Nếu Yêu Cô Là Sai
|
|
KẾT THÚC HỒI TƯỞNG, QUAY VỀ HIỆN TẠI
- Ê, ngồi đi, mày làm gì đứng như trời trồng zạ? *giọng của L.Linh đã lôi nó về thực tại*
Vì khi bước vào nó ko rời mắt khỏi ng con gái nó đã và đang dành rất nhiều tình cảm suốt bao năm qua. Vì công việc nên cũng hơn nửa năm nay nó và nàng ko gặp nhau, nàng thì tiếp tục ở lại trường để làm công tác hỗ trợ sinh viên và vẫn tiếp tục đi biểu diễn múa từ các show lớn nhỏ (Như Thảo gần như trở thành 1 diễn viên múa chuyên nghiệp), còn nó thì cũng lao vào công việc như 1 con thiêu thân, thứ nhất là để ko dành quá nhiều thời gian nhớ nàng vì nó đã xác định chỉ có thể là bạn (mặc dù mỗi bước chân nàng đi nó đều theo phía sau), thứ 2 cũng vì 1 biến cố lớn đã xảy ra với nó, nó muốn quên đi tất cả và tìm đến công việc. Mỗi lúc đi chơi có nó thì nàng lại phải đi diễn, có nàng thì nó lại phải đi họp hoặc viện 1 lý do gì đó để ko xuất hiện vì nó muốn trốn tránh, nói thì nói vậy nhưng nhìn người mình yêu bên cạnh người khác làm sao mà ko đau cho đc (nhưng chỉ là thời gian đầu, sau này càng trưởng thành suy nghĩ thấu đáo, thì nó cũng đã thoải mái hơn). Hôm nay nó quyết định đối mặt với sự thật, nó nhìn nàng như bị hút hồn, nàng ngày 1 đẹp hơn, chững chạc hơn, đi cùng nàng ko ai khác là Đức Minh, người yêu à ko nói đúng hơn là chồng sắp cưới của nàng. 2 người đã đính hôn, đợi khi sự nghiệp của cả 2 đủ để lo cho cuộc sống sẽ tổ chức đám cưới. Nàng nhìn nó nở 1 nụ cười như xuyên thẳng vào tim.
- Shin nhà ta bây giờ là quản lý cao cấp rồi, suốt ngày bận rộn hen. Hẹn đi chơi lâu lâu mới xuất hiện. *nàng chọc nó*
- Thì mấy người cũng có khác gì đâu, diễn viên múa chuyên nghiệp sắp nổi tiếng toàn quốc rồi còn gì. Haha. *nó cũng chọc lại nàng*
Cả đám lúc này cười ha hả lên, cứ như vậy mà chọc ghẹo nhau suốt, rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tửu lượng của nó tốt nên khi chơi trò chơi, ngoại trừ Đức Minh, thì nó cũng uống thay nàng mỗi khi nàng thua để đỡ cho Đức Minh (anh chàng này phải chở nàng về mà). Nhưng việc nó uống rượu quá nhiều, khác với mọi khi, dù uống tốt nó vẫn luôn giữ cho nó 1 chừng mực nhất định, ko hẳn chỉ vì 1 lý do uống đỡ cho Đức Minh và có 1 người đã nhìn ra đc sự ko bình thường của nó hôm nay.
- Mày còn yêu N.Thảo đúng ko? *L.Linh hỏi khi đã kéo nó qua 1 góc*
- Sao m hỏi vậy? *nó giả bộ như ko biết gì*
- M làm sao giấu đc t, trên mặt m hiện rõ rồi kìa… *ngừng 1 chút, Linh thở dài rồi nói tiếp*
- Từ lúc m bước vô tới khi t lôi m ra đây có 1 phút giây nào m ko rời mắt khỏi N.Thảo ko? Người khác ko thấy nhưng t thấy, và t tin là N.Thảo cũng biết điều đó.
