Nếu Yêu Cô Là Sai
|
|
Tks bạn, truyện cũng có 1 phần gần giống với cuộc sống của t/g nên mình đang suy nghĩ để cốt truyện logic hơn. Hy vọng các bạn ủng hộ
|
Về đến nhà, thay vì chạy thẳng xuống bếp để tìm đồ ăn như mọi khi <suốt ngày ăn như heo>, thì hôm nay nó lại đi lên phòng, thấy lạ nên chị Ba hỏi:
- Em ko ăn gì hả?
- Em ko đói, chị dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm đi. *nó*
Lên đến phòng việc đầu tiên nó làm là mở laptop lên để vào facebook, chỉ có mỗi cái tên nên xác suất tìm ra fb của cô cũng ko nhiều, nó thử nhập họ tên của cô vào ô tìm kiếm và rồi… Nó nhảy lên, mắt sáng rỡ như bắt được vàng, trời đúng là ko phụ lòng người. Trước mắt nó hiện ra 1 tấm hình avatar giống như tấm hình được dán ở bảng thông tin giáo viên ở TTNN (trung tâm ngoại ngữ), đúng là cô. Ko suy nghĩ quá nhiều nó click ngay vào nút kết bạn và chờ đợi cô chấp nhận, tự nhiên nó lại thấy tim mình đập nhanh đến khó tả, nó nghĩ: - Ko lẽ mình thích cô ta rồi sao?
Vì cô chưa trả lời lời mời kết bạn nên nó cũng ko xem đc gì nhiều ngoài những bài viết công khai mà đơn thuần cũng chỉ là những chia sẻ từ các trang web. Vừa suy nghĩ nó vừa click vào avatar của cô để xem hình, từng tấm hình hiện ra làm nó ngây ngất
- Ko ngờ cô cũng chịu khó chụp hình ảo đến vậy. *nó nghĩ*
Click 1 hồi cho đến 1 tấm hình làm nó cảm thấy khó hiểu. Tấm hình đc tạo bằng phần mềm của fb (facebook.com/celebratepride), cô mặc áo thun trắng, quần jean xanh, nở nụ cười rất tươi, nhưng phông nền của tấm hình lại là... Nó tò mò vào xem bình luận của cô và bạn cô, những câu nói ko biết là thật hay đùa làm nó phải đọc đi đọc lại, nhưng dù sao những điều vừa xảy ra cũng phần nào giúp nó có thêm hy vọng và quyết tâm tìm hiểu người con gái bí ẩn này. <ý nghĩa tấm hình là gì sẽ đc giải đáp từ chính cô>.
Ting… Fb của nó có 1 thông báo mới, cô đã đồng ý lời mời kết bạn của nó, khỏi phải nói nó sung sướng đến cỡ nào, bất giác nó vừa nhìn thông báo vừa cười 1 mình, nụ cười mà dường như từ rất lâu rồi ko ai có thể nhìn thấy đc nữa, người ngoài ko biết sẽ tưởng nó bị tự kỉ. Đúng là tình yêu làm người ta thay đổi.
Nó kéo lên kéo xuống fb của cô 1 hồi cũng ko thể tìm đc thông tin cá nhân nào khác của cô ngoại trừ ngày tháng năm sinh và một vài thông tin cơ bản nó đã biết. Ngay lúc này nó cũng chưa dám bắt chuyện với cô nên thôi, nó thoát fb định đi tắm rồi đi ngủ. Nó lấy máy sấy để sấy tóc sau khi bước ra từ phòng tắm
Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là
Từng vui khóc cùng nhau mà, cớ sao ta vội muốn cách xa
Tình yêu vỡ tan, cứ quay đầu lại phía sau, xem ai đã đang kề cạnh ta lúc đau
Tình yêu sao khác thường, đôi lúc ta thật kiên cường
Nhiều người trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không lối ra
Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha, cho quá khứ hai ta từng đi qua.
