Nhân Duyên Trời Định
|
|
Hay quá...thêm chap nữa đi tg
|
Chương 16: Tình địch
Đương lúc Lê Trân đang ở thư phòng vẽ tranh thì Triệu Lẫm âm thầm đến thăm Triệu Thiên
" Hoàng .. ", Triệu Thiên tính ngồi dậy xuống giường hành lễ lại bị Triệu Lẫm ngăn lại: " Hoàng huynh bị thương vẫn nên hảo hảo nghỉ ngơi, ko cần hành lễ "
Triệu Thiên ko khỏi cảm thán trong lòng, 5 tuổi mà cách nói chuyện cũng như suy nghĩ cứ như 50 tuổi ....
" Hoàng huynh vì trẫm mà bị thương, thật sự trẫm rất áy náy ..", Triệu Lẫm hận bản thân còn quá nhỏ ko thể cầm binh dẹp loạn phản thần
" Người .. ", Triệu Thiên cả kinh, như thế nào mà Triệu Lẫm đoán ra người sai thích khách ám sát Triệu Thiên là để cánh cáo việc che giấu hoàng thượng cũng như dẹp bớt một người có sức ảnh hưởng lớn với ngôi hoàng đế này
" Lúc sáng trẫm có tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hoàng huynh và Lãnh Kiếm, trẫm chỉ ko ngờ người đứng sau mọi chuyện lại là người đó ..", Triệu Lẫm cười buồn: " Cả trẫm cũng muốn giết .."
" Người ko sao chứ .. ", Triệu Thiên liền muốn khuyên nhũ nhưng đã bị Triệu Lẫm cười nói: " Trẫm ko sao .. nhưng khó xử nhất vẫn là mẫu hậu. Người sẽ phải chọn lựa .."
" Hoàng thượng đến đây là để tịnh dưỡng, mọi việc cứ để thần lo, người đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến long thể ..", Triệu Thiên ko phải là ko nghĩ đến chỉ là tạm thời chưa muốn nói tới nên tốt nhất là đừng ai nhắc lại ..
" Trẫm biết , hoàng huynh nghỉ ngơi đi ", Triệu Lẫm rời khỏi một lúc thì Lãnh Kiếm đi vào, theo sau là Nam Thư quận chúa
" Nghe nói vương gia bị thương bên ta đến đưa ngươi thuốc trị, sức vào sẽ mau lành ", Nam Thư để lọ thuốc xuống bàn, Lãnh Kiếm đứng một lúc cũng lui ra ngoài
" Ngươi vì sao biết ta bị thương ", Triệu Thiên hôm nay phải ngạc nhiên tận ba lần, một lần là Lê Trân lần đầu khóc vì mình, một lần là suy đoán của Triệu Lẫm, lần này là Nam Thư biết tin mình bị thương
" Ta đến đây cũng vì chuyện này ..", chợt Nam Thư nhẹ giọng, đôi mắt có chút đau buồn, Triệu Thiên ko muốn quan tâm cũng phải hỏi: " Chuyện gì ngươi cứ nói "
" Đây là mật tin, ta cũng vì bất đắc dĩ mà làm chuyện này, ta chỉ hy vọng cha ta ko bị kẻ xấu dụ dỗ đi sai đường .. ", Nam Thư cúi đầu nói. Triệu Thiên liền hiểu ra vấn đề: " Nói như ngươi là ngươi đã biết chuyện có người muốn tạo phản "
" Ân, cha ta cũng bị dụ dỗ tham gia vào .. ta vì ko thể nhìn cha ta đi sai đường mà trở thành loạn thần bị sử sách ghi chép nên đêm hôm bí mật đến đây hy vọng ngươi giúp đỡ, ngăn chặn trước khi cha ta khởi binh .."
" Ngươi muốn ta làm thế nào ...? "
" Ta biết nếu có phản thần nổi dậy ngươi sẽ cầm binh ra trận, có thể hay không ngươi đừng đối đầu với cha ta, chúng ta cùng nhau thành thân, chỉ có như vậy thì cha mới vì ta mà quy thuận triều đình "
" Không được, ngươi thừa biết người ta yêu là ai, ta ko thể thành thân cùng người khác ..", Triệu Thiên lập tức phản đối
" Triệu Thiên, đại cuộc làm trọng .. huống hồ ngươi cùng thái hậu là ko thể đường đường chính chính bên nhau ", Nam Thư khẩn trương nói. Triệu Thiên vẫn ko muốn Lê Trân buồn: " Ta sẽ tìm cách khác, cách này không ổn, giả sử ngươi nhất quyết cùng ta thành thân, đại tướng thà từ ngươi vẫn ko bỏ ý định mưu phản, chẳng phải là hại ngươi ko còn nhà để về sao "
" Vì ngươi ta sẵn sàng làm mọi thứ, huống hồ ta ko hề muốn cha ta cùng ngươi đối đầu, nếu phải chọn, ta sẽ chọn ngươi .. ", chợt sau khi nói xong lời này Nam Thư liền nhào vào lòng Triệu Thiên ôm chặt. Triệu Thiên vẫn để yên vì đang bận suy nghĩ, nếu là Lê Trân thì nàng sẽ như thế nào, nàng sẽ chọn ai ..
