Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Cô mệt mỏi nhắm mắt mà nặng nề ngã trên giường. Chuyện hôm qua cô chả nhớ cái gì cả. Gìơ cô rất nhớ Vy tỷ a, đi năn nỉ chắc được. Nghĩ là làm, cô tắm rửa thay đồ liền lái xe đến phòng khám. Close -đóng cửa!, kì vậy,sao hôm nay tỷ ấy không đi làm! Cô lái xe đến nhà Vy tỷ, một tay do dự giữa không trung, nên bấm chuông hay không đây. Hứ hứ -Lulu! sao người mày máu không vậy, Vy tỷ đâu- Cô kinh hoảng nhìn con Lulu, khắp người nó đều là máu, vết thương rách khá sâu. Lulu gặm lấy tay áo cô kéo đi, Cô chạy theo nó. Vy tỷ, đừng xảy ra chuyện gì nha, đừng làm em sợ mà. Cô không đi xe mà cứ chạy bộ theo con Lulu, cả một đoạn đường dài. Sau đó trước mắt cô là chiếc xe hơi đã nát. Máu chảy ra khỏi xe, cảnh sát đang bao vây, cả đám người cũng đang vây xem. Bỉên số xe đó, chiếc xe đó. Chiếc xe mà cô quen thuộc đó, Vy tỷ! Cô chạy thật nhanh xô tất cả cảnh sát đang cản cô. Cô nắm lấy cửa xe đã không còn hình dạng. Nhìn người con gái đã nhắm mắt kia, gương mặt đầy máu, chiếc áo khoát cô mua cho lúc trước cũng hoàn một màu huyết tô lên chói mắt. Đầu xe bị đâm đến nát không thể nát hơn. Người Vy tỷ cũng muốn giống xe, chỉ có gương mặt nhiễm máu kia là vẫn còn nhìn được. Không thể nào, cô hoa mắt chăng, đây không phải là sự thật. -Vy tỷ, em đây, An Khánh đây. Tỷ tỉnh lại đi. Em tới rồi nè. Cô kéo cánh cửa nát kia , ôm lấy người đang ở trong ra ngoài. Nước mắt cô nhỏ từng giọt lớn xuống gương mặt người đang nằm trong lòng mình. -Vy tỷ, tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn em đi. Em đến rồi nè. -khi chúng tôi nghe báo thì cô ấy đã chết, điện thoại cũng nát nên không điện được ai-một cảnh sát tới vỗ vai cô nói. -hãy để tôi yên, lát tôi sẽ đến sở cảnh sát. -chúng tôi sẽ chờ. Cô ôm Vy tỷ đứng dậy đến bên một góc cây mát mẻ. -Vy tỷ, ngoaì kia nắng, vào đây rất mát. Nên tỷ tỉnh dậy mà khen em đi. Tỉnh lại vuốt đầu em đi. Vy tỷ, chưa được một tháng nha, mới có hai ngày thôi mà em gặp tỷ rồi nè. Tỉnh lại mà cầm chổi đánh em đi.Nè, tỉnh lại nhìn em đi. Tỉnh lại nói gì đi chứ. Em nhớ chị lắm, đừng bỏ em mà.. hức,chúng ta chưa đi du lịch mà,tỷ nói tỷ thích hoa anh đào của Nhật, thích nước Pháp lãng mạng, thích nước Hàn, Đan Mạch, Thụy Sĩ. Dậy rồi chúng ta đi, đừng ngủ nữa. Tỉnh dậy đi. Tỷ nói tỷ sẽ bên em suốt đời mà, tỷ thất hứa... hức tỷ thất hứa...oa oa oa, sư phụ bỏ em khi gặp em mới có hai năm gìơ tỷ cũng chỉ ở bên em hai năm rồi đi. Đừng đem tim em ra rạch nữa. Đau lắm em đau lắm. Tỉnh lại đi, em năn nỉ mà...oa oa hu hu Cô khóc như một đứa trẻ mặt kệ người xung quanh, cô ôm lấy Vy tỷ thật chặt. Đem khăn tay lau máu trên người trên mặt Vy tỷ. Cô vuốt ve gương mặt người trong lòng. Ha ha, ông trời đây là tôi kiếp trước nợ ông cái gì, hả! Vì sao lại đày đọa tôi như vậy. -xin lỗi, chúng tôi nghĩ nên đem xác về nhà xác. -cút, nơi đó lạnh lẽo như vậy, tỷ ấy phải về nhà về nơi ấm áp của chúng tôi. Cô giận dữ hét lên. Ôm chặt lấy Vy tỷ. -nhưng.. -thôi được rồi, để cô ấy đưa về đi. -nào, Vy tỷ, em đưa chị về nhà thay đồ sạch nhé- cô ôm ngang vy tỷ. Xương cốt đã vụn, lòng cô cũng nát theo. Từng bứơc đi về nhà. Con Lulu cũng theo cô, nó ủ rủ im lặng bước đi bên cô. Về đến nhà chân cô như mất cảm giác nhưng cô vẫn bước từng bước vững vàng đặt Vy tỷ lên giường. Lấy một thau nước sạch vắt khăn mà lau. Cô như một cái xác không còn hồn, làm một cách máy móc. Đem vết thương Vy tỷ băng bó cầm máu cẩn thận. Thay cho nàng một bộ quần áo mà nàng thích. Cô nhìn người đã sạch sẽ như ngủ nằm trên giường, nhưng là ngủ không bao gìơ tỉnh nữa
