Nếu Yêu Cô Là Sai
|
|
Nó nằm suy nghĩ mông lung cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên lúc 6h, cố xua đi tất cả những gì đã qua, nó đi tắm để chuẩn bị cho cuộc hẹn đầu tiên vào tối nay. Sau 20 phút, nó bước ra với 1 chiếc áo sơ mi trắng có đường viền caro nhỏ trên hàng nút áo, chiếc quần jean đen và 1 đôi giày Nike đen viền trắng (mỗi 1 bộ đồ của nó là có 1 đôi giày tương ứng từ màu sắc tới kiểu cách). Tóc nó hôm nay thay vì vuốt thẳng ra sau thì nó lại để tự nhiên nhất có thể, chỉ dùng lược chảy nhẹ cho gọn gàng (nó muốn tạo 1 hình ảnh nhẹ nhàng nhất trong mắt cô). Loay hoay với tạo hình 1 lúc cũng đã 6h45, nó xuống nhà dắt xe và cũng ko quên dặn chị Ba đừng nấu cơm cho nó (nó luôn là như vậy trc khi đi chơi). Vì nhà cô và nó cách nhau có 1 con đường, với khoảng cách gần như vậy cộng với tốc độ chạy xe chóng mặt thì trong vòng 7 phút nó đã có mặt trc cổng nhà cô. Trc mắt nó bây giờ là 1 căn nhà ko quá lớn nhưng được thiết kế khá sang trọng.
Nó bấm chuông, từ trong nhà 1 đứa con trai khoảng 18 tuổi chạy ra mở cửa, nó đoán là em trai cô. Ba mẹ cô đều ở nước ngoài, cô vì yêu thích công việc giảng dạy nên ở lại VN và cũng vì để chăm sóc cho đứa em.
Trần Thanh Phong (em trai cô): 18 tuổi, sinh viên năm nhất, đẹp trai, học giỏi, rất nghe lời nhưng cũng rất tinh nghịch. Cậu nhóc sau này sẽ làm ra-đa thông tin cho nó về cô.
- Chào anh, anh tìm ai ạ. *em cô lễ phép*
- Cô Vân có nhà ko em, anh có hẹn với cô. *nó cũng lịch sự trả lời, hỏi vậy thôi chứ nó thừa biết là cô đang ở nhà*
- Dạ có, anh vào nhà đợi chị 2 em chút nha. *em trai cô*
Nó dắt xe vào sân, vào nhà nó ngồi trên sofa và nhìn ngắm căn nhà. Nhà tuy ko rộng lắm nhưng được thiết kế rất trang nhã, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, trật tự. Ngồi 1 lát thì cô từ trên lầu đi xuống, hôm nay cô chọn cho mình 1 chiếc váy trắng, phía trên cổ áo đc viền họa tiết đơn giản nhưng đủ để tôn lên sự sang trọng, vô tình tương đồng với bộ đồ nó đang mặc, cùng với đôi giày cao ngót đã hút hồn nó. Nó nhìn cô, nó tưởng tượng rằng nếu như cô có thêm đôi cánh thì quả thực cô là 1 thiên thần mà thượng đế ban tặng cho nó, em cô cũng ngỡ ngàng vì sự thay đổi của chị mình. Nó và cả em trai cô ngồi nhìn như bị ai hóa đá, thấy vậy cô cũng buông 1 câu nói đùa:
- Tui biết tui đẹp rồi, 2 cậu ko cần nhìn vậy đâu, cất con 35 vô ngay.
- Chà, chị 2 của em hôm nay lạ quá ta, đi chơi thôi mà làm gì ăn mặc đẹp như đi dạ hội vậy. Híhí. *em trai cô cười nham nhở*
Cô lườm thằng nhóc rồi quay sang nó:
- Em định ngồi đây tới tối hay sao mà còn chưa chịu đứng dậy đi.
- Ơ, dạ. *lúc này nó mới tạm thu ánh mắt lại và đứng lên*
- Anh đi nha nhóc. *nó chào em cô*
- Dạ anh chị đi chơi vui vẻ, ko cần về sớm đâu hen. *em cô nháy mắt với nó*
- 2 cái người này, mới gặp chưa nói chuyện câu nào mà làm gì tỏ ra hớp ý dữ vậy? *cô*
Bỏ mặc sự thắc mắc của cô, nó dẫn xe ra lấy nón bảo hiểm và tự tay đội cho cô. Cô hơi bất ngờ trước hành động của nó, mặt cô hơi đỏ nhưng lại ko nói gì. Cô lên xe để nó chở.
