Cafe Và Em
|
|
Tình cờ gặp và quen biết ngay trong ngày đầu đặt chân vào trường. Cứ ngỡ ở họ chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè. Nhưng ai mà nói trước được tương lai. Định mệnh sẽ đi về đâu.? Chương 1: Hồi tưởng Hít hà hương thơm gây mê từ lo cafe trước mặt, cảm thấy trong lòng thật khoan khoái. Li cafe kề môi, nó nhấm một chút và thầm cảm thán. Nó thích cafe,thích cái hương thơm mê hoặc này, thích vị đắng đầu môi nhưng lại ngọt bùi khi vào tới cổ. Nó yêu cafe,cũng như nó yêu cô gái trước mặt nó hiện tại. " cafe có thật rất ngon không mà anh thích đến vậy." Cô gái xinh đẹp tay quấn nhẹ li nước cam, không tin tưởng hướng nó mà hỏi. Đáp lại cô là một nụ cười hiền: " cafe cũng như em vậy. Nếu không biết cách thưởng thức thì sẽ chỉ thấy nó mà một thứ chất lỏng màu đen khó uống. Chỉ khi biết cách mới thấy được hương vị tuyệt vời của nó. Và em biết đấy,chỉ có nước sôi mới làm cafe tỏa hương." Cô gái trước mặt không trả lời. Chỉ thấy trên môi vẽ lên đường cong hoàn mĩ. Đã 10 năm rồi, vẫn góc phố này, quán nhỏ này, chiếc bàn này,anh và cô đã có với nhau biết bao kỉ niệm. Vui có buồn có. Có điều là với những mối quan hệ khác nhau. Đưa tay vén mấy sợi tóc vô ý buông trên trán cô, anh ôn nhu: " 10 năm rồi, anh quen em 10 năm rồi" " hồi đó gặp, em không nghĩ chúng ta lại có duyên như vậy. Thực sự là thuên duyên". Cả hai cùng im lặng. Ánh mắt chợt lưu lại dưới dòng người tấp tập kia....
|
Truyện này lấy cảm hứng từ chính cuộc sống của mình. Tuy nhiên có một số chỗ sẽ thay đổi để hợp lí hơn. Nhưng cốt truyện sẽ giữ nguyên. Do truyện mình tự viết nên 1 tuần sẽ ra 1 chap. Mong mọi người ủng hộ
|
--------------- Ngước nhìn tấm bảng đề tên" Trường THPT Hoàng Kim" nó thầm ngao nán không thôi. Tự hỏi không biết bao giờ mới thoát khỏi địa ngục trần gian này. Không cam tâm mà bước vào trường với khuôn mặt chẳng có lấy một tia háo hức. Chưa nổi mấy bước chân,nó giật nảy mình cái tên trời đánh vừa ở đâu xuất hiện trước mặt mình: “ Vũ ca, ca có thể tươi tỉnh lên chút được không? Ngày đầu nhập học mà sao mặt mày chả có chút nào vui vẻ vậy?" “ Yến Nhi, em có thể thôi làm anh đứng tim?” Nó nhăn nhó trách. “ Em quên. Anh làm gì mà yếu thế. Mới có vậy nhằm nhò gì?” cô gái nhỏ không quên tặng nó một nụ cười nham nhở hết sức. Nó không thèm đôi co. Một thân bước thẳng. Cái đuôi nhiều chuyện hối hả nói với theo: “Này, anh còn chưa biết mình học ở lớp nào mà?” Chẳng phải có em xem giúp sao?” Nó nói mà không dừng lại. Tiếp tục thả bước đều. Nó và Yến Nhi học với nhau từ nhỏ. Cũng không tính là bạn quá thân. Chả biết từ đâu dạo gần đây lại thay đổi cách xưng hô vói nó. Nó cũng chẳng hỏi mà thuận theo.
