Nhân Duyên Trời Định
|
|
Chương 12: Nam Thư quận chúa
Hôm sau Triệu Thiên thức dậy sớm hơn bình thường, nhẹ nhàng xuống giường mặc lại y phục tránh để đánh thức Lê Trân, xong xuôi liền trèo qua cửa sổ ra ngoài. Chẳng qua là Trần thị bắt Triệu Thiên sáng sớm hôm nay phải ra biên cương đón Nam Thư quận chúa đến cung thành. Từ kinh thành đến biên cương rồi trở về, cửi chiến mã nhanh nhất cũng là 2 ngày đêm nếu ko tính dừng chân nghỉ ngơi, để tránh có thích khách có ý đồ bắt cóc quận chúa uy hiếp đại tướng nên Trần thị và đại tướng thống nhất chỉ để một mình Triệu Thiên bí mật xuất cung đến đón
Triệu Thiên cứ nghĩ sẽ về kịp trong ngày nên ko nói lời nào với Lê Trân, lại không nghĩ là đi hết một ngày mới đến biên cương. Bước vào phủ đại tướng, lớn ngang bằng phủ Thuỵ vương bên ngoài cung của Triệu Thiên, gia nhân đầy đủ ..
" Tham kiến Thuỵ vương gia ", đại tướng cúi đầu. Triệu Thiên cười hành lễ lại: " Đại tướng quân "
" Mời ngài ngồi ", Đại tướng vui vẻ cùng Triệu Thiên ngồi xuống nói một chút về việc nước sau đó liền cho người gọi Nam Thư quận chúa đến
" Ta phải đi xa một thời gian, ở đây sợ nữ nhi gặp nguy hiểm nên đành để Nam Thư vào cung. Làm phiền Thuỵ vương một thời gian rồi ..", đại tướng có phần ko nở xa nữ nhi của mình nhưng cũng đành chịu, đại cuộc làm trọng
" Cha ", một cô nương tầm 16, 17 bước ra, gương mặt xinh đẹp, giọng nói dịu dàng, nhưng so với Lê Trân vẫn kém một chút
" Nam Thư, mau hành lễ với vương gia ", đại tướng chỉ vào Triệu Thiên. Nam Thư liền quay sang khẽ khom mình: " Thuỵ vương gia "
Triệu Thiên chỉ cười cười rồi gật đầu chào lại, cơ bản là Triệu Thiên không nói được gì, nữ tử trước mặt rất giống người yêu đã mất ở hiện đại của Triệu Thiên ....
Để tránh ai nghi ngờ, nên Triệu Thiên cùng Nam Thư quận chúa hai người một ngựa chạy về kinh thành trong đêm ..
Trong khi đó ở hoàng cung, Lê Trân vẫn chưa ngủ mà ngồi đó xem tấu sớ, đã lâu rồi kể từ khi Triệu Thiên đến đây qua đêm mỗi ngày thì không bao giờ cho Lê Trân thức khuya xem tấu sớ, sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nhưng hôm nay, đã hơn canh hai mà vẫn không thấy bóng dáng Triệu Thiên đâu, sáng sớm tỉnh dậy đã không thấy người, tối khuya cũng ko thấy đâu, thì đối với việc bị làm phiền mỗi ngày đến hôm nay chợt mất tích đúng là có chút không quen cũng như không ngủ được
Lan Ngọc thấy phòng của Lê Trân vẫn còn sáng liền thấy lạ, trong lòng lại nghĩ " Không lẽ hôm nay Thuỵ vương không đến ..", bèn mở cửa vào xem thử, đúng như suy đoán, Triệu Thiên không có ở đây còn Lê Trân đang ngồi xem tấu sớ, thấy vậy Lan Ngọc liền lo lắng sức khoẻ của Lê Trân: " Nương nương, người nên sớm nghỉ ngơi "
" Ta biết .. ngươi cũng về nghỉ đi ", Lê Trân thấy có người bước vào liền tưởng là Triệu Thiên nhưng lại là Lan Ngọc, rồi nhớ ra có bao giờ Triệu Thiên đến vào ban đêm mà đi cửa chính đâu, nên trong lòng có một chút thất vọng. Miệng thì muốn hỏi cả ngày nay có tin gì của Triệu Thiên không, nhưng lời thốt ra lại là một câu không liên quan
" Ân nương nương .. ", Lan Ngọc nói rồi thì ra ngoài, Lê Trân ngồi thêm một lát mới tắt nến đi ngủ
Triệu Thiên cùng Nam Thư một ngựa đi đã gần đến kinh thành, thấy người trong phía trước cứ ngồi thẳng như vậy mấy canh giờ liền có một chút không nở: " Chi bằng ngươi dựa vào ta nghỉ một chút, ta sẽ cho ngựa đi chậm lại .."