- Cô muốn đi đâu? *nó hỏi cô khi bắt đầu cho xe chạy*
- Cô cũng chưa biết. *cô trả lời tỉnh queo*
- HẢ? *nó*
- Hả gì mà hả. *cô*
- Mời người ta đi chơi để cám ơn, mà giờ ko biết đi đâu là sao trời? *nó*
- Thì rủ vậy thôi, còn địa điểm em chọn đi, hôm trc em chỉ nói cho chọn ngày thôi mà. *cô vẫn trả lời 1 cách ko thể tỉnh hơn*
- Haiz, ko thể tin đc. *nó cũng ko ngờ cô lại dựa vào câu nói của nó để bắt bẻ lại nó*
- Ừm, vậy giờ cô muốn đến 1 nơi như thế nào? *nó*
- Nơi nào đông vui 1 chút, cả tuần đi dạy rồi nên giờ cô muốn thư giản. *cô*
- Ừm hửm… Ok vậy em đưa cô đến chỗ này. *nó suy nghĩ 1 hồi rồi nói*
Vì nơi muốn đến cũng gần nên 15 phút sau 2 ng đã có mặt tại 1 hội chợ cuối tuần. Gửi xe xong nó và cô cùng đi vào tham quan. Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt vào 2 con người đang bước vào, nào là:
- Xứng đôi thật… 2 người này đẹp đôi quá. *những người có mặt ở đó*
- Ước gì mình xinh như cô ta, có người yêu đẹp như vậy. *1 vài cô gái*
- Có người yêu đẹp như cô nàng này thì còn gì bằng. *các chàng trai cũng bàn tán*
|
Riêng 2 nhân vật chính cũng ko mấy quan tâm đến lời nói xung quanh, nó và cô đi dạo vòng quanh các gian hàng, ăn uống đủ thứ.
- Con gấu bông dễ thương quá à. *cô nói khi đến gian hàng trò chơi phóng phi tiêu*
Nhìn theo tay cô chỉ, nó thấy 1 con gấu rất to đang ôm trái tim trong lòng
- Cô thích nó hả? *nó hơi ngạc nhiên vì sự trẻ con của cô*
- Ừm… *cô trả lời mắt ko rời khỏi con gấu, như sợ bị ai cướp mất*
Suy nghĩ 1 hồi nó hỏi cô:
- Cô có muốn nó là của cô ko?
Cô nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, đúng là chưa kịp hiểu gì cô đã bị nó lôi đến gian hàng trò chơi.
- Con gấu là giải thưởng gì vậy anh? *nó hỏi chủ gian hàng*
- Chỉ cần em phóng phi tiêu trúng tâm 2 trên 3 lượt từ khoảng cách này (tính từ chỗ có 1 sợi dây căng ngang) tới tấm bìa là đc. Muốn thử ko, anh thấy chưa ai làm đc cả. Hihi. *chủ gian hàng vui vẻ*
- Sao khó vậy, thôi bỏ đi em. *cô định kéo nó đi*
- Cô thật sự thích con gấu này và muốn có nó chứ? *nó nhìn cô và chờ đợi câu trả lời*
- Cô rất thích, nhưng… *cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị nó cắt ngang lời*
- Cô thích là đc rồi, ko thử sao biết ko làm đc chứ. *nó*
- Lấy cho em 1 lượt. *nó nói với chủ gian hàng*
Sau khi nhận tiền, anh ta đưa cho nó 3 phi tiêu, nó bắt đầu ném. Lượt đầu tiên nó ném trúng tâm, lượt thứ 2 nó ném hơi lệch về bên phải, nó đang chuẩn bị ném lượt thứ 3 thì cô lên tiếng:
- Thôi bỏ đi em, khó lắm ko trúng được đâu, ném cho vui thôi.
- Đã chơi phải chơi tới cùng chứ, con gấu đó nhất định thuộc về cô. *nó nói 1 cách chắc chắn*
Cũng vì đã hứa nhất định thắng nên lần này nó tập trung cao độ, nhìn thấy nó mà mọi người xung quanh cũng hồi hộp theo
- Cố lên, cố lên. *mọi người xung quanh kể cả chủ gian hàng cũng cỗ vũ cho sự quyết tâm của nó*
Từ đầu đến giờ cô quan sát nó rất kĩ, cô thấy đc ở nó là 1 con người rất quyết đoán, muốn gì là phải làm cho đến cùng, bất giác cô mỉm cười. Có nỗ lực thì chắc chắn sẽ thành công dù là việc nhỏ nhất, quả nhiên là trời ko phụ lòng người. Lượt thứ 3 nó đã phóng trúng tâm và đương nhiên phần thưởng của nó chính là con gấu ôm trái tim.
- Của em đây, em là người đầu tiên phóng trúng tâm 2 lần trong 1 lượt, đó giờ mọi người cao lắm cũng chỉ 1 lần. Giỏi lắm chàng trai. *vừa đưa con gấu cho nó, chủ gian hàng vừa nói*
Rời khỏi gian hàng trò chơi, nó và cô đi dạo thêm 1 vòng, khi thấy mọi người bắt đầu dọn dẹp nó và cô mới ra về. Trên đường về vì còn sớm nên nó và cô ghé vào 1 quán cà phê, nó thì uống matcha, cô thì uống sữa tươi sủi bọt, mua xong cả 2 đến công viên gần nhà tìm 1 băng ghế đá trống và ngồi xuống đó và uống nước.
