Nếu Yêu Cô Là Sai
|
|
Đêm lặng lẽ trôi qua, 1 ngày mới, 1 tuần mới lại bắt đầu. Nó thức dậy sớm hơn mọi khi, bình thường 8h làm việc thì 7h nó mới dậy, tắm rửa thay đồ 20 phút rồi chạy lên chỗ làm luôn, ko bao giờ chịu ăn sáng. Còn hôm nay mới 6h nó đã dậy vệ sinh cá nhân, đồng phục quản lý của nó là áo sơ mi đen, cà vạt màu vàng đồng, khỏi cần nói cũng biết với bộ trang phục như vậy nó nam tính và lịch lãm thế nào. Nó xuống nhà để ăn sáng làm chị Ba ngạc nhiên
- Trời ơi, tui có nằm mơ ko vậy? Cậu 2 nhà tui hôm nay dậy sớm, còn ăn sáng nữa chứ. Chết rồi hôm nay có bão to rồi. *chị Ba làm cho 1 tràng*
- Gì mà ngạc nhiên vậy trời. Haha. *nó*
- Ko ngạc nhiên mới lạ đó, dậy sớm, ăn sáng, đã vậy còn cười nhiều hơn trước. *chị Ba cũng mừng thầm với sự thay đổi của nó*
- Phải thay đổi chứ chị, ko như vậy sao có người yêu đc chứ. *nó*
- À, vậy là người ta có người yêu rồi. Chu choa, cô gái nào có diễm phúc thế ko biết. *chị Ba giả vờ xuýt xoa*
- Mai mốt em dẫn về ra mắt chị hen. Em ăn xong rồi, em đi làm đây. *nó*
Ăn xong nó đứng dậy đem chén đĩa xuống bếp rồi ra lấy xe để đi làm. Nói là đi làm vậy thôi, nhìn đồng hồ mới 6h45 à, nó chạy đến trước cửa 1 ngôi nhà lấy điện thoại ra và gọi
Once upon a time
An angel in the sky
Made comfort every night
Once upon a time
The angel loved me so
It's a miracle in the snow, my heart won't be cold
My dear, you are my angel
Tell me what you know
Something should be told
My dear, you are my angel
Tell me where you go
I will breathe behind your love
(You Are My Angel - Loretta Chow)
Điện thoại cô reng lên
- Cô nghe đây. *cô*
- Cô yêu đang làm gì đó? *nó*
- Cô vừa ăn sáng xong đang chuẩn bị đi dạy, sao gọi cho cô sớm thế? *cô*
- Nhớ cô thì gọi thôi. *nó cũng chịu khó xạo lắm*
- Thôi bớt xạo cho tui nhờ, nói mau. *cô*
- Hihi, cô nhìn ra cửa đi. *nó*
- Làm gì đến sớm vậy? *cô ngạc nhiên khi thấy nó đậu xe trc cửa*
- Hôm nay cô đừng đi xe, để em chở cho. Sao cô còn đứng đó, định cho em đợi ở ngoài cửa vậy à, nhanh đi cô. *nó giả vờ hối thúc cô*
- Đc rồi cô ra ngay, sợ em rồi. *cô*
Cô quay vào nhà để lấy túi xách rồi đi ra cửa thì lại bị thằng Phong trêu
- Hôm nay người ta có tài xế riêng qua tận nhà đón luôn, đi làm vui vẻ nha 2. Hố hố. *Phong*
Cô lườm cái thằng khỉ đang cười nhăn răng đó 1 cái rồi đi về phía nó. Phong lại nói vọng theo
- Anh 2 chở chị 2 chạy xe cẩn thận đó nha. Haha.
- Cái thằng khỉ này có thôi đi ko hả? *lúc này mà có cầm chiếc dép trong tay chắc cô cũng ném vào mặt mốc của nó rồi*
- Yên tâm đi em vợ tương lai. Hehe. *nó cũng đùa lại*
- CÁI GÌ? AI LÀ VỢ, LÀ EM VỢ GÌ CỦA EM HẢ? *cô vừa la vừa nhéo lỗ tai nó, nhưng mặt cô cũng đỏ lên rồi*
- ÁI… ĐAU QUÁ À. Cô tha cho em, em giỡn chút mà. HicHic, đau quá. *nó mếu máo*
Nói thiệt là cô có phần mạnh tay làm lỗ tai nó đỏ hết trơn
- Tha cho em lần này, lần sau cho em sứt tai luôn, hứ. *cô*
- Vâng, sẽ ko có lần sau. *nó nói với cô xong lại quay ra lầm bầm*
- Lần sau là thật luôn rồi, còn gì nữa.