(Yêu Là Tha Thu – Only C)
Điện thoại nó reng, nó cũng chẳng buồn nhìn màn hình vì biết chắc tối thế này thì gọi cho nó chỉ có 1 người, nó để reng 1 hồi lâu rồi mới bỏ máy sấy tóc xuống cầm điện thoại lên
- Nghe. *thói quen nghe đt của nó với bạn bè, còn với người khác thì ko có như vậy đâu>
- Làm gì gọi 8 tiếng đồng hồ mới bắt máy vậy chó điên. *giọng của Lan Linh oai oái ở đầu dây bên kia* [cách gọi thân mật của nó với Linh]
- Mới tắm xong má, la um sùm như chó dại. *nó cũng ko vừa*
- Club ko? *Lan Linh*
- Where? *nó*
- Hàm Nghi. *Lan Linh*
- Nửa tiếng nữa có mặt. *nó*
Vì mai là thứ 7, nó ko đi học cũng ko phải đi làm nên thường tối thứ 6 nó rất hay đi chơi với đám bạn. Kết thúc cuộc điện thoại, nó để điện thoại lên bàn rồi đi thay đồ. Nó chọn 1 chiếc áo sơ mi đen viền cổ và tay áo đỏ, quần jean đen và đôi giày Nike đen <đen từ đầu tới chân như con quạ>. Tóc nó hôm nay ko vuốt lên như mọi khi, mà chỉ dùm 1 ít gel để giữ nếp ở mái, còn lại để tự nhiên. Dù là kiểu tóc nào thì nó vẫn rất menly.
Nó đi xuống nhà nhìn đồng hồ cũng 21h45 nó dặn chị Ba ko cần đợi cửa vì nó có đem chìa khóa khi nào về nó sẽ tự vào. Nó lấy xe phóng thẳng đến nơi hẹn, vào đến nơi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó cùng với những lời bàn tán của những trai xinh gái đẹp xung quanh:
- Má ơi đẹp trai quá. *khách nữ*
- Ko biết có người yêu chưa ta? *khách nữ*
- Tao đây trai thẳng nhìn còn muốn điêu đứng nè trời. *khách nam*
Và rất rất nhiều những lời khen dành cho nó, nhưng nó vẫn ko quan tâm và luôn giữ nét mặt không cảm xúc – Hồ Quang Hiếu đó đi đến bàn của tụi bạn. Tại bàn có đầy đủ “bá quan văn võ”, Lan Linh hôm nay đi cùng với Hiếu-người yêu của Linh, Khánh Linh thì đi cùng đứa bạn. Nhưng người nó quan tâm nhất chính là Như Thảo, người con gái mà cho đến giờ phút này nó vẫn còn tình cảm rất sâu nặng, nhưng nó biết tình cảm đó chỉ có thể mãi mãi giữ trong lòng.
|
Vì phần này là hồi tưởng nên kể lể hơi dài dòng và đối thoại (nếu có) cũng khá ít, mong các bạn thông cảm. TIẾP nhé.
QUAY VỀ 4 NĂM Ở ĐẠI HỌC
Sau 1 tháng nộp hồ sơ đăng ký, nó cũng chính thức nhập học. 1 tuần sinh hoạt đầu khóa với nó trải qua thật sự nhàm chán vì có ai ngày đầu vô trường mà có bạn đâu, cộng thêm cái tính cách khác người của nó nữa nên nó cứ 1 mình cho đến hết tuần. Ko phải là nó ko muốn có bạn, chỉ vì nó ko biết phải bắt đầu như thế nào, nhìn mấy đứa xung quanh cứ huyên thuyên hết chuyện này chuyện nọ nó cũng hơi buồn (vẫn chưa lạnh lùng như bây giờ). Ngày nào cũng lên giảng đường nghe về trường, về nội qui, cách thức đăng ký môn học… bla…bla…bla…, rồi tùm lum thứ làm nó như người trên mây, nhưng ko đến trường thì bị tính là vắng ko phép, mà mới vào lại bị ghi lỗi thì ko đc.
Cuối cùng thì các buổi học trời ơi đó cũng kết thúc, nó đc nghỉ 1 tuần, nó nộp đơn xin việc vào 1 cửa hàng tiện lợi gần nơi nó ở (ko phải căn nhà hiện tại) để xin làm part-time, vì đang thiếu người nên nó được nhận rất ngay. Phải nói là 1 đứa vừa tốt nghiệp THPT, chân ướt chân ráo vào đại học rồi đi xin việc nó ngáo ko thể tả, cũng may là những anh chị nhân viên nơi nó làm rất thân thiện, đặc biệt là khi nó cười (lúc này nó vẫn còn là 1 đứa vui vẻ) mọi người đều rất thích nên nó dễ dàng bắt nhịp cùng mọi người để làm việc và rồi mọi người trở nên thân thiết với nhau hơn dù chỉ mới có 1 tuần nó vào làm việc.
Lại hết 1 tuần nghỉ, phải nói là khi có việc gì làm thời gian cũng trôi qua nhanh hơn bình thường. Nó phải đi học quân sự, trường nó tổ chức cho sinh viên học ở công viên Lê Thị Riêng, nói ko phải khen chứ trường nó ít có ác lắm học suốt từ thứ 2 tới thứ 6 đã vậy còn học 2 buổi nữa chứ, cầm lịch học nó chỉ còn biết rủa thầm mong sao cho mau qua 1 tháng. Ngày đầu tiên đi học, lại 1 lần nữa cái viễn cảnh 1 mình lại hiện ra trước mắt nó, nó hơi rùng mình nhưng chỉ sau 30 phút mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Sáng sớm đi học trời đã đổ mưa, may mắn là lúc nó đến nơi học mưa đã bớt chỉ còn lâm râm nhẹ nhưng nếu cứ đi dưới mưa thì chắc chắn sẽ ướt, nên hầu như tất cả sinh viên đều tìm chỗ để trú mưa và nó cũng ko ngoại lệ.
Đang đứng thì nó nghe có tiếng gọi, ngước lên thì nó nhìn thấy 1 đứa con gái đang vẫy tay gọi nó, nó nhớ lại thì ra là đứa đã ngồi cùng bàn với nó trong buổi sinh hoạt khi đã được chia lớp. Nó cũng nhanh chóng chạy qua phía mái hiên đối diện nơi nhỏ đó đang đứng với 1 đứa bạn nữa. Đó là Khánh Linh, người bên cạnh là Lan Linh (cho đến giờ nó cũng ko hiểu sao người đầu tiên nó quen là K.Linh mà cuối cùng cái đứa nó thân lại là L.Linh). 3 đứa bắt đầu nói chuyện với nhau, hỏi thăm này nọ, nó thấy vui hơn vì từ giờ nó đã có bạn, ko còn 1 mình nữa. Cứ thế 3 đứa nói chuyện với nhau rất vui, ko xa lạ ko giữ kẻ, cứ như đã quen từ rất lâu, cho đến khi mọi người tập hợp.
Chả biết ma xui quỷ khiến hay gì nó lại xung phong làm tiểu đội trưởng tiểu đội 6, vì chia theo danh sách lớp nên nó và 2 đứa Linh chung đội, nhưng vì ngày đầu đi học rất nhiều sinh viên ko đến, nhóm nó vắng gần như phân nửa (1 tiểu đội 15 người) danh sách bị xáo trộn nên có thêm 1 thành viên ngoài bảng chữ cái H, L, K ra là Như Thảo. Thầy nói cứ theo danh sách vậy đi, ai vô sau thì bổ sung thêm tiểu đội sau, cuối cùng cũng có 10 tiểu đội được thành lập. Chắc là có duyên từ trước nên Như Thảo cũng từ đâu len vào đứng ngay sao lưng nó (tiểu đội trưởng đứng đầu) kế tiếp là 2 đứa nhoi.
Mọi thứ ổn định mọi người bắt đầu học, cái thời sinh viên kỉ niệm nhất là những lúc lăn lê bò lết cùng nhau, cùng chảy máu, cùng khóc cùng cười nên tự nhiên sự thân thiết của tình bạn ngày càng tăng thêm 1 cách vô thức, 4 đứa cứ tới trưa là đi ăn cùng nhau, chiều lại vào học tiếp, ai nhìn vào cũng tưởng đã biết nhau từ rất lâu chứ ko phải mới quen đc 2 tuần. 4 đứa luôn đi cùng nhau và đứa nào cũng biết nó là người thuộc TGT3 nhưng tụi bạn này là rất thoáng, rất vui vẻ, L.Linh nói 1 câu mà tới giờ chưa 1 đứa nào nói với nó, có lẽ vậy mà 2 đứa cũng thân hơi: “Những người như mày có tật thì có tài, tụi bây dám sống thật, chơi với tụi bây tao thấy ko có sự giả dối”. Nó cảm nhận đc, đây mới là tình bạn thật sự.
