Phi Tử Của Hoàng Thượng Cưới Vợ
|
|
6: Thừa dịp ta say, muốn giết ta
“Dương Trần a! Ngươi quỳ rạp trên mặt đất làm gì đấy?” Hoàng Thượng nhìn ta quỳ trên đất mà cười, nụ cười của hắn y như kẻ trộm, rất giống nụ cười không có lương tâm.
“Hoàng Thượng dượng a, ta bội phục ngài sát đất, ta mặc dù đang quỳ thật nhưng với ngài có gì lạ đâu mà hoảng lên thế, khiến đầu ta choáng váng quá này.” Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và mẹ ta nghe xong cười ầm lên, trước mắt ta lại mờ căm, thiên toàn địa chuyển (5).
“Hỗn láo! Ngươi dám nói với Hoàng Thượng như vậy sao? Còn không đứng dậy! Nghịch tử!” Cha ta là người rất nghiêm túc, tức giận đến mức ngũ quan dính lại với nhau cứ như bánh bao hư.
Ta liền cười ra tiếng, đêm mùa hè sàn nhà cũng lạnh lắm a, ta không muốn đứng lên.
“Đứa nhỏ này tính tình vẫn thật đáng yêu như thế, miệng lại ngọt, Bổn cung cũng thường xuyên bị y chọc cười!” Hoàng Hậu thật tâm thích ta, đau lòng hộ ta, trước đây bà còn thường ôm, đối xử với ta tốt như mẹ ta vậy.
“Ngươi cũng đừng nóng giận, y chỉ uống rượu thôi, phát hỏa làm gì? Liên Tâm, mau đem chén canh giải rượu lên cho đại thiếu gia.” Mẹ ta quả là người tốt, mặc kệ ta có làm gì hư hỏng bà cũng cười, hơn nữa bà vừa mở miệng nói cha ta lập tức ủ rũ, quả là một quân át chủ bài, mẹ ta có lẽ là khắc tinh xinh đẹp lớn nhất đời cha!
Liên Tâm mang chén canh giải rượu ra, gia đinh Lạc Nhất và Lạc Nhị định đỡ ta đứng lên, nhưng ta vẫn không muốn rời khỏi sàn nhà lành lạnh này a! Bản công tử chỉ muốn ngủ trên mặt đất! Vì thế ta giãy giụa, cuối cùng ôm ghế, chết sống không chịu đứng dậy. Ngọn lửa trong lòng cha ta lại nổi dậy, chỉ cần nhìn đôi mắt cha thôi đã biết.
“Cả ngày không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết ham chơi, suốt ngày trốn đi thanh lâu, rốt cuộc còn ra thể thống gì nữa?”
Ác ác! Xong đời, Hoàng Thượng nãy giờ vẫn đưa lưng về phía cha nở nụ cười càng lúc càng lớn hơn, tràn đầy hương vị của một âm mưu bí hiểm nào đó, có vẻ như hắn luôn chờ những lời này a! Xương sống bản công tử đột nhiên lạnh như băng!
“Trẫm đã bảo Dương Trần là một hảo hài tử, nhưng chỉ ở mặt tính tình thôi, huynh xem vì huynh không sớm đính hôn cho y, cứ để mặt trời lên cao y lại đi thanh lâu, đây là huynh làm cha không tròn nghĩa vụ. Trẫm gần đây sai người lên danh sách nữ tử chưa gả của các quan viên, nếu huynh không thích những người đó thì trẫm sẽ tìm hoàng thân quốc thích, cam đoan môn đăng hộ đối với Lạc gia. Tư liệu cá nhân đã đầy đủ hết mọi thứ rồi, cao thấp mập ốm, khuôn mặt, tuổi tác, địa vị ra sao tùy huynh chọn lựa!”
Sắc mặt cha ta thay đổi ba lần, định biện bạch rồi lại không còn lời nào để nói, thân thể ngã ngồi trên ghế. Hoàng Thượng khẩn cấp lấy một quyển độ dày không thua gì cuốn tự điển ra từ trong lòng ngực. Vật nặng như vậy mà ngài có thể giấu trong ngực lâu dữ vậy?
