chương 9 Cô thì thào nói, đây không phải là sự thật. Không phải. Trịnh Quân Mi đánh ánh mắt cho một tên vệ sĩ. -cút, cô mà tiến đến tôi liền cắn lưỡi- cô gào lên. Máu trên người cô vẫn chảy ra. - được được. Tỷ không tiến nữa- lần đầu tiên họ thấy đại tiểu thư mình ôn nhu như vậy. Lần đầu họ thấy một mặt khác của nàng. Phập. Một ống tiêm ghim trên bả vai cô. Bịch Cô ngã xuống bất tỉnh trong một vòng tay. - chuẩn bị xe, gỉai quyết chỗ này. Gọi Henry chuẩn bị cứu người.- Trịnh Quân Mi ôm ngang lấy cô bước đi như bay. - Ali, cảm ơn - ây ya, tao chỉ hiếu kì muốn xem gương mặt thật của Jill nổi tiếng thôi. -ừ
|
|
Hay lắm t/g, t/g ra nhanh nhé
|
Có thể nói đây là nghiệt oán. Trịnh Quân Mi ra tay hại chết Vy tỷ. Còn cô thì biết phải làm sao với cái chuyện này. -Henry , tiểu An không sao chứ! -Xương sườn gãy hai cái, phổi bị ứa máu. Nói chung là không nguy hiểm nữa rồi. Cái nguy hiểm nhất là tâm lý- Vị bác sĩ tóc bạc nói. -tâm lý! -vâng, cái này còn chờ tỉnh lại. Nếu bình thường thì không sao. Phải trông chừng kỹđề phòng chuyện không hay xảy ra khi tỉnh dậy. -cám ơn ông -ấy, đại tiểu thư cảm ơn làm tôi giảm thọ mất. Tìm được nhị tiểu thư sau 18 năm coi như ngài đã bỏ đi được sự đau thương rồi. Thôi, tôi đi trước. Henry cúi đầu chào nàng liền li khai. Ông thở dài một hơi. Chuyện kia thì phải do đại tiểu thư giải quyết rồi. Trịnh Quân Mi lấy một cái ghế ngồi xuống gần giường cô. Ánh mắt đều là tiếc thương cùng ôn nhu. Khi nãy nàng thấy trên cơ thể cô có rất nhiều vết sẹo. Nhìn là biết 18 năm nay sống chả yên bình gì. -tiểu An, mừng muội trở về. Gương mặt nàng hoàn toàn giống mẹ. Còn cô có ba phần giống ba nên mới có thể nói. Nếu để tóc ngắn sẽ giống ba như đúc, còn tóc dài thì sẽ giống mẹ. Có thể nói cô có hai gương mặt. Màu mắt thì giống ông ngoại. Trịnh Quân Mi thất thần nhìn cô. Khi cô tỉnh lại liệu có cầm súng mà bắn chết nàng để trả thù hay không. Đời này không có chữ " nếu" .Nếu nàng biết được Jill là tiểu An của nàng thì nàng đâu có phạm sai lầm đi giết Hà Tuyết Vy. Đời này Trịnh Quân Mi nợ Trịnh Quân An một cái mạng. Trịnh Quân Mi ly khai khỏi phòng. Chuyện hôm nay làm nàng rất mệt. Còn một đống chuyện cần giải quyết. -Xong rồi sao!- Ali bắt chéo chân ngồi uống trà. Miệng cười nhìn nàng. -ừ, chỗ mày còn loại thuốc đó không -thuốc nào a. Đợi người tỉnh dậy rồi tính tiếp. Đừng làm liều - Ali liếc nhìn nàng. -tao sợ -Mi, ai ở trong tình huống này đều sợ hãi cả. Cái chính yếu là mày phải tìm cách kìa, chứ không phải là kêu tao đưa thuốc. Nếu có một ngày nhớ lại thì chỉ càng thêm hận thêm đau. Lúc nhỏ tao chơi cùng mày, chứng kiến ngày ba mẹ mày mất. Mày cũng trải qua sự sợ hãi. Mày hận ba mày phụ tình. Hận hai người họ bỏ mày và tiểu An. Gìơ mày nên tìm cách hóa giải chuyện của mày đi. Làm cho êm một chút. -có ai đi tha cho kẻ thù! -haiz, đợi người tỉnh đi rồi tính. Gìơ ngồi đó mà sầu não thì có ít gì. -ừm, mà mày qua đây chi?.- nàng hỏi -qua đây tìm Jill đòi nợ, phải nói là sòng bạc của tao mất không ít tiền a. -cho qua -cho qua! mơ à, dù có là tiểu muội của mày tao cũng phải đòi tiền. Tiền của tao mà lị -hừ, mọi hôm ở khách sạn của tao không trả tiền. Uống rượu lại quỵt. Coi như hùê -mày...mày, được lắm, hùê thì hùê- càng nghĩ càng thấy ngứa gan. Chỉ có mấy chai rượu mà lại keo. -Đại tiểu thư, mọi chuyện đã thu xếp. -ừ,cậu đi làm việc đi -vâng -thôi a, tao mệt quá, hôm nay tao ngủ ở nhà mày. -tùy mày Đồ lạnh lùng, chỉ có đối với tiểu An là ôn nhu. Đồ hết thuốc chữa
|
hay quá tiếp đi t/g
|