Buổi Sáng ngày 14/7 “Hey bro, hôm nay cùng em đi coi điểm thi của Ngọc Lan không?” Hôm nay là ngày bộ giáo dục thông báo điểm thi trên toàn quốc. Minh Đức vừa háo hức vừa lo lắng cho Ngọc Lan, không biết điểm em nó có tốt không nữa, thấy chị mình ở nhà cũng không làm gì nên rủ đi chung. Có Ngọc Lan thì sẽ có Khánh An ở đó hehee, chị hai à chị khỏi cần cảm ơn em đâu, Minh Đức nghĩ. “Điểm thi của bạn gái em liên quan gì đến chị?” Thằng này nhây thật. Thiên Bảo trả lời với vẻ mặt “Chị mày đéo care” “Thôi mà, đi theo góp vui. Chắc Khánh An hôm nay cũng đi coi điểm thi đấy” “Umm… ở nhà hôm nay cũng không có gì làm, thấy ku van xin thành khẩn vậy, thôi thì chị mày đi cho mày vui” Chật, nhắc tới Khánh An là bả thay đổi thái độ liền. Kiểu này không thích Khánh An mới lạ, thích thì nói thích đi. Làm bộ hoài… “Hiệu ứng Khánh An” đúng là vi diệu. Biết trước là khi xem điểm thi xong thì Khánh An với Ngọc Lan sẽ dọn đồ về nhà, nên Minh Đức tính trước là sẽ chở 2 người về. “Hôm nay mỗi đứa một chiếc nha, sẵn tiện coi điểm xong thì Lan với An về nhà, mình chở họ về luôn” “Umm… cũng được” Bên trong trường “An An lại đây nhanh coi chừng chút nữa người ta chen không còn chỗ chui vào luôn á” Ngọc Lan hối thúc Khánh An chạy nhanh ra bản thông báo của trường xem điểm thi, xem nhanh còn dọn đồ về nhà nữa. “Đợi mình tý… để thở cái” “Mới chạy tý đã mệt rồi, bánh bèo chính hiệu” Ngọc lan trề môi “Cậu coi chừng cái môi cậu đó Lan, tin mình cạp banh mỏ không” “Nô nô, môi này của anh Đức, cấm bà đụng. Ngứa răng thì đi cạp chị Bảo đi” “Cáiii con này……” Khánh An vừa thẹn vừa tức nghiến răng keng két nhìn Ngọc Lan với ánh mắt viên đạn cute của mình. “Hahaa hông dỡn hông dỡn nữa. Lại dò số báo danh nè” “Á Á Á Mình ĐẬU RỒIIIIIIII” Tiếng thét của Ngọc Lan có hiệu lực đến nỗi ngoài cổng trường 2 bạn Đức Bảo đang chạy xe vào trường cũng nghe thấy “haha. Hai thấy bạn gái em nội lực thâm hậu không” “Bái phục bái phục” Thiên Bảo ngoài mặt cười cười nhưng trong tâm không ngừng lo sợ cho thằng em bé nhỏ “Chết mày rồi ku, sau này em sẽ không thấy tự hào khi đối mặt với cái nội lực đó đâu” Khánh An kịp bụm miệng con bạn trước khi hàng ngàn con mắt kịp đổ dồn về phía hai đứa “Có cần vậy không, bé bé cái miệng thôi, người ta đang nhìn 2 đứa mình bằng ánh mắt đắm đuối luôn kìa” “An An à… mình...mình… cuối cùng cũng làm được rồi” Giọng Ngọc Lan nức nở “Mình biết cậu có thể làm được mà, lại đây…” Vừa mới định dang tay ôm con bạn sắp khóc thì……… “Cục cưng!!! ai làm em khóc vậy.. Lại đây anh thương… con nào thằng nào dám làm em khóc !!!!” TUỘT MẸ NÓ MOOD =_= “Bớt khùng với sến giùm chị” Một cái cú THẬT NHẸ NHÀNGrơi trên đầu Đức “Hehe em tính chọc bạn gái em vui hơn thôi mà” Thấy Khánh An cũng ở đó Thiên Bảo cũng hơi ngại mắt chạm mắt, nên nhìn lãng sang chỗ khác. “Khánh An, kết quả của em cũng tốt chứ” Thấy hành động kém quân tử của chị mình, Minh Đức thầm phỉ báng trong lòng “Cái đồ nhát gái này!” “Em cũng vừa đủ điểm thôi anh” Cảm thấy Thiên Bảo tránh ánh mắt của mình, tâm trạng Khánh An từ mừng rỡ khi thấy Thiên Bảo đi cùng Minh Đức khi nãy chuyển sang buồn bã. “Hehe vậy là hai em an tâm mà xã stress rồi nha. Hai đứa có tính dọn về nhà liền không, hôm nay anh với chị Bảo đi 2 xe riêng, để tụi anh chở về cho. Nhưng trước hết tụi mình đi uống nước ăn mừng cái đã. Chịu không?” “Dạ được”