Hắn ném nó xuống trước mặt bản công tử, dùng ánh mắt ý bảo ta lật ra mà xem.
Ta nghe không hiểu lắm những câu Hoàng Thượng nói, nhưng mà Hoàng Thượng dượng à, sao bây giờ mặt ngài không có chút uy nghiêm nào hết, mà cứ y chang mặt mấy bà mối vậy?
Nhưng dù sao bản công tử cũng đang say, đầu óc cũng không tỉnh táo, hơn nữa ta muốn ngủ.
“Hoàng Thượng, ta không muốn đọc sách, hơn nữa ta mệt lắm, ta muốn ngủ.” Ta tự động nhắm mắt lại.
“Dương Trần, ngươi chỉ cần xem một tờ thôi, lật đại một trang đi!”
“Lật ra là được ngủ rồi à?”
"Đúng vậy! Lật xong là có thể "ngủ". Hoàng Thượng cố nén cười, giọng nói tràn ngập u tối.
Muốn ta lật thì lật! Lật xong là được ngủ. Nhưng lật có mỗi cuốn sách mà Hoàng Thượng ngài cười gì chứ?
Cha ta đập tay vịn trên ghế, dùng ánh mắt hung ác trừng ta, cứ như nếu ta mở ra y sẽ đem ta ăn sống nuốt tươi ngay tại chỗ này. Vì thế bản công tử vốn định mở sách ra lại sợ hãi rụt tay về.
Hoàng Thượng xoay người trừng mắt với cha ta, “Trẫm đã ban cho Dương Trần, bất luận kẻ nào muốn cản trở chính là đại nghịch bất đạo! Dương Trần, lật đi!”
Hoàng Hậu và mẹ đang muốn lên tiếng cũng bị những câu đó của Hoàng Thượng ngăn lại, sắc mặt cha ta thật sự không tốt. Ta thật sự đang buồn ngủ cực kỳ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng mơ tưởng quấy rầy giấc ngủ ngon lành của bản công tử.
Lật từng tờ ra, tay còn đặt trên trang sách, ta mơ hồ nghe trong phòng khách loạn lên lung tung, ta cũng không địch lại được cơn buồn ngủ nổi nữa mà nằm ngủ thẳng cẳng.
(5): Trời đất quay cuồng.
|
7: Chỉ hôn
“Ngao! Đầu đau quá!” Ta mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong phòng, đầu đau như có một trăm đứa nhỏ nhảy trong óc. Ta đấm đầu, cảm thấy không thoải mái.
Điệp Thúy đem chậu nước vào phòng cho ta rửa mặt chải đầu, rồi lại vội vàng vào bếp lấy canh giải rượu. Đã nhiều năm vì muốn giữ bí mật của gia đình mà chuyện to nhỏ gì ta cũng tự làm, tự mình rửa mặt chải đầu, tự mặc quần áo, tự gấp chăn lại, tự cởi quần áo, đúng là một thanh niên gương mẫu a. Áo khoác ngoài thì ngoại lệ, vì bản công tử luôn không hiểu được cách mặc áo khoác nên ta buộc phải để Điệp Thúy mặc hộ.
Bọn nha hoàn nhiều nhất chỉ giúp ta dọn phòng, mọi người ai nấy đều biết giường là cấm địa của bản công tử, trừ phi được bản công tử cho phép, nếu không người lạ đừng mong lại gần. Tất cả mọi người đều tưởng bản công tử thích sạch sẽ, nhưng đó chỉ là một phần nguyên nhân, nguyên nhân chính vì mỗi tháng dì cả tới chơi với bản công tử, lỡ như ở trên giường để lộ điểm màu đỏ khả nghi thì thật khó có thể công đạo a.
Ta giãy giụa đứng dậy, dùng nước hắt vô mặt, cảm thấy thanh tỉnh hơn rất nhiều. Ân, nhìn cảnh này người ta nhất định sẽ nghĩ bản công tử là một công tử trong veo thuần khiết, thiên sinh lệ chất (6) không có chí tiến thủ a!