- Của cô nè. *nó đưa con gấu cho cô*
- Cám ơn em, mà sao em có thể làm đc vậy? *cô nhận con gấu*
- Lúc nãy em nói rồi mà, ko thử sao biết đc hay ko. Bất cứ việc gì cũng vậy, khi làm thử thì 50% thành công, 50% thất bại, nhưng nếu ko thử thì mãi mãi là 100% thất bại. Và điều quan trọng hơn hết là… *nó ngừng câu nói*
- Là gì? *cô hỏi khi nó nói chuyện lấp lửng*
- Chỉ cần những điều đó cô muốn, em nhất định sẽ thực hiện nó vì cô. *nó nhìn cô*
Cô thật sự bất ngờ vì câu nói của nó, mặt cô bắt đầu đỏ lên nhưng vì trong bóng tối nên có lẽ nó ko nhận ra. Nó nhìn cô, và cô cũng nhìn nó, ánh mắt cả 2 bắt đầu gần nhau hơn, khoảng cách từ từ được rút ngắn lại cho đến khi cả 2 cảm nhận được từng nhịp thở của nhau, 2 trái tim bắt đầu đập nhanh hơn. Chỉ còn 1 chút nữa thôi môi sẽ chạm môi, bất ngờ cô như giật mình tỉnh giấc trong cơn say, cô quay người lại nhìn thẳng về phía trước. Nó cũng bất ngờ và hơi hụt hẫng về hành động của cô, nhưng nó nghĩ chắc là do nó quá vội vàng, chưa biết tình cảm của cô thế nào đã làm vậy nên cô chưa sẵn sàng đón nhận nó, nghĩ vậy nên nó chỉ thở nhẹ 1 cái rồi cũng quay đi. Không khí lúc này bỗng nhiên im lặng đến lạ
- Mình về đi cô, cũng tối rồi. *nó đành lên tiếng trc như để phá vỡ không khí ngột ngạt lúc này*
- Ừm, mình về thôi. *cô nhẹ nhàng trả lời nhưng ko nhìn nó*
Vẫn như lúc chở cô đi, nó lấy nón bảo hiểm đội cho cô, lần này cô có vẻ né tránh như vì tay đang ôm con gấu to đùng nên bất đắc dĩ con phải để yên cho nó làm. Suốt đoạn đường đi ko ai nói với ai câu nào, nó chạy xe phía trc bắt đầu suy nghĩ: “liệu rằng sau hôm nay cô sẽ nghĩ mình thế nào, cô có tránh né mình ko?” 1 đống câu hỏi hiện ra trong đầu nó. Còn cô ngồi phía sau ôm con gấu cũng đang trong tâm trạng rối bời, nhưng cô nghĩ gì thì chỉ mình cô mới biết.
Về đến trc nhà cô, 1 lần nữa nó tháo nó bh ra cho cô.
- Cô ngủ ngon. *nó nói như sợ cô chạy mất*
- Em cũng vậy, cám ơn em vì hôm nay. *cô lại nở nụ cười*
Bây giờ nó mới ngước lên hình thẳng vào cô, nụ cười luôn luôn làm nó mất hồn. Nó nhìn theo cho đến khi cô vào hẳn trong nhà nó mới chạy xe đi.
- Ây cha, con gấu tình yêu kìa. *Phong chọc khi thấy cô ôm con gấu đi vào*
- Nó gì đó. *cô lườm Phong*
- Chứ còn gì nữa, con gấu ôm trái tim, do người yêu tặng, ko gọi là con gấu tình yêu thì là gì. Chị giáo nhà tui có người hốt rồi. *Phong giả bộ suýt xoa*
- Vớ vẩn, ai nói là người yêu hả? *cô cầm chiếc gối ôm trên sofa ném vào người Phong*
- Vậy là gì, chị 2 nói em biết đi. *Phong trưng ra khuôn mặt tò mò*
- Nhóc đó tên Gia Hy, chị thích gọi là Shin hơn, là học viên lớp tiếng Anh tại trung tâm chị đang dạy, có 1 lần chị bị 1 tên giang hồ chọc ghẹo nhóc đã cứu chị, hôm nay chị đi chơi để cám ơn nhóc đó thôi. Đừng có nghĩ lung tung. *cô giải thích*
- Có thật là chị ko thích anh ấy ko? *đột nhiên Phong nghiêm túc*
- Em hỏi vậy là sao? *cô hỏi*
- Ý em là có thật là chị chỉ coi người ta là 1 học viên bình thường ko, từ trc tới giờ dù cho là bạn thân đến mấy, em cũng chưa bao giờ thấy chị đi chơi riêng với 1 ai cả. *Phong*
- Chị cũng ko rõ, từ lúc gặp mặt đến giờ chị chỉ mới đối diện trực tiếp với nhóc 2 lần, nhưng cảm giác của chị rất lạ. *cô*
- Lạ là sao, có phải khi chị gặp người đó tim chị đập rất nhanh ko, lúc ko gặp lại cảm thấy nhớ? *Phong lại hỏi*
- Gần như là vậy, có điều mới gặp 2 lần sao có thể… *cô có vẻ suy nghĩ*
- Nếu chị thích nhóc đó, em thấy sao? *suy nghĩ 1 hồi tự nhiên cô lại hỏi em trai mình*
- Hả? Sao là sao? Đó là chuyện tình cảm của chị mà, chị yêu ai thương ai đâu người nào can thiệp đc chứ. *Phong ngạc nhiên*
- Em nói cũng phải, nhưng nếu người chị thương là 1 người con gái thì sao? *cô có chút lo lắng*
- Chị… chị nói sao, anh Shin là con gái hả? *Phong hỏi lại*
- Ừ, là con gái, nhưng chị đang hỏi là nếu như, chứ chị có nói là nhóc đó đâu, làm gì em nhắc hoài thế? *cô*
