Xuyên Không Gặp Các Ngươi
|
|
Chương 14:
* quán trọ * -Ta muốn 2 phòng - Nó dẫn Thái Nghiên đến 1 quán trọ gần đó trú mưa nhưng hình như mưa càng lúc càng to đành ở lại qua đêm. - dạ quan khách đi đường này - trưởng quầy dẫn nó lên lầu mà từ đầu đến cuối cứ nhìn chằm chằm Thái Nghiên không chớp mắt làm cho nó tức muốn ói ra máu. - ngươi đi được r , cầm lấy - nó đưa tiền r đứng chắn trước Thái Nghiên để cảnh cáo trưởng quầy biết điều thái nghiên là của nó,ánh mắt nó đằng đằng sát khí làm cho trưởng quầy rợn tóc gáy thối lui đi xuống sảnh. - Duẫn Nhi...-Thái Nghiên đánh nhẹ vào vai nó nhắc nhở hành động trẻ con của nó nhưng mà không hiểu sao nàng lại thấy vui. - hừ ,ngươi mau nghỉ ngơi đi lúc nãy ta đã dặn bọn họ mang nước nóng cho ngươi tắm rồi-nói r nó đẩy nhẹ Thái Nghiên vào phòng nàng vừa mắc mưa nên nghỉ sớm không lại bị ốm mà nó cũng muốn tắm thay quần áo luôn vừa mắc mưa nên có chút khó chịu.
|
Chương 15 : - la lá la baba lá... Nó vừa tắm vừa ngân nga hát ở trong thùng dục hôm nay là một ngày vẩt vả đối nó, có quá nhiều áp lực sư phụ nó không đồng ý nó với Thái Nghiên chuyện này làm nó cứ suy nghĩ mấy ngày qua đúng vậy nó và nàng làm sao có thể chứ nó là nữ tử nàng cũng giống nó là nữ tử nàng có thể chấp nhận hay sẽ là hận nó đuổi nó đi đây.
Nó dựa đầu vào thành dục ngẩn đầu lên nhìn trần nhà lòng mang bao nhiêu ưu phiền. Nó nên làm gì để vẹn cả đôi đường đây .
Với cái tư thế đó không biết nó đã ở trong đó bao lâu nó chỉ nhớ là khi nó sực tỉnh lại nước trong thùng đã nguội lạnh không còn độ ấm rồi . Nó đứng đậy cơ thể của nó rất yếu hay bị cảm mà mỗi lần cảm thì khổ lắm nó không muốn bị cảm đâu. Ai mà nó lại quên quần áo để ở ngoài rồi thật là đãng trí quá đi. Nó tự cốc vào đầu mình một cái đau điếm rồi lại tự xoay đầu an ủi đúng là hết chỗ nó.
- nhanh mặc quần áo vào thôi lạnh quá đi - hôm nay mưa nên rất lạnh nó biết bởi vì nó đang thở ra khói nè.
Nó chạy thật nhanh đến bên giường cầm lấy quần áo mặc vội nó sắp cóng chết rồi bất quá nó mới mặc được một nữa xui xẻo làm sao có người đẩy của vào " chi nha " nó theo bản năng xoay xem là ai " đùng " đơ người là nàng Thái Nghiên.
- Duẫn ...ngươi... ngươi...là nữ tử - sét đánh ngang tai nó đang nữa hở nữa kín mời gọi nàng không không phải cái này là cái kia nàng nhìn chằm chằm trước ngực nó .
Nàng thật không thể tin nổi nó là nữ tử vậy người kia nói đúng nó là nữ tử , tâm nàng vỡ vụn, đau đớn chợt úp tới nước mắt bất giác rơi xuống khóe mắt tâm như ngàn dao cứa đau đớn cực kì đau đớn nàng cho đến bây mới cảm nhận sự đau đớn đến tột cùng này.
Nó nhìn nàng khóc tâm cũng đau không kém, nó chưa bao giờ thấy nàng khóc thương tâm như vậy nó vội mặc hoàn chỉnh áo, bước đến bên nàng giọng hơi run ns - Thái Nghiên ,ta xin lỗi ngươi bởi vì ta..ta quá yêu ngươi nên ta mới... -
Nó còn chưa nói hết câu đã bị nàng cắt ngang nàng hét lên với nó, ánh mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm nó - yêu sao?? Hai Cái Nữ Nhân Có Thể Sao - Những lời này đến tai nó như vạn con dao sắc đâm vào lời nói này sư phụ cũng đã nói với nó. Lúc đó nó kiên quyết nói có thể được với sư phụ nhưng hiện tại nó không thể nhìn Thái Nghiên như vậy nó biết nó đã thua rồi nhưng tại sao nó vẫn muốn nói ra . Nhưng dù thế nào nó cũng đã nói ra rồi - có..có thể - bất quá chỉ là một lời nói không chút sự thuyết phục.
