|
“ Anh, em đã hỏi bác sĩ rồi, anh có thể xuất viện trong ngày hôm nay.” “ Thật tốt quá, anh không chịu nổi mùi thuốc sát trùng này thêm nữa. Bác sĩ còn nói thêm gì không?” Nó vẫn không yên tâm. Sợ vị bác sĩ kia lỡ lời nói những thứ không nên nói “ Bác sĩ nói nên tĩnh dưỡng thêm và đặc biệt hạn chế những chấn thương ở đầu” “ Chỉ vậy thôi sao?” “ Dạ. Còn gì nữa sao anh?” “ Không có gì, anh chỉ hỏi thế thôi. Mà em không nói cho mẹ anh biết đấy chứ?” “ Em không. Em chỉ nói mẹ là anh ngủ lại nhà em” Cô gái nhỏ này đối với nó luôn chu đáo như vậy, thật muốn chọc cô gái này quá. Nghĩ là làm, nó buông lời trêu trọc: “ Là mẹ anh chứ không phải mẹ em. Gọi mẹ không như vậy dễ hiểu lầm lắm nha” Ánh mắt ngập tràn ý cười, để xem chị sẽ ứng phó ra sao: “ Mẹ anh thì trước sau gì cũng là mẹ em.” Cô gái bá đạo này quả thật hết nói nổi. Nó bật cười thành tiếng: “ Ý em là thế nào nhỉ?” “ Tức là mẹ anh sau này sẽ thành mẹ chồng em, hihi.” Ừ, coi như tiểu cô nương này cao tay,nó không nói lại chị. Chị đưa nó về nhà nó rồi chị cũng cắm cọc ở nhà nó luôn. Chị là muốn chăm sóc nó nhưng lại sợ ba mẹ chồng lo lắng nên quyết định ở lại nhà nó. Dù sao chị ở nhà cũng không có việc gì làm. 7h00 trường THPT Hoàng Kim “ Trời ơi Vũ, làm sao thế này. Mới hai ngày không gặp mà sao lại thành ra thế này?” “ Bà bớt nói lại đi, làm gì mà quá lên thế. Tôi bị người ta đuổi đánh. Khổ lắm.” “ Trời ạ. Lại đắc tội với ai rồi. Bà quả thật biết cách làm người khác lo. Đầu quấn băng, tay thì nguyên cả vết sẹo dài thế này” Là Trúc Vi đang lo lắng cho nó sao? Nếu là trước kia thì nó sẽ vui lắm nhưng trong lòng nó lúc này chỉ có hai từ chua xót. Trúc Vi là vô tình hay cố ý đây, càng như vậy nó càng thêm khó xử. Nói nó nặng tình quả không sai. Làm sao nó có thể dễ dàng cho qua hành động quan tâm của người nó thầm thương đây. Trúc Vi hồn nhiên xoa nhẹ tay lên vết sẹo dài của nó, miệng thổi nhè nhẹ. Một luồng gió nhẹ truyền đến tay làm nó càng thêm bức bách “ Hai người đang làm gì vậy?” Giọng nói quen thuộc có vài phần tức giận từ phía của lớp truyền vào. Thôi xong, bà chị yêu quý của nó đang phát tiết rồi. Nó giật tay lại chạy ra phía cửa nơi chị đang giữ ánh mắt khó chịu để lại phía sau là một người hụt hẫng cùng vẻ thoáng buồn. “ Chị, theo em đi chỗ này” Nó nắm tay chị kéo đi, để bà cô này ở lại thì không biết sẽ có án mạng gì xảy ra. Chị giật tay mình lại rồi nắm thế chủ động giữ chặt lấy bàn tay nó rồi đẩy nó vào nhà vệ sinh nữ. Xả nước thật mạnh, chị dùng lực chà mạnh lên vết sẹo làm vết sẹo thêm ửng đỏ thật đáng sợ. Đôi mày nhíu chặt, miệng lẩm bẩm độc nhất một câu: “ Chà cho sạch. Ai cho phép động vào chứ. Hừm.” Nó phì cười vì hành động trẻ con của chị. “ Được rồi Ngọc, đỏ tay anh lên rồi. Đau đó.” “ Anh cũng biết đau sao? Chừa cái tội cho người lại động chạm.” “ Ngọc, cô ấy là bạn, không phải người lạ” “ Bạn từng thương thầm mới đúng. Vậy mà còn nói sẽ quên. Hai người thân mật quá đấy” Vừa nói vừa lấy chiếc khăn tay của mình nhẹ nhàng lau đi những giọt nước vương trên tay nó. Thổi nhẹ vào vết sẹo thay cho lời hỏi han: “ Xin lỗi anh, tại em mà anh mới như vậy” “ Vậy em đền bù thiệt hại cjo amh đi” “ Được. Anh muốn đền bù gì cứ nói em” Cô gái nhỏ tự tin không suy nghĩ trả lời nó. Là cô tự chui vào bẫy nhé, đừng trách nó “ Anh muốn em. Không được nhuốt lời nhá, hứa rồi đó em yêu” Chị nín thinh, aiz, lại bị nó lừa rồi sao? Dù sao cũng là của nó rồi cũng không cần do dự nhưng nó trắng trợn đòi hỏi như vậy có phần chọc cho chị xấu hổ. Khuôn mặt dần đỏ ửng làm cho nó thích thú vô cùng. Cơn đau đầu ập đến. Hai mắt nó mờ đi nó nhăn nhó một tay ôm đầu lắc thật mạnh, tay còn lại nhanh chóng bám lấy bước tường phía đối diện. Đầu óc quay cuồng, nó cắn răng chịu đựng cơn đau hành hạ. Nó chỉ biết Ngọc đang ôm lấy nó hỏi dồn dập, chỉ biết chị đang lo sợ nhìn nó chứ không thể trả lời chị. Cơn đau qua hẳn nó mới từ từ mở mắt, đầu lăcs mạnh lần nữa lấy lại tỉnh táo “ Anh sao vậy? Anh làm em sợ quá!” Chị ôm nó, đôi mắt đã đỏe hoa từ khi nào, chất giọng run run như muốn bật khóc. Thấy nó không trả lời chị thực sự rất sợ “ Anh không sao rồi, chắc do chấn thương ở đầu thôi, em đừng lo” Cũng may có vết thương trên đầu làm cái cớ nên nó mới dễ dàng lừa chị. Nó không muốn nói cho chị, nó sợ phiền đến chị, sợ làm chị buồn, nó sợ bản thân nó quên đi chị. “ Anh, em nghĩ anh nên đi kiểm tra. Em rất sợ có chuyện gì đó xảy ra” “ Anh không sao thật mà. Nếu có gì không ổn anh sẽ nói với em” Xin lỗi, chỉ duy nhất lần này cho nó lừa dối chị thôi. “ Anh hứa đấy nhé. Còn bây giờ theo em xuống centin ăn gì đó. Bỏ mẹ nó rồi, gặp họa rồi. Lại ăn sáng sao, mới lần trước bị vậy còn bắt nó ăn sao “ Không ý kiến, mau theo bổn tiểu thư kiếm gì đó ăn, mau.” Được, nó sợ cô gái này rồi, thật chẳng có chút tiền đồ nào cả. Nó lững thững theo chị, mặt tái mét không còn chút nào vui vẻ. Xem ra lát nữa lại một phen náo loạn phòng y tế rồi.