- Lầm bầm gì đó. *cô*
- Ko có gì hì, cô lên xe đi, trễ giờ làm bây giờ, chở cô đến trung tâm rồi em đi làm nữa. *nó*
Thôi ko giỡn nữa, nó đội nón bh cho cô, cô lên xe và chiếc xe lăn bánh. Ngồi phía sau nhìn thấy lỗ tai nó, nơi vừa bị cô nhéo đến nỗi đỏ lên hết, tự nhiên cô cũng thấy xót, rồi cô nhớ lại lời nó vừa nói, gọi em cô là em vợ, cô lại thấy vui vui. Cô cũng ko biết đó là cảm giác gì. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô cười, nó lại lầm bầm
- Nhéo người ta đau muốn chết còn ngồi đó cười nữa chứ, thấy ghét thiệt.
- CỐP, lo chạy xe đi, hay là muốn bị phạt nữa hả. *cô vỗ vào nón bh của nó*
Nó chỉ nhún vai thở hắt 1 cái rồi chạy tiếp, nhưng cả 2 trái tim trong 2 cơ thể khác nhau đang cảm nhận đc sự ấm áp lạ thường. Hôm nay cô dạy 2 ca sáng và 1 ca tối, nó cũng tính hết rồi, dù ko dạy ca đầu buổi tối cô cũng ko về nhà, nó thì tối cũng phải đi học nên mới cố tình qua chở cô đi làm để tối học xong lại chở cô về. (ông này cũng rảnh, từ nhà đi bộ ra trung tâm 3 bước, chạy ngược về hướng nhà cô, rồi chở cô quay ngược về trung tâm. Đúng là yêu nhau rồi chuyện nghịch lý gì cũng làm đc). Chở cô đến nơi, nào là dặn cô phải ăn uống đầy đủ, nào là mệt thì phải nghỉ, trưa phải ngủ 1 chút… bla…bla… Nói 1 hơi đủ thứ.
- Trc kia ko có anh tui vẫn vậy anh ơi, dặn dò tùm lum hà, anh lo cho bản thân anh đi. *cô trêu lại nó xong cũng đi vào*
Thấy cô vào trung tâm rồi nó mới quay xe đi làm. Cô thì cảm thấy vui lắm, vì nó cũng lại là người đầu tiên quan tâm cô nhiều như vậy. Vậy là cả 2 cùng đi làm với tâm trạng vui vẻ, làm mọi người xung quanh ai cũng thấy ngạc nhiên.
|
|
Cô vào phòng giáo viên để chuẩn bị cho bài giảng, cô xem qua danh sách các lớp hôm nay sẽ dạy, ca tối lớp cô dạy sẽ là lớp nó, nghĩ về nó cô lại mỉm cười. Ngày thường cô cũng rất hòa đồng với mọi người nhưng có lẽ việc cầm danh sách lớp với thái độ vui vẻ như vậy đã làm các thầy cô lấy làm lạ.
- Hôm nay cô Vân có gì mà vui vậy? *cô Dung, nhân viên giáo vụ*
- Dạ? Đâu có gì đâu cô Dung. Em vẫn bình thường mà. *cô*
- Hông dám bình thường đâu nha, xem danh sách lớp xong lại vui như vậy hơi lạ à. *thầy Hiệp ngồi đó cũng chọc cô*
- Mấy thầy cô cứ chọc em, tại học viên mấy lớp này dễ thương nên khi biết đc đứng lớp em thấy vui thôi. *bị chọc mặt cô lại ửng hồng*
- Phải ko đây, mà cũng đúng, đứa nào cũng hỏi cô Vân đâu, sao lâu quá ko thấy dạy lớp em, làm tụi chị dưới này xếp lịch khó muốn chết à. *cô Dung thở dài*
- Làm giáo viên mà học viên quý mình là diễm phúc lắm rồi chị ạ. *cô*
- Vâng, cô diễm phúc mà tụi tui mệt đây này. *cô Dung*
- Hihi, chị cứ chọc em. *cô*
Thật ra thì tất cả lời cô nói chỉ là chống chế khi bị chọc thôi, cô đang nghĩ tới cái tên tảng băng trôi khó ưa đó, cô thấy nhớ nó. (tảng băng trôi: phần nổi của nó rất ít, nhưng phần chìm thì ko ai có thể nhìn thấy đc nó lớn và sâu xuống đáy đại dương bao nhiêu, cũng như tính cách bí ẩn của nó). Chuông báo hiệu lên lớp vang lên tất cả thầy cô đều quay về lớp của mình, cô cũng vậy nhưng với 1 tâm trạng thoải mái, vui vẻ.