- Sao m biết N.Thảo biết? *nó*
- M ko để ý có mấy lần N.Thảo nhìn m rồi lại cố tình quay đi sao. *Linh*
- N.Thảo ko muốn m trở về như lúc trc, ko muốn m khổ vì nó, ko muốn 2 đứa bây phải khó xử khi đối mặt với nhau. T nghĩ là cho tới giờ m vẫn ko thể quên chuyện đó đúng ko, 2 đứa bây ko nhìn mặt nhau dù chỉ 1 tháng như đó là thời gian ko vui vẻ cho cả m và N.Thảo. Có lần N.Thảo nói với t, nó như vậy ko phải nó kì thị m, mà là quá đột ngột nó ko thể chấp nhận đc. N.Thảo chưa từng nghĩ m lại yêu nó vì lúc trc 2 đứa quá thân, m lại quá tốt với nó, khi biết tình cảm của m nó sợ ko thể tiếp nhận đc vì sợ m ngộ nhận, sợ làm tổn thương m nên cũng quyết định trốn tránh. Nhưng nó lại ko nghĩ như vậy lại càng làm m đau hơn là 1 lời từ chối thẳng. Cho đến ngày nó mở lời lại với m, vì nó thấy đc sự chân thành của m, m nhất định ko nói ra nó làm sao từ chối, nên m giữ tình cảm đó lại ko nói thì nó cũng vậy để 2 đứa trở lại như lúc đầu. Bây giờ ko phải tốt hơn sao… *Linh tiếp tục nói 1 hơi khi thấy nó ko phản ứng*
- T hiểu mà. *lúc này nó mới ngả đầu ra sau tựa vào ghế, cắt ngang lời Linh*
- T hiểu những gì m nói, chỉ là t ko biết chuyện N.Thảo tâm sự với m thôi. Khó khăn lắm 2 đứa t mới bình thường trở lại nên t rất trân trọng những thời khắc t bên cạnh N.Thảo. M yên tâm, t ko ngu dại mà đánh mất tình bạn này 1 lần nào nữa đâu. *nó mỉm cười*
- M hiểu thì tốt rồi, t còn sợ m ko buông bỏ đc, m đơn phương cũng 5 năm rồi… *Linh vỗ vai nó*
- 2 đứa bây qua đây coi, ở đó rù rì to nhỏ cái gì zạ? *Khánh Linh gọi khi thấy 2 đứa nó cứ ngồi riêng 1 gốc*
- Nghe rồi, qua liền. *cả 2 đồng thanh*
- Thôi đi, ở đây lát nó la um sùm nữa à. *nó*
- Làm gì mà tâm sự mỏng với nhau vậy 2 đứa? *N.Thảo hỏi khi thấy 2 đứa quay lại*
- À, đang bàn coi để dành mỗi ngày bao nhiêu để mai mốt đi đám cưới mấy ng đó mà. Haha. *nó cũng trêu chọc lại N.Thảo*
- Tui đợi mấy ng cưới rồi tui cưới, làm tập thể đỡ tốn hen Linh. *N.Thảo nháy mắt với Linh*
Vậy đó, trêu qua chọc lại 1 hồi cả đám cứ như vậy mà nói chuyện vui vẻ quên cả giờ giấc. Quay lại với tâm trạng của nó, dù là nói đã thông suốt nhưng vẫn thấy buồn, bất giác nhìn N.Thảo nó lại nhớ đến cô. Có lẽ chính vì nó nhìn thấy ở cô có nét gì đó giống với ng nó từng rất yêu nên đã để lại ấn tượng ngay lần đầu tiên. Nó tiếp tục uống, và rồi nó nhìn sang phía đối diện bàn của tụi nó ngồi, nó còn tưởng mình hoa mắt nên dụi đi dụi lại mấy lần để nhìn cho kĩ, ko ai khác chính là cô, thiên thần vừa gặp lúc đi học đây mà. Lúc tối đi dạy còn giữ hình tượng 1 cô giáo chuẩn mực, còn bây giờ thì phong cách với chiếc áo thun sát nách và quần jean rách gối.