" Như vậy .. không tiện lắm .. ", thật thì Nam Thư đã muốn rã rời nhưng vẫn là không thể tuỳ tiện như vậy, người khác thấy thì làm sao
" Không sao, nơi này không bóng người đừng lo ai thấy, cứ dựa ta ngủ khi nào đến kinh thành ta sẽ kêu ngươi dậy .. ngươi cũng một đêm thức trắng rồi ", Triệu Thiên nhẹ giọng
Một lát sau Nam Thư mới từ từ dựa hẳn vào người Triệu Thiên nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ một hành động nhỏ mà mặt của Nam Thư đã ẩn đỏ lên, tim trong lồng ngực cũng đập mạnh. Triệu Thiên thấy vậy nên cho ngựa đi chậm lại để người trong lòng thoải mái
Hoàng cung ....
" Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế ", cả triều quỳ xuống hành lễ với người mặc hoàng bào đang ngồi trên ghế cao nhất kia
" Thuỵ vương đang ở đâu ", Lê Trân lúc này đã thượng triều, vẫn không thấy Triệu Thiên đâu, đã hai ngày Triệu Thiên không tới triều rồi
" Khởi bẫm nương nương, từ sáng qua thì không ai thấy Thuỵ vương gia ", Triệu Sơn ôm quyền nói
" Bẫm nương nương, Thuỵ vương cùng Nam Thư quận chúa đang trở về hoàng cung ", một lính gác nhận được mật tin liền chạy vội vào điện ôm quyền nói
" Nam Thư quận chúa .. ", Lê Trân nhíu mày, là đang cố nhớ người đó là ai, sao lại cùng Triệu Thiên vào cung
" Đó là nữ nhi của Đại tướng quân chấn giữ ở biên cương thưa nương nương ", tể tướng liền nhanh chóng giải thích
Lê Trân gật đầu hiểu, trong lòng lại nghĩ Triệu Thiên vì nữ nhân này mà mất tích hai ngày nay, thậm chí không nói với nàng một lời, cứ như vậy mà biến mất. Tự tức giận bản thân vì biết Triệu Thiên vốn đam mê sắc đẹp mà còn nghĩ về con người đó
Khoảng một canh giờ sau Triệu Thiên cùng Nam Thư sánh bước bên nhau bước vào điện, các nam nhân thấy Nam Thư đều quên sạch thân phận của mình mà nhìn nàng say đắm, chuyện này cũng đã từng xảy ra khi Lê Trân nhập cung nhưng đã bị hai con người quyền lực nhất bấy giờ uy hiếp nên ko còn ai dám bén mãng hay nghĩ gì quá phận với Lê Trân
" Tham kiến thái hậu ", Triệu Thiên ôn quyền cúi đầu. Bên cạnh Nam Thư cũng tương tự: " Thần Nam Thư quận chúa, thỉnh an thái hậu "
Cả triều lúc này chỉ còn lại âm thanh của hai mỹ nhân, miệng thì khiêm nhường khiêm tốn với nhau nhưng ánh mắt họ nhìn nhau lại như nước với lửa khiến ai ở đây điều có cảm giác lo sợ không hiểu vì sao .. mặc khác Nam Thư thái độ lại là vì nàng thấy Lê Trân thỉnh thoảng nhìn sang Triệu Thiên, nàng là người rất tinh ranh và thông minh nên mới nhìn đã biết hai người có gì mờ ám, huống hồ ánh mắt Triệu Thiên nhìn lại Lê Trân là kiểu ánh mắt của người yêu với nhau
|
Chương 13: Lần đầu đáp trả
Sau khi bãi triều, Lê Trân vốn muốn kêu Triệu Thiên đến Thượng Hoa cung nhưng chưa kịp lên tiếng thì con người kia đã nói trước: " Thần cùng Nam Thư quận chúa phải đến thỉnh an thái hoàng thái hậu, chúng thần cáo lui trước "
Lê Trân chỉ biết xua tay cho hai người họ đi .. thỉnh an thôi cũng cần phải đi chung sao
Linh Lung cung ....
