Xuyên Không Gặp Các Ngươi
|
|
Ai, xl mấy bấy bề nha. Mk viết dài như v mà nó lại thành ra một đọan ngắn thật có lỗi. Mình sẽ cố khắc phục chuyện này ha
|
Chương II : ác mộng ( trung )
Không biết có phải vì sốt hay là sự mệt mỏi , đau khổ của ngày hôm nay mà đã đưa nó trở về với cơn ác mộng đã thật lâu nó chưa mơ đến . Từ 2 năm, nó bắt đầu mơ thấy những điều kì lạ , mơ thấy những thứ mình chưa bao giờ trải qua trong cuộc sống của nó mà đa số là những giấc mộng đẹp nhưng không biết từ khi nào lại xuất hiện một cơn ác mộng, mỗi tối nó ngủ đều mơ thấy.
______________________
Bên tai ta đột nhiên có những âm thanh giống như là có đánh nhau vậy. Âm thanh của mấy thanh kim loại va chạm vào nhau càng lúc càng rõ ràng hơn. Ta nhíu mà mở mắt , nhìn xung quanh cảnh vật đễu xa lạ , cách đó không xa có đám người đang đánh nhau tất ác liệt. Ta còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên một tên nam nhân đeo mặt lạ phi thân bay đến gần chỗ ta , kiếm trên tay hắn hướng về phía ta rất nhanh như muốn lấy mạng của ta vậy.
Lúc đó ta thật sự kinh sợ muốn lùi về phía sau nhưng mà một chút khí lực hiện giờ ta cũng không có . Mũi kiếm càng lúc càng gần hơn Ta tuyệt vọng đưa tay lên đỡ chờ sự đau đớn ập đến trong lòng nói : lần này mình chết chắc rồi.. Chờ một lúc lại không thấy thứ gì, ta vội mở mắt xem rốt cuộc là chuyện gì. Ta vừa mở mắt thì nhìn mũi kiếm trước mặt cách ta chỉ một vài mm thôi nhưng cái đó không quan trọng cái quan trọng là có 1 nữ nhân đã đỡ cho ta 1 nhát kiếm đó. Nàng vô lực ngã lên người ta, nơi bị đâm chảy rất nhiều máu ta vội đưa tay chặn ở miệng vết thương để nó không chảy máu nữa . Ta bắt đầu khóc , khóc rất nhiều, cổ họng ta như bị đá đè lên vậy chẳng thể nói được gì, ta chỉ có khóc mà thôi. " hài tử ngốc...ta..nói ngươi ở....yên đó mà " nói xong nàng đưa tay vuốt má ta, miệng nàng chảy thật nhiều máu ta vội đưa tay lau đi . " ngươi...đừ..ng nói " " hài tử này...gọi ta mẫu thân " " hảo mẫu thân, ngươi là mẫu thân ta . Ngươi cố lên...ta sẽ..sẽ kêu người đến giúp " hiện giờ không quản gì chỉ cần nàng muốn ta đều làm ,ta lần đầu cảm thấy mình bất lực như vậy " ta...buồn...ngủ tiểu duẫn " nàng vừa dức câu liền nhấm mắt ta vội lay nàng cầu xin nàng mở mắt nhưng nàng vẫn nằm yên trong vòng tay ta " ngươi..ngươi mau mở mắt ra. Ta xin ngươi...ta xin ngươi mau mở mắt nhìn ta đi " Vừa dức câu đột nhiên có một nam nhân ôm lấy nàng từ vòng tay ta . Trên mặt hắn đầy sự tuyệt vọng, đau đớn hắn ôm nàng thật chặt trên miệng không ngừng nói :" Thanh Y..mau mở mắt nhìn ta. Ta xin nàng...thanh y " Ta nhìn hắn lòng lại đau đưa tay lau nước mắt của hắn ,hắn nhìn ta trên mặt càng đau đớn nói không hoàn chỉnh câu :" tiểu duẫn....mẫu thân ngươi..nàng..nàng.." Ta ôm lấy hắn lại cảm thấy lạ tay của ta sao lại nhỏ như vậy giống như là của một tiểu hài tử vậy mà giờ mới nhớ lúc nãy ta nói hình như thanh âm có chút lạ không giống của ta nó có chút giống của hài tử . mà nam nhân trong lòng ta, cơ thể hắn bắt đầu run ta hoảng sợ vội ôm chặt hắn ,tay ở trên lưng hắn làm động tác dỗ trẻ con vỗ vào lưng hắn thật nhẹ thật nhẹ
|
Chương III : ác mộng ( hạ )
Trong lúc đó ta vô tình lướt qua tên nam nhân đeo mặt lạ kia , hắn đang ngồi trên mặt đất nhìn giống như là đang quỵ xuống thì hơn , hắn cúi đầu làm ta không nhìn thấy mặt hắn . ánh mắt của ta tậm trung trên tay hắn vì trên tay hắn có hình xăm rất đặc biệt là hình con rắn không là hình con mãng xà thì đúng hơn.
