Anh Có Trốn Bằng Trời Cũng Không Thoát Khỏi Tay Em!
|
|
Ở Khách Sạn
Không đợi Thiên Bảo đặt phòng, Minh Đức đã nhanh chân hơn chạy đến quầy lễ tân
“Chị ơi cho em đặt 2 phòng đôi”
“Anh vui lòng đưa giấy chứng minh, bla bla bla….”
Sau khi đã đặt phòng xong, Minh Đức cầm chìa khoá trên tay tiến về phía 3 người kia đang ngồi đợi.
“Đây, phòng của chị với Khánh An.”
Biết trước là không tránh khỏi việc này, nhưng Thiên Bảo vẫn không tha cho thằng em láu cá này
“Hai đứa nên biết là 2 đứa chưa có làm đám cưới.”
“Áchh… Chị nghĩ bậy bạ gì vậy” mặt Minh Đức bắt đầu đỏ lên, kéo theo là mặt người kia cũng đỏ luôn (Ngọc Lan)
“Chị chỉ khuyên trước thôi hehe, nhớ bảo vệ con gái người ta”
Ổng đâu biết là nãy giờ mặt Khánh An còn muốn đỏ hơn hai cười người bị lôi ra làm trò kia =)))
Đây Đây tui miêu tả nội tâm của bả cho:
“Mình với chị ấy cùng phòng! cùng phòng luôn kìa” (=//.//=) “V..â..y vậy là tắm chung phòng rồi a~....Sẽ được ngủ chung v..ớ..i với chị ấy nữa” “Mình sẽ được nhìn thấy gương mặt ngáy ngủ của chị ấy vào buổi sáng và…….”
Stop stop, tác giả không muốn miêu tả hết thế giới nội tâm của bả. Đừng hiểu lầm, mình không phải rảnh mà viết mấy chữ lặp lại trên kia đâu =))) Bả cà lăm đó, trong tâm trí của bả cứ nghĩ tới anh Bảo là bả nghĩ không thông được đâu heheee.
Thôi tiếp….
“Chị này, đừng làm Ngọc Lan ngại chứ. Em biết lễ tiết hết mà” Minh Đức thấy bạn gái đã muốn đào luôn một cái hố để chui xuống. Anh cố gắng ngăn lại cái miệng độc ác kia lại.
“Thôi thôi, tôi không quan tâm hai người nữa. Chị cũng mệt rồi, chị lên trước đây” Lái xe cũng gần 3,4 tiếng. Cái lưng muốn gãy luôn rồi a~. Cho nên anh nhà chuồng nhanh lên phòng để giải cứu cái lưng của mình.
“Phòng của em với 2 cùng tầng với đối diện nhau á. Mình lên thôi”
4 người kéo va li lên phòng~~~
Phòng Thiên Bảo - Khánh An
Sau khi đặt vali xuống, không chờ đợi một giây nào nữa, anh Bảo bay lên giường nằm.
“Cái con người này… còn chưa thay đồ ra a” Khánh An nhìn thấy hành động của người kia cũng biết được là Thiên Bảo đang rất mệt. Cô tính lại kêu Thiên Bảo thay đồ ra thoải mái rồi hãy ngủ thì…
Mới vừa bước lại giường thì đã có một vòng tay kéo cô xuống ôm cô vào lòng.
THỊCH THÌNH THINH
ĐỨNG HÌNH 3S
NHÌN LÊN
ĐÃ NGỦ RỒI AAA
Thiên Bảo có thói quen đã ngủ là phải ôm gối mới ngủ thoải mái được, ban nãy khi mới chìm vào giấc ngủ cậu đã tìm xung quanh một cái gì đó để ôm, ngay lúc cô chạy lại thì cậu quơ tay đại rồi ôm vào lòng.
TỘIIIII BÉ AN HAHAAA
Có ai nghĩ giống mình là bé An cứ ngỡ là Thiên Bảo muốn ôm ẻm nên mới kéo ẻm xuống giường không? =)) Ẻm đâu ngờ ẻm là chỉ là cái gối ôm
Σ( ̄□ ̄;)
Thế là ôm con bé tới tối~~~~
RENG RENG RENG RENG
Lại vô thức quơ tay
“Alo” giọng ngáy ngủ
“Giờ này còn ngủ nữa hả bro”
“Có gì không” Giọng lười biếng
“Đi ăn tốiiiii !!!”