“Công tử, vẻ mặt ngươi ngốc quá, đừng loạn tưởng mình là một vị công tử trong veo thuần khiết được không?” Điệp Thúy bưng canh giải rượu vào, nàng nhất định là giun đũa thành tinh nhập hồn vào người sống, kiếp trước chắc là con giun trong bụng bản công tử, vì thế lúc nào cũng như đi guốc trong bụng ta.
“Công tử, ta không phải giun đũa.” Ngay cả vậy ngươi cũng có thể nghe được thì không phải giun đũa thì là cái gì?
Mặt Điệp Thúy co lại, cứ như đang bị trúng gió.
“Ta sao trở về phòng được? Quần áo là ai giúp ta thay?” Khi sắc mặt Điệp Thúy càng lúc càng trở nên khó xem, đang định điên cuồng hét lên với ta, thì ta đã nhanh tay lên tiếng ngăn nàng lại, nói lảng sang chuyện khác, sẵn uống cạn chén canh giải rượu.
“Là Lạc Nhất Lạc Nhị khiêng ngươi về phòng, phu nhân tự mình vào phòng thay quần áo cho ngươi.”
“Ác! Đêm qua có phải xảy ra chuyện gì không a?” Trong đầu bản công tử tuy vẫn còn lưu lại một chút trí nhớ hôm qua, nhưng lại nghĩ không ra chuyện gì xảy ra, hỏi thẳng đi lẹ hơn.
“Đơn giản mà nói thì Hoàng Thượng và Hoàng Hậu chỉ hôn cho ngươi.”
“Cái gì!?” Cái gì!? Cái gì!? Cái gì!? Cái gì!? Trong lòng ta xuất hiện vô hạn “Cái gì!?” Hồi lâu, một hồi chuông vang lên trong đầu ta, khuôn mặt tuấn tú của ta vo thành một nắm, rối rắm nhăn mặt nhíu mày.
Điệp Thúy chắc là cảm thấy mặt của ta buồn cười quá nên nàng bật cười thật lớn. “Công tử, hôm qua chính ngươi lật sách Hoàng Thượng mang đến, ngón tay chỉ vào một cái tên, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu chỉ thay ngươi chỉ hôn, khi ngươi ngủ tay còn nắm chặt lấy cuốn sách đó mà!”
Chỉ hôn, thì ra không phải do Hoàng Thượng ép, mà là do bản công tử tự chỉ, tay chỉ đặt trên tờ giấy mỏng manh kia thôi đã bắt thành hôn, ôi nhân sinh!
“Vậy cha và mẹ đâu? Bọn họ không cứu ta?” Ta vẫn còn đang khiếp sợ đây!
“Hoàng Thượng đã xuất thánh chỉ thì lão gia và phu nhân cứu sao được ngươi? Công tử cũng nên mau thành thân đi! Mỗi ngày ở đây tự kỷ không ngưng, ta nghe mà mắc ói!”
Hảo hảo hảo, giỏi cho ngươi Điệp Thúy, ngươi không an ủi vỗ về mà còn chê cười ta, ta nhất định phải ức hiếp ngươi, đem ngươi giống khăn lau mà vắt nước ngàn vạn lần!
“Không thể! Điệp Thúy giúp ta mặc áo khoác, ta chạy đi tìm cha mẹ thương lượng.”
Ta lê thân hình tao nhã, vững vàng bước ra cửa phòng, sau đó nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vào phòng khách, “Cha! Mẹ! Con không thể thành thân!” Ta ôm lấy đùi của Lạc lão.
(6) Trời sinh đã có khí chất đẹp đẽ
|
8: Không được sợ bác gái
Cha sắc mặt mỏi mệt, tay nắm thành quyền, cứ như muốn đấm cho ta một đấm, nhưng lập tức buông ra, thở dài thật sâu, đẩy vai ta ra, không thèm đáp.
