Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Thể loại: bách hợp, tỷ luyến muội, ngược... Độ tuổi: cái này thì tuỳ à(hehe) Quỳnh An Khánh (cô):18 tuổi. Không học vấn,là một hacker chuyên đi hack và bẻ khoá để lấy tiền và tư liệu của công ty hoặc ngân hàng mà cô nhắm đến. Rất giàu. Nhưng cuộc sống lại cô đơn. Trịnh Quân Mi (nàng): 28 tuổi. Là một tổng tài đầy quyền lực và là một lão đại đứng đầu thế giới ngầm. Tàn khốc bá đạo là con người nàng. Một kẻ trăng hoa. Hoa đào khắp nơi và một người lạnh lùng tàn khốc. Ai mắc nợ ai và ai sẽ là người yêu trước?
|
Chương 1 Trịnh Quân Mi con gái của gia tộc học Trịnh rất thông minh. Lạnh lùng nhưng lại rấr thích có em để chơi. Vào năm Trịnh Quân Mi 10 tuổi mama nàng sinh hạ một bé gái. Vào lúc đó nàng thấy rất vui rất hạnh phúc, nhất là những tháng ngày chơi với em mình. Em gái nàng có một đôi mắt rất đẹp màu hổ phách, mỗi lần nhìn nàng đều say mê. Chỉ cần nhìn thấy em nàng cừơi là nàng như tìm thấy một châu lục mà sung sướng. Nhưng rồi thứ hạnh phúc niềm vui ấy lại tan vỡ. Vào ngày nắng đẹp cũng là ngày em nàng tròn một tháng. Trịnh Quân Mi cứ nghĩ hôm nay nàng sẽ tặng cho em một món quà lớn nhưng mama nàng lại lừa nàng và ôm theo em gái nói là đi công ty kêu baba về sớm. Nhưng nàng chờ và chờ rồi chờ để rồi thấy,để rồi chứng kiến baba và mama nằm trong hai chiếc quan tài kia. Mãi sau này Trịnh Quân Mi nàng mới biết. Baba nàng ngoại tình. Mama vì bị phản bội nên mới tự tử baba nàng cũng theo. Còn em nàng không tìm được. ...... -Vân nhi,anh xin lỗi- một người đàn ông lại quỳ gối mà van xin Hai người cùng đứng trên một vách đá. Dưới kia là biển sâu đang gào thét đang xô sóng rất mạnh. -Phi Khánh,em không thể tha thứ cho anh và cho chính mình. Baba em chết dưới tay anh, em đã biết, còn lại vì sao anh lại lên giường với người con gái khác. Anh có nghĩ cho Quân Mi và Quân An không. Em mệt mỏi lắm. Nhiều lần thứ tha nhưng anh vẫn ngoại tình. Vậy thì thôi. Đến đây chấm dứt. Vĩnh biệt- người phụ nữ nói xong liền hướng biển mà rơi. -Đừng,- người đàn ông hét lên và nhảy theo. Đời này ông phạm nhiều sai trái và sai trái lớn nhất là ông đã nhảy theo để lại hai đứa con. Một đứa thì không biết ở nơi nào còn một đứa thì ở nhà. Còn nhỏ tuổi làm sao mà sống. Nhưng đã thế nào. Ông không thể....
|
Chương 2 Sóng biển gào thét đầy lạnh lẽo đem hai người cuốn lấy ôm lấy. Oa oa oa -ngoan nào,nín đi con- một người phụ nữ ôm lấy đứa bé đang khóc ré lên. -viện trưởng,sao đứa bé cứ khóc hoài. Dỗ không nín. -đưa đây,nín nào con- viện trưởng ôm lấy đứa bé từ tay người phụ nữ kia. Oa oa oa -ngoan nào. Dì cho con cái này- viện trưởng móc ra một sợi sây chuyền trên đó có một chiếc nhẫn. Đứa bé nắm lấy chiếc nhẫn mà nín. Chiếc nhẫn bị nắm thật chặt. ..... Tại một con hẻm nhỏ. Một đứa bé 10 tuổi đánh nhau với một đám người lớn. Nhưng là đã bị đánh cho nằm đó. Những cú đấm cú đá cứ đập xuống. Đứa bé đều nhận. -đồ con hoang,dám trộm cắp. Đồ con hoang. Tao đánh chết mày. Chỉ ăn cắp có mấy cái bánh mà bị đánh như vậy. Đứa bé cảm thấy lòng đầy lạnh lẽo. Đứa bé lê tấm thân đầy thương tích dựa vào tường. Nhìn vào khoảng không mà cười khẩy. Thôi,hôm nay chắc không qua khỏi rồi. Chết vậy cũng tốt. -khụ,mẹ kiếp,đau quá. Vậy mà chưa chết.- đứa bé nhìn quanh phòng. Nơi đây là một căn phòng nhỏ. Cũ nát. Chỉ có cái máy tính là giá trị nhất. -tỉnh? Một người đàn ông bưng hộp cơm vào. -vâng Người đàn ông đưa hộp cơm cho đứa bé sau đó liền mở máy tính mà đánh. Đứa bé ăn ngấu ăn nghiến mắt nhìn người đàn ông sau đó nhìn màn hình máy tính. -ngươi muốn học không? -muốn. Nhưng vì sao? -lúc nhỏ ta cũng giống ngươi. -ồ. Cứ thế hằng ngày đứa bé đều theo người đàn ông học máy tính. Đó là những ngày ấm áp và hạnh phúc nhưng lại tan vỡ vào năm đứa bé 12 tuổi. Người đàn ông đó bị xe tông tử vong tại chỗ. Và rồi đứa bé lại bắt đầu một cuộc sống máu tanh. Giết người,buôn ma tuý, buôn lậu. Đứa bé vẫn chăm chỉ với máy tính và có thể hack mạng lưới kẻ khác. Jill là tên hacker của đứa bé. Đứa bé đó năm nay cũng tròn 18. 18 năm trải qua cuộc sống đầy máu và cô đơn. Không ai biết mặt cô. Họ chỉ biết Jill có rất nhiều khuôn mặt. Không ai biết được.
