để lỡ như có bất trắc có thể cứu nàng kịp thời, quả nhiên có một tên hắc y nhân lợi dụng lúc mọi người ko để ý mà một kiếm đâm thẳng đến Lê Trân, Triệu Thiên nhanh chân chạy đến ko kịp đánh nên đành đỡ giúp Lê Trân thanh kiếm đó, thanh kiếm đâm xuyên thẳng vào ngực Triệu Thiên, còn Lê Trân đã được Triệu Thiên đẩy ra đứng ở sau lưng mình " Triệu Thiên .. ", Lê Trân hốt hoảng gọi thẳng tên Triệu Thiên
Bị đâm vô cùng đau đớn nhưng Triệu Thiên vẫn đánh những kẻ xung quanh để không ai gây nguy hiểm đến Lê Trân, do hoạt động mạnh mà vết thương hở ra khiến máu chảy giọt xuống đất, lúc này Triệu Thiên đã ko chịu nổi mà một tay chống kiếm xuống đất để bản thân không ngã, một tay ôm miệng vết thương lại. Lê Trân thấy vậy nên liền đỡ lấy Triệu Thiên: " Sao ko mặc kệ ta, đỡ cho ta làm gì .."
Triệu Thiên nghe vậy liền biết Lê Trân là đang lo lắng cho mình, dù đau nhưng vẫn rất vui, liền cười nhẹ đáp: " Vì ta yêu ngươi ", sau đó ngất xỉu
--------
Triệu Thiên từ từ mở mắt, Lãnh Kiếm bên cạnh liền vội chạy đến: " Vương gia, người thấy sao rồi ". Triệu Thiên tuy còn đau nhưng đã đỡ hơn lúc mới bị đâm rất nhiều: " Ta ổn, đây là đâu "
" Chúng ta vẫn còn nghỉ dưỡng ở Quang Lâm, Tồng vương đã hồi cung trước để báo tin bình an với thái hoàng thái hậu ", Lãnh Kiếm giúp Triệu Thiên ngồi dậy rồi đáp
" Thái hậu đâu ..", chợt Triệu Thiên nghĩ Lê Trân cũng đã hồi cung cùng Triệu Sơn, có một chút đau lòng. Mặc khác Lãnh Kiếm lại nói: " Thái hậu đang ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi, thái hậu rất lo cho người, hai ngày qua người hôn mê là thái hậu ở đây giúp người trị thương, thái hậu vậy mà rất tinh thông y thuật. Tuy thái hậu ko biểu hiện nhiều nhưng nô tài cảm nhận được sự quan tâm của thái hậu đối với người "
Nghe đến đây, dù vết thương có đau đến chết thì Triệu Thiên vẫn cười hạnh phúc
|
Chương 11: Động tình
Lê Trân đang ngồi trong phòng không ngừng viết kinh, mỗi khi tâm trạng nàng ko tốt thì nàng liền viết kinh để ổn định lại. Nhớ lại hai hôm trước khi nhìn thanh kiếm xuyên qua lòng ngực Triệu Thiên, Lê Trân đã có cảm giác như người bị đâm là mình. Khi thấy Triệu Thiên cứ không chịu tỉnh lại thì Lê Trân cũng ko có tâm trạng đâu để mà ăn uống hay nghỉ ngơi, cứ ngày đêm viết kinh, thỉnh thoảng lại hỏi Lan Ngọc là Triệu Thiên đã tỉnh chưa
" Nương nương, người đã hỏi câu này tính từ sáng đến giờ đã hơn hai mươi lần .. người yên tâm, khi nào Thuỵ vương tỉnh nô tỳ sẽ báo người, xin người dùng một chút điểm tâm lót dạ .. ", Lan Ngọc đã ngờ ngợ quan hệ của Lê Trân và Triệu Thiên từ hôm bắt gặp Triệu Thiên qua đêm ở trại của Lê Trân, chỉ là ko đợi Lê Trân nhắc nhở thì nàng cũng tự biết mà im lặng, Lan Ngọc ko nghĩ nhiều, chỉ biết là nếu chủ tử hạnh phúc là được, huồng hồ suốt 2 năm qua Lan Ngọc không còn thấy nụ cười của Lê Trân
" Bẫm nương nương ..", bên ngoài là tiếng của một cung nữ. Lê Trân liền kêu Lan Ngọc ra xem là chuyện gì thì thấy Lan Ngọc trở lại với nụ cười tươi: " Thuỵ vương đã tỉnh "
