Anh Có Trốn Bằng Trời Cũng Không Thoát Khỏi Tay Em!
|
|
Chuyến bay từ Scotland đến Việt Nam vừa mới hạ cánh.
Trong đám đông náo nhiệt ùa ra từ sân bay đông như đàn kiến, một thân ảnh cao gầy, nổi bật với mái tóc màu bạch kim được cắt tém ngắn gọn gàn, làm nổi bậc cái cổ cao, kèm với bộ đồ trắng từ đầu đến cuối, kéo theo sau là một chiếc vali có in lên hình lá cờ Anh Quốc.
Dáng người ấy cứ thế di chuyển đơn độc ra khỏi sân bây
-“Chris...chris!!! ở đây nè cháu” Một người đàn ông già trong bộ quần áo đặc trưng của quản gia thường mặc ở phương Tây đang ra sức gọi người kia.
-“Bác Tâm! con đã bảo là khi con ở Việt Nam bác gọi con là Bảo được rồi mà”
-“Được rồi, được rồi… Con mau vào xe đi. Ở nhà mẹ con đang sốt ruột chờ con về đấy. Phu nhân lo lắng từ hôm qua kia kìa, cứ đi qua đi lại trong nhà không người, ăn không ngon ngủ không được chờ con về đấy”
-“Mẹ lại thế rồi, sao cứ lo lắng thái quá lên thế, đây có phải lần đầu con đi máy bay đâu” vừa nói cậu lại vừa vò mớ tóc màu bạc kim của mình, mặt mày thì nhăn nhó.
Bác quản gia thấy hành động đó cười phì một tiếng, hình ảnh cô nhóc 18 tuổi tinh nghịch với mái tóc tém màu bạch kim với ánh mắt kiên định nhất quyết muốn đi du học khi nào. Mà giờ đã tốt nghiệp trường đại học Edinburgh kèm với bằng tiến sĩ loại ưu. Dáng vẻ cũng khác hẳn, từ phong thái, nét mặt đều trưởng thành, mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều.
-“Tài xế, chạy về dinh thự” Giọng người quản gia già nghiêm tắc và dứt khoác ra lệnh.
Chiếc xe từ từ lăn bánh đi
Cậu nhìn ra ngoài kính xe. Nhớ lại quá khứ đã qua, cũng đã qua 7 năm rồi, từ khi cậu quyết định đi du học. Cảm xúc vẫn vậy, sự vấn vương? kỉ niệm về tình yêu lẫn tình bạn. Cậu đều không có một chút để ghi nhớ. Cậu cũng muốn lắm chứ, muốn có một tình bạn sâu sắc, muốn có một mối tình mà ta có thể lưu luyến một chút ngọt ngào - đau đớn khi ta nghĩ về nó. Tưởng rằng khi đi sang Anh thì mọi thứ sẽ thay đổi, cậu luôn tự nhủ rằng có lẽ ở nơi cậu từng sống không phải là nơi dành cho cậu. Cũng đúng, khi sang Anh cậu kết được rất nhiều bạn. Cậu tìm được những người bạn phù hợp với mình. Nhưng còn tình yêu? Sao nó cứ trốn tránh cậu mãi vậy? Khi cậu đặt ra câu hỏi đó cậu lại tự cười nhạo bản thân… Ai trốn tránh ai cơ chứ.
Dòng suy nghĩ cứ thế trôi mãi cho đến khi tiếng bánh xe kêu lên vì dừng lại đột ngột, tiếng mở cửa xe đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ vẫn vơ.
-“Tới nhà rồi thưa cô” Người tài xế lên tiếng.
Ra khỏi xe, chưa kịp bước vào nhà thì cậu đã bị giật mình bởi cái ôm bất ngờ của một người phụ nữ trung niên, tuy tuổi bà thuộc hàng bốn, năm. Nhưng bà rất đẹp, đẹp theo kiểu quý phái, sang trọng mà các quý phu nhân nhà danh giá thường có.
-“Ôi con gái cưng của mẹ, lại đây mẹ ôm con nào, sao lại gầy đi nhiều vậy. Qua bên Anh con làm biếng nên không ăn đầy đủ đúng không. Sau này còn ốm như vậy nữa thì có khóc quỳ bên chân mẹ mẹ cũng không cho con đi nữa đâu”
-“Được rồi mẹ của con, mẹ lớn tuổi rồi nên hay quên đúng không? Lần này con về là định cư luôn ở Việt Nam mà. Con gái thương mẹ nên mới từ bỏ sự nghiệp sáng lạng bên Anh về đây chăm sóc mẹ, như vậy mà mẹ còn trách con nữa sao?” Cậu cười hì hì vuốt lưng mẹ an ủi, cậu thương mẹ lắm. Mẹ là người vĩ đại nhất và là người giúp cậu có động lực để học tập, vì muốn chăm sóc mẹ, muốn mẹ đỡ lo lắng nên cậu cố gắng học giỏi, và cũng cố gắng giấu đi con người thật của mình.