Bữa tối hôm đó trong bữa cơm lại có mặt của Nam Thư khiến Lê Trân không khỏi ngạc nhiên, nhưng nàng ko biểu hiện gì ra ngoài đợi đến lúc về phòng sẽ hỏi Triệu Thiên, chính là nàng ko nghĩ đến tối hôm đó Triệu Thiên không về phòng mà ở thư phong nghiên cứu binh lược
Hôm sau, Lan Ngọc thấy tình địch đã đến mà nương nương của nàng vẫn xem như không có gì, liền bất bình lên tiếng: " Nương nương, không biết là quận chúa .. ", Lan Ngọc bỗng im bặt, ko nói vẫn tốt hơn
Lê Trân ăn sáng, đầu vẫn không quay sang nhìn Lan Ngọc: " Chuyện gì cứ nói thẳng "
" Tối hôm qua quận chúa lưu lại thư phòng rất lâu mới rời đi .."
Lê Trân nghe vậy cũng không nói gì, thậm chí không phản ứng, vẫn gấp thức ăn bỏ vào miệng
Lan Ngọc bất mãn: " Nương nương, người không tức giận a ? "
Lê Trân chỉ thờ ơ đáp: " Ngươi nói đây là chuyện tối hôm qua, bây giờ tức giận có tác dụng gì ? "
Lan Ngọc vẫn một lòng bênh vực kẻ yếu thế: " Nương nương không thấy lạ sao, quận chúa cứ bám riết lấy vương gia như ong quấn mật, là nữ nhi lại không biết xấu hổ, vương gia cũng thật là .. biết quận chúa chưa chắc có hảo ý gì mà lại không đề phòng "
Lê Trân có mắt có tai, không cần ai cáo trạng thì nàng cũng biết, mà bây giờ Lẫm nhi của nàng đang ở đây, cho dù Lẫm nhi có muốn hồi cung thì nàng cũng không về. Càng biết rõ Triệu Thiên như vậy trong lòng không thoải mái cực kì, vẫn thản nhiên: " Càng ngày càng không biết lớn nhỏ, ở sau lưng nói xấu vương gia là có tội
Lan Ngọc phản bác:" Nô tỳ không phải là sợ nương nương tổn thương sao, quận chúa đến mới một ngày mà vương gia đã không lại đây "
Chiều đó Triệu Thiên về sớm thấy Lê Trân đang đọc sách ở hoa viên, cũng lại vui vẻ bắt chuyện rồi nói cho nàng nghe lý do Nam Thư đến đây, chỉ nói đến chuyện đại tướng muốn tạo phản, còn chuyện người đứng sau thì không nói, cũng như ko nói đến việc Nam Thư muốn dùng hôn nhân của mình và Triệu Thiên buộc đại tướng quy thuận triều đình.
Được một lần đó nói chuyện rồi suốt mấy ngày sau Lê Trân cũng không thấy bóng dáng của Triệu Thiên đâu, Triệu Thiên gần đây vội vàng chuyện của đại tướng đến tối khuya mới hồi phủ, lại sợ Lê Trân tỉnh giấc nên chỉ đến thư phòng nghỉ ngơi.
Lê Trân ko trở về cung ít nhiều gì cũng có ý trốn tránh, vì nàng biết là ai sai người ám sát Triệu Thiên. Lê Trân thầm nghĩ, đọc sách thấy có chút mệt mõi trong lòng cũng có chút phiền muộn nên nói: " Bồi ai gia ra ngoài đi một chút "
Lan Ngọc nghe vậy giúp Lê Trân phủ thêm áo choàng lên người sau đó hỏi: " Nương nương có muốn mang đàn theo không "
Lê Trân nghĩ nghĩ rồi nói: " Mang theo đi, ngươi mời quận chúa đến, nói với quận chúa ai gia ở hoa viên đợi nàng " Lan Ngọc thầm mừng, biết nương nương nhà nàng sẽ không mặc kệ ngồi xem.