|
2 tuần cũng trôi qua, chính lúc này nó nhận ra nó có 1 cảm giác rất lạ khi ở cạnh Như Thảo. Thật ra là nó đã để ý ngay từ đầu cô gái này rồi, nhưng nó ko quá để tâm, chỉ sau khi 4 đứa tụi nó chơi thân với nhau, tiếp xúc nhiều hơn nó mới bắt đầu quan tâm từng chút về đứa con gái quê Cà Mau này thôi. Người con gái nhỏ nhắn có phần lí lắc bề ngoài, ngược lại nội tâm rất sâu sắc. Nó đánh liều tiếp cận gần hơn với Như Thảo cũng từ đó nó đã xác định được tình cảm của mình, có điều nó ko dám nói vì nó sợ, ko phải nó sợ bị từ chối mà là nó sợ nói ra rồi sẽ mất luôn tình bạn vốn đang rất đẹp hiện có, nó quyết định im lặng và giấu kín.
Vừa là tiểu đội trưởng phải lo khá nhiều cho tiểu đội của mình, từ sổ sách đến tài liệu học rồi còn lo luôn cho những tên hay đi trễ, phải thông báo lịch kiểm tra cho những đứa nghỉ học… Buổi tối nó lại phải đi làm đến 10h đêm, sáng lại phải đi học sớm, nhiều lúc nó mệt mỏi đến mức muốn phát điên. Có 1 lần nó gần như stress nặng, vậy mà 1 thằng trong đội lại tỏ ra bất hợp tác vì cứ nghĩ nó im im ko nói là nó hiền, ko dám làm gì ai, nó điên lên chửi thằng đó 1 trận, nếu lúc đó Như Thảo ko cản nó, giữ tay nó lại kịp chắc lúc đó cây súng trên tay nó đã bay thẳng vô đầu thằng kia rồi (hôm đó lớp nó học tháo lắp súng). Từ đó ko 1 ai dám làm càn với nó, nhưng vì tính nó công tư phân minh lại rất tốt với mọi người nên từ từ thành viên đội nó mà kể cả đội khác cũng nể nó hơn trong cách hành xử. Sáng học, tối đi làm (lúc này nó chưa đăng ký học tiếng Anh), mắt nó hơi có quầng thâm, mấy đứa bạn trêu đùa gọi nó là Panda và nó cũng thích cái tên này, từ đó ai cũng gọi như vậy, nhiều khi chính nó còn quên luôn cả tên thật của mình. Sau khi làm bài kiểm tra để kết thúc môn học, cả tiểu đội nó ko ai phải thi lại hay học lại, cả đám vui mừng nhảy tưng tưng lên, nó và Như Thảo quay qua ôm nhau 1 cái, người khác thì ko sao, nhưng vì nó đã có tình cả với Như Thảo nên nó muốn rụng rời cả người vì cái ôm vô tình đó
Cứ thế thời gian 1 tháng cũng trôi qua, rồi đến lúc vô học chính thức trên trường, nó trở lại làm “dân thường”, còn nàng vì tính tình hoạt bát nên được bầu làm bí thư, 4 đứa vẫn ko tách rời nhau, từ học nhóm, đi chơi, thảo luận vẫn vậy chỉ là kết nạp thêm 3 đứa nữa vô nhóm cho đủ số lượng khi học. Vậy mà từ học đến đi chơi tự nhiên cả đám cũng thân thiết với nhau, đi đâu cũng có nhau. Còn về phần nó, càng tiếp xúc nhiều nó lại càng có tình cảm với Như Thảo nhiều hơn, cứ như thế cho tới năm 2 đại học nó đã dám khẳng định tình cảm đó là YÊU, phải nó đã yêu Như Thảo, yêu rất nhiều. Lúc thấy Như Thảo buồn nó cũng ko vui, Như Thảo chỉ cần nói 1 tiếng là cần làm gì, cần sự giúp đỡ gì là nó sẵn sàng có mặt làm “osin cao cấp ko lương” cho nàng ngay. Nó cũng biết Như Thảo đã có người yêu ở quê nhà nên tình đơn phương lại tiếp tục đc chôn chặt trong lòng. Nó lựa tấm hình đẹp nhất của nàng trên fb để làm hình nền điện thoại, chuyện sẽ ko có gì đáng nói nếu như hôm đó sự cố ko xảy ra. Thằng Vỹ lớp trưởng mượn điện thoại nó vì điện thoại hết tiền, lúc này nàng cũng ngồi bên cạnh, thay vì gọi xong thì thôi trả điện thoại cho nó đi, ông tướng đi thoát ra màn hình chính, nó nghe lạnh sống lưng khi có 1 câu nói vang lên
