|
Ở nhà Thiên Bảo “êy bro, hay mình mượn chiếc bwm của cậu Phúc đi chơi cho tiện nhở. Chứ đi xe máy đi đường xa mệt lắm á.” Hai chị xem đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây, sẵn tiện bàn chuyện đi chơi sắp tới. “Tuỳ em thôi, cậu Phúc ổng thiếu gì xe, mượn đại ổng một chiếc đi chơi cũng không phiền” Vừa nhâm nhi miếng táo trên tay cậu vừa trả lời. “Okey, mà hai xin cậu đi. Hai là cháu cưng của ổng mà. Hai muốn gì cậu cũng chiều hết. Nhiều lúc em thấy tủi thân lắm luôn á.” Minh Đức trước giờ luôn ngầm ghen tỵ với sự yêu thương của cậu Phúc dành cho chị mình. Từ nhỏ rồi, tuy là cậu Phúc cũng thương cậu, nhưng ai nhìn vào cũng thấy rõ là cán cân tình thương ấy lệch về phía Thiên Bảo nhiều hơn. “Cái thằng này, cháu nào mà cậu chẳng thương. Cậu Phúc không phải là người khó chịu. Em nói một tiếng là cậu sẽ đồng ý mà” Thằng em này lại tủi thân chuyện không đâu nữa rồi, Thiên Bảo nghĩ. “um.. để em xin cậu thử” Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc ở đó. Ngày đi chơi~~~ 4 người hẹn nhau ở một điểm rồi cùng xuất phát. Điểm hẹn cũng gần nhà hai nàng nên hai cô chỉ cần đi bộ một tý là tới. 30’ trôi qua =)) hai anh bắt đầu mất kiên nhẫn. Gọi điện thoại nãy giờ toàn nghe chuông đổ chứ không thấy người bắt máy. “Đức, em gọi 2 cô nàng kia lại lần nữa coi gần 45’ rồi mà không thấy bóng dáng đâu” Thiên Bảo sốt ruột khỏi. Cậu ghét nhất là phải chờ người khác (ghét của nào trời trao của nấy nha anh) “Hai là con gái mà còn không hiểu mấy cô sao, em chắc chắc 100% không make up cũng đang chọn đồ” Minh Đức vẻ mặt thấu cảm phát ngôn =)) “Haizzz” Vừa dứt tiếng thở dài hai cô nàng cùng nhau đi về phía hai người Hôm nay hai nàng rất lộng lẫy nha Khánh An diện một chiếc quần jeans bó sát lộ đôi chân thon gọn, kèm theo đó là chiếc áo trễ vai màu xanh dương nhạt, lộ làn da trắng hồng như em bé. Ngọc Lan cũng không kém phần a, cô nàng mặc một chiếc quần short chất liệu vải voan khá là thoải mái, kèm theo là một chiếc áo sơ trắng tay dài. Đội thêm một cái nón vài rộng màu kem. Nhìn hai người con gái duyên dáng trước mặt đang đi về phía mình. Hai ông tướng quên khuất chuyện phải chờ lâu, thẩn thờ nhìn hai chị (´・` )♡ Tiếng nói của hai nàng đồng thời vang lên: “Hai người chờ tụi em lâu không” “Hai anh cũng mới tới thôi à” Đức miệng cười toe toét trả lời bạn gái “Mình đi có 3 ngày 2 đêm thôi hai người đem chi cái vali to vậy?” Thiên Bảo nhìn vào hành lý của 2 chị kia mà toát cả mồ hôi “Nhìn vậy thôi chứ có tý đồ à hihi” Khánh An nhanh nhẩu chạy về phía Thiên Bảo trả lời . Cái vẻ thẫn thờ của Thiên Bảo đã không qua khỏi đôi mắt nhạy bén của cô, thế là kế hoạch “Mỹ nhân kế” của cô đã có tác dụng một phần đến khúc gỗ trước mặt. “Um… để chị chất đồ ra xe giùm cho” Thấy Khánh An đột ngột chạy