|
Chương 8 Trái tim cô như bị vạn tiễn xuyên qua, đâm lên máu tuôn xối xả, lòng cô vụn vỡ rồi. Nước mắt cô không chảy được nữa, hai mắt không còn vươn lệ mà chỉ là một sự vô hồn vô cảm. Một đôi mắt đẹp nhưng gìơ đã không còn nữa còn đâu sự vui thích còn đâu sự hấp dẫn, có chăng gìơ đây chỉ là một đôi mắt trống rỗng chỉ có sự u tối không còn sáng nữa. Cô ngơ ngác nhìn ngừơi trên giường. Rất muốn rất muốn hỏi ông trời, rất muốn kêu gào rất muốn đập nát tất cả nhưng không, toàn thân cô mất hết sức lực, chỉ có thể nhìn người trên giường. -tỷ đi rồi, thật sự bỏ rơi em rồi, hôm nay một lần nữa em trắng tay, một lần nữa cô đơn. Vì sao thế! sự ấm áp, hạnh phúc trao cho em chỉ vọn vẹn hai năm. Thà rằng vẫn còn tồn tại muốn như thế nào cũng được nhưng vì sao cứ chọn cái âm dương cách biệt này mà dày vò chứ! Đau lắm, tỷ biết không, lòng em gìơ đây đau lắm. Vết thương này làm sao đây? Ha ha, em có phải sao chổi không, sinh ra đã không cha mẹ, sống ở cô nhi viện liền bị đuổi chỉ vì họ vu oan em ăn cắp tiền, sư phụ sống với em hai năm rồi cũng đi, đến tỷ cũng vậy. Cô thì thào nói. Cô đem chiếc áo khoác nhuộm máu kia ôm vào lòng mà thì thào. -qua đêm nay ngày mai em sẽ tiễn tỷ đi. Có lẽ ba mẹ tỷ đã gặp được tỷ rồi. Gia đình tỷ sum họp rồi. Chỉ còn em.lẻ loi thôi- cô nằm lên giường. Ôm lấy người con gái kia vào lòng. Cứ thế qua một đêm, một người sống và một cái xác chết ôm nhau mà trải qua. Bình minh đến cô đặc Vy tỷ vào quan tài mà mình đã đặt. Đơn sơ giản dị. Không ai đến viếng. chỉ có cô lặng lẽ quỳ ở đó ba ngày. Hôm chôn cất cô chỉ cười nhẹ với chiếc quan tài đang từ từ hạ xuống kia. một nụ cười tiễn biệt hơn là một gịot nước mắt đau thương để rồi người không thể yên nghỉ. Những gì cần nói đã nói hết. Nên buông tay, cái buông tay này cũng đem lòng cô chôn vào hầm băng lạnh lẽo của vực sâu trong tâm trí. -tạm biệt, hẹn gặp lại, Vy tỷ.- Cô sờ bia mộ lạnh lẽo kia. Trên đó là chữ cô tự khắc. " xuân đến xuân đi một cái ôm ấm áp ngàn năm một vòng tay" Chữ viết xiêu vẹo trên bia mộ. Hà Tuyết Vy. Người lập Quỳnh An Khánh Cô quay lưng đi, đem tất cả cất sâu vào lòng. Hôm nay có thể cô sẽ mất mạng, nhưng cũng tốt thôi. Trả thù để cho Vy tỷ an nghỉ nơi xa. Cô thay một bộ đồ vest màu trắng, đầu đội tóc nam. Mang lên mặt nạ da người. Cô lái xe đến nơi. Ba ngày trước có kẻ gọi cho cô và nói -có thích món quà mà tao tặng mày không, Jill! -Phi Ưng? -phải a, mày chơi tao quá đau nên tao tặng mày món quà là mạng người a -tao giết mày tao sẽ giết mày.-cô hét lên cuồng loạn -muốn giết tao, đâu dễ, thôi. bái bai Mẹ kiếp Chiếc điện thoại nát bấy dưới chân cô. Hôm nay cô là đến nơi của bọn họ. và cô biết đã có người chờ cô. Cô mất tất cả, trắng tay rồi, còn gì mà sợ chết chứ. Cí chết cô cũng phải đem nơi đó san bằng để bọn hắn theo hầu cô và Vy tỷ.