|
Chương 3 Đêm về là nơi của những kẻ cô đơn. Vì đêm là bóng tối trong tâm họ. Cô ngồi tại quán bar nhâm nhi ly rượu. -chị rất thích em,vì sao em cứ từ chối chị chứ-một cô gái đem thân hình nóng bỏng ôm lấy cô. Bàn tay vuốt ve gương mặt tinh xảo của cô. Người con gái này tên Mỹ Tuyền. Là kẻ bám lấy cô. Cô ta nói chỉ một đêm. Trải qua đêm đó liền bám lấy cô như đỉa đói. -tôi nhớ tôi từng nói, khi xong việc thì đường ai nấy đi và chị cũng đồng ý. Đừng bám lấy tôi nữa- cô lạnh nhạt nói. -Đời con gái tôi đã cho em. Em không luyến tiếc sao? -luyến tiếc? Không hề. Tạm biệt.- cô nói xong liền đứng dậy bước đi. Trên đường rời đi cô lại gặp một đám xe bám theo. Cô lấy mặt nạ da người mang lên. Két -muốn gì? -Jill,cô dám lật lọng. Làm hại chúng tôi mất mấy lô hàng vào tay bọn cảnh sát.-một người đàn ông chỉ về cô. -mẹ kiếp. Chứ không phải mấy người bán đứng tôi trước sao. Là mấy người bàn kế diệt trừ tôi. Dám hợp tác với phi ưng giết tôi.- cô lạnh giọng mà nói. Ngày hôm đó nếu cô không biết trước thì đã nẵm dưới mồ rồi. -ói tiền ra -phi. Muốn tiền. Ảo tưởng.- cô nhổ nước bọt khinh bỉ nói. -vậy chết đi. Lên. Cô hai tay đưa ra sau lưng liền soạt một cái móc ra hai cây đao mà chém tới. Cô cứ tiến lên né đỡ và chém. Từng kẻ bị cô chém đứt tay hoặc chết. Cô cũng bị ăn mấy đao của chúng. -phế tay nó. Phập Tên đó vừa nói xong liền ăn một đao mà đứt cổ. Cả bọn liền nhào lên. Cô bất chấp mà chém. Chém đến đỏ cả mắt,mỏi cả tay. Một lúc sau dưới chân cô là xác người. Cả người cô đều là máu. Chiếc sơ mi trắng biến đỏ. Tấm lưng bị chém mấy đao. Cô đem đao ném vào xe khởi động xe và phóng đi. Cô mệt mỏi dừng tại một phòng khám. Lê thân cố mở mắt mà gõ cửa. -Vi Tỷ,mở cửa cho em-cô hướng cửa mà đập. Cạch -An Khánh? Sao máu me khắp người vậy.- người con gái hốt hoảng. -bị chém. Khâu giúp em đi. -cô hướng giường nằm xuống. -chờ chị truyền máu cho em. -ừ Cô nằm đó,kim đâm vào đem máu truyền vào cơ thể. Áo đã bị cởi bỏ. Vy tỷ nhìn tấm lưng máu thịt be bét liền lạnh lưng và đau xót. Nơi này là phòng khám thú y nhưng cô lại là khách thường xuyên đến đây. Mỗi lần tới là khắp người đều thương tích. -sẽ phải may mấy chục mũi. -ừ. Em ngủ chút. Cô nói xong liền chìm vào giấc ngủ . Mày nhíu lại vì đau. Nhưng lại không rên lên tiếng nào. Khi xong thì cô vì đau mà ngất lun. Vy tỷ đem quần áo dính máu đi đốt. Thay cho cô một bộ mới. Cả lưng đều quấn băng. Hôm sau cô tỉnh lại liền thấy Vy tỷ đang ngồi ăn sáng. -cho em ăn với -lát em sẽ được ăn -ồ.-cô muốn ngồi dậy nhưng lại đau đến nhíu mày. -nằm im đi. Coi chừng vết thương chảy máu. Vy tỷ lạnh lùng nói. Cô biết tỷ ấy đang tức giận mình. -em xin lỗi-cô cúi gầm mặt. -xin lỗi,lúc nào em cũng xin lỗi. Nhưng sao nào,suốt ngày đánh chém như vậy cũng có ngày mất mạng.- Vy tỷ gầm lên. -em đâu phải thiếu tiền,giải nghệ đi. Đừng làm nữa. Kím gì đàng hoàng làm đi. -làm gì,em không học vấn. Giờ làm gì? - cô chán nản nói.
|
|