Nam Thư đến, thấy Lê Trân nghiêng người tựa ghế, nâng má, nhìn xa xa, đều là nữ nhân mà cũng phải khâm phục trước vẻ đẹp của người này, linh hoạt kì ảo làm cho toàn bộ hậu cung phải thua nàng, chính là ko biết trong ý niệm cất giấu tâm địa gì ..
" Nam Thư thỉnh an nương nương ", trước mặt Lê Trân, Nam Thư luôn có bộ dạng tri thức hiểu lễ nghĩa, dường như các nàng ko hề có gút mắt, điểm này thật ra cùng Lê Trân cực giống, chẳng sợ trong lòng giận đến ngập trời mà vẫn như cũ có thể bất động thanh sắc
Lê Trân vẫn nét mặt đó điềm tỉnh hỏi: " Ngươi vì sao đến đây "
Nam Thư có phần ngạc nhiên, chẳng lẽ Triệu Thiên không nói gì với nàng dù là một chút, nếu Triệu Thiên chưa nói thì Nam Thư cũng không nhắc đến làm gì, ngữ khi có phần châm chọc: " Thần thiếp đến thăm vương gia "
Lê Trân khẽ nhíu mày, nữ tử này như thế nào lại to gan nói trắng ra như vậy, nhưng nếu không có gì thì Nam Thư sẽ không đến đây, liền khôi phục vẻ mặt lạnh lùng: " Ngươi thích vương gia ?"
Nam Thư ko nghĩ tới Lê Trân lại hỏi thẳng ra như vậy, khẽ cúi nhẹ đầu ra vẻ ngượng ngùng: " Ân .. nữ nhân nơi thần thiếp ở nếu thích ai thì sẽ theo đuổi đến cùng, ko cần giữ lễ tiết "
Câu nói của Nam Thư là muốn ám chỉ nàng ta có thể đường đường chính chính bên Triệu Thiên, còn Lê Trân xét về mặt nào cũng không thể. Lê Trân suốt mấy năm sống trong thâm cung, như thế nào lại không nhận ra câu nói có phần khiêu khích đó, nhưng nàng vẫn thản nhiên đánh giá Nam Thư một phen rồi nói: " Bộ dạng quận chúa thật xinh đẹp, mưu trí cũng hơn người "
Nam Thư khẽ che miệng cười rồi đáp: " Ý nương nương là, Nam Thư cùng người đoạt nam nhân sao ? "
Lê Trân khá ngạc nhiên nữ tử này như thế nào mà nói ra những câu ko biết ngượng miệng, sau đó vẫn điềm tỉnh nói: " Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu .. một nam nhân xuất sắc như vậy làm cho ngươi thích cũng dễ hiểu thôi "
" Nương nương nói thật hay ..", sau đó lại thở dài: " Chỉ tiếc vương gia không hề để ý đến Nam Thư một lần, thật khiến Nam Thư thất vọng "
Không biết vì sao nghe Nam Thư nói xong, Lê Trân không tức giận mà ngược lại còn có ý cười, thẳng thắng không hề che dấu, đột nhiên hỏi: " Ngươi thích vương gia cái gì ? "
Nam Thư chống lại ánh mắt của Lê Trân, đọc ra trong đó thâm ý, ngưng trọng nói: " Thần thiếp có thể to gan hỏi một câu hay không, nương nương thích vương gia chỗ nào ? "
Lê Trân cự tuyệt: " Ai gia sẽ không trả lời ngươi vấn đề này ", đối với Triệu Thiên nàng chưa bao giờ để lộ tâm tư, như thế nào hướng Nam Thư vạch trần nội tâm
Nam Thư thầm cười: " Nếu nương nương không nói thì Nam Thư cũng không thể nói "
Lê Trân nâng mắt phượng, muốn lộ ra uy nghiêm thái hậu nhưng lại kiềm nén, vì đây không phải ở trong cung, nơi này cũng không ai biết nhiều về thân phận của nàng, nàng trầm mặc một chút lại nói: " Vương gia thật săn sóc, đối tốt với ta vô cùng "
Nam Thư thấy Lê Trân không còn tự xưng ai gia, càng không nghĩ tới nương nương lại chịu yếu thế trước, có chút kinh ngạc nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, cười cười nói: " Nghe nương nương ý tứ, ai đối với ngài tốt .. ngài liền thích ? "
