Nếu Yêu Cô Là Sai
|
|
Truyện đã được ấp ủ khá lâu mới quyết định viết ra và đăng lên, nên chắc chắn tác giả sẽ không bỏ truyện, nhưng vì tình tiết đã được thay đổi khá nhiều lần nên có thể truyện sẽ ra hơi lâu. Đây là lần đầu viết truyện nên nếu có sai sót và phần nào bất hợp lý mong mọi người thông cảm và ủng hộ.
GTNV: Phạm Gia Hy (nó): 23 tuổi, tên thường gọi Shin [tên này có từ đâu sẽ được giải thích trong truyện], 1 sbc cao 1m70, ngoại hình không quá xuất sắc nhưng ổn, đôi mắt có thể để lại ấn tượng mạnh với mọi người ngay từ lần gặp đầu tiên, chỉ có điều khá lạnh lùng. Tốt nghiệp đại học QTKD một trường danh tiếng của thành phố, hiện tại đang là quản lý cho 1 hệ thống trà sữa khá nổi tiếng, nhưng gia thế thì không một ai biết <bí ẩn còn phía sau>. Buổi tối, nó đăng ký học thêm tiếng Anh tại trung tâm nổi tiếng ở gần nhà, không phải vì nó không giỏi tiếng Anh mà vì 1 lý do bất đắc dĩ 2 năm trước. Tính cách phải nói là bề ngoài thế nào thì bên trong cũng chả khác là mấy, 1 khi nổi giận lên là thôi rồi, bạn thân cách mấy cũng phải chạy xa 16m50, nhưng cũng chỉ bạn thân lâu năm với nó mới dám nhận xét chính xác.
Trần Thị Tường Vân (cô): 24 tuổi, tốt nghiệp đh Sư phạm và hiện đang là giáo viên tiếng Anh tại trung tâm mà Shin nhà ta đang theo học. Dáng người nhỏ nhắn, nói chuyện rất thu hút người đối diện, nụ cười của cô có thể nói là làm bao trái tim đánh rơi mấy nhịp. Nên học viên của trung tâm cũng khá thích cô đứng lớp, lớp nào mà không được cô dạy 1 tuần đều xuống văn phòng hỏi cô đâu vì sợ cô bị chuyển qua cơ sở khác (giải thích 1 chút, vì trung tâm học liên tục từ thứ 2 đến thứ 6 nên có qui định mỗi ngày là 1 giáo viên đứng lớp, đôi khi có thể chuyển gv cơ sở này qua cơ sở khác để học viên đỡ nhàm chán)
Phạm Như Thảo (Lùn, kêu vậy chứ ko lùn lắm, lùn hơn nó thôi): 23 tuổi, bạn đại học của Shin và đồng thời là người mà Shin đã yêu đơn phương suốt 4 năm đh, đến giờ tình yêu đó vẫn không thay đổi. Cô gái với dáng người nhỏ nhắn, múa rất đẹp, là đội trưởng đội múa của trường và gần như nổi tiếng nhất trường, sau khi tốt nghiệp vẫn quay lại để làm việc cho trường. Tính tình thẳng thắn, mạnh mẽ nhưng cũng khá nội tâm.
Nguyễn Ngọc Lan Linh (quái vật – tên này do nó đặt): bạn thân của nó. Tính tình cũng khá thất thường được ở chỗ rất hiểu nó.
Những nhân vật khác sẽ được giới thiệu khi xuất hiện trong truyện.
|
Ting…ting…ting… đồng hồ điểm đúng 16h, lại hết 1 ngày làm việc mệt mỏi. Vì hôm nay là thứ 6 nên nó lại phải họp quản lý vào buổi sáng, tháng này cón nhiều complaint của khách hàng (cũng may lần này cửa hàng của nó không bị) nên cty phải đưa ra khá nhiều chính sách để khắc phục, cuộc họp kéo dài từ 10h sáng đến 13h, sau đó nó phải về cửa hàng để hoàn thành cho xong có công việc của ngày cũng như báo cáo tuần. Sau khi dặn dò nhân viên hết các công việc nó mới lê thân ra cửa để lấy xe, người thì mệt đường thì đông, lâu lâu lại xuất hiện vài chị ninja chạy cắt đầu xe nó làm nó phát bực.