Sau khi an vị tại lớp mới. Nó đưa mắt quan sát xung quanh. Vì còn sớm nên cũng chưa có mấy người. Những người kia sẽ gắn bó với nó 3 năm tới. Cũng không có gì đặc biệt,nó thầm đánh giá. Khóe môi khẽ giật. Nó kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu nãy giờ léo nhéo bên tai từ lúc nào đã biến sang cạnh mấy người bạn mới mà truyện trò như kiểu lâu lắm mới gặp lại cố nhân. Đúng là về phần này thì nó hoàn toàn bó tay. Lơ đãng nhìn về cửa, ánh mắt vô tình chạm phải ai đó đúng lúc đang bước vào. Một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc đen búi gọn gàng càng làm tôn lên khuôn mặt khả ái. Đôi môi hồng khẽ mím chặt. Cô thả nhẹ từng bước tiến dần vào trong. Không phải đây là lần đầu nó nhìn thấy một cô gái xinh đẹp. Bởi lẽ bạn bè của nó toàn là hoa khôi của trường,hơn nữa nó lại là con gái. Nó cũng không hiểu vì sao lại thấy ấn tượng về người này. Đôi mắt long lanh khó đoán. Một vẻ đẹp trang nhã nhẹ nhàng. Trong đầu nó hiện tại choáng ngợp hình ảnh này. Dõi theo cho tới lúc cô bạn cùng lớp đã yên vị, nó mới thu lại tầm mắt. Bộ não lập tức khởi động. Một kế hạch kết thân được lập trình
|
Buổi nhận lớp nhanh chóng kết thúc. Nó hiện tại đang ngơ ngác trong khu để xe phía đối diện trường. Trường nó học là một trường điểm của thành phố, luôn đứng thứ hai chỉ sau trường chuyên thôi. Nhắc tới nơi nó học ai ai cũng biết, cũng bởi bề dày truyền thống và năng lực đào tạo của trường. Cơ sở vật chất thì miễn bàn. Bằng chứng là cái khu để xe rộng hơn cả hội trường này. Nó ngao ngán đá mắt khắp nơi: “ Oh no. Tại sao lại tận sâu trong góc thế kia?” Lại ngó sang con bạn mỏ nhọn. Khuôn mặt cô nàng không thể nào xấu hơn được. Như hiểu ra vấn đề, nó vỗ vỗ đầu Yến Nhi cảm thông: “ Đó là cái giá của việc đến sớm. Đi thôi, qua quán bên kia đợi, phải 1h nữa may ra mới có thể kê mông lên “ xế” được”. Cô nàng ngoan ngoãn đi theo nó. Vừa ngồi chưa ấm chỗ, cái thứ nhiều chuyện kia đã liên mồm gọi nào là đồ ăn, nào là nước làm cho chị phục vụ cuống cả lên. “ Từ từ thôi cho người ta ghi oder. Em muốn đặt cả cái quán nước này lên bàn ăn luôn à? Mặt mày mới 2 phút trước nhìn mà thấy hãm. Nói tới ăn là như gặp trai Hàn.” Nó lẩm bẩm nói chỉ đủ cô gái nhỏ nge thấy. Cô gái kia cũng chẳng vừa: “ Hôm nay trở trời mới được anh mời vào uống nước, em đây nhất định phải nhiệt tình hăng hái mới được” “Nham nhở” Nó buông ra một từ rồi lại nín thinh nhìn cái miệng tía lia của nhỏ bạn. Đôi mắt lơ đãng bỗng rơi trên vỉa hè phía đối diện quán. Kia chẳng phải cô bạn mới sao. “Có lẽ đang đợi ai đó”. Ngẫm lại nó thấy mình thật lạ. Cho dù là bạn bè lâu năm nhưng nó chưa bao giờ có sự tò mò hay quan tâm quá mức như vậy. Nở một nụ cười nhẹ. Nó quyết định bỏ qua nghi vấn trong lòng và chuyên tâm