“Dương Trần, Hoàng Thượng đã chuẩn bị cả rồi, thánh chỉ cũng đã ban, không chỉ chúng ta, ngay cả Hoàng Hậu cũng khuyên không được y, y rất quyết tâm cấp hôn cho con, bây giờ đành phải chuẩn bị hôn sự thôi.”
Ta chưa từng nghe một người luôn luôn hoạt bát động lòng người như mẫu thân khẩu khí lại suy yếu đến thế, giọng nói phảng phất nét u buồn, cứ như tóc trên đầu đều đã bạc hết vậy.
“Cũng may người kết hôn với con không phải con cái quan viên, mà là phi tử ở lãnh cung của Hoàng Thượng, ít nhất cũng không hại đứa nhỏ trong sạch của nhà người ta.” Cha ta im lặng thật lâu mới mở miệng, thốt ra một tin đối với ta còn kinh thiên động địa hơn cả việc thành thân.
Cái gì? Phi tử ở lãnh cung của Hoàng Thượng? Ta lấy phi tử của hắn? Ta chọn ai không chọn, lại chọn phi tử bị thất sủng của Hoàng Thượng. Tuổi của Hoàng Thượng dượng trên cơ bản là bằng cha mẹ ta, cho dù ta là nam nhân đi nữa thì ta lấy phi tử ở lãnh cung còn không phải là rước bác gái về nhà? Hoàng Thượng dượng nghĩ gì vậy? Nước đâu thiếu nữ tử mà ngay cả phi tử lãnh cung cũng có thể bị liệt vô hàng ngũ này.
Ta một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có còn bảo một tháng sau thành thân, bản công tử anh tuấn tiêu sái sống nhiều năm vậy rồi mà đây là lần đầu tim ta chết lặng đến vậy.
“Liên Tâm tỷ tỷ, xin hỏi ngày hôm qua tay nào ta dùng để chỉ hôn?”
“Tay phải.” Liên Tâm chắc chắn trả lời ta.
Bây giờ ta rất muốn chặt tay phải đi. Mày chọn đúng không? Bây giờ ta chặt mày ra! Nhưng ta cũng chỉ có thể ngẫm lại, tuy rằng ta nhìn có vẻ phong lưu, dù có thiếu một bàn tay thì khẳng định cũng sẽ có không ít cô gái xinh đẹp tình nguyện bưng trà đưa nước, nấu cơm giặt quần áo cho ta đâu, nhưng mấy chuyện gây đau này tốt nhất không nên làm ẩu.
Dật Trần và Phi Trần mang theo thê tử của mình rất hợp thời mà xuất hiện ở tình cảnh thân tình động lòng người này, “Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca!”
Ta buông đùi của cha ra, đứng dậy anh tuấn mà đối diện với hai đôi tiểu vợ chồng, khẽ cười cố thể hiện mình vui mừng khôn xiết, nhưng nhìn thấy hai cô vợ sợ đến mức lui về phía sau hai đệ đệ, còn run lẩy bẩy, thì ta đoán mặt bản công tử đây hẳn là chẳng đẹp đẽ gì lắm.
“Đại ca, huynh cười thật đáng sợ, dọa chết người a.” Phi Trần chỉ mặt ta, tay run rẩy.
“Phi Trần, chúng ta hay là đi đi, chuẩn bị hôn lễ hẳn có rất nhiều chuyện cần làm, chúng ta đừng quấy rầy cha mẹ và đại ca nữa, cáo lui trước đi!” Tuy giọng Dật Trần vẫn bình tĩnh, nhưng mặt hắn trắng bệch đã bán đứng, tố cáo hắn cũng sợ không kém ai.