" Tham kiến thái hoàng thái hậu "
" Thần thiếp tham kiến thái hoàng thái hậu "
Trần thị thấy đứa cháu mình yêu thương nhất cùng người mình chọn làm cháu dâu đến đây cùng nhau liền rất hài lòng: " Các ngươi không cần hành lễ .. Nam Thư .. đến đây với ai gia ", Trần thị cười tươi đưa tay ra ý bảo Nam Thư đến gần
" Thái hoàng thái hậu ", Nam Thư vui vẻ đến. Trần thị liền hỏi: " Không biết ngươi đã có ý trung nhân chưa "
Nam Thư liền ngượng ngùng đáp: " Thần thiếp vẫn chưa ", tưởng sẽ bị chê cười vì 16 tuổi mà vẫn chưa một ai, lại không ngờ Trần thị cười tươi hơn nữa: " Nếu ai gia giúp ngươi chọn, ngươi có chịu không "
" Đó là vinh hạnh của thần thiếp ", Nam Thư cúi đầu nói. Trần thị nhìn Nam Thư lễ phép thì càng hài lòng: " Khi nào có ta sẽ nói cho ngươi .. bây giờ ngươi cứ nghỉ ngơi ở chỗ Thuỵ vương "
Triệu Thiên nãy giờ chỉ đứng nghe mà tim thì cứ thấp thõm rồi lại yên tâm xong lại thấp thõm, đúng là thái hoàng thái hậu nghĩ gì Triệu Thiên vẫn không đủ khả năng đoán được, chỉ đành tuân theo
Đã hai ngày kể từ khi Nam Thư quận chúa đến đây đều cùng Triệu Thiên ở một chỗ, Triệu Thiên cũng đã mấy đêm không đến Thượng Hoa cung cũng như gặp mặt Lê Trân. Thật ra là có đến nhưng bị Nam Thư kéo về, nàng còn nói thẳng ra chuyện đã biết mối quan hệ giữa Triệu Thiên cùng Lê Trân khiến Triệu Thiên phải dè chừng, Triệu Thiên thầm thở dài ở hiện đại yêu một Như Nguyệt có gương mặt giống Nam Thư đã khổ lắm rồi, vậy mà lúc trước lại vì cô ta mà đau khổ mấy tháng. Nay gặp lại một người y hệt, cũng dần đau đầu vì người này
Lan Ngọc thấy Lê Trân rõ là khó chịu mấy ngày nay mà vẫn vờ như không có gì nên đành lên tiếng: " Nương nương, nghe nói Thuỵ vương cùng Nam Thư quận chúa lúc nào cũng đi cùng nhau, quận chúa còn nghỉ lại chỗ của vương gia "
" Ta biết ", Lê Trân một mặt lạnh lùng đáp.