quan sát người kia. Tiếng động cơ ngày một rõ, chiếc exciter xanh trắng dừng lại ngay cạnh cô gái. Người thanh niên bước xuống, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm cùng kiểu với cái anh đang đội, tự tay đội lên cho cô gái. Nụ cười hiền cô dành cho anh. Cô gái đặt tay lên hông người thanh niên, chiếc xe lướt đi dưới bao ánh mắt ngưỡng mộ. “ Haiz! Hoa xinh nào cũng có chủ. Sao đến lúc này mà chưa ai nhặt mình về” Yến Nhi không biết từ khi nào cũng đã thấy một màn tình tứ vừa rồi. Nó chỉ im lặng. Trong lòng nó chợt trào lên một cảm giác trống trải, có buồn, và hình như là cả hụt hẫng. Cũng không quan tâm những cảm giác lạ vừa nảy sinh, nó thu tầm mắt rồi một hơi uống cạn li nước vừa được mang tới. Miệng lẩm bẩm” có người yêu rồi sao?” “ Đúng là voi uống nước lã. Vậy mà còn chê em ăn nhiều Được rồi. Dù sao thì nó cũng quen với câu này. Cho qua. Nó lấy lại tinh thần quyết định phải trọc cho cô bạn không biết lịch sự này cho bõ. Đúng như dự đoán của nó. Gần 1h đồng hồ sau nó mới có thể đứng cạnh xe của mình. Thật không thể tưởng tượng nổi cảnh hơn 2000 học sinh cấp ba của trường cùng tan học một lúc. Như ong vỡ tổ cả về mọi nghĩa: đông, tắc, ồn. Không dại gì mà sô bồ với các vị này. Hẳn sẽ thiệt thân. Nó và Yến Nhi an nhàn dắt xe ra khỏi khu gửi. Trên đường về nó không nói câu nào. Đó là thói quen của nó từ sau lần đó. Yến Nhi biết nên cũng im lặng theo. Sau hơn 15p vi vu trên chiếc xe điện thì cuối cùng nó đã đứng trước cửa nhà. Nhà nó và Yến Nhi nằm ở ngoại ô thành phố,cách trường 7km. Cũng không phải là xa nếu như nó được bố mẹ cho đi xe máy. Với nó, tốc độ 30km/h của chiếc xe điện này thật như rùa bò. Ngồi ê cả mông mới về đến nhà. Nó bước vào nhà. Nhanh chóng hành lễ với nhị vị thân sinh rồi thả mình xuống chiếc giường một của mình. Nhắm mắt lại là hình ảnh người kia lại hiện lên. “ Cô bạn mới chưa biết tên” nó cười thầm. Nó là một đứa con gái bình thường. Nhan sắc bình thường nếu không muốn phũ phàng mà nói là xấu. Còn vì sao bạn bè gọi nó là anh thì nó đoán là do cách ăn mặc hơi nam tính của nó. Nó sống trong một ngôi nhà cấp bốn, cha mẹ đều là công nhân. Ngoài thời gian làm việc trong nhà máy thì họ còn làm nông để lấy lương thực ăn cả năm. Tuy cha mẹ nó không phải những người có học vấn cao hay quan chức như những người khác nhưng nó chưa bao giờ thấy xấu hổ vì điều đó. Trong mắt nó,cha mẹ mình là những người bắt kịp thời cuộc, là đôi vợ chồng hòa thuận, chăm chỉ và thương con. Vớ nó tế là đủ. Còn bạn bè. Nó đã từng có một người bạn rất thân. Là đã từng, giờ thì không. Cũng đã 1 năm nay. Nó luôn áy náy và cảm thấy có lỗi với người đó. Nó không giám nhìn thẳng mỗi lần vô tình gặp. Người kia ghét nó lắm. Nó biết chứ. Thở dài một hơi, nó trở lại