|
|
Chương 7: Mâu thuẫn “ Vũ này, bà và chị Ngọc đó quen biết sao?” Trúc Vi không nhịn nổi tò mò đành hỏi. Cô thấy chị và nó có gì đó không bình thường. Giữa họ có gì đó thì phải nhưng mong là cô nghĩ quá nhiều. Nó không nhìn cô mà chỉ gật đầu xác nhận “ Vũ, tôi hỏi điều này nếu không phải bà đừng giận nhá” “ Được.” Cô hít một hơi thật sâu cố gắng sắp xếp lại những gì mình sắp nói. Cô biết là điều này có gì đo hơi không ôn nhưng cô chính là muốn giải bỏ mối nghi ngờ của mình. “ Bà với chị Ngọc có quan hệ gì lạ lắm. Không phải chỉ là quen biết phải không?” Nó đủ thông minh để hiểu cô nói gì và cô cũng quá rõ điều đó. Chẳng hiểu do đâu cô lại có suy nghĩ như vậy nhưng hơn bao giờ hết cô mong đợi từ nó một lời phủ nhận “ Phải, như bà nghĩ. Tôi và Ngọc đang yêu nhau.” Ánh mắt nó nhìn cô không chút gợn sóng mà chỉ là một màu xám nhàn nhạt. Nó nào biết ánh mắt kia làm cô thất vọng nhường nào, một làn sóng mang theo nỗi buồn man mác trào dâng trong cô. Cô và nó hai người ngồi đối diện bỗng rơi vào trầm mặc. Nó không nhìn cô và cô cũng vậy. Trong đáy mắt là lanh lanh lệ sầu. Cô cố trấn an bản thân để khỏi rơi nước mắt. Người ta và mình đã tìm thấy 1 nửa rồi, hà cớ gì lại đau như thế tim ơi! “ Vậy hóa ra bấy lâu nay bà nhạt nhẽo, hay cáu với tôi là vì lí do này. Bà sợ chị Ngọc ghen?” Nó không nói, cứ là vậy đi. Giờ phút này nó không quan tâm việc Trúc Vi nghĩ gì về nó nữa. Mà cho dù có quan tâm thì thứ nó nhận lại được chỉ là đau lòng. “ Tôi hiểu rồi” Chẳng biết do cô tưởng tượng hay thực sự cô đang buồn. Thấy lòng mình trào dâng một loại cảm xúc hụt hẫng, có buồn và cả thất vọng. Nhưng tại sao lại vậy, cô tháy khóe mắt mình mờ dần nước mắt. Không. Đáng lẽ cô phải vui chứ. Không phải chính cô ngày nào cũng lải nhải bắt nó kiếm người yêu sao. Bây giờ nó thực sự tìm được rồi thì cô lại thấy mình mất mát như vậy. Từ khi nó xuất hiện đến giờ, nó đã ngang nhiên chiếm giữ một vị trí quan trọng trong lòng cô mà không dễ gì người khác làm được. Cô coi nó như ruột thịt, có lẽ vậy, cho nên bây giờ thấy nó có vẻ xa lạ với mình nên buồn thôi. Chắc là như vậy. Cố nhuốt ngược nước mắt kia trở vào, một nụ cười gượng gạo cố vẽ, cô là không muốn nó thấy biểu cảm hiện tại của mình “ Có người yêu là tốt. Tôi ủng hộ bà cho dù bà yêu ai đi nữa. Nhất định phải đối tốt với chị ấy” “Ừ” Lại rơi vào im lặng. Trong lòng cô lúc này tồn tại hai thái cực mâu thuẫn nhau. Một bên thì luôn muốn nó tìm được người thương. Bên còn lại thì lại muốn nó như trước kia. Suốt ngày cùng với cô như hình với bóng. Đột nhiên trong suy nghĩ lại nảy sinh cảm giác muốn chiếm hữu. Cô thấy bản thân thật nực cười. Đến mình muốn gì cũng không biết thì quả là một thất bại lớn. Cảm giác của cô với nó đã khác nhiều, lạ lắm, cái cảm giác mà trước kia chưa từng có. Không biết sao cô lại thấy cảm giác này giống như lúc trước cô mới có với người yêu của cô. Không, có lẽ cô nhầm thôi. Nhưng làm sao lí giải được nút thắt trong lòng cô bây giờ. Nó nãy giờ đã quan sát hết thảy biểu cảm trên gương mặt cô. Có phải là vui mừng thay cho nó hay không? Chuyện cần nói cũng đã nói, vậy ra Trúc Vi không có chút nào bận tâm đến nó sao? Thôi được rồi. Nó đã hiểu. Nó đứng lên bước ra khỏi lớp, tay bấm một dãy số gọi đi “ Ngọc, anh cần em. Ngay bây giờ”.
|
|