Lê Trân nghe vậy liền không khỏi giấu được nụ cười, trong lòng mừng như mở hội, nhưng rồi rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày: " Tốt ", chỉ nói duy nhất một câu
" .... ", Lan Ngọc vẫn là ko hiểu nổi, rõ ràng rất quan tâm lại cứ tỏ ra lạnh lùng
Đêm đó có người không ngại vết thương mà tiếp tục xông cửa sổ đi vào phòng một người
" Ngươi .. ", vẫn là câu mở đầu đó và thái độ tức giận đó. Triệu Thiên càng vui vẻ ngồi xuống giường: " Như thế nào, gặp lại ta vui quá nói không nên lời sao "
" Ngươi đừng ở đó dở trò, mau về phòng đi ", Lê Trân nhìu mày nhìn người trước mặt, ko biết vô sĩ là gì
" Ta muốn ngủ cùng ngươi "
" Ngươi có thôi đem ta làm trò đùa hay không ", Lê Trân tiếp tục tức giận
" Ta khi nào xem người là trò đùa "
" Ngươi và ta đều là nữ tử, ngươi lại muốn cùng ta một chỗ, ko phải ngươi đang đùa giỡn ta thì là gì ", đối với Lê Trân chuyện hai nữ tử yêu nhau là hoang đường
" Ta ko hề đùa giỡn, ta thật yêu thích ngươi ", Triệu Thiên đứng dậy nằm lấy tay của Lê Trân
" Hai nữ tử như thế nào lại yêu nhau, huống chi thân phận giữa ta và ngươi .. dù ngươi có là nam tử cũng không thể ", Lê Trân một lần nữa cự tuyệt
" Như thế nào là không thể, với ta chuyện gì cũng có thể .. đêm nay ta muốn cùng ngươi một chỗ ", Triệu Thiên nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ " Hừ, ko dám thừa nhận tình cảm của mình, là ta muốn ngươi một ngày phải nói ra .. "
Nói rồi Triệu Thiên tự tay cởi y phục ngoài cho Lê Trân và mình sau đó ôm nàng lên giường, Lê Trân nhiều lần chống cự cuối cùng Triệu Thiên phải thở dài nói: " Nãy giờ ngươi làm vết thương ta muốn hở tiếp rồi, ngươi còn động đậy lúc đó ta mất máu mà chết đó nha .."
Như có tác dụng, Lê Trân đã thôi cựa nguậy nhưng với một điều kiện là Triệu Thiên không được ôm nàng, Triệu Thiên miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi người Lê Trân rồi ngoan ngoãn nằm ngay ngắn lại
Hôm sau tất cả đều hồi cung an toàn, vì Triệu Thiên bị thương nên thái hoàng thái hậu cũng không nhắc gì đến chuyện thành hôn, mọi người lại bận rộn như trước, ngày ngày thượng triều còn ban đêm thì Triệu Thiên luôn lén la lén lút chạy vào Thượng Hoa cung để ngủ lại, Lãnh Kiếm và Lan Ngọc đều biết nhưng chọn cách không nói gì vì họ luôn ủng hộ chủ tử của mình. Mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua được một tháng, hôm nay cũng không ngoại lệ .. Triệu Thiên đang trèo từ cửa sổ vào ..
" Ta rất nhớ ngươi Trân nhi ..", Triệu Thiên vừa vào liền ôm chặt Lê Trân, hôn lên môi nàng một cái dài, nhưng vẫn chỉ có Triệu Thiên hôn còn Lê Trân vẫn ko đáp lại
" Hôm nay ta mệt, có thể ngủ sớm hay không ..", Lê Trân thoát khỏi nụ hôn của Triệu Thiên, vẫn bộ mặt lạnh lùng đó nói với Triệu Thiên. Một tháng qua luôn bị Triệu Thiên đến qua đêm, dù có đuổi thì Triệu Thiên cũng ko chịu rời đi, dần dần Lê Trân cũng đành để Triệu Thiên muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi
" Được Được .. ", Triệu Thiên vui vẻ giúp Lê Trân cởi bỏ y phục ngoài như thường lệ, rồi kéo nàng đến giường ôm Lê Trân vào lòng ngủ
|