Đêm đó, khi Lê Trân đang thức khuya xem tấu sớ như thường lệ, thời tiết lại càng trở nên lạnh, nên thân mình khẽ run lên, tính gọi Lan Ngọc đem thêm áo vào lại cảm thấy thân mình không còn lạnh nữa, phát hiện trên người đã được người nào đó khoác hoàng bào lên liền quay lại đằng sau
" Ngươi lại thức khuya ", Triệu Thiên không vui nhìn một đóng tấu sớ trên bàn
" Ngươi đến đây có chuyện gì ", Lê Trân lạnh lùng hỏi. Triệu Thiên khẽ vui trong lòng, sao mà ko biết được gần đây bản thân bỏ bê nàng làm nàng tức giận, nhưng có tức giận là có quan tâm, Triệu Thiên vui vẻ đáp: " Trân nhi, gần đây không quan tâm ngươi, thật xin lỗi "
" Ta và ngươi vì sao cần phải quan tâm nhau ? ", Lê Trân quay người lại tiếp tục xem tấu sớ: " Ngươi mau về đi, bằng không ta sẽ gọi người vào "
Triệu Thiên biết lúc này nói gì cũng vô ích nên tốt nhất là làm Lê Trân dịu lại, liền đến xoay người Lê Trân lại rồi hôn lên đôi môi đang hơi run lên vì lạnh kia, ban đầu Lê Trân muốn tránh đi nụ hôn đó nhưng rồi cũng mềm lòng, lần đầu tiên Lê Trân đáp trả lại nụ hôn của Triệu Thiên, nàng đưa hai tay lên vòng qua cổ Triệu Thiên, Triệu Thiên vui vẻ ôm chặt eo Lê Trân hơn, kéo hai thân thể lại gần nhau
Kết thúc một nụ hôn dài Triệu Thiên buông Lê Trân ra, nhẹ giọng: " Ngươi tức giận sẽ rất mau già, có biết không "
" Ta chính là ngày nào cũng tức giận, nên ngươi đừng quan tâm bà già này mà đi lo cho Nam Thư quận chúa xinh đẹp của ngươi đi ", Lê Trân đẩy Triệu Thiên ra đi về phía cửa sổ đứng khoanh tay nhìn ra ngoài
" Ngươi như thế nào lại đi ghen với người kém mình 2 tuổi .. Ta từ trước đến giờ vẫn chỉ có ngươi ", Triệu Thiên đến ôm từ sau Lê Trân, đặt cầm lên vai nàng
" Ta không ghen với ai, ngươi đừng vọng tưởng, ta đi ngủ còn ngươi muốn đi hay ở thì tuỳ, miễn đừng phiền đến ta "
Lê Trân lạnh lùng đến cởi áo ngoài rồi lên giường chui vào mềnh nhắm mắt lại, Triệu Thiên khẽ thở dài buồn bã nghĩ " Ngươi vì sao vẫn ko chịu thừa nhận tình cảm của mình ", rồi cũng thổi tắt nến sau đó lên giường ôm người kia vào lòng ngủ
Thời gian cứ vậy mà trôi qua, việc bắt gặp Triệu Thiên ngủ cùng Lê Trân đã không còn là chuyện lạ đối với Lan Ngọc nữa. Nam Thư quận chúa ở một tháng cũng trở về lại phủ đại tướng. Mọi chuyện bình bình yên yên như vậy trôi qua đã hai năm, nhưng Lê Trân ngoài lần đáp trả cái hôn của Triệu Thiên thì sau đó vẫn duy trì trạng thái lạnh lùng như trước. Triệu Lẫm nay mới 5 tuổi, nhưng rất hiểu chuyện và siêng năng học thơ làm Lê Trân cũng vui lòng
|
|
Chương 14: Suy nghĩ của hoàng đế 5 tuổi
Triệu Thiên cùng Lãnh Kiếm đi trong hoa viên lại gặp Triễu Lẫm đang ngồi ủ rủ ở đó, liền cho Lãnh Kiếm lui xuống
" Tham kiến bệ hạ ", Triệu Thiên theo lễ mà cúi đầu
" Hoàng huynh, thật không cần đa lễ ", Triễu Lẫm vui vẻ nhìn Triệu Thiên, Triệu Thiên có chút nhíu mày nhưng rồi tiếp tục nói: " Cớ gì hoàng thượng lại buồn bã như vậy "
" Trẫm học thơ không thuộc, bọn họ cười chê ta ", Triệu Lẫm bỉu môi: " Chẳng qua bọn họ may mắn được hỏi chúng thơ mình thuộc "
" Hoàng thượng mới 5 tuổi đã thuộc được nhiều bài thơ, đã hơn thần lúc nhỏ rồi ", Triệu Thiên cười đáp
" Thật sao ", Triệu Lẫm cười tươi hỏi lại nhưng rồi tiếp tục buồn bã: " Là ngươi nói dối cho trẫm vui, trẫm biết ngươi lúc nhỏ đã giỏi văn chương cũng như tinh thông võ nghệ, hèn gì đến mẫu hậu cũng yêu thích ngươi, người gần đây rất lơ là trẫm "
" Thái hậu tuyệt đối thương yêu hoàng thượng ", Triệu Thiên phản bác, có lần Triệu Thiên hỏi nếu có ngày Triệu Lẫm sợ Triệu Thiên cướp ngôi mà cho người giết Triệu Thiên thì lúc đó Lê Trân sẽ hướng ai, tuy Lê Trân không có câu trả lời chính thức nhưng trong lòng Triệu Thiên nhận định nàng sẽ chon hài tử của mình
" Hoàng huynh có biết không, trẫm nhiều lần nghe loáng thoáng được mẫu hậu cùng hoàng huynh có tư tình .. "
" .... "
Triệu Lẫm ngưng một hồi lâu lại cười nói: " Nhưng trẫm tuyệt đối ủng hộ, thật ra trẫm có điều tra cuộc sống của mẫu hậu lúc trước, người là một người vui vẻ nhưng từ khi vào cung thì ko còn ai thấy được nụ cười của người .."