" Láo xược ", Lê Trân liền mắng, sau đó thu hồi vẻ mặt tức giận, bình thản nói: " Đương nhiên không phải, ta không đến mức phóng đãng như thế ", tuy nói là vậy nhưng trong lòng Lê Trân lại không khỏi nghĩ có phải vì Triệu Thiên luôn tốt với nàng nên nàng mới yêu thích
Nam Thư ở đối diện có hơi nhếch môi, thấy Lê Trần có vẻ trầm tư thì vừa tội nghiệp vừa không cam lòng
|
Chương 17: Cãi nhau
Tội nghiệp vì Lê Trân sáng suốt, thông minh nhưng lại không hiểu gì về tình yêu. Không cam lòng chính là vì Lê Trân không có nữa điểm trả giá, lại chiếm được một lòng say mê của Triệu Thiên, điều này không công bằng
" Nam Thư thích vương gia vì trong lòng Nam Thư hắn là tốt nhất, không người nào có thể sánh được, hắn anh tuấn, uy vũ, đánh đâu thắng đó, lãnh huyết vô tình, bản thân hắn đi đến đâu cũng làm cho người khác sùng bái, mê luyến, muốn gả cho hắn .. "
" Phải không ? ", Lê Trân nghi hoặc nhìn Nam Thư, nàng cùng Nam Thư nói ra tựa như không cùng một người. Triệu Thiên trong mắt Lê Trân là một tên tự cao tự đại, thích làm theo ý mình, cố tình tỏ vẻ đáng yêu, ôn nhu, lại thường nhìn nàng bằng ánh mắt say mê khiến nàng ko nói nên lời cự tuyệt, tuỳ ý Triệu Thiên muốn làm gì thì làm.
" Cho nên ngươi làm nhiều như vậy là vì Triệu Thiên ? ", Lê Trân hỏi nàng
Nam Thư hướng Lê Trân trừng mắt nhìn: " Người là đang nói ta vì vương gia mỗi ngày nấu canh ? Điều này là tự nhiên, nam nhân nào mà không thích thú một thê tử ôn nhu hiền lành, ta bây giờ còn học thuê thùa may vá, đợi giỏi rồi sẽ liền vì vương gia mà làm vài kiện xiêm y, phải cùng nương nương tranh đoạt nam nhân thì cần một ít bản lĩnh mới tốt, trả giá càng nhiều thì phải càng cố gắng "
Lê Trân tự nhiên nghe ra được đáp án của nàng, trong lòng đều có cố kỵ , không hiểu sao nhìn đến Nam Thư lại giống như thấy Triệu Thiên, Nam Thư đối với Triệu Thiên giống như Triệu Thiên đối với nàng ? Triệu Thiên có thể hay không có một ngày bị đả động đây ? Dù sao cái gì nàng cũng cấp không được cho Triệu Thiên, dù cho là một lời hứa
Chợt Nam Thư hỏi: " Người tính toán ích kỉ giữ vương gia cả đời, hay vẫn rộng lượng buông tay để vương gia tự do ? "
Lê Trân giật mình, nàng không có khác lựa chọn ?
Nam Thư khẽ cười, đi đến bên chiến đàn cổ, uyển chuyển gảy đàn:
" Cơ hội trước mắt, khó bắt như sao trời. Phong tình sưởi ấm cũng vô lực, đào hoa chi thượng, chim oanh hót, tất không thể thả người về ."
--------
Đêm đã khuya, Lê Trân trằn trọc ngủ không được, đã là canh ba, Triệu Thiên hẳn là đã trở lại, do dự một phen vẫn là gọi Lan Ngọc vào, thay y phục đến thư phòng
Nhanh đến thư phòng, Lê Trân lại do dự, trong lòng nàng bây giờ rất rối loạn, muốn nhìn thấy Triệu Thiên mà không quyết tâm thì sẽ lùi bước
Lê Trân không muốn nghĩ đến phương diện kia nhưng nàng cũng muốn biết, Triệu Thiên cùng Nam Thư mỗi đêm cùng một chỗ là làm những gì .. Vừa mới tiến sân, liền nghe đến thanh âm Triệu Thiên đang cùng Nam Thư có phần đùa giỡn: " Đây là cái gì ? "