làm đứa con kiệm lời. “ Mọi việc ổn không con gái?” Ông Trần Lâm ôn nhu hướng đứa con gái lớn mà hỏi: “ Mọi việc đều ổn ạ!” Nó nhàn nhạt đáp lời ông. Ông Lâm cũng không lạ gì tính Anh Vũ. Đứa con này thừa hưởng gần như mọi thứ từ ông. Dáng người cao ráo, nước da ngăm ngăm, đôi mày đậm, khuôn mặt góc cạnh. Đặc biệt là cái tính kiệm lời của nó, hỏi gì nói nấy. Chưa bao giờ nó gợi chuyện với vợ chồng ông. “Bao giờ con nhập học?” “Là 3 ngày sau thưa ba!” Nói rồi ông Lâm quay qua bà Thanh Trúc nãy giờ vẫn ngồi im không lên tiếng: “ Mai mình dẫn con đi xem nó có cần mua sắm thêm thứ gì không nhé. Năm nay nó vào lớp 10 rồi. Cần mua cái gì thì cứ mua. Đưng tiết kiệm quá!” “ Tôi biết mà. Mình yên tâm” Trong thâm tâm ông Lâm, vợ ông là một ngườu phụ nữ hết lòng vì gia đình. Tuy có nóng tính và nghiêm khắc với con cái nhưng chưa bao giờ làm điều gì khiến chồng con không vui. _________________ Nó trở lại chiếc giường thân yêu sau giờ cơm chiều. Thực sự là mệt. Nó nhắm mắt lại, hình ảnh cô bạn mới chưa biết tên lại hiện ra. Nó mỉm cười. Nó cười kéo dài chừng mấy giây lại tắt lịm khi nó nghĩ tới Khánh Huyền, người bạn đã từng rất thân của nó. Kí ức ngày hôm đó lại ùa về. Chưa một ngày nó quên đi câu chuyện đó... “ Vũ tỉ, tỉ có tóc bac kìa. Người gì đâu mới chút tuổi mà có tóc bạc là sao? Ngồi im muội giúp tỉ lấy xuống” Khánh Huyền đưa đôi bàn tay linh hoạt trên mái tóc nó. Rất nhan chóng đưa xuống một sợi tóc bạc. “ Trời đất ơi tóc của tôi. Cái này là tỉ mới nhuộm hôm qua đó. 50k 1 sợi đó muội biết không?” Nó làm vẻ ngăn nhó khổ sở mà tiếc thương sợi tóc nhỏ. “ Ôi thật sao. Đền cho tỉ cái khác nhé!” Cô gái nhỏ cười tươi làm lộ lún đồng tiền cũng hùa theo trò đùa của nó. Được rồi, nó lại ngơ ngơ tin lời Khánh Huyền. “ Được thôi. Đền đi” Còn chưa hết hí hửng thì có một cái hôn nhẹ rơi xuống má nó. Sau vài giây mất ý thức nó hốt hoảng lườm cô: “ Nói bao nhiêu lần rồi là không được làm lung tung. Sao lại không nhớ thế?” “ Có sao đâu. Muội chỉ thơm tỉ có 1 xíu. Có ảnh hưởng tới ai đâu. Với lại tỉ muội mình có gì là không thể”. Cô không quên tặng nó một nụ cười thật tươi. Thôi được, nó thua trước nụ cười đó. Nó luôn tự hào về cô,về tình bạn của nó và cô. Cô với nó như hình với bóng. Nó bảo vệ cô. Cô giúp nó học. Nó còn tưởng tình vạn này sẽ là mãi mãi. Cho đến một ngày. “ Khánh Huyền, sao muội lại chia tay với Quốc An? “ Tỉ cũng biết mà. Cậu ấy chia tay với muội mà không một lí do. Tỉ nói xem. Tỉ và cậu ấy rất thân mà, chắc cậu ấy phải nói tỉ biết lí do chứ” “ Tỉ thực không biết. Nhưng dù sao cậu ta cũng có lí do chính đáng. Là vì muội. Muội nên kiên nhẫn đợi một thời gian nữa, cậu ta còn yêu muội” “ Tỉ lừa muội. Nếu còn yêu sao lại nói chia tay? Hai người có chuyện gì không thể cho