“Con nhỏ này! muốn ăn đòn không hả. Mới về đã chê mẹ già rồi. Nhanh lên phòng tắm rửa sạch sẽ, xuống ăn cơm rồi còn nghĩ ngơi nữa.” Khi nghe xong lời con gái nói bà rất hạnh phúc, có con cái biết nghĩ đến mình, biết lo lắng cho cuộc sống của mình khi tuổi đã lớn có bậc cha mẹ nào mà không cảm động cơ chứ. Bà sinh ra chỉ có 2 đứa con, một trai một gái. Mặc dù 2 đứa ai cũng có hiếu, nhưng chỉ có con gái là quan tâm và lo lắng từng li từng tý cho mẹ nhất, sao mà không thương cho được.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu đi xuống ăn tối. Nhà hôm nay chỉ có 3 mẹ con. Thằng em của cậu nay cũng đã lớn, nhìn cũng ra dáng đàn ông phết đấy chứ.
“Hey, bro. Dạo này sao rồi” “Sao là sao bro, haha em vẫn khoẻ re à. Hai đi học về chắc mệt lắm nhỉ, vào bàn ngồi ăn đi. Hôm nay mẹ làm nhiều món ngon lắm, mừng hai về đó”
Cả 3 người ngồi ăn cơm vui vẻ, cậu cũng chẳng thèm hỏi xem lý do tại sao ba cậu hôm nay lại không về.
Sau giờ ăn tối “Ê Đức, hai định về nghỉ ngơi 2 tuần sau đó hai sẽ đi tìm việc. Em có biết chỗ nào đi chơi đỡ chán không dẫn hai đi cho tư thái đầu óc xem”
“Chuyện nhỏ như con thỏ, em dẫn hai đi chỗ này vui lắm nè. Hay là mình đi bây giờ đi. Hai chắc cũng không có mệt đi chơi đâu há, lên thay đồ tắm rửa đi 2 chị em mình đi.”
15 phút sau cậu đi xuống lầu. Diện trên người một cái áo sơ mi màu bạc tay ngắn có in hoạ tiết nhiều máy bay giấy nhỏ lên, cộng với một cái quần short màu trắng trơn ngang đùi. Mái tóc màu bạch kim theo kiểu Pixie nhìn rất baby. Cậu theo phong cách unisex, đồ nào cũng theo hướng trung tính không thiên về quá nam tính hay nữ tính.
“Chồi ôi, em nói hai 18t người ta còn tin á. Kiểu này đi thả thính dễ lắm nè”
“Thằng nhóc này, ở đó mà nói xàm đi, nhanh dẫn hai đi xả stress đi. Không kiếm ra chỗ ra trò là hai cho biết thế nào là thế võ tổng hợp trong đô vật nha em”
Nghe xong thằng nhỏ toát cả mồ hôi. Nhanh chân lấy con xe BMW mui trần ra chở boss đi.
Bên kia thế giới : hahaa nói thế chứ bên phía vợ tương lai của ảnh.
“Khánh An, đi mà Khánh An. Đi với mình đến club đi, ở đó đâu phải chỉ có người xấu không đâu. Club đó của chú mình, có gì chú ấy bảo đảm an ninh cho. Đi mà An An dễ thương xinh đẹp cute phô mai que, hôm nay mình có buổi hẹn quan trọng lắm, đi với mình đi, cậu là người duy nhất mà mình có thể tin tưởng trao tấm thân vàng ngọc này mà.”
Nghe con bạn thân của mình vừa van xin vừa sẵn tiện nâng cao bản thân nó lên mà cô mắc cười, muốn đập nó ghê.
“Rồi rồi, mệt bà quá đi. Tui là tui không thích chỗ đông người rồi đó. Đến đó phức tạp lắm… Lần này thôi đó… lần đầu cũng là lần cuối cùng” “Yêu bà quá, cho hun miếng coi”
“Eooo con này được voi đòi tiên. Bà đổi ý bây giờ. Đi tắm rửa nhanh rồi đi sớm về sớm”
“yes madam”
Phía tác giả: Truyện đầu tay - Ngẫu hứng - Bạn nào ghét mấy đứa thích thì viết không thích thì thôi nhưu mình thì bỏ truyện này ngay từ đầu nhá =)))
|
Tại Night Club.
