Buông Tay? Mơ Đi
|
|
truyện hay lắm tới lun tg ơi :\ :\ :\ :\
|
Một kẻ chẳng học vấn. Chỉ có thể viết chữ. Mà chữ viết còn như gà bới. Làm sao có ai nhận,không lẽ đi bóc vát phụ hồ... Cô chắc chắn không muốn làm. Thôi thì dùng tiền đó ăn chơi cho hết cuộc đời. -An Khánh, năm nay cũng 18 rồi. Không thể ngày nào cũng cầm đao cầm súng đánh chém cùng người khác.-Vy tỷ thở dài nhìn cô. Vy tỷ quen cô vào cái ngày cô bị người ta rượt ở vào 2 năm trước. Khắp người đều là vết thương. Khi đó cô liền trốn vào phòng khám thú y này. Liền từ đó nơi đây là nơi cô chữ thương. -được rồi,em sẽ mai danh ẩn tích. - cô đầu hàng. Chỉ cần nhìn Vy tỷ chưng ra cái gương mặt như oán phụ cô liền mềm lòng -về nhà chị ở. Thương lần này cũng không nhẹ. Ở cùng chị cũng tiện thay thuốc giúp em- Vy tỷ tiếp tục ăn sáng cũng chả liếc mắt nhìn cô nữa. Thật là uỷ khuất mà. Cô có làm gì đâu mà lại đối với cô như vậy. -vâng,thưa đại nhân ...... Hôm nay Vy tỷ thay thuốc cho cô xong liền ném cô ở nhà. Cửa cũng khoá ngoài, cô ai oán trừng mắt với cánh cửa. -đành ôm máy tính tìm công ty nào phá chơi vậy- cô nói là làm liền,khởi động máy tính yêu dấu mà ông chú để lại. Nhìn thấy nó cô liền đau lòng. Hôm qua đọc báo cô đã ngứa ngáy với cái tập đoàn lớn Trịnh Quân. Cô tìm một ít tư liệu , thấy mà đỏ cả mắt. Tập đoàn này cư nhiên lại lớn như vậy. Phá một chút sàn chứng khoáng để kím tiền cho mình đó là thứ làm cô hưng phấn nhất a. Cô lấy điện thoại gọi sau đó là mua cô phiếu. Mua xong cô thực hiện công việc bẻ khoá. Đem cổ phiếu phá loạn lên. Đem những cái khác hạ giá sau đó lại đem cái của mình mua mà tăng giá. Cô cười đầy thoả mãn. Phá một hồi chán chê cô liền gọi điện bán cổ phiếu. "alo" "xin hỏi ngài muốn bán cổ phiếu?" "đúng vậy. Giờ đang lên nhưng tôi chán nên bán a" "tiểu thư tôi muốn mua, xin ngài cho tôi số tài khoản tôi sẽ gửi tiền vào" "ồ,tôi sẽ gửi. Còn có nhớ gửi đủ số tiền nhé!" Không ngờ cô mới rao bán mà đã có người mua. Cái giá cô đưa ra cao như vậy mà cũng có người mua. Vô mánh rồi. .... -Trịnh tổng -tra ra chưa-một giọng nói băng lãnh vang lên. Hôm nay sàn giao dịch mới lên vậy mà lại xảy ra chuyện lên xuống thất thường này. Còn có mấy công ty con ở khắp nơi đều bị phá. Ngân hàng và casino cũng bị phá. Bây giờ là tổng công ty này. Kẻ này chán sống mà. Nhưng không bao giờ tìm được. Thủ pháp rất mau lẹ. -thuộc hạ bất tài- người đàn ông cuối gầm mặt. -lúc nãy có gọi điện. Không định vị được sao?