Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Chương 6 Hai người nói xong cô chờ Vy tỷ ngủ,sau đó thay đồ đến quán bar, co hứa với Vy tỷ rửa tay gác kiếm, nhưng quán bar thì tỷ ấy vẫn cho phép,biết tính cô nên cũng không cản,chỉ có điều nếu cô đem vết thương về thì coi chừng. Cô lái xe đến quán bar, nhìn cái quán bar quen thuộc mà cô hay đến, người người ra vào xe đến xe đi, nơi này rất đắc khách. -như cũ Cô ngồi ở quầy rượu,vẫn chỗ cũ, batender cũng đã quen với cái chỗ ngôì đó,nhanh chóng lấy rượu cho cô. Cô rất khác biệt, chỉ uống bốn ly, lúc nào cũng vậy. Cô cầm ly rượu nồng cay ngửa cổ mà uống cạn một hơi. Đem ly rượu chờ người rót rượu. Xỏang Tại một góc có tíêng đổ vỡ, ai nấy đều ngừng lại xem kịch vui. Chuyện này chỉ như cơm bữa. -khốn kíêp, đồ đàn bà đíêm, ông đây ưng thuận cô cô dám tát lão tử- ngừơi đàn ông nắm tóc cô gái mà tát. Chát
|
Cô nhìn mà đau gìum,eo ơi,đàn ông thối tha mà. -đồ chó,tôi không phải gái điếm- cô gái căm hận hét lên. -hừ,mày ăn mặt hở hang như thế này không là điếm thì là gì? Gái nhà lành chắc!,.ha ha- hắn ta nói xong cười ha ha áp sát rồi nắm lấy tóc cô gái kéo cô gái đứng lên. -hừ,đồ chó,dám đụng đến tao,tao cho mày chết Cô gái với lấy chai rượu đập thật mạnh xuống đầu tên đàn ông. Choảng -A a a -mẹ kiếp,mày chán sống rồi,ông giết mày- người đàn ông ôm đầu giận dữ dơ tay đánh cô gái. -đàn ông thơì nay đúng là cặn bã mà-một cô gái khinh bỉ nói. Bọn thiếu gia công tử cũng khinh bỉ nhìn nhưng chẳng ai dám gíup. Hừ,xã hội này riết lãnh bạc, dù cô hứa là sẽ không đánh nhau nhưng vụ này không thể không nhún tay. Cô tiến tới đó nắm lấy cánh tay của hắn, một quyền nện thẳng vào bụng hắn. Hự -chó chết, mày là ai? -tao là người yêu cô gái này, mày dám đụng bạn gái tao à,tao chỉ mới đi WC chút mà mày dám đánh bạn gái tao,chán sống rồi-Cô nắm cổ áo tên đó lôi dậy liền cho một đấm vào mặt hắn. Bốp -A a,máu- thì ra là một đấm của cô đấm cho hắn chảy máu mũi. -chưa xong đâu- cô vừa nói xong liền cầm lấy chai rượu đập thẳng lên đầu hắn, vung cước đạp lên xương sườn hắn. Chỉ nghe tiếng rắc rắc, ai nấy chứng kiến đều lạnh lưng,phải công nhận cô ra tay rất nhanh . Đánh đấm một hồi tên đó nằm dưới đất mà rên rỉ,ai nấy đều tản đi,xong phim nên cũng chả còn gì thú vị. Bảo an đợi cô đánh xong liền gọi cứu thương gíup,tên này bọn họ chướng mắt lâu rồi, nhưng do hắn là khách nên chỉ có thể hậm hực, hôm nay bị đánh đúng là lòng bọn họ rất hả hê. Cô lấy áo khoát khoát lên cho cô gái sau đó rời đi. Nhưng chưa được vài bước tay áo đã bị nắm lại. -cảm ơn,sau này tôi sẽ trả áo,có thể cho tôi địa chỉ không?- cô gái nhìn cô. -không cần,áo này cô cí thể vứt đi- cô lạnh nhạt nói sau đó bỏ đi đến xe mình,không hề quay lại nhìn. -tiểu thư,may quá, thiếu gia đang nổi điên ở nhà. Cô mau về đi ạ- một người áo đen chạy tới. - không phải ngày mai công tác xong sao? -thiếu gia mới về, không thấy tiểu thư đâu,gọi điện thì không nghe máy nên gìơ đang nổi điên ạ - về, nếu trễ nữa tôi sẽ mất mạng a- cô gái hốt hoảng ngôì vào xe.