Nam Thư một tiếng hét chói tai: " Ai nha, ngươi trả lại cho ta ", Nam Thư tựa hồ sinh khí, thở phì phì nói: " Biết võ công ta không bằng ngươi, ngươi còn cố tình khi dễ ta, nếu không để ý người "
Triệu Thiên có phần nhẹ giọng: " Được rồi ta không đùa nữa, bất quá, ta rất ngạc nhiên, đây là cái gì "
Nam Thư nói nhỏ dần, bên ngoài không nghe ra âm thanh, sau đó truyền ra tiếng cười to của Triệu Thiên: " Còn chưa bao giờ có cô nương dụng tâm với ta như thế, chỉ tiếc ta .... "
Nam Thư che miệng Triệu Thiên, nói: " Ngươi không cần nói, ta hiểu được, đây chỉ là chuyện nhỏ ta muốn làm cho ngươi "
Chính là lúc này Lê Trân không thể kiên nhẫn đứng nghe thêm mà liền trở về phòng. Một lúc sau Triệu Thiên vì muốn bù đắp cho Lê Trân mà liền trở về phòng lại không nghĩ bản thân bị ngăn ở ngoài cửa
" Vương gia thứ lỗi, nương nương dặn hôm nay mệt không muốn gặp ai "
Triệu Thiên khẽ nhíu mày: " Ngay cả ta cũng không thể ? "
Biết Triệu Thiên đang tức giận nên Lan Ngọc cúi đầu nói: " Đây là ý của nương nương, vương gia xin đừng làm khó nô tỳ "
Triệu Thiên bên ngoài cố chấp quát lớn: " Trân nhi, có phải ta làm gì cho ngươi giận hay không ", nhưng đáp lại lại một khoảng không gian yên tỉnh, Triệu Thiên buồn bã quay lại thư phòng
" Ngươi vì sao lại quay lại ", Nam Thư khó hiểu, chẳng phải lúc nãy còn vui vẻ về phòng hay sao
" Ngươi .. khóc sao .. ", Triệu Thiên thấy khoé mắt Nam Thư còn đọng lại một giọt nước, tính đưa tay lên lau giúp nàng thì Nam Thư đã nhanh chóng đứng lên né tránh: " Không có, bụi vào mắt thôi .. ", rồi tự lấy tay lau cho mình
" Đừng nói ta bỏ mặc ngươi nên ngươi buồn nga ..", Triệu Thiên chỉ là nói đùa lại không ngờ người kia thật lòng: " Đúng vậy thì sao, ngươi cũng chỉ lo cho thái hậu của ngươi "
" Thôi nào, đêm nay có muốn cùng ta uống rượu ? ", Triệu Thiên hỏi
" Hảo ", Nam Thư liền gật đầu đồng ý
Trong khi Triệu Thiên đã ngà ngà say thì ở bên này Lê Trân vẫn muốn nghe Triệu Thiên giải thích rốt cuộc Triệu Thiên cùng Nam Thư có quan hệ gì mà có thể cười cười nói nói thân mật như vậy, liền cho Lan Ngọc đi gọi Triệu Thiên đến, nhưng lại không ngờ Lan Ngọc trở về một mình, nói:
" Nương nương, vương gia đang uống rượu .. cùng quận chúa "
Lê Trân không nói gì, đến nữa ngày sau mới lên tiếng: " Thu dọn đồ đạc .. hồi cung .. "
Đương lúc Lê Trân không để ý, Lan Ngọc đã âm thầm kêu người đến báo với Triệu Thiên việc Lê Trân muốn về hoàng cung. Triệu Thiên nghe liền tức tốc chạy đến, Nam Thư thấy vậy cũng đi theo ..
Nhờ Lan Ngọc hết sức kéo giờ mà khi Triệu Thiên đến thì Lê Trân chỉ mới ra khỏi phòng, Triệu Thiên bước đến trước mặt Lê Trân: " Làm sao vậy, sao lại trở về "
Lê Trân thấy Triệu Thiên, nhìn phía sau lại thấy Nam Thư liền lạnh nhạt: " Phiền vương gia một thời gian, nay ai gia có việc phải về, ai gia đi trước "
Triệu Thiên không chịu được tính khí thất thường của Lê Trân nên quay lại ra lệnh cho người trong phủ giải tán, sau đó kéo tay Lê Trân vào lại phòng, lúc này trong phòng không có ai, Lê Trân mới tức giận nói lớn: " Triệu Thiên, ngươi bỏ tay ta ra "