“Ê thằng nhóc kia, định dẫn hai đến chỗ phức tạp này ấy hả” Mặt cậu bắt đầu nhăn nhó, trước giờ cậu không thích đến nhưng nơi náo nhiệt phức tạp như các bar hay night club
“Bình tĩnh nào, chỗ này nhìn thế chứ không phải thế” Vừa dứt là thằng em nhận ngay cú cốc đầu của chị mình.
“Bình tĩnh cái đầu em ấy, thôi đi chỗ khác. Hai không thích nơi náo nhiệt” cậu như muốn rời đi
“Thôi mà hai, nơi này của người nhà mà. À mà không hẳn là người nhà hehee sắp thôi” Chưa kịp dứt lời Minh Đức đã nhập thêm một combo vặn cổ
“Thằng này hôm nay ngon, tỏ vẻ bí bí ẩn ẩn. Thôi vào thì vào, hai tha cho lần này, cũng may cho ku là hai đang chán. Không thôi về múa võ tổng hợp cho mày xem.”
Lấy tay quẹt đi nhưng giọt mồ hôi hột trên trán. Minh Đức thầm nhủ “hên là bả chán”. Chứ bả mà đang tức ai đó chắc mình lãnh đủ 69 bài tập võ của bả quá.
Tuy nói là night club nhưng chỗ này được Thiên Bảo coi là khá yên tĩnh (lúc mẹ cậu có bầu. Ai cũng tưởng sẽ đẻ ra con trai, nên ông ngoại cùng ông nội bàn bạc đặt cho cậu cái tên này, sinh ra mới biết con gái. Hai ông già cãi cùn tới cùng, nhất quyết muốn giữ cái tên đó. họ nói Thiên Bảo có nghĩa là vật quí giá của chúa trời, cho nên mong là cháu của hai ổng sẽ được ông trời che chở)
Night Club thì đương nhiên bên trong thì không sáng sủa được rồi, nhưng được cái sạch sẽ với hầu như mọi người đều cư xử lịch thiệp, không như mấy quán bar cậu hay xem trên tv. Đang đánh giá xung quanh thì nghe tiếng Minh Đức gọi ai đó
“Ngọc Lan, anh ở đây nè !” Khi thấy bạn gái mình bộ dáng đang tìm ai đó xung quanh, Minh Đức thấy liền vẫy tay gọi í ới.
“Anh Đức!” Ngọc Lan nắm tay Khánh An chạy đến chỗ bạn trai.
“Em tìm anh nãy giờ, giới thiệu với anh đây là bạn em Khánh An” Gương mặt Ngọc Lan pha chút giận hờn nhưng phút chốc đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt hớn hở giới thiệu người kế bên với Minh Đức
“Hay quá, hôm nay anh cũng có dẫn chị hai anh theo. Hai ! Xin trân trọng giới thiệu với hai đây là bạn gái của em, Ngọc Lan. Còn cô gái kia là Khánh An bạn của Lan. Ngọc Lan, Khánh An đây là chị hai của anh, Thiên Bảo”
Ánh nhìn đầu tiên rất khác biệt, khác biệt hơn những người Khánh An từng gặp. Hàng trăm câu hỏi trong đầu cô hiện ra “Là con gái sao? Sao lại đẹp trai thế nhỉ?” “Con gái sao lại tên Thiên Bảo???” “Chị ấy có phải thuộc LGBT không?” “Con gái sao cao quá vậy, nhìn cỡ trên mét 8 á” “aaa, tóc chị ấy có màu bạch kim, chị ấy nhuộm ư?” ánh mắt cô cứ thế lơ đễnh rơi trên người cậu. Đến khi Ngọc Lan lắc mạnh cánh tay Khánh An thì cô mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
“An An, cậu sao vậy? có phải vào night club lần đầu nên hơi ngộp không? nhưng mà ở đây đâu có đông người?” Thấy bạn mình cứ thần người ra Ngọc Lan tỏ ra lo lắng. Vì cuộc hẹn hôm nay chỉ mới là cuộc hẹn thứ 2 với Minh Đức. Minh Đức lớn hơn cô 5 tuổi, anh ấy lại là người trưởng thành và đã có việc làm nên cô hơi e ngại về quan hệ của hai người. Dẫn Khánh An theo cũng chỉ là để đề phòng trường hợp xấu xảy ra, là con gái nên phải cẩn trọng trong các mối quan hệ.