Cùng lúc đó Triệu Thiên lại nghĩ " Bản vương còn không thấy được thì ai có thể thấy được "
".. trẫm biết trẫm chỉ là đứa con mẫu hậu miễn cưỡng sinh ra, nên nếu có ai thật làm người vui, trẫm sẵn sàng để người bên cạnh người đó .. lễ tiết lễ nghĩa cái gì, trẫm điều không quan trọng ", Triệu Lẫm thở dài
Nghe xong những lời này, Triệu Thiên liền cả kinh, đây là suy nghĩ của đứa trẻ mới 5 tuổi hay sao .. đúng là người hiện đại còn nên học hỏi cách dạy con từ người xưa
" Hoàng thượng không nên nghĩ nhiều, thái hậu là thật tâm thương yêu người, có người thái hậu cũng an ủi được một phần ", Triệu Thiên khuyên nhũ
" Đa tạ hoàng huynh "
" Được bồi hoàng thượng đến già là ý nguyện của thần ", Triệu Thiên lắc đầu cười đáp
" Thế sự khó đoán, hoàng huynh .. ta có thể nhờ huynh một chuyện ..", Triệu Lẫm lúc này tuy là gương mặt non choẹt nhưng rất nghiêm túc
" Hoàng thượng cứ nói ", Triệu Thiên cảm thấy lo lắng
" Nếu một ngày ta bị sát hại .. hoàng huynh hãy giúp ta chăm sóc tốt mẫu hậu ", Triệu Lẫm có phần nhìn xa xăm
" Hoàng thượng, thật ra đã xảy ra chuyện gì .. sao người lại nói vậy ", Triệu Thiên nhíu mày, chuyện gì mà làm cho đứa nhóc 5 tuổi phải suy tư
" Không có gì ", Triệu Lẫm nói rồi bước đi thì bị vấp ngã, cũng may đã được Triệu Thiên kịp thời đỡ lấy song trên bàn tay đã được Triệu Lẫm nhét gì đó vào, Triệu Thiên nhíu mày một cái nhưng cũng ko nói gì chỉ cúi mình nhìn Triệu Lẫm rời đi cùng thái giám bên mình
Triệu Lẫm đi rồi thì ánh mắt Triệu Thiên cũng dừng ngay một cái cây, một hắc y nhân trên cây biết đã bị phát hiện liền phóng ám khí, Triệu Thiên nhanh chóng né được xong ra hiệu cho Lãnh Kiếm bắt tên đó về, khi bắt được cũng là lúc tên đó cắn lưỡi tự vẫn
Triệu Thiên trở về phủ liền mở ra xem tờ giấy mà lúc nãy Triệu Lẫm nhét vào tay mình, nội dung tờ giấy " Có người sai thích khách đến ám sát trẫm, còn nói muốn chiếm ngôi đoạt vị, sức của trẫm không xứng làm vua một nước, thật may khi đó ám vệ của trẫm đến kịp bắt giữ hắn, nhưng chưa hỏi được gì hắn đã tự vẫn. Hoàng huynh, huynh hãy giúp trẫm .. nếu được trẫm sẵn sàng dâng huynh ngôi vị hoàng đế này, trẫm cũng ko hứng thú ngôi vị này đâu, chỉ muốn cùng mẫu hậu sống vui vẻ "
" Hoàng thượng quả nhiên có ý định từ ngôi, chẳng qua là đang đợi vương gia đồng ý ", Lãnh Kiếm bên cạnh nói
" Chỉ là ta từng nghĩ hoàng thượng vì sợ sự ảnh hưởng của ta mà một ngày nào đó giết ta .. lại không nghĩ hoàng thượng cũng như hoàng huynh chỉ muốn cuộc sống tự do ", Triệu Thiên thở dài, một đất nước có đến mười hai hoàng tử mà không một ai muốn làm vua, thật là một điều hiếm hoi
" Trừ bỏ loạn thần thì ai cũng muốn vương gia làm hoàng thượng ", Lãnh Kiếm cúi đầu nói
" Dù hoàng thượng có kí giấy nhường ngôi ta cũng không đồng ý nên đừng bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt ta ", Triệu Thiên có phần tức giận, liền nhớ đến trong lịch sử ở thời đại này, hoàng thượng không phải nam nhân mà là nữ nhân ....
