Xuyên Không Gặp Các Ngươi
|
|
Chương 10 : Lâm khả Y Phiên ngoại ( tam ) ----------------------------------------- trước khi vào chuyện ta muốn nói : ta sẽ cố gắng hoàn thành phiên ngoại xong ở chương này ,tại mấy ngày này máy đt của ta hư nên không thể hoàn thành trong một chương nhưng lần này sẽ cố gắng hoàn thành trong chương này . Mọi người nhớ ủng hộ truyện của mình nha!! -----------------------------------------
" ngươi không sao đi ,sao lại khóc? ngươi đau ở đâu sao? ta đi gọi thái y ngươi đợi ta " ta vội chạy ra khỏi cửa nhưng bị nàng ngăn lại . " không cần " nàng thanh âm lạnh lùnh nói làm tóc gáy ta dựng đứng . " vậy ngươi có hay không cần ta giúp đi " ta đứng trước nàng , không dám nhìn thẳng nàng nhưng ta vẫn mong nàng đồng bất quá đó chỉ là mong muốn mà thôi , nàng vẫn lạnh lùng thẳng thắn trả lời không cần ta chán nản rời khỏi phòng . Sau khi rời khỏi phòng của nàng ta về phòng nằm ngủ ta cảm thấy trong người có chút mệt chính là ta không ngờ khi ta tỉnh dậy lại nghe một tin động trời . " Ngươi nói cái gì , Duẫn Nhi nàng như thế nào " ta cảm thấy đầu mình choáng váng không phải lúc nãy vẫn ổn sao làm sao giờ lại thành ra như vậy . " tiểu thư , ngài...ngài ấy bị..bị ngã xuống hồ mới được người hầu cứu lên " có lẽ bởi vì lúc nãy thanh âm của ta có chút cao nên làm cho tiểu tử lục Mười hoảng sợ thành ra nói nắp bắt ta biết mình sai nên đành giảm nhẹ thanh âm hơn bất quá lỗi lo trong lòng ta lại không kìm chế được nên ta vội chạy đến chỗ nàng xem nàng như thế nào .
---------------------------
Vài ngày sau cuối cùng nàng cũng đã tỉnh , khi biết tin ta vội chạy đến phòng nàng trên đường gặp phụ thân cùng mẫu thân đang đi đến thế là ta cùng bọn họ đến phòng nàng . " các ngươi là ai?" thanh âm nàng vẫn rất tuyệt chỉ là không còn sự lạnh lùnh thường ngày nữa mà thôi . Rồi sau đó thái y nói có lẽ do lúc ngã xuống hồ nàng bị va vào đâu đó làm cho nàng mất đi trí nhớ nghe thấy vậy lòng ta khẽ nhói bất giác gọi tên nàng . Khi đó nàng nhìn ta còn có nụ cười đó làm tim ta đâm nhanh hơn ta vội cúi đầu ta chưa bao giờ thấy nàng cười dù lúc đầu gặp ta biết nàng cười sẽ rất đẹp nhưng không ngờ lại tuyệt mĩ đến vậy . Sau khi về phòng trong đầu ta cứ như in nụ cười của nàng ,ta không biết mình đã ngồi đó bao lâu mãi tới khi ta nghe thấy tiếng của lục Mười gọi ăn cơm tối mới kéo ta về .
Bữa cơm cũng không có gì lạ nếu như nàng giống như trước nhưng chính là nàng lại không giống như trước nàng rất hay cười nhưng là cười kiểu buồn ta chưa thấy nàng bao giờ cười như vậy có hay không nàng có tâm sự lại nói nàng khác thì cũng không đúng nàng vẫn là ít nói lạnh lùng nhưng lại không phải như vậy thật làm ta khó hiểu nhất là nụ cười nàng cười với ta rất bí ẩn a.