- Sao để hình tui làm hình nền điện thoại zậy? *là Như Thảo, câu hỏi có phần ngạc nhiên, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm nó như bị trời đè*
Nó ngồi yên ko dám nhúc nhích như 1 đứa trẻ làm sai sợ bị phạt, sự im lặng bao trùm cả 2 bàn đầu đến khó thở, thằng Vỹ trả điện thoại cho nó, nó chỉ dám quay người nhẹ ra sau để lấy điện thoại mà ko dám quay thẳng lại vì sợ thấy ánh mắt người con gái mà nó yêu. 2 đứa Linh ngồi cùng bàn cũng đột nhiên im thin thít, cắt đứt ngay câu chuyện rồi ngồi im re. 2 bàn đầu ngày thường nhoi bao nhiêu thì từ lúc sự cố xảy ra im lặng đến lạ thường bấy nhiêu. Nó ko biết nàng nghĩ gì, nhưng nó biết là 2 đứa còn lại biết nó thương nàng, kể cả thằng Vỹ ko hiểu chuyện gì cũng đang thông cảm cho nỗi khổ của nó. Từ phút đó cho đến hết giờ học nó như bất động, khổ sở ngồi chờ đợi đến lúc tan học.
Từ hôm đó trở đi, giữa nó và nàng ko biết từ đâu đã xuất hiện 1 bức tường vô hình, cả 2 im lặng với nhau, nhìn cũng ko dám nhìn thẳng. Khỏi phải nói đó là thời gian khủng hoảng của nó, 1 tháng như rơi xuống địa ngục nó chẳng làm được gì, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến nàng. Nó cũng xin nghĩ ở chỗ làm thêm vì thời gian học cuối năm 2, đầu năm 3 của nó hơi nhiều cộng thêm tâm trạng ko ổn thế này thì làm đc gì.
Nhưng trời đúng là ko phụ lòng người, có lẽ tình cảm chân thành của nó đã cảm động đc thần tình yêu. Hôm đó trường nó tổ chức hiến máu, qui định là sau khi hiến máu mỗi sinh viên phải có 1 người bạn bên cạnh để phòng trường hợp bị ngất xỉu sau khi hiến máu. Nó cũng đăng ký, lúc hỏi bạn đi cùng là ai nó đang ngập ngừng thì…
- Là em. *nàng vừa lên tiếng, nó ko nghe lầm chứ*
Nó đứng hình nhìn sang 2 cái đứa tên Linh đang bụm miệng cười, nàng vỗ nhẹ vai nó:
- Ghi thông tin nhanh đi rồi qua hiến máu, làm gì nhìn tui dữ zậy ông nội?
Trời ơi, tim nó đập loạn xạ, nó vui thế nào thì chắc mình nó biết, nếu là ở chỗ ko người nó đã nhảy lên vì sung sướng rồi. Sau lần đó, nó và nàng đã trở lại bình thường với nhau, nhưng có lẽ để 1 vết rạn biến mất là ko thể. Dù rằng vẫn vui vẻ, vẫn như ko có gì xảy ra, nhưng thực chất chỉ có nàng và nó hiểu giữa 2 đứa đã có 1 khoảng cách vô hình nhất định rồi, ko phải là quá xa nhưng cũng đủ để nó hiểu đc tình yêu nó dành cho nàng chỉ có thể dừng lại ở mức trên tình bạn nhưng ko bao giờ có thể đến đc tình yêu và đó mãi mãi chỉ là tình đơn phương.