|
h t/g đăng hai lần nên đọc cái nào cũng đươc. Nhưng đọc cái đăng lại thì t/g đỡ mệt. Cái mới đăng lại với cái tên viết thương nhé, chứ tên viết hoa mệt lắm.
|
chương 7 Cô lái xe về nhà, chân nhẹ tay nhẹ mà mở cửa. Cô bước đi nhẹ nhàng đến cửa phòng mình và thành công bước vào. Cô vào phòng tắm nhìn thì thấy áo sơ mi trắng có vết máu bắn lên. Kì này phải phi tan chứng cứ nếu không chết không toàn thay. Cô nhanh nhẹn xả nước ném quần áo qua một bên tắm rửa sạch sẽ liền đem cây son môi mà vẽ lên mấy vết máu trên áo. Hoàn thành tác phẩm cô cười đắc ý rồi leo lên giường đánh một giấc đến sáng. Cô mơ màng mà ngủ liền bị cái gì đó đập thẳng vào mặt. -a. Cô cầm lấy vật đó thì ra là cái áo. -giải thích đi -cái này là cái áo Cô ngu ngơ nói. -em còn gỉa ngu, máu này ở đâu ra- Vy tỷ lạnh giọng nói -cái này... hôm qua em đánh nhau- cô cúi thấp mặt, không dám hó hé -hay! hay lắm. Em dám thất hứa. Đi! trong một tháng này chị không muốn thấy mặt em-Vy tỷ phẫn nộ chỉ tay về cánh cửa -em xin lỗi! đừng đuổi em đi mà-cô cuống quýt từ trên giường đứng dậy -Đi! không nói nhiều. Có bao gìơ em hoàn thành được lời hứa chưa? Em hứ em sẽ không đánh nhau, không sinh sự. Rồi sao nào! vẫn chứng nào tật nấy-Vy tỷ hầm hừ nhìn cô. -nếu em không đi thì chị đi -em đi em đi- cô luống cuống đi ra khỏi phòng sau đó một mạch ra khỏi nhà.
|
Cô buồn bã đi ngoài đường. Một tháng không được quay về, gìơ thì hay rồi, chỉ có vào khách sạn mà ở. Du lịch gì thì cũng khỏi luôn. Haiz. Cô ghé vào cửa hàng quần áo mua vài bộ đồ để thay, cô đi cũng chả đem hành lý theo. Trên người chỉ mặc cái quần sọt và cái áo thun cũng may cô cầm theo bóp tiền. Có thể tiêu sài a. -chào quý khách Cô lên tầng hai chọn mấy bộ đồ sau đó liền tính tiền. -cho hỏi nhà WC ở đâu- cô hướng tiếp tân nói. -thưa, đi thẳng phía trước rồi quẹo trái là thấy. -cảm ơn Cô đem đồ mua được thay vào. Sau đó liền hướng xe mình đậu đi đến. Cô phóng xe đến khách sạn hay ở đặc một phòng. Cô ngã người trên giường ngơ ngẩn mà nhìn trần nhà. Thiếu đi cái ấm áp của cái gọi là nhà. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Khi cô thức dậy thì trời cũng tối rồi. Buồn chán gọi thức ăn lên. Nhìn thức ăn trên bàn mà cảm khái, chả nuốt nổi dù nó đẹp mắt và ngon tới đâu. Cô ném đó liền thay quần áo đến bar. Một tháng này không lẽ cứ sống như vậy thôi sao. Cô nhìn ly rượu mà lắc nhẹ. Màu rượu đẹp mắt cùng mỹ nhân thu hút biết bao nhiêu người. Có nam lẫn nữ, Họ chưa thấy ai đẹp mà tuấn mỹ như vậy à. Mặc dù cô là nữ nhân. -Lâu ngày không thấy chị, cư nhiên hôm nay lại gặp- cô hướng người vừa ngồi xuống bên mình. -sao! nhớ chị sao!