Cafe Và Em
|
|
Tan học, nó nhanh chóng đưa xế ra khỏi khu gửi. Giờ phút này chỉ muốn thật nhanh về nhà và đánh một giấc tới tối. Bởi vẫn chưa khai giảng nên nó chỉ phải học buổi sáng. Đang ngơ ngác kiếm cái tên ôn dịch Yến Nhi thì chợt nhìn thấy thân ảnh đang thả từng cước bộ xa xa. Không một tia nghĩ ngợi, nó leo lên xe và phi thật nhanh đến cạnh Trúc Vi: “ Bạn cùng bàn lên đây tôi chở bạn về, trời nắng như vậy đi bộ mệt lắm” Gương mặt hớn hở, nó tươi cười mời “ Không cần đâu, nhà mình gần đây” Trúc Vi nhẹ nhàng đáp lại nó, đôi chân vẫn không dừng lại. Nó vânc không bỏ cuộc. Cái mặt dày đến lúc phát huy tác dụng: “ Cứ lên đi tôi đưa bạn về. Bạn bè với nhau mà, đừng ngại” Chần chừ một lúc, cuối cùng Trúc Vi cũng nghe theo nó. Cô ngồi cách nó một khoảng nhưng với nó như vậy là quá may mắn cho nó rồi. Theo chỉ dẫn của cô thì chưa đầy 5p nó và cô đã dừng trước căn biệt thự màu xanh bắt mắt. Ngôi nhà tuy không lớn nhưng lại rất thu hút cái nhìn. Bởi lẽ căn biệt thự sơn chủ đạo là màu xanh. Bên cạnh có dàn hoa giấy leo quanh như tô điểm thêm. Nền gạch cũng màu xanh, và vô số cây cảnh màu xanh trước sân nữa. Nhìn tổng thể ngôi nhà cho ta cái cảm giác mát mẻ dễ chịu. Cũng có thể đoán được phần nào tính cách của chủ nhân. “ Cảm ơn đã đưa mình về” Trúc Vi cười nhẹ khi thấy nó mải mê ngắm căn nhà. “ À không có gì” Nó như bị nụ cười của ai kia cướp linh hồn, ngượng ngịu trả lời. “ Mà bạn tên gì nhỉ”. Trời đất. Trúc Vi hỏi tên nó sao. Là nên vui hay nên buồn đây. Không để người đẹp chờ lâu nó tươi rói đáp: “ Vũ, Trần Anh Vũ” Chỉ thấy cô nàng gật nhẹ đầu rồi lại lần nữa khách sáo cảm ơn nó. Nó vui vẻ rời khỏi. Hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt. Lại biết cả nhà Trúc Vi. Có nằm mơ cũng không ngờ. “ Ai mới đưa con về đó?” Một người đàn ông trung niên dáng người khiêm tốn từ trong căn biệt thự bước ra. Ông đợi người kia đi khỏi mới bước ra hỏi con gái. “ Là một người bạn cùng lớp con” Cô lễ phép hướng cha mình nói” Một người bạn thú vị” Câu sau cô chỉ nói đủ mình nghe, trên môi không quên nở một nụ cười nhẹ. Còn nó, lúc này nó như đang vi vu trên mây. Thật khó diễn tả tâm trạng nó lúc này. Mặt mày cứ hẳn hở như đứa trẻ được quà. Nó lưu giữ mãi nụ cười trên môi tận tới khi về đến nhà mà quên cả việc đã bỏ rơi Yến Nhi. Nó đơ ra vài giây khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng như muốn ăn tươi nuốt sống của Yến Nhi trước cửa nhà. “ Hé lu bạn hiền. Sao về nhanh vậy” Nó cố nặn ra một nụ cười nham nhở hết sức. Phen này không xong rồi. “ Vũ Ca, anh có biết anh đã bỏ rơi em không hả? Làm em tìm anh dài cổ, đã thế điện thoại cũng không nghe là sao?” Thôi chết nó rồi, điện thoại nó để im lặng mà. Nếu không mau nghĩ ra lí do hợp lí thì phen này đừng mong toàn thây với con quỷ nhỏ kia: “ Xe anh có chút bị trục trặc. Lại quên không mang theo điện thoại nên không cách nào gọi cho em được” “ Thật sao? Thôi tạm tin anh. Lần sau có làm sao thì nhớ đợi em đi cùng luôn. Thôi về đây, bye anh” “ ok bye” nó thở phào nhẹ nhõm. Tuy nó biết Yến Nhi thực tốt với nó nhưng nó không cách nào coi cô như một người bạn thân được. Chỉ có người ấy mới có thể. Nghĩ đến Khánh Huyền tâm trạng nó xấu hẳn. Thở dài một hơi nó quyết định bỏ qua và dắt xe trở vào nhà. Tối đó, nó không ở nhà mà xin phép ông bà Lâm xuống nhà Yến Nhi chơi. Nhưng kì thực nó không đến nhà Yến Nhi và đạp xe vào thành phố. Coi như là hóng gió. Chầm chậm theo con đường tấp nập xe cộ, nó thận trọng ngắm nhìn thành phố về đêm. Náo nhiệt và đẹp. Nó có sở thích là ngồi thật lâu nhìn dòng người hối hả đi lại. Nó thấy mình như ngưng đọng giữa cái hối hả ngoài kia. Chiếc xe đạp đưa nó qua hẻm nhỏ, vô tình nó nhìn thấy một màn thật chướng mắt. Chừng 4, 5 cô gái mang giày cao gót đánh một cô gái khác. Ní lắc đầu ngán ngẩm. Giới trẻ bây giờ thật manh động. Nói thì vậy ngưng cái bản tính anh hùng của nó lại nổi lên. Nó dừng xe lại hét: “ Mấy người kia, 5 đánh một không thấy bất công hả” Cả đám con gái kia dừng lại, hướng chỗ nó khó chịu buông ra mấy câu thật khó nghe: “ Mẹ kiếp thích nhiều chuyện à? Vậy thì không phải 5 đánh một mà là 5 đánh 2. Chúng mày, đánh nó.” đứa con gái mái tóc đỏ rực vừa rứt lời, ngay lập tức cả đám xông tới nó. Nó xuống xe điềm tĩnh cởi chiếc áo sơmi đang mặc ngoài gập đôi lại chuẩn bị nghênh chiến. Với cái chứng chỉ nhất đẳng huyền đai karatedo của nó, nếu nó dùng nắm đấm chỉ sợ hủy hết nhan sắc tụi kia. Nó quyết định dùng áo vì dù sao cũng nhẹ hơn việc nó dùng nắm đấm hay dùng