- Chạy xe kiểu gì vậy? *nó bực mình la lên khi bị thắng gấp, vừa chạy nó vừa nghĩ* “làm như sáng ra đường ko coi ngày hay sao đó”
Đoạn đường về nhà chỉ có 4 cây số mà với nó ngày cuối tuần lúc nào đường về cũng như dài vô tận. Cuối cùng thì nó cũng đến nhà, nhìn căn nhà quả thật chẳng ai tin là 1 quản lý bình thường như nó lại có thể sở hữu được, khuôn viên rộng trồng nhiều loại hoa và cây cảnh. Phía sau vườn nhà có 1 cái xích đu, đây cũng là nơi nó hay ra ngồi vừa nghe nhạc vừa ngắm sao trời mỗi khi stress. Trong nhà thì hầu như ko thiếu bất cứ 1 thứ gì, rất sạch sẽ vì có chị Ba – ng giúp việc nhà nó trông nom rất kỹ. Nhưng hầu như ko 1 ai biết vì nó chưa lần nào tiếp bạn tại nhà, kể cả thời sinh viên học nhóm hay party đều tổ chức ở nhà 1 đứa nào đó hoặc ra ngoài. Nếu có hỏi thì nó chỉ nói nhà nhỏ ko thích hợp, nhưng thật ra là nó ko thích cho mọi người biết nó là người thế nào, vì thật ra đối với nó mọi thứ nó đang có hiện tại là hệ quả của 1 quá khứ buồn. <sẽ được tiết lộ khi nữ chính xuất hiện>
Reng…reng… chuông cửa vang lên
- Cậu chủ đã về. *từ trong nhà chị Ba chạy ra mở cửa cho nó*
Vào nhà nó lao ngay lên phòng nằm dài xuống giường, nó lấy điện thoại đặt báo thức lúc 18h30, vì 19h30 nó phải đi học thêm, rồi lăn ra ngủ <ông này làm biếng thấy sợ, ko thèm thay đồ luôn>. Nó ngủ 1 giấc đến khi báo thức reng, nó với tay tắt rồi đi vào nhà vệ sinh tắm. Nó bước ra với 1 chiếc áo thun trắng, quần jean bạc hơi rách gối, tóc vuốt ngược ra sau phải nói là như 1 đứa con trai thực thụ.
- Cậu chủ dậy rồi à, tôi dọn đồ ăn cho cậu nha, lúc chiều thấy cậu ngủ nên tôi ko dám gọi. *chị Ba cười và nói khi thấy nó bước xuống nhà* <phòng nó ko 1 ai được bước vào, và đặc biệt là khi nó ngủ trừ khi là cháy nhà còn bằng ko ai mà xuất hiện làm phiền là tự biết hậu quả khi bị thiên lôi đánh rồi đó> <ng gì khó khăn thấy ghê>. Đồ ăn được dọn lên, nó vừa ăn vừa nói với chị Ba:
- Từ giờ chị đừng gọi em là cậu chủ xưng tôi nữa nghe nặng nề quá, cứ gọi là em xưng chị được rồi, chị ở đây làm việc cho nhà em cũng hơn 5 năm rồi còn gì, cứ coi em như đứa em trong nhà đi.
