Chương 19: Lời hứa
Triệu Thiên nghe Lê Trân hỏi ban đầu là cả kinh, sau đó lấy lại vẻ mặt thường ngày vờ như ko hiểu hỏi: " Trân nhi, ngươi nói vậy là ý gì ? "
Lê Trân nói: " Ngươi dường như với người nào cũng như quen biết từ trước, ngay cả tiếng ngoại quốc cũng biết nói .. Ta nhớ không lầm thì ở đây chưa từng có ai học tiếng đó thì làm sao mà dạy ngươi, trừ bỏ ngươi đã từng ra nước ngoài, nhưng chính là ta cũng được biết ngươi chưa bao giờ đến đó ? "
Triệu Thiên cười trừ, chỉ thầm mong rằng lúc này có người đến cứu giúp. Trời không phụ lòng người, chưa đây một khắc Jennifer đã bước vào đại sảnh của Thượng Hoa cung: " Thỉnh an thái hậu "
Lê Trân liền nhíu mày, đừng nói là đến đây kiếm Triệu Thiên đi: " Có phải công chúa ở Thuỵ vương cung ko thoải mái ? "
Jennifer: " Rất thoải mái, chỉ là thấy Thuỵ vương đi lâu nên đến tìm ". Mặt Lê Trân đã lạnh nay còn lạnh hơn, như thế nào vừa gặp mà đã thân như vậy: " Không biết công chúa cùng Thuỵ vương như thế nào lại biết nhau từ trước ? "
Jennifer cười nhẹ đáp: " Xem ra thái hậu rất quan tâm chuyện của Thuỵ vương .. Chỉ là tình cờ gặp 1 lần nhưng có cảm giác như rất hiểu ý nhau ..", nhìn sang Triệu Thiên cười ôn nhu
Triệu Thiên trong lòng đổ mồ hôi lạnh, thế nào là tình cờ, thế nào là hiểu ý nhau, lời nói giống như đang khiêu khích Lê Trân vậy
Lê Trân cười lạnh, giỏi cho Triệu Thiên, hết quận chúa đến công chúa nước Anh .. nhưng vẫn thản nhiên nói: " Nếu công chúa đã có ý như vậy .. ", Lê Trân ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn sang Triệu Thiên: " .. Vậy phiền Thuỵ Vương gia hảo hảo bồi nàng đến khi công chúa về nước "
Triệu Thiên nhíu mày, rõ ràng là Lê Trân đang tức giận, vậy mà vẫn cố ý như không liên quan đến nàng, nếu nàng muốn như vậy thì là như vậy .. Triệu Thiên nhìn thẳng Lê Trân ôm quyền: " Đó là vinh hạnh của thần "
Sau khi Triệu Thiên cùng Jennifer đi rồi thì Lê Trân mới xuất ra một nguồn khí lạnh: " Lan Ngọc ". Lan Ngọc bên ngoài nghe Lê Trân gọi liền chạy vào đợi lệnh: " Nương nương có gì sai bảo "
Lê Trân nâng mắt phượng, nhìn xa xăm, nhẹ giọng: " Cho người đi theo Thuỵ vương, nếu thấy hắn cùng công chúa Anh có biểu hiện thân mật liền nói ta biết "
Lan Ngọc vốn biết nương nương nhà mình sẽ làm như vậy, cho dù người để yên thì nô tỳ như mình cũng sẽ thay nương nương cho người theo dõi cái người kia: " Nô tỳ tuân lệnh "
Triệu Thiên và Jennifer đã về đến cung của mình, Triệu Thiên vẫn là không nhịn được lên tiếng: " Ngươi vì sao lại ở đây ". Jennifer biết Triệu Thiên khi gặp lại mình sẽ không khỏi thắc mắc mà hỏi, nên nàng trả lời vô cùng tự nhiên: " Đương nhiên là đến ngăn ngươi làm những chuyện điên rồ "
Triệu Thiên chau mày: " Ta làm gì điên rồ ? Ta còn chưa hỏi ngươi hôm đó vì sao lại nói những lời như biết trước ta sẽ xuyên tới đây ? "
Jennifer: " Ngươi quên cha ta làm nghề gì rồi thì phải ". Triệu Thiên lúc này mới nhớ ra, vì gặp một lần nên ko ấn tượng lắm: " Jennifer, cha ngươi biết xem tướng, hình như đó là nghề phụ của ông ấy ? "