----------------- Một Tháng Sau
mọi chuyện trong một tháng diễn ra rất bình thường nhưng mà nàng với ta thân cận hơn trước rất nhiều , nàng không có lạnh lùng ít nói như ta nghĩ đi nàng luôn đối với ta vui cười nàng cười rất nhiều còn nói rất nhiều đã vậy còn là một hài tử tinh quái luôn phá phách có nhiều lúc ta tự hỏi nàng có phải hay không là Duẫn Nhi của ta ( hơ hơ~ của ta kìa ) nhưng mà kệ nàng chỉ cần như vậy sống là tốt rồi không cần như trước . Bất quá , ta và nàng không thể ở cạnh nhau lâu hơn bởi vì vài ngày sau đó Y thánh lão đầu đến nhà ta chơi vừa nhìn thấy nàng liền đối với nàng nói : " Ngươi muốn làm đệ tử của ta không?" Cái Gì?không thể!tuyệt không thể! Ta vội muốn ngăn nhưng nàng rất vui mừng trả lời:" Hảo, mong ngươi giúp đỡ ta " Và thế là nàng được Y Thánh lão đầu nhận làm đệ tử , lúc đó ta vội chạy đến xin cha cho ta làm đệ tử của Y Thánh nhưng hắn không có đồng ý ta ta quyết tâm quỳ mong hắn có thể thành toàn bởi vì ta không muốn xa nàng ,ta không biết lần này đi nàng khi nào mới trở về đây . Nhưng mà cha ta khăng khăng không cho ta đi ,ta thì cứ quỳ ở đó mỗi ngày nàng liền lưu lại chăm sóc ta nhưng mà dù sao cũng đến ngày nàng phải xuất hành trước khi đi nàng đến trước mặt ta nói :" ngươi đừng vì ta tổn hại mình , ta không biết khi nào mới gặp lại ngươi nhưng mà ngươi phải ở lại hảo hảo chăm sóc mình chờ ngày ta về được không " ta cười gật đầu đồng ý nàng muốn ta đợi ta sẽ đợi .
|
Chương 11 :
* trên đường * -a, ta quên chưa hỏi tên ngươi . ngươi tên gì? bao nhiêu tuổi?- Y Thánh xoa đầu nó hỏi.
- ta tên Lâm Duẫn Nhi, ta à...ờ ta 13 tuổi - nó không biết thân thể này bao nhiêu tuổi thôi đành đoán đại vậy.
- sau này ta hội sẽ dạy ngươi võ công để giúp đời, ngươi thấy thế nào? - vừa nói ông liền dẫn nó đi vào khu rừng trúc, phía xa xa nó thấy một ngôi nhà trúc nhỏ.
- hảo,mong sư phụ chỉ giáo ta thêm - nó cười, nó có thể cảm nhận được sự yêu thương của Y Thánh dành cho nó nếu đã vậy nó cũng không phụ lòng Y Thánh nó sẽ xem ông như người thân của mình.
- sư phụ, sau này ta vẫn muốn mặc nam trang - - tại sao? - Y Thánh thắc mắc nhìn nó. - bởi vì mặc nam trang rất thoải mái ta thích - vừa nói nó vừa cười, tất nhiên đó chỉ là lí do phụ mà thôi thật ra nó nghĩ mình mà mặc nam trang rồi múa kiếm chắc chắn rất là soái ca cho mà xem haha...( chậc...chậc muốn đi "hái hoa" đây mà ).
- hảo - nói xong Y Thánh liền dẫn nó đi vào ngôi nhà trúc kia, vừa bước vào nó liền thấy thân ảnh của một tiểu cô nương lễ phép bước đến chào Y Thánh .
- sư phụ đã về, lần này đi người về có chút sớm chẳnh nhẽ có quà cho đồ nhi sao? - nàng nhanh nhảu nói.
- haha...có ta có quà cho ngươi đây, ta mang phu quân đến cho ngươi haha... - vừa nói Y Thánh vừa chỉ về phía nó, bây giờ nàng mới nhìn thấy nó lập tức bị nó hớp hồn nàng sững người: "trên đời này lại có nam nhân ( nó đang giả nam ) tuấn mỹ xinh đẹp như vậy sao. Còn đôi mắt ấy sao lại buồn như vậy. " Nhưng khi nghe đến từ phu quân không hiểu sao mặt nàng đột nhiên nóng lên, bất đắt dĩ nói - sư phụ, người...-
- haha... Ta đùa thôi,sau này đây là sư đệ của ngươi haha...đồ nhi của ta ngươi thật khả ái mặt đỏ hết rồi - nói xong Y Thánh liền nhanh chân đi vào trong để lại nàng ngượng ngùng xấu hổ muốn chết thật là muốn kiếm một cái nổ để chui xuống mà.