- Nhưng tôi… *chưa kịp dứt lời thì chị đã bị ánh mắt của nó nhìn đến nỗi đứng hình*. Ukm, chị nhớ rồi. *nói rồi chị Ba quay vào bếp tiếp tục công việc của mình*
|
Còn nó sau khi ăn xong nhìn đồng hồ cũng 19h15 rồi nên cũng đứng dậy dọn dẹp rồi đi học. Trung tâm nó học nằm ngay đầu đường nhà nó nên đi bộ 3 phút là đã tới nơi. Nó đi thẳng lên lầu và vào phòng học như mọi khi, học ở đây cũng được gần 2 năm rồi nên mọi người cũng quá quen với nó. Đúng 19h30 chuông reng tất cả học viên có mặt đầy đủ, hôm nay cũng là buổi học cuối tuần và cũng là khóa học mới của tháng nên mọi người cũng đã quen nhau, người mới người cũ đều có và 5 ngày là 5 giáo viên khác nhau nhưng vì đã học các khóa trước nên thầy cô cũng ko có gì lạ. Nó thì cứ ngồi ôm điện thoại lướt facebook cho đến khi tiếng mở cửa vang lên nó mới cất điện thoại đi. Ngước lên nhìn nó cứ tưởng lại là những giáo viên đã từng học, nhưng lần này lại là…
Người con gái đứng trên bục giảng, trước mặt nó là một cô gái trẻ, dáng người nhỏ nhắn với chiếc váy màu đỏ, giọng nói rất êm dịu:
- Good evening class. *cô*
- Good evening teacher. *cả lớp*
- How are you today? *cô*
- We’re find thank you, and you. *cả lớp*
- Ok. I’m find thanks. *cô kết thúc câu nói bằng một nụ cười, và nụ cười này đã khiến cho con tim của 1 học viên trong lớp tan chảy*
- My name’s Vân. I’m a new teacher of this branch...bla…bla…bla…*cô bắt đầu giới thiệu về mình*
Hóa ra sau khi nó kết thúc khóa học trước nó được nghỉ 2 tuần, trong thời gian này có 1 giáo viên phải nghỉ dạy để sinh em bé nên cô đã được chuyển từ cơ sở khác về đây để dạy thế 1 thời gian.
Sau phần cô giới thiệu về mình là tới phần của học viên tự giới thiệu. Từng người một giới thiệu về tên, tuổi, nghề nghiệp, có người vui tính còn giới thiệu thêm cả tình trạng hôn nhân gia đình làm không khí trở nên vui hơn.
Đến lượt nó, cô nhìn nó nở 1 nụ cười, cái nụ cười làm nó đứng hình mấy giây, làm cô phải hỏi: - How about you?_ Đến lúc này nó mới hoàn hồn <ngắm vừa thôi, mai mốt cho gặp hàng ngày tha hồ mà ngắm>
- My name’s Gia Hy, nick name’s Shin. I’m a store manager of H&C milk tea. *nó trả lời*
- REALLY? How old are you? *cô có vẻ ngạc nhiên*
- I’m 23 years old. *nó*
- WOW, you are really young. *cô*
- Thanks so much. *nó*
- Are you a new student? *cô*
- Yes. *nó trả lời và cũng ko quá ngạc nhiên khi nó học ở đây cũng hơn 2 năm nhưng vì lúc thi đầu vào nó đạt điểm khá cao nên nó được học ở lớp cao cấp, còn đa số học viên ở đây đều học từ lớp dưới lên. Cô thì đôi khi có về cơ sở này dạy nhưng cũng dạy lớp dưới nên các học viên khác cô cũng biết được vài người, đây được coi như là lần đầu tiên gặp nhau của cả 2 người* Kết thúc cuộc trò chuyện giới thiệu cô lại nở nụ cười rồi quay lên bảng để chuẩn bị giảng bài.