- giọng nói càng ngày càng lạnh. Có nghĩa là bão táp sắp đến rồi. Người đàn ông cảm thấy giống như đứng ở hầm băng. Cả người run lên, chân muốn nhũng ra. -v...vâng -hừ,kẻ này như nào mà để vuột mất. Cơ hội như vậy mà để sỏng. Lát nữa kẻ này sẽ gửi tài khoản. Điều tra xem chủ nhân số tài khoản là ai. -vâng Người đàn ông cúi đầu sau đó liền bước đi như gió để mà chuồn khỏi hầm băng đầy sát khí này. Ai cũng biết Trịnh tổng là con người tàn nhẫn. Luôn muốn mọi việc hoàn hảo. Sự việc xảy ra gần đây làm công ty tổn thất rất nhiều. Mà kẻ làm ra lại không biết là ai. Cô nằm phè phởn ở nhà. Cười nham hiểm. Muốn tóm cô,đâu dễ. Cô lấy một số tài khoản gửi xong liền nằm đó mà xem tivi. -ở nhà đúng là chán chết mà. Nhớ lời Vy tỷ nói :em hôm nay ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương. Nếu dám bẻ khoá cửa ra ngoài chị liền đem lulu cho em Nhớ tới con lulu cô liền lạnh lưng. Gì chứ cô rất sợ con chó bự đó. Mỗi lần nó gặp cô là liền nhào vào cô đè cô đến ngộp thở lại còn ở dơ tè lên dép cô. Hứ. Ta đây mà sợ chó sao. Ta muốn đi ra ngoài. Cô cười hướng phòng ngủ thay quần áo liền đem đồ nghề ra mà mở cửa. Cô hí hửng đẩy cửa. Vừa đẩy ra cô liền hối hận. Gâu gâu Con lulu đang ở ngoài cửa. Nó "mỉm cười" nhìn cô. Rầm -oa oa,con chó khốn kiếp kia. Đau quá. Mày tính lấy mạng tao sao. Tao đang bị thương đó- cô la lối ôm xòm. Cái lưng tàn phế luôn rồi. Gâu gâu Con lulu nghe cô nói liền li khai . Cô như bỏ được gánh nặng liền thở ra một hơi. Nhích thân mình hướng cửa đóng lại sao đó đau đớn mà nằm lên sofa. Oán hận nhìn con chó đang nằm ngay cửa kia. Cô bảo đám nó bây giờ đang làm thị vệ. Và do chủ nhân của nó Vy tỷ sai khiến.
|
Chương 4 Khốn kiếp làm sao. Một người tài giỏi xinh đẹp. Hòan mỹ về mọi mặt lại bại dưới chân một con chó. Cô chờ Vy tỷ về ăn trưa. Giờ cô rất đói a. Nói gì chứ, cô sợ nhất là chết đói. Mùi vị đó cô không muốn nếm lại. Từ nhỏ đã phải giành dựt cái ăn. Đem bánh hỏng cơm hư cho vào miệng. Có bữa trộm không được thì co ro ôm bụng trốn ở một góc. Cạch - woa,hôm nay nghe lời nhỉ?- Vy tỷ vừa vào cửa liền hướng cô mỉm cười như hồ ly. Hứ,đúng là hồ ly mà. Cô ai oán nhìn kẻ với khuôn mặt giống như ta đây biết em sẽ trốn nên để lulu chiếu cố em ấy mà. -hứ -được rồi. Lại đây ăn trưa rồi uống thuốc. -hừ- cô hướng bàn ăn mà ngồi xuống. Nói chứ,giờ cô ăn là cháo trắng và rau xanh. Cô trừng mắt nhìn tô cháo và đĩa rau xanh. -sao không cho em chút thịt -ăn mấy cái đó không tốt cho vết thương. Đáng đời em.- Vy tỷ cười mỉa nói. Cái này là tự chuốt lấy. Trách ai đây -vâng Cô cúi đầu đem cháo mà ăn. Cả gương mặt nhăn nhó. Cô hận cháo. -sáng giờ em ở nhà làm gì vậy? -không gì,sáng giờ xem tivi- cô nói dối mặt không đỏ tim đập bình thường. Trong lòng cô bây giờ rất tự hào vì lên level. -vậy tốt. Chiều nay chị dẫn ra ngoài dạo phố. -được a-cuối cùng cũng được ra ngoài. Cô đắt ý nhìn con lulu nhưng lại bị nó khinh bỉ nhìn lại. Ánh mắt nó nói rằng: đồ bại trận. Sẽ có ngày cô đem nó làm thịt mà nhắm rượu.
|
Mọi người có biết sửa tên t/g như thế nào ko? T/g viết chữ Huyết hoa mất tiêu nên muốn sửa để cho truyện vào cùng chỗ với mấy truyện t/g đã viết trước đó.
|
hình như trong trang cá nhân có mục chỉnh sữ thông tin cá nhân đó tg
|