" Nô tài có lỗi, xin vương gia chừng trị ", Lãnh Kiếm liền quỳ xuống cúi đầu
" Ngươi đứng lên đi, ta không trách ngươi .. điều ta lo bây giờ là an nguy của hoàng thượng, dám vào cung ám sát thì không phải đơn giản đâu ", Triệu Thiên đang nghĩ đến ai có khả năng nhất
" Có thể thích khác lúc nãy cùng kẻ ám sát hoàng thượng đều do một người sai bảo ", Lãnh Kiếm nhớ lại khi cả hai bị bắt đều chọn tự vẫn để ngậm miệng
" Xem ra chúng ta phải xuất cung một thời gian rồi ", chợt Triệu Thiên có phần không đành lòng nói
Hôm sau Triệu Thiên âm thầm đến Càn Long cung gặp Triễu Lẫm, là ban ngày mà hoàng thượng cùng vương gia gặp mặt cứ như ban đêm hai kẻ trộm gặp nhau
" Hoàng thượng .. đây là ý gì ", Triệu Thiên ngạc nhiên nhìn khẩu dụ trước mặt
Triệu Lẫm cười đáp: " Đương nhiên là khẩu dụ nhường ngôi "
" Thần không thể làm như vậy .. xin hoàng thượng thứ tội ", Triệu Thiên cúi đầu. Vẫn là Triệu Lẫm kiên quyết: " Trẫm đâu nói bây giờ liền từ ngôi .. chỉ là để sau này khi mọi chuyện đã ổn hoặc khi trẫm có mệnh hệ gì thì hoàng huynh hãy lấy khẩu dụ này ra đường đường chính chính tiếp nhận ngôi hoàng đế .. còn bây giờ hãy cất kỉ nó đi "
" Thần .. ", Triệu Thiên muốn từ chối nhưng bị Triệu Lẫm cắt ngang: " Có thể hay không thời gian tới đưa trẫm đến Thuỵ vương phủ ở tạm .."
" Hoàng thượng, người muốn xuất cung ", Triệu Thiên lại không nghĩ đứa trẻ này sẽ đến trốn ở nhà mình
" Dù sao ở đây trẫm cũng ko cần quản việc gì, mẫu hậu thay trẫm lo mọi chuyện rồi dù trẫm ở đâu cũng vậy thôi "
" Vậy theo ý hoàng thượng .. chỉ là .. phải hỏi qua thái hậu ..", Triệu Thiên có phần khó xử, tốt nhất là đừng kêu bản thân đến nói giúp nhưng vẫn là ko thể tránh khỏi, Triễu Lẫm cười cười nhìn Triệu Thiên: " Mẫu hậu thương hoàng huynh như vậy, có thể hay không hoàng huynh nói giúp trẫm một tiếng .."