muội biết?” “ Hãy nge tỉ cậu ta vẫn yêu muội. Cố chờ một thời gian nữa được không. Đừng làm trò trước mặt tỉ và cậu ta. Muội có thể trêu đừa với mấy đứa con trai khác trong lớp nhưng đừng làm trước mặt cậu ta. Muội có biết hành động đó đê tiện lắm không? Muội làm như vậy khác gì mấy đứa trăng hoa chuyên đi lừa tình tụi con trai” Nó nói một mạch, càng nghĩ càng giận. Sao Khánh Huyền có thể làm ra những hành động ngư vậy. Cô gái trước mặt như bất động, rất lâu sau mới mở miệng: “ Trần Anh Vũ. Tôi không ngờ lại bị cậu sỉ nhục như vậy. Từ nhỏ tới giờ chưa ai dám nói tôi như vậy. Thật không ngờ tôi lại bih chính người bạn thân nhất của mình hạ nhục. Các người được lắm. Lừa tôi chưa đủ hay sao mà còn xúc phạm tôi. Được, từ nay tôi với cậu không còn là bạn nữa. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi” Nói rồi Khánh Huyền quay mặt đi thẳng. Nó chưa bao giờ thấy một Khánh Huyền lạnh nhạt như vậy. Là nó sai rồi, là nó lỡ lời. “ Sao cậu không kệ cậu ấy. Việc gì phải nói đỡ hộ mình?” Quốc An từ đâu bước lại. “ Mình chỉ làm ngững gì mình thấy nên thôi. Cả hai người đều là bạn thân của mình, mình không muốn mất đi một trong hai. Khi nãy có quá lời, đợi mấy hôm nữa cô ấy sẽ hết giận thôi. Còn cậu lo mag làm cho tốt những gì cậu hứa với mình đi”. “ mình biết rồi” Sau ngày hôm đó, Khánh Huyền luôn tránh mặt nó. Hẹn cô nói chuyện cũng không được. Cô giận nó thật rồi, nó dường như hoàn toàn mất kiên nhẫn. Cô bạn thì tránh mặt không gặp. Cậu bạn thì lại đi yêu người khác. Làm trái ngược hoàn toàn những gì đã hứa. Nó chợt nhận ra. Nó đã bị lừa thê thảm. Quốc An hoàn toàn xem nó là không khí. Đối với cậu nó còn không được bằng mấy đứa bạn hờ của cậu. Nó mất hết rồi. Chỉ còn lại hi vọng ở Khánh Huyền. Đáp lại sự trân thành của nó là lời từ chối cùng cắt đứt quan hệ bạn bè của cô. Nó hoàn tòa khủng hoảng. Một tuần liền nó không nói không cười. Cứ như một cái xác vô hồn. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi thì nó được tin cô chuyển lớp. Cô ghét nó thật rồi. Nó mất bạn thật rồi. Quốc An cậu hài lòng rồi chứ. Nó thầm nguyền rủa, thật sai lầm khi tin lời mấy tên con trai. Nó trở nên kép mình hơn. Nó không còn cười đùa vui vẻ như trước. Mỗi lần vô tình gặp cô nó chỉ biết cúi đầu bước đi thật nhanh. Một năm qua từng câu Khánh Huyền nói nó vẫn nhớ như in. Cho đến giờ phút này nó vẫn không thôi buồn bã. Buồn bao nhiêu nó lại hận Quốc An bấy nhiêu. Kẻ bạc nghĩa đó nó thề không bao giờ tha thứ cho hắn ta. Nhờ ơn của hắn mà chính tay nó đã phá bỏ đi tình bạn thắm thiết đó. Nhờ ơn hắn mà bây giờ nó không có lấy một người bạn đúng nghĩa. Cứ như một cơn ác mộng xảy đến hàng đêm. Nó sợ hãy khi thấy Khánh Huyền hất tay nó mà quay lưng bỏ đi. Có phải nó nên tha thứ cho