“Mình không sao, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi” Khánh An mỉm cười nhẹ đáp
Quay lại về phía anh nhà =)))
“Ấn tượng đầu tiên về chị nhà là gì thưa anh?” tác giả
“E hèm, thì hôm ấy Khánh An khá là dễ thương, em ấy mặc một chiếc váy màu xanh liền thân, dài hơn gối một tý, khuôn mặt khá ưa nhìn, chỉ trang điểm nhẹ. Có cái là lúc Minh Đức giới thiệu xong thì em ấy cứ nhìn tôi chằm chằm. Cũng muốn biết em ấy nghĩ gì, chắc tại thấy tôi đẹp quá nên thẫn thờ vài giây ấy mà, muahahaha”
“Stop stop, tui không bao giờ hỏi ý kiến ông này nữa đâu. Bye and never see you again”
“Cái con này” Thiên Bảo said
Quay lại cuộc gặp mặt đầu tiên giữa 2 anh chị =)))
“Minh Đức, anh đặt chỗ trước chưa, không lẽ đứng hoài đây sao?” Ngọc Lan bắt đầu mất kiên nhẫn khi phải đứng nãy giờ
“Chết rồi, quên mất, lỗi của anh, của anh” Nhờ bạn gái nhắc mới nhớ ra là có đặt chỗ trước rồi, nãy giờ để mọi người đứng nói chuyện quả là thiếu tinh tế a~. Minh Đức cười huề với 3 người kia rồi 4 người cùng nhau hướng về phía cái bàn đặt đặt trong một không gian kín đáo nhưng rất lịch sự.
“Hai em vừa mới thi đại học xong đúng không. Làm bài được không?” Vừa mới ngồi xuống Minh Đức lại sáp sáp lại gần Ngọc Lan quan tâm hỏi. Nói chứ hỏi “Hai em cho lịch sự” chứ ổng là ổng quan tâm mỗi câu trả lời của Ngọc Lan thôi.
“Hai em thi cũng ổn, cỡ 14/7 là có kết quả thi” Thấy bạn trai tỏ vẻ quan tâm về chuyện học hành của mình Ngọc Lan cảm thấy hài lòng đáp.
“À mà chị hai của anh sao em chưa từng gặp trước đây nhỉ? chị ấy học xa nhà à?” Nói là lần hẹn thứ 2 của hai đứa chứ thật ra quen biết nhau cũng được 1 năm.\ Nói ra cũng dài dòng nhưng cũng phải nói chứ =)) Đức và Lan quen nhau ở một tiệm bánh mì. Trường đại học của Đức cũng chung đường với trường cấp 3 của Lan. Thế là sáng nào hai đứa cũng mua bánh mì chung một chỗ, đâm ra lúc chờ bác bán bánh mì làm bánh mì thì hai đứa tán dóc với nhau. Tán qua tán lại cuối cùng 2 người đổ chung 1 lượt =))).
“Chị hai anh mới đi du học về, tuần sau chị ấy bắt đầu kiếm việc”
“Woa giỏi thế, chị học ngành gì vậy?” Thấy Thiên Bảo ngồi im lặng nãy giờ, để gỡ bỏ bầu không khí ngượng ngùng nên Ngọc Lan liều một phen bắt chuyện với chị gái đẹp trai này.
“Chị theo học ngành công nghệ sinh học phân tử em”
“Woa ngành gì nghe lạ thế”
“Haaha, ừ thì ngành đó bên nước mình chưa phát triển nên ít người theo học” cậu cũng vui vẻ cười cười giải thích cho Lan nghe
“Chị giỏi quá ta, nghe tên ngành là biết học rất khó rồi”
“Học khó nhưng chị anh còn rinh về bằng tiến sĩ nữa đó”
“Chị đúng là thực sự rất giỏi a”
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Ngọc Lan ngỡ ngàng nhìn con người trước mắt bằng ánh mắt thán phục. Khánh An ngồi kế bên im lặng nãy giờ chăm chú nghe cuộc đối thoại giữ hai người cũng không khỏi cảm thấy nể phục.
Thấy bạn gái mình biết khéo léo mở rộng cuộc trò chuyện, Minh Đức cũng bắt chước theo
“Khánh An, em định theo ngành nào khi vào đại học?”