A , cái kia thật quen!!! đã nhìn thấy ở đâu rồi .
ta đột nhiên nhìn thấy vòng cổ trên người hắn nhìn rất quen không biết đã gặp ở đâu . haizz bỏ đi suy cho cùng từ đầu đến cuối ta vẫn chưa hiểu đây là hiện tại là xảy ra chuyện gì , tại sao ta ở đây . mọi thứ không đầu không đuôi mà xuất hiện . một thanh âm đầy tức giận hoặc hận thù vang lên kéo ta từ mớ bồng bông trong đầu trở về . " tất cả đều do các ngươi . ta sẽ giết hết các ngươi để thanh y của ta được yên nghỉ . haha...các ngươi đi chết đi ." ta còn chưa hoàn hồn một bóng đen xuất hiện ở trước mặt ta là hắn ,tên đeo mặt lạ . đôi mắt cực kì oán độc , căm tức nhìn chằm ta , nếu nó có thể giết người chắc chắc ta đã chết từ lâu rồi . trong lòng thập phần kinh sợ vội thối lui ra xa một chút về phía sau lại nhìn thấy nam nhân kia vẫn còn ôm nàng không biết gì . hắn đưa kiếm lên chém nam nhân kia ta vội la lên " Đừng Mà " nhưng đã muộn , nam nhân kia ngã xuống ngã vào lòng nữ nhân kia . tâm ta như bị ai xé nát . ta dùng toàn bộ khí lực bò đến đó ôm hai người họ cả người ta nhuộm đầy máu tanh , ta khóc khóc thật nhiều , cổ họng cũng vô lực chẳng thể phát ra âm thanh gì . ta điên cuồng muốn giết hắn , hiện tại trong lòng ta hận hắn muốn giết hắn ngàn vạn lần , hắn tiến lại gần ta trên mặt nhất bổng ta lên ghì ta vào thân vì mặt lạ hắn chỉ có một nữa ta liền có thể thấy nụ cười của hắn có bao nhiên phần độc ác . hắn dùng kiếm cố định ta ở trên cây , từ trong ống tay áo ,hắn rút ra một con dao găm ở chuôi dao là chữ ta nhìn liền có thể biết " Hoàng Yến " ,ta nghĩ : có lẽ là tên hắn . AAAAAAAAA.......!!! tê..n...kh..ốn , ng..ươi... hắn bất ngờ đâm ta một nhát vào bụng rồi từ từ rút ra , không để ta nói hết câu hắn lại đâm thêm một nhát ta từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ phải chịu đau đớn như vậy , mùi tanh từ trong miệng ta xông lên , ta phun ra một ngụm máu . mí mắt của ta bắt đầu nặng , ta chẳng thể mở mắt bên tai chỉ nghe được tiếng cười đọc ác của hắn ,ta dần mất đi ý thức chẳng biết gì nữa . _________________________________
t/g có lời muốn nói : đây là phần tự thoại của nó nên mới xưng ta . sory mấy bạn độc giả nha vì không báo trước . mình tiết lộ một bí mật nho nhỏ nha đây là 1 phần quá khứ của nó khổ thân nó quá à
|
Chương IV : gặp nạn
Nó giật mình tỉnh dậy xung quang nó chỉ toàn một màu đen , vội bật điện lên nhìn xung quanh căn phòng , trong lòng vẫn còn cái cảm giác đau đớn ban nãy dù nó vẫn tự nói với mình đó chỉ là mơ nhưng mà quá thật như là nó đã từng trải qua . trong đầu mọi hình ảnh thay phiên nhau xuất hiện làm nó hoảng sợ .