cây côn nhị khúc của nó. Chứa tới 5p nó đã hạ 5 đứa con gái chỉ bằng chiếc áo sơmi trắng. Mấy tên kia nằm la liệt dưới đất. Tuy nói không đau như nắm đấm nhưng bị áo quật vào người với lực mạnh như vậy thì quả thật rất rát. Chúng lồm cồm đỡ nhau đứng dậy:” chúng mày chờ đấy. Đi thôi” Đứa con gái tóc đỏ ra lệnh. Khi cả đám đã bỏ đi lúc này nó mới nhớ ra điều gì đó. Quay lại thấy cô gái kia đang dựa vào góc tường nó mới thở phào: “ Bà chị chưa chết chứ?” Nó biét mình lỡ lời nhưng nó không tài nào phun ra câu nào tử tế hơn. “ Không sao. Cảm ơn” Thấy cô gái khó khăn gượng dậy nó đưa tay đỡ lấy rồi nhỏ nhẹ: “ Nhà bà chị ở đâu tôi đưa về. Bà chị bị đánh tơi tả như vậy sao đi nổi. Lỡ ra kia lại gặp nữa thì mệt đấy” “ Vậy được. Cảm ơn. Cho tôi về số 65 đường Thiên Lí” Nó nghe mà cười khổ. “ Bà chị à, tôi là dân ngoại ô. Tôi mù đường thành phố. Bà chị làm ơn chỉ rõ giúp.” “ Thế mà cũng đòi giúp. Được rồi giờ thì.....” Nó khoát chiếc áo sơmi của mình cho chị bởi áo chị bị tụi kia làm rách không ít. Sau hơn 10p lòng vòng cuối cùng nó cũng đến được nhà chị. Trời ạ, đây không phải là nhà mà là cái cung điện thì đúng hơn. Nó cứ há hốc mồm vừa đi vừa cảm thán. Bước vào trong thì than ôi. Còn có phần hơn cả cung điện. Thực sự là hào nhoáng vô cùng. “ Rơi tròng mắt rồi kìa.” Nó giật mình đưa hồn về lại xác “ Một mình bà chị ở trong cái cung điện này hả?” “ phải. Bố mẹ tôi công tác ở nước ngoài. Có khi hai tháng mới về một lần. Tôi ở đây một mình. Nhà còn có chị giúp việc ngưng hôm nay tôi cho chị ta nghỉ một bữa rồi.” Chị đưa tay chỉ lên bộ sôpha màu ghi sang trọng nó: “ Ngồi đỡ đó đi. Chờ tôi lát. Tôi đi tắm” Nó im lặng làm theo. Nó lại có thời gian đánh giá ngôi nhà. Chủ nhân ngôi nhà này hẳn rất giàu có và có mắt thẩm mĩ. Mọi chi tiết trang trí và nội thất đều cực kì tỉ mỉ cũng như ăn khớp với nhau. Căn nhà trang hoàng y như cung điện của một vị vua xa hoa vậy. Thật đẹp. Ngồi đó chừng 15p thì chị bước ra. Giờ nó mới để ý tới chị. Một cô gái trẻ dáng người nhỏ nhắn. Dễ chừng chỉ đứng tới cằm nó. Nước da trắng mịn màng. Khuôn mặt kiềm diễm không tuổi. Mái tóc nâu uốn nhẹ phần đuôi càng tăng thêm vẻ đẹp sắc xảo. “ Có gì muốn nói sao nhóc?” “ Chị thật sướng khi được sống trong ngôi nhà xa hoa này!” “ Nhóc thấy thế ư? Nhóc thấy sao khi phải ở 1 mình trong cái caen nhà lạnh lẽo này. Ba mẹ không quan tâm đến ngoài việc ném cho một số tiền?” Thấy nó im lặng chị cũng không nói gì thêm. Thì ra chị lại cô đơn và thiếu thốn tình cảm như vậy. Vậy mà bấy lâu nay nó lại cho rằng mấy người giàu có thật sung sướng, muốn gì được nấy. Nó sực nhớ tới vết thương của chị: “ Bà chị, vết thương sao rồi. Lại đây em giúp chị.” Nó nhanh nhảu khi thấy trên tay chị cầm bông y tế và chai oxi già. Chị đi lại trước mặt nó đưa cho nó thứ trên tay chị thay cho lời đồng ý. Nó cẩn thận giúp chị rửa vết thương và băng bó những chỗ cần thiết. “ Bà chị còn đau ở đâu không?” Nó hỏi khi thấy mình đã xong việc “ Còn” Nói rồi ngườ kia chảng chút ngại ngần thuận tay cở phăng chiếc áo phông trên người. “ Cái bà kia. Tôi còn nhỏ nhá. Làm gì mà manh động như vậy” nó đỏ mặt quay đi chỗ khác. Không dám nhìn vào thân hình bốc lửa kia. “ Con gái với nhau nhóc ngại cái gì. Giúp chị tra thuốc mấy chỗ bị đánh. Đau quá” Nó định thần lại. Nhận lấy lọ thuốc nhỏ và cẩn thận tha thuốc giúp chị. Cũng bay chị còn mặc áo ngực nếu không có đánh chết nó cũng không dám mở mắt. “ Bọn này nặng tay thật. Sao chị bị tụi nó hội đồng thế bà chị?” “ chuyện dài lắm. Mà nhóc tên gì nhỉ?” “ Em tên Vũ. Mà nha, em học lớp 10 nha. Không phải nhóc” “ Chị thích gọi thế. Mà nhóc học trường nào?” “ Em học Trường cấp ba Hoàng Kim lớp 10A” “ Chà. Trùng hợp. Nói nhóc nghe chị đây học 11A2 cùng trường vớ nhóc đấy” “ Thế là tiền bối rồi. Thất lễ với bà chị rồi”. “ Mà nhóc. Áo nhóc dính máu rồi. Thôi để hôm khác chị đền bù nhá”. “ Em không nhỏ mọn vậy đâu. Coi như quà ra mắt tiền bối đi”. Nó cười nham nhở hết sức. Qua loa vài câu nó chào bà chị già rồi về. Cũng hơn 9h tối, nếu không về nhanh là nó ngủ đường chắc luôn. Chợt nhớ ra gì đó. Nó vòng xe lại chạy qua tìm căn biệt thự màu xanh. Đứng từ xa mà nhìn lại vẫn thấy sáng đèn. Chắc Trúc Vi còn thức. Rút điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi lại tắt cất trở lại túi. Nó thấy mình thật lạ. Chỉ là một tin nhắn thôi sao lại khó khăn đến thế. Thở dài một hơi noa quay xe ra về. Nhưng nó đâu biết từ khi nó đến đã bị một ánh mắt vô tình quan sát được. Ai kia bất giác cười:” Thật ngốc!”