- Ừ, ko phải thì thôi. *Phong*
- Mà em chưa trả lời câu hỏi của chị, đừng có đánh trống lãng. *cô*
- Bây giờ là thời buổi gì rồi chị 2, tình yêu đâu phân biệt giới tính, 2 người yêu thương nhau thật lòng thì đến với nhau thôi, ngoài kia người ta đám cưới rần rần luôn rồi. *Phong tỏ ra thông hiểu*
- Em… Em ủng hộ chị thật sao? *cô*
- Bạn em thiếu gì người thuộc TGT3, họ vẫn học giỏi, vẫn thành công, vẫn sống tốt đó thôi. Tuy rằng em ko phải họ, em ko hiểu đc những người đó như thế nào nhưng em biết ko một ai muốn mình như vậy cả. Họ cũng là người bình thường thôi, chỉ có điều người họ thương là người cùng giới. Huống hồ gì chị là chị của em, em ko ủng hộ chị ko lẽ bỏ mặc chị. *Phong nói cho 1 hơi như sợ bị ai cướp lời*
- Cám ơn em. Mà sao hôm nay triết lý như cụ non thế. *cô*
- Gì chứ, người ta đủ 18 tuổi rồi nha, lớn rồi chứ bộ, ko lẽ con nít hoài. *Phong*
- Thôi đc rồi, người lớn đi ngủ dùm tui đi, khuya rồi. *cô cũng bật cười trc thái độ của Phong*
- Chị 2 ngủ trc đi, em coi hết phim rồi ngủ. *Phong*
- Nhớ đi ngủ sớm đó. *nói rồi cô ôm con gấu đi lên phòng*
|
Quay trở lại với nó, về đến nhà nó liền đi thẳng lên phòng và việc đầu tiên nó làm luôn luôn là đi tắm rồi tính gì thì tính. Tắm xong nó đi ra nằm lên giường bắt đầu nhớ đến cô. Nó nhớ lại lúc đi chơi với cô, nhìn thấy cô cười nó rất vui, rồi chợt nhớ lại giây phút bối rối của 2 người nó thấy lo, vì ko biết sau này cô sẽ thế nào. Theo phản xạ tự nhiên nó lấy điện thoại tìm đến số điện thoại đc lưu với cái tên MY ANGEL. Nó soạn 1 tin nhắn, đắn đo mãi cuối cùng nó cũng bấm SEND và chờ đợi.
Ở bên đây sau khi cô lên phòng đặt con gấu xuống đầu giường rồi cũng đi về sinh cá nhân. Lúc đi ra nhìn thấy con gấu cô cũng nghĩ về nó, thì cùng lúc đó đt cô có tin nhắn đến:
- Cô ngủ chưa? *ko ai khác là tin nhắn của nó*
- Chưa, cô chưa ngủ. *cô trả lời*
Nó cũng sợ cô ko trả lời nó, nên vừa nhận tin nhắn nó vui ko thể tả.
- Hôm nay cô có vui ko? *nó*
- Cô vui lắm. *cô*
- Cô cho em xin lỗi chuyện lúc nãy, em cũng ko hiểu sao em lại như vậy nữa. *nó*
- Ko sao đâu em, cô đâu có giận gì em đâu. *cô*
- Thật ko cô? Có thật là cô ko giận em ko? *nó*
- Thật, cô gạc em làm gì? *cô*
- Vậy tốt quá rồi làm em cứ lo, mai mốt mình đi nữa nha cô, cô vui em cũng vui. Hihi. *nó*
- Ừm, đc rồi, khi nào rảnh mình đi chơi tiếp, bây giờ thì em ngủ đi, biết mấy giờ rồi ko? *cô*
- Mới có 11h mấy mà cô, tại nhớ cô nên ngủ ko đc. *vừa biết cô ko giận là nó lại thế*
- Hay quá hen, đi ngủ cho tui, ko là tui giận thiệt cho khỏi năn nỉ nha. *cô*
- Em đi ngủ liền đây, cô cũng vậy nha. Ngủ ngon nha cô yêu của em. *nó*
- Ngủ ngon. *cô*
“Cô yêu của em” sao, 4 chữ hiện trên tin nhắn làm cô suy nghĩ mãi: “tin nhắn, lại thêm hành động lúc tối nữa là sao đây, ko lẽ em ấy thích mình rồi sao, chắc ko phải đâu”, cô tự nhủ. Cuộc nói chuyện bằng tin nhắn kết thúc, cô lúc này tâm trạng đang rất rối, ko biết bản thân đang dành tình cảm gì cho nó hay chỉ là ngộ nhận, nhưng cô lại thấy rất vui vì chưa có ai quan tâm cô như vậy. Nó cũng chẳng khác gì cô là mấy, chỉ là nó biết nó đã yêu cô thật rồi. Đêm nay ngoài trời mưa lất phất, có 2 người, trong 2 căn phòng khác nhau, ở 2 nơi khác nhau, nhưng cùng chung 1 suy nghĩ về đối phương, cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi, dù con đường phía trước sẽ còn lắm chông gai, sóng gió.
|
Sáng hôm sau, cơn mưa đêm qua đã tạnh, ánh nắng mặt trời đã dần chiếu rọi qua khe lá, cũng là lúc 1 ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay là chủ nhật, khác với mọi khi nếu như là những tuần trước thì ít nhất cũng phải tới trưa người ta mới thấy mặt nó, nhưng hôm nay nó lại dậy rất sớm, tinh thần đặc biệt sảng khoái. Người nó nhớ tới đầu tiên dĩ nhiên là cô, nó lấy điện thoại bắt đầu nhắn tin cho cô.
