Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Oa,t/g ko sửa nữa. T/g mới lặp lại nick nè. Thật là đau khổ mà
|
Chắc t/g phải đăng lại quá. Nên có gì mong mn thông cảm nhé.
|
Chiều đến cô cùng Vy tỷ hai người cùng nhau ra ngoài,sở dĩ cô có thể đi lại nhanh vì vết thương cô rất mau lành,có thể là nhanh hơn người bình thường. Chính lúc đầu cô cũng không biết,nhưng dần dần sau này Vy tỷ mới phát hiện và nói cho cô biết. -Lulu,mày không ở nhà trông nhà mà lại bám đít tao thế- cô liếc mắt nhìn con chó,trong tay cô đang nắm dây dắt nó. Gâu gâu Bó tay chấm mắm,tao không hiểu. Cô mà hiểu tì cô là đồng loại của tôi rồi. Đó là ánh mắt mà con có đã nói lên hết. Nó thích khinh bỉ cô,lấy đó làm lẽ sống. Chó chết bầm. -Vy tỷ,em thấy quần áo tỷ cũng cũ rồi,vào đây mua vài bộ đi Cả hai người hiện giờ đang đứng trước một shop thời trang lớn. -vào đây sao? -ừm,vào thôi-cô nắm lấy tay Vy tỷ mà bước vào,đem con Lulu cột ở một góc. Nơi đây là một shop thời trang hàng hiệu dành cho đại gia,chính vì vậy nên nhìn vào thì chỉ có tiểu thư đại gia là nhiều. -chào quý khách,xin hỏi hai ngài cần giúp gì không ạ- một cô đứng quầy áo nói. -tôi tự lựa,khi nào xong tôi sẽ gọi- cô lạnh nhạt cũng chả thèm liếc mắt,cứ thể nhìn mấy bộ quần áo,sau đó liền cầm ra một chiếc áo khoát màu hồng phấn ướm lên người Vy tỷ. -cái này rất hợp,tỷ mặc vào em xem xem -sao mắc vậy- Vy tỷ nhìn giá tiền liền thì thầm vào tai cô. -em mua,tỷ cứ thử đi -nhưng... -không nhưng gì hết,tỷ mặc hay là không,em sẽ giận đấy- cô trợn mắt hầm hầm nhìn Vy tỷ. -làm gì dữ vậy Vy tỷ khoát áo vào liền trở nên khác,da trắng,mặt baby,nói chung rất xinh rất dễ thương. Một hồ ly nham hiểm mà mang cái khuôn mặt vô tội này,trời đúng là bất công -thêm cái này,cái kia,cái này nữa.... Cô đem một đống quần áo ném cho nữ nhân viên,tất cả đều gói lại hết. Cô nhân viên mặt mày hớn hở đem đồ đi gói lại,những người xung quanh nhìn cô với ánh mắt đầy hâm mộ,phải biết đồ nơi này rất mắc nhưng cô lại mua nhiều như thế, chỉ vậy thôi là biết cô là kẻ có tiền. Tới quầy thanh toán,cô liền móc thẻ với cái số tài khoản hôm mới nhận tiền,số tài khoản này có tra cũng khó ra.
|
Chương 5 Cô hai tay nắm lấy những túi đồ,Vy tỷ thì dắt con Lulu. Một cái lướt qua nhau nhưng nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ,nàng quay lại nhìn hai người kia,hai người con gái,nàng không thể thấy mặt. Nàng lắc đầu sau đó liền bước tới phía xe mình. Hai người đi một hồi liền tấp vào một quán ăn. Đây là một quán ăn nhỏ,rất sạch sẽ,hai người vừa bước vô liền hấp dẫn ánh mắt của những người trong quán. Cô mặc một bộ quần áo màu trắng, tóc đen buột cao để mái thưa, gương mặt xinh đẹp,nhất là đôi mắt, một đôi mắt phượng màu hổ phách. Kế bên là một người con gái có vẻ lớn hơn, mặc một chiếc quần âu với áo sơ mi hồng phấn,tóc nâu hơi xoăn,gương mặt tươi cười rất ấm áp,cộng thêm con chó to màu vàng. Một hình ảnh hài hòa xinh đẹp,ai cũng ngẩn ngơ. -chị nói em vài bữa nên làm mình xấu bớt đi,lúc nào đi chung cũng vậy -tỷ cũng nhìn lại đi,cũng bớt đem cái gương mặt ngây thơ đó ra lừa người đi-cô khinh bỉ nói,có ở chung mới biết người này hồ ly nham hiểm như thế nào.