- nói dối - " chát " nàng tát nó rồi sau đó bỏ chạy ra ngoài để lại nó ngồi thừ ở đó ôm má sự nóng bỏng ở ngay trên má nó lực đạo nàng đánh rất mạnh vậy hẳn nàng rất hận nó. Bởi vì khóe miệnh nó chảy máu.
|
|
Chương 16 : Nó ngồi thẩn thờ một mình ở cửa suốt một đêm, đến khi nó y thức trời đã sáng rồi. Nó lau đi máu ở khóe miệng cũng lau đi nước mắt trên má. Nó nghĩ mọi chuyện tiếp diễn như vậy cũng tốt, Thái Nghiên sẽ không còn yêu nó nàng có thể đi tìm một người tốt hơn nó, yêu nàng nhiều hơn nó và là một nam nhân thật sự nghĩ đến đây lồng ngực nó đau nhói không thôi nhưng tại sao tâm đau mà môi nó lại kéo lên một nụ cười như thế.
Nó vịn thành cửa cố gắng đứng dậy nhưng chân nó lại không còn khí lực vì đêm qua nó ngồi quỳ không nhúc nhích nên thành ra vừa đứng lên nó liền ngã phịch xuống nền .
" Rầm " nó lại cố đứng lên nhưng " Rầm " nó lại ngã cứ như vậy đứng lên rồi lại ngã không biết ngã đến lần thứ mấy nó kiện sức nằm phịch xuống sàn khóc nấc lên. - tại sao...tại sao chứ tại sao ngươi lại như vậy đây aaaa....Tại Sao..Aaaaa...Tại Sao - nó la lên tay nắm thành quả đấm dùng sức đấm thật mạnh xuống sàn cho đến khi tay không còn cảm giác mới chịu dừng lại, nó cuộn tròn người lại tay đưa lên miệng để dấu đi tiếng nấc của mình.
Không biết đến lúc nào nó thiếc đi, nó mơ thấy nàng nắm tay nó cười thật tươi chạy khắp núi non nó thật hạnh phúc bất chợp nàng dừng lại xoay người đối diện với nó khóe mắt đẫm lệ nàng nói :" ta ghét ngươi, ta hận ngươi Duẫn Nhi . Ta không muốn gặp lại ngươi nữa " nó bàng hoàng, nàng đột nhiên buông ta nó ra đi về phía trước nó thấy vậy muốn đuổi theo nhưng càng đuổi nàng càng đi nhanh hơn tầm mắt nó bắt đầu nhòe đi vì nước mắt nó giật mình tỉnh lại ngó nghiên xung quanh muốn tìm hình bóng của nàng nó nhớ nàng.
Nhưng chung quy nó chẳng thể tìm thấy nàng bởi vì nàng đã đi ra khỏi cuộc sống của nó mãi mãi rồi . Không nó nghĩ mình mới là người ra đi mình xáo trộn cuộc sống của nàng mình là người sai chẳng ai sai ngoài nó cả nên tốt hơn là nó lên đi.
Nó nghĩ đến đó một lần nữa cố gắng đứng lên may là nó không có ngã bất quá có hơi run rảy mà thôi. Nó sắp xết lại y phục một chút, nó thuê một con ngựa vì nó không thể đi nên đành nhờ sức ngựa vậy. Nó phi thật nhanh về khu rừng tre dù sao muốn trở về cũng phải nói với sư phụ một tiếng. Bất quá khi nó đi tới gần ngôi nhà tre đó nó chợt khựng lại nó ngửi thấy mùi máu và mùi thứ gì đó bị đốt , nó luôn đối với mùi máu rất nhạy cảm nên nó có thể ngửi thấy với lại nơi này có gió thổi thường xuyên nó luôn đưa mùi hương đi theo cùng mình . Nó trong lòng có dự cảm không ổn vội phi ngựa nhanh hơn về phía trước và đúng như là nó đoán đã có chuyện xảy ra . Ngôi nhà tre bị cháy rụi không còn gì, xác chết nằm ở khắp nơi nó vội chạy vào bên trong tìm sư phụ và Thái Nghiên ,nó đi một vòng quanh nhà nhưng không thấy " khụ...khụ.." tiếng ho kéo sự chú ý của nó rút kiếm đi đến bên phát ra thanh âm đó ở gần bụi cây khi lại gần nó chợt nhận ra đó là sư phụ vội buông kiếm chạy thật nhanh đến đó.