“Mấy giờ mà ăn tối” Giọng mơ màng
“8h tối rồi ông nội”
“Ồ, 8h rồi sao” Giọng không mấy gì bất ngờ
“Nhanh đi, chắc Khánh An đói lắm rồi. Chị vô tư thật đấy”
Cúp máy
Cảm nhận xung quanh
Phòng tối đen
Ể? Khánh An đâu?
Chắc em nó ra ngoài
KHOAN
CÓ CÁI GÌ LẠ LẠ Nãy mình ôm gì ngủ?
Có cái gì đang nằm trên tay mình
Chắc chắc không phải gối ôm…
Mà mình ngủ không ôm gối thì mình đang ôm cái gì
Ráng quơ tay bật đèn
A~ một con mèo con đang ngủ a~. Khánh An ngủ đáng yêu thật
Ê KHOAN
KHÁNH AN
ĐANG NGỦ!!!
……
MÌNH ÔM KHÁNH AN NGỦ
XANH MẶT……..
CHẾT RỒI….
KHOAN
Còn chữa cháy được. Mình chuồn ra trước.. rồi gọi điện thoại cho em nó kêu em nó dậy
KẾ HOẠCH HOÀN HẢO HAHAHAHA. Tui Thông Minh quá mà
Rút tay nhẹ nhành….. chầm chậm rời khỏi giường….. đi như ninja
MỘT BƯỚC
HAI BƯỚC
“Chị đi đâu vậy?”
ĐIẾNG NGƯỜI…
ĐÓNG BĂNG TẠI CHỖ.
Phía tác giả: Mình không ngờ cũng có nhiều bạn theo dõi truyện đến thế. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn
|
|
“À….” gãi gãi đầu
“Minh Đức kêu tụi mình chuẩn bị đi ăn tối, em chuẩn bị nhanh rồi đi” ấp úng.
Trong suy nghĩ của Khánh An
“Thứ không có tiền đồ đáng ghét, ôm người ta xong rồi xem như không có gì. Mà… có phải chị ấy mới nói “Tụi Mình” không hihi. Nhìn cái tướng thấy ghét quá, xem như chị ấy cũng biết ngại. Em tha cho lần này..”
“Vậy hả, chị tắm trước đi rồi em tắm”
“À…. ừmm” Chạy vào phòng tắm gấp
Chạy từ phòng tắm ra
“Chị quên lấy đồ” Cắm đầu chạy vào phòng tắm part 2
Để lại bé An ngồi trên giường cười muốn tắc thở (vì em ý không dám cười ra tiếng sợ ai đó quê)
=)))
Trong phòng tắm. Thiên Bảo đắm chìm với mớ suy nghĩ rối như bòng bông, cậu lắc đầu một cái thật mạnh rồi tắm nhanh đi ra ngoài.
Ra ngoài phòng tắm cũng không dám nhìn thẳng con người kia, cậu chỉ buông một câu
“Chị xong rồi, em tắm nhanh rồi xuống sảnh chính. Tụi chị đợi ở đấy”
Không đợi Khánh An nói tiếng nào Thiên Bảo liền chuồn đi lẹ.
“Chị đợi…” Tính bảo người kia đợi mình tắm xong cùng đi. Đồ đáng ghét, khúc gỗ ngu ngốc, mình có ăn thịt chị ấy đâu chứ, tại sao sợ đến nỗi cong đuôi bỏ chạy thế chứ. Sao mình có thể yêu nổi cái tên không có tiền đồ này chứ hả.
Khánh An đi vào phòng tắm với tâm trạng không được thoải mái cho lắm. Nguyền rủa người ta nãy giờ thoải mái được mới đáng sợ ấy.
---------------------------------------------------------------------------------
“HÚ.... Ủa bro, bé An đâu”
“Gọi ai bé hả????” Ngọc Lan nhéo tai Minh Đức
“Á á anh biết lỗi rồi”
“Hì hì, vợ bớt giận. Chị hai, Khánh An đâu rồi?”
“Hai đứa mới ở chung phòng chưa hết một ngày đã thành vợ chồng rồi sao?” Thiên Bảo cố đánh trống lãng, sẵn tiện chọc hai người kia
“Áchh.. đâu có.. tụi em có làm gì đâu.”