|
Hai người trêu trọc nhau vài câu,mặc ánh mắt của người khác, cả hai tìm một cái bàn trống ngồi xuống. -Vy tỷ, tỷ muốn đi du lịch không?-cô cười nhẹ nhìn Vy tỷ đang cầm menu. -cũng được,nhưng em chi trả! -được, em sẽ dẫn tỷ đi đến tất cả nơi tỷ muốn đến-đây là người cô muốn bảo vệ cả cuộc đời,người có thể cho cô một chút ánh sáng trong cái tâm hồn tối tăm, người cho cô biết cái gọi là quý trọng sinh mạng mình,cũng là người không dối trá cô. Thật tâm yêu thương cô. -mà nè,em tính làm gì khi rửa tay gác kiếm? -chả biết nữa, chắc phè phỡn ở nhà-cô chán nản chống cằm nhìn ra ngoài. -nghe nói gì chưa, công ty Trịnh Quân dạo này bị phá đến mức hỗn lọan- một người đàn ông bàn kế bên nói. -ư,lúc trước là công ty con nhưng gìơ tổng công ty cũng bị đánh sập mạng. Ai mà cao tay thế!-một người khác cũng chem vào nói. -...- Vy tỷ liếc mắt nhìn cô,gương mặt hung thần nhìn cô. Cô chột dạ lấy cái menu gỉa vờ xem. Che đi ánh mắt đang nhìn của Vy tỷ. -hừ,chờ về rồi nói -...- Bây gìơ cô đang nép ở một góc sofa Vy tỷ thật sự nổi giận. -hừ,em đã nói không làm nữa, nhưng sao nào? Em lại trái lời hứa,em không biết gia tộc Trịnh Quân đáng sợ thế nào đâu.-Vy tỷ mắt lạnh nhìn chằm chằm cô, cô chỉ nghĩ là một công ty lớn thôi mà. -Lúc trước ba chị vì đắc tội họ mà phải phá sản,ông bị bức đến nhảy lầu tự vẫn, mẹ chị cũng bị bức điên- Vy tỷ ưu thương ôm đầu . Cô nhìn mà đau lòng,đem Vy tỷ ôm lấy. Ôm chặc thật chặc. Vy tỷ gục mặt trong ngực cô khóc. -Trịnh Quân Mi là một kẻ tàn nhẫn, chị lúc đó chỉ nghe ba nói qua điện thoại:hãy chăm sóc mẹ con cho tốt,ba có lỗi với gia đình, nhớ đừng tìm Trịnh Quân Mi gây chuyện, đừng tìm con ác ma đó,hãy nhớ.Ba xin lỗi. -sau đó mẹ chị điên, chị vừa tốt nghiệp đại học không có tiền và việc làm. Chị quần quật 3 năm,làm rất nhìêu việc sau đó chị mở phòng khám thú y này. Nhưng không lâu sau thì mẹ chị cũng qua đời trong điên dại. Tâm chị như bị xé nát, nhưng không làm được gì, Trịnh Quân Mi không phải người có thể đắc tội,chị không muốn mất em, em hiểu không Từng lời đánh vào tâm cô. Cô chỉ biết Vy tỷ mất cha mẹ, nhưng không ngờ lại đau đớn và bi ai như vậy. Một người con gái mới hai mấy tuổi đáng lẽ phải hạnh phúc nhưng lại bôn ba đem đau khổ mà sống tiếp. Ngày ngày thấy tỷ cười nhưng tim có lẽ đã vỡ vụng. -xin lỗi,sau này em nghe tỷ,mọi chuyện đều nghe tỷ- Cô đẩy nhẹ Vy tỷ ra sau đó đưa ngón út ra. -hứa nhé- Vy tỷ đưa ngón út móc với ngón út của cô. -hứa
|