|
Khi cô đi trở về bàn giáo viên để lấy sách, ở dưới này có 1 người nhìn theo cô ko rời mắt, trong lòng nghĩ: - Người đâu mà như thiên thần thế này, ước gì ngày nào cũng được cô đứng lớp. Phải tìm hiểu thiên thần này mới được. <mới gặp mà bị cướp mất hồn rồi, ông này háo sắc dễ sợ>
- Nhóc này làm mình có cảm giác rất lạ, phải tìm hiểu thêm mới được. *cô cũng ko khác gì, vừa đi lên cô vừa nghĩ, nghĩ đến đây tim cô như đập loạn nhịp, nhưng cô vội lấy lại bình tĩnh bắt đầu bài học*
Suốt 1 tiếng rưỡi giờ học, trừ những lúc thảo luận với bạn học và chép bài ra thì hầu như nó ko rời mắt khỏi cô. Cô cũng nhận ra điều đó, nên đôi lúc vô tình nhìn trực tiếp vào ánh mắt nó cô có chút ngượng ngùng. Cô đặt câu hỏi cho lớp để bài học thêm sinh động, mà chẳng biết cô có ý đồ gì ko khi cứ tới câu hỏi nào khó là cô lại gọi nó. Nói là khó vậy thôi, thật ra mấy câu đó chẳng ăn thua gì với Shin nhà ta cả, nhưng câu hỏi cuối cùng nó nhận được lại làm cho nó ko nói nên lời.
- Shin, how is your teacher? Give me 2 adjective. *cô*
- She is… beautiful and tender. *nó trả lời ấp úng câu hỏi vừa rồi, ko phải là không hiểu mà là nó ko nghĩ cô lại hỏi như vậy trong khi đó những người khác cô đều hỏi về vấn đề người thân trong gia đình*
- Chắc là do cô muốn đổi chủ đề thôi, suy nghĩ nhiều quá rồi Shin à. *nó nghĩ*
Sau khi nghe nó trả lời, cô lại mỉm cười rồi ghi lên bảng, cái nụ cười chết người ấy lại làm ai đó đơ ra như bị đóng băng lần thứ 3. Cứ như vậy giờ học của lớp cũng trôi qua, chuông tan học reng lên, cô dặn dò cả lớp làm bài tập về nhà rồi chào mọi người:
- Good bye class. Good night everybody. -Good bye teacher. You too. *cả lớp*
Thu dọn sách vở để về, nhưng lòng nó cứ muốn ở lại, đây là lần đầu tiên nó ko muốn về nhà khi hết giờ học, bình thường nó luôn là người phóng ra khỏi lớp sớm nhất. Nó nhìn người con gái đang sắp xếp lại giấy tờ và bài tập về nhà hôm trước của lớp rồi bất giác mỉm cười, nó vội lấy lại bình tĩnh và lại trưng ra nét mặt tảng băng. Khi cô chuẩn bị ra khỏi lớp thì mấy tờ giấy kẹp trong tấm bìa rơi ra, cô cúi xuống định nhặt lên thì nó cũng vừa đưa tay ra, tay 2 ng chạm vào nhau. Theo phản xạ tự nhiên cô rụt tay lại, nó nhặt giấy lên và đưa cho cô, nó cũng có vẻ ngượng ngùng nên cũng ko dám nhìn thẳng nữa.
- Cám ơn em. *cô nhận lấy mấy tờ giấy từ tay nó*
Nó cũng chỉ dám gật đầu nhẹ rồi phi thẳng 1 mạch xuống sảnh. Ra khỏi lớp với cái quyết tâm tìm hiểu cái người vừa làm nó điêu đứng, nó đi xuống văn phòng đến nơi có dán hình và thông tin của các giáo viên, bình thường thì nó cũng chẳng thèm nhìn tới, nên cho tới giờ có 1 vài thầy cô nó còn ko biết tên gì. Nhìn 1 lượt tên các thầy cô, nó dừng lại ở tấm hình 1 người con gái mặc chiếc áo dài cổ thuyền thêu hoa văn đơn giản nhưng vẫn đủ để tôn lên đường cong của cơ thể, ko ai khác chính là cô, trong hình đã lung linh như vậy hèn gì ở ngoài cứ như tiên giáng trần: Trần Thị Tường Vân, thành viên câu lạc bộ Anh ngữ TPHCM, giải thưởng giáo viên tiếng Anh giỏi toàn thành 2 năm liền. Đáng tiếc là thông tin ko đề cập đến số điện thoại, hay bất cứ điều gì riêng tư của thầy cô, nhưng ít ra cũng biết được họ tên của cô, coi như tìm 1 chút vận may.
|
|