Ta im lặng hoài niệm đến ông bà ngoại, bọn họ hiểu ta nhất, nếu bọn họ còn tại thế (7), nhất định sẽ đến cứu vớt mạng nhỏ yếu ớt dễ dàng bị thương của ta đây. Nhưng tiếc là nhị lão trải qua mấy năm chiến tranh liên tục khiến sức khỏe kém đi rất nhiều. Tuy lúc ấy lão phu tử khi đăng cơ Hoàng Thượng đã sai người đến chiếu cố ông ngoại bà ngoại, còn thường xuyên tới thăm họ. Cha và mẹ cũng đem hết tâm lực mà chăm sóc bọn họ, nhưng do sức khỏe kém cộng thêm già cả nên hai lão nhân gia ba năm trước đã ra đi. Nếu họ còn sống, chắc chắn có thể lay chuyển Hoàng Thượng dượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bây giờ nếu muốn bảo toàn sinh mệnh phù du của ta thì chỉ có thể đồng ý thành thân mà thôi.
“Thành thân thì thành thân! Ta không thèm sợ bác gái!” Ta đứng cạnh hồ nhỏ dưới sân hét lên với đám cá chép mập như heo ở dưới để tiếp thêm can đảm. Mấy con cá chép né đi, một con chim sẻ trên cây rớt xuống đất. Bọn hạ nhân trong nhà ai nấy cũng nhìn ta đằng xa xa. “Đại công tử thật đáng sợ!”
Nhất định là vì bản công tử đây dung mạo chim sa cá lặn, ngay cả cá và chim cũng xấu hổ không dám nhìn thẳng, bọn hạ nhân cũng chỉ dám đứng đằng xa xa mà nhìn. Ta nhất định phải luyện tinh thần được khỏe mạnh, bồi dưỡng con tim đẹp như bề ngoài của mình, nhất định không thể sợ bác gái!
(7): Còn sống.
|
9: Thành thân
Trong một tháng này cha mẹ rất bận rộn, dù sao cũng là Hoàng Thượng mở miệng ban hôn, qua loa không được, bên trong phủ ai nấy đều bận rộn. Bản công tử thì gần như không nhét thêm được gì lên bàn học được nữa, khi mà trên đó để đầy sách. Điệp Thúy nói là sách Dật Trần và Phi Trần đưa tới, mở ra thấy toàn mấy bức vẽ đông cung, đủ loại tư thế! Bản công tử căn bản không dùng được a! Cho dù ta có thật là nam, ta cũng sẽ không làm chuyện quỷ này với một bác gái. Bản công tử biết hai đệ đệ của mình ngày thường quả nhiên là mấy tên không lành mạnh, khó trách thường xuyên bị em dâu nhốt ngoài cửa phòng!
Bây giờ thì ta đang đứng hứng nắng mùa hè, đỡ bác gái lên kiệu hoa.
Đến khi bác gái mặc hỉ phục yên vị trên kiệu hoa rồi, bàn tay của bản công tử liền rụt trở về, ta chẳng biết tại sao trên cánh tay tuy lành lạnh nhưng trong lòng lại hơi nong nóng. Vì thế ta đứng ngẩn người trước kiệu hoa chưa buông màn, hy vọng có một trận gió thổi khăn voan của bác gái ra một chút, để ta nhìn xem mặt mũi người này ra sao.
Có lẽ là bộ dáng ta ngây ngốc quá mà bà mối thúc giục người săn sóc nàng dâu nhanh thả màn xuống, vén áo thi lễ với ta, cười nói: “Lạc công tử không nên nóng lòng, đến tối ngài đã có thể nhìn thấy tân nương của mình rồi.”
Bà mối có cần nói lớn tiếng như vậy không? Ta tin không chỉ một đội Hoàng gia thị vệ đang hộ tống phía sau, mà cả đội khua chiêng gõ trống phía trước nhất định cũng nghe được. Mặc Yên và Điệp Thúy đang dắt ngựa phía trước cũng cười đến run cả người mà, thật quá đáng! Muốn nhìn một chút cũng không được sao?
Bản công tử vì muốn cứu vãn khuôn mặt đã không còn sót lại chút gì này bèn phiêu thân lên ngựa, ngẩng đầu ưỡn ngực quay về nhà mình. Nhưng đôi chân cưỡi ngựa vẫn run rẩy không thôi, bị dì cả công kích nên thân thể bủn rủn, có thể chịu được đến tối động phòng sao?