Còn về nó khi thấy nàng trong đầu hiện nên suy nghĩ nàng có phải hay không là thiên thần nàng sao lại đẹp như vậy so với Khả Y còn muốn hơn vài phần, nhất là đôi môi đỏ mọng tự nhiên, sóng mũi cao ,lông mày lá liễu thật sự là qua đẹp đi. - sư tỷ, ta tên Lâm Duẫn Nhi, ngươi có thể cho ta biết quý danh của ngươi - nó cười nhẹ coi như lễ phép với vị sư tỷ này. Nó đâu biết nụ cười của nó làm ai đó tim đập nhanh hơn, tai cũng muốn xuất huyết luôn rồi ( hôhô lợi hại thiệt ). - Ta tên Kim Thái Nghiên, ta năm nay 15 tuổi - Thái Nghiên thấy mình thất thố không được tự nhiên cười nói với nó. - Thái Nghiên ,ta cảm thấy đói bụng - tiếng của Y Thánh vọng ra từ trong nhà. - hảo, sư phụ đợi ta một chút - Thái Nghiên nhìn nó một chút vội chạy xuống nhà bếp nấu cơm cho Y Thánh. Nó nghĩ mình nên đi giúp Thái Nghiên nấu cơm dù sao cũng sẽ sống với nhau lâu mà nên tạo dựng một mối quan hệ tốt hơn. Chính là nó đâu ngờ khi nó vừa xuống bếp đòi giúp thì Thái Nghiên nhìn nó không chớp mắt. Thật ra cũng không giúp gì nhiều tại nó đâu biết nấu ăn, nó chỉ phụ làm vài việc vặt mà thôi. Sau khi ăn xong, Y Thánh nhìn sắc trời còn sớm liền hướng đến nó nói :- Duẫn Nhi ngươi cùng Thái Nghiên chạy một vòng lên núi rồi chở về đây - -à còn nữa cầm lấy đeo trên lưng khi chạy - Y Thánh ném cho nó một bao cát nặng rồi nói. - sư phụ, sư đệ mới học với lại bao cát đó rất nặng sư phụ hay là...-nàng còn chưa nói hết đã bị nó ngắt lời. - không cần, sư phụ ta có thể làm được - nói rồi liền đeo bao cát lên vai quay người hướng về phía trước chạy bỏ mặc Thái Nghiên ở đàng sau.
|
Chương 12 :
Cứ như vậy mỗi ngày nó phải vác hoặc đeo những bao cát vào và chạy vòng quanh núi, mỗi ngày mức độ luyện tập càng tăng cao hơn. Y Thánh nói vì thể lực của nó yếu nên làm như vậy thể lực mới mạnh hơn lại nói lúc đầu nó chưa thích nghi với việc luyện tập kiểu này dù là ở thời hiện tại mấy loại võ như karate , Akido,... nó đã từng học qua và học rất giỏi nó luôn đứng nhất . Nó cũng cảm thấy Y Thánh nói rất đúng thân thể này quá yếu đi không thích hợp để học võ.
6 tháng sau.
- Duẫn Nhi, ngươi lại đây hôm nay không cần chạy nữa - Y Thánh vẫy nó lại gần khi thấy nó chuẩn bị chạy bộ.
- dạ thưa sư phụ, nhưng mà giờ nếu con không chạy thì làm gì ạ - thường ngày nó chỉ chạy bộ tăng thể lực đã tốn hết cả ngày của nó hôm nay không chạy thì nó biết làm gì giờ .
- ngươi lại đây đứng tấn cho ta, còn có ngươi Thái Nghiên ngươi qua đây đá thật mạnh vào chân nó cho ta...không được nương - Y Thánh kéo kéo Thái Nghiên đang định đi ra rừng trúc để luyện kiếm pháp nói.
- Dạ thưa sư phụ - nàng bước đến bên cạnh nó
Nàng cố dùng sức chứ không dùng nội lực của mình để đá nó nhưng nó vẫn không hề hấn gì đứng vững như tường điều này làm nàng có chút kinh ngạc mới 6 tháng mà nó đã tiến bộ như vậy rồi còn nhớ lúc đầu nàng phải mất gần một năm mới vững vàng đứng khi bị sư phụ đá.
- Tốt rồi, Duẫn Nhi ngươi cùng Thái Nghiên luyện bộ kiếm phổ này đi đây là " Tuyệt Y Thiên Kiếm " bộ kiếm pháp mà mọi người trong giang hồ đều muốn có. - Y Thánh hưng phấn nói ông đúng là không có chọn lầm người mà nhanh như vậy đã có tiến bộ rồi.
————————————————————— Phần luyện tập từ bây giờ mình sẽ bỏ qua chương sau sẽ có điều thú vị xảy ra hắc hắc
|
|
Thank mb đã phản hồi lại truyện của mình, mình sẽ cố gắng ra chap mới nhanh và dài hơn nữa. Chương 13 :
Thời gian dần trôi đi đã 3 năm kể từ ngày nó bị xuyên không đến nơi này. Mọi thứ cho đến hiện tại vẫn rất tuyệt, võ công của nó đã tiến bộ hơn trước rất nhiều rồi là nhờ sư phụ mà nó mới có ngày hôm nay còn có công của Thái Nghiên nữa .