|
Thế là cả bốn người chạy đến quán kem gần đó. Đức chở Lan còn Bảo chở An :3 Quán kem cũng gần trường nên hai bạn trẻ của chúng ta trên xe cũng không tiện mở lời. “Mọi người ăn gì?” Vừa ngồi xuống Minh Đức đã nhanh miệng hỏi “Em ăn kem hương dâu” Lan “Em thì ăn hương chocolate” Khánh An “Cho chị vani” Thiên Bảo “Ok con dê, em ơi~ cho tụi anh gọi món” Đức vẫy tay nhỏ nhân viên gần đó. Khi cả bốn ly kem đều đã yên vị trên bàn “Kêu em ngọt xớt haaa” Ngọc Lan tặng Minh Đức một nụ cười không thể dễ thương hơn “Ặc~ phản xạ tự nhiên thôi mà” Minh Đức toát mồ hôi “Phản xạ tự nhiên luôn heee” nụ cười ấy lại càng man rợn hơn “Anhh...xinnn….lỗi…. emmm” Minh Đức sợ đến nỗi bị cà lăm Kế bên Thiên Bảo thấy vậy không nhịn được mỉm cười lắc đầu. Ổng đâu có biết là cái hành động đó của ổng làm Khánh An ngồi đối diện lệch đi một nhịp tim =))) “Chị ấy cười đẹp quá”. Khi nhận được ánh mắt “Tạm tha cho anh lần này” của Ngọc Lan. Minh Đức lại cố tìm chuyện nói cho đỡ ngại “Cũng tầm tháng 8 tháng 9 hai em mới nhập học phải không. Anh có ý này, hay là tụi mình tổ chức đi đâu chơi xa để thư giản đi. Chứ tụi em mà vào đại học rồi thì học mệt hơn cấp 3 đấy, nhân dịp có chị Bảo mới về nước, tụi mình đi cho có đôi có cặp” “Có đôi có cặp gì chứ thằng này” Thiên Bảo nghiến răng nói thầm với Minh Đức bằng ánh mắt “Em với An An thì không bận rồi đó” Ngọc Lan trả lời “Chị… chị phải đi tìm việc nữa. Chắc không đi được” Thiên Bảo trả lời với ánh mắt áy náy. Nếu lần này đi chung thì có lẽ sẽ phát sinh tình cảm với Khánh An mất. Đi xa thì phải ở Khách sạn a~ Minh Đức chắc nó không chịu ở chung phòng với mình rồi, với lại mình với An đều là con gái, nếu mỗi đứa một phòng thì hơi kì. Thực sự mình không muốn thứ tình cảm này tiến xa hơn nữa. Như thế cả 2 đều khổ thôi. Thấy phản ứng của Thiên Bảo, Khánh An đang buồn lại càng buồn hơn “Chị ấy không thích mình sao?” “Chán ghét mình đến thế sao?” “Tại sao chị ấy lại thế, mình đã làm gì sai sao” Hằng trăm câu hỏi cứ thế mà sinh sôi nảy nở trong cái đầu nhỏ bé kia. “Cái chị này thích phá game không! Bộ chuyện đi xin việc khó lắm sao? Chị tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng cơ mà, có bằng tiến sĩ làm gì mà giờ lại sợ đi xin việc hả? Từ nhỏ đến lớn chị viện lý do học mà không chịu đi chơi. Giờ đã đi du học rồi mà chị còn chưa thông sao? Cuộc sống là phải tận hưởng chứ, chị định sống cả đời với đống giấy in chữ sao?” Minh Đức bức xúc, chị hai lại chạy trốn nữa rồi, sợ ở gần Khánh An rồi không kiềm lòng được đây mà. Sao bả phải sống khổ sở đến vậy, tự hành hạ bạn thân đến thế rốt cuộc cuối cùng cuộc sống của bả sẽ như thế nào đây. “Ơ cái thằng này, hôm nay em sao thế. Được rồi, được rồi. Đi thì đi và thôi nhìn chị bằng ánh mắt ấy ngay” Thiên Bảo ngạc nhiên trước thái độ của Minh Đức, từ nhỏ Đức luôn nghe lời cậu, nói chuyện với cậu lúc nào cũng nhỏ nhẹ. Chỉ là gần đây, từ lúc cậu về nước. Minh Đức lại quan tâm đến chuyện tình yêu - tình bạn của cậu nhiều hơn lúc trước,khi đề cập đến những chuyện như thế thì Đức luôn nghiêm túc. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Đức thật sự tức giận mà lớn tiếng. “Anh Đức, hôm nay anh sao vậy. Chị Bảo chỉ là lo cho công việc thôi mà, anh đừng lớn tiếng với chị” Khi nghe Minh Đức nói, Ngọc Lan cũng một phần hiểu được sự việc. Anh chàng này thực sự quan tâm đến chị mình. Đúng là một người đàn ông sống có tình cảm, cô đã không chọn nhầm người. Cứ thế họ nói chuyện cho đến khi ăn hết kem. “Hai đứa về kiến trúc xá dọn đồ đi, tụi anh chở về” Minh Đức mở lời “Tụi em đã dọn từ tối rồi, anh chở em về trường em lên phòng lấy đồ rồi tụi mình đi” Ngọc Lan nhanh miệng đáp Sau khi lấy đồ xong “Vẫn như cũ nhé, chị chở Khánh An đi, em chở Ngọc Lan” “Umm..” Thiên Bảo đáp Trên đường về “Thiên Bảo” Khánh An ngồi sau lưng lên tiếng. Cô không chịu nổi sự im lặng đến đáng sợ này. “Hả..” cậu giật mình đáp “Chị biết nhà em không mà cứ chạy thế” “Aaa chị xin lỗi, nhà em ở đâu nhỉ” cậu lắp bắp đáp. Chết rồi, nãy giờ quên hỏi nhà người ta ở đâu mà chạy như đúng rồi “Nhà em ở ********* số**** đường**** “ Khánh An buồn cười đáp “À.. ừmm” “Chị không thích em hả” Khánh An hỏi “A, đâu có… chị thích em mà… không phải thích kiểu kia mà là….” “Em hiểu..” Bây giờ Khánh An cũng không biết nên diễn tả tâm trạng mình thế nào nữa đây. Cô thấy cái người đang chở mình vừa đáng yêu vừa đáng ghét, sợ cô ăn thịt hay sao mà trả lời vội vàng ấp a ấp úng thế kia. “Umm…” Cậu thấy cô trả lời thế nên cũng không biết nói gì hơn “Ở bên em chị không thấy thoải mái sao” Khánh An lại mạnh dạn hỏi tiếp. “Đâu có…. chỉ là mới gặp em nên chị thấy lạ thôi…” Cậu viện đại một lý do nào đó “Hhehe vậy là được rồi” Nhìn qua kính chiếu hậu thấy đâu đó nụ cười của cô nàng. “Á….” Đột nhiên chiếc xe trước mặt thắng gấp, cậu giật mình bóp thắng. Kết quả là người sau lưng sợ quá ôm người phía trước =)))) Quên đi cái việc thằng giở hơi chạy xe trước mặt thắng gấp. Trong đầu anh Bảo nhà ta hiện giờ toàn “ Thình Thịch Thình Thịch Thình Thịch” Tim cậu đang đập với tốc độ ánh sáng, nó như muốn nổ tung lồng ngực cậu vậy Người ngồi sau cũng đâu kém, mặt giờ muốn đỏ hơn bếp than hồng rồi. Đầu óc cũng trống rỗng. Cậu lấy lại bình tĩnh trước, tiếp tục chạy xe. Còn Khánh An ngồi sau vẫn chưa thích ứng kịp, tay vẫn còn ôm anh nhà =)) Đến khi tới nhà ngồi Thiên Bảo mới nhắc kéo bằng cánh ho “ừm… ừm..” vài cái, ra hiệu cho chị nhà phía sau TỚI NHÀ RỒI CHẾ ƠI “Ừm… Ừm…” vài cái muốn khan cổ chị nhà vẫn chưa thức tỉnh “Khánh An, tới nhà rồi em” anh nhà lên tiếng “A……..A…. À…. tới nhà em rồi… cá..m ơn chị.. đã chở em về” Khi đã thức tỉnh sau câu nói của anh nhà, chị nhà phóng xuống xe với tốc độ của The Flash. Mặt chị đang đỏ chót nên chị đâu có dám ngẩng mặt lên nói chuyện với anh nhà. Không đợi anh nhà trả lời thì chị phóng nhanh vào nhà với tốc độ của Sonic. Vọng lại tiếng vang của anh nhà “TRẢ NÓI BẢO HIỂM EMMM ƠIIIIII” Cũng nên thông cảm cho chị nhà lúc đó =))) trong đầu bả bấy giờ toàn là “Lưng chị ấy ấm quá” “Cảm giác thật lạ, lần đầu mình như vậy” “AAAAAA” Cảm thấy tiếng hét của mình vô vọng, Thiên Bảo đành chạy xe về nhà “Thôi để thằng Đức nhờ bạn gái nó đòi lại vậy.” kèm theo đó là một nụ cười.
|
Các Bạn thấy truyện thế nào? Nhận xét càng chi tiết càng tốt
|
tặng bạn 1000 .ra truyện thường xuyên nha bạn
|
|