" Cứ gọi tên ngươi thường gọi, Thu Hà .. Cha ta một lần thấy ngươi liền nhìn ra số kiếp của ngươi, ngươi đến đây ko phải để chơi mà là để chuộc lại lỗi lầm "
" Chuộc lại lỗi lầm ? ", Triệu Thiên hỏi lại
Thu Hà gật đầu: " Ân .. chắc ngươi cũng biết rõ lịch sử về nhị hoàng tử, hay ngươi đã quên ? "
Triệu Thiên được Thu Hà nhắc mới nhớ ra, ánh mắt lúc này tràn đầy thương tâm. Lịch sử ghi chép, nhị hoàng tử - Triệu Thiên là đại ác ma của thế kỉ .. Triệu Thiên kiếp trước đúng là hiền lành, chất phác, nhưng sau khi bị phế chức đã sinh lòng thù hận, bị quyền lực làm che mờ mắt, Triệu Thiên năm lần bảy lượt muốn hại chết Lê Trân và hài tử của nàng, nhưng nàng vốn thông minh cùng Triệu Thiên như đối thủ ngang nhau, hai bên cứ đấu đá nhau khiến sinh linh lầm than, Lê Trân đến khi ko chịu nổi nhìn bá tánh chịu khổ muốn cùng Triệu Thiên nói chuyện rõ ràng, Triệu Thiên lại không nghe mà luôn phái binh đến tàn phá ruộng đất, đánh đập người dân chủ yếu gây áp lực với Lê Trân để nàng thấy khó mà kêu hài tử của mình nhường ngôi .. đến cuối cùng vẫn là Triệu Thiên bày kế giết hại Triệu Lẫm để chiếm lại ngôi, Lê Trân tuyệt vọng bỏ đi lại bị Triệu Thiên bắt về hành hạ khiến nàng muốn sống không được mà chết cũng không xong
" Ta .. ta phải làm sao để thay đổi lịch sử tàn bạo đó ", Triệu Thiên giọng run run hỏi Thu Hà, lịch sử đó thật kinh khủng, căn bản Triệu Thiên ko muốn nhớ lại
Thu Hà cười nhẹ đáp: " Ngươi đã thay đổi rồi .. ta cứ nghĩ ta đến trễ, thật ko ngờ khi đến đây thấy đất nước vẫn yên ổn, chỉ là ko biết ngươi nhớ lịch sử mà thay đổi hay ngươi làm theo bản năng .. "
Triệu Thiên nghe vậy thở phào đáp: " Ta cơ bản là thấy lịch sử tàn bạo nên ko muốn nhớ đến, lại quên hẳn nó liên quan đến kiếp trước của mình .. thật may ta đã ko sinh lòng thù hận "
Thu Hà trầm mặt một lúc, tiếp tục nói: " Nhưng kiếp nạn của Triệu Lẫm năm đó sẽ vẫn tái diễn .. "
Triệu Thiên liền ko hiểu: " Ta ko thù hận vì lý do gì vẫn giết Triệu Lẫm ? ". Thu Hà cười đáp: " Lịch sử ngươi đã thay đổi một nữa, vì ngươi ko phản đối nên loạn thần sẽ cấu kết nhau dụ dỗ ngươi lật đổ hoàng thượng, số mệnh của Triệu Lẫm dù muốn hay không cũng sẽ chết .. phần còn lại, ngươi tự quyết định đi "
" Ta có thể huy động quân lực của hoàng gia Anh ? ", Triệu Thiên nghĩ nghĩ một chút liền hỏi. Thu Hà lấy ra một lệnh bài đưa cho Triệu Thiên: " Đây là lệnh bài yêu cầu chi viện, đem đến biên giới quân của hoàng gia thấy được sẽ liền theo ngươi "
" Cảm ơn công chúa ", Triệu Thiên cười đáp
Những ngày sau đó, Triệu Thiên luôn cùng Thu Hà nói chuyện sáng khuya mà quên mất việc đi năn nỉ Lê Trân, việc này càng làm Lê Trân sinh khí, nghĩ lại mỗi lần có nữ nhân khác là Triệu Thiên liền quên mất nàng, liệu tình cảm của Triệu Thiên có phải hay không chỉ là nhất thời
Một tháng sau Thu Hà về lại nước, Triệu Thiên mới rảnh rỗi mà đi dạo trong hoa viên lại thấy Lan Ngọc cùng thái y đang vội vã đi đâu đó, nghĩ là Lê Trân bị bệnh nên liền đi theo
" Chuyện gì vậy ", đi theo đến Thượng Hoa cung, Triệu Thiên chỉ thấy một đám ngươi nét mặt lo lắng đứng chừng chừ trước của phòng Lê Trân