- Nhìn cũng hay hay nhỉ, mà cũng đúng cô hơn mình có 1 tuổi chứ mấy, xì-tin vậy cũng có gì lạ đâu. Ra khỏi trường thì khác 1 trời 1 vực, đúng là ko phải dạng vừa. *nó nghĩ*
Thấy cô đi với bạn, nên nó cũng ko tiện lại chào hỏi, 1 phần cũng vì sợ cái đám nhoi này điều tra lấy khẩu cung nữa thì mệt nên nó cũng quay lại với cuộc vui riêng của nó.
|
|
Người ta thường nói, nhân duyên do trời định. Ý trời đã định sẵn 2 người có duyên với nhau thì làm sao mà tránh đc.
Nó vừa quay đi thì cùng lúc đó ở bàn đối diện cô cũng đã thấy nó. Cô nghĩ:
- Trên lớp thì điềm đạm như cụ non, cứ tưởng sẽ ko tới mấy chỗ này chứ, lại còn uống rượu nhiều đến vậy. Càng lúc càng thấy nhóc thú vị rồi đó. *cô mỉm cười với suy nghĩ của mình*
Ko hẹn mà gặp 2 ng đều có suy nghĩ gần giống nhau, nghĩ đối phương đều là ng ko thích sự náo nhiệt đại loại như cái nơi đang ở. Thấy nó cũng đang vui vẻ với bạn nên cô cũng tiếp tục trò chuyện với bạn của mình. Thần giao cách cảm của 2 con ng bị “TIẾNG SÉT ÁI TÌNH” đánh trúng là đây.
Điện thoại nó reng lên, vì quá ồn nên nó đành đi vào khu vực vệ sinh để nghe, đúng lúc đó cô cũng đi vào để rửa tay nhưng cô vào trc nên nó ko thấy. Khu vực vệ sinh có lối đi chung, đến cuối đường mới chia thành 2 dãy nam và nữ. Nó đứng khoảng giữa lối đi để nói chuyện, khi cuộc nói chuyện kết thúc nó cất điện thoại định xoay ng lại để ra ngoài thì cô cũng từ nhà vệ sinh bước ra. Từ đâu có 1 thằng mất dạy đi tới trêu ghẹo cô
- Cô em đi chơi 1 mình hả, đi với bọn anh đi. *hắn*
- Tránh ra. *cô*
- Làm gì dữ vậy, em muốn bao nhiêu nói đi em chiều hết. Haha. *hắn cười nham nhở*
- Ăn nói tôn trọng 1 chút đi. *cô vừa nói vừa hất tay hắn ra khi hắn vuốt má cô*
- Làm giá hả em, hay là…*hắn lại lên tiếng nhưng chưa hết câu*
-BỐP. *cô tát thẳng vào mặt hắn*
- Con khốn, rượu mời ko uống, muốn uống rượu phạt hả? *hắn bị cô tát nổi điên giơ tay lên định đánh cô*
Từ nãy tới giờ nó đã chứng kiến hết tất cả.
- PẶC. *nó nắm lấy cổ tay hắn*
- Mày là thằng nào mà dám xen vô chuyện của tao. *hắn*
- Tao là ai mày ko cần biết, mày đụng đến cô ấy coi như mày tới số. *nó*
Không để cho hắn kịp phản ứng nó đấm thẳng vào mặt làm hắn choáng váng, hắn nhào tới định đánh trả thì lại ăn tiếp 1 cú đá vào bụng văng ra xa (nó ko phải hạng thường, tam đẳng hoàng đai Vovinam (đai vàng 3 gạch đỏ, chỉ cần thi thêm 1 đợt nữa là nó sẽ ko còn là võ sinh mà đủ đẳng cấp để bước lên hàng võ sư, nhưng nó lại ko thi) từng vô địch Vovinam quốc gia), hắn bị đánh đau quá vừa ôm bụng vừa quay đầu bỏ chạy.