Triệu Thiên bỏ ra quay lại nhìn nàng, trong người có rượu thêm việc Lê Trân chưa bao giờ tôn trọng mình, thích thì vui vẻ, không thích thì lạnh nhạt nên Triệu Thiên không khỏi tức giận mà quát lại: " Ngươi thế nào lại muốn đi, ta làm gì ngươi ? "
Lê Trân thoáng choáng váng xém ngã, Triệu Thiên chưa từng lớn tiếng với nàng, nàng đã quen với việc Triệu Thiên ôn nhu nên lần này nàng càng không thoải mái: " Ta đi đâu cần gì ngươi phải quản, ngươi có việc của ngươi, ta có việc của ta ", nói rồi bước ra phía cửa
Triệu Thiên theo bản năng đỡ lấy nàng nhưng liền thu hồi tay, chính là muốn Lê Trân nói ra lời trong lòng: " Ngươi đứng lại, ngươi nói cho ta biết, trong lòng ngươi có ta hay là không? Nếu có, chúng ta sẽ như trước, còn không thì người sống cuộc sống của ngươi, ta sống cuộc sống của ta, ko ai chạm ai "
Có thể Lê Trân đã quen nghe Triệu Thiên thề non hẹn biển, nói ngọt cùng nàng nên bây giờ khi Triệu Thiên nói vậy, nàng liền nghĩ đến là Triệu Thiên muốn từ bỏ nàng, liền tiếp tục bước đi
Triệu Thiên nhìn vẫn không rõ ý tứ này của Lê Trân là gì liền hỏi tiếp: " Có hay là không "
Lê Trân bước đến cửa liền lạnh giọng: " Không có "
khi thấy Lê Trân đi tới cửa mà nàng còn tuyệt tình như vậy, Triệu Thiên vẫn không xuống nước, lại nói lời không suy nghĩ: " Ngươi bước ra khỏi đây, ta lập tức cưới Nam Thư quận chúa "
Thân mình Lê Trân khẽ chấn động, nước mắt nhịn tự nãy đã không chịu được mà rơi xuống, bản thân cũng ngất xỉu. Triệu Thiên lúc này liền hối hận sau đó chạy ra đỡ lấy nàng đưa vào phòng
" Vương gia cho phép nô tỳ nói thẳng, gần đây nương nương ăn không ngon lại thường mất ngủ, thêm chuyện hôm nay là quá sức chịu đựng của người. Vương gia nếu thật vẫn còn yêu nương nương thì xin vương gia đừng để nương nương phải lo buồn nữa ", Lan Ngọc sau khi đem thuốc vào liền hướng Triệu Thiên khẩn cầu
" Ta biết, ngươi lui ra đi, ta chăm sóc cho Trân nhi "
" Ân "
Sau khi Lan Ngọc ra ngoài, Triệu Thiên nhìn Lê Trân thở dài, lẽ ra lúc nãy không nên lớn tiếng với nàng, mấy ngày nay mình như vậy, Lê Trân giận cũng đúng, chẳng qua là nàng không biết phải bày tỏ ra như thế nào thôi, nghĩ vậy Triệu Thiên càng thương nàng hơn
Một lúc sau Lê Trân cũng tỉnh lại, Triệu Thiên vui mừng giúp nàng ngồi dậy: " Trân nhi, ngươi uống thuốc cho mau khoẻ nha "
Lê Trân từ khi tỉnh lại vẫn một mặt lạnh lùng, không nhìn Triệu Thiên cũng không nói bất cứ lời nào. Triệu Thiên khẽ thở dài ôm Lê Trân vào lòng: " Ta sai rồi, ta không nên nổi nóng lại với ngươi, không nên cùng Nam Thư ở một chỗ, càng không nên nói ra lời lẽ đó .."
Thấy người trong lòng không đẩy mình ra nhưng cũng không nói gì, Triệu Thiên tiếp tục lên tiếng: " Trân nhi, từ nay về sau làm gì ta cũng sẽ đưa ngươi theo hoặc nói cho ngươi biết, đừng giận ta nữa được không "
Lúc này Lê Trân mới lên tiếng: " Nếu ngươi không thích Nam Thư quận chúa, không có ý định đó trong lòng thì sẽ không nói ra lời như vậy .."