Nó cũng đâu khác gì cô, đến chỗ làm nó làm cả đám nhân viên 1 phen hú hồn tưởng nó uống nhầm thuốc. Cái bộ mặt lạnh như băng, đứng gần còn cảm thấy lạnh hàng ngày biến mất 1 cách bất thường, thay vào đó là 1 nụ cười chào buổi sáng.
- Vụ gì vậy trời? *1 đứa la lên với vẻ mặt khó hiểu*
- Má ơi hú hồn à, ổng cười với tui kìa. *1 đứa nữ khác*
- Sao đẹp dữ vậy trời. *1 anh Bot nói*
- Bình thường làm mặt lạnh, hôm nay vô làm mặt tươi rói chắc có tình yêu rồi. Lúc trc mà chịu cười là tui hốt ổng rồi. Ahuhu. *1 đứa nữ có vẻ thích nó từ lâu nhưng vì sự lạnh lùng của nó đã làm nhỏ sợ, giờ thì hối tiếc*
……………………
Phải nói là sau lưng nó cả núi lời bàn tán, nó nghe hết nhưng đều bỏ ngoài tai, vì bây giờ trong lòng nó cũng chỉ nghĩ đến 1 người. Nó bắt tay vào công việc của mình, lúc nào rảnh thì nó đi xuống quầy phụ đám nhân viên pha chế cho khách, thật ra thì trc giờ vẫn vậy, chỉ là hôm nay nó làm việc với sự vui vẻ nên nhân viên của nó cũng bớt sợ. Đứa nào nhìn nó cũng thầm ước: “Ước gì ngày nào cũng vậy thì tốt biết mấy”. Nó cũng từ 1 đứa nhân viên bình thường đi lên, nên nó hiểu rõ tâm lý nhân viên của nó nhất
- Mấy cô cậu muốn thoải mái làm việc, muốn tui ko nổi điên thì làm ơn đừng làm sai, có trách nhiệm với chính mình dùm tui. *nó như đọc được suy nghĩ của từng đứa*.
Cả đám chỉ còn biết tự cười khúc khích, hi vọng sẽ được như bây giờ mãi. Mặc dù chỉ ở gần cô, bên cạnh cô đc 2 ngày nhưng nó đã thật sự thay đổi, nó cười nhiều hơn, vui vẻ hơn. Mọi người ko còn phải sợ khi đối mặt với nó, ko biết nó đang nghĩ gì, nó muốn gì để người khác đáp ứng. Sức mạnh tình yêu là thế, 1 sức mạnh vô hình có thể thay đổi đc tính cách con người, làm người ta mở lòng hơn, đôi khi còn là liều thuốc vô hình cứu sống đc cả 1 mạng người.
|
Hôm nay làm cả ngày, muốn viết dài mà đuối quá rồi, tạm thời nhiêu đây thôi. Mai đc off, t/g sẽ bù lại nha.