Triệu Thiên trong lòng khóc ròng nghĩ: " Thái hậu thương ta lúc nào .. ", liền bình tỉnh như ko gì đáp: " Người đi như vậy còn thái hậu thì sao .. "
" Mẫu hậu ở đây nắm quyền hành trong tay, huống chi bên cạnh còn có hoàng huynh tay nắm nữa giang sơn .. Như vậy trẫm mới không lo lắng, có mệnh hệ gì thì hoàng huynh vẫn có thể bảo vệ mẫu hậu "
|
Chương 15: Thuỵ vương phủ
" Ngươi làm sao vậy ", Lê Trân vẫn là không chịu được mà lên tiếng, con người này bình thường nói đủ điều nay sao lại im lặng
" Trân nhi, ngươi nghĩ sao nếu ta đưa hoàng thượng đến Thuỵ vương phủ của ta nghỉ ngơi, chơi đùa ..", Triệu Thiên nữa ngày mới dám lên tiếng
" Không được ", Lê Trân tức giận đập tay xuống bàn, bên ngoài nguy hiểm thế nào đâu phải Triệu Thiên ko biết
" Ngươi đừng nóng nghe ta nói đã .. ", Triệu Thiên khẽ ôm Lê Trân vào lòng rồi nói tiếp: " Đây là ý của Lẫm nhi, ở trong cung ngộp ngạc thế nào đâu phải ngươi không biết, Lẫm nhi chỉ mới 5 tuổi ngươi ko thể cứ vậy mà giam lỏng hắn, ko cho hắn tuổi thơ .. ta cam đoan Lẫm nhi bên ngoài sẽ vô cùng an toàn, có thể nghe ta một lần hay không .. "
Vẫn là lời nói của Triệu Thiên luôn làm cho Lê Trân yên tâm lẫn tin tưởng, một lúc lâu nàng mới chịu gật nhẹ đầu với điều kiện: " Ta cũng muốn đến đó "
" .... ", Triệu Thiên thật không tài nào hiểu nổi, một triều đại mà ai cũng muốn bỏ đi như vậy thì như thế nào lại có thể tồn tại suốt ba trăm năm ..
Hai hôm sau, Lê Trân tuyên bố sẽ cùng Triệu Lẫm ra ngoài cung du ngoạn và mọi quyền hành trong cung sẽ do Thuỵ vương thay thế điều hành một thời gian cho đến khi nàng về
Hiện Triệu Thiên đã hộ tống Lê Trân và Triệu Lẫm đến Thuỵ vương phủ an toàn, không khí ở đây thật thoáng mát hơn ở trong cung nhiều, Triệu Thiên thấy ai cũng vui vẻ nên đã an tâm hơn. Cứ như vậy ban ngày thì Triệu Thiên vào cung thượng triều, khi nào lười biếng thì ko vào cung, còn ban đêm sẽ cùng Lê Trân một chỗ, phòng của Triệu Lẫm được sắp xếp ở một giang nhà khác để tránh cho Triệu Lẫm thấy cảnh không nên thấy, phái Lãnh Kiếm đi theo bảo vệ Triệu Lẫm
" Triệu Thiên .. ngươi đừng nháo .. ", Lê Trân gõ nhẹ vào đầu của cái con người đang to gan dụi vào ngực nàng. Triệu Thiên vẫn không rời khỏi: " Đã lâu ta không được như vậy, chiều ta đi .. "
Chính là câu nói này khiến cho Lê Trân cười lạnh, đã lâu, như thế nào là đã lâu .. trước giờ ngoài ôm nàng ngủ hay hôn nàng ra thì chưa bao giờ Lê Trân để cho Triệu Thiên làm việc vượt rào hơn .. Triệu Thiên như tỉnh ra ý thức được bản thân lỡ lời liền bật dậy phản bác: " Không phải như ngươi nghĩ, ý ta là .. ", nhận ra trong đầu ko nghĩ được câu nào hợp lý đề nói liền trở nên ấp úng
" Như thế nào, không nghĩ ra được lời để nói ?", Lê Trân lúc này đã đứng thẳng dậy tính mặc lại áo ngoài thị bị Triệu Thiên ôm chặt
" Ta hiện tại chỉ có ngươi, đừng giận có được không "
Lê Trân nhẹ nhàng gỡ tay Triệu Thiên ra: " Ngươi như thế nào cùng ta không liên hệ .. ", nói rồi Lê Trân mở cửa phòng bước ra, Triệu Thiên chỉ biết đứng đằng sau thở dài rồi cho người sắp xếp một phòng khác cho Lê Trân nghỉ ngơi
