Xuyên Không Gặp Các Ngươi
|
|
Chương 6:
Mọi người trong phòng cứ lăng lăng nhìn nó không nói lời nào mà y nhân kia nhìn nó rồi lại quay sang nam nhân kia nói gì đó ( ai mà biết trời ) chỉ thấy nam nhân đó gật đầu rồi hướng đến nó mà nói : " hảo, cứ theo ý của ngươi . Tiểu hoa ở lại nhớ chăm sóc tiểu thư " " là "(*) Cái nữ tử gọi là tiểu hoa trả lời xong hắn liền li khai nơi này ,mọi người cũng lần lượt li khai theo hắn. (*) vâng hoặc được " ngươi lại đây một chút, đúng ở đó đi " cảm giác thanh âm xa lạ, nó không khỏi dỡ khóc dỡ cười. "là " tiểu hoa như đứa trẻ gật đầu rồi làm theo lời nó bước tới gần nhưng cách nó và bước. Nó lấy cái ghế ở gần giường đưa cho tiểu hoa nói :" ngồi đi " Tiểu hoa cúi đầu, nhỏ giọng nói : " nô tì không dám " Trong lòng nó không ngừng mắng tiểu hoa : Ngu ngốc, không dám cái đầu ngươi " mau ngồi đi đây là lệnh , với lại ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi ." nó nhớ tới hiện tại mình là tiểu thư đi, gia uy mộtt chút chắc nha đầu này sẽ nghe lời thanh âm nói liền cao hơn một chút. Có lẽ tưởng là nó sinh khí nên lập tức tiểu hoa nghe lời ngồi xuống . Thấy tiểu hoa ngồi xuống, nó cũng ngồi ngay ngắn hơn trong lòng chuẩn bị nữa ngay mới ho một tiếng xấu hổ nói :" ta...là ai?" Ai ngờ tiểu hoa nghe xong miệng run rẩy, nước mắt kém một chút là rơi xuống . Sau hồi lâu mới nhìn nó nói :" tiểu thư ngươi thật không biết mình là ai sao ?"
Nhảm nhí!! Ta mà biết thì còn phải hỏi ngươi sao? Ngu ngốc!!
Nó cố nén sự tức giận trả lời :" ân, không biết " Thật không ngờ, tiểu hoa nghe nó nói xong liền cúi đầu thút tha thút thít. Nó lập tức đơ như bị sét đánh , từ nhỏ nó đã không sợ trời cũng chẳng sợ đất duy chỉ có cái là nó ghét nhất cái kiểu một khóc hai nháo ba đòi chết . Nhất thời nó không biết phải làm sao, vội khoát tay nói :" ngươi đừng khóc, ta đây chỉ không nhớ thôi a" Tiểu hoa nghe xong cũng không có nhín mà càng khóc dữ dội hơn. Đầu nó lập tức muốn nổ :" Nín Ngay Cho Ta, nếu không ngươi đừng trách ta vô tình " Tiểu hoa nghe xong cắn chặt môi, khó khăn nghẹn lại thế nhưng vẫn quật cường không khóc, nó không khỏi cảm thán sự quật cường này và nhìn nha đầu này bằng ánh mắt khác. Sau một lúc, thấy tiểu hoa đã nín nó liền hỏi thanh âm cũng trở dịu dàng hơn :" ta là ai? Đây là đâu? Đây là thời đại nào?"
|
Chương 7 :
Qua một lúc " tra khảo " nha đầu tiểu hoa thì nó đã biết chủ nhân cơ thể này cùng tên với nó Lâm Duẫn Nhi là đại tiểu thư độc nhất của Lâm gia , tính tình lạnh lùnh không thích tiếp xúc với người khác cả ngày chỉ ngồi thẫn thờ trong phòng , mấy ngày trước bị té xuống hồ mà bất tỉnh đến giờ mới dậy mà đây là Lâm gia phủ ở ngoại thành, những người lúc nãy nó gặp là phụ thân, mẫu thân và ca ca của thân thể này. Nha đầu tiểu hoa cũng nói một chút về triều đại hiện giờ là trịnh quốc , vua là Trịnh Tú Anh là một ông vua anh minh ,nhân hậu, bla bla...gì đó . Nó cảm giác cổ mình hơi khô giác liền đứng lên đi đến bà vì mình mà ngã chén trà uống một ngụm lại vì nha đầu tiểu hoa mà rót một chém đưa tới nhưng mà đợi nữa ngày cũng không thấy nha đầu tiểu hoa cầm chén chỉ chăm chăm nhìn nó . " sao không cầm?" châm mày hơi nhíu lại ,nó hỏi Nha đầu tiểu hoa cúi đầu nói nhỏ :" nô tì..không dám " Nó ngẩn đầu lên trời thở dài, trời ạ!! Ngươi đây a rốt cục là đầu gỗ sao. " mau cầm, tay ta mỏi . Sau này đừng xưng nô tì-tiểu thư ta có chút không quen " nói xong nó liền tiến đến bên giường ngồi xuống . " nhưng là..."tiểu hoa còn chưa nói xong đã bị thanh âm của nó cắt đứt " nghe lời, khi chỉ có 2 chúng ta thì cứ thoải mái gọi ,ta mệt ngươi đi ra đi " Nghe thấy nó kêu mệt liền như vậy đứng lên do dự nữa ngày mới nói :" hảo, ta..ta trước liền li khai tiểu...