- Cô yêu dậy chưa nè?
Chỉ trong vòng 2 phút nó đã có tin nhắn đến, vì cô trước giờ luôn quen với giờ giấc đi dạy nên cô luôn luôn dậy sớm. Cô cũng dậy từ lâu rồi, nhưng sáng nay là chủ nhật nên cô ko vội xuống giường, khi thấy tin nhắn từ nó, cô đã trả lời ngay.
- Cô dậy lâu rồi, nhắn tin cho cô sớm thế, hôm nay là chủ nhật mà, em ko ngủ thêm sao? *cô cứ như đi guốc trong bụng nó*
- Thì tại em nhớ cô mà. Hihi. *nó trả lời*
- Thôi xạo quá đi ông tướng, có ý đồ gì nói mau. *cô cũng đáp trả*
- Cô ăn sáng chưa, hay là còn đang nằm trong chăn ấm nệm êm thế. *nó cũng ko vừa, trêu chọc lại cô, thật ra thì nó cũng chỉ đoán mò thôi vô tình lại trúng*
- Cô chưa ăn, cô vẫn còn ở trên giường nằm nhắn tin với 1 thằng nhóc. *cô*
- Cô đi ăn sáng với em nha. *nó chủ động mời cô*
- Ừm hửm, nếu là em mời thì cô ok? *cô cứ thích đùa*
- Chuyện nhỏ. Vậy nửa tiếng nữa em qua đón cô nha. *nó*
- Ok em. *cô* Cả 2 người cùng 1 thời điểm lao nhanh đi làm vệ sinh cá nhân (hôm nay bỏ qua công đoạn diện đồ) vì chỉ đi ăn sáng nên ko hẹn mà gặp cả 2 ko ăn mặc quá cầu kì, chỉ đơn giản là áo thun, quần jean, giày thể thao. Đúng nửa tiếng sau nó có mặc ở nhà cô, cô từ trong đi ra, thằng Phong từ đâu đi ra la lên:
- Gì mà như mặc đồ đôi vậy trời? Haha. *nó cười nham hiểm*
- Đi vô nhà ngay. *cô lườm nó*
Cũng đúng thôi, đêm hôm qua thì người mặc sơ mi trắng, người mặc váy trắng. Hôm nay thì tự nhiên 2 người cùng mặc áo thun đỏ đô, chỉ khác kiểu. Ko muốn người ta nghĩ là đang yêu nhau cũng ko đc. Đúng là 1 khi đã có tình cảm thì tâm linh tự nhiên tương thông thôi.
Bị thằng em trời đánh chọc ghẹo cô hơi đỏ mặt. Cũng như mọi khi nó luôn là người đội nón bh cho cô, cô cũng ko né tránh nữa mà cứ như hòa theo nó.
- Cô muốn ăn gì? *nó*
- Hay là mình ăn phở đi em. *cô trả lời sau 1 lúc suy nghĩ*
Trời ơi, 2 con người này ăn uống cũng giống nhau nữa.
- Cô thích ăn phở à? *nó hỏi như để khẳng định*
- Đúng rồi, lúc ba mẹ cô còn ở VN, cô và họ thường hay đi ăn lắm, bữa nào trời mưa thì mẹ cô tự nấu cho cả nhà ăn. *cô*
- À há, thì ra là vậy. *nó*
Nó chở cô đến 1 quán phở nó thường ăn, vì nó là khách quen nên người ở quán ai cũng quen biết nó. Nó kêu 2 tô phở thật to, 1 tô theo ý cô, 1 tô nó kêu: “Của em như cũ nha chị”.
- Như cũ là sao em? *cô thắc mắc*
Nó chưa kịp trả lời thì đích thân chị chủ quán bưng phở cho nó (quán chưa đông khách lắm) và nói:
- Cậu ấy là khách quen của quán này, ủng hộ chúng tôi cũng đc mấy năm rồi. Mọi khi chỉ đi 1 mình, hôm nay dẫn theo cô bạn gái xinh đẹp thế này tới nữa, thấy 2 người dễ thương nên tui tặng thêm cho 2 chén hột gà.
- Ơ, nhưng mà… *nó định nói gì đó*
- Yên tâm ko tính tiền đâu. Hì. *chủ quán nói xong cũng quay trở lại với việc của mình*
Nó thì ngồi đó, mắt chữ A, mồm chữ O, mặt đỏ lên nói ko nên lời. Thấy nó như vậy cô cũng mắc cười.
- Cô cười gì vậy? *nó ngơ ngác*
- Thì ra có người cũng thích ăn phở, lại là khách quen nữa chứ, lần đầu tiên bị hiểu lầm là có người yêu thấy cũng thú vị. Haha. *cô cười như vừa đc xem nó diễn hài vậy*
Nó thì mặt càng lúc càng đỏ vì bị chọc như thế.