“Không biết xấu hổ” Ngọc Lan liếc Minh Đức
“Áchh còn e không bảo vệ anh thì thôi tại sao lại quay lưng về phía anh thế hả”
“Đúng là không biết xấu hổ” Thiên Bảo hù theo
“Mấy ngườiiii !!!!” Minh Đức muốn trào máu họng
“Chuyện gì vui vậy” Khánh An tiến lại.
“Ủa Khánh An sao giờ này e mới xuống. Hai người chung phòng sao lại đi riêng”
Khánh An tính mở miệng trả lời…
“Nhiều chuyện! Đi ăn thôi. Chị đói rồi” Thiên Bảo nhanh hơn một bước, không cho Khánh An nói câu nào.
Thấy vậy Minh Đức cũng không muốn hỏi thêm. Bốn người cùng nhau đi đến nhà hàng của kháh sạn dùng bữa tối.
|
Sau khi dùng bữa tối xong họ cùng nhau đi ra bãi biển. Thấy xa xa dường như có một bữa party rất sôi động đang diễn ra gần bờ biển. Thấy vậy nên Minh Đức rủ mọi người lại gần xem có gì vui
Thiên Bảo lắc đầu ngán ngẩm, cậu ghét nơi đông người a~
Khi lại gần bữa tiệc, không cần phải để ý cũng có thể cảm thấy ánh mắt của chị em phụ nữ nơi đây đều dán lên người Thiên Bảo. Cho dù hôm nay cậu ăn mặc cực kì đơn giản, quần short xám kèm với T-shirt sọc ngang trắng đen. Nổi bậc nhất là dáng người cao, khoẻ khoắn kèm với mái tóc bạch kim. Điểm nhấn nằm trên cái gương mặt kia, phải nói là cực kì điển trai, mới nhìn qua thì không ai nhận ra là con gái cả. Gương mặt có một tý gì đó phong trần, lãng tử. Ánh mắt dường như rất ấm áp nhưng khi nhìn vào lại cảm thấy một sự xa cách đến rợn người.
Cũng đừng có hiểu nhầm tại sao ánh mắt của mọi người chỉ đổ dồn lên người anh Bảo. Vì party này toàn là con gái thôi, kiếm đâu ra thằng đực rựa dê xồm nào mà để ý hai thiên kim tiểu thư nhà ta =)))
Minh Đức tuy cũng đẹp trai, nhưng đứng gần Thiên Bảo thì cũng tầm 7/10 (hehee mình không dìm hàng anh Đức đâu, chỉ tội cho ảnh là chị hai của ảnh quá nổi bật đi)
Trực giác phụ nữ không phải là chuyện đùa. Người đầu tiên cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng đang đổ dồn về phía cái người ngơ ngơ không biết chuyện gì đang diễn ra kia là Khánh An. Cô không biết nên cảm ơn hay trách móc ông tơ bà nguyệt cho cô yêu phải cái tên kia không nữa, cô không muốn người khác để ý người cô yêu nha, tên ngốc kia là độc quyền của riêng cô, chỉ có duy nhất cô có quyền ngắm và ăn sạch thôi nha.
[Lộ bản chất mê gái với độc chiếm rồi @.@. Khánh An đáng sợ không kém Hoạn Thư đâu =))) ]
Cảm thấy những ánh mắt kia vẫn không kiềm chế mà rơi trên người Thiên Bảo, Khánh An liền bước lại gần con người đang ngơ ngác nhìn biển kia. Đặt một nụ hôn lên má tên ngốc ấy. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua, có gì đó rất ôn nhu, tươi mát, mùi hương của Khánh An được dịp xâm chiếm tâm trí của Thiên Bảo, khiến cậu đơ ra vài giây rồi nhìn Khánh An như thể không biết chuyện gì đang diễn ra và không dám tin nụ hôn hồi nãy là có thật.
Hai người đi cùng cũng được dịp há hốc mồm, cùng suy nghĩ [ BẠO QUÁ RỒI CHẾ ]
Nụ hôn chuồn chuồn lướt bắt đầu có hiệu lực, nhưng ánh mắt kia bắt đầu nổi lên tia ghen tỵ rồi di chuyển đến nơi khác, nhưng trong số đó có một người vẫn chưa bỏ cuộc. Một nụ cười đậm hiện trên môi người con gái ấy.