|
|
Chương 3: Ngã rẽ Nó uể oải đặt mông xuống chiếc ghế đá dưới gốc bàng cổ thụ phía góc khuất. Vặn vẹo vài cái cho đỡ mỏi, lâu không vận động mạnh làm người nó mỏi hết xảy. Rút chiếc lumia trắng ra ngó. Bây giờ là 6h45, vào lớp đến mông rồi sao chả có mấy ai vậy. Đúng là một đám chây lười. Lại cắm tai nghe vào tai, mắt vừa lim dim thì nghe một hồi kinh thiên động địa bên cạnh. “ Bà chị thân mến, em bị bệnh tim. Chị có thể nhẹ nhàng xuất hiện được mà” “ Yếu tim mà còn ngồi đó nheo nhẻo nói. Mà chị đây có tên nhá. Nhóc không hỏi sao?” “ Ồ vâng. Xin hỏi các hạ quý danh là gì” Nó giả bộ nghiêm túc hỏi chị “ Tại hạ tên Ngọc, họ Huỳnh” Nói rồi ngoác mồm mà cười lớn. Thật mất hình tượng quá thôi. “ Nhóc thú vị thật. Quên nữa cho mượn điện thoại nhóc chút” Nó không hỏi lí do mà đưa con dế trắng trên tay cho chị “ Èo. Lumia hả. Sao lại dùng cái này. Chán lắm?” “ Bà chị, nó là tiền tiết kiệm mấy tháng trời của em đấy. Làm gì có nhiều tiền mà đòi hàng xịn” Bà cô Ngọc trề môi không nói. Tay liếng thoắng bấm. “ Nè cu. Đây là số bổn cô nương. Chị đây có số cu rồi. Có gì sau này bị oánh chị lại gọi cu. Hí hí.” “ Rồi tùy chị. Tưởng gì chứ nếu bị oánh cứ gọi em. Mẹ em có quen người trong bệnh viện. Thôi em vào lớp trước. Bye chị” Nó nói rồi đi luôn mà không để chị kịp nói thêm. Cô gái tóc nâu ngồi đó nhìn theo nó tới khi khuất dạng. Trong đầu nghĩ ra gì đó rồi cười xấu xa: “ Alo là tôi. Tan học tập hợp hết tại chỗ cũ. Không ai được vắng.” Nói rồi tắt chiếc Iphone trở lại mà không để người bên kia hồi đáp. Tiếc chuông tan học vang lên làm nó tỉnh ngủ. Không hổ danh trường top 2, học như thiêu thân. Cũng may học lực của nó không tồi nếu không là tụi hậu hẳn. Lớp học nhốn nháo ồn ào như cái chợ vỡ thì nay lại thêm một chập náo loạn làm nó phải ngừng thu dọn sách vở mà hướng ra phía cửa. “ Trời ơi nhìn kìa. Đó chẳng phải hotgirl của trường sao” “ Trời ạ chị ấy thật đẹp” Đám đông dẹp sang hai bên để lại một lối đi cho ai kia thong thả bước. Ơ kìa. Kia không phải bà chị già hay sao. Nó ngớ người khi thấy chị đang hướng về phía nó “ Này nhóc. Nay chị không đi xe. Nhóc lai chị về. Cho nhóc 10p, chị đợi ở ngoài” nói rồi cắp đít đi mà chẳng để nó nói thêm. Thật mệt bà chị này quá. Nó còn đang định sẽ chở Trúc Vi về. Nó rút đt nhắn cho Yến Nhi nói cứ về trước rồi nhanh chóng xuống khu gửi xe. Nó cũng mặc kệ những ánh mắt cùng bàn tán của mấy bà tám nhiều chuyện. Được hotgirl hẹn có gì là lạ đâu mà làm quá lên. Nó theo lời Ngọc đến một quán karaoke phía sau trường. “ Bà chị sao lại đến đây?” Chỉ thấy Ngọc im lặng nên nó cũng biết điều mà bước lên theo. Nó theo chị lên một một căn phòng khá rộng phía trên lầu. Càng đi càng tối rồi đến nơi thì than ôi cơ man nào người. Dễ phải tới 20 người. Nhưng có điều lạ họ toàn là những cô gái trẻ và nhan sắc thì không kém bà cô già đi trước nó là mấy. Chị đưa nó vào đây làm gì nhỉ? Có khi nào là tính làm thịt nó không? Cái suy nghĩ viển vông thế mà nó cũng nghĩ ra. Nhưng tốt nhất là im lặng. Chị dừng lại giữa gian phòng lớn cất giọng không chút cảm xúc: “ Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là có chuyện muốn nói” Kéo nó tới kế bên và choàng tay qua cổ nó thân mật hướng cả đám mĩ nhân kia thao thao bất tuyệt: “ Đây là Vũ. Học dưới tôi một lớp. Tôi được nhóc ta cứu 1 mạng khi bị bọn DLECK bao vây. Nên tôi quyết định sẽ kết nạp nhóc này vào Jinka với tư cách lão tứ của hội.” Ôi mẹ ạ. Hóa ra là bang hội hả. Nó chưa muốn chết đâu. Nó còn nhỏ và chưa được ăn nốt bữa trưa mà. Mà khoan, Jinka sao? Hình như trước đó có nghe Yến Nhi nói đến thì phải? À nhớ rồi. Đây là hội gái nhà giàu. Thành viên của nhóm toàn là những hotgirl của tất cả trường cấp ba trong thành phố mà. Nghe đâu thủ lĩnh là Ngọc Jinka thì phải. Thôi rồi, đừng nói là bà Ngọc già này chứ. Vừa toan nói gì đó nó bị bàn tay của chị giữ lấy. Đoạn ghé sát tai nó thì thầm: “ Tốt nhất nhóc đừng nói gì. Cứ để chị đây lo” Một cô gái với đôi mắt sắc bén. Gương mặt đẹp tựa thiên thần bước tới trước, không mấy thoải mái hướng nó nói: “ Lão đại. Người này quả thực có bản lĩnh?” “ không lẽ Nhị Tỉ lại nghi ngờ lời tôi nói?” “ Tôi không có ý đó. Được rồi nếu Đại tỉ đã nói vậy thì chúng tôi cũng nghe theo” Nói rồi quay lại hướng mọi người: “ Sau này thấy lão tứ cũng như thấy tam đại tiểu thư ba người chúng tôi. Chúng ta sẽ làm lớn mạnh hơn Jinka. Từ giờ biệt danh của lão tứ là Vũ Ca. Mọi người nhớ kĩ. Giờ thì giải tán. Tam muội ở lại chút.” Thế là ba lão bà kia đã toàn quyền quết định cuộc sống của nó. Họ nói cho nó biết tất cả về quy mô, thành viên, quy tắc hay nhũng gì cần phải biết. Thì ra cái bọn bữa trc hội đồng bà cô Ngọc thuộc bang đối đầu với Jinka tên gọi DLECK. Thôi được, dù sao cũng bố cáo thiên hạ rồi. Nó đành nhắm mắt mà theo thôi. Nhưng có một chuyện không ổn. Đó là mỗi thàng viên Jinka đều có một hình xăm chữ J ở cổ tay trái. Nếu mà nó xăm thì coi như tiêu đời với thầy bu nó. Cuối cùng ba vị tỉ tỉ quyết định đưa nó tới tiệm xăm và sẽ ngoại lệ xăm ở bả vai trái. Thế là xong đời nó nay đã gắn với hội chị em này. Dưới vài ba người mà trên cả chục người. Cái hội con nhà giàu mà tụi con gái luôn ước ao được gia nhập thì nay nó lại nghiễm nhiên trở thành lão tứ quyền uy một cách dễ dàng. Chắc chắn không phải mơ vì nó hiện tại cảm thấy chút đau từ hình xăm mới hoàn thành trên vai. “ Được rồi nhóc. Bây giờ nhóc dưới quyền chị. Liệu mà chọc giận chị đây. Nhóc có thể về. Cũng muộn rồi đấy” Bà cô Ngọc liếc chiếc đồng hồ tinh tế trên tay rồi nhàn nhạt nói. Thật may quá. Nó hiện tại rất đói rồi. Chiều nay lại phải học nữa. Nếu không mau về sẽ bị chết đói mất. Nó chào chị rồi xách xe lao nhanh nhất có thể về nhà. Cuộc đời nó rẽ sang một trang mới mà dự là sẽ bận rộn hơn nhiều.
|
Nó trở lại trường học như mọi ngày, vẫn âm thầm ngắm nhìn ai kia hồi lâu. Vẫn ngày ngày đón đưa ai kia đi về, đương nhiên trừ những lúc bà cô già kia í ới gọi. Vẫn là đôi lúc lặng lẽ nhìn ai kia vụt biến mất trên chiếc exciter xanh trắng. Từ khi gặp Trúc Vi, cuộc sống của nó đã có thêm nhiều màu sắc. Tình cảm của nó với ai kia cứ lớn lên từng ngày mà chính bản thân nó cũng chẳng nhận ra. “ Vũ, nay là sinh nhật anh ấy, bà nói tôi nên mua thứ gì bây giờ?” “ Tùy bà, đâu phải người yêu tôi”Nó trả lời tỉnh bơ nhưng thật tâm nó bây giờ là cả một cỗ khó chịu. Nó chả hiểu nổi mình nữa. Tại sao lại nảy sinh thứ cảm xúc này? Lắc lắc cái đầu rồi thu mình lại trong chiếc áo gió dày. Trời miền bắc mùa đông thực lạnh. Từng đợt gió rít như cố gắng đâm sâu vào lòng nó. Lạnh! Bầu trời u ám như tâm trạng nó lúc này. Làm sao có thể giữ ấm khi mà trong lòng nó vốn đã rất giá lạnh? Nước mắt chưa kịp rơi đã cạn khô. Nó là đang mong đợi điều gì? Đã bao lâu muốn giải đáp thắc mắc nhưng nhận lại chỉ là sự trống trải cùng mù mờ. Nó mặc kệ câu nói có phần làm Trúc Vi bất ngờ của mình mà giữ im lặng. Trước giờ nó chưa từng nói câu nào có vẻ buông xuôi như vậy với Trúc Vi. Cuối năm, trời lạnh càng lạnh thêm. Mấy bông hoa đào nhỏ bé cố vươn mình trong giá rét. Sắp tết rồi. Bạn bè nó cứ háo hức chuẩn bị cho kì nghỉ tết trong khi nó lười nhác chẳng muốn nghĩ. Nếu nghì lễ thì nó sẽ không được gặp Trúc Vi một thời gian. Mà nếu như vậy thì nó thấy bứt rứt lắm. “ Trúc Vi, nay là buổi học cuối trước kì nghỉ. Bà đi đâu đó với tôi không”. “ Cũng được. Dù sao thì nay tôi cũng rảnh”. Nó cùng Trúc Vi cùng đi khắp mọi ngóc ngách trong thành phố. Chỉ đơn giản là đi thôi. Ngoài trời thực lạnh nhưng sao lòng nó ấm quá. Bởi ngay giờ phút này nó được cùng Trúc Vi rong ruổi khắp phố phường náo nhiệt. Trong mắt nó lúc này chỉ còn có hình ảnh của cô. Thực là đẹp. Giống như một thiên thần với đôi cánh trắng thuần khiết không chút bụi trần lặng lẽ đi vào tâm trí nó. Nó mải mê nghĩ đến nụ cười của cô. Tuy chỉ là mỉm cười nhưng cũng đủ để tâm can nó vô cùng thoải mái. Dừng xe lại cạnh chiếc ghế đá nhỏ trong công viên, nó lười nhác ngồi xuống. Nếu không vì muốn ở bên ai kia lâu hơn nữa thì có đánh chết nó cũng không ngồi trong công viên ở giữa tiết trời chỉ 7°C này. Nó kể cho cô biết bao nhiêu là chuyện vui. Cô cũng vậy, nó biết thêm nhiều điều về gia đình cô, về người ấy của cô và cả về bản thân cô. Đó là một người vừa mới tốt nghiệp một trường cao đẳng nghề và hiện chưa có việc làm, anh ta hơn Trúc Vi 5 tuổi. Nó có vẻ không hài lòng về điều này. Nhìn cái mã chải chuốt của anh ta đã biết là một tên ăn chơi rồi. Thêm vào việc hiện tại chưa có việc thì là đang ăn bám cha mẹ. Nếu vậy thì làm sao có đủ khả năng lo cho Trúc Vi. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên: “ Alo em nghe. Em đang ở nhà. Bây giờ sao? Để em nghĩ đã, có gì sẽ gọi lại cho anh” Tiếng Trúc Vi vang lên nhẹ nhàng đủ để biết người gọi tới là ai. Nhìn điện thoại trên tay hồi lâu, Trúc Vi quay sang nó, vẻ mặt khó sử: “ Làm sao giờ? Anh ấy nói hiện tại nhà anh ấy đang ăn tất niên, ảnh muốn tôi xuống coi như ra mắt bố mẹ ảnh.” Nó như chết lặng. Gì chứ? Là ra mắt sao? Tại sao lại sớm như vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trái tim nó như bị bàn tay vô hình của ai kia bóp chặt. Khó chịu và thổn thức. Nó buồn buồn trả lời như có như không: “ Tôi không biết. Đây là việc của bà” “ Aiz, ngại chết đi được. Nhưng mà....” Khuôn mặt kia vừa ngại ngần lại có chút gì đó vui vẻ. Hồi lâu chần chừ nhìn điện thoại, Trúc Vi quyết định bấm gọi người ấy. Chừng 10p sau chiếc Eciter xanh trắng xuất hiện trước mặt nó. Người thanh niên cười xã giao khi nhìn thấy nó. Không tự nhiên nó cười đáp lại. Một màn tình tứ lặp lại lần nữa như hôm nó ngồi trong quán nước trước cổng trường. Trúc Vi sau khi yên vị trên xe mới nhìn nó: “ Bà về đi không lạnh. Tôi có việc về trước đây. Gặp lại sau nhé” Nói rồi cười hạnh phúc với người thanh niên phía trước: “ Đi thôi anh” Chiếc xe nhanh chóng biến mất trong làn người ngoài kia. Nó đứng nó thẫn thờ. Tim nó đau quá. Có thứ gì đó không nói nên lời. Cảm giác mất mát này là sao? Nụ cười ban nãy nó biết bao lần mơ ước. Nhưng có lẽ nụ cười đó vĩnh viễn không thược về nó. Trúc Vi đã đi rồi, đã bỏ nó lại và rời khỏi tầm mắt của nó. Nó đối với cô là gì đây? Phải, nó đã nhận ra ngay từ khoảnh khắc cô rời khỏi. Nó mong cô ở lại biết mấy. Nó nhận ra nó đã yêu cô mất rồi. Tình yêu của nó đến thật nhẹ nhàng như cách cô xuất hiện trong cuộc sống của nó. Nó đã từng hi vọng rất nhiều. Nhưng hi vọng bao nhiêu thì thứ mà nó nhận được cũng chỉ có hai từ thất vọng mà thôi. Nó chậm chạp lên xe và dừng lại ở một quán cafe nhìn có vẻ yên tĩnh. Hơn vao giờ hết nó cần yên tĩnh lúc này. Gọi cho mình một li đen đá. Nó lặng kẽ nhìn xuống dòng người hối hả dưới kia, lại nghĩ về cô. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống mặt bàn. Tình yêu của nó cũng sau đậm và đắng như li cafe này. Rất khó để tiếp nhận hương vị này. Nhưng yêu thì có gì là sai. Nó cũng là một con người và cũng cần có một tình yêu. Nhấp một ngụm nhỏ cafe, nó chợt nhăn mặt. Nó có nên nói ra cho Trúc Vi biết tâm tư của nó. Nếu nó nói ra có thể nó sẽ mất luôn người bạn là cô. Hơn nữa Trúc Vi cũng đã có một nửa kia rồi. Vị đắng của cafe trong miệng nó bỗng chốc trở nên chua chát. Có lẽ nó nên giữ lại tình yêu này cho mình, nếu vậy nó sẽ làm cái bóng theo sau cô bảo vệ cô một cách vô điều kiện. Nó rút điẹn thoại ra gọi cho bà cô già. Có lẽ giờ phút này chỉ có bà cô già này mới làm nó vơi đi phần nào chưa xót: “ Bà chị. Chị đang ở đâu?” “ Nhóc hả. Chị đang nhà nè. Có chuyện gì sao?” “ Em buồn quá. E qua chị nha?” “ ok nhóc. Chị cũng đang ở một mình đây. Qua liền đi.” Nó rời quán phi thật nhanh tới cái cung điện to tổ chảng kia. Giờ phút này đầu óc nó trống rỗng. Nó chẳng còn nghe hay nhìn thấy những gì xung quanh nữa. Chưa dứt một hồi chuông đã thấy bà cô già xuất hiện. Nó cũng chẳng buồn cười với chị một cái gọi là xã giao. Nó lết cái thây khó nhọc vào trong, thả người xuống chiếc sôpha màu ghi. Nó nhắm chặt đôi mắt ngăn cho nước mắt vô ý mà rơi. Chợt một bên nó chùng xuống. Hóa ra bà cô già kia đã nằm xuống cạnh nó lúc nào. “ Này nhóc. Có chuyện gì buồn hả?” Đáp lại chị là một cỗ im lặng. Thế nhưng bà chị già vẫn không buông tha nó. Bà cô tự cho phép mình dựng cổ nó dậy, phá bĩnh sự im lặng nó cố tạo ra: “ Nào, ngồi dậy. Chị đây đưa nhóc tới chỗ này. Đảm bảo rất vui.” “ Chị à, em chưa có tắm. Chị xem người em hôi như thế thì đi đâu” “ Không sao. Ở nhà chờ chị 15p” Nói rồi bà cô vụt ra ngoài. Tiếng động cơ nổ giòn. Nó cũng chả có tâm chí mà hỏi chị đi đâu. Nó lại nằm xuống như cũ. Rồi nó thiếp đi lúc nào. Còn chưa kịp sâu giấc thì nó lại bị chị dựng