- Cô ko sao chứ. *nó quay lại nhìn cô*
- Ko, cô ko sao. Cám ơn em. Nếu ko có em, lúc nãy cô ko biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. *cô hơi rơm rớm nước mắt*
- Cô… Cô đừng khóc, ko sao rồi. *nó lúng túng khi nhìn thấy cô như vậy, nó vốn dĩ rất sợ thấy con gái khóc*
- Cô đến đây với bạn hả? *nó ko biết nói gì nữa nên đánh trống lãng*
- Ừm, cô đi với bạn. *cô*
- Vậy thôi mình ra ngoài đi cô, để bạn cô đợi, em cũng ra với bạn em đây. *nó*
Nói rồi nó đi ra, nhưng cô đã kịp nói theo:
- Bữa nào đi uống nước với cô đc ko?
- Hửm? *nó quay lại tỏ vẻ ngạc nhiên*
- Coi như là… cô… cám ơn em chuyện lúc nãy. *cô thấy thái độ của nó, chắc cô sợ nó ko đồng ý nên hơi ấp úng*
Đương nhiên là nó biết lý do chứ, nhưng vẫn cố tình tỏ ra ko hiểu để cô nói thẳng ra. Nhìn vẻ mặt có chút ngượng ngùng của cô tim nó đập nhanh như trống đánh liên hồi.
- Sao em có thể từ chối đc chứ. *nó cười*
Nụ cười này của nó vô tình cũng làm cho cô đứng hình
- Ngày giờ tùy cô chọn, bye cô. *nó nói tiếp*
Cô chưa kịp hoàn hồn thì nó đã biến mất, cô nghĩ:
- Nụ cười đó là sao nhỉ, ko phải trên lớp em luôn giữ nét mặt lạnh lùng sao. Nhưng nó làm cho mình… Gì đây, tim của mình sao đập nhanh vậy, ko lẽ mình đã…
- CẠCH. *tiếng mở cửa phòng vệ sinh của 1 khách khác đã kịp kéo cô thoát ra khỏi vòng suy nghĩ*
- Chắc ko phải vậy đâu. *cô tự nhủ rồi cũng đi ra*
Nó quay lại với bạn nó và cô cũng vậy. Vừa ngồi xuống ghế hình như nó nhớ ra nó vừa phạm phải 1 sai lầm to đùng đó là ko xin số điện thoại của cô, nhưng rồi nó chợt nghĩ: “Mình còn học ở trung tâm mà, lo gì” nên thôi tạm gác qua 1 bên. Cả 2 cứ thế chơi trò chơi rồi uống rượu với bạn của mình, đâu ai biết rằng trong lòng 2 người đang ngồi ở 2 bàn khác nhau đang nghĩ về nhau.
Đến lúc thấy khá mệt, nó nhìn đồng hồ cũng đã 2h sáng, nó và đám bạn cùng đi về. Vì mãi với cuộc vui nên nhiều lúc nó cũng ko để ý đến cô, lúc về nó nhìn sang bàn đối diện ko thấy cô, nó hỏi phục vụ thì mới biết cô đã về từ lâu rồi. Nó thở hắt 1 cái rồi đi ra. Đương nhiên là đi sao thì về vậy, Đức Minh chở Như Thảo, Hiếu chở Lan Linh, Khánh Linh thì chở bạn của nhỏ và nó thì luôn luôn 1 mình. Dặn dò nhau về cẩn thận rồi chia tay ai về nhà nấy.
Nó lê thân xác nồng nặc mùi rượu về nhà, vì nó dặn trc nên chị Ba đã ngủ từ sớm, mà cũng đúng 2h mấy rồi ai mà thức đợi nó nổi. Nó đi lên phòng 1 cách nhẹ nhàng sợ đánh thức chị Ba vì phòng chị ở dưới đất và chị rất tỉnh ngủ, chỉ cần lục đục 1 chút là chị dậy ngay. Lên phòng nó cũng còn đủ tỉnh táo để làm vệ sinh cá nhân, đặt lưng xuống giường nó lại nhớ đến cô, nhớ từng ánh mắt lời nói của cô, nghĩ 1 hồi vì mệt quá nó thiếp đi lúc nào ko hay.
|
Nó ngủ 1 giấc, ko biết trời đất gì cho đến sáng hôm sau. Vì thứ 7 nó ko đi làm cũng ko đi học nên cứ thế mà nướng như heo trên giường.
Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là
Từng vui khóc cùng nhau mà, cớ sao ta vội muốn cách xa
Tình yêu vỡ tan, cứ quay đầu lại phía sau, xem ai đã đang kề cạnh ta lúc đau…
Điện thoại nó reng, ko biết là ai xấu số lại gọi cho nó khi nó đang ngon giấc thế này. Nó với tay tìm điện thoại, phải nói là bài hát sắp hết nó mới cầm đc cái điện thoại trong tay.
- Aloooooooo… *chữ alô của nó kéo dài 8 cây số, nếu mà có ai đang đứng chứng kiến tại chỗ chắc hình tượng gì về nó cũng sụp đổ hoàn toàn*
Nó ko nhìn màn hình nên ko biết ai gọi, nó chỉ cần đợi bên kia lên tiếng, nếu là 1 đứa nào trong đám bạn nó chắc là hứng hết trận lôi đình nó sắp trút xuống. Nhưng lần này người đã lôi nó ra khỏi giấc mộng đẹp lại là…
- Alo, Shin phải ko em, là cô Vân đây, sao hôm nay ko đi học? *đầu dây bên kia nhẹ nhàng, từ tốn*
Thì ra là thiên thần trong mơ của nó, nó như ko tin vào tai mình nên ngồi bật dậy như có gắn lò xo vào người. Bình thường là chửi người ta tan nát rồi, lần này thì lại á khẩu nói ko nên lời.
- Dạ… em đây, cô… cô gọi cho em… có gì ko? *nó ấp úng*
- Sao, có vấn đề gì à, hay em đang bận, vậy để hôm khác cô gọi lại. *cô vẫn nói 1 cách từ từ*
Còn nó khỏi phải nói, nghe xong câu đó như đứa trẻ sắp bị lấy lại cây kẹo.
- Ko, ko, ko phải, ý em ko phải vậy. Mà sao cô có số điện thoại của em? *nó nói như súng bắn liên thanh, sợ cô sẽ cúp máy*
Còn cô bên kia lại đang tủm tỉm cười vì sự ngây ngô của nó, cô cũng đâu có ý định cúp máy, chỉ muốn trêu chọc nó xem phản ứng thế nào, thấy nó luống cuống như vậy cô thật sự ko nhịn đc cười, như lại bụm miệng để bên kia nói ko nghe thấy.
- Em quên cô là giáo viên của trung tâm sao, muốn biết số điện thoại học viên thì xuống văn phòng xem danh sách là biết thôi. *cô*
Thật ra thì ngoài 5 buổi học ra thì thứ 7 hàng tuần, trung tâm nó có lớp ngoại khóa nhưng ko bắt buộc, chủ yếu là các lớp hỗ trợ thêm cho những ai cần cải thiện kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Anh thôi, nên nó ko đi học. Hôm nay cô lại có lớp dạy vào buổi sáng nên nghỉ giữa giờ cô lấy số điện thoại và gọi cho nó.
- À, em quên. Hì. *nó*
- Tối hôm qua thấy em đang vui với bạn nên cô ko qua để nói chuyện đc nên đành về trc. Cô muốn hỏi là khi nào em rảnh để cô có dịp trả ơn cho em. *cô ko biết nói thế nào để hẹn nó ra ngoài, vì tự nhiên nói tới đây cô lại cảm thấy hơn ngại*
- Gì mà trả ơn nghe xa lạ quá vậy cô. Cô muốn khi nào đi? *nó*
- Cô ko biết em có thể rảnh khi nào nên mới gọi cho em nè. *cô*
- Ừm…… Hay là tối nay luôn đi, cô ko có việc gì chứ? *nó suy nghĩ 1 hồi rồi nói*
- Tối… tối nay hả? *cô hơi ngạc nhiên*
- Sao thế? *nó*
- À ko, cô ko bận, vậy tối nay mình gặp ở đâu?
- Vậy thì cô cho em địa chỉ nhà cô đi, tối em qua đón, khỏi phải đi 2 xe. *nó*
- Có tiện ko em? *cô hơi do dự*
- Có gì đâu cô, em qua chở cô, 2 người 1 xe muốn đi đâu cũng dễ hơn. *nó*
- Thôi cũng được, địa chỉ nhà cô là XX đường…*cô đọc địa chỉ cho nó*
- HẢ? *đột nhiên nó la làng trong điện thoại*
- Có… có chuyện gì hả em? *cô bị giật mình vì tiếng la của nó*
- Dạ ko, thì ra nhà cô cách nhà em có 1 con đường à, gần thế ko biết? *nó*
- Haiz, vậy mà làm cô tưởng chuyện gì, chính vì gần nên cô mới đi dạy ở trung tâm đó. *cô*
- Hìhì, em quên. *nó*
- Thôi em làm gì làm đi, cô cúp máy nha, tối nay 7h gặp lại em. *cô*
- Dạ, bye cô iu, see you late. *nó cũng chào cô*
Nó và cô cùng cúp máy, bỏ điện thoại xuống giường nó còn ko tin những gì nãy giờ xảy ra là sự thật, nó còn tưởng mình đang mơ. Cầm điện thoại lên, kiểm tra nhật ký cuộc gọi 1 lần nữa nó mới dám tin là đã tỉnh ngủ, nó nhảy lên như 1 đứa con nít vừa có quà (tâm trạng đc người mình thích gọi điện thoại “hẹn hò”” này ai đã từng trải qua sẽ hiểu rất rõ). Nó lưu lại số điện thoại của cô với cái tên MY ANGEL, lấy 1 tấm hình của cô đã down từ fb xuống để làm hình nền khi cô gọi đến. Từ nay hy vọng sẽ có người lấp đầy (chỉ lấp đầy thôi chứ ko thể thay thế đc) vị trí của người con gái đó.
|
Sau khi quá vui mừng vì cuộc gọi bất ngờ vừa rồi, có cũng đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nó nhìn đồng hồ cũng đã gần 10h sáng, lúc này bao tử nó bắt đầu biểu tình ầm ầm. Nó vào nhà vệ sinh tắm và làm vệ sinh cá nhân <tắm mọi lúc hèn gì người lúc nào cũng thơm phức>, xong xuôi nó xuống ăn sáng à ko phải nói là ăn trưa luôn rồi.
- Em dậy rồi hả? Chị dọn đồ ăn cho em nha, chắc đói lắm rồi hen. *chị Ba thấy nó đi xuống thì nhìn nó cười*
Chị đã quá quen với việc nó đói và ăn như 1 con heo sau mỗi lần đi chơi từ đêm hôm trc về, nên cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn cho nó. Đặc biệt là sau mỗi lần nó qua cơn say thì món nó ăn luôn luôn là phở, vì nó thích nhất món này. Vì cũng đã làm cho nhà nó khá lâu nên biểu hiện của nó chị rất quen thuộc, hôm nay nhìn nó có vẻ vui hơn mọi khi.
- Có chuyện gì mà hôm nay thấy tâm trạng em thoải mái vậy? *chị lấy làm lạ*
- Có sao, em thấy bình thường mà. *nó*
- Ở đây với em bao nhiêu lâu rồi ko lẽ chị ko biết. Có người yêu à? *chị*
- Có thể cho là vậy. *nó luôn trả lời kiểu nước đôi cho hết chuyện*
- Ừm, thôi em ăn đi. Ăn xong cứ để đó chị dọn cho, có việc thì cứ đi. *chị cũng hiểu tính nó, 1 khi nó đã ko muốn nói thì dù có lấy kềm cậy miệng nó thì cũng sẽ ko lấy thêm đc thông tin gì*
Nói thì nói vậy nhưng ăn xong nó vẫn đem tô xuống bếp, tự rửa sạch sẽ, vì nó chưa từng xem chị Ba là người làm. Ở chung nhà từ lúc nó khó khăn nhất, nhìn nó ngày 1 trưởng thành, nó cũng đã xem chị Ba như 1 người chị, giúp chị đc gì thì nó giúp thôi.