à ngươi nếu có gì cứ gọi ta..ta" Nó lười phản ứng chỉ " ân " một tiếng cho có lệ. Sau đó nó liền nghe thấy tiếng đóng cửa vội bật dậy chạy đến chỗ giương xem. Nó đoán chừng hài tử kia một bộ 10 mấy tuổi nhưng mà xem ra cũng là mỹ nhân a, mấy ngôi sao kia sợ rằng còn muốn kém vài phần đi . Ai, nhưng mà mấy cái này không có quan trọng, cái quan trọng ở đây là cái triều đại trịnh quốc này nó không biết gì về nó với chủ nhân thân thể này chắc sớm đã chết rồi ( giỡn a ^ ^ ) mà nó lại may mắn được sống có nên hay không nó nên bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Nó cứ vậy suy nghĩ về mấy nghi vấn không biết đến khi nào nó đã đi gặp chu công cùng đánh cờ mất tiêu .Thời điểm nó thức dậy trăng đã muốn lên cao rồi. Thùng thùng đông đông " tiểu thư, phu nhân các nàng đang đợi ngươi cùng dùng cơm tối " thanh âm trong trẻo của nha đầu tiểu hoa vang từ cửa vào . " ân ,ta đã biết. ngươi chuẩn bị nước ta muốn tắm rồi mới đi ăn " nó trả lời , nó thật muốn đi tắm nó cứ có cảm giác cả người rất bẩn cần được tắm. " ngươi không cần ta hầu hạ ngươi tắm sao " thanh âm của nha đầu lại vang lên một lần nữa phá đi cảm giác muốn tắm của nó thật phiền phức. " ta đã nói không cần, ngươi đừng hỏi nữa thật nhức đầu " đầu nó như muốn nổ vậy, nó là nữ nhân 21 thời đại làm gì có kiểu hầu hạ tận miệng được được chứ.
|
|
CHƯƠNG 8: Lâm Khả Y phiên ngoại
ta lại thiếu gia độc nhất của Lâm Gia bất quá ta lại là nữ nhân ,vì một vài lí do nên ta phải trở thành nam nhân . Cha ta là một vương gia vừa có tài vừa có đức rất được lòng dân lại là người được được hoàng đế sủng ái nhất bất quá cha ta không có hứng với việc triều chính nhiều hiểm ác vả lại việc ta giả nam nhân là việc không thể tiếc lộ ra ngoài nên cha ta đã xin hoàng thượng cho hắn ra khỏi hoàng cung du ngoạn và sau bao ngày thuyết phục hoàng thượng đã phê chuẩn . Năm đó ta 14 tuổi ta cùng phụ thân du ngoạn hải vân , mọi thứ rất tuyệt cho đến khi chúng ta gặp một đám người đang đánh nhau ở phía trước . chúng ta một đoàn không ai biết võ công duy chỉ có mình cha ta ,cha ta ra hiệu cho mọi người núp ở một nơi kín đáo đợi hắn quay lại chúng ta nghe lời đứng đó đợi một lúc lâu cuối cùng hắn cũng quay lại nhưng mà hắn người máu đầy mình còn có đang bế một tiểu cô nương cả người đầy máu về phía chúng ta . sau đó chúng ta trở về lâm gia , tiểu cô nương đó được chữa trị thật kì lạ nàng bị đâm ở bụng chảy ra máu nhiều như vậy nhưng rất nhanh hồi phục ngay đến cả ngự y cũng kinh sợ . ta đã rất nhiều lần hỏi cha ta lần đó đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn nhất quyết không chịu nói làm ta thật tức chết a. vài ngày sau nàng tỉnh lại bất quá nàng luôn thẫn thờ , có lúc còn khóc nhưng mà không ai biết chỉ là ta luôn đi theo nàng mới phát hiện nàng khóc . " Duẫn Nhi " đó là câu đầu tiên ta thấy nàng chịu nói chuyện , lúc đó nương ta hỏi tên nàng nhưng phải mất một lúc lâu nàng mới chịu nói . nương ta nói muốn nhận nàng làm con nàng có chịu không , nàng quay đầu nhìn nương ta thật lâu rồi từ từ gật đầu . ta thấy vậy liền cao hứng bắt chuyện với nàng nhưng nàng nhìn ta một cái lạnh lùng làm rồi xem ta như không khí lúc đó ta thập phần tức giận chưa có ai đối xử với ta như vậy.
|
Chương 9:Lâm Khả Y phiên ngoại (nhị) Sau hôm đó ta lập tức không thèm ngoa ngàn gì đến nàng ,ta cứ ngỡ ta như vậy nàng sẽ đến hống ta nhưng không nàng đối với ta cấp một cái liếc mắt cũng không có ,nàng cứ như vậy mà lạnh lùnh với ta cả ngày chẳng có lấy một nụ cười , hừ thật đúng là mặt than a!!.
Có một lần ta tình cờ đi qua phòng của nàng bắt gặp nàng chủ có một mình không thấy nha đầu tiểu hoa chúng ta sắp xếp cho nàng mấy ngày trước đâu còn nàng ngồi thẩn thờ ở cửa sổ ,ánh mắt nhìn vào khoảng trời xa xôi kia ánh mắt đó rất ảm đạm không có chứa một tia lạnh lùng thường ngày mà ta thấy . Đột nhiên nơi khóe mắt chảy ra 'thác nước mini' ( chỗ này không biết diễn tả sao nên mọi người thông cảm ) nàng im nặng khóc ,lúc đó ta cực kì sợ vội chạy vào phòng lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng ,ta lo lắng hỏi : " ngươi làm sao vậy?"
|