" Bẫm nhị hoàng tử, nương nương nữa tháng nay bị nhiễm phong hàn, ngày càng nặng nhưng vẫn ko cho phép thái y vào khám, đến cả ăn uống cũng bữa có bữa không .. ", Lan Ngọc khẩn trương nói
" Tại sao không nói cho ta biết ? Thái hậu vì sao lại để bị nhiễm phong hàn ? ", Triệu Thiên lo lắng đâm ra tức giận
Lan Ngọc kéo Triệu Thiên ra một góc nói nhỏ: " Vì nhị hoàng tử một tháng nay luôn ở cùng với công chúa nước Anh, nương nương ngày đêm lo nghĩ thêm việc duyệt tấu sớ đến tận khuya làm sức khoẻ người suy nhược, nô tỳ nhìu lần khuyên nương nương cũng ko nghe mà lo cho sức khoẻ của mình, nhị hoàng tử .. nương nương thật rất quan tâm ngài, đau lòng vì ngài .. ", đến lúc này Lan Ngọc ko muốn giấu diếm dùm Lê Trân nữa, căn bản là ko thể nhìn hai con người nhu nhược này cứ làm khổ nhau
Triệu Thiên nghe vậy liền đau lòng, bản thân nói là yêu thương nàng mà lúc nào cũng là chính mình làm nàng tổn thương, nén lại nước mắt, Triệu Thiên xông thẳng vào phòng của Lê Trân, Lan ngọc cũng cho thái y về hết sau đó lui ra đóng cửa lại để Triệu Thiên bên trong khuyên bảo Lê Trân
Triệu Thiên nhìn thân ảnh gầy yếu, gương mặt xanh xao kia đang nằm trên giường ngủ mà lòng cảm thấy đau như bị trăm kiếm đâm vào. Ngồi xuống giường đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của Lê Trân
Lê Trân đang ngủ nhưng vẫn cảm giác được có người chạm vào mình liền mở mắt ra, ngạc nhiên vì đó là Triệu Thiên, sau đó vẫn là thái độ lạnh lùng thường ngày, không nhìn cũng không nói gì với Triệu Thiên
Triệu Thiên biết là nàng không muốn gặp mình nhưng vẫn lên tiếng: " Ta xin lỗi, thời gian này không quan tâm ngươi "
"...."
" Ngươi giận ta cũng được, ghét ta cũng ko sao nhưng đừng hành hạ bản thân mình như vậy được không ? "
"...."
" Ta thật ra thời gian này phải lo một số việc nên mới ko đến đây .. thật ra ta ngày nào cũng nhớ đến ngươi .. "
Lúc này Lê Trân mới đưa ánh mắt nhìn thẳng Triệu Thiên lại chợt nhận ra Triệu Thiên so với bình thường ốm hơn nhiều, nghĩ lại Triệu Thiên nói thật, vì lo chuyện quan trọng mà ko tốt với bản thân, thêm phần Triệu Thiên cũng đã đến xin lỗi, Lê Trân đã bớt giận một phần
Triệu Thiên thấy Lê Trân đã chịu nhìn mình nhưng vẫn ko nói gì liền tiếp tục nói: " Nghe ngươi bệnh còn ko chịu cho thái y vào khám, lại ko ăn uống đàng hoàng, ta đây biết được rất đau lòng .. Ngươi có thể vì ta, vì hoàng thượng mà uống thuốc cùng ăn uống điều độ được không ? "
Như bỏ ngoài tai lời Triệu Thiên nói, Lê Trân hỏi lại: " Ngươi có phải rất thích công chúa Anh ? "
Triệu Thiên sững sốt, biết là nàng ghen nhưng sao lại làm ngơ lời mình nãy giờ như vậy: " Ta cùng công chúa thật ra từng gặp trước đây, chỉ là bằng hữu, ko có tư tình gì riêng "
Lê Trân ánh mắt đã bớt lạnh lùng: " Thật không ? ". Triệu Thiên không nghĩ liền gật đầu chắc chắn: " Như vậy có thể yên tâm để thái y vào xem mạch không, ngươi ko lẽ cứ để bệnh như vậy, ta thật đau lòng "
Lê Trân nghe vậy thì gật nhẹ đầu một cái, Triệu Thiên vui vẻ chạy ra gọi Lan Ngọc truyền thái y ..