Thấy có người hỏi mình Khánh An cũng không ngại mà bắt chuyện
“Em định theo thiết kế thời trang anh”
“Chắc là em vẽ đẹp lắm nhỉ”
“Em vẽ cũng bình thường thôi à, mà em nghe nói anh có công ty riêng rồi hả?”
“Nói ra ngại quá, anh theo công nghệ thông tin, học xong anh muốn tự thân vận động nên mở một công ty nhỏ kinh doanh linh kiện điện tử. Mới bắt đầu nên quy mô cũng nhỏ à em”
“Anh còn trẻ làm được vậy là rất giỏi rồi”
“hehe em quá khen”
Thế rồi cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra, nhưng điều đặc biệt là cậu và cô không bắt chuyện với nhau. Ngượng ngùng? Xấu hổ? hay không thích nhau sao? những câu hỏi ấy đồng thời đều xuất hiện trong đầu 2 người.
“Cũng trễ rồi, mình về thôi” Thấy đồng hồ điểm 9h Minh Đức lên tiếng. Cũng vì lo cho Lan. Lan và An ở trong kiến trúc xá mà, về trễ quá sẽ có người nói và còn có nguy cơ bị giám thị trách phạt nữa. Đâu có được, cậu phải nghĩ cho bạn gái mình chứ.
“Hôm nay là buổi hẹn tuyệt vời nhất từ khi em gặp anh” Ngọc Lan cũng ngà ngà say vì khi nãy cô có uống ít bia. Cô ôm cổ, hôn vào má Đức nũng nịu.
“Biết rồi công chúa của anh, về nhanh không thôi bảo vệ đóng cửa bây giờ” Thấy hình ảnh đáng yêu của bạn gái, Minh Đức tặng cho cô nàng một cái hôn trán rồi nhắc nhở.
“Tụi em về đây, cảm ơn hai người về buổi tối hôm nay” Là người ít khi lên tiếng Khánh An cũng lịch sự nói là tạm biệt, kèm theo đó là một ánh mắt lướt quá người Thiên Bảo.
|
Sau khi về nhà
Tại nhà Thiên Bảo
“Hai thấy hôm nay vui không” Mới vừa về 2 người liền đặt mông lên bộ ghế sô pha trong phòng khách. Minh Đức hí hửng hỏi
“Umm… cũng được” Không để ý đến em trai, cậu vừa bật tv lên vừa trả lời cho có lệ
“Cái người này…” Minh Đức thấy thái độ lạnh lùng của chị liền chộp lấy remote tv. Bấm tắt cái bụppp
……..
“Em muốn chết hả Đức, sao hôm nay gan quá vậy”
“Em nghiêm túc ấy, em chỉ có hai câu muốn hỏi hai thôi. Một là bạn gái em thế nào và hai là Khánh An dễ thương không?”
“um.. bạn gái em được đấy, ách cơ mà liên quan gì đến Khánh An ở đây’”
“Hai à, khi hai thú nhận về con người thật của hai với em, lúc đầu em cũng hơi sốc nhưng sau này em cũng đã hiểu rồi. Hai đừng có trốn tránh tình yêu nữa được không? Hai 25t rồi đó. Trước giờ em có thấy hai quen ai đâu. Hay là hai sợ mẹ buồn?” Cảm thấy bức xúc giùm chị mình, Minh Đức nói thẳng ra. Anh biết trước giờ chị anh không dám quen ai vì sợ bị mẹ phát hiện ra là chị thích con gái, nhưng giấu hoài cũng đâu được. Chuyện thích ai là chuyện cả đời người chứ không đùa.
“Chị biết mà, chỉ là chưa tới thời điểm thôi. Yêu hay không đâu phải mình muốn là được…” Cái thằng em chết bầm lại đề cập đến chuyện này nữa rồi. Đây là điểm yếu của cậu, cậu sợ yêu, thực sự sợ. Vì cậu không có can đảm để thổ lộ với mẹ mọi chuyện, như thế thì cô gái nào mà yêu phải cậu sẽ phải khổ. Thế cả hai yêu nhau mà trốn tránh sự thật cả đời sao? Cậu không can đảm đến vậy, thà để một mình mình trốn tránh chịu đựng, còn hơn để người cậu yêu chịu khổ.