Triệu Thiên liền phản bác: " Đó là lời nói lúc ta nóng giận, khi đó ai mà chẳng nói sai, có ai đủ bình tỉnh để suy nghĩ đâu, nếu không sẽ không có chuyện cãi nhau .. là ta sai, Trân nhi ta biết lỗi rồi .. ngươi đừng giận nữa .. uống thuốc có được không "
Lê Trân không nói một lúc sau mới khẽ gật đầu, Triệu Thiên liền vui mừng lại bàn lấy chén thuốc từng muỗng từng muỗng uy nàng
Triệu Thiên vốn là đi dẹp chén sau đó quay lại đây lại không nghĩ vừa đứng lên liền bị một bàn tay nắm lại, Triệu Thiên quay lại nhìn, người kia một lúc sau mới lên tiếng: " Từ đêm nay .. ngươi đừng đến thư phòng nữa mà ở đây với ta có được không "
" Được được, ta sẽ lại cùng ngươi ngủ như lúc trước .. giờ ta ra ngoài cất cái chén này, liền quay lại được không ", Triệu Thiên ban đầu là ngạc nhiên, sau đó hạnh phúc nhìn Lê Trân
Thấy Lê Trân đã bỏ tay mình ra thì Triệu Thiên cầm chén ra ngoài. Bên trong phòng Lê Trân tựa vào thành giường, gương mặt đã có chút ẩn đỏ
|
|
Chương 18: Jennifer ( Thu Hà )
Triệu Thiên đi qua đi lại trong hoa viên, trong đầu thì đang cố gắng sắp xếp lại quá trình lịch sử, còn việc vào đời này hoàng đế là nữ nhân thì đó chỉ là thông tin mà Triệu Thiên nghe qua chứ không được chắc chắn, nên rất có thể là thông tin giả .. nhưng cho dù có là thật đi chăng nữa thì cũng có nhiều diễn biến lịch sử bị Triệu Thiên làm thay đổi, nên có thể lịch sử cũng từ đó mà thay đổi, thảm hoạ hơn là mọi chuyện đang xảy ra khác với những gì Triệu Thiên biết, ví dụ như chuyện công chúa của nữ hoàng Anh đến chơi .. Trần thị ra lệnh tất cả hồi cung ..
Hiện ở trên triều, thái hoàng thái hậu ngồi ghế cao nhất, hai bên là Triệu Lẫm và Lê Trân, bên dưới là quan võ trong triều, đứng trước hai hàng quan võ vẫn là các vương gia, đương nhiên đứng đầu hai bên là Triệu Sơn và Triệu Thiên. Một đại điện hướng ra cửa tiếp đón công chúa Jennifer .. ai ai cũng biết thế lực của người ngoại quốc rất mạnh, thậm chí họ còn phát minh ra một cái cây dài bắn ra một viên đá có thể giết người từ xa ( cây súng ) .. nên nhất là với những tên phản thần đang có ý định tiếp cận vị công chúa này, còn những người tận tâm với hoàng thượng chỉ hy vọng có thêm tình bằng hữu giữa hai nước để khi gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ
Một nữ nhân da trắng, mắt xanh, tóc vàng, gương mặt xinh đẹp, mọi thứ trên người đều hoàn hảo chỉ có màu mắt và màu tóc làm mọi người ở đây có chút kì quái, vẫn là họ lần đâu tiên được thấy người ngoại quốc, riêng Triệu Thiên cả kinh nhìn nữ nhân này nghĩ: " Đây là Thu Hà mà, sao lại ở đây, không lẽ là kiếp trước, trái đất này tròn vậy sao, từ lúc xuyên không tới giờ gặp được hai người rồi .."
Jennifer đi ngang Triệu Thiên thì dừng lại khẽ nở nụ cười khiến các quan trong triều thầm ghen tị, Trần thị cười cười, Lê Trân và Triệu Lẫm nhíu mày.. cười xong Jennifer ngước nhìn lên trên hành lễ: " Thỉnh an thái hoàng thái hậu, thái hậu và hoàng thượng "
Vì giọng nói có phần chưa rõ nên một lúc sau Trần thị mới niệm ra mà cho bình thân. Sau đó Jennifer cho người của mình đem vào mười cái hộp mà hết bốn hộp là vòng vàng châu báu rồi, tiếp đến nàng chỉ vào hai củ có màu nâu sậm phần dưới có vài sợi kéo dài ( nhân sâm ) chỉ là lời nói không rõ khiến mọi người nghe không ai hiểu ý nàng muốn nói gì
" Ngươi có thể nhờ ai nói giúp mình không ", Trần thị cười cười nhìn Jennifer
Jennifer nghe vậy liền quay sang Triệu Thiên nói bằng tiếng Anh: " Ngươi biết những thứ này, ngươi ra giới thiệu đi ", sau đó còn nở một nụ cười tươi
Triệu Thiên nhíu mày đáp lại bằng tiếng Anh: " Ngươi như thế nào lại ở đây, ngôn ngữ của ngươi từ khi nào mà nói ko rõ rồi ?", Triệu Thiên khẳng định người này là người đã học chung ở hiện đại, ko phải kiếp trước gì cả, nếu không sẽ không tìm đúng mình mà nhờ. Cái gì cũng giống chỉ khác lời nói cứ như người mới học tiếng nước khác
Jennifer cười khổ đáp: " Ta sẽ giải thích sau, bây giờ ngươi muốn đứng đây tán gẫu mãi hay sao "
Nghe vậy Triệu Thiên mới giật mình nhìn xung quanh, thấy mọi người ai cũng đang nhìn mình và Jennifer, gương mặt lộ rõ sự hoang mang vì không ai hiểu hai người là đang nói cái gì
Lê Trân ngồi trên kia vẫn nhíu chặt lông mày nhìn Triệu Thiên, lúc này Triệu Thiên liền cảm nhận được một luồn khí lạnh phả xuống mình, khẽ rùng mình một cái rồi bước ra thế chỗ Jennifer giới thiệu từng hộp
Sau khi xong thì Trần thị cười tự hào nói: " Thiên nhi, ngươi học tiếng ngoại quốc khi nào mà có thể giao tiếp được thuần thục như vậy ? "
" Cũng chưa lâu lắm thưa thái hoàng thái hậu ", Triệu Thiên cúi đầu nói: " Chỉ là một ít ngôn ngữ để giao tiếp, ko đáng kể "
" Mọi người phải học hỏi Thuỵ vương có biết không ", Trần thị vẫn cười. Cả triều liền quỳ xuống hô lớn: " Vâng thái hoàng thái hậu "
Trần thị gật đầu hài lòng sau đó hướng Jennifer cảm tạ rồi ban phó cho cung nữ dẫn Jennifer về phòng nghỉ ngơi lại bị nàng từ chối: " Ta có một thỉnh cầu .."