- Có cô là người yêu em cũng mừng. *nó lầm bầm*
- Em nói gì đó? *cô hỏi*
- À ko có gì, cô ăn đi, phở nguội hết giờ. Hì. *nó giả vờ như ko có gì, mặc dù trong lòng đang ngổn ngang*
Hỏi thì hỏi vậy thôi, mặc dù nó nói rất nhỏ, nhưng cô tình cô lại nghe đc tất cả.
- Em có thật sự yêu cô ko Shin, dù sao cũng chỉ mới biết nhau thôi mà. *cô suy nghĩ*
Cô tạm gác lại suy nghĩ của mình vì lúc này bao tử của cô cũng đã biểu tình rồi, ko ăn nhanh nó lại đánh nhau trong đó thì cô sẽ khổ sở biết mấy.
Ăn uống xong xuôi, lúc nó đi ra tính tiền, chị chủ quán nói nhỏ với nó: “Cô gái đó xinh lắm, nếu đã có đc thì ráng giữ nha nhóc, hihi.”. Nó chỉ biết cười trừ chứ ko biết nói gì, đúng hơn là nó cũng muốn điều đó thành sự thật nên thôi ko giải thích thì thêm, nó và cô lại tiếp tục đi tận hưởng ngày chủ nhật. Nó đưa cô đến khu vui chơi.
- Cô thích chơi trò gì? *nó*
- Có giống con nít quá ko em? *cô hơi ngại vì xung quanh toàn là trẻ con*
- Haha, có gì đâu cô, em với cô coi như mua 1 vé về tuổi thơ đi. *nó bật cười*
- Em nói cũng đúng, vậy chơi xe điện đụng đi. *cô đồng ý*
- Để em đi mua vé. *nó*
Mua vé xong, nó và cô xếp hàng đợi tới lượt. Đợi hết 2 lượt chơi, tới cô và nó vào. Khỏi phải nói, 2 người này cứ như là thân xác người lớn mà tâm hồn trẻ con vậy đó, chạy xe cố tình canh để đụng nhau ầm ầm, đụng luôn cả người xung quanh (cũng đúng xe điện đụng mà). Khi trò chơi còn khoảng 2 phút thì hết giờ, ko biết nó bẻ lái thế nào lại đâm xe vào vách tường, đối với người khác thì đó là chuyện bình thường nhưng với nó thì khác. Trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh 1 chiếc xe hơi đâm vào vách đá sau đó nổ tung, làm nó cảm thấy sợ, nó ngồi bất động trong chiếc xe đồ chơi. Cô thấy xe của nó cứ đứng yên 1 chỗ ko tiếp tục chạy thì cho xe chạy lại.
- Shin, Shin, em sao vậy, sao ko chơi tiếp? *cô gọi liên tục 2, 3 lần*
- À, em ko sao, chắc tại hơi mệt thôi. *nghe tiếng cô gọi nó mới giật mình hoàn hồn*
Nói là ko sao, cố tỏ ra ko có gì để cô đừng lo, nó làm sao qua mắt đc cô, cô thấy biểu hiện đột ngột thay đổi của nó thì cảm thấy rất khó hiểu, nhưng nó đã nói ko sao cô cũng ko thể hỏi tiếp vì còn đang ở trong khu trò chơi.
Reng…reng… Tiếng chuông báo hiệu hết giờ của trò chơi, tất cả mọi người bước ra khỏi xe. Nó vẫn cố xua đi những suy nghĩ và tỏ ra bình thường, cô thì vẫn luôn quan sát từng cử chỉ hành động và nét mặt của nó, cô ko tin nó đơn giản chỉ là mệt, cô suy nghĩ nhất định phải tìm 1 cơ hội nào đó để hỏi cho rõ thật ra nó đã xảy ra chuyện gì.
|
Tạm gác lại những suy nghĩ tiêu cực của cả 2, cô và nó tiếp tục đi chơi. Lâu lâu nó cũng suy nghĩ, nhưng bên cạnh nó là cô nên nó cũng quên rất nhanh.
- Chơi cái này đi cô. *vừa nói, nó vừa chỉ lên trò chơi phía trên đầu*
- Tàu lượn siêu tốc? *cô hỏi*
- Nó đó. *nó nháy mắt*
- Nhưng… cô hơi sợ. *cô ngập ngừng*
- Có gì đâu, có dây an toàn mà. Chưa kể có em nữa cô lo gì. *nó*
- Ơ… nhưng mà… *cô*
Chưa nói hết câu nó đã nắm tay cô kéo vào xếp hàng. Cô bất ngờ bị kéo đi, tay cô đang nằm gọn trong tay nó, tim cô đập nhanh lạ thường, mặt cô đỏ ửng lên. Chạy phía trước, dường như cũng cảm nhận điều gì đó hơi ko đúng, lồng ngực nó như trống đánh liên hồi, nó cảm nhận hơi ấm từ tay cô, nó biết đã lỡ “leo lên lưng cọp” rồi nên đành để yên luôn. Đến chỗ xếp hàng chờ lên tàu lượn, nó giả vờ tìm vé để lấy cớ buông tay cô ra, mặc dù hành động của nó rất chậm và có lý do chính đáng (nó phải tìm vé mà), nhưng cô cũng có chút hụt hẫng.