- Mỹ Tuyền ôm eo cô mà nói. -không hề, tôi nghĩ mấy ngày được thanh thản biết bao hôm nay lại bị phá rồi- cô ngửa cổ uống cạn ly rượu. -nhìn không ra hôm nay An Khánh lại nặng nề tâm sự a- Mỹ Tuỳên ép sát vào cô. -Chị thấy sao! -rất dễ đoán a, nhìn chai rượu gần hết là biết. An Khánh chỉ uống 4 ly rượu nhưng hôm nay lại gần hết chai. -lâu lâu phá lệ. Muốn thử cảm giác say Mỹ Tuỳên cười nhìn cô sau đó tay hướng phục vụ mà ngoắc. -ngài cần gì ạ! -cho hai chai rượu loại mạnh nhất -vâng Cô chẳng thèm để ý ai kia ôm cứng lấy mình. Cứ uống đến cạn chai. -rượu đây ạ -cảm ơn Mỹ Tuyền khui chai rượu đem đổ vào ly cô và ly của mình -nếu muốn say thì uống hết hai chai này sẽ sai thôi. -vậy sao Cô cầm ly rượu uống vào. Rượu này nồng và cay hơn như muốn xé họng cô vậy. -rượu ngon a Cứ thế ta một ly ngươi một ly đem hai chai rượu uống đến cạn. Cũng đem cô uống đến gần bất tỉnh mà gục trên vai Mỹ Tuỳên. Còn cô nàng này thì chỉ hơi chết choáng nhìn là biết tửu lượng không phải dạng vừa đâu. Mỹ Tuỳên ôm lấy cô đi về xe mình. Một đường lái đến một căn biệt thự màu trắng. Mỹ Tuyền đem cô dìu đi về phòng. Cô rất cao nhưng thể trọng lại gầy nên không khó khăn lắm. Đem cô đặt lên giường lớn , Mỹ Tuyền thở hắc ra sau đó đi đến phòng tắm. Một lát sau liền quấn khăn tắm ra mà ngồi trên giường nhìn cô cười nham hiểm. (t/g: oa, đáng đời cái tội say rượu nè) Cô vì rượu mà nóng bức liền đưa tay kéo kéo cái áo. Mơ mơ màng màng có một cái tay mát lạnh đặt lên mặt cô mà vuốt ve. Cô thấy thoải mái liền hướng đến sau đó mơ màng mà đè Mỹ Tuyền dưới thân. Cái này là say rượu loạn tính a. Mỹ Tuỳên câu dẫn vuốt ve cô. Hai tay đưa lên cởi lấy áo của cô. Hai tay câu cổ cô mà áp.môi mình lên. Cô thấy mát liền mơ màng mà hôn lại. Hôn đến cả hai cảm thấy khó thở liền buông ra. Cô cảm thấy lửa nóng khó chịu môi liền dời đến cổ nàng ta mà gặm cắn. Cảm thấy chưa thỏa mãn liền vứt cái khăn tắm qua một bên. Đồ trên người cô cũng cảm thấy nóng bức liền cởi sạch toàn bộ sau đó liền áp lên mà hôn cắn. Môi cô hôn dần xuống, Hai chân Mỹ Tuỳên quấn lấy eo cô. Cô xoa nắn một bên còn một bên thì mút lấy. -ưm.. An Khánh...Cho chị. Cô đem tay dời đến nơi đó mà thâm nhập. -ah... Tay cô ra vào nơi đó -Ah ah Cô nặng nề mà nằm trên người Mỹ Tuyền mà ngất đi. Đường Mỹ Tuỳên đẩy cô qua một bên cười tà nhìn cô đang ngủ. Sau đó liền đứng dậy mà đến trên bàn cầm lấy cái máy quay nhỏ. Thu thẻ nhớ trong đó cất đi liền hướng giường nằm xuống mà ngủ. Sáng sớm hôm sau Cô ôm lấy cái đầu đau nhức của mình. Cặp mắt mơ màng mở ra sau đó là mở to mắt. Đây đâu phải khách sạn của mình. Còn có, cô quay sang liền thấy cái gương mặt của Đường Mỹ Tuỳên. Cô vén chăn nhìn vào liền thấy cả hai người không mặt gì cả. Nhìn là biết đêm qua xảy ra chuyện gì. -ngô. Em tỉnh rồi sao! -hừ, đây là chuyện gì?-cô hừ lạnh nói. -đêm qua không ngờ em lại dũng mãnh hơn lần trước như vậy. Cô nghe xong mặt đen lại, cầm lấy quần áo mà mặc vào. Sau đó đứng lên. -không muốn ở lại sao? -không cần, xem như chưa có chuyện xảy ra. Cô đi ra ngòai liền bắt taxi về khách sạn.
|