là do mình căng thẳng , mệt mỏi quá thôi , đừng tự hù mình . đúng vậy đúng vậy không nên hù mình
miệng nó lập đi lập lại câu " đúng vậy " để lòng không còn sợ nữa nó lại nghĩ : " xem ra mình nên đi nghĩ ngơi vài ngày cho đầu óc thoải mái mới được " nói là làm nó liền lấy laptop ra tra một vài điểm du lịch ,lại thấy ngày mai ở thành phố X đang có một khu tham quan mới được phát hiện nó cũng tò mò muốn xem nên nó liền quyết định đi đến đó . vì cơn ác mộng ban nãy nó liền không thể ngủ tiếp được nữa đành thức mà sắp xếp lại đồ mai đi dù đi có hơi gấp nhưng mà cũng không sao . 7h sáng , nó bắt đầu khởi hành đi xe khoảng 30' là đến nơi trong khi chờ nó liền lim dim ngủ tại hôm qua nó đâu có ngủ mà thật ra đây là nơi nó định rủ tiểu quân đi vì hôm nay là ngày nghỉ nhưng chưa kịp hỏi tiểu quân thì nó và tiểu quân đã chia tay rồi . đến nơi, nó bước xuống xe nhìn xung quang khá là nhiều người , mà hình như ai cũng nhìn nó giống người ngoài hành tinh vậy , nó thầm nói : mọi người thật khó hiểu . nó lắc đầu không quan tâm ,nó đi cất đồ vào phòng rồi bước lên boom tàu ngắm nhìn chút cảnh biển , mọi thứ thật bình yên a ( trước cơn bão thôi )làm lòng nó cũng theo đó mà bớt nguôi ngoai nhớ tiểu quân hơn . tàu đã bắt đầu di chuyển , nó cảm thấy mệt nên trở về phòng lấy quần áo đi tắm rồi lên giường ngủ một giấc . nó tỉnh dậy ngồi trong phòng chơi điện thoại , lại nghe thấy ở ngoài ồn ào . nó bước ra ngoài thấy cảnh vật hỗn loạn , phía trước có đám khói đen tỏa ra mà rất nhiều người đang chạy về hướng nó trên mặt rất hoảng hốt làm nó mơ hồ có thể đoán đang xảy ra chuyện gì , nó đưa tay tóm lấy một nam nhân hỏi :" có chuyện gì xảy ra vậy ??" " tàu...đột nhiên nổ...mọi người...đang chạy đến thuyền cứu hộ" nam nhân nói hết câu liền chạy tiếp , nó liền nhìn về phía đám khói đen kia không nghĩ ngợi liền xoay người chạy đang chạy đột nhiên nó nghe thấy tiếng kêu cứu nó liền đứng lại tìm nơi phát ra âm thanh kia lại phát hiện có một cô bé đang vùng vẫy ở dưới nước cách không xa là một nữ nhân đang ngồi trên thuyền cứu hộ nước mắt đầy cả khuôn mặt đang nhìn về cô bé kia rồi lại cầu cứu những người ở bên nhưng chẳng ai quan tâm , nó do dự một hồi có nên cứu cô bé đó hay không vì nhìn thuyền cứu hộ chỉ còn đủ cho một người ngồi mà thôi . ai , trời ạ !! nó thầm kêu trong lòng liền nhảy xuống , bơi thật nhanh đến chổ cô bé kia rồi lại hướng thuyền cứu hộ bơi tới . nữ nhân kia thấy con gái mình được cứu liền hết sức vui mừng vội bế đứa nhỏ lên ôm ấp hôn nó tới tấp miệng cứ nói " con gái của mẹ " ,nó thấy thật cảm động nhưng mà chưa kịp cảm thán ở trong lòng thì chân của nó đột nhiên mất đi cảm giác lại giống như có một lực đạo túm lấy chân nó mà kéo xuống vậy .nó bắt đầu chìm xuống nó cảm thấy nước bao quanh lấy cơ thể của nó , nó cố gắng vùng vẫy trong nước nhưng mà không được nó cứ thế chìm xuống chìm xuống thật sâu, nó cảm giác mí mắt bắt đầu nặng hơn xung quanh mờ mờ ảo ảo nó chỉ nhìn thấy bầu trời trong xanh cùng mặt trời đang dần biến mất ngay trước mắt (nhật thực a ) mình nó liền mất đi hoàn toàn ý thức .
