Một ly
Hai ly
Ba ly
Bốn ly
……...
Ly thứ ba mươi...
Thiên Bảo uống rượu như uống nước lã, hên là quán nhậu kiểu Hàn nên chỉ bán rượu Sochu nhẹ thôi.
Nãy giờ Phương Mi chỉ ngồi ngắm Thiên Bảo, cô uống nhiều nhất cũng cỡ mười ly thôi. Phải có người đưa Thiên Bảo về chứ. Hai người cùng uống chắc ngủ ngoài đường quá.
“Anh uống đủ chưa”
Im lặng… uống tiếp
“Đồ đáng ghét, có ai ngốc mới thích anh” Giận rồi nha, nãy giờ ngồi uống rượu bơ người ta, hỏi gì cũng không trả lời.
“Vậy mà cũng có một người ngốc kinh khủng” Thiên Bảo cười chua chát
“Anh nói cô gái lúc nãy hôn anh?”
Thiên Bảo không trả lời lại uống thêm một ly nữa
“Em cũng muốn bị ngốc rồi đây này” Phương Mi thở dài
Vừa mới ngẩng đầu lên tính hỏi địa chỉ khách sạn để đưa Thiên Bảo về thì đã thấy cậu gục mất tiêu rồi
“Đúng là đồ đáng ghét”
Có lay cỡ nào cậu cũng không dậy nổi nên cô phải chật vật đưa cậu về khách sạn mình đang ở.
Cũng đã 2 giờ sáng rồi nên không có ai ở ngoài sảnh. Sau khi vất vả tìm kiếm Thiên Bảo thì 3 người kia liền bỏ cuộc sau câu nói của Minh Đức
“Chị ấy sẽ tự tìm được đường về thôi, sáng sẽ lết xác về. Hai em nghỉ sớm đi”
Quay lại với Phương Mi, cô dìu cậu về phòng mình. Cô có thói quen thích ở một mình nên không sợ đánh thức bạn của mình.
“Cái ông này nặng ghớm” Thả được Thiên Bảo xuống giường đã là một kì tích đối với một cô gái nhỏ như Phương Mi
“Sau này em không đi nhậu với anh nữa đâu tảng băng di động”
Vừa kết thúc câu nói thì cô đã bị Thiên Bảo kéo xuống giường, ôm cứng ngắc. Khi ôm còn đưa mũi hít hà tóc cô vẻ mặt rất thoả mãn nữa chứ
*Nạn nhân 2 bị Bảo Bảo cho làm gối ôm*
“Sao mình lại cảm thấy dễ chịu khi được ảnh ôm thế nhỉ?” Phương Mi cảm thấy có một luồng cảm xúc kì lạ đang diễn ra trong mình. Trước giờ cô quen ai cũng chỉ để cảm thấy đỡ chán nản thôi, đó không phải là yêu. Những buổi thác loạn, bar club suốt ngày đêm, chỉ để lấp đầy nổi cô đơn trong cô.
Cảm giác Thiên Bảo đem lại cho cô hoàn toàn khác, cô không cần đi đâu cả, chỉ cần được ở bên cậu. Cô yêu thích hơi ấm của cậu, sự lạnh lùng của cậu, cả những câu trả lời cộc lốc khi nói nói chuyện với cô. Đặc biệt nhất, nụ cười ấy, nụ cười cô vô tình thấy được. Nó thật ấm áp, thật dịu dàng, nụ cười đócó phải thuộc về cô hay là của một ai khác. Cứ thế cô chìm vào giấc mộng trong vòng tay ấm áp của cậu.
p/s: đi tới đây cũng hơi xa đấy =)) mình cứ tưởng viết truyện đc vài trang thì sẽ chán mà bỏ.
|
|
|
|
Cậu là một thiên tài sống ẩn ..
|