|
Cuối năm 3, nàng là người khởi xướng ra việc chụp hình kỉ yếu và đc cả lớp ủng hộ nhiệt tình. Địa điểm là khu vực Cầu Ánh Sao quận 7, trang phục nữ thì áo dài trắng, nam thì sơ mi trắng cà vạt đen và đương nhiên nó thuộc top nam rồi. Trước ngày chụp hình, chính nó và nàng là 2 người đi thuê áo dài vào những vật dụng cần thiết cho buổi chụp hình, tuy rằng đi cả ngày ngoài nắng, nhưng đối với nó thì lại cảm thấy hạnh phúc vô tận. Đến ngày chụp hình tất cả đều có mặt đông đủ tại nơi hẹn, sau 1 hồi các cô gái thay đồ trang điểm, các chàng trai thì thắt cà vạt chỉnh trang lại y phục thì cũng bắt đầu chụp hình. Các cô gái bước ra từ phòng thay đồ trong tà áo dài trắng thướt tha làm cho cả đám con trai kể cả nó nhìn ko chớp mắt. Đặc biệt đối với riêng nó, thì nó chỉ chú ý nhất 1 người, Như Thảo của nó mọi hôm đã dễ thương rồi, hôm nay trang điểm lên nữa nhìn như 1 model. Từng đứa 1 đều có những tấm hình cá nhân, rồi đến hình tập thể lớp, lễ phục tốt nghiệp cuối cùng là chụp tự do, có cả hình hậu trường. Nó cũng ko bỏ lỡ cơ hội nên cũng chụp đc 2 tấm hình cùng người nó yêu, nhìn 2 đứa cứ như chụp hình cưới, trong lòng nó còn gì vui và hạnh phúc hơn chứ. Cho đến giờ tấm hình đó nó vẫn còn giữ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, 4 năm đại học của nó cũng kết thúc. Ngày lễ tốt nghiệp nó vừa vui vừa buồn, vui vì đã đạt đc điều nó muốn, buồn vì nó sắp phải xa nàng xa người nó yêu. Dù rằng suốt thời gian học nó và nàng vẫn như vậy nhưng ít ra đó cũng là động lực để nó đến trường hàng ngày, bên nhau lúc vui buồn, cần gì thì cũng đi với nhau, được nhìn ngắm nàng, chụp lén những bức hình đáng yêu của nàng, chở nàng đi diễn cho trường, dù nơi đó có xa cách mấy, chỉ cần nàng cần là nó luôn sẵn sàng…, vui có buồn có, biết bao nhiêu là kỉ niệm đời sinh viên. Giờ đây chỉ còn vài tiếng nữa thôi là xa nhau rồi, lòng nó chợt ko nỡ. Lễ tốt nghiệp kết thúc nó đứng đợi Như Thảo ở sảnh nơi phông nền có chữ Lễ Tốt Nghiệp để cùng nàng chụp hình (tấm hình đó nó đã rửa ra theo khổ nhỏ và giữ trong bóp tới giờ), rồi cũng cả đám đi ăn để chúc mừng.
Bây giờ cũng đã 1 năm kể từ ngày tốt nghiệp nó và nàng với cả đám bạn vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Người yêu của Như Thảo cũng đã lên thành phố để lập nghiệp, nó cũng đã gặp khi đi chơi chung. Cậu ta tên Đức Minh, thành viên của câu lạc bộ bóng đá, hiện tại đang là cầu thủ chuyên nghiệp. 1 người tốt bụng, có vẻ hiền, yêu thương và hết mực chiều chuộng Như Thảo. Nó nhìn thấy vậy cũng an lòng vì người nó yêu có được 1 người tốt bên cạnh chăm sóc. Lan Linh, Khánh Linh hiện tại cũng là nhân viên của tập đoàn lớn. Tất cả đều đã có sự nghiệp ổn định, riêng về chuyện tình cảm chỉ có nó là tới giờ vẫn nặng tình với nàng nên cũng ko yêu ai khác, cho đến khi nó gặp thiên thần hiện tại.
Và cho đến bây giờ thật sự nó đã hiểu câu “CHỈ CẦN NGƯỜI MÌNH YÊU HẠNH PHÚC, MÌNH SẼ HẠNH PHÚC”, nó cảm thấy vui khi người nó yêu luôn vui vẻ, dù người bên cạnh ko phải là nó. Chỉ cần nàng hạnh phúc thì nó sẽ luôn chúc phúc cho nàng.
Tình yêu, tình đơn phương là vậy đó bên nhau đôi lúc ko cần thuộc về nhau, mà chỉ cần cảm nhận đc nó luôn tồn tại là quá đủ rồi. Nhưng nó dám chắc rằng vị trí của người con gái mang tên Phạm Như Thảo trong tim nó vẫn ko thể thay đổi dù cho nó có yêu 1 ai khác.
|