Bản công tử lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoài nghi, thầm chửi rủa tay phải của mình, vì sao chỉ vì muốn ngủ mà đi chỉ chỏ lung tung, đúng là sai lầm cả đời người mà!
Đoàn người chậm rãi về nhà, ngoài đại đội khua chiêng gõ trống và dẫn ngựa ra thì cỗ kiệu có thêm hai tiểu đội nữa, cộng thêm Hoàng gia thị vệ phía sau, đáng sợ nhất chính là đội ngũ mang đồ cưới đi sau cùng, còn nhiều hơn cả ba đội kia cộng lại nữa.
Trên đường rất nhiều dân chúng vây xem nhìn chăm chú bản công tử, ta lộ ra một nụ cười sáng lạn khiến mọi người kinh hô, ta quả nhiên sức quyến rũ mười phần a.
“Ngươi xem! Chú rễ kia cười thật dâm đãng!” “Tân nương thật đáng thương!”
Nói gì? Thôi quên đi! Bản công tử lười so đo với các ngươi.
Buổi sáng vội vàng xuất môn nên không chú ý, bây giờ mới nhìn thấy cửa đại môn treo đầy vải đỏ và banh vải nhiều màu, bên trong phủ tất cả hạ nhân đều đứng trong cửa nghênh đón chúng ta trở về. Ta và người săn sóc nàng dâu lại đỡ tân nương bác gái vào cửa, đi qua khoảng sân hoa viên, qua một chiếc cầu nhỏ mới tới được cửa chính. Bản công tử đang bị dì cả công kích nên đột nhiên cảm thấy nhà mình lớn quá, đi mãi sao vẫn chưa đến.
Trong đại sảnh treo đầy câu đối, nơi chốn đều dán “Hỉ” tự, các quan viên đang biếu quà trong đại sảnh. Lão quản gia Trần thúc chạy qua chạy lại, dẫn năm hạ nhân kiểm kê vật phẩm đăng ký trong danh sách, tất cả đều tràn ngập màu đỏ. Trên mặt cha mẹ cũng tràn ngập sự vui mừng, chỉ có mình bản công tử đây khi nghĩ đến tân nương là bác gái thì vui vẻ không nổi thôi.
Khi bái đường, banh vải nhiều màu ngu xuẩn trên người ta rốt cục cũng được gỡ xuống. Bản công tử và tân nương hai người nắm hai đầu của banh vải, bái thiên địa rồi bái cha mẹ. Người nhà gái nghe nói không có ai, vì thế chỉ có cha mẹ ta, đến khi vợ chồng giao bái thì nghi thức cũng hoàn thành. Ta đưa tân nương vào phòng, căn phòng lộn xộn buổi sáng đã được thu dọn sạch sẽ chỉnh tề, chăn đã được trải thẳng băng tứ phương. Ta giơ ngón cái lên với nha hoàn Thu Hà chịu trách nhiệm xử lý, làm tốt lắm!
|
10: Tiệc rượu
Buổi tiệc mới được nửa canh giờ, từ sáng sớm bản công tử đã chưa được ăn gì, ta không chịu nổi đói khát, liền chạy vào bếp kiếm đồ ăn. Bếp trưởng của Lạc thị tửu lâu Vương bá và đầu bếp trong nhà Hác đại thúc đang rất bận rộn nấu gì đó. Ta đi vào lấy trộm bánh nướng và một đĩa tương thịt bò về phòng.
Tân nương tử vẫn còn ngoan ngoãn ngồi trên giường, ta bỏ thịt bò lên hai cái bánh nướng, nghĩ một chút liền nhét một cái bánh nướng cho bác gái, để tránh nàng đói bụng tính tình sẽ kém đi. Đang lúc muốn ăn thì Mặc Yên thì lại vội vàng mở cửa, nói là có rất nhiều quan viên đến đây, cha gọi ta lập tức ra ngoài.