Trần thị đáp: " Ngươi cứ nói "
" Ta có thể đến Thuỵ vương ở hay không "
Không chỉ bộ ba quyền lực trên kia mà tất cả đại thần trong triều điều bị lời nói kia làm chấn động, những lời to nhỏ cũng bắt đầu phát ra
Lê Trân lúc này bắt đầu lên tiếng: " Công chúa là nữ tử, Thuỵ vương lại là nam tử, ở cùng một chỗ có một chút không hợp lễ giáo "
Ngược lại Jennifer có phần khiêu khích nói: " Như thế nào là không hợp ? Thái hậu chắc người không biết, ở đất nước ta .. ", nói đến đây Jennifer liền hướng Triệu Thiên vòng tay qua eo Triệu Thiên ôm chặt, cả triều thấy vậy liền kinh ngạc .. sau đó buông Triệu Thiên ra nói tiếp: " .. như vậy cũng được gọi là chào hỏi, xã giao, quan hệ tốt, .. Triệu Thiên lúc trước đã từng có cuộc sống như vậy, huống hồ với ta cũng có quen biết .. như thế nào lại không thể ở cùng ? "
Triệu Thiên lúc này không dám nhìn lên Lê Trân, chửi thầm Thu Hà kia vì sao lúc cần nói rõ thì nói không ai hiểu, lúc không cần thiết lại nói chuyện quá rõ ràng
" Khinh người, ở trước thanh thiên bạch nhật ngươi dám làm ra loại hành động này ", chỉ là Lê Trân nghe Triệu Thiên đã từng như vậy, còn quen biết nhau từ trước, có khi nào đã làm chuyện quá mật với nhau luôn rồi không
" Thái hậu, người hà tất phải nổi nóng, đất nước ta rất thoải mái chuyện này .. phải không .. Triệu Thiên ", Jennifer không kiệm lời mà còn hướng Triệu Thiên cười tươi
" Thôi thôi .. nếu ngươi đã quyết thì cứ đến Thuỵ vương ở một thời gian, Thiên nhi hãy chiếu cố nàng ", Trần thị thấy nhiệt độ ở đây có chút kì quái liền lên tiếng, rồi đứng dậy: " Bãi triều ", xong bước vào trong
Vì tất cả đã hồi cung nên Triệu Thiên cũng không về phủ Thuỵ vương ở ngoài cung mà ở lại Thuỵ vương cung trong cung nên cũng sắp xếp một phòng cho Jennifer, rồi liền chạy đến Thượng Hoa cung
" Thái hậu ", Triệu Thiên hơi cúi đầu vì lúc này trong phòng có hơn hai cung nữ đang hầu hạ Lê Trân. Những cung nữ thấy Triệu Thiên liền cúi đầu: " Thuỵ vương gia "
Sau đó Lan Ngọc kéo hết mọi người ra ngoài để Triệu Thiên cùng Lê Trân trong phòng. Mọi người đi hết thì Triệu Thiên liền đến ôm Lê Trân: " Ta rất nhớ ngươi a ..", hít thở mùi hương trên cổ của nàng
Lê Trân nhẹ gỡ tay Triệu Thiên ra, ánh mắt nghiêm trọng, hỏi: " Triệu Thiên, thật ra ngươi là ai ? Từ đâu tới ? "
|