bản thân mà kiếm tìm một người bạn thân mới. Lại nghĩ về ai kia. Nó mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 2: Mộtt khởi đầu Thấm thoát đã ba ngày trôi qua, chính xác hôm nay là ngày nó nhập học chính thức. Khoát lên mình chiếc áo trắng sơmi của trường. Thêm chiếc quần âu đen, nó ra dáng một thanh niên rồi. Nó là vậy, không quá chải chuốt hay tỉ mỉ chuyện ăn mặc nhưng ở nó luôn toát lẻn vẻ nhã nhặn cùng trưởng thành. Bước nhanh ra khỏi nhà, không quên chào buổi sáng ông bà Lâm rồi mới đi học: “ Thưa ba mẹ con đi học!” “ Không ăn sáng chút sao con gái?” Ông Lâm nói với theo cái bóng cao cao vẫn điềm nhiên dắt xe ra khỏi nhà. “ Mình có thấy nó ăn sáng bao giờ chưa. Có đưa tiền để nó kiếm gì ăn nó cũng từ chối. Kệ nó đi” Bà Thanh Trúc đôi mắt vẫn lưu trên người con gái cho tới khi bóng nó khuất hẳn. Tuy chỉ là gia đình lao động bình thường nhưng nhà nó luôn giữ thói quen ăn sáng. Bởi bữa sáng rất quan trọng. Nó thì ngược lại. Hôm nào bị ép ăn sáng là y như ràng bụng sẽ đau cho tới khi tiêu hóa hết mới thôi. Với lại một đứa trâu ngựa như nó khỏi cần ăn sáng cũng thừa năng lượng. Nó đeo tai nghe, thả hồn theo những câu hát. Nó quyết định không gọi Yến Nhi bởi có đi cùng thì nó cũng không nói. Nó thấy tội cô ả. Vi vu theo giai điệu bài hát quen thuộc “Đã đến lúc gác bút chấm dứt hết câu ca Ai yêu ai và nhớ ta, ai cho ta tìm thấy mình Va cũng sẽ chẳng có tính toán sâu xa Ai ngang qua và bước đi, ai đi qua và ở lại Đời có lúc thấp lúc choáng váng trên cao Ôi đau thương thì đã sao? Ta lao đao vì chính mình Vì thế cứ để gió xoáy cuốn bay đi mang ưu tư vào cõi mây Ôi ta đâu cần lấy gì” Từng câu chữ như vẽ nên tâm trạng nó lúc này. Tình bạn hiện tại nó không dám mơ tưởng nữa. Còn yêu ư? Nó chưa bao giờ nghĩ tới. Bởi nó thấy còn quá sớm để nghĩ đến. Hơn nữa nó chưa từng bị cảm nắng hay có chút gọi là thích ai đó. Nó thấy mình còn vướng bận thứ gì đó trong tâm. Trời thu mát mẻ lạ kì quả thực là buồn ngưng nó lại yêu vô cùng mùa thu. Không cháy bỏng như mùa hè, không mơn mởn như mùa xuân, lại chẳng giá lạnh như mùa đông. Buồn thì sao chứ. Nó hiện tại có biết vui đâu. Như tựa đề đầy ẩn ý của bài hát “ Tìm”. Phải, là tìm. Nó không rõ mình đang tìm kiến thứ gì. Chỉ biết trong tim bấy lâu luôn khuyết đi một góc và nó phải tìm một thứ phù hợp để ghép lại cho hoàn chỉnh. “ Tìm điều gì trên thế giới Vạn người bộn bề không thể với tới nhau Rồi một ngày ta bỗng thấy muộn phiền mệt nhoài đang bốc cháy phía sau Bước chân cứ đi cứ đi hoài....” Cuối cùng là đi tới trường. Haiz, tiếp tục sự nghiệp học hành nào. Nó tự an ủi mình rồi gửi xe vào khu để. Thả từng bước không trọng lượng tren sân. Nó muốn đến sớm một chút để tham quan ngôi trường này. Quả thực là rộng hơn nó nghĩ. Ok, nó