- Cô thích em nhóc à. *cô thầm nghĩ*
Nó cũng yêu cô rồi cô à, chỉ vì thời gian biết nhau quá ngắn, nó làm sao dám khẳng định tình cảm của mình với cô được.
Tới lượt nó và cô lên tàu lượn, thanh an toàn được hạ xuống, dây đai an toàn cũng được quấn 2 vòng chắc chắn nhưng nó nhìn qua cô vẫn thấy sự lo lắng vì đây là lần đầu tiên cô chơi trò cảm giác mạnh. Nó đưa tay qua 1 lần nữa nắm lấy tay cô, cũng lại 1 lần nữa 2 trái tim nhanh còn hơn là tàu chạy, nhưng nhờ vậy mà cô có phần an tâm hơn. Tàu lượn bắt đầu di chuyển, cô cũng siết lấy tay nó, tốc độ từ từ nhanh hơn. Tay cô càng lúc càng siết chặt tay nó hơn, tàu nhanh tới đâu tay cô càng siết tay nó tới đó, nó cảm thấy hơi đau. Đến đoạn tàu uốn lượn, tất cả mọi người kể cả nó và cô đều hò hét (người thì phấn khích, kẻ thì sợ), cho đến khi tàu trở lại trạm dừng. Bước ra khỏi khu vực tàu lượn siêu tốc, cô cũng chưa định thần lại kịp, nó thì cũng hơi mệt nên nó đỡ cô qua 1 băng ghế đá gần đó ngồi nghỉ.
- Cô ngồi nghỉ nha, em ra đây 1 lát sẽ quay lại ngay. *nó nói sau khi đỡ cô ngồi xuống*
Khi quay lại trên tay nó cầm theo 2 chai nước và 2 cây kem. Nó đưa kem ra trc mặt cô
- Cô ăn đi cho hết sợ. Hì hì. *nó cố tình chọc cô*
Cô cũng bật cười vì cái mặt hề của nó
- Đợi ăn hết cây kem em sẽ biết tay cô. *cô nghĩ*
Nói là làm, ăn hết kem, cô giả bộ nghiêm mặt quay lại trừng mắt nhìn nó. Nó đột nhiên cảm thấy có 1 luồng sát khí chạy dọc sống lưng
- Cô… cô làm gì… nhìn em ghê vậy? *nó cũng giả bộ ngồi lùi lại tỏ vẻ sợ hãi*
Thấy thái độ nó cô cũng muốn bật cười nhưng cố nén, bất ngờ cô đánh bốp bốp vào vai nó
- Đồ đáng ghét, em có biết là cô sợ ko hả, còn rủ cô chơi mấy trò cảm giác mạnh. Em là tên xấu xa, đáng ghét. Đã vậy còn cố tình lợi dụng nắm tay người ta, bắt đền đi. *cô vừa đánh vừa nói* <khoái muốn chết giả bộ hoài cô ơi>
- Thôi thôi được rồi, lần sau em ko rủ cô chơi mấy trò đó nữa, đc chưa. *thấy cô giận dỗi nó lại cảm thấy vui vui*
Cô quay đi ko thèm nhìn mặt nó, nhưng chủ yếu là ko để nó thấy cô đang cười
- Sao vậy, em xin lỗi là đừng giận nữa. Thiên thần của em làm mặt giận là hết đẹp đó. *nó năn nỉ vì tưởng cô giận thiệt*
Còn cô khi nghe câu “Thiên thần của em” thì lại càng vui hơn. Nó xoay người cô lại thì mới biết mình bị lừa, cô chỉ muốn trêu chọc nó vì cái tội làm cô 1 phen hết hồn thôi.
- AAAAAAA... Thì ra cô lừa em, cô chơi xấu. *nó phát hiện mình như 1 thằng ngố*
- Haha, cho chừa. *cô trêu chọc nó ko thương tiếc*
Cô đứng dậy bỏ chạy, nó cũng đuổi theo cô chạy mấy vòng. Nhìn 2 người cứ như 2 đứa con nít trong thân xác người lớn, cũng may là chỗ 2 người đùa giỡn có ít người qua lại. Lúc nó sắp bắt được cô, thì từ đằng xa 1 chiếc xe dùng để chở khách tham quan (thay vì đi bộ, khách có thể mua vé và lên xe để đi tham quan) chạy với tốc độ hơi nhanh lao tới. Cô nhìn thấy nhưng vì bất ngờ nên ko kịp phản ứng.
- CẨN THẬN. *nó vừa nói vừa kéo cô về phía mình*
Vì bất ngờ nên người cô hoàn toàn ở trong vòng tay nó. 1 tay nó lúc này đang nắm lấy tay cô, tay còn lại nằm yên vị trên eo cô. Dường như chỉ với tâm lý kéo cô vào nên nó cũng ko để ý hành động của mình
- Cô ko sao chứ? *nó hỏi với vẻ lo lắng*
- Cô ko sao. *cô trả lời sau khi lấy lại tinh thần*
Cả 2 đứng nhìn nhau, nó thì đứng dựa vào tường, cô thì đang đc nó ôm, cơ thể chạm cơ thể, ánh mắt chạm ánh mắt, khoảng cách giữa 2 người là con số 0. Nếu nhìn từ xa sẽ còn tưởng như 2 người đang hôn nhau. Nó cảm giác như người đang bị lửa đốt, nóng dần lên, thấy mặt cô bắt đầu đỏ lên nó mới giật mình buông tay ra khỏi người cô, quay sang chỗ khác.