dậy lần thứ 2. “ Này nhóc. Em tắm đi. Sau đó đi với chị” Nói rồi dí cho nó bộ đồ mới tinh. Nó trợn mắt nhìn. Đừng có nói bà cô này hồi nãy là mua đồ cho nó. Chỉ thấy chị Ngọc cười vui vẻ: “ Coi như là chị đền bù chiếc áo lần đó của nhóc. Không cần cảm ơn. Mau tắm rồi mặc thử đi.” Nó gật đầu rồi bước vào nhà tắm theo chỉ dẫn của chị. Dòng nước ấm từ từ chảy trên người nó. Cảm giác khá hơn nhiều rồi. Nó nhanh chóng tắm cho xong rồi mặc vào bộ đồ chị đưa. Một chiếc quần âu đen cùng chiếc áo sơmi tím nhạt. Nó hài lòng với mình trong gương, cột cao mái tóc đen rồi bước ra ngoài. “ Chà. Rất vừa vặn nhỉ. Chị đây quả có mắt nhìn. Có ai nói nhóc biết nếu nhóc là con trai thì sẽ rất nhiều cô gái theo không. Nhóc mà cắt tóc thì sẽ rất điển trai đấy” Cái gương mặt nham nhở kia làm nó phát ớn. “ Bà chị cứ đùa. Chả có ai yêu em đâu” “ Chị nói thật. Nhóc mà là con trai thì chị đây nhất định sẽ chiếm nhóc làm của riêng. Mà thôi đi theo chị” Lúc này nó mới để ý bộ đồ ngủ trên người chị đã thay bởi một bộ khác năng động hơn. Quần jean đen rách gối kết hợp với chiếc áo sơmi cùng màu với nó. Có được tính là chị với nó mặc đồ đôi không. Nó cười cười theo chị ra khỏi nhà. Chị chỉ vào chiếc xe phân khối lớn màu đen. “ Nhóc chở chị nhé.” “ Bà chị, chiếc này là R1 sao? Em không biết chạy phân khối lớn.” “ Nhóc tinh mắt đấy. Mà không biết chạy thì uổng quá. Thôi lên chị chở.”
|
Chiếc xe dừng lại trước Bar T. Trời ạ! Nó không hề nghĩ rằng có ngày mình lại đặt chân vào đây. Hóa ra cái chỗ vui mà bà cô này nói là đây. Vui cái gì chứ, nó không thích mấy chỗ đông người, ồn ào và phức tạp. Nhưng không lẽ đã đến đây rồi lại bỏ về thì có lỗi với bà cô già quá. Với lại hôm nay nó buồn, nó cho phép mình thả lỏng một chút. Bước theo chị vào trong, một màn hỗn độn người nhảy nhót cùng tiếng nhạc sập sình đập vào mắt nó. Nó cũng từng nghe về Bar nhưng những gì nó thấy giờ phút này quả thực vượt xa tưởng tượng của nó. Thật không hổ danh là nơi ăn chơi chát táng của mấy cậu ấm cô chiêu. Nó nhanh chóng tìm một góc bàn khuất phía trong rồi ngồi xuống. Chị cũng ngồi theo và đặt trước mặt nó mật chai rượu. “ Nhóc biết uống chứ?” Nó không đáp chỉ gật đầu. Chị rót rượu ra hai li cho nó và chị. Nó đưa lên miệng. Ôi mẹ ơi cái thứ chất lỏng khó uống này. Nhìn màu đỏ ngon mắt là vậy mà khi uống vào thì thật khó nhuốt. Nó cố uống hết li rượu trên tay. Nó lại nghĩ đến Trúc Vi, có lẽ người đó với nó chỉ có thể là bạn bè. Nó chua xót cho bản thân. Tự động rót đầy li rượu rồi ngửa cổ uống cạn. Thấy nó như vậy chị ngăn lại: “ Uống ít thôi nhóc. Xuống đó nhảy với chị.” Chị cướp li rượu đang dở của nó rồi nhanh chóng kéo nó xuống cái nơi đang náo nhiệt kia. Thoạt đầu nó ngáo ngơ mà đứng im như trời trồng. Sau khi đã ngấm rượu, cùng với nhiệt độ từ cơ thể nóng bóng nãy giờ vẫn quyện quanh nó, nó bắt đầu bắt nhịp cùng điệu nhạc. Nó và chị lắc lư. Nó tạm thời như quên được Trúc Vi. Đầu óc cũng thoải mái nhiều. Nó quay trở lại bàn khi đã thấm mệt. Lại tiếp tục uống cạn những li rượu. Chị trở lại bàn khi nó đã thấy lâng lâng. Nó gục xuống bàn, hai mắt nhắm nghiền. Nó dần lịm đi mà chẳng biết chị đã đưa nó về nhà chị bằng cách nào. Một cỗ hương thơm xông vào cánh mũi. Mùi thơm thật ngọt dịu. Nó nhanh chóng yên vị trên chiếc giường lớn của chị. Thật sự rất vất vả mới đưa nó về được bởi nó to con hơn chị nhiều. Tiến tới cạnh, khẽ đưa tay vuốt dọc sống mũi người đang ngủ. Chị cười nhẹ rồi đưa tay cởi hai cúc đầu chiếc áo cho nó. Nói rồi cũng tự mình cởi phăng chiếc áo sơmi đang mặc, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nó. Thực sự hôm nay chị rất vui. Sáng sớm nó tỉnh ư khi nhận được cuộc gọi từ ông Lâm. Cả đêm nó khồg về làm ông bà ở nhà thực lo. Nhưng khi nghe nó nói lí do thì cũng thở phào mà cúp máy. Nó day day thái dương. Đầu có chút đau nhưng cũng tỉnh táo nhiều. Nhìn lại cái vật thể ấm nóng đang nằm cạnh ngủ mà chỉ mặc áo ngực làm nó giật mình. Bật ngồi dậy nhìn lại mình. May quá nó mới chỉ mở 2 nút áo. Chị nằm bên từ từ mở mắt. Thực sự hôm qua ngủ rất ngon. Thấy cái mặt ngố đang chăm chú nhìn làm chị không khỏi buồn cười: “ Sáng ra làm sao mà đã ngơ ngác vậy nhóc?” “ Chị, hôm