Lại nói đến Thái Nghiên nàng bây giờ đang rất hạnh phúc a vì cách đây hai tháng nó đã nói yêu nàng và muốn ở bên cạnh nàng mãi không xa rời , nàng cũng đã yêu nó từ rất lâu rồi chỉ là nàng không dám nói mà thôi. Nàng còn nhớ lần đầu gặp nó , nó luôn như vậy giữ khoảng cách với nàng nó chỉ cười đùa với một mình sư phụ còn với nàng luôn một mặt khách sáo nhưng từ khi bắt đầu cùng nó tập luyện kiếm nàng mới biết nó không như vẻ bề ngoài lạnh lùng khách sáo của nó nó rất hài hước, biết cách chăm sóc quan tâm đến người khác, lâu lâu lại rất khả ái làm cho người khác rất muốn cưng chiều nó . Hôm nay là lễ hội hoa đăng nó dẫn nàng xuống núi vào trong thôn xem lễ hội. Từ khi nó và nàng xuất hiện trong thôn mọi người đều chầm chồ khen ngợi nó và nàng trai tài gái sắc rất hợp a làm nó mở cờ trong bụng. Bất quá một số nam tử thấy Thái Nghiên lại sinh lòng đố kị căm hận nó vì Thái Nghiên là người mà bọn họ thích bất quá nó cũng đâu vừa bao nhiêu nữ tử nhìn thấy nó là bấy nhiêu nữ tử đều thất thần nhìn theo không rời khỏi .
Nó cùng Thái Nghiên đi dạo một lúc khi đi qua gian hàng kia nó nhìn thấy một đôi ngọc bội hình rồng phượng được khắc rất tinh sảo rất vừa mắt nó vội lôi kéo Thái Nghiên đến gian hàng.
- ngươi thấy đẹp không? - nó chỉ vào đôi ngọc bội hỏi nàng - ân, rất đẹp ngươi thích sao? - nàng gật đầu hỏi nó, đôi ngọc bội này quả thật rất đẹp được trạm trổ rất tinh sảo, khéo tay. - ân, lão bản tay lấy cái này - nó gật đầu rồi đưa tay chỉ vào đôi ngọc bội sau đó lấy ra vài nén bạc đưa cho ông chủ ,nó cũng không buồn hỏi bao nhiêu cứ đưa đại. Sau đó nó kéo Thái Nghiên đến chỗ thả hoa đăng nhìn hoa đăng bay trên trời nó cười hỏi :- wow, đẹp quá đi - - ân đúng vậy - - Duẫn Nhi, ngươi...ngươi mua ngọc bội tặng ai sao - Thái Nghiên hỏi nó nàng cứ tưởng nó mua tặng nàng nhưng hình như không phải bởi vì từ nãy đến giờ nàng không hề nhắc đến đôi ngọc bội đó. - Ân, tặng cho một người quan trọng với ta - nó nghĩ đến ngọc bội bất giác lại cười, người đó mà biết nó mua cho nàng đôi ngọc bội hẳn sẽ vui lắm đây. - người quan trọng sao? Ai vậy? - người đó có hay không là nàng - là sư tỷ của ta Lâm Khả Y - đúng vậy khi vừa nhìn thấy đôi ngọc bội nó liền nghĩ đến Lâm Khả Y vì nàng ta rất thích hình phượng mà còn về việc nàng ta là nữ tử nó đã biết từ lần thứ hai gặp mặt rồi. - A!? - không phải mình sao nàng có chút thất vọng vì người quan trọng của nó không phải nàng . - ngươi làm sao vậy? - nó nhìn nàng sắc mặt có chút khó coi nó quan tâm hỏi. - không có gì, trời tối rồi chúng ta nên về thôi - trong lòng nàng có điểm khó chịu nàng cũng không biết tại sao. - này khoan đã, ta có cái này tặng ngươi thế nào đẹp không ? - nó thấy nàng định đi vội ngăn lại rồi bắt lấy tay rồi thả vào đó một chiếc trâm cài hình phượng ở bên cạnh có khắc tên nàng nói . - Ân rất đẹp, Duẫn Nhi ta yêu ngươi - nàng hưng phấn ôm lấy cổ nó nói - haha, ta cũng yêu ngươi. Chúng ta đi thôi trời bắt đầu mưa rồi - nó vội kéo nàng chạy tìm chỗ trú mưa
|