bỏ cuộc, chân muốn nhũn ra rồi. Nó nhăn nhó bò lên lớp. Lớp học yên ắng đến lạ. Chỉ có mình nó. Chọn cho mình một chỗ cạnh của sổ. Nó gục xuống bàn tiếp tục hưởng thụ giai điệu buồn. Không rõ nó thiếp đi lúc nào cho tới khi nó giật mình vì một tiếng hét thất thanh vào tai nó. Không ai khác là cái loa ba cấp Yến Nhi. Nhìn cái mặt cười thích chí kia nó hận không thể nhai sống cô nàng. “ Chừa cái tội đi học mà bỏ em đi một mình” Nó quyết định bơ luôn người kia. Thật phiền quá. “ Ê ê, Vũ ca. Anh nhìn kìa” Theo cánh tay của Yến Nhi nó đứ mắt ra phía cửa mà thật có duyên. Trong mắt nó lúc này là cô bạn mới chưa biết tên. Nó ngay ra. Vẫn là bóng dáng ấy. Vẫn vẻ nhã nhặn dịu dàng ấy. Vẻ thuần khiết cao quý ấy choáng ngợp toàn bộ tâm tư nó lúc này. “ Hotgirl lớp mình đấy. Coi bộ không dễ gần đâu. Kiệm lời lắm thì phải” Yến Nhi ra vẻ uyên bác đánh giá người bạn cùng lớp. Câu chuyện bị cắt ngang bởi sự hiện diện của GVCN. Cô bắt đầu điểm danh. Từng cái tên được xướng lên, tôi thận trọng đánh giá từng người. “ Tiếp theo là em Lâm Trúc Vi” Thân ảnh quen quen từ từ đứng lên nhẹ buông từng chữ” Là em” “ thì ra là tên Trúc Vi, quả thực cái tên rất xứng với người” Nó thầm ngưỡng mộ mà cảm thán. Tiếp theo là tiết mục xếp chỗ ngồi. Thực ra đối với nó ngồi đâu cũng như nhau, miễn là dễ tiếp cận Trúc Vi. Nó cảm thấy mình xấu xa. Cứ như nó chuẩn bị tiếp cận dụ dỗ người ta vậy. Nhưng có hề gì, mặt nó vốn dày mà. Nó được xếp ngồi bàn bốn phía sau bàn Trúc Vi hai bàn. Từ phía dãy bên Yến Nhi chưng bộ mặt đau khổ chìa tay về phía nó như kiểu bị chia cắt làm nó không khỏi phì cười. Đúng là xác thanh niên tâm nhi đồng mà. “ Được rồi có ai có ý kiến về chỗ ngồi của mình không?” Cô trìu mến hỏi Một tia sáng lóe lên trong đầu nó. Cơ hội của nó đến rồi: “ Thưa cô em bị cận thị, cô có thể chuyển chỗ khác cho em được không?” Cô im lặng một lúc rồi chỉ ngay chỗ Trúc Vi nói: Vậy em ngồi đó cạnh Trúc Vi nhé. Đức Long em đổi chỗ cho bạn” Đúng như nó dự đoán. Cái tên to xác kia sẽ bị chuyển xuống dưới. Người ngợm như con khủng long thế kia bị chuyển là phải. “ Xui thật chứ. Lại còn nghĩ được ngồi cạnh người đẹp” hắn lẩm bẩm khi ngang qua nó. Nó nén cười. Mặt háo sắc thế kia có ngu mới để ngồi kế người đẹp. Thế là bước đầu thành công. Nó nhanh chóng hòa nhập với tổ dân phố xóm ấy. Mọi người thật thân thiện. Duy chỉ có Trúc Vi thì quả thật kiệm lời. Nhưng chả sao. Đứa mặt dày 3 tấc như nó không biết dùng cách nào ép Trúc Vi nói ra sđt của cô. Thế là quá đủ. Hôm nay có thu hoạch không ít. Chỉ nghĩ tới việc được ngồi cạnh cô gần như thế này cũng đủ làm nó hớn hở cả ngày rồi. Cô cũng không nói gì với nó trong suốt thời gian còn lại. Nó lại càng không, bởi lẽ nó còn bận suy tính những bước tiếp theo...
|