Mk vẫn đang trong quá trình sáng tác. Tuy nhiên mình luôn phân vân giữa Ngọc và Vi. Xin đọc giả cho thật nhiều ý kiến. Biết đâu một ngày đẹp trời cặp đôi của truyện sẽ thay đổi
|
Thật sự thì mik thích Ngọc hơn...Nếu nhân vật chính thành đôi với Trúc Vi có phảo tội cho Ngọc quá ko..dù sao Ngọc cũng vẫn luôn hy sinh quan tâm nhân vật chính vậy mà...đó chỉ là ý kiến của mik thôi hà..dù có j thay đổi mik vẫn ủng hộ truyện của tg
|
Chương 6: Bí mật Hôm nay là sinh nhật chị, một ngày đầu hè tươi mát. Nó chở chị tới nơi lần trước nó được kết nạp vào Jinka. Có điều chị đã bao cả quán để tổ chức tiệc. Tất cả các thành viên Jinka đều có mặt trong ngày trọng đại này để chúc mừng chị Đại. Ngay sảnh lớn của quán Karaoke giờ đây được trang hoàng trở thành một cái Bar thực thụ với hai bên là đồ uống và thức ăn nhẹ. Cả một sảnh lớn quy tụ tất cả những mĩ nhân mĩ miều sắc sảo của các gia đình quyền quý. Và đương nhiên họ thuộc jinka. Người quần jaen áo da năng động. Người váy dài bó thân quyến rũ. Mỗi người một vẻ ai nấy đều một vẻ hút hồn. Chị khoác tay nó bước vào, trên người vận bộ váy đen bó sát cơ thể. Chỗ cần kín có kín, chỗ cần hở là hở tôn lẻn vẻ quyến rũ với những đường cong thu hút mọi ánh nhìn. Mái tóc búi gọn gàng phía trên tôn lên khuôn mặt vô cùng tinh tế. Nó đi bên cạnh chọn cho mình một bộ âu phục đen, áo sơmi trăng cùng dày da nâu. Nhìn nó với chị thật ăn nhập với nhau. Nhìn thật thuận mắt và thiện cảm. Nó đưa chị hướng về giữa sảnh rồi nhường lại sân khấu cho chị. Chị điềm đạm nâng li rượu trên tay tuyên bố khai tiệc, động tác vô cùng cao quý. Mặc dù phải tiếp đãi mọi người nhưng chị vẫn không rời mắt khỏi nó. Như thể sợ có ai đó thuận tay mang nó đi vậy. Hôm nay tam vị tiểu thư đứng đầu Jinka không hẹn mà gặp cùng một thân hắc y. Mỗi người một vẻ đẹp hút hồn, quyến rũ mà cũng bí ẩn. Bữa tiệc kết thức cũng đã hơn 10h khuya. Bốn người họ hẹn nhau đi hóng gió. Ba lão bà không biết lấy đâu ra đồ mà đã nhanh chóng thay ra bộ đồ cá tính khỏe khoắn và linh hoạt hơn. Đương nhiên nó vẫn một thân âu phục lịch lãm. Họ chia làm 2 đôi. Nó chở chị trên chiếc R1 còn nhị vị nọ chạy SH. Họ cùng nhau đi trên những phố phường tấp nập. Trời mùa hè mà đi hóng gió theo cách này thì miễn chê rồi. Họ đi qua một bãi đất trống thì chợt bị chặn lại bởi một tốp chừng hơn chục người. Một giọng chanh chua cất lên, mà hình như nó đã nghe qua rồi: “ Ai da. Đay không phải là tứ đại quyền quý của Jinka sao? Hân hạnh” “ Bilay, cô muốn gì? Chúng tôi cùng DLECK mấy người không thù không oán tại sao năm lần bảy lượt luôn làm khó dễ bọn tôi?” “ Tao thích đấy, có sao không? Nhìn bọn mày chướng mắt không chịu được. Tụi bay, lên” nói rồi hơn chục cái bóng đen như tên bắn về phía chúng tôi. Ba bà cô háo thắng kia đã phi lên ứng chiến. Coi bộ nhỏ con mà cũng không vừa đâu nhưng so với nó còn xa. Nó điềm đạm rút ra từ trong cốp xe cây côn nhị khúc bóng loáng. Sau lần gặp chị nó luôn để cây côn trong xe phòng khi dùng đến. Nó phi đến giải vây cho chị. Vài đường côn cỏn con đã hạ được bốn năm tên. Bọn này chơi thật ác. Chúng dừng dao găm cứ thế liều mạng đâm khác nào muốn giết người. Trong lúc bất cẩn nó dính một dao của tên cầm đầu. Máu chảy làm ướt cả bàn tay. Nó thực sự nổi điên rồi. Bấy giờ nó tung ra hết tuyệt kĩ, chiếc côn tung hoành ngang dọc kéo tgeo những