|
Tất cả đều quay lại công việc của mình, không khí thoải mái vui vẻ, cường độ làm việc liên tục làm ai cũng thấy thời gian như trôi qua nhanh hơn. Chớp mắt 1 cái đã tới 12h trưa, nó lấy điện thoại soạn 1 tin nhắn và dĩ nhiên người nhận đó là cô
- Did you eat lunch? *tin nhắn kèm theo 1 hình chiếc bánh hamburger*
- Yes, I ate lunch 30 minutes ago. *cô*
- Good job ^^. *nó*
- Em cũng lo đi ăn đi nha, nhắc cô ăn trưa còn em thì bỏ bữa đi à. Cô mà biết đc là em biết tay cô. *cô*
- Vâng, em đang ăn đây. *nó*
- Em ăn xong nghỉ trưa đi, chiều dậy làm việc tiếp, cô ngủ 1 lát. *cô*
- Tối gặp lại cô. *nó*
Tin nhắn kết thúc cô vào phòng giáo viên của mình để ngủ trưa (vì là trung tâm qui mô lớn nên ngoài phòng gv chung để các thầv cô họp hành, thì mỗi người đều có 1 phòng riêng). Nó ăn xong thay vì nghỉ ngơi thì nó lại làm việc tiếp, nó tranh thủ làm sớm để về sớm. Hôm nay là ngày đầu tuần, học sinh thì đi học, người lớn thì đi làm nên cửa hàng nó chỉ đông khách vào giờ trưa, đầu giờ chiều và lúc giờ tan tầm, công việc cũng ko nhiều nó thường tranh thủ như vậy để hoàn thành sổ sách càng nhanh càng tốt.
Tốc độ làm việc của nó cứ như chạy xe trên đường cao tốc, nên chỉ 1 tiếng rưỡi nó đã xong hết việc từ đặt hàng đến báo cáo. Đúng 2h nó dặn dò tất cả nhân viên làm việc, có gì ko thể làm đc thì gọi điện thoại cho nó để nó hướng dẫn giải quyết, nhưng nếu gọi để hỏi những chuyện vớ vẩn sau khi nó rời khỏi đó thì “hậu quả” tự hiểu. Nó lên công ty nộp báo cáo, ghé ngân hàng nộp doanh thu của tuần trc, xong tất cả cũng 3h chiều. Nó ko vội về nhà mà ghé 1 quán cà phê để ngồi ngắm cảnh đến 4h nó mới bắt đầu đi về.
Đến nhà nó đang định lên phòng thì chị Ba gọi nó lại
- Shin, chị có chuyện muốn nói với em chút. *chị Ba*
- Sao chị? *nó hỏi*
- Chị… chị muốn xin nghỉ vài hôm để về quê, em của chị gọi lên nói là ba chị đang bệnh, chị phải về để phụ chăm sóc. *chị Ba giải thích với vẻ ái ngại*
- Trời… tưởng chuyện gì, chị cứ ngập ngừng làm em hết hồn, ngồi đây đợi em chút nha. *nó*
Nói rồi nó đi lên phòng lấy gì đó, rồi đi ra phòng khách.
- Chị cầm đi, về mà lo cho bác. *nó đưa 1 phong bì cho chị*
- Chị ko dám nhận đâu em, bao năm nay em đối với chị như người nhà, việc của chị ko nhiều, em còn phụ giúp chị, vậy mà tháng nào em cũng trả lương cho chị cao như vậy, chị cám ơn em còn ko hết sao có thể… *chị Ba vừa nói vừa rưng rưng*
- Nếu chị đã nói mình là người nhà thì chị cứ nhận lấy, em ở có 1 mình, chị ở đây giúp đỡ lo lắng cho em còn hơn là chị ruột, giờ nhà chị có chuyện bao nhiêu đây có đáng gì. Nếu chị ngại thì cứ coi như em cho chị mượn, mai mốt trả lại cho em là được. *nó*
- Cám ơn… chị cám ơn em lắm Shin à. Nếu ko có em, chị ko biết giờ này chị ra sao nữa. *mắt chị đỏ hoe*
- Thôi thôi, cho em xin đi, em sợ thấy con gái khóc lắm. *nó làm bộ nổi da gà*
- Hihi. *thấy nó như vậy chị Ba cũng bật cười*
- Em lên phòng nha. Chị cứ thu xếp đồ đạc, khi nào chuẩn bị về nói với em 1 tiếng là đc. *nói rồi nó đi lên phòng*