“Em chỉ muốn nói hai biết là sự thật sẽ luôn được phơi bày thôi. Đừng trốn tránh nữa”
Thấy thằng em từ từ làm vấn đề kia nghiêm trọng hơn, Thiên Bảo liền vồ lấy cổ Minh Đức vặn vặn
“Cái ông cụ non này, tưởng có bạn gái là hay sao, hôm nay lên mặt với hai sao? chừa chưa”
“AAAAAAAAA, quân tử không đánh lén a, buông ra, buông em ra. Nghẹt thở, nghẹtttt”
“Haha đồ chết nhát”
“Hai thử bị vặn cổ thế hai có làm như em không” Mặc dù không khí trở nên bớt nghiệm trọng hơn nhưng Minh Đức vẫn còn thấy buồn giùm chị mình. Chị định chạy trốn đến bao giờ đây
“Cũng gần 10h rồi, lên ngủ thôi, hôm nay chị hơi mệt, bye ku nhá, ngủ ngon” Cậu không muốn tiếp tục đề cập đến vấn đề này nữa nên tính chuồng lên lầu. Viện cớ buồn ngủ.
“Hai ngủ ngon”
“Ku ngủ ngon nhá”
“Ách em 22t rồi nha, kêu ku ku hoài”
“Bye ku”
Tại kiến trúc xá
“An An cậu thấy anh Đức của mình thế nào”
“Khi cậu say liền ăn nói sến quá nha”
“Mình có say đâu, cậu thấy anh Đức của mình thế nào”
“Lặp lại câu hỏi tận hai lần kìa”
“Aaa mệt cậu quá”
“Haha được rồi, thì anh ấy nhìn có vẻ tử tế, nói chuyện cũng được”
“Cái gì mà có vẻ với cũng chứ. Minh Đức rất được nhaaa”
“rồi rồi Minh Đức của cậu là số một”
“heheee. Mà mình để ý sao cậu với chị Bảo không nói chuyện nhiều với nhau nhỉ”
Câu hỏi vừa đặt ra thì sự im lặng bao trùm cả căn phòng
“An An cậu ngủ chưa”
“hả hả… mình chưa ngủ”
“Sao cậu không trả lời”
“Mình đang suy nghĩ”
“Hehee mình thấy ánh mắt của cậu nhìn chị ấy như muốn xuyên thủng người ta vậy”
“Ách, mình nhìn dữ vậy sao”
Khi nhận được một cái gật đầu chắc chắc từ Ngọc Lan. Khánh An bắt đầu thấy mặt mình nóng lên “Chết rồi, ấn tượng đầu tiên như vậy chắc tệ lắm” cô vừa nghĩ vừa lấy gối che lấp gương mặt đỏ lên vì xấu hổ của mình
“Cậu đổ chị ấy rồi?” thấy bạn mình thẹn thùng. Ngọc Lan nham hiểm cười hỏi
“Aaa cậu nói cái quái gì vậy hả. Ai đổ ai” Bị nói trúng tim đen Khánh An có tật giật mình phản xạ
“Thôi cô ơi…. dối lòng hoài. Mặt cô đỏ như trái gấc rồi kia kìa, còn chối nữa. Mà công nhận chị Thiên Bảo nhìn đẹp trai thật, phong cách ăn mặc cũng rất là chất a. Hình như lớn hơn anh Đức 2 tuổi, mà sao chị ấy nhìn trẻ thế. Ai nói bằng tuổi tụi mình mình tin sái cổ”
Nghe Ngọc Lan luyên thuyên, hai má Khánh An đã đỏ nay lại càng đỏ hơn Thấy bạn mình lại im lặng, Ngọc Lan lại hỏi tiếp
“An An, nếu cậu thích thì mình sẽ nói với anh Đức một tiếng, để cậu tiếp cận chị ấy nhá”
“Như thế được không?”
“Ấy nhá, lòi ra rồi nhá, mê thì nói mê đi bày đặt làm bộ”
“Con này… mà như vậy kì không, lỡ chị ấy không thích con gái mà lại thích con trai thì sao?”
“Để mình moi thêm thông tin cho, ông Đức là ổng khai hết à”
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng cái ngoắc tay hứa hẹn
“Thiên Bảo a~ chị sẽ thuộc về em thôi” Đó là những gì trong đầu Khánh An nghĩ bây giờ, cô chợt mắt đi với nụ cười mãn nguyện. Bên phía tác giả: Chắc là các bạn cũng không thích ứng kịp với tính cách của An An nhà mình đâu nhỉ =))) Mới đầu xây dựng hình ảnh lạnh lùng nguy hiểm cho em chi. Để khi ẻm gặp Bảo Bảo ẻm đổ cái rụp khỏi ai cưa haaaha.
|
|
|