- sư phụ...sư phụ người có sao không - nó lay lay người Thánh Y nhìn ông khắp người đều có vết thương tâm nó chợt đau lại nghĩ không biết Thái Nghiên hiện giờ như thế nào.
- Duẫn...Duẫn Nhi ngươi mau...khụ khụ..mau đi cứu Thái Nghiên nàng...ta nhờ ngươi...khụ khụ...hãy bảo vệ nàng- Thánh Y dùng hết tất cả khí lực còn của mình nói ông biết mình sẽ không qua khỏi lần này nhưng trước khi chết ông muốn nó bảo vệ Thái Nghiên đứa bé đáng thương đó dù nó là nữ tử ông cũng mặc kệ ông muốn hai đứa nó hạnh phúc. - Sư Phụ Sư Phụ Sư phụ....aaaaa- nó ôm ông vào lòng mà thét lên
|
Chương 17 :
Nó lau khô nước mắt trên khóe mi , vội đặt Thánh Y ở một góc rồi nó dùng chạy thật nhanh vào rừng trúc tìm Thái Nghiên nhưng mà tìm gần hết cả rừng trúc rồi mà nó vẫn không thấy .
Trong lòng nó cứ thấp thỏm không yên thật không biết Thái Nghiên giờ đang ở nơi nào mà cũng kì lạ tại sao lại không tìm thấy chứ . Nguyên cả ngày hôm đó , nó chạy đến nhưng nơi mà nó biết để tìm Thái Nghiên nhưng vẫn không tìm thấy nó muốn đi tìm tiếp nhưng mà thi thể của Thánh Y còn nơi đó nó không thể để nó ở đó lâu được ,nó cần được chôn cất đàng hoàng .
Nó quay trở lại rừng trúc nơi căn nhà nó đã sống trong đó gần 4 năm nay bị cháy rụi trong một đêm , nơi này đầy áp kỉ niệm của nó và nàng còn có ông nữa nhưng giờ đây chỉ là còn lại cát bụi , Thánh Y đã chết Thái Nghiên thì mất tích chưa tìm thấy chỉ còn lại nó ở nơi này nó phải làm sao bây giờ .
Nghĩ đến đây nước nó bắt đầu rơi nó cố lau đi nước mắt , nó nhẹ nhàng nâng Thánh Y đến sân sau đặt ông một bên nó bắt đầu đào tay chạm xuống nền đất lạnh nó lại cảm thấy thương ông , nước mắt trên má còn chưa khô hẳn lại thêm một đợt rơi nữa nó cũng không thèm lau cứ để mặc .
Khi chôn Thánh Y xong nó ở trước mộ ông dập đầu 3 cái và thề rằng nhất định nó sẽ báo thù cho ông . Nó đứng lên lau đi nước mắt còn vươn trên má bước thật nhanh ra khỏi rừng trúc bắt đầu công cuộc tìm kiếm Thái Nghiên .
---------------------
1 tháng sau .
nó vẫn loanh quay bên rừng trúc mong có thể gặp được Thái Nghiên nhưng mà vẫn không thấy bất quá nó lại gặp Trương quản gia trên phố nhìn ông ấy không giống như lúc đầu nó gặp ổng nhìn ông ấy bây giờ trông rất hoảng hốt vậy nên nó vội chạy đến hỏi thăm ,nếu nó đoán không lầm chắc chắn ở Lâm gia Dã xảy ra chuyện gì rồi .
- Trương quản gia , ông ở đây làm gì - nó níu lấy trong hỏi trong khi ông cứ loay hoay tìm gì đó .
- Cô nương là ? - ông nhìn nó khó hiểu sao cô nương này lại biết ông .
- Cháu Duẫn Nhi -
- Là tiểu thư sao , cuối cùng tôi cũng tìm thấy tiểu thư . Mau chúng ta về Lâm gia - vừa nghe thấy tên nó ông liền kích động lôi nó đi .
- khoan, tại sao phải về ? - nó níu ông lại hỏi .
- Lâm gia gặp đại nạn rồi , tiểu thư mau về chỉ có tiểu thư mới giúp được Lâm gia thoát khỏi nạn này thôi -
- nhưng ....được rồi chúng ta mau khởi hành - nó định nói nó chưa tìm được Thái Nghiên nhưng nó lại thôi , xem ra tình hình Lâm gia có vẻ nghiêm trọng nó nên về đó .
|