Lê Trân đến căn phòng được Triệu Thiên cho người sắp xếp nghỉ ngơi tại đó, nàng là không chịu được khi nghĩ đến cảnh Triệu Thiên cùng nữ nhân khác thân mật, lúc trước nàng là hoàng hậu vợ của tiên đế, đã quá quen với việc nhìn nam nhân của mình phải ôm trái hôn đều cảm thấy rất bình thường, đơn giản vì nàng chưa từng yêu hắn .. còn bây giờ, nàng đã từng ngày từng ngày để Triệu Thiên bước vào lòng mình, nên việc nhìn Triệu Thiên thân mật cùng nữ nhân khác dù chỉ là đụng chạm nhẹ, hay phải chia sẽ Triệu Thiên với người khác là việc Lê Trân không cho phép
Hôm sau tỉnh dậy Lê Trân mệt mõi vô cùng, vì đêm qua suy nghĩ nhiều mà đến tận sáng mới chợp mắt, hiện tại thức dậy đã gần xế chiều, Lan Ngọc bước vào giúp Lê Trân thay y phục, bối tóc, sau đó khoác lên người nàng một áo choàng lông thú quý hiếm: " Đây là từ sáng vương gia không ngại trời lạnh mà đi tìm áo choàng này cho nương nương, áo này được làm bằng lông thú quý, rất hiếm có, nhưng mặc vào sẽ ấm hơn những áo choàng khác, vương gia còn dặn trời lạnh đợi nương nương dậy đem cho người chén tổ yến nóng, chính tay vương gia đã tự mình hầm "
Lê Trân nghe vậy liền có một tia ấm áp, khoé môi cũng hơi cong lên: " Vương gia ở đâu "
" Vương gia đã vào cung, chắc cũng sắp về rồi ", Lan Ngọc trả lời
Lê Trân đang cùng Triệu Lẫm ăn một chút điểm tâm thì có một gia nhân chạy vội vã đến hướng Lê Trân với bộ dạng vô cùng lo lắng: " Vương gia đã về .. người .. "
Lê Trân thoạt nhìn liền thấy không ổn, trong lòng dâng lên một tia lo lắng: " Vương gia có chuyện gì ? "
" Người bị thương rất nặng "
Lê Trân nghe xong liền hốt hoảng chạy đến phòng của Triệu Thiên, bước vào sộc vào mũi toàn là mùi máu, bên cạnh là Lãnh Kiếm đang giúp Triệu Thiên băng bó
" Ngươi có sao không ", Lê Trân bước đến bên cạnh, nhìn vết thương mà đau lòng hỏi. Ngược lại Triệu Thiên biết nàng đã hết giận còn rất quan tâm mình, có đau cũng ko cảm thấy nữa: " Không đau ", Triệu Thiên cười nói
Lê Trân nhíu mày nhìn cái con người kia, thương nặng như vậy mà lại nói không đau, cố ko để nước mắt rơi, nàng đến thế chỗ Lãnh Kiếm: " Để ta "
Lãnh Kiếm liền âm thầm rời khỏi để lại ko gian cho hai người, Lê Trân băng bó vết thương giúp Triệu Thiên xong cũng ko chịu được mà rơi nước mắt: " Như thế nào lại ko biết bảo vệ bản thân ? "
" Chẳng phải ta đã ko sao rồi sao, ngươi đừng lo .. ", Triệu Thiên cười nói, một tay đưa lên giúp Lê Trân lau nước mắt
" Tại sao lại bị thương ", Lê Trân sau khi chấn tỉnh lại, lấy lại vẻ mặt thường ngày hỏi
" Trên đường về thì gặp thích khách, địch mạnh ta yếu nên mới bị thương ngoài ý muốn ", Triệu Thiên nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, võ công của bọn người đó có phần che giấu như sợ sẽ bị phát hiện là người của ai
" Đã biết ai là người đứng sau chuyện này chưa ", Lê Trân trầm mặc một chút thì hỏi, trong lòng nàng đã có đáp án .. chỉ là không dám nghĩ tới
" Có nghĩ ra vài người, vẫn là đang kiểm chứng .. Trân nhi, ngươi đừng lo lắng, được không ", Triệu Thiên ngoài mặt cười nói nhưng trong lòng cũng đã biết rõ là người nào vì lịch sử có ghi chép, chỉ là sợ nói ra sẽ làm Lê Trân khó xử
" Ân .. ", Lê Trân cười nhẹ đáp lại, vẫn là lần đầu Triệu Thiên được thấy nụ cười của nàng .. thật đẹp ..
" Ngươi hết giận ta rồi sao ", Triều Thiên nắm tay nàng cười hỏi. Lần này Lê Trân tay vẫn để yên cho Triệu Thiên nắm: " Chuyện đã qua ta cũng không muốn nhắc lại "
|