|
|
Chương 5: Kẻ đa tình Qua tết nó và chị trở lại trường học cũng là lúc nó thấy lo lắng. Vì sao ư? Bởi vì nó chưa thực sự quên đi hết tình cảm của nó dành cho Trúc Vi. Càng tiếp xúc tình cảm của nó với cô càng sâu thêm. Nhưng nếu như vậy nó sẽ làm tổn thương chị. Phải làm sao mới vẹn cả đôi đường. Nó đành quyết định giữ khoảng cách với Trúc Vi thôi. “ Ầy, không ngờ cắt tóc xong lại đẹp trai vậy nha” Trúc Vi miệng lưỡi giảo hoạt trêu nó. Nó chỉ cười không đáp. Nó là đang cố giữ cho tim mình không rung lên từng hồi trước người con gái này. Nhưng Trúc Vi lại không buông tha nó, cô cứ dính lấy nó mà trêu chọc cho nó cười. Trong lòng cảm thấy có gì không đúng. Cái cây gỗ Tiểu Vũ cô quen không phải như vậy. Nếu là trước kia sẽ tie toét cười, miệng lưỡi tía lia mà ứng khẩu với cô. Vậy mà giờ chỉ ngồi lặng lẽ cười. Cô thật có chút không quen. Như cảm nhận được có luồng sát khí ập đến, nó đưa mắt tìm. Phía cửa lớp không ai khác chính là bà cô già của nó. Ánh mắt của ai kia như muốn hất bay Trúc Vi. Thấy không ổn nó vội đứng dậy kéo chị ra khỏi lớp: “ Buông tay ra mau!” Chị hất tay nó khi cả hai đã yên vị ở phía sau trường. “ Chị à nghe em nói” Chị trừng mắt nhìn nó. Mẹ kiếp, nó lại lỡ mồm “ Ngọc, nghe anh đã nào. Anh đâu có làm gì đâu sao em lại có thái độ như vậy?” “ Còn nói là không. Ai cho phép anh cùng cô gái đó thân thiết như vậy” Trời ạ, ra là thế. Nó đến bó tay với con người này. Đành hạ giọng: “Ngoc, bọn anh là bạn. Chỉ là bạn thôi” “ Ai mà biết được. Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân” Ừ, câu này nghe quen tai lắm. Có phải cái người này xem quá nhiều phim rồi không. Nó nhẹ nhàng kéo cô vào lòng vỗ về: “ Anh nói rồi. Anh với cậu ấy chỉ là bạn. Còn em mới là người yêu của anh. Em tin anh chứ?” “ Em tin” Cô gái nhỏ nón chân hôn vào má nó. Thật là, mấy phút trước còn đang hùng hổ mà giờ lại như chú mèo con. Chị kéo nó đi xuống centin trường ăn sáng. Sáng nay chưa kịp ăn gì và hiện tại bụng chị đang biểu tình mạnh lắm rồi. Nhưng sao mặt mũi nó khó coi thế kia “ Ngọc, anh không quen ăn sáng” “ Anh không ăn em cũng không ăn” “ Anh thực không quen. Ăn vào sẽ đau bụng.” Nó cố gắng nải nỉ chị nhưng hoàn toàn vô ích. Hiện tại nó đã yên vị trong cái centin mà chưa bao giờ nó tin mình sẽ vào để ăn sáng. Cái centin không phải là nhỏ nhưng cũng chẳng đủ để chen chân. Đông như tổ kiến. Cũng may nó đi cùng hotgril máu lạnh chứ không đừng mong có lấy một chỗ dung thân trong này. Cả centin nhốn nhạo bỗng im bặt trước sự xuất hiện của Ngọc đại tiểu thư. Đặc biệt hơn là cùng ngồi ăn với một hotboy là nó. Những tiếng chụp phát ra từ điện thoại làm nó mất tự nhiên vậy mà chị cứ như không ngồi ăn ngon lành “ Này nhìn đi. Anh ấy đẹp trai nhỉ” “ Công nhận, nhìn họ thật xứng đôi” “ Ai biết anh đẹp trai ấy không?” “ Ước gì tôi có được ảnh thì tôi hứa sẽ ăn chay nửa năm” chị ngừng ăn, hướn đôi mắt không chút khách khí về đám nữ sinh gần đó. Ba bốn nữ sinh nọ im bặt, mặt mày tái mét. Gì chứ, muốn người yêu của cô sao? Có phải không muốn học ở trường này nữa? Rồi không thương tiếc nhéo tay nó một cái thật đau: “ Đào hoa, đa tình. Anh liệu hồn đấy. Em còn chưa quên chuyện hồi nãy đâu” Ừ. Coi như nó ngốc nên không hiểu chuyện đi. Nhưng nếu có thông minh cũng chẳng hiểu nổi lí do cô gái này trút giận lên nó nữa. Đào hoa? Đa tình? Thật là buồn cười đi. Sao nó nghe mình lại giống như Sở Khanh vậy? Bạn nữ này thật