Nói là cho mượn nhưng thật ra chị hiểu tính nó, nó làm vậy để chị ko thấy ngại thôi. Chị nhớ lại chuyện mấy năm về trc, khi vừa chân ướt chân ráo lên thành phố ko biết gì, xém chút nữa là chị đã rơi vào bẫy của bọn kinh doanh mại dâm. Chúng vẽ ra cho chị 1 thiên đường nào là lương cao, việc nhẹ nhàng, cuộc sống sung sướng, nhưng đến khi dẫn chị đến 1 căn nhà để “ra mắt” bọn đại gia thì chị mới biết mình bị lừa. Sau khi có 1 tên chọn chị để phục vụ cho mình, đợi lúc hắn lơ là ko chú ý chị đã dùng 1 bình hoa đập vào đầu hắn rồi cố bỏ chạy. Bị đuổi theo nhưng chị cố gắng chạy thật nhanh, đến lúc chị đuối sức thì bị bọn chúng bắt lại, chúng đánh chị ko thương tiếc. Cùng lúc đó, nó cũng vừa đi làm về, may mắn cho chị nó ko thể chứng kiến đc chuyện cả đám đàn ông đánh 1 người con gái nên đã ra tay nghĩa hiệp. Sau khi đc giải thoát, nó tính bỏ đi thì chị như muốn quỳ xuống cám ơn rồi cầu xin nó giúp đỡ chị. Nó hơi do dự vì trường hợp dàn cảnh giả vờ tội nghiệp nó cũng nghe nói rất nhiều nên nó chỉ đưa cho chị 1 ít tiền bảo chị về quê kiếm việc gì đó mà làm. Nhưng khi nghe chị kể về hoàn cảnh của mình, cộng với sự chân thành nó có thể cảm nhận đc từ ánh mắt nó đã xiu lòng, đưa chị về nhà để chị giúp việc nhà cho nó. Tới giờ kể cả nó và chị cũng ko biết ai mới là người may mắn, khi 1 người thì có công việc mỗi tháng đều đc trả lương, còn 1 người thì có người hằng ngày lo cho từng bữa ăn, chăm sóc nhà cửa để có thể yên tâm đi làm. Vậy đó, tình thương giữa con người với nhau rất mong manh, sự tin tưởng càng khó hơn nhưng khi nhận đc sự đồng cảm thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
Nghĩ đến quá khứ chị thầm biết ơn nó, ko có nó giờ số phận của chị ko biết đã đi về đâu, nếu lỡ chẳng may dấn thân vào con đường nhục nhã đó, chắc có lẽ chị đã chết đi cho xong.
- Cám ơn em, Shin à. *chị nghĩ*
Chị lau nước mắt rồi vào bếp làm tiếp việc của mình, sau đó đi chuẩn bị đồ đạc để về quê. Nó sau khi lên phòng tắm rửa, thì đặt đồng hồ báo thức rồi lại lăn ra ngủ (ngoài đi làm và đi học ra thì có lẽ công việc chính của nó là ăn với ngủ) và rồi cơn ác mộng lại ập đến, hình ảnh trong giấc mơ ngày 1 rõ ràng hơn, nhưng nó đã đc lôi ra khỏi con ác mộng đó bởi tiếng chuông báo thức. Mỗi lần như vậy nó lại cứ như người mất hồn, nhiều lần nó cố gắng hỏi chị Ba về những chuyện đã xảy ra vì sau khi chị về làm việc cho nó thì có lẽ nó đã gặp chuyện gì đó nên mới có những giấc mơ giống nhau liên tục như vậy nhưng chị lại ko nói, chị chỉ nói có thể là do nó bị stress nên hay như vậy và cũng vì là giấc mơ nên nó cũng mau chóng quên đi. Vậy sự thật đằng sau mọi chuyện và cả thân thế của nó tất cả là gì?
Mơ thì cũng chỉ là mơ, nó lấy lại tinh thần làm vệ sinh cá nhân xong thay vì mọi khi nó mặc sơ mi thì hôm nay nó chọn 1 chiếc áo thun lacoste và quần jean bạc và dĩ nhiên tương đồng với bộ đồ là đôi giày màu bạc rất style. Hôm nay nó đi xe đến trung tâm (đi bộ có mấy phút, hôm nay lại đi xe đều có lý do hết, nhiệm vụ cuối ngày của nó là đưa người đẹp về mà). Nó đi ngang phòng gv lớn ko thấy cô, nên đến phòng riêng của cô, định gõ cửa, mới biết cửa phòng cô chỉ khép hờ nó nhìn vào thì thấy 1 người con gái đang cặm cụi viết gì đó, vẻ mặt tập trung vẫn toát ra 1 vẻ đẹp thu hút người khác.