" Thân thể nương nương ko có gì đáng lo ngại, chỉ cần uống thuốc một thời gian liền sẽ khoẻ lại .. nô tài xin phép cáo lui ", thái y đi rồi thì Triệu Thiên mới đến ngồi xuống cầm lấy tay Lê Trân cười với nàng, Lan Ngọc cũng nhẹ nhõm đi nấu thuốc
" Ngươi nghe rồi đó, phải uống điều độ mới mau lành ", Triệu Thiên ân cần nói
" Ta biết ", ánh mắt Lê Trân nhìn lại Triệu Thiên có phần ôn nhu, Triệu Thiên là lần đầu thấy nàng nhìn mình như vậy trong lòng có phần vui sướng, nhìn đến đôi môi kia lại cảm thấy mê luyến, cũng lâu rồi không được chạm vào nó, nghĩ vậy Triệu Thiên từ từ cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn vào đôi môi Lê Trân
Lê Trân ban đầu là ngạc nhiên, sau đó ko lâu cũng quàng tay qua cổ Triệu Thiên hôn đáp trả, dĩ nhiên lòng Triệu Thiên lúc này càng vui sướng, lưỡi Triệu Thiên cũng di chuyển vào khoang miệng của nàng khám phá trong đó, rồi quấn lấy chiếc lưỡi đang e dè kia, Triệu Thiên càng hôn càng say đắm, ôm chặt Lê Trân khiến hai thân thể sát với nhau. Cả hai hôn nhau đến khi nghe tiếng mở cửa, giật mình buông nhau ra, Triệu Thiên chưa kịp phản ứng đã bị Lê Trân đẩy ra mất thăng bằng mà ngã xuống đất, ôm mông oán hận nhìn người vừa đi vào phá đám kia
Lan Ngọc thấy Triệu Thiên khi không lại ngồi dưới đất, còn Lê Trân đột nhiên đang nằm cũng ngồi dậy nên có phần khó hiểu: " Thuỵ vương, người sao ko ngồi ghế lại xuống đất ngồi ? "
Triệu Thiên được Lan Ngọc đỡ lên có phần nhăn nhó nói: " Còn không phải do ngươi ..", Triệu Thiên tính nói nhưng lại thôi. Bên kia Lê Trân cũng lên tiếng: " Thuốc nấu xong rồi sao ? "
Lan Ngọc liền cầm chén thuốc đến chỗ Lê Trân đưa cho nàng: " Nương nương uống thuốc ". Lê Trân nhận lấy chén thuốc ngữa đầu uống cạn
Sau khi Lê Trân uống xong thì Lan Ngọc nói là đi chuẩn bị thức ăn sau đó liền rời khỏi để lại ki gian riêng cho Triệu Thiên và Lê Trân
Lúc này Triệu Thiên liền nhăn mặt nhõng nhẻo: " Thái hậu à, mông của thần rất đau a .. như vậy sau này sao có thể sinh hoạt chuyện vợ chồng đây .. "
Lê Trân hừ lạnh: " Thuỵ vương xem ra đã nhắm được ai muốn thú nên mới nói như vậy ? ". Triệu Thiên liền phản bác: " Không có a, ý ta là ngộ có gì thì sau này sẽ ko thể cùng ngươi ân ái .. haha ", Triệu Thiên nói rồi cười lớn
" Triệu Thiên .. ", đột nhiên Lê Trân nghiêm mặt gọi thẳng tên Triệu Thiên, Triệu Thiên nhìn Lê Trân như đợi nàng nói tiếp " .... "
" Ngươi có thể hứa với ta ba việc .. ", Lê Trân hỏi
" Ba việc gì ngươi cứ nói "
" Thứ nhất không được tuỳ tiện thân mật cùng nữ nhân khác, kể cả nam nhân. Thứ hai nếu ta không cho phép thì ngươi ko được hôn ta. Thứ ba ngươi nếu muốn có thể giành lại ngôi hoàng đế, nhưng ko được lập phi tần .. ", Lê Trân biết rõ, nếu loạn quân nổi lên buộc Lẫm nhi của nàng từ ngôi, thì chính Triệu Thiên sẽ phải có trách nhiệm bảo vệ ngôi vị này, mà làm hoàng đế sẽ phải có hậu cung phi tần, Lê Trân thật không chấp nhận được cảnh nhìn Triệu Thiên xung quanh là nữ nhân
Triệu Thiên cười buồn trong lòng, xem ra sắp tới sẽ làm Lê Trân thất vọng rồi, nhưng vẫn hứa với nàng, Lê Trân nghe vậy liền thấy trong người nhẹ nhõm, đơn giản vì Lê Trân tin Triệu Thiên sẽ không phản bội mình.
|