|
Chương V : Nó tỉnh dậy cảm thấy toàn thân đau nhức nhất là phần bụng a cực kì đau ,nó đang định cảm thám một lại nhớ đến việc mình bị rơi xuống biển suýt chết vội bật người dậy lại vô tình chạm phải mấy chỗ đau bất giác la lên :" ân...đau quá " Nó hoảnh hốt, thanh âm này nghe thật lạ không phải thanh âm trưởng thành của nó mà giống của thanh âm hài tử thì hơn. Vội đưa tay sờ sờ cổ, trong đầu xoẹt qua một ý nghĩ . Nó vội vàng lắc đầu phủ nhận miệng lẩm bẩm " không phải đâu ,khônh phải đâu . Làm sao miệng lại là một hài tử được chứ " Nhưng là nói vậy, nó vẫn khônh tử chủ đi đến cầm chiếc gương đồng ở gần đó mà nhìn. " Choang " thanh âm thanh thúy vang lên đúng chiếc gương đồng đã vở, nó ngồi bịch xuống đất miệng run rẩy nói :" không thể..tại sa..o lại" như vậy Nó còn chưa nói hết câu " chi nha " cửa đã bị người đẩy ra, một chút ánh sáng len lỏi vào phòng nhưng rất nhanh lại biến mất. " loảng xoảng " thanh âm vang lên kéo sự chú ý của nó về hướng phát ra âm thanh. Nó quay đầu nhìn thấy một nữ hài tử 13 tuổi bộ dáng, nhìn cũng được a nhưng giờ trên mặt rất hoảng nàng chăm chăm nhìn nó ,nó cũng lăng lăng nhìn nàng . Nó định lễ phép lên tiếng nói " xin chào " nào ngờ nàng đột nhiên xoay người hướng cửa môn mà lao ra, nàng la lên không phải nói chính sát là nàng rống lên:" Người đâu, tiểu thư tỉnh . Người đâu.." Nó ngây ngốc nhìn nàng không hiểu chuyện gì tất nhiên, nói a có người nào vô duyên xuất hiện trước mặt ngươi nhìn người thật lâu lại không nói không rằng hướng cửa chạy ra rống thật to là ngươi tỉnh ai, có trời mới hiểu. Tiếng hài tử kia vừa dức rất nhanh xuất hiện thêm vài người ở trước mặt nó ba nam hai nữ trong đó có nữ hài tử ban nãy . Nam nhân dẫn đầu nhìn 50 tuổi bộ dáng đi ăn mặc y phục rất đẹp a là loại thượng hạng trên người tỏa ra khí chất vương giả làm người khác khinh sợ, trên mặt ôn nhu hiền hậu tiến lại gần đưa tay muốn đỡ nó từ mặt đất lên nhưng nó cảnh giác lui về phía sau , trên mặt khẩn trương nói : " các người là ai!?" " Duẫn nhi, nó là bị làm sao!? " thanh âm phát ra từ đằng sau nam nhân kia hướng đến người bên cạnh nam nhân kia là một thầy thuốc vì nó thấy ông ta đang ôm một hộp gỗ dài . Người phát ra thanh âm lúc nãy một bộ dáng giống nam nhân đứng giữa kia trên người mặt quần áo tơ lục thượng hạng a , bộ dáng cũng tầm 45 gì đó luôn ôn nhu kèm theo lo lắng nhìn nó . " thưa phu nhân, có thể vì vết thương tổn thương nào nên là l nàng mất trí nhớ " nam nhân được hỏi lên tiếng trả lời vì mọi hành động của nó đã được hắn thu hết vào mắt nhìn như vậy liền chắc là mất trí nhớ đi. Mà nữ hài tử kia nghe xong liền rưng rưng nước mắt khóc . Mà giờ nó để ý thấy y phục của những người này là cổ trang. Trong đầu lại xoẹt qua một ý nghĩ nữa, nó cười khổ trong lòng nói :" không phải là như vậy chứ, ai số tôi " " Các người lui hết đi, khônh ai được vào phòng. Còn có...ngươi lưu lại " nó lấy lại bình tĩnh nói mọi người ngạc nhiên nhìn nó mà nam hài bên cạnh nữ nhân kia từ đầu đến cúi không nói lời nào đột nhiên mở miệng gọi tên nó nghe thật thân thiết a : " Tiểu Duẫn " Vừa dức chú ý của nó lập tức rơi lên người hắn, nhìn hắn thật mĩ nam a dù nhỏ tuổi nhưng mà chậc chậc trong lòng nó cảm thán một câu. Có lẽ cảm thấy được tầm mắt của nó đặt lên người mình hắn vội cúi đầu làm nó không thấy rõ mặt hắn mà lại nhìn thấy vành tai hắn đã sớm đỏ nhìn cảnh này nó cảm thấy buồn cười nam hài này thật thú vị.
|