|
mọi người cho t/g vài cái bình luận đi a,
|
Truyen nay máu me qua t/g
|
Trước mắt cô là một cánh cổng cao. Cô nhấn mạnh chân ga liền lao thẳng đến đó. Rầm rầm Cánh cổng sắt đổ sập xuống. Xe cô không dừng lại mà vẫn cứ lao thẳng. Tay cô hướng ra phía ngoài cầm súng mà xả đám người kia. Súng hết đạn cô liền vứt đi, cô giật chốt liền ném lựu đạn đi. -tránh, có lựu đạn Bùm a a a Bùm Cô ném thêm một quả -bíp -nhớ để người còn sống, mất tay mất chân gì cũng được -vâng thưa đại tiểu thư. Xe cô không chạy nữa. Cô liền xuống xe hai tay cầm đao mà lao về phía trước. Bọn áo đen cầm gậy và đao cũng xông về phía cô Keng, Bốp Cô chém tới, trái đánh phải đỡ. Cô cảm thấy bọn người hôm nay không tầm thường. Hự Lưng cô bị dính một đá. Đá này làm cô thở không nổi. Phập Có bắn tỉa Cô nhìn xuống hông mình. Một ống tiêm Đây không phải thuốc mê. Cô cảm thấy bắt đầu yếu. Cô vận toàn sức lao đến. Tay giơ lên chém xuống Bốp Keng Đao trên tay cô rớt xuống. Cô nhảy lui ra sau để né cây đao đang bổ xuống kia. Liền xẹt qua tay cô một đường máu. Liền có kẻ cầm gậy đập thẳng vào lưng cô. Một tên đá vào sườn cô. rắc rắc Nghe thôi là cô biết cô gãy xương rồi. Bịch Cô té xuống liền bị đánh tấp tới. Ha ha, hôm nay mà không chết chắc cũng nằm liệt trên giường mấy tháng. Nhưng kì tích chả xảy ra. Kỳ này chết nhưng cô phải lôi tên kia chết chung. Phốc. Cô phun ra một búng máu lớn. Thở yếu ớt nằm đó -Dừng, đưa đi. Cô bị lôi đi xền xệch, một đường máu kéo lê trên nền gạch trắng. Xinh đẹp làm sao. Bịch Cô bị ném xuống -Khụ khụ- đau quá a Bịch Gần cô cũng có một người bị ném xuống. -Phi Ưng! -Ha ha, khụ. Không ngờ có ngày thấy Jill bị như vậy. -tao giết mày, trả Vy tỷ cho tao- cô gầm lên nhưng người không nhúc nhích nổi. -Ha ha, người giết ngồi ở kia. Còn tao, mày nhìn cho kỹ. -Phi Ưng hướng ánh mắt nhìn về phía kia. Cô cũng nhìn theo. Bên đó cô thấy một đứa trẻ bị treo khoảng năm tuổi, còn người phụ nữ thì đang bị một đám đàn ông thay nhau cưỡng bức. Cô lạnh lưng với cảnh này, quá tàn nhẫn, quá á độc. Mặc dù tay cô nhuốm máu nhưng chỉ có kẻ thù còn người nhà họ cô sẽ không động. Nhưng người trên kia lại tàn nhẫn như vậy. -sợ sao, đó là vợ con tao. Trịnh Quân Mi ép tao gọi mày. Nhưng con khốn đó lại thất hứa ra tay với vợ con tao Bốp -phốc -tên của ngài ấy mà mày dám gọi thẳng- một tên đá mạnh vào người Phi Ưng. -khụ khụ,rõ rồi chứ Jill -sao ông biết số tôi -là bọ họ tra ra và ép tôi gọi. Họ biết tôi và cậu có thù nên vậy thôi. Xin lỗi. Nếu cậu sống sót xin hãy cứu con gái tôi. Hự Phi Ưng cắn lưỡi tự vẫn. Ánh mắt nhìn cô lúc nãy đầy khẩn cầu và tiếc nuối. Phi Ưng ơi, nếu tôi có thể ra khỏi đây thì đó là điều không thể. Tôi chắc gặp ông sớm a. -Nói xong rồi, Không ngờ đấy. Thâm tình quá.