là hết nói. Nó nhăn nhó nuốt hết miếng thứ ba vào bụng. Cơn đau bụng bắt đầu dày vò nó. Mồ hôi nó úa ra như tắm. Nó cố nhịn không để chị biết. Nhưng rồi vội vàng đứng dậy rời đi. Chưa được mấy bước chân người nó đã đổ rạp xuống sàn. Bụng nó đau quá. Chị hốt hoảng kéo nó dậy đưa tới phòng y tế. Đôi mắt ứa lệ đỏ ngàu nhìn nó: “ Anh có sao không? Sao lại như vậy?” Đáp lại cô là một cỗ im lặng. Nó hiện tại rất đau, đau đến mức không muốn thở huống chi là nói. Nó ngất lịm trên tay chị Tỉnh dậy ngó đồng hồ cũng đã 9h. Vậy là nó nằm đây gần 3 tiếng rồi. Lúc này mới để ts nguòi ngồi cạnh. Ơ kìa. Là Trúc Vi “ Tỉnh rồi hả. Làm tôi lo muốn điên lên. Ăn uống cái gì mà ra nông nỗi này?” Trúc Vi nắm tay nó ân cần hỏi thăm. Nhìn cô như vậy nó vừa vui lại vừa buồn. Trúc Vi quan tâm nó, nhưng với danh nghĩa là một người bạn. Nó là đang mong chờ sao? “ Tôi không sao.” “ E hèm” Trúc Vi vội rút tay lại khi thấy chị bước vào. 6 mắt nhìn nhau. Không khí lúc này thật quỷ dị và ngượng ngịu. “ Chị, chị quay lại rồi vậy em xin phép” Rồi quay qua nó chào một câu. Căn phòng chỉ còn nó và chị. Chị ngồi xuống trước mặt nó nhà nhạt phun ra 3 từ: ” đồ đa tình” Có lẽ mai nó phải đổi tên thành đa tình chăng? “ em đi đâu để anh một mình?” “Đi mua nước trái cây cho anh. Mà đau có một mình. Là hai mình. Đồ đào hoa” Nói rồi không quên liếc xéo nó. Ồ vâng. Bây giờ nó có thêm nghệ danh là đào hoa, tuyệt lắm. Nó nhăn mặt kéo mạnh chị khiến chị mất đà ngã lên người nó. Nó hôn chị thật lâu. Chiếc lưỡi tinh quái lục lọc trêu chọc lưỡi chị không ngừng. Hồi lâu mới buông chị ra: “ Còn nói linh tinh nữa không?” “ Không ạ” Nó mỉm cười ôm chị vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy. “ Anh, en xin lỗi đã ép anh ăn để anh bị như vậy” “ không sao, em đừng lo” “ Em hứa lần sau sẽ tập cho anh ăn sáng thật tốt” Còn có lần sau sao. Thôi rồi Vũ Ca ơi. Nó thầm khóc than, kiếp trước có phải đã tạo nghiệp gì không mà giờ nó lại khốn khổ thế này. Nó nghĩ ra đièu gì đó rồi ghé tai chị to nhỏ: “Ăn em thay bữa sáng được không” Bàn tay hư hỏng lần mò tới đỉnh đồi hoàn mĩ kia nhẹ nhàng massa. Chị đỏ mặt giữ tay nó lại, giọng lí nhí: “ Anh, đây là trường học. Để về nhà được không?” Nó cười khoái chí nhìn cô. Cô gái này thật dễ dụ quá đi. Nó vẫn cố làm khó cô: “ Không. Ngay bây giờ” Nói rồi cúi người hôn chị. Chị đưa tay câu lấy đầu nó đáp trả mãnh liệt. Ban đầu chỉ tính trêu chị chút thôi nhưng nó chính là không ngăn được dục vọng của bản thân nữa. Bật dậy đóng lại cửa phòng y tế rồi lại leo lên giường. Nó hết chịu nổi rồi. Kéo tấm chăn trùm kín cho cả hai. Nó bắt đầu cuộc hoan ái của mình. Lại tiếp tục cũng tiếng ren khẽ khe cố kìn nén trong cổ họng, những tiếng động xấu hổ cùng dư vị hoan ái mê hoặc. Trang phục văng vãi trên sàn. Cảnh tượng hoành tráng vô cùng. Sau 1h đồng hồ nó mới ngóc đầu chui ra khỏi chăn, khuôn mặt đỏ bùng thỏa mãn. Còn chị đã thiếp đi trong lòng nó. Cả thân thể động tình mềm mại ửng hồng như đóa hoa mẫu đơn đang kì nở rộ. Cảnh xuân đẹp đến nao lòng. Có lẽ nó làm hơi quá khiến chị mệt như vậy. Nó hôn trán chị rồi tiến vào giấc ngủ. Ngọc, anh yêu em!
|
Mik rất thích đọc truyện của bạn...mong rằng kết thúc sẽ có hậu
|
Đọc từ chương đầu của truyện thì cũng ngầm đoán ra được nhân vật chính sẽ thành đôi với Trúc Vi rồi...mik vẫn là thích nhân vật chính thành đôi với Ngọc hơn...mong đừng như mik suy đoán...thật ko muốn chút nào
|