đến chỗ mình, Thiên Bảo lẫn trốn bằng cách lấy hành lý của Khánh An chất ra sau xe. Thấy thế nên Minh Đức cũng ga-lăng giúp Ngọc Lan xếp hành lý. “Chúng ta đi thôi” Thiên Bảo buông một câu nói lạnh lùng, không nhìn mặt Khánh An nói. Thấy chị mình lại muốn phá đi bầu không khí nên Minh Đức lên tiếng. “Như khi nãy, chị lái xe. Em với Ngọc Lan ngồi ghế sau nhá” Chiếc xe chỉ có 4 chỗ ngồi, Minh Đức đã lên tiếng muốn ngồi với Lan thì Khánh An phải ra trước ghế phụ lái ngồi với Thiên Bảo rồi. Thiên Bảo tính mở miệng phản đối nhưng giữa chừng lại cứng họng. Minh Đức người ta ngồi với bạn gái là chuyện hợp tình hợp lý nha, cậu cũng không vô duyên đến nỗi chia cách đôi uyên ương lắm trò kia. Chiếc xe từ từ lăn bánh “Ủa, giờ em mới nhớ ra là không hỏi hai người. Tụi mình đi đâu chơi vậy?” Ngọc Lan lên tiếng phá vỡ sự im lặng bao trùm cả chiếc xe nãy giờ. “Aaa, em chưa biết nữa sao? Tụi mình đang đi Vũng Tàu chơi đó” Vừa trả lời bạn gái Minh Đức vừa tặng một cái búng yêu lên trán Ngọc Lan. “Á đau em. Có ai nói cho em biết đâu” “Rủ em đi chơi là em đi liền mà không cần biết mình đi đâu luôn sao” Minh Đức hết búng rồi tới ngắt mũi =)) “ĐỦ RỒI NHA!!! ANH MUỐN CHẾT KHÔNG” mặt dù Minh Đức chỉ giỡn nhẹ tay nhưng cũng đủ rồi nha, con người cũng có giới hạn chứ =))) Thế là anh Đức lãnh đủ mấy cú đấm. Thiên Bảo thấy độ lầy của em mình đang lên đến trình độ thượng thừa. Không nhịn được trên môi xuất hiện một nụ cười mỉm. Khánh An nãy giờ từ khi lên xe chỉ nhìn mỗi Thiên Bảo, bất giác thấy nụ cười dụ hoặc kia nhịp tim cô lại gia tăng, cô quay mặt sang hướng khác để trái tim đáng ghét của mình ổn định lại. Tác giả: Bảo à, đẹp quá cũng là một cái tội nhe anh Chưa kịp ổn định thì hình ảnh ngày hôm đó khi Thiên Bảo chở cô về lại hiện lên =))) Ẻm suy nghĩ một hồi mặt ẻm lại đỏ chótttt. Thiên Bảo nãy giờ ngồi kế bên Khánh An cũng gượng gạo lắm. Không kìm được trộm nhìn qua phía người kia một cái. Lúc cậu nhìn qua thì thấy mặt Khánh An đỏ lên. “Ủa trời hôm nay cũng mát mẻ mà, đâu lo bị say nắng. Có khi nào em ấy không khoẻ không?” cậu ngây thơ nghĩ. Theo phản xạ tự nhiên Thiên Bảo đưa tay lên trán Khánh An “Em không khoẻ hả?” cậu nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. “Thịch thịch thịch thình thinh” (O///.///O) Ối! hành động sát thương cao =)) Hên là chị nhà sức đề kháng cũng không yếu nên chị còn cầm cự được. Chứ gặp em khác là xỉu từ nãy giờ rồi =))) “E..m….Ổ..n..” Chết tui rồi !!! bả càm lăm luôn rồi (; ̄Д ̄) “Umm… nếu thấy mệt thì mình quay về” Với cái vẻ mặt tỉnh bơ của ổng làm hai người ngồi sau muốn lật bàn (メ゚皿゚) Chạy mộttt mạch đã đến Vũng Tàu ~~~~~~ yay~~~~ Tác giả: hẹn gặp lại =))) Nói cho mình cảm xúc của các bạn khi đọc truyện nhá ヾ(。・ω・)シ bye~
|
|
Hay, rất hay, quá hay, tiếp đi tác giả.
|
|