tiếng hét thất thanh cùng tiếng người ngã gục. Rất nhanh chóng họ làm chủ thế trận. Quá dễ dàng để nó khống chế Bilay “ Đi đi, tôi không muốn thấy mấy người lần nào nữa” Nó nói từng chữ chắc chắn với kẻ đang quỳ trước mặt nó lúc này. Nói rồi xoay người trở lại phía chị. Chưa được ba bước chân thì tiếng va đập lớn vang lên. Nó đổ rạp xuống để lại sau lưng là Bilay với thanh gỗ lớn trên tay. Cô ta cười lớn sau rồi nhảy lên xe phóng mất dạng. Chị như chết sững, vội lao tới đỡ nó vào lòng “ Không.....anh à. Tỉnh dậy nhìn em. Anh à.....” tiếng hét thất thanh cùng chua xót vang lên trong không gian tĩnh mịch. Mọi thứ cứ dần mờ nhạt. Nó lạnh quá. Thật sự rất lạnh. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm nó tỉnh táo hẳn. Nó đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi dừng lại ở thân ảnh đang ngủ gục bên giường nó lúc này. Một nụ cười nhẹ khẽ trên môi, nõ đưa tay lay nhẹ người kia: “ Ngọc, em tỉnh chưa?” “Ưm...” Chị gái nhỏ từ từ mở mắt rồi hạnh phúc ôm chầm lấy nó: “ Anh tỉnh rồi, anh làm em lo quá” Đưa tay lau đi những giọt lệ trên đôi mắt thiên thần, rồi vuốt nhẹ mái tóc mây: “ Sao em không về trước mà nằm đó ngủ, khó chịu lắm đấy?” “ Em muốn thấy anh tỉnh lại, em sợ” Nó kéo chị nằm xuống cạnh nó, vòng tay ấm áp siết chặt vào lòng. Một nụ hôn rơi nhẹ trên trán. Chị cười hạnh phúc rồi rúc sâu vào lồng ngực nó, tham lam hưởng thụ hơi ấm cùng hương thơm từ cơ thể nó. “ Chị, bác sĩ nói em thế nào?” “ Ừ quên nữa, em chưa gặp bác sĩ hỏi. Để lát em hỏi” “ Thôi không cần, anh cũng tỉnh rồi. Hơn nữa cũng thấy không có vấn đề gì nên không cần gặp bác sĩ” “ Vậy nghe anh vậy” Nó mỉm cười hài lòng. Nó là không muốn chị lo lắng quá. Nó thừa biết cơ thể mình thế nào. Dạo gần đây nó hay đau đầu, có lè có vấn đề, nó cần gặp riêng bác sĩ. Cách cửa bật mở làm nó thoáng giật mình. Ồ vâng, nhị vị tiểu thư Jinka đại giá quang lâm. Nó lười nhác nhìn, tay vẫn ôm chặt tiểu cô nương trong lòng: “ Nhị tỉ cùng Tam tỉ mới đến” “Cứ tưởng hai người một thì bất tỉnh nhân sự, một thì thức đêm canh chừng sẽ vất vả cùng mệt mỏi. Cho nên bổn tiểu thư mới mua chút cháo tẩm bổ, nhưng có lẽ không phải rồi, tình tứ thế kia thì hẳn đã rất khỏe” Như Nguyệt giọng điệu châm chọc không chút nể nang vạch trần nó. Chị ngại ngùng thoát ra khỏi vòng tay nó, khuôn mặt thoáng đỏ. “ Tam muội, muội thật không hiểu ngữ cảnh.” Hoàng Vân nhẹ nhàng cốc đầu cô nhóc lanh chanh. “ Hai người này quả thật có mùi gian tình mà” Như Nguyệt vẫn ngây thơ hồn nhiên phán. “ Tam muội, bớt nói chút, họ có tình ý đã rõ ràng, muội không cần nói trắng như vậy chứ” Chị ngạc nhiên nhìn hai cái người luôn miệng từ khi bước vào tới giờ: “ Sao....sao hai người biết?” “ Đại tỉ, muội cũng là con gái. Có điều gì qua mắt được muội” “ Tứ đệ, chúng ta có nên mở tiệc chúc mừng không nhỉ?” Lần thứ hai trong ngày Ngư Nguyệt được tặng thêm một cái cốc đầu. Tam tỉ này quả là hết thuốc chữa. Là nó hay là Tam tỉ có người người yêu? “ Thôi, hai người làm vscn đi rồi mau ăn sáng” Vẫn là Nhị tỉ hiểu tình thế. Chị đưa nó đi và trở lại sau 10p đồng hồ. Bốn người họ chuyện trò vui vẻ ấm cúng vô cùng “ Phải rồi lão đại, tôi đã nhờ thám tử vào cuộc cùng cảnh sát. Bilay chắc chắn sẽ phải trả giá cho hành động của cô ta” Hoàng Vân nhàn nhạt nói, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận. “ Nhị tỉ, chuyện đã qua rồi. Bỏ qua đi!” “ không được. Trước hết là tính mạng đệ, ai mà biết được cô ta sẽ làm ra những gì nữa” “Được rồi mà tam tỉ. Có hơi cảnh sát vào cuộc chị ta sẽ không giám làm gì đâu. Bỏ qua đi” “ Vân muội, Nguyệt muội nếu anh ấy đã nói như vậy thì bỏ qua đi” “ Thôi được. Vậy nghe theo hai người. Nhưng Hoàng Vân này không bỏ qua như vậy đâu” “ Khoan. Có gì đó sai sai. Gọi “anh” sao? Há há há” Bà cô Như Nguyệt đáng giận kia đúng là thích làm cho người khác bẽ mặt mà. Có một chút vậy cũng có thể moi móc ra được. Hừ. Chị bây giờ chỉ ngồi nín thinh, khuôn mặt đã đỏ không thể đỏ hơn được nữa. Họ cứ vui vẻ nói chuyện khoảng 30p nữa thì hai người kia trở về. “ Anh muốn đi dạo, ở trong phòng nhiều ngột ngạt quá” Chị đồng ý, dìu nó đi dọc hành lang. Bỗng nó dừng lại trước phòng chuẩn đoán chấn thương. Nó nghĩ ra gì đó rồi quay qua nói với chị: “ Anh khát quá. Em mua giúp anh thứ gì đó nhé” “ Vậy anh về phòng đợi em chút” Nó đồng ý. Nhìn chị đi khuất khỏi hành lang bệnh viện nó rẽ vào căn phòng nọ. Chị trở về thì thấy nó thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Nhẹ nhàng đặt chai nước hoa quả vừa mua lên bàn rồi nhẹ nhàng đến phía sau ôm lấy nó. Áp tai vào lưng, chị nghe thấy từng nhịp tim bình yên trong nó. Chỉ mong giờ phút này có thể hòa vào với trái tim ấm áp của ai kia “ Đã về rồi?” Chị khẽ gật đầu. Nó gỡ bàn tay chị ta, xoay người đối diện với chị. Đôi mắt nhu mì đầy âu yếm: “ Ngọc, nếu sau này anh có chuyện gì hay làm gì khiến em buồn cũng nhất định không được bỏ anh. Được không?” “ Anh, sao anh nói thế, có chuyện gì sao?” “ Ngốc, anh nói là nếu” Chị mỉm cười nhón chân hôn lên đôi môi kia, nhẹ nhàng đáp: “ đương nhiên là không rồi. Em sẽ theo anh cả đời.” Nó mỉm cười ôm chị vào lòng, đôi mắt nhắm lại 10p trước “ Bác sĩ, tôi là bệnh nhân phòng 402. Tôi muốn hỏi bác sĩ tình trạng của mình.” “ Có một chút vấn đề. Ở đây” Vị bác sĩ trẻ tuổi chỉ cho nó thất ảnh chụp hộp sọ của nó cùng điện não đồ “ Như cậu thấy đó. Phía giáp giữa thùy trước trán và thùy trán có một khối u nhỏ. Nó chèn ép vào cái dây thần kinh cảm giác nên cậu thường xuất hiện những cơn đau đầu bất chợt. Rất may mắn đây là khối u lành tính, nếu phẫu thuật sớm sẽ không nguy hiểm. Nhưng hiện tại cậu vừa bị trấn thương mạnh sau đầu nên việc phẫu thuật là không thể. Nếu sức khỏe cậu tiến triển tốt thì có thể phẫu thuật sau hai tháng nữa. Ngoài ra, vì nằm ở giáp danh hai thùy nên khi phẫu thuật có thể xảy ra một vài thay đổi về tính cách, nhận thức, hành vi và trí nhớ. Tuy nhiên tình trạng đó có thể không kéo dài lâu nếu được chăn sóc tốt.” “ tôi đã hiểu. Có điều này xin bác sĩ giúp cho” “ Được. Cậu nói đi” “ Cô gái đi cùng tôi, xin bác sĩ đừng nói cho cô ấy biết tình trạng của tôi. Tôi tự biết cách giải quyết” “ Thôi được. Tôi sẽ không nói. Cậu yên tâm” “ Vậy cảm ơn bác sĩ. Tôi xin phép” Nó mở mắt nhìn về hiện tại. Phẫu thuật sao, số tiền phải chi trả quá lớn với gia đình nó. Nó cũng không muốn quên đi người nào đó sau khi phẫu thuật nên tốt nhất là quên đi. Dù sao cũng là u lành, sẽ không có gì to tát cả. Giờ phút này nó chỉ mong yên bình ở bên chị như thế này thôi, như vậy cũng quá may mắn rồi. Nó khômg thể cho chị biết. Nó nợ chị quá nhiều ân tình rồi.
|
Bạn thông cảm nha. Mình mới thi tốt nghiệp nên không có nhiều thời gian^^
|