qua là chị đưa em về?” “ phải. Không chị thì ai?” “ Vậy em có làm gì chị không?” Bà cô già nhìn nó thật lâu rồi phá lên cười. Cái gì chứ. Nhìn bà chị ăn mặc như vậy ngủ cạnh lúc đang say. Nó là sợ mình say không tự chủ được nên muốn xác nhận thôi mà. “ Nhóc nghĩ thế sao? Hôm qua nhóc đã làm gì chị mà không nhớ sao? Làm chị đây mệt cả đêm.” Nói rồi làm vẻ giận rỗi. Thôi rồi. Xong đời nó rồi. Nó làm gì thế này. Khuôn mặt thống khổ hết sức. Nó nhìn chị cười khổ: “ Em...em xin lỗi” lại một tràng cười ròn rã của chị làm nó bát ngờ “ Nhóc này dễ dụ quá đấy. Nhóc không có làm gì. Là chị cởi ra ngủ cho thoải mái thôi.” Thật là muốn bóp chết cái người kia. Vậy mà làm người ta áy náy mãi. “ Dù sao cũng cảm ơn chị tối qua. Em rất vui. Giờ em phải về rồi” Chị gật đầu vui vẻ rồi tiễn nó ra cửa. Theo thói quen không biết phát sinh từ bao giờ, nó không về nhà luôn mà vòng qua tìm ngôi biệt thự màu xanh. Dù biết là không nên nhưng nó không cách nào ngăn lại sự nhớ mong Trúc Vi. Nó thấy tội nghiệp cho bản thân mình. 16 tuổi đầu mới biết thế nào là yêu nhưng có lẽ nó đã yêu phải người không nên yêu. Nó lẳng lặng quay trở về trong nỗi buồn khó tả. 17h chiều Tiếng chuông điện thoại reo, nó bỏ li cafe trên tay xuống, không nhanh không chậm bắt máy: “ Bà chị, gọi em có việc gì sao?” “ Nhóc đang ở đâu? Có rảnh không?” “ Em đang uống cafe ở quán Tico cuối đường Thiên Giáp” “ Vậy tới nhà chị mau” Nói rồi cúp máy cái rụp. Cái con người bá đạo kia luôn như vậy. Chẳng để ai có thời gian trả lời đã vội tắt máy. Nó thở dài đứng lên trả tiền rồi tới cái cung điện xa hoa nọ. Tết nhất đến nơi mà cũng không yên nữa. Nó bước vào sân nhà chị thì thấy ở đó một chiếc Audi đen bóng. Không lẽ bà chị có khách? Nó không nghĩ ngợi mà vội vào trong. Ngự trên chiếc sôpha màu ghi lúc này là 3 cô gái xinh đẹp. Nó mỉm cười: “ Chào tam đại mĩ nhân Jinka. Có chuyện gì mà các bô lão lại tụ họp đông đủ thế này?” “ Là đại tỷ nói muốn cùng tỷ cùng nhị tỷ dậy cho lão tứ ngươi chạy xe moto” Nguyệt tam tỷ nhí nhảnh đáp. Trong ba người thì Như Nguyệt tính tình trẻ con nhất. Vẻ đẹp của cô ấy cũng mang chút gì đó ngây thơ, thuần khuyết như cái tên của cô ấy. “ Gì chứ? Phải học sao?” “ Phải” Ba cái người kia không hẹn cùng đồng thanh trả lời. Thôi được. Là nó thấp cổ bé họng. Cứ theo lời mấy bà cô vậy. Mấy ngày sau đó cứ đến giờ đó nó lại bị ba vị tỷ tỷ triệu hồi. Mỗi người 1 tiếng đồng hồ thay nhau dạy nó chạy xe. Thật không ngờ ba cái con người mỏng manh tưởng chừng gió thổi mạnh sẽ bay mất dạng kia lại chạy moto điệu nghệ như thế. Thầy giỏi ắt có trò ngoan. Chỉ trong 3 ngày là nó đã chạy moto thành thạo. Ở một quán nước tên Tico có 4 người đang vui vẻ tụ họp. Ba mĩ nhân xinh đẹp thoát tục cùng một cô gái rất đỗi bình thường. Sường như sự gíp mặt của nó đang làm nền để tôn tgeem vẻ kiều diễm của 3 con người kia. “ Này nhóc, có vẻ em rất thích cafe?” Bà cô Ngọc nhăn nhó nhìn nó thăm dò. Nó không đáp chỉ cười trừ. Phải. Nó thích cafe như nó vẫn thích người đó. “ Cafe khó uống lắm nha. Mấy bà không biết thưởng thức sẽ chẳng thấy ngon” Như Nguyệt ra vẻ hiểu biết phán một hơi “ Làm như mình biết uống không bằng. Mới hôm trước còn nói nó kinh khủng” Nhị tỷ không thương tiếc chặn họng Tam tỷ. Nói rồi cả 4 người cười phá lên vui vẻ. Thật mất vẻ oai phong của tứ tử Jinka quá mà. “ Này mấy bà. Hay tối chúng ta đi mua sắm đi. Cũng sắp Tết rồi.” Thế là cả ba người kia hí ha hí hửng vui mừng nghe theo lão đại. Thật đúng là. Nó lại phải vác mặt theo với chức danh tài xế của bà cô Ngọc. 8h tối. Nó một thân hắc y xuất hiện trước mặt bà cô già như đã hẹn. Chị giao cho nó chìa khóa chiếc R1. Nó hiểu ý nhanh cóng ngồi lên phía trước cầm lái. Nó lúc này đây thật ăn nhập với chiếc xe. Cả cây đen thật nổi bật. Chị ngồi sau nhẹ nhàng đặt tay lên eo nó. Chỉ kêu nó dừng lại ở tiệm cắt tóc lớn nhất thành phố. “ Bà chị. Không đến chỗ hẹn với 2 vị kia sao?” “ Vào đay chút đã.” Thay đổi chút hình tượng cho cưng” nói rồi nháy mắt với nó. Nó tuy chưa hiểu lắm nhưng cũng ngoan ngoãn theo vào. Chị chỉ nó ngồi ở ghế và quay qua nói gì đó với anh chàng có mái tóc vàng nổi bật. Rồi lại quay qua nó: “ Cắt tóc cho nhóc. Đảm