Dọn dẹp xong nó pha 1 ly cà phê rồi ra phòng khách ngồi xem tivi. Theo thói quen thì bộ phim nó tìm đến đầu tiên luôn là Thám Tử Lừng Danh Conan, nếu là những tập nó đã từng xem thì sự lựa chọn tiếp đó là Oggy Và Những Chú Gián. Nhiều khi ngay cả chính bản thân nó cũng ko hiểu lý do tại sao cứ thích xem hoạt hình, vì nó thường nghe nói là ở tuổi nó nếu là dưới quê chắc cũng có mấy đứa con rồi, thôi kệ dù sao như vậy có khi lại hay.
Bình thường thì có lẽ nó luôn tập trung vào những vụ án mà Conan suy luận, vậy mà hôm nay tâm trí nó chỉ xuất hiện hình ảnh của cô, nó cứ xem đi xem lại điện thoại, suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi. Có vẻ trái tim đóng băng lâu ngày của nó sắp có người làm tan chảy rồi. Uống hết cà phê, xem hết phim, nhìn đồng hồ cũng mới có 1h mấy nó lại đi lên phòng và tiếp tục ngủ trưa. <ông này cốt con gì mà ăn với ngủ suốt ngày>
- KÉT… ẦM… 1 vụ tai nạn xảy ra, chiếc xe hơi đâm vào vách đá rồi lật nhào, 1 đứa bé đc người ta kéo ra khỏi chiếc xe, chiếc xe bị lật ngược nên xăng bắt đầu chảy ra, có tiếng la lớn của 1 người phụ nữ: “CHẠY NHANH ĐI, CHẠY ĐI”. Người phụ nữ bị kẹt lại trong xe cố sức kêu đứa bé chạy đi, người ta cũng cố sức kéo nó chạy thật nhanh, thì phía sau nghe 1 tiếng nổ lớn: “BÙM”. Cả chiếc xe nổ tung, trc mặt đứa bé là 1 vùng lửa lớn nó gào lên trong vô vọng: “KHÔNG…”
Nó giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là giấc mơ, người nó ướt đẫm mồ hôi, nó ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Lúc lên phòng ngủ trưa nó chỉ khép cửa chứ ko đóng sát nên nghe tiếng la chị Ba đã vội chạy lên. Nhìn thấy nó lúc này như hiểu ra mọi chuyện:
- Em lại mơ thấy giấc mơ đó à. *chị Ba hỏi trong sự lo lắng*
- Phải... Vẫn là nó. *nó trả lời, tay thì ôm lấy đầu như cố giấu đi cảm xúc gì đó*
Nghe nó trả lời như vậy, chị Ba chỉ biết lắc đầu thở dài, chị ko biết làm sao để giúp nó nên đành đi xuống nhà. Nó thì nằm phịch xuống giường trở lại, mắt nhìn lên trần nhà. Tim nó đau thắt lại như bị ai bóp nghẹn và ko biết từ đâu, 1 giọt nước từ khóe mắt nó đã rơi ra trong vô thức, sự yếu đuối đằng sau vẻ lạnh lùng của nó bắt đầu lộ diện.
BỨC MÀN BÍ MẬT VỀ CUỘC ĐỜI NÓ, CON NGƯỜI THẬT VÀ GIA THẾ CỦA NÓ LÀ GÌ, CÙNG VỚI TRÁI TIM ĐÓNG BĂNG ĐƯỢC KHÓA KÍN SUỐT BAO NĂM SẼ ĐƯỢC CHÍNH TAY THIÊN THẦN CỦA NÓ MỞ RA, NHƯNG LÀ BAO LÂU ĐỂ CÔ CÓ THỂ HIỂU HẾT VỀ NÓ THÌ KHÔNG AI CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC.
|