-Cô ngước nhìn cái người đang nhìn mình, một đôi mắt đầy lạnh lẽo. Rầm. Cánh cửa bật mở thật mạnh -ôi chao, Quân Mi, mày làm gì mà không ra sân bay đón tao vậy- một người con gái tươi cười đi vào, phía sau là hàng dài vệ sĩ. -có chuyện giải quyết. -Nhìn ngòai kia đầy xác, vào đây cũng là cảnh máu me này. Hôm nay làm hoành tráng nhỉ. -ôi chao, mỹ nam- Cô gái đó nhìn mặt cô. -Ali, về đây chi vậy -du lịch, tao về không thấy mày ở đại bản doanh mới biết được mày ơ nơi này nên đến xem náo nhịêt...a- Ali kinh ngạc nhìn cô. -Mi, mày muốn xem tao ảo thuật không -ừ, cho mày ngắm, tên này cũng sắp chết rồi ALi lấy trong áo ra một lọ nước màu xanh xoa lên mặt cô -hừ, bỏ bàn tay cô ra khỏi mặt tôi- cô quát lên -xem kỹ nha Roẹt Chiếc mặt nạ bị xé ra, gương mặt cô lộ ra. Ali lấy tay lau máu trên mặt cô. -đây... là- Ali hốt hoảng nhìn gương mặt cô. -Gĩư mặt người này lại- Ali nói với vệ sĩ. Liền hai tay hướng mắt cô - yên nào, nếu không cẩn thận sẽ bị thương a Hai chiếc len màu đen được lấy ra. Một đôi mât màu hổ phách hiện ra. -Quân Mi, mày thấy gì không- Ali nhìn Trịnh Quân Mi đang run rẩy mắt trừng lên nhìn cô. -Tránh ra- Trịnh Quân Mi xô Ali ra, ngồi xổm xuống, tay vuốt lấy cổ cô. sau đó ấn nhẹ -khụ khụ, mâyz người muốn làm cái gì khụ- gìơ tiếng của cô cũng trở về trước. Không còn giọng nam nữa. -ha ha,ôi chao, nghiệt oán mà- Ali cười lên Gương mặt cô nếu tóc nam thì sẽ giống ba, còn nếu tóc dài thì sẽ giống mẹ. Trịnh Quân Mi tay run run lâyz đầu tóc gỉa của cô ra. Sau đó gỡ xuống. Một đầu tóc đen dài xổ xuống. Cô nhích nhích thân thử, thấy có thể cử động mà người trước mặt mình đây là kẻ thù làm cô mất đi ấm áp của Vy tỷ. Cô nhào lên. Tay bóp cổ -cạch Tiếng lên súng, Trịnh Quân Mi liền quát lên - cất súng, mấy người...khụ tính giết muội muội tôi sao Muội muội - cô sắp chết nên điên à, đừng có gọi bậy bạ chứ- cô cười khinh rẻ nói. Trịnh Quân Mi đưa tay tháo chiếc mặt nạ bạc trên mặt mình. Tay cô vô lực để ở đó. Gương mặt này giống cô bảy phần. -ha ha, không thể... không thể nào. Cô nói láo. Tất cả đều là dối trá. Cô là kẻ giết Vy tỷ của tôi- cô loạng choạng ngã một bên. Đôi mắt hoảng sợ mà hét lên. -đều là thật, 18 năm nay tỷ tỷ đều tìm em, bây gìơ cũng gặp được. Về với tỷ. Nha- Trịnh Quân Mi lại gần cô. - cút, tôi không có tỷ tỷ, không có không muốn. Cút, tránh xa tôi ra- cô lui ra sau, Vêta thương không đau đớn nhưng lòng cô lại đau. Tỷ tỷ đó, ha ha. Sau mà oan trái. - ngoan, về với tỷ -đừng lại đây, đừng lại đây- hai tay cô bịt tai, cô không muốn nghe gì nữa - tiểu An, về nhà nào - tôi không phải tiểu An, Tôi tên An Khánh. Đúng, là An Khánh.- Cô ôm lấy đầu vừa lui vừa quát lên.
|