Ta buông bánh nướng đi ra, lại quay vào dùng giấy thấm dầu bọc lấy hai cái bánh nướng, nhét vào trong lòng ngực bác gái tân nương, còn nói khẽ với nàng: “Ta đi ra ngoài tiếp khách, ngươi nếu đói bụng thì ăn một chút gì đi, ta bọc lại cho ngươi, không thôi sẽ nguội. Ta thấy che khăn voan mãi sẽ rất ngộp, nếu không thoải mái thì bỏ khăn ra đi! Khi ta về sẽ gõ cửa trước, đến lúc đó hãy che khăn lại, mũ phượng cũng lấy xuống đi! Đội nặng đầu lắm đấy.” Thấy nàng hơi hơi gật đầu, ta nhanh chân chạy ra ngoài.
Ta mới vào phòng khách thì Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cũng tới, khiến tất cả mọi người đều quỳ xuống. Hoàng Thượng dượng hiển nhiên tâm tình rất tốt, “Các khanh bình thân, trẫm hôm nay không phải lấy Hoàng Thượng thân phận tới, mà là thân phận dượng tới chúc mừng cháu của mình, mọi người không cần câu nệ.” Hoàng Thượng dượng hôm nay ăn mặc đơn giản, cùng Hoàng Hậu di nương một thân quần áo nhẹ nhàng, cứ như ngày thường bọn họ tới tìm cha mẹ ta nói chuyện phiếm vậy.
Hoàng Thượng Hoàng Hậu đều đã đến nên yến hội bắt đầu, ai nấy đều ăn uống linh đình, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu lại ban thưởng rượu đối ẩm với ta, cha mẹ cũng cười vui mừng thoải mái, cứ như nỗi lo trong lòng bọn họ đã không còn vậy.
Ta đứng trong đại sảnh, cùng Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, cha mẹ mời rượu mọi người, hôm nay rượu rất ngon, còn có rượu Nữ Nhi Hồng hai mươi năm. Ta ngửi thấy mùi rượu liền ứa hết nước miếng, lúc này cha thình lình giẫm lên chân ta, khiến ta đau đến cắn môi dưới, sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng.
Cha đến gần thấp giọng nói: “Hôm nay ngươi nếu còn dám uống rượu, lão tử sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà.”
Uy hiếp! Uy hiếp một cách trần trụi a! Nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cha, ta vô lực giãy giụa, lập tức phải khuất phục.
Cha nháy mắt với Mặc Yên, Mặc Yên hiểu ý, đưa cho ta một vò rượu, ta ngửi ngửi, bên trong chỉ là nước. Ây da! Đúng là không để cho ta con đường sống mà, uống hết thứ nước này không phun mới là lạ!
Khi đi mời rượu, ta chỉ có thể cố gắng tươi cười, uống hết ly nước này đến ly nước khác, phảng phất nước trong đó còn có nước mắt của ta, đang thương tâm tưởng nhớ Nữ Nhi Hồng.
Hoàng Thượng cười nói: “Ngươi phải đối đãi Tuyệt Ca cho tốt a! Nàng giao cho ngươi đấy.”
Ta còn đang hoảng thần, mơ màng lớn tiếng đáp: “Được! Nhưng Hoàng Thượng, Tuyệt Ca là ai a?”
Toàn bộ phòng lập tức im lặng, sau đó vang lên một trận cười vang, tiếng cười như sóng thuỷ triều tràn vào Lạc phủ, ta nghĩ nóc nhà Lạc phủ có thể bị sụp vì tràng cười này. Ngay cả cha bình thường rất đứng đắn cũng cười đến gập bụng. Gì chứ? Không biết ta hỏi một chút không được a?
Mẹ cười quay đầu ta lại nói: “Tuyệt Ca chính là vợ con a.” Thì ra ta là người đi thuyền mà không biết thuyền trưởng là ai. Ngày đó ta uống rượu nên chẳng biết tờ giấy kia ra sao, lại cũng không có ai nói cho ta biết nàng tên là Tuyệt Ca a! Tất cả mọi người đều đang chê cười ta, toàn ý xấu cả, đúng là không phúc hậu!
|