- CỐC…CỐC *nghe tiếng gõ cửa cô ngừng viết và ngước lên*
- Học viên đi đâu đây? *cô*
- Đi kiếm gv, mà ko thấy chỉ thấy có 1 thiên thần đang ngồi cặm cụi làm việc. *nó*
- Gì chứ, thiên thần nào ở đây hả? *cô*
- Cô ko thấy hả, vậy thôi em đi ra ngoài kiếm người đó đây. *nó lại giở giọng trêu chọc cô*
Cô biết nó nói ai chứ, nhưng cô thích tự nó nói ra, nó thì lại cứ lấp lửng chọc cô. Thấy nó quay đi cô gọi
- Đi thiệt hả nhóc. *cô*
- Cô ko thấy ngta thì em ra ngoài kiếm. *nó ko quay lại vì đang bận cười*
- Lên phòng 303 đi 1 lát sẽ thấy. *cô*
- 303? *nó ngơ ngác, là phòng nó học mà ko lẽ hôm nay…*
Nghĩ đến đây nó mới quay lại cười với cô 1 cái, nó đã hiểu thì ra hôm nay lại đc cô đứng lớp
- Yes, Miss. *nó*
- Đằng sau vẻ lạnh lùng của những ngày đầu ko ngờ cũng có tính trẻ con đáng yêu tới vậy. *thấy nó đi ra cô vừa cười vừa lắc đầu nghĩ*
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô thu dọn sách vở và đi lên lớp. Cũng như mọi ngày, sau câu chào hỏi là vô bài học và bài học hôm nay của lớp nó là “THE FIRST DAY YOU MET HER/HIM” (nói về NGÀY ĐẦU TIÊN BẠN ĐÃ GẶP CÔ ẤY/ANH ẤY). Trời xui đất khiến thế nào mà hôm nay có 1 học viên nghỉ học nên bị lẽ số người, partner của nó ko ai khác chính là cô. Đúng chủ đề đúng hoàn cảnh, và đúng cả con người. Sau thời gian để trao đổi, là lúc cùng chia sẻ, nó thì ngồi đó chỉ đợi cô hỏi rồi trả lời thôi, cô biết những chủ đề này sao có thể là khó đc nó chứ. Nó là người đc cô hỏi cuối cùng
- Shin, And you? *cô nhìn nó*
- When I met her, she is… bla…bla… *nó bắt đầu nói*
Nó gần như kể lại thời điểm cô và nó gặp nhau, người khác nghe thì chỉ nghĩ là bài học nên ai muốn nói gì nói, 1 câu chuyện bịa ra cũng đc. Nhưng riêng với cô, cô biết rõ nó đang nói về cô, mặt cô ửng hồng, cũng may là đứng dưới ánh đèn nên ko ai để ý.
- That’s all. *nó kết thúc*
- Do you like her? *cô hỏi lại*
Lại 1 lần nữa cô làm nó cứng học, nhưng nó cũng ko vừa
- What do you think about it? *nó*
Lần này là tới lượt cô bị nó hỏi lại làm ko nói nên lời, cô ko biết trả lời sao, nếu nói nó thích thì cô cảm thấy mình tự tin quá, còn nếu nói ko thì lại tự làm mình buồn
- I don’t know. *cô lườm nó, nhấn mạnh từng chữ*
- Um… Hm. Yes. I like her so much. *nó cười ranh mảnh*
- Ok, good job. We continue the lesson. *cô biết nó thích cô, lòng cô vui lắm nhưng cố nén lại và tiếp tục bài học*
Buổi học cứ vui vẻ trôi qua và 2 trái tim lúc nào cũng nghĩ về nhau. Hết giờ học nó đi xuống trước để lấy xe và đợi cô, sau khi thu dọn xong cô cũng đi ra và đến chỗ nó đang đứng đợi. Cô lại trêu nó 1 câu
- Rảnh hen, nhà ngay đây, lấy xe chở tui về rồi quay trở lại. *cô*
- Chở người đẹp mà, cỡ nào cũng đi đc thôi, hehe. *nó*
Cô gõ đầu nó 1 cái rồi lên xe để nó chở về.
|