bảo sẽ hợp hơn. Nhóc có phiền không?” Thì ra là cắt tóc. Chắc ổn mà. Chuyện tóc tai nó không câu nệ. Ba mẹ nó thì càng không. Miễn sao đừng quá lố là được. Nó gật đầu đồng ý. Chưa đầu 15p mái tóc dài của nó đã đổi lại thành mái tóc ngắn nam tính gọn gàng. Trời ạ, nó không nhận ra mình nữa. Nó thầm cảm thán khen mình quá đẹp trai đi. Chị bây giờ cũng đang bất ngờ không kém nó. Nó thực sự rất hopqj với kiểu tóc này và thực sự rất điển trai như lời chị từng nói. Hài lòng với mái tóc tạo kiểu gọn gàng của nó, chị trả tiền rồi kéo nó đi “ Nhóc đẹp trai thật đấy” Không biết đây là lần thứ mấy bà chị nhắc lại câu này nữa. Hưng nó cũng thấy mình thật khác. Lướt nhanh trên đường. Bỏ lại sau lưng là biết bao ánh mắt ngưỡng mộ với đôi trai tài gái sắc trên chiếc moto đen. Nó và chị đã thấy 2 vị tỷ tỷ kia từ xa. Họ cũng vậy. Nhưng dường như ánh nắt họ lúc này đang dán chặt lên người nó. Có gì không ổn sao? Lúc nó và chị đến chỗ 2 người kia là lúc nó bị hai người kia tra tấn. Người vò đầu người nhéo má. “ Ôi trời. Cứ tưởng hotboy nào của bà Ngọc. Thì ra là lão tứ” “ Thật không nhìn ra là em. Đẹp trai lắm tứ đệ.” “ Là tôi kêu người ta cắt tóc cho nhóc đó.” Ba người họ cứ như chốn không người mà phá lên cười. Làm người trong trung tâm mua sắm này chỉ biết lắc đầu mà tiếc:” Xinh mà bị khùng”. Quả thật phụ nữ mua sắm có sức công phá vô song. Trên tay nó hiện tại là lỉnh kỉnh những túi đồ của ba người nào nó. Chừa cái tội nói không muốn mua sắm gì. Nó theo ba người kia từ quầy mĩ phẩm sang tới quần áo tồi lại trang sức. Có phải muốn mang luôn cái khu này về không đây. Nó chợt dừng mắt ở chiếc lắc tay nhỏ có mặt chú mèo. Lại liên tưởng tới ai kia. Thực rất hợp với người đó. Nghĩ là làm, nó nhanh chóng sở hữu chiếc vòng nhỏ, còn dặn nhân viên bán hàng phải gói thật đẹp. Sắp tới sinh nhật Trúc Vi rồi. Nó thở dài nhanh chóng bắt kịp mấy người kia. Gọi nó lại gần, chị đem tất cả đồ trên tay nó gửi nhờ nhân viên coi đò rồi kéo nó vào khu đồ nam. Nó biết chị định làm gì. Thôi kệ. Dù sao thì nó hiện tại như thêa này cũng không thể mặc được đồ nữ. Tiếng cô tiếp thị trong trẻo: “ Em có thể giúp gì cho anh chị?” “ Tôi muốn chọn cho người yêu mấy bộ đồ thật lịch sự và nấy bộ thật cá tính. Phiền cô chỉ giúp” Gì chứ. Ái làm người yêu của ai. Cái bà ăn nói năng lung tung thật chứ. Nghĩ vậy nhưng nó cũng chẳng muốn đôi co với chị. Ngườ tiếp thị giúp chị chọn mấy bộ đồ cho nó. Muốn lịch sự có lịch sự. Muốn phong cách có phong cách. Chị đưa cho nó mấy chiếc áo sơmi cùng quần âu kêu nó đi thay. Bước ra ngoài, nó lúc này quả thực trông lịch lãm cùng thu hút. Chị ngay ra ngắm nó. Vóc dáng nó cao lớn. So với tụi con trai cũng không kém là bao nên đồ nó mặc khá là vừa vặn. Lúc sau lại khoác lên mình chiếc áo phông đen cá tính cùng quần jean đen rách gối. Thật sự rất ưa nhìn. Mấy chị nhân viên cứ trầm trồ khen ngợi làm mặt nó đỏ lên càng điển trai. Bà cô Ngọc nãy giờ không lên tiếng bỗng mỉm cười hài lòng: “ Rất đẹp. Tôi lấy hết” “ Chị à. Em không có nhiều tiền như vậy” nó nói nhỏ đủ chị và nó nghe. “ Không sao. Chị sẽ trả. Anh yêu nhỉ” hai chữ anh yêu được chị phát ra bằng âm thanh lớn hơn. Mấy cô tiếp thị nghe thế bỗng im bặt. Thầm tiếc vì chậu đã có hoa. Lại thì thầm khen chị cùng nó đẹp đôi. Đưa nó đi mua thêm chút đồ cho nó thì bốn người họ trở về. Nói là ít nhưng đò chị mua cho nó cũng không kém ba vị tiểu thư là mấy. Nó thì cứ thấy xót tiền quá nên mặt mày cứ có vẻ mang ơn. Đưa chị về thì cũng đã hơn 10h khuya. Chị nói nó từ giờ hãy lấy chiếc R1 của chị mà chạy. Nó từ chối không được bèn nhận. “ Coi như em mượn nhé. Khi nào cần chị cứ gọi em” “ Ok nhóc” “ Chị, chị tốt với em quá” “ Nhóc hiểu được là tốt. Thôi về đi kẻo muộn. Chạy xe cẩn thận.” Chị nhìn nó đi khuất mới trở vào trong.” Giá mà nhóc hiểu được lòng chị” Thở dài một hơi. Có lẽ nào chik lại để ý nó. Nhưng mà nó liệu có chấp nhận không? Chưa bao giờ chị lại thấy mình lo lắng như vậy. Trước kia chị từng yêu rất nhiều hotboy nhưng chưa ai lại cho chị cái cảm giác thoải mái cùng vui vẻ và đôi khi lại lo lắng như hiện tại. Có lẽ chị đành gác lại tình cảm này và làm tốt vai trò một người bạn, người chị của nó.
|