- Cô ko sao thì tốt rồi, mình về đi cô. *nó nói mà ko dám nhìn cô*
- Ừm. *cô*
Vì mãi lo vui chơi, 2 người quên luôn giờ giấc và cũng quên luôn mình chưa ăn trưa. Nhìn đồng hồ cũng đã 4h chiều, bao tử bắt đầu công cuộc biểu tình. Nó chở cô về trên đường về, cả 2 ghé vào 1 quán ăn gần khu vui chơi để ăn chiều. Trong lúc ăn, cô hỏi thì nó trả lời, đại khái là những chuyện về việc học ở trung tâm, còn ko thì nó lại im lặng. Mỗi lần 2 người chạm vào nhau xong là như bị điện giật, sự ngại ngùng cứ thế bao trùm xung quanh (con người ta khi mới bắt đầu trao tình cảm cho nhau thì luôn là thế, sau thì thì dính nhau như sam, chả còn biết ngại là gì đâu)
Ăn uống xong, nó chở cô về nhà, chuyện gì tới cũng tới thôi. Đang chạy bon bon trên đường thì từ trong đâu 1 con chó chạy lao ra đường, bất ngờ nó thắng gấp, cả cô và nó đều chúi nhũi về phía trước. Vì hết hồn, từ phía sau cô đã ôm chầm lấy nó, cả người ngã nhào vào lưng nó. Sự cố xảy ra, chưa kịp bình tĩnh nên cô cũng ko để ý, nó lại cho xe chạy tiếp. Chạy được khoảng 100m cô mới phát hiện hành động của mình, cô ko biết đây là tình huống gì, cũng ko biết cô nghĩ gì mà ko rút tay lại, vòng tay ôm sát nó hơn, đầu tựa vào lưng nó. Nó ở phía trước cảm thấy có gì đó bất thường, nhìn xuống thì thấy tay cô đang yên vị trên thắt lưng mình.
- Nhìn gì mà nhìn, lo tập trung chạy xe đi. *cô đột nhiên lên tiếng*
Nó nghĩ ko lẽ cô đọc được suy nghĩ của nó
- Dạ ko có gì. Hihi. *nó cười trừ*
Nói vậy thôi chứ trong lòng nó vui ko thể tả, cô đang ôm đó, đúng rồi ko phải mơ. Nó cố tình chạy xe thật chậm, nhưng… tâm trạng đang lâng lâng thì đường sẽ ngắn lại, chẳng mấy chốc đã đến trc cửa nhà cô rồi. Cô rời vòng tay khỏi người nó, bây giờ thì nó đã biết cảm giác hụt hẫng khi nó buông tay cô ở khu trò chơi rồi đó.
- Tới rồi, cô vô nhà nha, em về cẩn thận. *cô chào và dặn dò nó*
- Cô vào nhà trước đi rồi em về. *nó muốn thấy cô vào tận nhà an toàn rồi mới về*
- Đừng có nhây, tới đây là an toàn rồi, đi về mau, hay là muốn vô đây ngủ luôn mới yên tâm. *cô đùa*
- Được đó, ý kiến hay nha, vậy cô tránh ra cho em chạy xe vào. *biết là cô đùa, nó cũng nói theo, rồi còn làm bộ như chuẩn bị cho xe vào nhà*
- Ê ê, em định làm thiệt hả, đừng có mơ nha nha. Xí *cô cản nó*
- Đùa với cô chút thôi, cô vô nhà nghỉ ngơi đi. *nó*
- Em về cẩn thận. *nói rồi cô quay đi, vì cô biết nếu tiếp tục chắc chắn nó sẽ nhây với cô tới sáng, đến khi nào cô vào nhà mới thôi*
Khi thấy cô đã vào nhà nó mới cho xe chạy về nhà mình. Tất cả hành động từ lúc chở cô về cho tới khi cô vô nhà đã có người nhìn thấy hết
- E hèm, đi chơi đồ, ôm ấp đồ. Đã vậy còn đi chơi cả ngày luôn mới ghê chứ. *giọng thằng Phong ra vẻ chọc ghẹo, khi mắt vẫn giả vờ dán vào màn hình tivi*
- Kệ tui, con nít biết gì mà nói. *cô lườm Phong*
- Haha, chị 2 tui biết yêu rồi, mừng quá. *Phong nhảy lên như trúng số*
- Cái thằng khỉ này, thiệt tình. *cô cũng mắc cười*
- Ko giỡn nữa, 2 lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi đi, đi chơi cả ngày rồi. *Phong thích chọc phá cô vậy thôi, chứ rất thương chị mình*
Cô cũng ko nói gì nữa đi lên phòng làm vệ sinh cá nhân, rồi chuẩn bị giáo án cho bài giảng đầu tuần. Thế là hết 1 ngày.
|