“Tại sao em lại làm thế” Thiên Bảo hỏi
“Em thích thì em làm thôi” Khánh An nghịch ngợm trả lời
“Sau này đừng như thế nữa, chị không thích như vậy” Thiên Bảo mặt lạnh bỏ đi
“Ơ….” Nụ cười nghịch ngợm khi nãy trên môi Khánh An tắc ngấm. Chị ấy chán ghét mình? Không phải khi nãy còn ôm mình ngủ hay sao? Tại sao chị ấy lại cư xử như thế?
Từng giọt
Từng giọt
Những giọt nước mắt đua nhau chảy xuống gương mặt xinh đẹp kia.
“Ách Khánh An, em không sao chứ. Chị ấy nói thế thôi chứ không có ý gì đâu” Cảm thấy tình hình đang chuyển biến xấu đi, Minh Đức thầm rủa người chị đáng ghét kia. Lại làm khổ con gái người ta rồi.
“Khánh An, tụi mình về thôi. Minh Đức, hôm nay anh qua ngủ với Thiên Bảo đi, Khánh An sẽ ngủ với em” Dù biết tình yêu không thể ép buộc, nhưng Ngọc Lan cũng không khỏi không tức giận với Thiên Bảo, dám làm bạn thân cô khóc. Cô còn tính làm mai cho hai người, nhưng từ giờ cô sẽ suy nghĩ lại.
“Uhmm vậy cũng được, để anh đi tìm chị Bảo” Đức thấy đó là cách duy nhất hiện giờ khiến tình hình dịu đi nên đành chấp nhận.
Qua lại với anh Bảo =)) khi làm con gái nhà người ta khóc ảnh cũng không thoải mái gì
Thiên Bảo lang thang cứ thế cô độc đi trên bãi biển. Gió biển tối rất lạnh, giúp cậu tỉnh táo một phần nào đó. Thực sự cậu không phải chán ghét nụ hôn đó, cái làm cậu tức giận là câu nói của Khánh An “em thích thì em làm thôi” Cậu không muốn người khác đùa giỡn với cảm xúc của cậu, cậu chán ghét đều đó. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, một giọng nói kéo cậu về thực tại.
“Chào anh chàng lạnh lùng, có thể cho em làm quen được chứ” Cô nàng vừa nãy khi nhìn thấy Thiên Bảo ở bữa tiệc và cũng là người chứng kiến nụ hôn kia là Phương Mi. Khi thấy người kia bỏ đi thì cô âm thầm đi theo, tìm cơ hội bắt chuyện
“Không hứng thú”
“Ách em không ngờ lại lạnh vậy luôn ấy”
Im lặng
“Muốn kết bạn khó đến vậy sao…. anh đang buồn phải không. Đi uống vài ly nhé” cô nàng vẫn không bỏ cuộc
“Không buồn, chỉ đang chán”
“Vậy là quá tuyệt rồi, nhìn anh chắc là khách du lịch, em cũng cùng bạn bè đến đây chơi. Nhưng em lợi thế hơn là em đi Vũng Tàu nhiều lần lắm rồi nha. Để em làm hướng dẫn viên du lịch cho anh nhé”
“Không cần thiết”
“AAAA anh có phải tảng băng đâu chứ, đâu cần thiết phải toát ra hơi lạnh everywhere vậy đâu” cô nàng kêu trời
Thấy tính tình cô nàng này y như cô bạn thân bên nước ngoài của mình. Trên mặt Thiên Bảo hiện lên một nụ cười mà cậu không hay biết
“Ấy, anh cười rồi kia hihihih”
“Đâu có” mặt lạnh trở lại
“Đừng có chối, chính mắt em thấy anh cười” “Không có”
“Có mà~~~”
“Không”
“Có”
“Không”
“Có”
Cảm thấy mình không cãi lại nên Thiên Bảo im lặng luôn cho khoẻ
“Vậy đi uống với em, phạt anh tội không thành thật”
“Không thích”
“Đi mà”
“Không”
“Anh không đi em la lên là anh đang sàm sỡ em đó” cô nàng tinh nghịch nói
“Ách” mặt đơ
“Thôi mà~~ mình đi”
Thế là Thiên Bảo mặc cho Phương Mi kéo đến một quán nhậu ăn nhỏ trên đường.
|
|